Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 24: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
Hôm nay có một bạn học không biết tìm được từ đâu một bộ đề toán, bộ đề này rất khó, vì thế cả ngày trời các bạn có thành tích toán tốt trong lớp đều nghiên cứu đề thi này, có lẽ là cảm thấy rất có thành tựu nhỉ, mỗi lần giải được một đề đều như một lần mình thực hiện được giá trị, mấy bạn học thảo luận không ngừng, tuy rằng tôi hoàn toàn không thể hiểu được, niềm vui trong đó nằm ở đâu.
Mà cuối cùng là một đề phụ kèm theo, dựa theo sự khó của bộ đề, có thể nghĩ ra được đề phụ này còn khó đến cỡ nào nữa. Đề này, họ không thảo luận ra được kết quả, rồi lại rất không cam lòng, vì thế có người tùy ý mở miệng, cũng không biết cái bạn lớp năm đó có thể giải được không.
Vì thế họ liền đi tìm Liễu Tư Ngôn, hy vọng Liễu Tư Ngôn đi tìm Chu Thừa Trạch, giúp họ giải đề này. Liễu Tư Ngôn hơi thiếu tự nhiên, ý cười trên mặt có chút ngượng ngùng và bất đắc dĩ, không như nụ cười tỏa nắng bình thường của cô ấy.
Trong nháy mắt này, tôi đột nhiên đặt mình vào vị trí của Liễu Tư Ngôn, phát hiện, nếu là bản thân mình, e rằng tôi sẽ càng thêm thiếu tự nhiên và đỏ mặt, tôi từng bất mãn với hành vi nào đó của cô ấy, đến bây giờ mới phát hiện, nếu là bản thân mình, ngay cả như cô ấy tôi cũng không bằng. Bởi vì nếu tôi là cô ấy, chỉ sợ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới, Chu Thừa Trạch là của tôi.
Mà cô ấy, đã làm tốt lắm rồi.
Sau khi ăn cơm trưa, Liễu Tư Ngôn vẫn cầm bộ đề đến lớp năm, tôi nghĩ đến hình ảnh đó, mấy người bên lớp năm có lẽ cũng sẽ cười nhạo họ nhỉ!
Liễu Tư Ngôn mau chóng trở về, bộ đề đó, Chu Thừa Trạch giải xong rất nhanh, còn viết rõ từng bước để tiện cho mọi người xem.
Có người cười, có quan hệ thông gia với bạn đó lớp năm thật là tốt, làm việc cũng tiện, Liễu Tư Ngôn bị trêu ngượng chín mặt.
Liễu Tư Ngôn còn nói ra mạch suy nghĩ để giải đề của Chu Thừa Trạch, nói đề này nếu dùng phương pháp toán học thì rất khó giải, nhiều bước, hơn nữa dễ làm sai, vì thế Chu Thừa Trạch dùng nguyên lý vật lý nào đó, có thể giải ra rất nhanh.
Dùng nguyên lý vật lý để giải đề toán? Tôi mới nghe lần đầu, mà các bạn học đều mang dáng vẻ tiếp thu, nói suy nghĩ của người thông minh đều không giống với chúng ta.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy nụ cười tự hào trên mặt Liễu Tư Ngôn, cô ấy tự hào vì Chu Thừa Trạch.
Tôi đột nhiên nhớ tới một ngày nào đó, tôi nhìn thấy Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn ngồi ở gần sân thể dục, khi đó mây ngũ sắc phiêu lãng trên bầu trời, họ cười nói, nụ cười trên mặt họ, còn đẹp hơn cả mây ngũ sắc.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy họ xứng đôi như khoảnh khắc ấy.
————————Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt————————-
Chương trình mà Thẩm Đại Ngưng tham gia ghi hình có tỉ lệ xem trong nước rất cao, hơn nữa đại đa khán giả đều là người trẻ tuổi, vì thế những lời cô nói lại trở thành tiêu điểm.
Những fan ủng hộ cô đương nhiên sùng bái lời cô nói bằng mọi cách, cho rằng các cô gái sẽ tự coi mình thành công chúa, bạn chỉ có tự coi mình thành công chúa, mới có người đối xử với bạn như công chúa. Cũng có rất nhiều người kể lại quá khứ của mình, đại khái ý là – tôi xem anh ta như vật báu, anh ta lại coi tôi như cây cỏ, khi tôi coi anh ta như cây cỏ, anh ta lại xem tôi như vật báu.
Mà những người ghét Thẩm Đại Ngưng thì châm biếm những lời cô nói. Hôn nhân vốn là kết quả của sự khoan dung lẫn nhau nỗ lực cùng nhau, cũng đâu phải thiếu nữ mà cả ngày muốn người khác phải chở che bạn. Mà hôn nhân của Thẩm Đại Ngưng thất bại liền trở thành bằng chứng chứng minh lời cô nói mất mặt biết bao, phụ nữ vẫn ít học theo cô thì hơn, nhất là những người không nhiều tiền không có khuôn mặt xinh đẹp như cô.
Mà khi Thẩm Đại Ngưng tuyên truyền phim, cũng có rất nhiều nhà báo hỏi đến chuyện hôn nhân của cô, cô đều từ chối trả lời, cười nói nếu không thảo luận đến bộ phim thì sẽ bị đạo diễn mắng, khiến tất cả mọi người cười rộ lên.
Liên tục một tháng trời, Thẩm Đại Ngưng cùng vài diễn viên đều tiến hành tuyên truyền ở các thành phố lớn, đương nhiên, doanh thu phòng vé cũng rất khả quan.
Mỗi lần soi gương, Thẩm Đại Ngưng đều cảm thấy mình gầy hơn thì phải, trợ lý của cô nói cô vẫn có vẻ đẹp chấn động lòng người. Cô mở di động, phát hiện trên mạng có đánh giá nói sau khi ly hôn dường như cô trở nên đẹp hơn, cô thật sự muốn trả lời lại một câu, không liên quan đến chuyện ly hôn á, cô chỉ mệt mà thôi.
Cô trở lại thành phố Minh Giang vào cuối tuần, cô ngẫm nghĩ, phân vẫn mãi xem nên trở về ngủ hay đi thăm con gái. Rốt cuộc là về cái ổ của mình đánh một giấc hay đi thăm Mưa Nhỏ đây? Thăm Mưa Nhỏ, nhưng cô thật sự rất muốn đi ngủ mà. Không thăm Mưa Nhỏ mà đi ngủ trước, nhưng đã rất lâu rồi cô không gặp Mưa Nhỏ, lần cuối cùng nhìn thấy là từ trong video, hai mẹ con lâu vậy không gặp nhau, ngộ nhỡ tình cảm dần phai nhạt thì làm sao? Hơn nữa con gái cô vất vả nuôi lớn, nếu bị người ta cho trở thành con gái của người khác, vậy hỏng bét rồi. Vì thế kết quả đắn đắn đo đo cuối cùng, đến nhà họ Chu.
Hiện tại cô có thể tự do ra vào Chu gia, chỉ là ông bố chồng cũ có vẻ vẫn không thích cô như cũ, còn thiếu mỗi nước trực tiếp viết trên mặt mấy lời bảo cô nhanh rời đi. Thẩm Đại Ngưng này cũng đâu phải dạng vừa, cô biết người khác không thích cô, vì thế cô liền cố ý lượn lờ trước mặt Chu Ôn Hòa, có thể nghĩ ra được vẻ mặt Chu Ôn Hòa dễ coi đến cỡ nào.
Hôm nay bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ vẫn ở nhà, bởi vì trong nhà có người trông, họ cũng không để Mưa Nhỏ đi học ở nhà trẻ, suy nghĩ của Thẩm Đại Ngưng cũng là như vậy, chờ Chu Tiểu Ngữ bốn tuổi thì hẵng cho đi nhà trẻ, năm tuổi rưỡi cho vào lớp một.
Lúc Thẩm Đại Ngưng đến, Chu Tiểu Ngữ vẫn đang chơi đùa với mấy món đồ chơi, chỉ là hôm nay cô nhóc chơi cùng Dương Khả Lam nữa. Có lẽ là đã rất lâu rồi không gặp, lần này Chu Tiểu Ngữ rất nể tình bỏ đồ chơi xuống, chạy về phía Thẩm Đại Ngưng, “Mẹ."
Thẩm Đại Ngưng ôm lấy Mưa Nhỏ, trong lòng lại có chút cảm động, cảm thấy bao nhiêu đau đớn lúc sinh Mưa Nhỏ đều đáng giá, con gái quả thật là chiếc áo bông nhỏ của mẹ mà, dùng để làm ấm lòng.
Thẩm Đại Ngưng cũng ôm con không bao lâu, cô thật sự rất buồn ngủ, có điều cũng không quên hỏi: “Lúc không có mẹ, Mưa Nhỏ làm những gì?"
Mưa Nhỏ không ngừng nói rất nhiều rất nhiều chuyện.
Thẩm Đại Ngưng lập tức cắt ngang, “À, vậy bố con thì sao, mang con ra ngoài làm những gì?"
Rốt cuộc, trong những lời đáp liên tiếp của Mưa Nhỏ, Thẩm Đại Ngưng nắm được tin tức – Cô Liễu mua cho con một chú gấu bông rất lớn rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những chú gấu của con…
Đây thật sự là một tin tức quan trọng, chỉ là cô thật sự rất buồn ngủ, chạm vào giường là có thể ngủ luôn và ngay. Hình như cô nên tức giận mới phải, Chu Thừa Trạch đó thật sự là tên khốn kiếp, thừa dịp cô không ở đây liền vội vàng tìm mẹ kế cho Mưa Nhỏ. Nhưng thật sự rất buồn ngủ – cô quyết định, chờ sau khi tỉnh dậy thì từ từ tức giận cũng được, bây giờ phải đi ngủ trước đã.
“Mưa Nhỏ, trước con tự chơi đi, mẹ đi ngủ một lát đã…" Cô thật sự là không được rồi.
Cô đến phòng của Mưa Nhỏ, trực tiếp nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ luôn.
Mưa Nhỏ nhìn mẹ, nghiêng đầu cười cười, ngắm nghía đủ rồi thì cầm đồ chơi đến chơi ở cửa phòng, cũng không bắt bà nội chơi cùng, mà bảo bà nội đi làm chuyện của bà.
Chu Thừa Trạch trở về đã là mấy giờ sau, lúc anh về, Mưa Nhỏ còn đang ngồi trên sàn nhà ngoài phòng cô nhóc, nhóc con cầm trên tay một bức tranh ghép hình, đây là thứ Chu Thừa Trạch mua khi đưa bé ra ngoài chơi lần trước, khó hơn một chút so với bức tranh bé đã ghép trước đó, gần đây bé đều ghép mãi bức tranh này.
Chu Thừa Trạch vừa thấy con gái ngồi dưới sàn, trên sàn cũng không có gì lót, nhất thời giận tái mặt, đi qua liền xách Mưa Nhỏ lên, “Chu Tiểu Ngữ, bố đã nói không được ngồi…"
Chu Tiểu Ngữ nháy mắt mấy cái, nghiêm trang làm động tác nhỏ giọng một chút, “Bố nhỏ giọng chút đi, mẹ đang ngủ, mẹ rất mệt."
Chu Thừa Trạch thả con gái xuống, Thẩm Đại Ngưng ở đây? Anh đương nhiên biết rõ thời gian này cô rất bận, không chỉ đi tuyên truyền phim, còn phải quay vài ba quảng cáo, không mệt mới là lạ.
Chu Tiểu Ngữ ngáp dài, cũng không biết đường thu dọn đồ chơi, dù sao có bố ở đây rồi.
Chu Tiểu Ngữ đi vào phòng, bé cũng muốn ngủ.
Vì thế Chu Thừa Trạch đứng ở cửa, liền nhìn thấy Mưa Nhỏ đi đến bên giường, đầu tiên là cởi dây buộc tóc, khi bé ngủ thì nhất định sẽ xõa tóc, nếu không lúc ngủ sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Sau khi cởi dây buộc tóc, nhóc con đạp rơi giày, đi đến bên giường, chui vào lòng Thẩm Đại Ngưng, ngủ thẳng.
Chu Thừa Trạch im lặng nhìn cảnh tượng kia, dường như một lớn một nhỏ đó ngủ cực kì ngon.
****************
Không khí bữa cơm tối nhà họ Chu khá quỷ dị, tất cả mọi người đều biết cảm xúc của Chu Ôn Hòa không tốt, vì thế không ai mở miệng, chỉ cúi đầu ăn. Cũng phải nói trong lòng Chu Ôn Hòa này thật không thoải mái, mà đầu sỏ đó còn đang say giấc nồng, ông cũng không thể kéo người ta dậy mắng một trận, vì thế chỉ có thể nín nhịn như vậy.
Nếu là bình thường, lúc này Chu Tiểu Ngữ đang cùng ăn cơm với họ, hôm nay thì hay rồi, người phụ nữ kia đến, cũng dạy hư cháu gái ông, bình thường Mưa Nhỏ sẽ không ngủ vào giờ này, cho dù ngủ, cũng sẽ không bỏ qua bữa tối.
Hơn nữa vừa rồi Chu Thừa Trạch bảo người đừng đi gọi Mưa Nhỏ, đợi lát nữa Mưa Nhỏ dậy, lại bảo người giúp việc làm chút thức ăn là được.
Kì thực lời này của Chu Thừa Trạch nói cũng chỉ là nói mà thôi, tỉ lệ phát sinh khả năng này quá nhỏ. Trước kia buổi tối Chu Tiểu Ngữ cũng đói, tỉnh dậy muốn ăn thứ gì đó, kết quả Thẩm Đại Ngưng ôm Chu Tiểu Ngữ nằm trên giường một phen, còn lẩm bẩm – Ngủ, ngoan nào, ngủ thì sẽ không đói…
Đó là người phụ nữ buổi tối bản thân mình lười dậy ăn thứ gì đó, cũng không cho phép người khác dậy ăn, nếu cùng tranh luận với cô, cô sẽ nói ra n khuyết điểm của việc ăn tối muộn, nếu lúc không kiên nhẫn, cô sẽ trực tiếp nói một câu không ăn một bữa cũng không chết người được, ồn cái gì mà ồn.
Ăn cơm xong, Chu Thừa Trạch lên phòng của Mưa Nhỏ trên tầng hai, tay anh đặt tại núm cửa, anh ngẫm nghĩ, vẫn không bật đèn, mà lấy di động ra soi. Anh đi đến bên giường, đôi mẹ con nằm trên giường đều đang ngủ say, anh lấy tay kéo chăn lên đắp cho hai người, rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau thật ra Thẩm Đại Ngưng tỉnh lại rất sớm, vì thế kịp bữa sáng của nhà họ Chu. Trước đây khi cô vẫn là thiếu phu nhân nhà này, đừng nói là buổi sáng không ăn gì, cho dù ăn, xem thời gian cô tỉnh lại, chắc chắn cũng không cùng thời điểm ăn sáng với nhà họ Chu. Hơn nữa, bình thường buổi sáng cô cũng không thích ăn gì, nhưng nếu người làm không chuẩn bị phần của cô, cô sẽ cố tình muốn ăn, làm người làm phải vội vàng đi nấu cho cô, nhưng nếu người làm chuẩn bị tốt phần của cô, hơn phân nửa là cô không ăn, được rồi, cô chính là người đáng ghét như vậy, bản thân cô cũng biết, nhưng cô không có ý định sửa đổi.
Cô đi đến trước bàn ăn, trực tiếp ngồi xuống, hôm nay là cháo thịt trứng muối, cô nhíu mày, không thích, “Đổi cho tôi." Cô trực tiếp ra lệnh cho người làm.
Người làm đó thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã đoán được trước, nhanh nhảu bưng món cô thích lên.
Cô không thích ăn cháo mặn, càng không thích thứ gì hơi ngọt, hơi mặn, ví dụ như cháo rồi bánh trung thu gì gì đó sẽ khiến cô cảm thấy quái dị, người làm này vẫn là người trước kia, bị Thẩm Đại Ngưng tra tấn trong một khoảng thời gian quá dài, rốt cuộc có thể hiểu được sở thích của Thẩm Đại Ngưng.
Điệu bộ ra lệnh đó của cô, vẫn còn coi nơi này là nhà mình?
Chu Ôn Hòa sa sầm mặt, “Thật đúng là khách khí."
Thẩm Đại Ngưng cười, “Tôi là khách mà, đương nhiên phải khách khí rồi."
Chu Ôn Hòa tức nổ mắt.
Lúc này Chu Thừa Trạch mới đưa Chu Tiểu Ngữ xuống tầng, vừa rồi anh mặc quần áo cho Mưa Nhỏ, còn chải tóc nữa…
Không khí trên bàn cơm quái dị, hai cháu trai của Chu Ôn Hòa đang cố gắng nhịn cười, trên mặt Dương Khả Lam cũng có ý cười nhạt.
Chu Thừa Trạch nhìn đầu sỏ Thẩm Đại Ngưng này chăm chú, ngược lại cô ăn rất ngon miệng, có lẽ cô ngủ không tồi, nhìn qua rất có tinh thần.
Chu Tiểu Ngữ đi qua ngồi cạnh mẹ, phát hiện đồ ăn của mẹ không giống với đồ ăn của người khác, “Con muốn ăn cái này giống mẹ."
Người làm đành phải múc thêm một bát.
Chu Tiểu Ngữ vừa ăn vừa gắp thức ăn cho mẹ, nói mẹ gầy, phải ăn nhiều một chút.
Chu Thừa Trạch ngồi xuống ăn, nghe được lời con gái thì liếc nhìn Thẩm Đại Ngưng, hình như thật sự gầy rồi, anh còn chưa gặp được ai kiểu như cô, càng gầy nhìn lại càng có vẻ nhỏ.
Lúc mới kết hôn, mỗi lần nằm trên giường, cô sẽ bảo anh phát biểu quan điểm, cưới người có thể làm con gái anh được, có phải cảm thấy kiếp trước anh đã cứu được cả ngân hà hay không.
Còn có lúc ban đầu nữa, cô cảm khái – Ây da, Chu Thừa Trạch, tuy em cũng biết anh khó xử, anh đã già vậy rồi, cưới em thì lòng anh áy náy và cảm thấy rất có lỗi với em, nhưng em đại nhân đại lượng không chê anh đâu.
Chu Thừa Trạch nhíu mày, đột nhiên cũng cảm thấy hương vị cháo này hơi lạ, nếu không thì sẽ đâu cảm thấy mình ăn không vào chứ.
Sau khi ăn xong, Thẩm Đại Ngưng chơi cùng Mưa Nhỏ, một người cháu của Chu Thừa Trạch nói chuyện phiếm cùng anh, đột nhiên hỏi anh, sao lại ở bên thím.
Đây có lẽ chính là một ẩn số trên thế giới này, cho dù là fan của anh hay người nhà anh cũng không nghĩ thông được, rõ ràng anh và Thẩm Đại Ngưng không phải người cùng một thế giới, mà anh cũng không phải kẻ háo sắc, sao lại dính chặt vào cùng Thẩm Đại Ngưng.
“Dù sao thì cũng có lúc ánh mắt bị mờ."
Anh nghĩ, bản thân mình là thật sự mờ mắt hay là bị vẻ ngoài đó mê hoặc?
Mà cuối cùng là một đề phụ kèm theo, dựa theo sự khó của bộ đề, có thể nghĩ ra được đề phụ này còn khó đến cỡ nào nữa. Đề này, họ không thảo luận ra được kết quả, rồi lại rất không cam lòng, vì thế có người tùy ý mở miệng, cũng không biết cái bạn lớp năm đó có thể giải được không.
Vì thế họ liền đi tìm Liễu Tư Ngôn, hy vọng Liễu Tư Ngôn đi tìm Chu Thừa Trạch, giúp họ giải đề này. Liễu Tư Ngôn hơi thiếu tự nhiên, ý cười trên mặt có chút ngượng ngùng và bất đắc dĩ, không như nụ cười tỏa nắng bình thường của cô ấy.
Trong nháy mắt này, tôi đột nhiên đặt mình vào vị trí của Liễu Tư Ngôn, phát hiện, nếu là bản thân mình, e rằng tôi sẽ càng thêm thiếu tự nhiên và đỏ mặt, tôi từng bất mãn với hành vi nào đó của cô ấy, đến bây giờ mới phát hiện, nếu là bản thân mình, ngay cả như cô ấy tôi cũng không bằng. Bởi vì nếu tôi là cô ấy, chỉ sợ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới, Chu Thừa Trạch là của tôi.
Mà cô ấy, đã làm tốt lắm rồi.
Sau khi ăn cơm trưa, Liễu Tư Ngôn vẫn cầm bộ đề đến lớp năm, tôi nghĩ đến hình ảnh đó, mấy người bên lớp năm có lẽ cũng sẽ cười nhạo họ nhỉ!
Liễu Tư Ngôn mau chóng trở về, bộ đề đó, Chu Thừa Trạch giải xong rất nhanh, còn viết rõ từng bước để tiện cho mọi người xem.
Có người cười, có quan hệ thông gia với bạn đó lớp năm thật là tốt, làm việc cũng tiện, Liễu Tư Ngôn bị trêu ngượng chín mặt.
Liễu Tư Ngôn còn nói ra mạch suy nghĩ để giải đề của Chu Thừa Trạch, nói đề này nếu dùng phương pháp toán học thì rất khó giải, nhiều bước, hơn nữa dễ làm sai, vì thế Chu Thừa Trạch dùng nguyên lý vật lý nào đó, có thể giải ra rất nhanh.
Dùng nguyên lý vật lý để giải đề toán? Tôi mới nghe lần đầu, mà các bạn học đều mang dáng vẻ tiếp thu, nói suy nghĩ của người thông minh đều không giống với chúng ta.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy nụ cười tự hào trên mặt Liễu Tư Ngôn, cô ấy tự hào vì Chu Thừa Trạch.
Tôi đột nhiên nhớ tới một ngày nào đó, tôi nhìn thấy Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn ngồi ở gần sân thể dục, khi đó mây ngũ sắc phiêu lãng trên bầu trời, họ cười nói, nụ cười trên mặt họ, còn đẹp hơn cả mây ngũ sắc.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy họ xứng đôi như khoảnh khắc ấy.
————————Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt————————-
Chương trình mà Thẩm Đại Ngưng tham gia ghi hình có tỉ lệ xem trong nước rất cao, hơn nữa đại đa khán giả đều là người trẻ tuổi, vì thế những lời cô nói lại trở thành tiêu điểm.
Những fan ủng hộ cô đương nhiên sùng bái lời cô nói bằng mọi cách, cho rằng các cô gái sẽ tự coi mình thành công chúa, bạn chỉ có tự coi mình thành công chúa, mới có người đối xử với bạn như công chúa. Cũng có rất nhiều người kể lại quá khứ của mình, đại khái ý là – tôi xem anh ta như vật báu, anh ta lại coi tôi như cây cỏ, khi tôi coi anh ta như cây cỏ, anh ta lại xem tôi như vật báu.
Mà những người ghét Thẩm Đại Ngưng thì châm biếm những lời cô nói. Hôn nhân vốn là kết quả của sự khoan dung lẫn nhau nỗ lực cùng nhau, cũng đâu phải thiếu nữ mà cả ngày muốn người khác phải chở che bạn. Mà hôn nhân của Thẩm Đại Ngưng thất bại liền trở thành bằng chứng chứng minh lời cô nói mất mặt biết bao, phụ nữ vẫn ít học theo cô thì hơn, nhất là những người không nhiều tiền không có khuôn mặt xinh đẹp như cô.
Mà khi Thẩm Đại Ngưng tuyên truyền phim, cũng có rất nhiều nhà báo hỏi đến chuyện hôn nhân của cô, cô đều từ chối trả lời, cười nói nếu không thảo luận đến bộ phim thì sẽ bị đạo diễn mắng, khiến tất cả mọi người cười rộ lên.
Liên tục một tháng trời, Thẩm Đại Ngưng cùng vài diễn viên đều tiến hành tuyên truyền ở các thành phố lớn, đương nhiên, doanh thu phòng vé cũng rất khả quan.
Mỗi lần soi gương, Thẩm Đại Ngưng đều cảm thấy mình gầy hơn thì phải, trợ lý của cô nói cô vẫn có vẻ đẹp chấn động lòng người. Cô mở di động, phát hiện trên mạng có đánh giá nói sau khi ly hôn dường như cô trở nên đẹp hơn, cô thật sự muốn trả lời lại một câu, không liên quan đến chuyện ly hôn á, cô chỉ mệt mà thôi.
Cô trở lại thành phố Minh Giang vào cuối tuần, cô ngẫm nghĩ, phân vẫn mãi xem nên trở về ngủ hay đi thăm con gái. Rốt cuộc là về cái ổ của mình đánh một giấc hay đi thăm Mưa Nhỏ đây? Thăm Mưa Nhỏ, nhưng cô thật sự rất muốn đi ngủ mà. Không thăm Mưa Nhỏ mà đi ngủ trước, nhưng đã rất lâu rồi cô không gặp Mưa Nhỏ, lần cuối cùng nhìn thấy là từ trong video, hai mẹ con lâu vậy không gặp nhau, ngộ nhỡ tình cảm dần phai nhạt thì làm sao? Hơn nữa con gái cô vất vả nuôi lớn, nếu bị người ta cho trở thành con gái của người khác, vậy hỏng bét rồi. Vì thế kết quả đắn đắn đo đo cuối cùng, đến nhà họ Chu.
Hiện tại cô có thể tự do ra vào Chu gia, chỉ là ông bố chồng cũ có vẻ vẫn không thích cô như cũ, còn thiếu mỗi nước trực tiếp viết trên mặt mấy lời bảo cô nhanh rời đi. Thẩm Đại Ngưng này cũng đâu phải dạng vừa, cô biết người khác không thích cô, vì thế cô liền cố ý lượn lờ trước mặt Chu Ôn Hòa, có thể nghĩ ra được vẻ mặt Chu Ôn Hòa dễ coi đến cỡ nào.
Hôm nay bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ vẫn ở nhà, bởi vì trong nhà có người trông, họ cũng không để Mưa Nhỏ đi học ở nhà trẻ, suy nghĩ của Thẩm Đại Ngưng cũng là như vậy, chờ Chu Tiểu Ngữ bốn tuổi thì hẵng cho đi nhà trẻ, năm tuổi rưỡi cho vào lớp một.
Lúc Thẩm Đại Ngưng đến, Chu Tiểu Ngữ vẫn đang chơi đùa với mấy món đồ chơi, chỉ là hôm nay cô nhóc chơi cùng Dương Khả Lam nữa. Có lẽ là đã rất lâu rồi không gặp, lần này Chu Tiểu Ngữ rất nể tình bỏ đồ chơi xuống, chạy về phía Thẩm Đại Ngưng, “Mẹ."
Thẩm Đại Ngưng ôm lấy Mưa Nhỏ, trong lòng lại có chút cảm động, cảm thấy bao nhiêu đau đớn lúc sinh Mưa Nhỏ đều đáng giá, con gái quả thật là chiếc áo bông nhỏ của mẹ mà, dùng để làm ấm lòng.
Thẩm Đại Ngưng cũng ôm con không bao lâu, cô thật sự rất buồn ngủ, có điều cũng không quên hỏi: “Lúc không có mẹ, Mưa Nhỏ làm những gì?"
Mưa Nhỏ không ngừng nói rất nhiều rất nhiều chuyện.
Thẩm Đại Ngưng lập tức cắt ngang, “À, vậy bố con thì sao, mang con ra ngoài làm những gì?"
Rốt cuộc, trong những lời đáp liên tiếp của Mưa Nhỏ, Thẩm Đại Ngưng nắm được tin tức – Cô Liễu mua cho con một chú gấu bông rất lớn rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những chú gấu của con…
Đây thật sự là một tin tức quan trọng, chỉ là cô thật sự rất buồn ngủ, chạm vào giường là có thể ngủ luôn và ngay. Hình như cô nên tức giận mới phải, Chu Thừa Trạch đó thật sự là tên khốn kiếp, thừa dịp cô không ở đây liền vội vàng tìm mẹ kế cho Mưa Nhỏ. Nhưng thật sự rất buồn ngủ – cô quyết định, chờ sau khi tỉnh dậy thì từ từ tức giận cũng được, bây giờ phải đi ngủ trước đã.
“Mưa Nhỏ, trước con tự chơi đi, mẹ đi ngủ một lát đã…" Cô thật sự là không được rồi.
Cô đến phòng của Mưa Nhỏ, trực tiếp nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ luôn.
Mưa Nhỏ nhìn mẹ, nghiêng đầu cười cười, ngắm nghía đủ rồi thì cầm đồ chơi đến chơi ở cửa phòng, cũng không bắt bà nội chơi cùng, mà bảo bà nội đi làm chuyện của bà.
Chu Thừa Trạch trở về đã là mấy giờ sau, lúc anh về, Mưa Nhỏ còn đang ngồi trên sàn nhà ngoài phòng cô nhóc, nhóc con cầm trên tay một bức tranh ghép hình, đây là thứ Chu Thừa Trạch mua khi đưa bé ra ngoài chơi lần trước, khó hơn một chút so với bức tranh bé đã ghép trước đó, gần đây bé đều ghép mãi bức tranh này.
Chu Thừa Trạch vừa thấy con gái ngồi dưới sàn, trên sàn cũng không có gì lót, nhất thời giận tái mặt, đi qua liền xách Mưa Nhỏ lên, “Chu Tiểu Ngữ, bố đã nói không được ngồi…"
Chu Tiểu Ngữ nháy mắt mấy cái, nghiêm trang làm động tác nhỏ giọng một chút, “Bố nhỏ giọng chút đi, mẹ đang ngủ, mẹ rất mệt."
Chu Thừa Trạch thả con gái xuống, Thẩm Đại Ngưng ở đây? Anh đương nhiên biết rõ thời gian này cô rất bận, không chỉ đi tuyên truyền phim, còn phải quay vài ba quảng cáo, không mệt mới là lạ.
Chu Tiểu Ngữ ngáp dài, cũng không biết đường thu dọn đồ chơi, dù sao có bố ở đây rồi.
Chu Tiểu Ngữ đi vào phòng, bé cũng muốn ngủ.
Vì thế Chu Thừa Trạch đứng ở cửa, liền nhìn thấy Mưa Nhỏ đi đến bên giường, đầu tiên là cởi dây buộc tóc, khi bé ngủ thì nhất định sẽ xõa tóc, nếu không lúc ngủ sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Sau khi cởi dây buộc tóc, nhóc con đạp rơi giày, đi đến bên giường, chui vào lòng Thẩm Đại Ngưng, ngủ thẳng.
Chu Thừa Trạch im lặng nhìn cảnh tượng kia, dường như một lớn một nhỏ đó ngủ cực kì ngon.
****************
Không khí bữa cơm tối nhà họ Chu khá quỷ dị, tất cả mọi người đều biết cảm xúc của Chu Ôn Hòa không tốt, vì thế không ai mở miệng, chỉ cúi đầu ăn. Cũng phải nói trong lòng Chu Ôn Hòa này thật không thoải mái, mà đầu sỏ đó còn đang say giấc nồng, ông cũng không thể kéo người ta dậy mắng một trận, vì thế chỉ có thể nín nhịn như vậy.
Nếu là bình thường, lúc này Chu Tiểu Ngữ đang cùng ăn cơm với họ, hôm nay thì hay rồi, người phụ nữ kia đến, cũng dạy hư cháu gái ông, bình thường Mưa Nhỏ sẽ không ngủ vào giờ này, cho dù ngủ, cũng sẽ không bỏ qua bữa tối.
Hơn nữa vừa rồi Chu Thừa Trạch bảo người đừng đi gọi Mưa Nhỏ, đợi lát nữa Mưa Nhỏ dậy, lại bảo người giúp việc làm chút thức ăn là được.
Kì thực lời này của Chu Thừa Trạch nói cũng chỉ là nói mà thôi, tỉ lệ phát sinh khả năng này quá nhỏ. Trước kia buổi tối Chu Tiểu Ngữ cũng đói, tỉnh dậy muốn ăn thứ gì đó, kết quả Thẩm Đại Ngưng ôm Chu Tiểu Ngữ nằm trên giường một phen, còn lẩm bẩm – Ngủ, ngoan nào, ngủ thì sẽ không đói…
Đó là người phụ nữ buổi tối bản thân mình lười dậy ăn thứ gì đó, cũng không cho phép người khác dậy ăn, nếu cùng tranh luận với cô, cô sẽ nói ra n khuyết điểm của việc ăn tối muộn, nếu lúc không kiên nhẫn, cô sẽ trực tiếp nói một câu không ăn một bữa cũng không chết người được, ồn cái gì mà ồn.
Ăn cơm xong, Chu Thừa Trạch lên phòng của Mưa Nhỏ trên tầng hai, tay anh đặt tại núm cửa, anh ngẫm nghĩ, vẫn không bật đèn, mà lấy di động ra soi. Anh đi đến bên giường, đôi mẹ con nằm trên giường đều đang ngủ say, anh lấy tay kéo chăn lên đắp cho hai người, rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau thật ra Thẩm Đại Ngưng tỉnh lại rất sớm, vì thế kịp bữa sáng của nhà họ Chu. Trước đây khi cô vẫn là thiếu phu nhân nhà này, đừng nói là buổi sáng không ăn gì, cho dù ăn, xem thời gian cô tỉnh lại, chắc chắn cũng không cùng thời điểm ăn sáng với nhà họ Chu. Hơn nữa, bình thường buổi sáng cô cũng không thích ăn gì, nhưng nếu người làm không chuẩn bị phần của cô, cô sẽ cố tình muốn ăn, làm người làm phải vội vàng đi nấu cho cô, nhưng nếu người làm chuẩn bị tốt phần của cô, hơn phân nửa là cô không ăn, được rồi, cô chính là người đáng ghét như vậy, bản thân cô cũng biết, nhưng cô không có ý định sửa đổi.
Cô đi đến trước bàn ăn, trực tiếp ngồi xuống, hôm nay là cháo thịt trứng muối, cô nhíu mày, không thích, “Đổi cho tôi." Cô trực tiếp ra lệnh cho người làm.
Người làm đó thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã đoán được trước, nhanh nhảu bưng món cô thích lên.
Cô không thích ăn cháo mặn, càng không thích thứ gì hơi ngọt, hơi mặn, ví dụ như cháo rồi bánh trung thu gì gì đó sẽ khiến cô cảm thấy quái dị, người làm này vẫn là người trước kia, bị Thẩm Đại Ngưng tra tấn trong một khoảng thời gian quá dài, rốt cuộc có thể hiểu được sở thích của Thẩm Đại Ngưng.
Điệu bộ ra lệnh đó của cô, vẫn còn coi nơi này là nhà mình?
Chu Ôn Hòa sa sầm mặt, “Thật đúng là khách khí."
Thẩm Đại Ngưng cười, “Tôi là khách mà, đương nhiên phải khách khí rồi."
Chu Ôn Hòa tức nổ mắt.
Lúc này Chu Thừa Trạch mới đưa Chu Tiểu Ngữ xuống tầng, vừa rồi anh mặc quần áo cho Mưa Nhỏ, còn chải tóc nữa…
Không khí trên bàn cơm quái dị, hai cháu trai của Chu Ôn Hòa đang cố gắng nhịn cười, trên mặt Dương Khả Lam cũng có ý cười nhạt.
Chu Thừa Trạch nhìn đầu sỏ Thẩm Đại Ngưng này chăm chú, ngược lại cô ăn rất ngon miệng, có lẽ cô ngủ không tồi, nhìn qua rất có tinh thần.
Chu Tiểu Ngữ đi qua ngồi cạnh mẹ, phát hiện đồ ăn của mẹ không giống với đồ ăn của người khác, “Con muốn ăn cái này giống mẹ."
Người làm đành phải múc thêm một bát.
Chu Tiểu Ngữ vừa ăn vừa gắp thức ăn cho mẹ, nói mẹ gầy, phải ăn nhiều một chút.
Chu Thừa Trạch ngồi xuống ăn, nghe được lời con gái thì liếc nhìn Thẩm Đại Ngưng, hình như thật sự gầy rồi, anh còn chưa gặp được ai kiểu như cô, càng gầy nhìn lại càng có vẻ nhỏ.
Lúc mới kết hôn, mỗi lần nằm trên giường, cô sẽ bảo anh phát biểu quan điểm, cưới người có thể làm con gái anh được, có phải cảm thấy kiếp trước anh đã cứu được cả ngân hà hay không.
Còn có lúc ban đầu nữa, cô cảm khái – Ây da, Chu Thừa Trạch, tuy em cũng biết anh khó xử, anh đã già vậy rồi, cưới em thì lòng anh áy náy và cảm thấy rất có lỗi với em, nhưng em đại nhân đại lượng không chê anh đâu.
Chu Thừa Trạch nhíu mày, đột nhiên cũng cảm thấy hương vị cháo này hơi lạ, nếu không thì sẽ đâu cảm thấy mình ăn không vào chứ.
Sau khi ăn xong, Thẩm Đại Ngưng chơi cùng Mưa Nhỏ, một người cháu của Chu Thừa Trạch nói chuyện phiếm cùng anh, đột nhiên hỏi anh, sao lại ở bên thím.
Đây có lẽ chính là một ẩn số trên thế giới này, cho dù là fan của anh hay người nhà anh cũng không nghĩ thông được, rõ ràng anh và Thẩm Đại Ngưng không phải người cùng một thế giới, mà anh cũng không phải kẻ háo sắc, sao lại dính chặt vào cùng Thẩm Đại Ngưng.
“Dù sao thì cũng có lúc ánh mắt bị mờ."
Anh nghĩ, bản thân mình là thật sự mờ mắt hay là bị vẻ ngoài đó mê hoặc?
Tác giả :
Lục Xu