Tình Yêu Judo
Chương 2: Báo ứng
Người nào đó mờ ám ở trước quầy bar…
Chung Bình nheo đôi mắt hút hồn lại, khóe miệng hơi nhếch lên, trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười nham hiểm, âm thầm bày mưu tính kế, quyến rũ nói, “Có muốn đi ra ngoài hóng gió một chút không?" Ngồi bên cạnh anh lúc này là một mỹ nhân, dáng người quả thực rất đẹp.
“Anh uống rượu rồi lái xe, em vẫn không dám ngồi đâu." Mỹ nữ nửa vui vẻ nửa trách cứ, bàn tay ngọc ngà nhẹ vuốt mái tóc dài về phía sau để lộ ra cần cổ với da thịt trắng nõn, vừa ngập ngừng lại vừa có ý khiêu khích.
Chung Bình cười càng thêm sâu, thanh âm càng trầm thấp, “Từng ấy rượu đã là gì? Chúng ta có thể đi tìm chỗ nào mát mát một chút." Thanh âm ngày càng nhỏ đi, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định di chuyển trên khuôn mặt của mỹ nhân, không hề có ý đồ muốn di chuyển xuống dưới.
Mỹ nữ cười nhẹ, hơi hơi gật đầu. Cái dạng đàn ông cực phẩm này thật khiến cho người ta phải mê muội rồi , cái điệu bộ không lạnh không nóng như vậy của anh càng làm cho phụ nữ thích thú. Chung Bình lấy tiền trong ví ra còn thêm vào một chút tiền bo rồi đem thanh toán cho người phục vụ, sau đó đứng ở phía sau mỹ nữ, vừa giơ tay ra vừa mỉm cười chờ mỹ nữ cùng đứng dậy. Mỹ nữ đặt ly rượu xuống, rồi cầm lên chiếc túi xách đang đặt ở trên quầy bar, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoác nhẹ lên tay của Chung Bình, ngẩng đầu tao nhã rời khỏi ghế.
Hai người bọn họ như một đôi tình nhân lâu năm cùng nhau rời khỏi quán bar.
Chung Bình ôm eo nhỏ của mỹ nữ, đi về phía có chiếc xe thể thao màu đỏ đang đỗ cách đó không xa. Anh lấy chìa khóa xe ra nhấn nút, mở khóa phòng trộm, sau đó mỉm cười mở cửa, giúp mỹ nhân lên xe. Mỹ nữ uốn éo thắt lưng của mình ngồi vào trong, nhìn thấy chiếc xe xịn như vậy, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, quả nhiên, người đàn ông này thật ưu tú! Chung Bình đều nhìn thấy sự tán thưởng của mỹ nhân, trong lòng cười nhẹ, đi vòng sang phía bên ghế lái.
Anh cắm chìa khóa xe vào, sau đó mở nhạc lên, một loạt âm thanh du dương chậm rãi lan tràn trong xe, lại khiến cho tâm của mỹ nữ không khỏi nhộn nhạo lần nữa, cô ta dường như đã đoán được và hiểu rõ ý định của người đàn ông này. Chung Bình nhìn thấy mỹ nữ mất tự nhiên, ngồi ngay ngắn, mắt phượng khẽ chớp, anh liền xoay người về phía sau lấy ra một chiếc gối đầu. Mỹ nữ hai mắt tròn xoe nghi hoặc, anh đã nhấc tay giúp cô đặt chiếc gối ở phía sau cổ, còn điều chỉnh thêm một chút sau đó rất nhanh rời tay đi. “Như vậy sẽ thoải mái hơn." Tiếng nói du dương của Chung Bình nhẹ nhàng vang lên. Trái tim mỹ nữ đập loạn, hoàn toàn đã rơi vào tay giặc, vì sự dịu dàng săn sóc này mà lại càng có thêm hảo cảm với anh
Chung Bình nhìn thấy mỹ nữ xấu hổ mỉm cười, trong lòng cười khẽ, cô gái này thật dễ đối phó.
Chung Bình vặn chìa khóa, khởi động xe. Nhưng xe chưa đi được 10m, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, xe dường như không chạy nữa, còn rất khó lái, giống như chạy lệch hướng vậy. Chung Bình nhướng mày, phanh xe lại. Mỹ nữ kì quái nhìn anh hỏi, “Làm sao vậy?"
“Xe có vẻ không ổn, anh xuống xem sao." Chung Bình mỉm cười trấn tĩnh, mở cửa xuống xe.
Mỹ nữ ngồi ở trên xe nhìn anh đi quanh xe một vòng, sau đó dừng ở bánh xe trước bên trái, hơi khom lưng xuống nhìn, sau đó dùng chân đá đá. Một lát sau, anh liền mở cửa xe chỗ mỹ nữ ngồi, tay chống trên nóc xe, hơi khom lưng xuống, phiền muộn nói. “Thật ngại quá, xe xịt lốp rồi, xem ra hôm nay thật không thích hợp để đi hóng gió."
Mỹ nữ vừa nghe xong thì sắc mặt khẽ đổi, trong lòng vô cùng mất mát, nhưng trên mặt cũng rất nhanh chóng bày ra một bộ dáng không sao cả, “Thôi quên đi, kỳ thật em cũng không muốn đi cho lắm." Anh rõ ràng nhìn thấy ánh mắt cô ta rất thất vọng, vậy mà còn nghĩ một đằng nói một nẻo. Chung Bình cười xin lỗi, đưa tay giúp mỹ nữ xuống xe, cô ta bước xuống sau đó nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt vẫn còn chút hờn giận khiến cô ta không muốn nói chuyện, nên định cứ thế xoay người rời đi. Chung Bình liền vội kéo tay của mỹ nữ lại, “Vậy lưu lại số điện thoại đi, chúng ta lần sau sẽ gặp lại." Làm cho người đẹp phải thất vọng thì không phải phong cách của anh, dù thế nào đi nữa anh cũng vấn phải trấn an người ta một chút.
Mỹ nữ hơi nghiêng đầu, sắc mặt cũng đỡ đi một chút, do dự nửa giây, sau đó nhẹ nhàng đọc ra một dãy số cho anh rồi u oán rời đi.
Chung Bình lấy điện thoại ra lưu số của mỹ nữ lại, sau đó khép lại di động cho vào túi rồi mới hạ mắt nhìn về phía lốp xe đằng trước. Xe của anh hai ngày trước vừa mới bảo dưỡng, làm sao có thể bị xịt lốp được? Chung Bình chậm rãi ngồi xuống, thật cẩn thận nhìn lốp xe, mà bên trong chiếc lốp lại có một cái gì đó dài dài phát sáng hấp dẫn ánh mắt của anh, tay liền hạ xuống sờ thử, hóa ra là một cây đinh!? Lốp không phải tự xịt mà là bị người ta đâm thủng! Chung Bình im lặng, mặt đen dần, anh chậm rãi đứng dậy, hai mắt liền quét về bốn phía. Là ai nhàm chán đến nỗi dám đâm thủng lốp xe của anh?
Một lát sau, Chung Bình mới bực bội ngồi vào xe, chậm rãi lái vào lề đường, sau đó tắt máy, khóa kĩ cửa xe rồi vào lại quán bar.
Bên cạnh quán bar là một cửa hàng tạp hóa, Tiêu Tố Tâm đang đội mũ lưỡi trai nhìn theo bóng dáng của Chung Bình đến khi biến mất ở cửa ra vào, mới chậm rãi xoay người nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đỏ bên đường, trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhìn thấy anh ta không biết xử lý ra sao, lại nhìn thấy mỹ nữ vừa rồi buồn bực , Tiêu Tố Tâm lúc ấy đã muốn cười thật to, đáng đời đồ sói lăng nhăng!
Tiêu Tố Tâm hạ mũ xuống, đi về phía xe của Chung Bình, cẩn thận nhìn về phía cửa quán bar. Cái tên sắc lang này cũng thật quái gở, xe bị hỏng không vội vàng mang đi sửa, ngược lại còn muốn tiếp tục ăn chơi đàng điếm, quả nhiên là tính khí trời sinh! Tiêu Tố Tâm đứng ở bên cạnh xe, vui vẻ nhìn kiệt tác của mình, tốt lắm, hôm nay coi như kết thúc đi, lần sau sẽ lại đến dạy dỗ anh! Dù sao hôm nay Chung Bình có muốn tán gái cũng phải nghĩ cách khác thôi. Cô cười nhẹ rời đi.
Tiêu Tố Tâm rất nhanh băng qua bên đường, chuẩn bị đi đường tắt về nhà. Cô đi vào trong một cái ngõ nhỏ, nhanh chóng đi về phía trước. Đi một lúc, lại mơ hồ nghe được đằng sau có tiếng bước chân, hai tai cô dựng đứng lên, chân lại càng bước nhanh hơn, phía sau cũng bắt đầu đi nhanh theo cô. Tiêu Tố Tâm hơi rùng mình, bắt đầu đề phòng, nếu người phía sau dám đánh lén cô, cô lập tức sẽ quăng ngã anh ta, cho anh ta biết thế nào là đau khổ.
Phía sau bước theo càng nhanh hơn, càng ngày càng rõ, ánh mắt cô nhẹ lơ đễnh lướt về phía sau, thấp thoáng nhìn đến hình ảnh của một chiếc quần âu. Tiêu Tố Tâm cười lạnh một tiếng, chân ngừng bước, muốn để cho người đằng sau đi lên trước. Đến khi thấy bóng người từ từ thoảng qua trước mắt mình, tay của Tiêu Tố Tâm đã giơ ra muốn bắt lấy.
Bỗng nhiên, đôi chân kia đã nhanh chóng tránh được, ngăn cản cô, một tiếng quát trầm trầm ở trước đầu cô vang lên, “Lại là cô!" Tiêu Tố Tâm hoàn toàn chấn động, tiếng nói này dĩ nhiên là của Chung Bình! Cô bỗng chốc ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt của Chung Bình hoàn toàn đã bừng bừng lửa giận.
Chung Bình bực tức đang định bắt lấy cô, thì cô đã nhanh chóng tránh được tay của anh, rất nhanh lùi thân mình về phía sau, quay đầu bỏ chạy.
Anh bực bội quát lớn, “Tên trộm kia, còn muốn chạy nữa." Chung Bình nhanh chóng đuổi theo. Vừa rồi anh nghĩ kĩ lại vẫn thấy mọi việc rất kì lạ, xe không thể tự nhiên mà hỏng, chắc chắn là có nguyên do khác nên liền cố ý làm bộ như không có gì mà đi vào quán bar, kỳ thật anh chỉ tránh ở cạnh cửa để theo dõi, xem cái người phá hư xe của anh có đến hay không. Quả nhiên, mục tiêu rất nhanh đã xuất hiện, nhìn hình dáng một chút thì hóa ra là phụ nữ. Phụ nữ? Chung Bình giật mình, bất giác mà liên tưởng đến hôm nọ ở bệnh viện đã để làm mất dấu người phụ nữ có nốt ruồi màu đỏ hồng ở tai kia, chẳng nhẽ lại là cô? Chung Bình trốn ở trong chỗ tối, nhìn thấy cô tới gần chiếc xe của mình, sau đó liền rời đi. Lúc này anh đã quyết định phải bắt được cô, hỏi cô xem cuối cùng là cô có vấn đề gì với anh?
Tiêu Tố Tâm rất nhanh chạy ra đường lớn, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng anh ta đuổi theo, thầm cười lạnh, vừa rồi tôi đối với anh đã thủ hạ lưu tình, anh lại còn đuổi theo, cẩn thận tôi trực tiếp quật ngã cho anh nằm đo đất luôn.
Chung Bình thấy cô càng bị gọi càng chạy nhanh, tức đến liều mạng đuổi nhanh theo cô, lần này mà làm cho cô chạy mất, anh không phải là đàn ông nữa!
Tiêu Tố Tâm lao ra đầu phố, rất nhanh quẻo phải định đánh lạc hướng, cũng không nhìn kĩ bên đường có một đứa trẻ đột nhiên nhảy ra. Tiêu Tố Tâm hốt hoảng, cố gắng tránh đứa bé nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần mà cô lại đang theo đà chạy về phía trước. Đứa bé bị cô đụng phải hét to một tiếng, thân hình lảo đảo về một bên, gần như sắp ngã xuống đất. Tiêu Tố Tâm vội vàng dùng tay kéo đứa bé, đem nó ôm vào trong ngực mình, cô muốn ngừng chạy nhưng vì đang theo đà nên không thể, loạng choạng một cái, oanh, Tiêu Tố Tâm đã ngã ngồi ở trên mặt đất, đứa bé bị cô ôm chặt ở trong ngực, cũng ngã ngồi trên người cô.
Đứa bé sợ tới mức lớn tiếng khóc oa oa, cô nén nhịn đau, ngồi dậy dỗ nó, “Đừng khóc, đừng khóc." Trong nhà lập tức có một người phụ nữ trung niên chạy ra, có lẽ là mẹ của đứa bé, nổi giận quát cô, “Cô đi đứng kiểu gì mà lại đâm vào nó vậy? Cường Cường, con có sao không? Lại đây nào, mẹ xem một chút." Người phụ nữ kéo lấy đứa bé ôm chặt, đau lòng xoa xoa người con mình, lo lắng xem nó có bị thương không. Tiêu Tố Tâm ngồi im dưới đất, mặt ửng đỏ, “Chị à, thật ngại quá, ngại quá, cháu bé có sao không ạ?"
Vừa đảo mắt, đã thấy Chung Bình chạy đến trước mặt, mặt cô tối sầm, không thèm để ý đến anh ta. Anh thở phì phò trừng mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, liền ngồi xổm xuống dùng sức nắm chặt lấy tay của cô, để xem cô còn chạy đi đâu được nữa! Tiêu Tố Tâm liền dùng sức muốn thoát khỏi cánh tay của anh thì lại bị anh gắt gao giữ chặt.
“Cường Cường, có đau không?" Người phụ nữ trung niên lại cẩn thận dò hỏi đứa nhỏ, nén giận trừng mắt nhìn cô, “Đi đường phải chú ý chứ." Vẻ mặt cô hối lỗi liên tục nhận tội.
Người phụ nữ thấy vậy lại trừng mắt nhìn Chung Bình, “Để ý vợ của cậu cho kĩ, cũng gần nửa đêm rồi còn ầm ĩ cái gì nữa!" Bà vẫn nghĩ cô với anh là đôi vợ chồng đang giận dỗi, cãi nhau. Mặt Tiêu Tố Tâm biến sắc, định mở miệng phủ nhận, thì anh đã dùng sức giữ chặt lấy, trừng mắt nhìn cô. Cô cũng quay mặt về không tiếng động trừng lại, thì người phụ nữ kia đã ôm con mình vào trong nhà mất rồi.
Tiêu Tố Tâm lại dùng sức muốn rút tay mình về, Chung Bình lại sợ cô lại tiếp tục trốn, dường như dùng hết sức lực của mình để siết chặt cổ tay cô lại, Tiêu Tố Tâm cảm nhận được cổ tay đang bị siết càng ngày càng chặt. Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh, “Buông." Chung Bình thô bạo kéo cô dậy, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc. “Trước tiên cô trả lại tôi tiền đã!"
Cô bị anh lôi kéo nghiêng hết bên trái đến bên phải, nhìn thấy anh đang nổi trận lôi đình, mọi sự khó chịu ở trong lòng bỗng dưng giảm đi rất nhiều. Chung Bình tất nhiên nhận ra cô. Đến khi cô đứng vững, mới cười khẽ hỏi, “Con mắt nào của anh thấy tôi lấy tiền của anh hả?" Cô chính là muốn cho anh tự mình chuốc lấy nhục nhã!
“Cô cũng đừng có giả bộ, đừng cho là tôi không nhận ra cô." Chung Bình kéo cô lại gần. trợn mắt uy hiếp, “Nếu không trả, tôi gọi 110."
Tiêu Tố Tâm lạnh lùng cười, dễ dàng túm lại tay anh, khi Chung Bình còn chưa kịp phản ứng lại, thì thân mình đã rất nhanh di chuyển về phía trước. Thoáng một cái, anh chỉ cảm thấy cánh tay bị căng ra, bị cô dùng sức quật ngã, oanh! Hai mắt hoa lên, cả thân mình cứ thế nặng nề ngã trên mặt đất, Chung Bình đau đớn dữ dội, thảm thiết kêu một tiếng! Anh thế mà bị Tiêu Tố Tâm đánh ngã.
Cô trừng mắt nhìn anh đang nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết, cười lạnh một tiếng, “Hừ, Chung Bình, có biết cái gì gọi là báo ứng không? Bổn tiểu thư chính là đến để dạy cho anh biết đấy!" Cô lại hừ lạnh một tiếng nữa, hung hăng đạp cho Chung Bình một cái, khiến anh rên lên, đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tiêu Tố Tâm không thèm để ý, cứ thế nghênh ngang nước qua Chung Bình mà đi.
Anh thống khổ vỗ nhẹ ngực của mình, vô lực ho mãnh liệt, từ từ ngồi dậy hướng về bóng dáng của cô mà hét, “Đồ ác độc kia……Cô chờ đấy…..Đứng lại!" Mẹ nó, thực chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào ngang ngược như vậy, hung dữ như thế.
Tiêu Tố Tâm nghe được vô cùng đắc ý quay đầu lại cười to, “Trở về nhớ thắp hương, lần sau nếu còn gặp tôi, tôi cho anh còn chết thảm hơn!" Ha ha ha Tiêu Tố Tâm hồi tưởng lại vẻ mặt đau khổ của Chung Bình, trong lòng vui đến nỗi như vừa trúng xổ số 500 vạn.
Anh tức giận đến mức đấm xuống đất, oán hận trừng mắt nhìn bóng dáng của cô, đồ hung dữ kia, lần sau gặp lại tôi (ở chỗ này là lão tử, nhưng dịch ra tiếng việt không hay cho lắm) nhất định cho cô chết! Á, bàn tay truyền đến một trận đau nhức, ngay cả đến ngực cũng đau, con mẹ nó, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Như thế nào mà mỗi lần gặp cô, lại gặp nhiều phiền phức như vậy! Thực bực mình!
Kể từ lúc đó chiến tranh giữa Chung Bình và Tiêu Tố Tâm cứ như vậy chính thức bắt đầu!
Chung Bình nheo đôi mắt hút hồn lại, khóe miệng hơi nhếch lên, trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười nham hiểm, âm thầm bày mưu tính kế, quyến rũ nói, “Có muốn đi ra ngoài hóng gió một chút không?" Ngồi bên cạnh anh lúc này là một mỹ nhân, dáng người quả thực rất đẹp.
“Anh uống rượu rồi lái xe, em vẫn không dám ngồi đâu." Mỹ nữ nửa vui vẻ nửa trách cứ, bàn tay ngọc ngà nhẹ vuốt mái tóc dài về phía sau để lộ ra cần cổ với da thịt trắng nõn, vừa ngập ngừng lại vừa có ý khiêu khích.
Chung Bình cười càng thêm sâu, thanh âm càng trầm thấp, “Từng ấy rượu đã là gì? Chúng ta có thể đi tìm chỗ nào mát mát một chút." Thanh âm ngày càng nhỏ đi, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định di chuyển trên khuôn mặt của mỹ nhân, không hề có ý đồ muốn di chuyển xuống dưới.
Mỹ nữ cười nhẹ, hơi hơi gật đầu. Cái dạng đàn ông cực phẩm này thật khiến cho người ta phải mê muội rồi , cái điệu bộ không lạnh không nóng như vậy của anh càng làm cho phụ nữ thích thú. Chung Bình lấy tiền trong ví ra còn thêm vào một chút tiền bo rồi đem thanh toán cho người phục vụ, sau đó đứng ở phía sau mỹ nữ, vừa giơ tay ra vừa mỉm cười chờ mỹ nữ cùng đứng dậy. Mỹ nữ đặt ly rượu xuống, rồi cầm lên chiếc túi xách đang đặt ở trên quầy bar, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoác nhẹ lên tay của Chung Bình, ngẩng đầu tao nhã rời khỏi ghế.
Hai người bọn họ như một đôi tình nhân lâu năm cùng nhau rời khỏi quán bar.
Chung Bình ôm eo nhỏ của mỹ nữ, đi về phía có chiếc xe thể thao màu đỏ đang đỗ cách đó không xa. Anh lấy chìa khóa xe ra nhấn nút, mở khóa phòng trộm, sau đó mỉm cười mở cửa, giúp mỹ nhân lên xe. Mỹ nữ uốn éo thắt lưng của mình ngồi vào trong, nhìn thấy chiếc xe xịn như vậy, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, quả nhiên, người đàn ông này thật ưu tú! Chung Bình đều nhìn thấy sự tán thưởng của mỹ nhân, trong lòng cười nhẹ, đi vòng sang phía bên ghế lái.
Anh cắm chìa khóa xe vào, sau đó mở nhạc lên, một loạt âm thanh du dương chậm rãi lan tràn trong xe, lại khiến cho tâm của mỹ nữ không khỏi nhộn nhạo lần nữa, cô ta dường như đã đoán được và hiểu rõ ý định của người đàn ông này. Chung Bình nhìn thấy mỹ nữ mất tự nhiên, ngồi ngay ngắn, mắt phượng khẽ chớp, anh liền xoay người về phía sau lấy ra một chiếc gối đầu. Mỹ nữ hai mắt tròn xoe nghi hoặc, anh đã nhấc tay giúp cô đặt chiếc gối ở phía sau cổ, còn điều chỉnh thêm một chút sau đó rất nhanh rời tay đi. “Như vậy sẽ thoải mái hơn." Tiếng nói du dương của Chung Bình nhẹ nhàng vang lên. Trái tim mỹ nữ đập loạn, hoàn toàn đã rơi vào tay giặc, vì sự dịu dàng săn sóc này mà lại càng có thêm hảo cảm với anh
Chung Bình nhìn thấy mỹ nữ xấu hổ mỉm cười, trong lòng cười khẽ, cô gái này thật dễ đối phó.
Chung Bình vặn chìa khóa, khởi động xe. Nhưng xe chưa đi được 10m, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, xe dường như không chạy nữa, còn rất khó lái, giống như chạy lệch hướng vậy. Chung Bình nhướng mày, phanh xe lại. Mỹ nữ kì quái nhìn anh hỏi, “Làm sao vậy?"
“Xe có vẻ không ổn, anh xuống xem sao." Chung Bình mỉm cười trấn tĩnh, mở cửa xuống xe.
Mỹ nữ ngồi ở trên xe nhìn anh đi quanh xe một vòng, sau đó dừng ở bánh xe trước bên trái, hơi khom lưng xuống nhìn, sau đó dùng chân đá đá. Một lát sau, anh liền mở cửa xe chỗ mỹ nữ ngồi, tay chống trên nóc xe, hơi khom lưng xuống, phiền muộn nói. “Thật ngại quá, xe xịt lốp rồi, xem ra hôm nay thật không thích hợp để đi hóng gió."
Mỹ nữ vừa nghe xong thì sắc mặt khẽ đổi, trong lòng vô cùng mất mát, nhưng trên mặt cũng rất nhanh chóng bày ra một bộ dáng không sao cả, “Thôi quên đi, kỳ thật em cũng không muốn đi cho lắm." Anh rõ ràng nhìn thấy ánh mắt cô ta rất thất vọng, vậy mà còn nghĩ một đằng nói một nẻo. Chung Bình cười xin lỗi, đưa tay giúp mỹ nữ xuống xe, cô ta bước xuống sau đó nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt vẫn còn chút hờn giận khiến cô ta không muốn nói chuyện, nên định cứ thế xoay người rời đi. Chung Bình liền vội kéo tay của mỹ nữ lại, “Vậy lưu lại số điện thoại đi, chúng ta lần sau sẽ gặp lại." Làm cho người đẹp phải thất vọng thì không phải phong cách của anh, dù thế nào đi nữa anh cũng vấn phải trấn an người ta một chút.
Mỹ nữ hơi nghiêng đầu, sắc mặt cũng đỡ đi một chút, do dự nửa giây, sau đó nhẹ nhàng đọc ra một dãy số cho anh rồi u oán rời đi.
Chung Bình lấy điện thoại ra lưu số của mỹ nữ lại, sau đó khép lại di động cho vào túi rồi mới hạ mắt nhìn về phía lốp xe đằng trước. Xe của anh hai ngày trước vừa mới bảo dưỡng, làm sao có thể bị xịt lốp được? Chung Bình chậm rãi ngồi xuống, thật cẩn thận nhìn lốp xe, mà bên trong chiếc lốp lại có một cái gì đó dài dài phát sáng hấp dẫn ánh mắt của anh, tay liền hạ xuống sờ thử, hóa ra là một cây đinh!? Lốp không phải tự xịt mà là bị người ta đâm thủng! Chung Bình im lặng, mặt đen dần, anh chậm rãi đứng dậy, hai mắt liền quét về bốn phía. Là ai nhàm chán đến nỗi dám đâm thủng lốp xe của anh?
Một lát sau, Chung Bình mới bực bội ngồi vào xe, chậm rãi lái vào lề đường, sau đó tắt máy, khóa kĩ cửa xe rồi vào lại quán bar.
Bên cạnh quán bar là một cửa hàng tạp hóa, Tiêu Tố Tâm đang đội mũ lưỡi trai nhìn theo bóng dáng của Chung Bình đến khi biến mất ở cửa ra vào, mới chậm rãi xoay người nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đỏ bên đường, trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhìn thấy anh ta không biết xử lý ra sao, lại nhìn thấy mỹ nữ vừa rồi buồn bực , Tiêu Tố Tâm lúc ấy đã muốn cười thật to, đáng đời đồ sói lăng nhăng!
Tiêu Tố Tâm hạ mũ xuống, đi về phía xe của Chung Bình, cẩn thận nhìn về phía cửa quán bar. Cái tên sắc lang này cũng thật quái gở, xe bị hỏng không vội vàng mang đi sửa, ngược lại còn muốn tiếp tục ăn chơi đàng điếm, quả nhiên là tính khí trời sinh! Tiêu Tố Tâm đứng ở bên cạnh xe, vui vẻ nhìn kiệt tác của mình, tốt lắm, hôm nay coi như kết thúc đi, lần sau sẽ lại đến dạy dỗ anh! Dù sao hôm nay Chung Bình có muốn tán gái cũng phải nghĩ cách khác thôi. Cô cười nhẹ rời đi.
Tiêu Tố Tâm rất nhanh băng qua bên đường, chuẩn bị đi đường tắt về nhà. Cô đi vào trong một cái ngõ nhỏ, nhanh chóng đi về phía trước. Đi một lúc, lại mơ hồ nghe được đằng sau có tiếng bước chân, hai tai cô dựng đứng lên, chân lại càng bước nhanh hơn, phía sau cũng bắt đầu đi nhanh theo cô. Tiêu Tố Tâm hơi rùng mình, bắt đầu đề phòng, nếu người phía sau dám đánh lén cô, cô lập tức sẽ quăng ngã anh ta, cho anh ta biết thế nào là đau khổ.
Phía sau bước theo càng nhanh hơn, càng ngày càng rõ, ánh mắt cô nhẹ lơ đễnh lướt về phía sau, thấp thoáng nhìn đến hình ảnh của một chiếc quần âu. Tiêu Tố Tâm cười lạnh một tiếng, chân ngừng bước, muốn để cho người đằng sau đi lên trước. Đến khi thấy bóng người từ từ thoảng qua trước mắt mình, tay của Tiêu Tố Tâm đã giơ ra muốn bắt lấy.
Bỗng nhiên, đôi chân kia đã nhanh chóng tránh được, ngăn cản cô, một tiếng quát trầm trầm ở trước đầu cô vang lên, “Lại là cô!" Tiêu Tố Tâm hoàn toàn chấn động, tiếng nói này dĩ nhiên là của Chung Bình! Cô bỗng chốc ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt của Chung Bình hoàn toàn đã bừng bừng lửa giận.
Chung Bình bực tức đang định bắt lấy cô, thì cô đã nhanh chóng tránh được tay của anh, rất nhanh lùi thân mình về phía sau, quay đầu bỏ chạy.
Anh bực bội quát lớn, “Tên trộm kia, còn muốn chạy nữa." Chung Bình nhanh chóng đuổi theo. Vừa rồi anh nghĩ kĩ lại vẫn thấy mọi việc rất kì lạ, xe không thể tự nhiên mà hỏng, chắc chắn là có nguyên do khác nên liền cố ý làm bộ như không có gì mà đi vào quán bar, kỳ thật anh chỉ tránh ở cạnh cửa để theo dõi, xem cái người phá hư xe của anh có đến hay không. Quả nhiên, mục tiêu rất nhanh đã xuất hiện, nhìn hình dáng một chút thì hóa ra là phụ nữ. Phụ nữ? Chung Bình giật mình, bất giác mà liên tưởng đến hôm nọ ở bệnh viện đã để làm mất dấu người phụ nữ có nốt ruồi màu đỏ hồng ở tai kia, chẳng nhẽ lại là cô? Chung Bình trốn ở trong chỗ tối, nhìn thấy cô tới gần chiếc xe của mình, sau đó liền rời đi. Lúc này anh đã quyết định phải bắt được cô, hỏi cô xem cuối cùng là cô có vấn đề gì với anh?
Tiêu Tố Tâm rất nhanh chạy ra đường lớn, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng anh ta đuổi theo, thầm cười lạnh, vừa rồi tôi đối với anh đã thủ hạ lưu tình, anh lại còn đuổi theo, cẩn thận tôi trực tiếp quật ngã cho anh nằm đo đất luôn.
Chung Bình thấy cô càng bị gọi càng chạy nhanh, tức đến liều mạng đuổi nhanh theo cô, lần này mà làm cho cô chạy mất, anh không phải là đàn ông nữa!
Tiêu Tố Tâm lao ra đầu phố, rất nhanh quẻo phải định đánh lạc hướng, cũng không nhìn kĩ bên đường có một đứa trẻ đột nhiên nhảy ra. Tiêu Tố Tâm hốt hoảng, cố gắng tránh đứa bé nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần mà cô lại đang theo đà chạy về phía trước. Đứa bé bị cô đụng phải hét to một tiếng, thân hình lảo đảo về một bên, gần như sắp ngã xuống đất. Tiêu Tố Tâm vội vàng dùng tay kéo đứa bé, đem nó ôm vào trong ngực mình, cô muốn ngừng chạy nhưng vì đang theo đà nên không thể, loạng choạng một cái, oanh, Tiêu Tố Tâm đã ngã ngồi ở trên mặt đất, đứa bé bị cô ôm chặt ở trong ngực, cũng ngã ngồi trên người cô.
Đứa bé sợ tới mức lớn tiếng khóc oa oa, cô nén nhịn đau, ngồi dậy dỗ nó, “Đừng khóc, đừng khóc." Trong nhà lập tức có một người phụ nữ trung niên chạy ra, có lẽ là mẹ của đứa bé, nổi giận quát cô, “Cô đi đứng kiểu gì mà lại đâm vào nó vậy? Cường Cường, con có sao không? Lại đây nào, mẹ xem một chút." Người phụ nữ kéo lấy đứa bé ôm chặt, đau lòng xoa xoa người con mình, lo lắng xem nó có bị thương không. Tiêu Tố Tâm ngồi im dưới đất, mặt ửng đỏ, “Chị à, thật ngại quá, ngại quá, cháu bé có sao không ạ?"
Vừa đảo mắt, đã thấy Chung Bình chạy đến trước mặt, mặt cô tối sầm, không thèm để ý đến anh ta. Anh thở phì phò trừng mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, liền ngồi xổm xuống dùng sức nắm chặt lấy tay của cô, để xem cô còn chạy đi đâu được nữa! Tiêu Tố Tâm liền dùng sức muốn thoát khỏi cánh tay của anh thì lại bị anh gắt gao giữ chặt.
“Cường Cường, có đau không?" Người phụ nữ trung niên lại cẩn thận dò hỏi đứa nhỏ, nén giận trừng mắt nhìn cô, “Đi đường phải chú ý chứ." Vẻ mặt cô hối lỗi liên tục nhận tội.
Người phụ nữ thấy vậy lại trừng mắt nhìn Chung Bình, “Để ý vợ của cậu cho kĩ, cũng gần nửa đêm rồi còn ầm ĩ cái gì nữa!" Bà vẫn nghĩ cô với anh là đôi vợ chồng đang giận dỗi, cãi nhau. Mặt Tiêu Tố Tâm biến sắc, định mở miệng phủ nhận, thì anh đã dùng sức giữ chặt lấy, trừng mắt nhìn cô. Cô cũng quay mặt về không tiếng động trừng lại, thì người phụ nữ kia đã ôm con mình vào trong nhà mất rồi.
Tiêu Tố Tâm lại dùng sức muốn rút tay mình về, Chung Bình lại sợ cô lại tiếp tục trốn, dường như dùng hết sức lực của mình để siết chặt cổ tay cô lại, Tiêu Tố Tâm cảm nhận được cổ tay đang bị siết càng ngày càng chặt. Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh, “Buông." Chung Bình thô bạo kéo cô dậy, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc. “Trước tiên cô trả lại tôi tiền đã!"
Cô bị anh lôi kéo nghiêng hết bên trái đến bên phải, nhìn thấy anh đang nổi trận lôi đình, mọi sự khó chịu ở trong lòng bỗng dưng giảm đi rất nhiều. Chung Bình tất nhiên nhận ra cô. Đến khi cô đứng vững, mới cười khẽ hỏi, “Con mắt nào của anh thấy tôi lấy tiền của anh hả?" Cô chính là muốn cho anh tự mình chuốc lấy nhục nhã!
“Cô cũng đừng có giả bộ, đừng cho là tôi không nhận ra cô." Chung Bình kéo cô lại gần. trợn mắt uy hiếp, “Nếu không trả, tôi gọi 110."
Tiêu Tố Tâm lạnh lùng cười, dễ dàng túm lại tay anh, khi Chung Bình còn chưa kịp phản ứng lại, thì thân mình đã rất nhanh di chuyển về phía trước. Thoáng một cái, anh chỉ cảm thấy cánh tay bị căng ra, bị cô dùng sức quật ngã, oanh! Hai mắt hoa lên, cả thân mình cứ thế nặng nề ngã trên mặt đất, Chung Bình đau đớn dữ dội, thảm thiết kêu một tiếng! Anh thế mà bị Tiêu Tố Tâm đánh ngã.
Cô trừng mắt nhìn anh đang nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết, cười lạnh một tiếng, “Hừ, Chung Bình, có biết cái gì gọi là báo ứng không? Bổn tiểu thư chính là đến để dạy cho anh biết đấy!" Cô lại hừ lạnh một tiếng nữa, hung hăng đạp cho Chung Bình một cái, khiến anh rên lên, đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tiêu Tố Tâm không thèm để ý, cứ thế nghênh ngang nước qua Chung Bình mà đi.
Anh thống khổ vỗ nhẹ ngực của mình, vô lực ho mãnh liệt, từ từ ngồi dậy hướng về bóng dáng của cô mà hét, “Đồ ác độc kia……Cô chờ đấy…..Đứng lại!" Mẹ nó, thực chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào ngang ngược như vậy, hung dữ như thế.
Tiêu Tố Tâm nghe được vô cùng đắc ý quay đầu lại cười to, “Trở về nhớ thắp hương, lần sau nếu còn gặp tôi, tôi cho anh còn chết thảm hơn!" Ha ha ha Tiêu Tố Tâm hồi tưởng lại vẻ mặt đau khổ của Chung Bình, trong lòng vui đến nỗi như vừa trúng xổ số 500 vạn.
Anh tức giận đến mức đấm xuống đất, oán hận trừng mắt nhìn bóng dáng của cô, đồ hung dữ kia, lần sau gặp lại tôi (ở chỗ này là lão tử, nhưng dịch ra tiếng việt không hay cho lắm) nhất định cho cô chết! Á, bàn tay truyền đến một trận đau nhức, ngay cả đến ngực cũng đau, con mẹ nó, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Như thế nào mà mỗi lần gặp cô, lại gặp nhiều phiền phức như vậy! Thực bực mình!
Kể từ lúc đó chiến tranh giữa Chung Bình và Tiêu Tố Tâm cứ như vậy chính thức bắt đầu!
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian