Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 73: Những năm tháng ấy những câu chuyện ấy (3)
Thẩm Đại Ngưng sinh đứa thứ hai không bao lâu, vấn đề lớn nhất đã xuất hiện, nên đặt tên cho con là gì mới tốt đây! Chu Ôn Hòa vô cùng rối rắm, ông muốn đặt cho cậu cháu trai nhỏ một cái tên hay có một không hai, làm người ta vừa nghe đã biết người này là người trong long phượng, tương lai rạng sỡ sáng ngời – Liên tục hơn một tháng, Chu Ôn Hòa đều rối rắm trong vụ đặt tên, nghĩ đến rất nhiều cái tên, rồi lại tự mình phủ định tất cả. Sau đó Chu Ôn Hòa viết rất nhiều chữ hay đại biểu cho những điều tốt đẹp lên giấy, cùng thảo luận với Chu Thừa Trạch, rốt cuộc nên đặt tên gì cho cháu trai nhỏ.
Sau khi tan học về, Chu Tiểu Ngữ phát hiện ông nội và bố đều không chủ động quan tâm mình, cô nhóc trề môi đứng một bên, không có nửa điểm hảo cảm nào với thằng bé mới sinh ra không bao lâu kia, đáng ghét đáng ghét, ông nội và bố cũng không để ý đến mình.
Chu Ôn Hòa vẫn ngồi đó nói, cái tên nào đại biểu cho ý nghĩa vô cùng tốt, cái tên nào nghe vô cùng dễ chịu, đủ loại tên hay tên có ý nghĩa được viết trên giấy.
Chu Tiểu Ngữ buông cặp sách nhỏ, sau khi học thuộc bài văn mẹ yêu cầu, phát hiện ông nội vẫn còn rối rắm ở đó, cái tên nào cũng không tồi, Chu Ôn Hòa hoàn toàn vò đầu bứt tai. Chu Ôn Hòa thấy Chu Tiểu Ngữ, vẫy vẫy tay gọi cô nhóc qua, “Mưa Nhỏ à, đến nói cho ông nội xem nào, con cảm thấy cái tên nào tương đối dễ nghe?"
Chu Tiểu Ngữ bĩu môi, “Đều khó nghe ạ, khó nghe muốn chết luôn."
Chu Ôn Hòa đờ người ngay lập tức.
Chu Thừa Trạch cũng không nói gì, con gái mình quá không nể mặt rồi.
Thẩm Đại Ngưng và Dương Khả Lam ngồi đó không lên tiếng, tránh xa chuyện lớn là đặt tên này.
Chu Tiểu Ngữ đọc mấy cái tên đó một lần, “Không được không được, mấy cái tên này đều không được."
“Không được chỗ nào?" Chu Ôn Hòa muốn nghe cao kiến của cháu gái.
“Tên của em trai con, nghe phải giống như em trai con. Lúc cùng nhau ra ngoài, vừa nói tên của nó xong, người ta đã biết ngay đó là em trai con, cho nên tên của em trai con phải giống kiểu tên của con. Con tên Chu Tiểu Ngữ, nó á…" Chu Tiểu Ngữ tùy tiện chọn một cái tên, “Gọi thế này ạ, Chu Tiểu… gì gì đó…"
Được rồi, chữ đó bạn Chu Tiểu Ngữ còn chưa học.
Chu Ôn Hòa vừa nghe xong, Chu Tiểu Bân? Ông ngẫm nghĩ, cảm thấy cháu gái nhỏ của mình nói thật sự không sai, anh chị em cùng bố cùng mẹ, đương nhiên tên cũng phải giống nhau rồi, cũng giống như Chu Thừa Minh và Chu Thừa Trạch đó, em trai của Chu Tiểu Ngữ đương nhiên phải tên là Chu Tiểu Bân rồi, kết quả là tên của Chu Tiểu Bân cứ được xác định như vậy.
Thẩm Đại Ngưng nghe xong thì vô cùng câm nín, sau đó đùa với đứa bé trong lòng mình, “Về sau con mà chê tên con khó nghe thì đừng tìm mẹ đó, đi tìm chị gái con ấy."
Những lời này khiến Chu Tiểu Ngữ nảy sinh lòng hung ác, mình nhất định phải áp bức bạn học Chu Tiểu Bân, áp bức áp bức nữa áp bức mãi, xem thằng nhóc đó có dám tìm mình tính sổ không!
*********
Lúc Chu Tiểu Bân ba tuổi.
Chu Tiểu Ngữ nhoài người ra bàn làm bài tập, bút rơi xuống đất, “Tiểu Bân, nhặt bút cho chị."
Chu Tiểu Bân chân ngắn cũn, bước lon xon, nhanh chóng nhặt bút lên cho Chu Tiểu Ngữ.
Sau hôm đó, hộp bút của Chu Tiểu Ngữ thiếu mất một cây, thiếu lúc nào, bản thân Chu Tiểu Ngữ cũng không rõ, sau đó trên tường trong nhà đều có bức tranh mà bạn học Chu Tiểu Bân vẽ, đủ loại đường cong lộn xộn, phòng của Chu Tiểu Ngữ là thảm nhất, Chu Tiểu Ngữ tức giận đến mức phải đi tìm Thẩm Đại Ngưng gào khóc, “Thằng nhóc mẹ sinh ra, từ bé đã tra tấn con rồi, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!"
Thẩm Đại Ngưng ù ù cạc cạc, “Cũng có phải mẹ bảo thằng bé vẽ đâu."
“Vậy giờ phải làm sao?"
Thẩm Đại Ngưng nhún nhún vai, “Chuyện này á, con tự thương lượng với em trai con đi."
Chu Tiểu Ngữ bực, càng thêm quyết tâm chỉnh đốn thằng em trai nhỏ này, cô nhóc vứt đồ từ trên tầng xuống, sau đó bảo Chu Tiểu Bân đi nhặt, thằng nhóc xấu xa đó chơi vô cùng vui vẻ. Ban đầu Chu Tiểu Ngữ còn cảm thấy thú vị, kết quả người ta vô cùng vui vẻ, cô nhóc cảm thấy chán kinh.
Cuối cùng Chu Tiểu Bân còn kéo Chu Tiểu Ngữ muốn chơi tiếp, Chu Tiểu Ngữ khóc không ra nước mắt.
Cuối tuần, Chu Tiểu Ngữ đưa Chu Tiểu Bân ra ngoài chơi.
Thẩm Đại Ngưng ở một bên dặn dò, “Đừng cố ý để lạc em trai con, mẹ sinh ra rất vất vả đấy."
Xí.
Chu Tiểu Ngữ thật đúng là muốn quăng thằng bé đi, nhưng không có gan đó, đành phải tay lớn nắm tay nhỏ ra ngoài, lại tay lớn nắm tay nhỏ trở về.
Vì thế suốt bao năm, Chu Tiểu Ngữ vừa giày vò Chu Tiểu Bân, vừa hổ thẹn vì hình như mình không phải một người chị tốt.
Cho đến một năm, Chu Tiểu Ngữ bị bệnh.
Chu Tiểu Bân rất ân cần, bưng trà rót nước các loại, Chu Tiểu Ngữ cảm động đến hồ đồ, nằm trên giường ăn năn với Chu Tiểu Bân, “Về sau chị nhất định sẽ đối tốt với mày, rất tốt rất tốt."
“Chị, chị đừng tự trách." Chu Tiểu Bân nói đâu ra đấy.
“Ầy, mày còn nhỏ, không hiểu đâu."
Chu Tiểu Bân nghiêng đầu, “Chị, chị thực sự không cần tự trách đâu, em còn trộm sách bài tập của chị đấy, hại chị phải làm gấp đôi, còn ăn vụng phần đồ ăn mà bố mua cho chị, còn có lần trước cái bình hoa cổ của ông nội là do em làm vỡ, em nói với ông nội là chị làm vỡ…"
Chu Tiểu Ngữ bùng cháy, ngồi bật dậy.
Chu Tiểu Bân, tao và mày không đội trời chung.
Có điều không bao lâu, Chu Tiểu Ngữ cảm thấy mình phạm phải lỗi ngu xuẩn rồi, thằng nhãi Chu Tiểu Bân này rất đáng ghét. Cả nhà đều cảm thấy mình đang bắt nạt em trai, đều cảm thấy tính cách mình không tốt, tuy rằng đó là sự thật, nhưng Chu Tiểu Bân cũng đâu phải người tốt chứ!
Chu Tiểu Ngữ cảm thấy mình tính toán rất không chu toàn, Chu Tiểu Bân thích chơi vài trò nghịch ngợm phá phách sau lưng người lớn, tuyệt đối không chơi trước mặt họ.
Chu Tiểu Ngữ nhanh chóng điều chỉnh thái độ mình, dù sao Chu Tiểu Bân cũng giả bộ vô tội trước mặt người lớn, mình cứ ăn hiếp nó, còn sau lưng, mình phải rất cẩn thận rất cẩn thận mới được.
Vì thế Chu Tiểu Ngữ bắt đầu quá trình lừa tiền của mình.
Từ sau khi Chu Tiểu Bân bắt đầu được tiền mừng tuổi, tiền trong tay Chu Tiểu Bân, Chu Tiểu Ngữ đều dùng mọi phương pháp lừa đi.
“Đưa cho chị chị mua đồ cho mày, nếu không mẹ lại cầm đi, chẳng mua gì cho mày đâu."
Chu Tiểu Bân ngẫm nghĩ, có lý, ngoan ngoãn giao tiền ra.
Mấy phút sau, Chu Tiểu Bân mếu máo, đi đến trước mặt Thẩm Đại Ngưng, “Mẹ, chị cầm tiền của con rồi."
“Đừng khóc đừng khóc, sao con ngốc vậy hả, chị con nói gì con cũng tin."
“Chị nói sẽ mua đồ chơi cho con, nhưng chị ấy lừa con."
Thẩm Đại Ngưng lại lấy tiền ra, “Đây đây đây, khóc xấu muốn chết à."
Chu Tiểu Bân cầm tiền, vô cùng vui vẻ rời đi.
Năm phút sau.
Chu Tiểu Ngữ lại xuất hiện bên cạnh Chu Tiểu Bân, “Tiểu Bân à, mẹ lại cho mày tiền, đúng không?"
“Không."
“Không có sao?" Chu Tiểu Ngữ đoạt lấy, đoạt đồ trong tay trẻ con rất không có đạo đức, nhưng lo cho nó làm gì, “Đây là cái gì?"
Chu Tiểu Bân bĩu môi.
“Tiểu Bân à, mẹ lại cho mày tiền, rất không công bằng, mày nên chia cho chị một nửa chứ."
“Cho chị năm mươi đồng, năm mươi đồng còn lại chị giữ giúp mày."
Chu Tiểu Bân cảm thấy, mình thật sự nên khóc.
Theo sự trưởng thành của Chu Tiểu Ngữ, số lần cô bé tìm Chu Tiểu Bân trấn tiền cũng ngày càng nhiều.
“Tiểu Bân à, chị lạnh quá, không có quần áo mới gì cả, rất muốn mua."
Chu Tiểu Bân vừa nghe thấy lời thế này thì: “Trên người em chỉ có năm trăm đồng thôi, chị xem rồi liệu đi." Nói xong đặt năm trăm đồng lên bàn.
Chu Tiểu Ngữ cầm năm trăm đồng, lấy toàn bộ thì hình như hơi quá đáng, vì thế lấy ba trăm, để lại hai trăm, “Hì hì, xem chị tốt với mày chưa kìa, để lại cho mày nhiều tiền như vậy cơ mà."
Chu Tiểu Bân lắc đầu, trong chuyện tiêu tiền, chị căn bản không có giới hạn.
Sau đó không được mấy ngày.
“Tiểu Bân à, chị sắp đói chết rồi, cầu nuôi sống."
Chu Tiểu Bân lại phải đến ngân hàng lấy tiền cho chị.
Qua mấy ngày.
“Tiểu Bân à…"
“Nói đi, lần này cần bao nhiêu."
“Chú em tốt lắm ấy, sao chị có thể có được thằng em tốt như vậy chứ!
“Được rồi được rồi, đừng làm em buồn nôn, lần trước chị nói với em là, có em, chị bị đoạt hết biết bao thứ, không có em, chị có thể có được rất nhiều thứ, có em, tiền tiêu vặt của chị đều ít đi."
“Nói vớ vẩn, chị có nói thế đâu."
“Được rồi, cũng không phải lần đầu chị lựa chọn mất trí nhớ."
Hai năm sau, kĩ năng lừa tiền của Chu Tiểu Ngữ đã thay đổi.
“Bạn học Chu Tiểu Bân à, em gái xinh xắn bên cạnh bạn là ai đấy, bạn nói xem có cần tớ nói với mẹ không, chúc mừng mẹ được làm mẹ chồng sớm."
Lời này rất độc, vì thế Chu Tiểu Bân cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra làm phí bịt miệng.
“Tiểu Bân, không phải chị nói mày đâu, ánh mắt thật sự không tồi đấy, lần này còn xinh hơn lần trước."
Rồi, lại đưa tiền.
“Tiểu Bân, tần suất mày đổi bạn gái cao như vậy, không biết mẹ thấy sao nhỉ."
Được rồi, ném thẳng ví tiền cho Chu Tiểu Ngữ.
Hai chị em náo loạn nhiều năm như vậy, cho đến một ngày, Chu Tiểu Bân chủ động gọi điện cho Chu Tiểu Ngữ, “Chị, chị nói xem rốt cuộc yêu là cảm giác gì?"
“Sao thế, đây cũng không giống lời của người liên tục thay đổi nhiều bạn gái như mày sẽ nói."
“Chị, nếu em nói với chị, em muốn xuất ngoại, chị có cảm thấy em vô dụng không?" Giọng nói của Chu Tiểu Bân có chút trầm thấp, “Em cũng không có cách nào cả, cô ấy muốn đi, em không giữ được, thậm chí em đã cầu xin cô ấy, nhưng cô ấy không chịu ở lại vì em… Em không biết mình làm sao nữa, em và nhiều người đã từng nói chia tay như vậy, nhưng cô ấy nói ra lời đó, em không tiếp nhận được. Em không muốn chia tay với cô ấy, em cảm thấy em và cô ấy cứ như vậy cả đời, em cũng sẽ không cảm thấy chán…"
Trong sinh mệnh của rất nhiều người, có lẽ đều có người đặc biệt đó nhỉ!
Cô gái đó tên Thẩm Bách Y, thật ra Chu Tiểu Ngữ đã từng gặp rồi.
Hôm đó Chu Tiểu Ngữ chạy tới chỗ Chu Tiểu Bân, hai chị em cùng nhau ăn cơm uống rượu. Chu Tiểu Bân lải nhải một hồi, nói cậu cũng không biết mình thích Thẩm Bách Y ở điểm gì, hình như cô ấy cũng không được coi là đặc biệt, chậm chí cũng không đặt mình ở vị trí thứ nhất, nhưng bản thân mình không rời xa cô ấy được.
Chu Tiểu Ngữ đột nhiên nhớ đến tâm tình của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tịch, anh cũng không đặc biệt, thậm chí không đẹp trai bằng rất nhiều người, nhưng trong lòng cô, anh chính là người đặc biệt nhất. Anh không đủ thích cô sao? So sánh với rất nhiều chàng trai sống chết vì cô, hình như là vậy. Nhưng không phải như thế, anh chỉ dùng phương thức của bản thân anh để yêu cô, thứ tình cảm kiểu vừa phải phù hợp như thế, cũng khiến cô có thể tiếp nhận.
Có đôi khi một người trở nên đặc biệt, chỉ là bởi trên con đường tình cảm, có cách thức để đôi bên đều có thể tiếp nhận lẫn nhau, không phải có đủ yêu hay không, mà là phù hợp hơn.
“Đi làm tất cả những thứ mà mày muốn làm đi." Đây là lời Chu Tiểu Ngữ nói với Chu Tiểu Bân.
Chu Tiểu Bân giơ bia lên uống, “Em đi rồi, ai đưa chị tiền lúc chị kêu nghèo đây!"
Một câu, làm Chu Tiểu Ngữ đầm đìa nước mắt.
Em trai tôi, nghe tên phải giống em trai tôi, Chu Tiểu Bân, không phải nghe giống, nó chính là em trai tôi.
Chu Tiểu Bân rời đi, đi theo bước chân một cô gái ra nước ngoài du học, ngày cậu rời đi, cả nhà đi tiễn cậu.
Khi Chu Tiểu Bân mang theo Thẩm Bách Y trở về, Chu Tiểu Ngữ và Trần Tịch hoàn thành đường chạy tình yêu, bắt đầu bước vào cung điện hôn nhân. Tình đầu tình cuối của Chu Tiểu Ngữ đều dành cho Trần Tịch, thậm chí lúc tốt nghiệp mới bắt đầu hẹn hò, có người hỏi cô, có cảm thấy tiếc nuối không, cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Cuộc sống không phải không có trắc trở, thỉnh thoảng Trần Tịch cũng sẽ bận rộn đến mức quên ở bên cô, cũng sẽ không chú ý đến cô, cũng sẽ có hiểu lầm cãi vã, nhưng đều nhanh chóng qua đi, tính cách cô từ không khoan nhượng lúc ban đầu đến bắt đầu hiểu anh, mà anh cũng bắt đầu phối hợp với cô, bất luận là chuyện gì cũng thương lượng với cô.
Cuộc sống chính là như vậy nhỉ, luôn cần thỏa hiệp một phần, ai có thể mãi mãi không cố kị gì được chứ!
Tác giả có lời muốn nói: Lúc trước có viết truyện ngắn về Chu Tiểu Bân tên là, cảm thấy có hứng thì có thể đọc thử, không đọc cũng không có ảnh hưởng gì…
Sau khi tan học về, Chu Tiểu Ngữ phát hiện ông nội và bố đều không chủ động quan tâm mình, cô nhóc trề môi đứng một bên, không có nửa điểm hảo cảm nào với thằng bé mới sinh ra không bao lâu kia, đáng ghét đáng ghét, ông nội và bố cũng không để ý đến mình.
Chu Ôn Hòa vẫn ngồi đó nói, cái tên nào đại biểu cho ý nghĩa vô cùng tốt, cái tên nào nghe vô cùng dễ chịu, đủ loại tên hay tên có ý nghĩa được viết trên giấy.
Chu Tiểu Ngữ buông cặp sách nhỏ, sau khi học thuộc bài văn mẹ yêu cầu, phát hiện ông nội vẫn còn rối rắm ở đó, cái tên nào cũng không tồi, Chu Ôn Hòa hoàn toàn vò đầu bứt tai. Chu Ôn Hòa thấy Chu Tiểu Ngữ, vẫy vẫy tay gọi cô nhóc qua, “Mưa Nhỏ à, đến nói cho ông nội xem nào, con cảm thấy cái tên nào tương đối dễ nghe?"
Chu Tiểu Ngữ bĩu môi, “Đều khó nghe ạ, khó nghe muốn chết luôn."
Chu Ôn Hòa đờ người ngay lập tức.
Chu Thừa Trạch cũng không nói gì, con gái mình quá không nể mặt rồi.
Thẩm Đại Ngưng và Dương Khả Lam ngồi đó không lên tiếng, tránh xa chuyện lớn là đặt tên này.
Chu Tiểu Ngữ đọc mấy cái tên đó một lần, “Không được không được, mấy cái tên này đều không được."
“Không được chỗ nào?" Chu Ôn Hòa muốn nghe cao kiến của cháu gái.
“Tên của em trai con, nghe phải giống như em trai con. Lúc cùng nhau ra ngoài, vừa nói tên của nó xong, người ta đã biết ngay đó là em trai con, cho nên tên của em trai con phải giống kiểu tên của con. Con tên Chu Tiểu Ngữ, nó á…" Chu Tiểu Ngữ tùy tiện chọn một cái tên, “Gọi thế này ạ, Chu Tiểu… gì gì đó…"
Được rồi, chữ đó bạn Chu Tiểu Ngữ còn chưa học.
Chu Ôn Hòa vừa nghe xong, Chu Tiểu Bân? Ông ngẫm nghĩ, cảm thấy cháu gái nhỏ của mình nói thật sự không sai, anh chị em cùng bố cùng mẹ, đương nhiên tên cũng phải giống nhau rồi, cũng giống như Chu Thừa Minh và Chu Thừa Trạch đó, em trai của Chu Tiểu Ngữ đương nhiên phải tên là Chu Tiểu Bân rồi, kết quả là tên của Chu Tiểu Bân cứ được xác định như vậy.
Thẩm Đại Ngưng nghe xong thì vô cùng câm nín, sau đó đùa với đứa bé trong lòng mình, “Về sau con mà chê tên con khó nghe thì đừng tìm mẹ đó, đi tìm chị gái con ấy."
Những lời này khiến Chu Tiểu Ngữ nảy sinh lòng hung ác, mình nhất định phải áp bức bạn học Chu Tiểu Bân, áp bức áp bức nữa áp bức mãi, xem thằng nhóc đó có dám tìm mình tính sổ không!
*********
Lúc Chu Tiểu Bân ba tuổi.
Chu Tiểu Ngữ nhoài người ra bàn làm bài tập, bút rơi xuống đất, “Tiểu Bân, nhặt bút cho chị."
Chu Tiểu Bân chân ngắn cũn, bước lon xon, nhanh chóng nhặt bút lên cho Chu Tiểu Ngữ.
Sau hôm đó, hộp bút của Chu Tiểu Ngữ thiếu mất một cây, thiếu lúc nào, bản thân Chu Tiểu Ngữ cũng không rõ, sau đó trên tường trong nhà đều có bức tranh mà bạn học Chu Tiểu Bân vẽ, đủ loại đường cong lộn xộn, phòng của Chu Tiểu Ngữ là thảm nhất, Chu Tiểu Ngữ tức giận đến mức phải đi tìm Thẩm Đại Ngưng gào khóc, “Thằng nhóc mẹ sinh ra, từ bé đã tra tấn con rồi, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!"
Thẩm Đại Ngưng ù ù cạc cạc, “Cũng có phải mẹ bảo thằng bé vẽ đâu."
“Vậy giờ phải làm sao?"
Thẩm Đại Ngưng nhún nhún vai, “Chuyện này á, con tự thương lượng với em trai con đi."
Chu Tiểu Ngữ bực, càng thêm quyết tâm chỉnh đốn thằng em trai nhỏ này, cô nhóc vứt đồ từ trên tầng xuống, sau đó bảo Chu Tiểu Bân đi nhặt, thằng nhóc xấu xa đó chơi vô cùng vui vẻ. Ban đầu Chu Tiểu Ngữ còn cảm thấy thú vị, kết quả người ta vô cùng vui vẻ, cô nhóc cảm thấy chán kinh.
Cuối cùng Chu Tiểu Bân còn kéo Chu Tiểu Ngữ muốn chơi tiếp, Chu Tiểu Ngữ khóc không ra nước mắt.
Cuối tuần, Chu Tiểu Ngữ đưa Chu Tiểu Bân ra ngoài chơi.
Thẩm Đại Ngưng ở một bên dặn dò, “Đừng cố ý để lạc em trai con, mẹ sinh ra rất vất vả đấy."
Xí.
Chu Tiểu Ngữ thật đúng là muốn quăng thằng bé đi, nhưng không có gan đó, đành phải tay lớn nắm tay nhỏ ra ngoài, lại tay lớn nắm tay nhỏ trở về.
Vì thế suốt bao năm, Chu Tiểu Ngữ vừa giày vò Chu Tiểu Bân, vừa hổ thẹn vì hình như mình không phải một người chị tốt.
Cho đến một năm, Chu Tiểu Ngữ bị bệnh.
Chu Tiểu Bân rất ân cần, bưng trà rót nước các loại, Chu Tiểu Ngữ cảm động đến hồ đồ, nằm trên giường ăn năn với Chu Tiểu Bân, “Về sau chị nhất định sẽ đối tốt với mày, rất tốt rất tốt."
“Chị, chị đừng tự trách." Chu Tiểu Bân nói đâu ra đấy.
“Ầy, mày còn nhỏ, không hiểu đâu."
Chu Tiểu Bân nghiêng đầu, “Chị, chị thực sự không cần tự trách đâu, em còn trộm sách bài tập của chị đấy, hại chị phải làm gấp đôi, còn ăn vụng phần đồ ăn mà bố mua cho chị, còn có lần trước cái bình hoa cổ của ông nội là do em làm vỡ, em nói với ông nội là chị làm vỡ…"
Chu Tiểu Ngữ bùng cháy, ngồi bật dậy.
Chu Tiểu Bân, tao và mày không đội trời chung.
Có điều không bao lâu, Chu Tiểu Ngữ cảm thấy mình phạm phải lỗi ngu xuẩn rồi, thằng nhãi Chu Tiểu Bân này rất đáng ghét. Cả nhà đều cảm thấy mình đang bắt nạt em trai, đều cảm thấy tính cách mình không tốt, tuy rằng đó là sự thật, nhưng Chu Tiểu Bân cũng đâu phải người tốt chứ!
Chu Tiểu Ngữ cảm thấy mình tính toán rất không chu toàn, Chu Tiểu Bân thích chơi vài trò nghịch ngợm phá phách sau lưng người lớn, tuyệt đối không chơi trước mặt họ.
Chu Tiểu Ngữ nhanh chóng điều chỉnh thái độ mình, dù sao Chu Tiểu Bân cũng giả bộ vô tội trước mặt người lớn, mình cứ ăn hiếp nó, còn sau lưng, mình phải rất cẩn thận rất cẩn thận mới được.
Vì thế Chu Tiểu Ngữ bắt đầu quá trình lừa tiền của mình.
Từ sau khi Chu Tiểu Bân bắt đầu được tiền mừng tuổi, tiền trong tay Chu Tiểu Bân, Chu Tiểu Ngữ đều dùng mọi phương pháp lừa đi.
“Đưa cho chị chị mua đồ cho mày, nếu không mẹ lại cầm đi, chẳng mua gì cho mày đâu."
Chu Tiểu Bân ngẫm nghĩ, có lý, ngoan ngoãn giao tiền ra.
Mấy phút sau, Chu Tiểu Bân mếu máo, đi đến trước mặt Thẩm Đại Ngưng, “Mẹ, chị cầm tiền của con rồi."
“Đừng khóc đừng khóc, sao con ngốc vậy hả, chị con nói gì con cũng tin."
“Chị nói sẽ mua đồ chơi cho con, nhưng chị ấy lừa con."
Thẩm Đại Ngưng lại lấy tiền ra, “Đây đây đây, khóc xấu muốn chết à."
Chu Tiểu Bân cầm tiền, vô cùng vui vẻ rời đi.
Năm phút sau.
Chu Tiểu Ngữ lại xuất hiện bên cạnh Chu Tiểu Bân, “Tiểu Bân à, mẹ lại cho mày tiền, đúng không?"
“Không."
“Không có sao?" Chu Tiểu Ngữ đoạt lấy, đoạt đồ trong tay trẻ con rất không có đạo đức, nhưng lo cho nó làm gì, “Đây là cái gì?"
Chu Tiểu Bân bĩu môi.
“Tiểu Bân à, mẹ lại cho mày tiền, rất không công bằng, mày nên chia cho chị một nửa chứ."
“Cho chị năm mươi đồng, năm mươi đồng còn lại chị giữ giúp mày."
Chu Tiểu Bân cảm thấy, mình thật sự nên khóc.
Theo sự trưởng thành của Chu Tiểu Ngữ, số lần cô bé tìm Chu Tiểu Bân trấn tiền cũng ngày càng nhiều.
“Tiểu Bân à, chị lạnh quá, không có quần áo mới gì cả, rất muốn mua."
Chu Tiểu Bân vừa nghe thấy lời thế này thì: “Trên người em chỉ có năm trăm đồng thôi, chị xem rồi liệu đi." Nói xong đặt năm trăm đồng lên bàn.
Chu Tiểu Ngữ cầm năm trăm đồng, lấy toàn bộ thì hình như hơi quá đáng, vì thế lấy ba trăm, để lại hai trăm, “Hì hì, xem chị tốt với mày chưa kìa, để lại cho mày nhiều tiền như vậy cơ mà."
Chu Tiểu Bân lắc đầu, trong chuyện tiêu tiền, chị căn bản không có giới hạn.
Sau đó không được mấy ngày.
“Tiểu Bân à, chị sắp đói chết rồi, cầu nuôi sống."
Chu Tiểu Bân lại phải đến ngân hàng lấy tiền cho chị.
Qua mấy ngày.
“Tiểu Bân à…"
“Nói đi, lần này cần bao nhiêu."
“Chú em tốt lắm ấy, sao chị có thể có được thằng em tốt như vậy chứ!
“Được rồi được rồi, đừng làm em buồn nôn, lần trước chị nói với em là, có em, chị bị đoạt hết biết bao thứ, không có em, chị có thể có được rất nhiều thứ, có em, tiền tiêu vặt của chị đều ít đi."
“Nói vớ vẩn, chị có nói thế đâu."
“Được rồi, cũng không phải lần đầu chị lựa chọn mất trí nhớ."
Hai năm sau, kĩ năng lừa tiền của Chu Tiểu Ngữ đã thay đổi.
“Bạn học Chu Tiểu Bân à, em gái xinh xắn bên cạnh bạn là ai đấy, bạn nói xem có cần tớ nói với mẹ không, chúc mừng mẹ được làm mẹ chồng sớm."
Lời này rất độc, vì thế Chu Tiểu Bân cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra làm phí bịt miệng.
“Tiểu Bân, không phải chị nói mày đâu, ánh mắt thật sự không tồi đấy, lần này còn xinh hơn lần trước."
Rồi, lại đưa tiền.
“Tiểu Bân, tần suất mày đổi bạn gái cao như vậy, không biết mẹ thấy sao nhỉ."
Được rồi, ném thẳng ví tiền cho Chu Tiểu Ngữ.
Hai chị em náo loạn nhiều năm như vậy, cho đến một ngày, Chu Tiểu Bân chủ động gọi điện cho Chu Tiểu Ngữ, “Chị, chị nói xem rốt cuộc yêu là cảm giác gì?"
“Sao thế, đây cũng không giống lời của người liên tục thay đổi nhiều bạn gái như mày sẽ nói."
“Chị, nếu em nói với chị, em muốn xuất ngoại, chị có cảm thấy em vô dụng không?" Giọng nói của Chu Tiểu Bân có chút trầm thấp, “Em cũng không có cách nào cả, cô ấy muốn đi, em không giữ được, thậm chí em đã cầu xin cô ấy, nhưng cô ấy không chịu ở lại vì em… Em không biết mình làm sao nữa, em và nhiều người đã từng nói chia tay như vậy, nhưng cô ấy nói ra lời đó, em không tiếp nhận được. Em không muốn chia tay với cô ấy, em cảm thấy em và cô ấy cứ như vậy cả đời, em cũng sẽ không cảm thấy chán…"
Trong sinh mệnh của rất nhiều người, có lẽ đều có người đặc biệt đó nhỉ!
Cô gái đó tên Thẩm Bách Y, thật ra Chu Tiểu Ngữ đã từng gặp rồi.
Hôm đó Chu Tiểu Ngữ chạy tới chỗ Chu Tiểu Bân, hai chị em cùng nhau ăn cơm uống rượu. Chu Tiểu Bân lải nhải một hồi, nói cậu cũng không biết mình thích Thẩm Bách Y ở điểm gì, hình như cô ấy cũng không được coi là đặc biệt, chậm chí cũng không đặt mình ở vị trí thứ nhất, nhưng bản thân mình không rời xa cô ấy được.
Chu Tiểu Ngữ đột nhiên nhớ đến tâm tình của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tịch, anh cũng không đặc biệt, thậm chí không đẹp trai bằng rất nhiều người, nhưng trong lòng cô, anh chính là người đặc biệt nhất. Anh không đủ thích cô sao? So sánh với rất nhiều chàng trai sống chết vì cô, hình như là vậy. Nhưng không phải như thế, anh chỉ dùng phương thức của bản thân anh để yêu cô, thứ tình cảm kiểu vừa phải phù hợp như thế, cũng khiến cô có thể tiếp nhận.
Có đôi khi một người trở nên đặc biệt, chỉ là bởi trên con đường tình cảm, có cách thức để đôi bên đều có thể tiếp nhận lẫn nhau, không phải có đủ yêu hay không, mà là phù hợp hơn.
“Đi làm tất cả những thứ mà mày muốn làm đi." Đây là lời Chu Tiểu Ngữ nói với Chu Tiểu Bân.
Chu Tiểu Bân giơ bia lên uống, “Em đi rồi, ai đưa chị tiền lúc chị kêu nghèo đây!"
Một câu, làm Chu Tiểu Ngữ đầm đìa nước mắt.
Em trai tôi, nghe tên phải giống em trai tôi, Chu Tiểu Bân, không phải nghe giống, nó chính là em trai tôi.
Chu Tiểu Bân rời đi, đi theo bước chân một cô gái ra nước ngoài du học, ngày cậu rời đi, cả nhà đi tiễn cậu.
Khi Chu Tiểu Bân mang theo Thẩm Bách Y trở về, Chu Tiểu Ngữ và Trần Tịch hoàn thành đường chạy tình yêu, bắt đầu bước vào cung điện hôn nhân. Tình đầu tình cuối của Chu Tiểu Ngữ đều dành cho Trần Tịch, thậm chí lúc tốt nghiệp mới bắt đầu hẹn hò, có người hỏi cô, có cảm thấy tiếc nuối không, cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Cuộc sống không phải không có trắc trở, thỉnh thoảng Trần Tịch cũng sẽ bận rộn đến mức quên ở bên cô, cũng sẽ không chú ý đến cô, cũng sẽ có hiểu lầm cãi vã, nhưng đều nhanh chóng qua đi, tính cách cô từ không khoan nhượng lúc ban đầu đến bắt đầu hiểu anh, mà anh cũng bắt đầu phối hợp với cô, bất luận là chuyện gì cũng thương lượng với cô.
Cuộc sống chính là như vậy nhỉ, luôn cần thỏa hiệp một phần, ai có thể mãi mãi không cố kị gì được chứ!
Tác giả có lời muốn nói: Lúc trước có viết truyện ngắn về Chu Tiểu Bân tên là, cảm thấy có hứng thì có thể đọc thử, không đọc cũng không có ảnh hưởng gì…
Tác giả :
Lục Xu