Tình Yêu Duy Nhất
Chương 17 Đưa em đi cùng đi
Tô Thư Niệm chạy ra đến cửa thì bị bảo vệ giữ lại, cô muốn tránh đi cũng không được đành quát lớn
"Tránh ra, tôi muốn đuổi theo anh ta".
"Xin lỗi cô Tô, ông chủ đã ra lệnh không cho phép cô ra khỏi biệt thự".
Người bảo vệ trẻ tuổi dù bị cô trút giận nhưng vẫn kiên quyết không chịu tránh ra.
Tô Thư Niệm nghe vậy liền tức giận xoay người đi vào trong nhà, đến phòng khách nhìn thấy vú Đồng liền chạy tới ôm lấy tay bà
"Vú Đồng, cho con số điện thoại của anh ta đi. Con thật sự có chuyện gấp lắm..."
Vú Đồng thở dài lắc đầu. Hôm qua sau khi trở về bà đã bị ông chủ trách mắng rồi, bà không muốn một lần nữa trút lấy phiền phức.
Nhận ra trong ngôi nhà này không có một ai nghe cô cả Tô Thư Niệm nở nụ cười chua chát, cô bước từng bước lên cầu thang đi về phòng. Vừa rồi lúc vội vàng chạy xuống cô không có cảm giác gì nhưng lúc này đây khi ngồi trên giường toàn thân cô đau nhức, hai chân run rẩy không còn chút sức lực.
Cố lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm, ngâm mình trong nước ấm cô liền cảm thấy vô cùng thoải mái cảm giác đau nhức cũng vơi đi nhiều. Dòng nước như đang mát xa cho cô vậy làm Tô Thư Niệm dần dần chìm vào giấc ngủ.
-----------
Tiêu Cảnh Hoàn dừng xe bên đường hạ cửa kính xuống châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, kính râm che đi đôi mắt lạnh lùng của anh nhưng lại làm tăng thêm một phần mị hoặc.
Người phụ nữ tên Tô Thư Niệm kia đúng là thích ngược mà, anh muốn dịu dàng với cô ta một chút vậy mà cô ta còn không biết điều, chọc giận anh.
Thật mất hứng!!!!
Điện thoại bên cạnh vang lên âm báo tin nhắn anh hít thêm lần nữa rồi ném điếu thuốc ra ngoài. Cầm lấy điện thoại mở lên là một dòng tin nhắn khiến anh nhíu mày
"Anh Hoàn, tối nay em muốn hẹn anh ăn tối được không ạ? Thạch Thảo".
Thạch Thảo?
Cái tên này nghe ở đâu rồi?
Tiêu Cảnh Hoàn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra người phụ nữ tên Thạch Thảo này, vừa vặn hôm nay anh đang buồn chán nên đồng ý cùng cô ta ăn tối.
Ăn tối?
Cái lí do này có bao nhiêu nực cười chứ?
Ăn tối xong liền ăn đến người mời luôn thì anh còn lạ gì?
Tiêu Cảnh Hoàn nhếch môi cười ném điện thoại sang ghế bên cạnh liền lái xe đến khách sạn.
Thạch Thảo gửi đi tin nhắn kia cũng không ôm nhiều hi vọng, người đàn ông xuất chúng như Tiêu Cảnh Hoàn có khi sớm đã quên cô từ lâu rồi. Nhưng cô thì ngược lại, từ lần gặp đầu tiên cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh, cô không muốn quan hệ của họ chỉ dừng lại ở tình một đêm thứ cô muốn đó chính là tình yêu của anh và vị trí Tiêu phu nhân!!!!
Khi nhận được tin nhắn đồng ý của anh cô vui mừng đến mức bật khóc, anh vậy mà lại đồng ý "đi ăn tối" cùng cô. Điều này không phải chứng tỏ rằng cô không phải không có cơ hội sao?
Phát hiện ra việc này tâm trạng cô tốt lên rất nhiều, lập tức mở tủ quần áo chọn lấy chiếc váy đẹp nhất, sεメy nhất đi đến khách sạn.
Khi Tiêu Cảnh Hoàn bước vào Thạch Thảo từ xa nhìn thấy liền nở nụ cười xinh đẹp đi tới, đến trước mặt anh thì dừng lại
"Anh Hoàn, em thật sự rất vui vì anh đã đồng ý đến đây. Em đã đặt phòng rồi, chúng ta lên thôi. Phục vụ sẽ chuẩn bị bữa tối ngay tại phòng".
Cô lớn mật khoác lấy tay anh cố tình làm cho bộ ngực của mình chạm vào cánh tay Tiêu Cảnh Hoàn cười đầy quyến rũ.
Tiêu Cảnh Hoàn liếc mắt nhìn cánh tay người phụ nữ đang khoác tay mình liền cười, cũng không hất ra mà bước về phía thang máy
"Đi thôi".
-------
Tô Thư Niệm vì lạnh mà tỉnh dậy, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt từ lâu cô run rẩy đứng dậy mặc quần áo rồi lên giường. Rõ ràng là mùa hè nóng bức mà cô lại cảm thấy lạnh đến thấu xương lau tóc qua loa rồi chùm chăn lên người.
Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối rồi cô cầm điện thoại muốn gọi điện nhưng không biết gọi cho ai liền đặt lại xuống giường. Đầu cô đau như búa bổ nhưng vẫn cứng đầu không muốn nói cho ai biết nên cứ ở lì trên giường.
"Hắt xì..." Tô Thư Niệm vì lạnh mà hắt hơi.
Mặc dù cô là bác sĩ đã từng chăm sóc cứu chữa cho rất nhiều người nhưng lại không mấy để tâm đến sức khỏe của mình. Trước đây khi Lâm Thù còn sống anh luôn là người nhắc nhở cô chú ý sức khỏe, khi cô bị bệnh cũng là anh luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng...
Lâm Thù chết rồi.
Từ đó đến giờ không còn một ai quan tâm đến cô nữa.
Khi cô ốm dù nặng đến đâu cũng chỉ uống qua loa mấy viên thuốc rồi để lâu ắt sẽ tự khỏi, nhờ đó nên Tô Thư Niệm phát hiện ra rằng trong cuộc đời mình sẽ không vì thiếu đi Lâm Thù mà dừng lại được cho nên cô vẫn tiếp tục sống. Sống như một cái xác không hồn.
Ý thức Tô Thư Niệm dần dần mất đi, trước khi tiến vào giấc ngủ một lần nữa cô nghe thấy có tiếng mở cửa.
Ai đã vào phòng cô?
Là vú Đồng hay Từ Âm?
Có một người mà cô luôn mong được gặp nhất vào lúc này nhưng anh không đến khiến Tô Thư Niệm ôm nỗi thất vọng rơi vào hôn mê. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô lẩm bẩm một câu
"Lâm Thù, anh đưa em đi cùng đi. Em không thể kiên cường được nữa".