Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 55: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
Lúc Thẩm Đại Ngưng tỉnh lại, đầu đã không còn choáng váng nữa, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, giống như mỗi một tế bào đều đã khôi phục sức sống vậy. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên tay phải mình, trên đó còn cắm kim, nối liền với bình nước biển đang treo trên cao, cô nhìn chất lỏng trong bình, còn lại không nhiều lắm. Lúc này cô mới nghiêm túc đánh giá căn phòng này, bình thường không có gì đặc biệt, có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Cô quay qua, liền nhìn thấy Chu Thừa Trạch ngồi trên ghế ở bên cạnh, chiếc ghế là ghế tạm thời, kéo ra có thể tạo thành chiếc giường đơn, hẳn là bệnh viện cung cấp cho người nhà đến chăm sóc bệnh nhân, màu sắc là màu lam đậm, bởi vì thời gian sử dụng quá lâu, có vài chỗ còn bị bay màu, đồng thời cũng có thể đủ để cảm thấy được chiếc ghế đó cũng không quá sạch sẽ.
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh mặc áo len đen và quần kaki nên khiến anh trông thoải mái hơn rất nhiều, mắt anh khẽ nhắm, có thể cảm nhận được lông mi anh vừa dày vừa dài, lông mi của anh mang đến cho người ta một thứ cảm giác sạch sẽ và khỏe mạnh, chứ không giống như mấy nữ sinh dùng đủ phương pháp để lông mi dài ra, tuy rằng quả thật có dài ra, nhưng sẽ cảm thấy không tự nhiên, thậm chí sẽ cảm thấy nhìn không thoải mái. Anh ngồi lặng im, làm Thẩm Đại Ngưng phải nghiêng đầu nhìn anh.
Cô lại nhớ tới bộ phim bối cảnh Thượng Hải cũ mà anh từng đóng, năm ấy sau khi xem xong bộ phim đó, cô còn từng tìm hiểu thông tin về bộ phim đó trên mạng. Mà trên mạng anh được đánh giá rất cao trong bộ phim đó, diễn xuất cũng được khẳng định thêm, nhờ vào bộ phim đó anh cũng nhận được danh hiệu Ảnh đế lần thứ ba trong sự nghiệp. Có điều khi đó cô không hiểu, vai diễn mà Chu Thừa Trạch đóng trong bộ phim đó cuối cùng từ bỏ tình yêu, lựa chọn thứ khác, không ai chất vấn gì với lựa chọn của anh ta. Đó là lần đầu tiên Thẩm Đại Ngưng cảm thấy bất công, đàn ông coi tình yêu là thứ yếu thì đúng đắn, thì đương nhiên. Mà phụ nữ, nếu không xếp tình yêu không xếp chồng con lên vị trí thứ nhất, thì lại bị rất nhiều người cho là không đúng, dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà đàn ông có thể muốn làm gì thì làm, còn phụ nữ thì phải tuần tự từng bước để trở thành một người phụ nữ tốt? Đó là lần đầu tiên cô có suy nghĩ cố chấp như thế, cô sẽ sống cuộc sống tùy ý một cách đường đường chính chính, đừng ai nghĩ tới việc chi phối cô.
Cô đột nhiên cười khẽ, có lẽ là cười vì suy nghĩ trước kia.
Chu Thừa Trạch cử động, anh mở mắt, quay đầu qua, liền đối diện với đôi mắt đang đánh giá của cô. Nếu là người khác, lúc này có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ, sau đó lảng tránh ánh mắt đi, nhưng Thẩm Đại Ngưng thì không. Có điều ánh mắt cô có chút thay đổi, ban đầu là không mang theo cảm xúc gì ~ sắc thái đánh giá, hiện giờ trong mắt lại có một chút thái độ không nghiêm túc và trêu tức.
Cô đương nhiên nhớ rõ anh đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa còn rất gấp gáp.
Cô không thích nằm nhìn anh như vậy, rõ ràng anh đang ngồi, nhưng lại khiến cô có thứ cảm giác bị nhìn xuống, vì thế cô chậm rãi ngồi dậy, vẫn dáng vẻ biếc nhác ngồi như không ngồi giống trước, cô quay đầu nhìn anh rồi cười, “Anh rất rảnh ha!"
Vậy mà lại chạy tới, cũng không biết là toan tính gì nữa.
Chu Thừa Trạch đánh giá cô, thấy ánh mắt cô sáng ngời, biết sức khỏe cô đã hồi phục, nếu cô không thoải mái, mắt luôn nửa híp nửa mở, không có chút tinh thần nào, “Trở nên thông minh rồi, chuyện này cũng bị em nhìn ra."
Thẩm Đại Ngưng nhìn anh đầy nghi hoặc, nếu anh vì quyền nuôi nấng Mưa Nhỏ mà đến đây kiếm chuyện, vậy điều đó ở trong dự kiến của cô, nhưng hình như anh không đề cập đến chuyện đó, anh tới đây là vì chuyện khác? Cô cảm thấy mình hoàn toàn không đoán ra, nếu hai người chưa ly hôn, cô còn có thể đoán là để ly hôn với cô nên anh đến đây gây sự, nhưng hiện giờ hai người đã sớm ly hôn rồi, anh đến đây là để làm gì?
“Tôi vẫn luôn rất thông minh!" Cô nâng cằm, trong giọng nói có chút thờ ơ, “Là anh đưa tôi tới bệnh viện nhỉ? Ây da, sao không biết xấu hổ vậy chứ, dù sao lúc anh đưa tôi tới bệnh viện, không thể tránh khỏi có ‘tiếp xúc da thịt’, sao anh không nghĩ cho bạn gái anh thế hả! À tôi biết rồi, cô ta rất độ lượng, anh vẫn luôn thích sự độ lượng và cái vẻ đoan trang của cô ta mà."
Cô cười ha ha, đương nhiên trông giả dối vô cùng.
Chu Thừa Trạch mỉm cười, “Cảm ơn em đã nhắc nhở tôi, đáng lẽ nửa đường tôi phải ném em từ trên xe xuống mới phải."
Thẩm Đại Ngưng lập tức trừng mắt nhìn anh, mà anh thì mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.
Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu qua không muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng rồi lại không muốn thua trận, a ha, người phụ nữ đó còn chưa ở trước mặt, anh ta đã bảo vệ đến như vậy, cô mới chỉ hơi châm chọc thôi đấy.
“Cảm ơn anh đã không ném tôi từ trên xe xuống."
“Không cần khách khí."
Cô cảm thấy trong lòng buồn phiền đến hoảng hốt, từ từ làm nguôi bớt nỗi buồn phiền xong, cô mới quay đầu lại nhìn anh, “Hôm qua anh ở đây cùng tôi một đêm? Thật không biết nên khen anh có phong độ có đạo đức tốt hay là nên cảm thấy đáng buồn thay người phụ nữ hiện tại của anh nữa đấy, cảm giác ở cùng một người phụ nữ khác tốt đến vậy cơ? Muốn tôi gọi điện báo tin cho người phụ nữ kia không, gọi cô ta tới đón người?"
Chu Thừa Trạch khẽ nhíu mày, hiện giờ cô giống như con mèo nhỏ bị người ta chọc vào, cho nên sẽ muốn cho đối phương biết tay, điều cô muốn cũng không phải là làm đối phương bị thương, mà là để người ta biết cô không dễ chọc vào. Trước kia sao anh không phát hiện cô vô cùng trẻ con như vậy nhỉ.
“Cần tôi cho em mượn di động không?" Anh nhìn cô rất chân thành.
Giờ phút này Thẩm Đại Ngưng thật sự bị chọc tức đến không biết nên nói gì, cô chỉ có một loại cảm giác, chính là lúc chơi cờ, bị đối phương “chiếu tướng", nhưng căn bản cô không biết chơi cờ có được không, có thể có thứ cảm giác đó cũng thật sự là thấy say say rồi.
“Ai cần cái di động cùi bắp của anh?" Cô trừng mắt lườm anh, ngay sau đó lại nhớ tới điều gì, khôi phục lại vẻ mặt cũ, “Tôi biết rồi, hiện giờ Liễu Tư Ngôn đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh, vì thế anh bắt đầu thờ ơ với sự tồn tại của cô ta, dù sao thì cô ta sẽ không rời đi, vì thế anh không cần quá quan tâm đến. Cho nên anh tới đây là để cùng tôi tiếp tục tiền duyên? Cũng phải ha, đàn ông các anh luôn như vậy, bên cạnh có một người, trong tim có một người, trong lồng ngực lại có một người nữa, mãi mãi sẽ không chê phụ nữ quá nhiều, mãi mãi đều cảm thấy vẫn còn ít ấy."
Nói xong cô ngoắc tay, bảo anh đến gần.
Chu Thừa Trạch híp mắt nhìn cô, thấy động tác của cô, điều anh nghĩ trong lòng cũng là đời này bảo cô học cái gọi là chín chắn hẳn là cũng không không thể, anh phối hợp đứng lên, đi đến trước mặt cô, đồng thời nhướng mày, có ý khiêu khích.
Cô bảo anh cúi đầu, cô ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng mở miệng: “Giấu Liễu Tư Ngôn tới tìm tôi, có phải cảm thấy rất kích thích không? Cũng đúng, dù sao cũng có phải lần đầu tiên anh giấu cô ta vụng trộm đâu, cảm giác của lần đầu tiên rất thích ha, cho nên bây giờ anh cũng muốn có lần thứ hai?"
Trong ánh mắt cô có vẻ suy tính, chỉ cần anh dám trả lời một câu phải hoặc dùng hành động thể hiện, vậy động tác nào của cô có thể đẩy anh tàn nhẫn hơn nhỉ? Tốt nhất là đập vào cái gì ấy, làm anh đau một chút.
Anh nghe được lời cô nói, cảm xúc vẫn bị ảnh hưởng một chút. Rõ ràng biết cô cố ý khiến anh không thoải mái, nhưng lại không thể phản bác, dùng phương thức tầm thường nhất vạch trần suy nghĩ chân thật nhất sâu trong nội tâm của một người, đây rốt cuộc được coi là sai hay đúng?
Anh thu tâm tình lại, chống lại ánh mắt cô, “Tôi có chuyện khác muốn nói."
Anh trở nên nghiêm túc, khiến cô ngờ vực mấy giây, rồi cũng định bụng chăm chú lắng nghe.
“Nước truyền hết rồi." Lúc này anh đứng lên, đứng vô cùng nghiêm chỉnh.
Thẩm Đại Ngưng bị những lời này của anh làm cho tức điên, cô quay đầu lại nhìn, anh cũng không nói dối. Cô thở gấp đầy tức giận, cảm giác đó giống như hồi trước vậy, cô ngồi cùng Tô Y Lâm, hôm đó là thứ sáu, trước khi tan học, Tô Y Lâm kéo cô lại, nghiêm trang muốn nói với cô một bí mật, Thẩm Đại Nhưng chăm chú lắng nghe, Tô Y Lâm nói đâu ra đấy: “Hôm nay là thứ sáu." Cô đơ ra mấy giây rồi mới phản ứng lại, bí mật mà Tô Y Lâm nói chính là hôm nay là thứ sáu, nháy mắt đó, cô muốn bùng cháy.
Cô ngồi hậm hực, không làm người khác nổi điên lên, ngược lại lại khiến bản thân mình khó chịu.
Chu Thừa Trạch cười lắc đầu, “Tôi lấy xuống hộ em hay là gọi y tá…" Anh nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của cô, lập tức ngừng lại, “Vẫn là gọi y tá thì hơn."
Cô nhìn anh đi ấn chuông điện, liếc anh, “Anh không phải người à, chuyện nhỏ như thế cũng không làm được? Mỗi ngày bệnh viện có biết bao bệnh nhân, y tá phải chăm sóc nhiều bệnh nhân như vậy, sao có thể làm phiền người khác vì một chuyện nhỏ như vậy chứ hả."
Chu Thừa Trạch thu tay lại, đi đến bên kia giường bệnh, lấy một cây tăm bông y tế từ trong túi tăm bông đặt trên đầu giường, sau đó trong nháy mắt lúc gỡ kim ra, anh dùng tăm bông đè lên trên chỗ bị kim đâm.
Thẩm Đại Ngưng muốn châm chọc anh mấy câu, nhưng anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ bị kim đâm. Sức khỏe cô thật ra coi như khá tốt, có điều một khi bị va đập hoặc bị tiêm, tay sẽ xanh tím một mảng lớn, không phải quá đau, chỉ là nhìn thấy thì rất dọa người. Cô im lặng nhìn anh, hơi cúi đầu, muốn nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh giờ phút này là gì, là đau lòng hay là gì khác…
Bỗng nhiên cô nghĩ đến, hiện giờ anh là người của người khác, là người đàn ông của người khác.
Cô đột ngột thu tay về, động tác quá mạnh, tay vốn không đau, nhưng bởi vì động tác này nên thành ra đau đến mức cô phải xuýt xoa một tiếng. Mà Chu Thừa Trạch cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cô cảm thấy động tác của mình cũng có chút kì dị, thật lạ, cô có thể nói với anh mấy lời lớn mật vượt quá chừng mực, chế nhạo anh hoặc quyến rũ anh, nhưng một khi trong lòng cô có suy nghĩ khác, vậy thì cô không thể làm gì được, có lẽ đây là cái gọi là có tật giật mình? Không có suy nghĩ, vì thế làm gì cũng chẳng sao, có suy nghĩ… vậy suy nghĩ chính là xiềng xích trói buộc hành vi.
“Tôi không sao cả…" Nửa sau câu nói là “anh có thể đi rồi", cô đang do dự có nên nói ra không, cô thu hồi tâm tình muốn trêu tức lại, theo mạch suy nghĩ thông thường suy xét đến quan hệ hiện giờ của hai người. Cô bị bệnh, anh đưa cô đến bệnh viện, còn chăm sóc cô một đêm, bất luận theo góc độ của bên nào, cô đều nên cảm ơn anh.
Di động của Chu Thừa Trạch vang lên, vì thế cô không cần tự ngẫm xem sau đó mình nên nói gì.
Anh cầm di động đi ra ngoài, sắc mặt không có gì thay đổi, cô lại cảm thấy có phần nghiêm túc. Cô nhìn bóng lưng anh ra khỏi phòng bệnh, đoán xem ai gọi điện cho anh, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là Liễu Tư Ngôn. Nhưng cô lại cảm thấy có chút không có khả năng, nếu là Liễu Tư Ngôn, anh nên vui vẻ mới đúng, có điều cũng không nhất định, đâu ai quy định những người yêu nhau thì phải vui vẻ nhận điện thoại của đối phương chứ.
Cô ngồi vô cùng buồn chán, thử kiểm tra một chút, hít thở bình thường, tế bào não bình thường, cơ thể bình thường, hình như không nên tiếp tục ở lại bệnh viện mới phải. Cô đứng lên, định đi toilet, ma xui quỷ khiến, cô không vào toilet, mà đi tới cửa phòng bệnh, hé cửa, ngó đầu ra.
Anh đứng cách đó không xa, đưa lưng về phía cô.
“Xin lỗi."
Cô nghe được anh nói vậy, một câu rất đơn giản, rồi lại như hàm chứa rất nhiều thứ, giống như phiền muộn, cũng giống như một quyết định sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ.
Sau đó anh không nói thêm câu nào nữa, dường như một mực nghe đối phương nói, một lát sau thì cúp điện thoại.
Lúc này Chu Thừa Trạch đột nhiên quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh nhìn lén lút của Thẩm Đại Ngưng. Thẩm Đại Ngưng hơi đứng hình, ngay sau đó cô đường hoàng đứng ra, trên mặt có nét cười kiểu “ý tưởng chợt đến", vì cô đã nghĩ ra biện pháp hay ho để giải quyết tình cảnh xấu hổ này, “Đúng lúc tôi muốn đi hỏi y tá xem tôi có thể xuất viện ngay không."
Ánh mắt của Chu Thừa Trạch dạo trên người cô mấy lần, “Em có thể bấm chuông."
“Ơ đúng nhỉ, cảm ơn đã nhắc nhở nhé." Cô gãi gãi đầu.
Chu Thừa Trạch đi tới, dường như lại thở dài, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cô tựa vào cửa, không di chuyển, “Vừa rồi ai gọi điện đến vậy?"
Anh đi thẳng vào phòng bệnh, sau đó lấy đồ đạc không được tính là quá nhiều của cô, không định trả lời cô.
Cô nhìn động tác của anh, “Thế này là làm gì vậy?"
“Em không về đoàn phim à?" Anh lấy đồ xong, mới giải thích: “Nằm tạm một đêm mà thôi, không làm thủ tục nhập viện, bao giờ em thấy thoải mái hơn một chút thì có thể đi luôn."
“Chờ một chút." Cô liếc mắt nhìn anh đang muốn rời đi, sau đó đóng cửa, nhốt Chu Thừa Trạch ở bên ngoài, sau đó vội vội vàng vàng phi vào toilet.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi không hiểu, vì sao nhiều người cứ rối rắm chuyện đúng hay sai như vậy. Trong mắt tôi, bạn cảm thấy đó là đúng, vậy thì đúng cũng được, bạn cho rằng đó là sai, vậy thì sai cũng được, vì sao nhất định phải yêu cầu người khác đều phải lấy tiêu chuẩn của bạn để làm chuẩn chứ, nếu phản bác, nếu không ủng hộ, ngay lập tức có thể quy thành nhân phẩm hoặc tam quan có vấn đề, tôi cảm thấy chẳng thể hiểu nổi. Khi một người không phạm tội hoặc không vi phạm đạo đức nghiêm trọng, tôi nghiêng về việc dùng “tôi thích người này" và “tôi ghét người này" hơn, bởi vì con người có rất nhiều mặt, bạn nhìn thấy khuyết điểm của anh ta nên ghét anh ta, người thích anh ta cũng chỉ phát hiện ưu điểm của anh ta rồi thích anh ta, những thứ này không mâu thuẫn, bởi vì góc độ nhìn nhận khác nhau mà thôi.
Đúng hay sai, tôi cảm thấy không quan trọng, bởi vì suy nghĩ của người này sẽ không giống suy nghĩ của người kia, tôi hi vọng mỗi suy nghĩ đều nhận được sự tôn trọng.
Thẩm Đại Ngưng mặc sức làm bừa làm bãi, cho nên thời niên thiếu cô ấy mất đi Giang Thanh Dịch, sau đó kiểu tính cách tùy hứng đó khiến hôn nhân của cô ấy thất bại, con gái không dính lấy mẹ, đây là mất mát của cô ấy. Những điều này tôi đã viết rất rõ ràng rồi, không đúng, là hiện ra rất rõ ràng, nhưng không ai nhìn thấy được. Mỗi kiểu tính cách, đều có được và mất tương ứng.
Tô Y Lâm trước đây cũng giống vậy, mặc sức làm bừa làm bãi, cho nên chuyện năm đó, đó là mất mát của cô ấy, thứ mà cô ấy có được là sự bao dung của người nhà với cô ấy, cùng với sự quý trọng sau này.
Giang Thanh Dịch ngày còn trẻ cũng như thế, anh không có được Thẩm Đại Ngưng dù anh đã trả giá rất nhiều, rồi sau này ở bên Tô Y Lâm, anh mãi mãi cũng không có được tình yêu toàn tâm toàn ý của Tô Y Lâm, đó là mất mát của anh.
Chu Thừa Trạch vì chuyện lạc bước, mất đi Liễu Tư Ngôn, đây là mất mát của anh, cũng bao gồm sự suy tính thiệt hơn của anh khi chung sống với Thẩm Đại Ngưng, đây cũng là mất mát của anh.
Liễu Tư Ngôn vì một chuyện nhỏ lúc trước, vô tình dẫn tới cái chết của Thẩm Tây Nguyệt, do đó mới có chuyện Chu Thừa Trạch rời đi, đây là mất mát của cô ấy.
La Tâm Du vì nỗi hận trong nội tâm về chuyện gia đình, mãi mãi mất đi tình thân và tất cả những thứ liên quan, đây là mất mát của cô ấy.
Bộ truyện này, tôi muốn phơi bày ra những con người khác nhau, những cuộc đời khác nhau, đúng sai thích ghét, người đọc tự mình biết rõ, tôi vẫn chưa thiên vị ai (ý là trên câu chữ, còn sự thiên vị trong nội tâm thì không đáng trách), dùng câu chữ phô bày ra, lời họ nói chuyện họ làm, do chính tính cách của họ quyết định, chứ không phải là từ tôi. Trong truyện có rất nhiều thái độ, nhiều hơn chính là thái độ của bản thân nhân vật, xin đừng gộp vào trên người tác giả, mỗi bộ truyện đều có thể đại biểu cho quan điểm của tác giả, vậy tác giả đó nhất định là kẻ điên rồi, bởi vì nhiều bộ truyện như vậy, không phải là tâm thần phân liệt rồi sao?
Viết truyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mệt, tôi không muốn viết truyện để lấy lòng ai, bởi vì như thế sẽ mất đi dự tính ban đầu khi viết, nhưng lần này, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất mệt. Bởi vì những thứ mà tôi muốn biểu đạt, không ai thấy rõ ràng, rất nhiều người chỉ sẵn lòng lựa chọn thấy thứ mà họ muốn nhìn thấy, một khi không như ý, ngay lập tức quy rằng người viết là tôi có vấn đề.
Truyện chắc chắn sẽ được viết xong, thật có lỗi, để những ai vẫn chờ đợi phải lo lắng rồi.
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh mặc áo len đen và quần kaki nên khiến anh trông thoải mái hơn rất nhiều, mắt anh khẽ nhắm, có thể cảm nhận được lông mi anh vừa dày vừa dài, lông mi của anh mang đến cho người ta một thứ cảm giác sạch sẽ và khỏe mạnh, chứ không giống như mấy nữ sinh dùng đủ phương pháp để lông mi dài ra, tuy rằng quả thật có dài ra, nhưng sẽ cảm thấy không tự nhiên, thậm chí sẽ cảm thấy nhìn không thoải mái. Anh ngồi lặng im, làm Thẩm Đại Ngưng phải nghiêng đầu nhìn anh.
Cô lại nhớ tới bộ phim bối cảnh Thượng Hải cũ mà anh từng đóng, năm ấy sau khi xem xong bộ phim đó, cô còn từng tìm hiểu thông tin về bộ phim đó trên mạng. Mà trên mạng anh được đánh giá rất cao trong bộ phim đó, diễn xuất cũng được khẳng định thêm, nhờ vào bộ phim đó anh cũng nhận được danh hiệu Ảnh đế lần thứ ba trong sự nghiệp. Có điều khi đó cô không hiểu, vai diễn mà Chu Thừa Trạch đóng trong bộ phim đó cuối cùng từ bỏ tình yêu, lựa chọn thứ khác, không ai chất vấn gì với lựa chọn của anh ta. Đó là lần đầu tiên Thẩm Đại Ngưng cảm thấy bất công, đàn ông coi tình yêu là thứ yếu thì đúng đắn, thì đương nhiên. Mà phụ nữ, nếu không xếp tình yêu không xếp chồng con lên vị trí thứ nhất, thì lại bị rất nhiều người cho là không đúng, dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà đàn ông có thể muốn làm gì thì làm, còn phụ nữ thì phải tuần tự từng bước để trở thành một người phụ nữ tốt? Đó là lần đầu tiên cô có suy nghĩ cố chấp như thế, cô sẽ sống cuộc sống tùy ý một cách đường đường chính chính, đừng ai nghĩ tới việc chi phối cô.
Cô đột nhiên cười khẽ, có lẽ là cười vì suy nghĩ trước kia.
Chu Thừa Trạch cử động, anh mở mắt, quay đầu qua, liền đối diện với đôi mắt đang đánh giá của cô. Nếu là người khác, lúc này có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ, sau đó lảng tránh ánh mắt đi, nhưng Thẩm Đại Ngưng thì không. Có điều ánh mắt cô có chút thay đổi, ban đầu là không mang theo cảm xúc gì ~ sắc thái đánh giá, hiện giờ trong mắt lại có một chút thái độ không nghiêm túc và trêu tức.
Cô đương nhiên nhớ rõ anh đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa còn rất gấp gáp.
Cô không thích nằm nhìn anh như vậy, rõ ràng anh đang ngồi, nhưng lại khiến cô có thứ cảm giác bị nhìn xuống, vì thế cô chậm rãi ngồi dậy, vẫn dáng vẻ biếc nhác ngồi như không ngồi giống trước, cô quay đầu nhìn anh rồi cười, “Anh rất rảnh ha!"
Vậy mà lại chạy tới, cũng không biết là toan tính gì nữa.
Chu Thừa Trạch đánh giá cô, thấy ánh mắt cô sáng ngời, biết sức khỏe cô đã hồi phục, nếu cô không thoải mái, mắt luôn nửa híp nửa mở, không có chút tinh thần nào, “Trở nên thông minh rồi, chuyện này cũng bị em nhìn ra."
Thẩm Đại Ngưng nhìn anh đầy nghi hoặc, nếu anh vì quyền nuôi nấng Mưa Nhỏ mà đến đây kiếm chuyện, vậy điều đó ở trong dự kiến của cô, nhưng hình như anh không đề cập đến chuyện đó, anh tới đây là vì chuyện khác? Cô cảm thấy mình hoàn toàn không đoán ra, nếu hai người chưa ly hôn, cô còn có thể đoán là để ly hôn với cô nên anh đến đây gây sự, nhưng hiện giờ hai người đã sớm ly hôn rồi, anh đến đây là để làm gì?
“Tôi vẫn luôn rất thông minh!" Cô nâng cằm, trong giọng nói có chút thờ ơ, “Là anh đưa tôi tới bệnh viện nhỉ? Ây da, sao không biết xấu hổ vậy chứ, dù sao lúc anh đưa tôi tới bệnh viện, không thể tránh khỏi có ‘tiếp xúc da thịt’, sao anh không nghĩ cho bạn gái anh thế hả! À tôi biết rồi, cô ta rất độ lượng, anh vẫn luôn thích sự độ lượng và cái vẻ đoan trang của cô ta mà."
Cô cười ha ha, đương nhiên trông giả dối vô cùng.
Chu Thừa Trạch mỉm cười, “Cảm ơn em đã nhắc nhở tôi, đáng lẽ nửa đường tôi phải ném em từ trên xe xuống mới phải."
Thẩm Đại Ngưng lập tức trừng mắt nhìn anh, mà anh thì mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.
Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu qua không muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng rồi lại không muốn thua trận, a ha, người phụ nữ đó còn chưa ở trước mặt, anh ta đã bảo vệ đến như vậy, cô mới chỉ hơi châm chọc thôi đấy.
“Cảm ơn anh đã không ném tôi từ trên xe xuống."
“Không cần khách khí."
Cô cảm thấy trong lòng buồn phiền đến hoảng hốt, từ từ làm nguôi bớt nỗi buồn phiền xong, cô mới quay đầu lại nhìn anh, “Hôm qua anh ở đây cùng tôi một đêm? Thật không biết nên khen anh có phong độ có đạo đức tốt hay là nên cảm thấy đáng buồn thay người phụ nữ hiện tại của anh nữa đấy, cảm giác ở cùng một người phụ nữ khác tốt đến vậy cơ? Muốn tôi gọi điện báo tin cho người phụ nữ kia không, gọi cô ta tới đón người?"
Chu Thừa Trạch khẽ nhíu mày, hiện giờ cô giống như con mèo nhỏ bị người ta chọc vào, cho nên sẽ muốn cho đối phương biết tay, điều cô muốn cũng không phải là làm đối phương bị thương, mà là để người ta biết cô không dễ chọc vào. Trước kia sao anh không phát hiện cô vô cùng trẻ con như vậy nhỉ.
“Cần tôi cho em mượn di động không?" Anh nhìn cô rất chân thành.
Giờ phút này Thẩm Đại Ngưng thật sự bị chọc tức đến không biết nên nói gì, cô chỉ có một loại cảm giác, chính là lúc chơi cờ, bị đối phương “chiếu tướng", nhưng căn bản cô không biết chơi cờ có được không, có thể có thứ cảm giác đó cũng thật sự là thấy say say rồi.
“Ai cần cái di động cùi bắp của anh?" Cô trừng mắt lườm anh, ngay sau đó lại nhớ tới điều gì, khôi phục lại vẻ mặt cũ, “Tôi biết rồi, hiện giờ Liễu Tư Ngôn đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh, vì thế anh bắt đầu thờ ơ với sự tồn tại của cô ta, dù sao thì cô ta sẽ không rời đi, vì thế anh không cần quá quan tâm đến. Cho nên anh tới đây là để cùng tôi tiếp tục tiền duyên? Cũng phải ha, đàn ông các anh luôn như vậy, bên cạnh có một người, trong tim có một người, trong lồng ngực lại có một người nữa, mãi mãi sẽ không chê phụ nữ quá nhiều, mãi mãi đều cảm thấy vẫn còn ít ấy."
Nói xong cô ngoắc tay, bảo anh đến gần.
Chu Thừa Trạch híp mắt nhìn cô, thấy động tác của cô, điều anh nghĩ trong lòng cũng là đời này bảo cô học cái gọi là chín chắn hẳn là cũng không không thể, anh phối hợp đứng lên, đi đến trước mặt cô, đồng thời nhướng mày, có ý khiêu khích.
Cô bảo anh cúi đầu, cô ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng mở miệng: “Giấu Liễu Tư Ngôn tới tìm tôi, có phải cảm thấy rất kích thích không? Cũng đúng, dù sao cũng có phải lần đầu tiên anh giấu cô ta vụng trộm đâu, cảm giác của lần đầu tiên rất thích ha, cho nên bây giờ anh cũng muốn có lần thứ hai?"
Trong ánh mắt cô có vẻ suy tính, chỉ cần anh dám trả lời một câu phải hoặc dùng hành động thể hiện, vậy động tác nào của cô có thể đẩy anh tàn nhẫn hơn nhỉ? Tốt nhất là đập vào cái gì ấy, làm anh đau một chút.
Anh nghe được lời cô nói, cảm xúc vẫn bị ảnh hưởng một chút. Rõ ràng biết cô cố ý khiến anh không thoải mái, nhưng lại không thể phản bác, dùng phương thức tầm thường nhất vạch trần suy nghĩ chân thật nhất sâu trong nội tâm của một người, đây rốt cuộc được coi là sai hay đúng?
Anh thu tâm tình lại, chống lại ánh mắt cô, “Tôi có chuyện khác muốn nói."
Anh trở nên nghiêm túc, khiến cô ngờ vực mấy giây, rồi cũng định bụng chăm chú lắng nghe.
“Nước truyền hết rồi." Lúc này anh đứng lên, đứng vô cùng nghiêm chỉnh.
Thẩm Đại Ngưng bị những lời này của anh làm cho tức điên, cô quay đầu lại nhìn, anh cũng không nói dối. Cô thở gấp đầy tức giận, cảm giác đó giống như hồi trước vậy, cô ngồi cùng Tô Y Lâm, hôm đó là thứ sáu, trước khi tan học, Tô Y Lâm kéo cô lại, nghiêm trang muốn nói với cô một bí mật, Thẩm Đại Nhưng chăm chú lắng nghe, Tô Y Lâm nói đâu ra đấy: “Hôm nay là thứ sáu." Cô đơ ra mấy giây rồi mới phản ứng lại, bí mật mà Tô Y Lâm nói chính là hôm nay là thứ sáu, nháy mắt đó, cô muốn bùng cháy.
Cô ngồi hậm hực, không làm người khác nổi điên lên, ngược lại lại khiến bản thân mình khó chịu.
Chu Thừa Trạch cười lắc đầu, “Tôi lấy xuống hộ em hay là gọi y tá…" Anh nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của cô, lập tức ngừng lại, “Vẫn là gọi y tá thì hơn."
Cô nhìn anh đi ấn chuông điện, liếc anh, “Anh không phải người à, chuyện nhỏ như thế cũng không làm được? Mỗi ngày bệnh viện có biết bao bệnh nhân, y tá phải chăm sóc nhiều bệnh nhân như vậy, sao có thể làm phiền người khác vì một chuyện nhỏ như vậy chứ hả."
Chu Thừa Trạch thu tay lại, đi đến bên kia giường bệnh, lấy một cây tăm bông y tế từ trong túi tăm bông đặt trên đầu giường, sau đó trong nháy mắt lúc gỡ kim ra, anh dùng tăm bông đè lên trên chỗ bị kim đâm.
Thẩm Đại Ngưng muốn châm chọc anh mấy câu, nhưng anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ bị kim đâm. Sức khỏe cô thật ra coi như khá tốt, có điều một khi bị va đập hoặc bị tiêm, tay sẽ xanh tím một mảng lớn, không phải quá đau, chỉ là nhìn thấy thì rất dọa người. Cô im lặng nhìn anh, hơi cúi đầu, muốn nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh giờ phút này là gì, là đau lòng hay là gì khác…
Bỗng nhiên cô nghĩ đến, hiện giờ anh là người của người khác, là người đàn ông của người khác.
Cô đột ngột thu tay về, động tác quá mạnh, tay vốn không đau, nhưng bởi vì động tác này nên thành ra đau đến mức cô phải xuýt xoa một tiếng. Mà Chu Thừa Trạch cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cô cảm thấy động tác của mình cũng có chút kì dị, thật lạ, cô có thể nói với anh mấy lời lớn mật vượt quá chừng mực, chế nhạo anh hoặc quyến rũ anh, nhưng một khi trong lòng cô có suy nghĩ khác, vậy thì cô không thể làm gì được, có lẽ đây là cái gọi là có tật giật mình? Không có suy nghĩ, vì thế làm gì cũng chẳng sao, có suy nghĩ… vậy suy nghĩ chính là xiềng xích trói buộc hành vi.
“Tôi không sao cả…" Nửa sau câu nói là “anh có thể đi rồi", cô đang do dự có nên nói ra không, cô thu hồi tâm tình muốn trêu tức lại, theo mạch suy nghĩ thông thường suy xét đến quan hệ hiện giờ của hai người. Cô bị bệnh, anh đưa cô đến bệnh viện, còn chăm sóc cô một đêm, bất luận theo góc độ của bên nào, cô đều nên cảm ơn anh.
Di động của Chu Thừa Trạch vang lên, vì thế cô không cần tự ngẫm xem sau đó mình nên nói gì.
Anh cầm di động đi ra ngoài, sắc mặt không có gì thay đổi, cô lại cảm thấy có phần nghiêm túc. Cô nhìn bóng lưng anh ra khỏi phòng bệnh, đoán xem ai gọi điện cho anh, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là Liễu Tư Ngôn. Nhưng cô lại cảm thấy có chút không có khả năng, nếu là Liễu Tư Ngôn, anh nên vui vẻ mới đúng, có điều cũng không nhất định, đâu ai quy định những người yêu nhau thì phải vui vẻ nhận điện thoại của đối phương chứ.
Cô ngồi vô cùng buồn chán, thử kiểm tra một chút, hít thở bình thường, tế bào não bình thường, cơ thể bình thường, hình như không nên tiếp tục ở lại bệnh viện mới phải. Cô đứng lên, định đi toilet, ma xui quỷ khiến, cô không vào toilet, mà đi tới cửa phòng bệnh, hé cửa, ngó đầu ra.
Anh đứng cách đó không xa, đưa lưng về phía cô.
“Xin lỗi."
Cô nghe được anh nói vậy, một câu rất đơn giản, rồi lại như hàm chứa rất nhiều thứ, giống như phiền muộn, cũng giống như một quyết định sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ.
Sau đó anh không nói thêm câu nào nữa, dường như một mực nghe đối phương nói, một lát sau thì cúp điện thoại.
Lúc này Chu Thừa Trạch đột nhiên quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh nhìn lén lút của Thẩm Đại Ngưng. Thẩm Đại Ngưng hơi đứng hình, ngay sau đó cô đường hoàng đứng ra, trên mặt có nét cười kiểu “ý tưởng chợt đến", vì cô đã nghĩ ra biện pháp hay ho để giải quyết tình cảnh xấu hổ này, “Đúng lúc tôi muốn đi hỏi y tá xem tôi có thể xuất viện ngay không."
Ánh mắt của Chu Thừa Trạch dạo trên người cô mấy lần, “Em có thể bấm chuông."
“Ơ đúng nhỉ, cảm ơn đã nhắc nhở nhé." Cô gãi gãi đầu.
Chu Thừa Trạch đi tới, dường như lại thở dài, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cô tựa vào cửa, không di chuyển, “Vừa rồi ai gọi điện đến vậy?"
Anh đi thẳng vào phòng bệnh, sau đó lấy đồ đạc không được tính là quá nhiều của cô, không định trả lời cô.
Cô nhìn động tác của anh, “Thế này là làm gì vậy?"
“Em không về đoàn phim à?" Anh lấy đồ xong, mới giải thích: “Nằm tạm một đêm mà thôi, không làm thủ tục nhập viện, bao giờ em thấy thoải mái hơn một chút thì có thể đi luôn."
“Chờ một chút." Cô liếc mắt nhìn anh đang muốn rời đi, sau đó đóng cửa, nhốt Chu Thừa Trạch ở bên ngoài, sau đó vội vội vàng vàng phi vào toilet.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi không hiểu, vì sao nhiều người cứ rối rắm chuyện đúng hay sai như vậy. Trong mắt tôi, bạn cảm thấy đó là đúng, vậy thì đúng cũng được, bạn cho rằng đó là sai, vậy thì sai cũng được, vì sao nhất định phải yêu cầu người khác đều phải lấy tiêu chuẩn của bạn để làm chuẩn chứ, nếu phản bác, nếu không ủng hộ, ngay lập tức có thể quy thành nhân phẩm hoặc tam quan có vấn đề, tôi cảm thấy chẳng thể hiểu nổi. Khi một người không phạm tội hoặc không vi phạm đạo đức nghiêm trọng, tôi nghiêng về việc dùng “tôi thích người này" và “tôi ghét người này" hơn, bởi vì con người có rất nhiều mặt, bạn nhìn thấy khuyết điểm của anh ta nên ghét anh ta, người thích anh ta cũng chỉ phát hiện ưu điểm của anh ta rồi thích anh ta, những thứ này không mâu thuẫn, bởi vì góc độ nhìn nhận khác nhau mà thôi.
Đúng hay sai, tôi cảm thấy không quan trọng, bởi vì suy nghĩ của người này sẽ không giống suy nghĩ của người kia, tôi hi vọng mỗi suy nghĩ đều nhận được sự tôn trọng.
Thẩm Đại Ngưng mặc sức làm bừa làm bãi, cho nên thời niên thiếu cô ấy mất đi Giang Thanh Dịch, sau đó kiểu tính cách tùy hứng đó khiến hôn nhân của cô ấy thất bại, con gái không dính lấy mẹ, đây là mất mát của cô ấy. Những điều này tôi đã viết rất rõ ràng rồi, không đúng, là hiện ra rất rõ ràng, nhưng không ai nhìn thấy được. Mỗi kiểu tính cách, đều có được và mất tương ứng.
Tô Y Lâm trước đây cũng giống vậy, mặc sức làm bừa làm bãi, cho nên chuyện năm đó, đó là mất mát của cô ấy, thứ mà cô ấy có được là sự bao dung của người nhà với cô ấy, cùng với sự quý trọng sau này.
Giang Thanh Dịch ngày còn trẻ cũng như thế, anh không có được Thẩm Đại Ngưng dù anh đã trả giá rất nhiều, rồi sau này ở bên Tô Y Lâm, anh mãi mãi cũng không có được tình yêu toàn tâm toàn ý của Tô Y Lâm, đó là mất mát của anh.
Chu Thừa Trạch vì chuyện lạc bước, mất đi Liễu Tư Ngôn, đây là mất mát của anh, cũng bao gồm sự suy tính thiệt hơn của anh khi chung sống với Thẩm Đại Ngưng, đây cũng là mất mát của anh.
Liễu Tư Ngôn vì một chuyện nhỏ lúc trước, vô tình dẫn tới cái chết của Thẩm Tây Nguyệt, do đó mới có chuyện Chu Thừa Trạch rời đi, đây là mất mát của cô ấy.
La Tâm Du vì nỗi hận trong nội tâm về chuyện gia đình, mãi mãi mất đi tình thân và tất cả những thứ liên quan, đây là mất mát của cô ấy.
Bộ truyện này, tôi muốn phơi bày ra những con người khác nhau, những cuộc đời khác nhau, đúng sai thích ghét, người đọc tự mình biết rõ, tôi vẫn chưa thiên vị ai (ý là trên câu chữ, còn sự thiên vị trong nội tâm thì không đáng trách), dùng câu chữ phô bày ra, lời họ nói chuyện họ làm, do chính tính cách của họ quyết định, chứ không phải là từ tôi. Trong truyện có rất nhiều thái độ, nhiều hơn chính là thái độ của bản thân nhân vật, xin đừng gộp vào trên người tác giả, mỗi bộ truyện đều có thể đại biểu cho quan điểm của tác giả, vậy tác giả đó nhất định là kẻ điên rồi, bởi vì nhiều bộ truyện như vậy, không phải là tâm thần phân liệt rồi sao?
Viết truyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mệt, tôi không muốn viết truyện để lấy lòng ai, bởi vì như thế sẽ mất đi dự tính ban đầu khi viết, nhưng lần này, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất mệt. Bởi vì những thứ mà tôi muốn biểu đạt, không ai thấy rõ ràng, rất nhiều người chỉ sẵn lòng lựa chọn thấy thứ mà họ muốn nhìn thấy, một khi không như ý, ngay lập tức quy rằng người viết là tôi có vấn đề.
Truyện chắc chắn sẽ được viết xong, thật có lỗi, để những ai vẫn chờ đợi phải lo lắng rồi.
Tác giả :
Lục Xu