Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 29

Tôi đã ốm một trận, một trận ốm vô cùng vô cùng dài!

Không phải là trên thân thể, mà là trong suy nghĩ.

Có khoảng thời gian, tôi không thể phân biệt rõ đâu là thực tế và đâu là cảnh trong mơ, thường xuyên xem cảnh trong mơ là thực tế, cũng thường xuyên xem thực tế chỉ là mơ!

Đại Oai nói tôi là bởi vì nghiên cứu vấn đề tâm lý quá mức nhập tâm, kết quả khiến mình cũng bị cuốn vào trong.

Đại khái là vậy!

Bạn hỏi Đại Oai là ai?

Ách…… Chẳng lẽ tôi đã quên giới thiệu?

Tôi từng thầm mến một cậu bạn, từ mười bốn tuổi đã thầm mến đến…… thầm mến đến…… Ấy, cụ thể đã quên là bao lâu, nhưng tóm lại là lâu chứ không ngắn. Tôi rất cố chấp, rất tập trung, rất chuyên chú, rất mặt dày, rất phấn đấu quên mình, cho nên, cho nên, rốt cuộc cũng có một ngày như vậy, khiến cậu ta hoàn toàn cảm động, cho nên, bây giờ, bạn học Đại Oai [tên thật là Khương Tuấn Vĩ], lại trở thành bạn trai của cô Lỗ tôi đây!

Cho nên sao, tôi thường xuyên nói với các bạn học: Kiên trì là thứ quý giá nhất! Chỉ cần bạn không đạt mục thề không từ bỏ, nghị lực mạnh mẽ không biết sợ, tích cực ăn vạ, tận dụng mọi thứ, đương đầu với đao thương, dũng cảm nhảy vào hố lửa…… thì bất luận là bài vở và bài tập, tình yêu, sự nghiệp, đều giành được……

Cái gì cái gì, các bạn còn không biết tôi từ khi nào thì trở thành cô giáo sao?

Nói như vậy, chẳng lẽ tôi thậm chí cũng đã quên giới thiệu cái bối cảnh cùng quá trình học huy hoàng kinh thiên động địa kia của mình sao?

Khụ khụ…… Cứ tiếp tục nói như vậy, các bạn sẽ chuẩn bị ném trứng gà vào tôi sao?

Không nên! Mọi người lãng phí trứng gà là không tốt ơ……

“Bốp……" Một đống trứng gà không chút do dự bay tới.

Người nào đó giàu kinh nghiệm nhanh chóng vung nắp nồi ra đỡ. Hồi lâu sau, một giọng nói đứt quãng từ sau cái vung vọng ra: “Xin mọi người giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình, cái đó, cái đó…… Để cô Lỗ chỉnh đốn lại suy nghĩ, thay đổi sách lược, đàng hoàng, quy củ kể lại từ đầu……

……

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã gần bốn năm kể từ sau cái đêm đó rồi nhỉ?

Đúng vậy, trận ốm không phân biệt rõ thực tế và trong mơ đáng sợ đó của tôi, bắt đầu từ một đêm nào đó trước khi tốt nghiệp năm thứ tư.

Đơn giản mà nói, chính là vào cái đêm, tôi trải qua một số chuyện, mà chuyện này vượt ra khỏi phạm vi dự liệu và chấp nhận của tôi, cho nên, xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân mà đại não của tôi, đã lựa chọn lâm vào một nhận định có tính lệch lạc nào đó, cứ cho là mình đang nằm mơ; ngược lại sau khi ngủ thiếp đi, lại liên tiếp thấy các loại chuyện mình mong đợi, cho nên, cho là đây mới là thật.

Ví dụ như, đêm hôm đó, tôi biết được một người đàn ông mà mình yêu thậm chí đã kết hôn, có gia có thất, cảm thấy không thể chấp nhận nổi, nên tiện thể cho là mình đang nằm mơ; thì ngược lại lúc ngủ, mơ thấy người nam nhân đó dịu dàng hôn tôi, thề son sắt là suốt đời này chỉ yêu có mình tôi, cho nên, tiện thể cho đây mới là thật!

Lại ví dụ như, đêm hôm đó, tôi biết người chị em tốt của tôi thậm chí đã yêu cùng một người đàn ông với tôi, cảm thấy không thể chấp nhận nổi, tiện đà cho là mình đang nằm mơ; thì ngược lại lúc ngủ, mơ thấy chị em của tôi khoác dải lụa đỏ, gả cho người đàn ông cô yêu, cho nên, cho là đây mới là thật!

Tôi ở trên thực tế thấy hết chuyện ly kỳ này lại đến chuyện ly kỳ khác, cứ nghĩ mình đang nằm mơ, cho nên chết lặng.

Tôi ở trong mơ thấy hết chuyện mong đợi này đến chuyện mong đợi khác, cho là mộng đẹp trở thành sự thật, cho nên vui sướng.

Tôi ở trong tâm trạng giao thoa giữa chết lặng và vui sướng, thành công loại bỏ hết thảy bi thương.

Tôi không khóc!

Trong suốt hai tháng ở chỗ này, tôi mỗi ngày cũng đúng giờ đúng giấc múc nước, ăn cơm, ngủ, giặt quần áo…… Ngoại trừ không phân biệt rõ một số chuyện và một số tình huống thì còn lạt, đều bình thường!

Dĩ nhiên, nói hoàn toàn bình thường, là không chính xác!

Bạn biết đó, lúc người ta đang nằm mơ, luôn có vẻ càn rỡ hơn bình thường, mà tôi một hồi điên đảo giữa thực tế và trong mơ, tất nhiên sẽ không tránh được liên tiếp phạm sai lầm ở một số chuyện nhỏ.

Tỷ như có một ngày, tôi nhận được thông báo nhập học của Đại học Stanford, giành được suất học bổng tài trợ toàn phần. Nghe nói, với mục tiêu chuyên môn của tôi mà nói, thành tích như vậy ở trong lịch sử học viện chúng tôi cũng được coi là huy hoàng. Cho nên, giáo sư Lý sắp xếp cho tôi đến truyền lại bí quyết học tập cho các em năm nhất, nhưng lúc ấy, tôi cho là mình đang nằm mơ, cho là một khi tỉnh lại, xung quanh sẽ chẳng một ai có thể biết những lời tôi đã từng nói, cho nên, thật sự không hề cố kỵ chút nào. Tôi nói với với em trai em gái đàn em: “Học đại học, chủ yếu dựa vào chính mình. Nếu như bạn có chí hướng lớn, thì nên quyết định phương hướng thật sớm, và không ngừng cố gắng. Còn rất nhiều tiết của các thầy cô, chỉ tổ lãng phí thời gian, thật sự, không nghe cũng được……" Hoàn toàn không để ý một dãy thầy cô đang ngồi dưới đài.

Vừa tỷ như, ở trong buổi lễ tốt nghiệp, lúc tôi đại diện cho sinh viên tốt nghiệp lên đài phát biểu, sư huynh Lâm Giang Dương bỗng nhiên đẩy đám người ra, đi lên, ở giữa mọi người đem một phong thơ giao cho tôi, toàn trường ồn ào.

Anh vẫn luôn là chàng trai hay ngại ngùng xấu hổ, làm sao có thể lại có hành động và dũng khí như vậy?

Cho nên, tôi lại lập tức phán định mình đang nằm mơ!

Hiện trường có một cô gái kích động đứng lên hỏi tôi, làm thế nào giải quyết vấn đề liên quan đến bài vở và yêu đương. Thật ra lúc ấy tôi thực sự nghĩ là mình sẽ phải thương tích đầy mình, nhưng tôi điên đảo rồi, cũng đem toàn bộ mọi việc điên đảo theo, cho nên, tôi mỉm cười nói: “Rất nhiều chuyện nhất định phải có mâu thuẫn, làm thế nào chọn lựa, toàn bộ đều nhìn vào bản thân mình!" Các đàn em kinh ngạc la to, hỏi tôi có bạn trai không, tôi kiêu ngạo mà nói: “Dĩ nhiên!"

Tôi thật sự vẫn cho là đây là một giấc mơ, cho nên cúi đầu, thấy sắc mặt Lâm sư huynh trắng bệch mà không có chút cảm giác nào. Cho đến khi thật lâu sau này, tôi mới hối tiếc không kịp ý thức được, đây đúng là bức thư tình đầu tiên mà tôi nhận được trong đời, còn hành động của tôi lúc đó, đối với Lâm sư huynh mà nói, là tổn thương đáng sợ dường nào!

Tôi mỗi ngày đều mỉm cười đi trong sân trường, rõ ràng hết lần này đến lần khác cảm nhận được vị trí nơi trái tim mình cứ đau thắt không thôi, nhưng tôi ngay tức khắc huy động sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ mà nén cơn đau, không để cho nó có cơ hội ngẩng đầu.

Không ai phát hiện ra có rất nhiều chuyện tôi dần dần không thể nào phân biệt rõ, trong trường chỉ loáng thoáng có rất nhiều lời đồn đãi là tôi “tiểu nhân đắc chí", “Đắc ý vênh váo" — tôi phần lớn đều không quan tâm đến chúng, thỉnh thoảng nghe thấy cũng không để trong lòng, cho nên chẳng có chút nào ảnh hưởng!

Tôi rốt cuộc cũng nằm mơ thấy mình nhận được bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học vị, ăn bữa tiệc chia tay cuối cùng. Tôi thật vui vẻ đóng gói, thu dọn hành lý, cũng đã đặt xong vé tàu trở về quê……

Buổi tối một ngày trước khi tôi đi, Đại Oai có tới, hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không, rồi ân cần quấn lấy tôi.

Ủa, không phải là cậu ta chỉ luôn quấn lấy Mộc Lan thôi sao? Tính tình thay đổi từ lúc nào vậy?

Cho nên, tôi lập tức nghĩ mình đang mơ!

Đối với Đại Oai, trong lòng tôi vẫn luôn phức tạp, cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với cậu ta, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cũng may, bây giờ là đang mơ thôi!

Lúc này không nói, thì đợi đến khi nào mới nói!

Tôi thả lỏng một chút rồi mở miệng nói: “Đại Oai, cậu biết không? Mình đã thầm mến cậu rất nhiều năm…… Cậu còn nhớ không……" Tôi không chút cố kỵ nói cho anh biết, tôi từ lúc mười bốn tuổi đã bắt đầu thầm mến cậu ta như thế nào; im hơi lặng tiếng thi vào cùng trường đại học với cậu ta thế nào; rồi làm thế nào mà gọi điện thoại, hy vọng có thể kết bạn với cậu ta cùng nhau đến Bắc Kinh, tiếc rằng cậu ta quen ngồi máy bay……

Tôi đại khái nói với cậu ta suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mới mỉm cười nói: “Con người khi yêu thật hèn nhát biết bao, Đại Oai này! Nếu như không phải là nằm mơ, tôi sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể nói ra những lời này……"

Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi, cẩn thận hỏi: “Lương Trạm……"

Tôi vừa nghe đến hai chữ này, trái tim lại không ngừng quặn thắt đau đớn, nhưng vẫn cười cười nói cho cậu ta biết: “Anh ấy đi công tác rồi, phải rất lâu nữa mới về."

Đại Oai dùng giọng nói càng thêm cẩn thận hỏi tôi: “Cậu vừa gặp anh ta hả?"

“Ừ!" Tôi nói: “Tối hôm qua bọn mình mới ăn cơm với nhau xong!" Sau đó, tôi còn nói một câu: “Chẳng phải tối qua cậu với Mộc Lan cũng có ở đó à? Sao cậu lại không nhớ chứ?"

Cho nên, vào tối muộn một hôm trước lúc tôi chuẩn bị rời khỏi mái trường xưa, tôi rốt cuộc cũng được Đại Oai đưa đến phòng khám của giáo sư Lý.

Giáo sư Lý giúp tôi tiến hành kiểm tra toàn diện, xác nhận tôi mắc phải chứng tâm thần phân liệt nhẹ, nhưng không thật sự cho là tôi mắc bệnh. Ông không kê cho tôi bất kỳ viên thuốc nào, chỉ bí mật đưa tôi đến một viện điều dưỡng mà bạn ông mới mở ở Thiên Tân, phong tỏa mọi tin tức bên ngoài, sau đó, giúp tôi xin trường Stanford cho tạm nghỉ học một năm.

Ba mẹ Đại Oai gởi thư, nhất quyết yêu cầu cậu ta về quê thừa kế gia nghiệp. Còn cậu ta, lại bởi vì chuyện tôi ngã bệnh mà ở lại Thiên Tân, xin vào một công ty lắp ráp máy vi tính, làm công việc bảo trì phần cứng đơn giản nhất.

Tôi ở trong viện điều dưỡng nghỉ ngơi một thời gian rất dài rất dài, cái gì cũng không mhớ, cái gì cũng không hỏi, không tiếp tục phí sức đi phân biệt cái gì là mơ, cái gì là thực nữa; cũng không lại tiếp tục nghĩ đến việc phải làm như thế nào để tìm kiếm ba mẹ, vì tương lai mà cố gắng phấn đấu ra sao.

Tôi bắt đầu đi theo nghệ nhân làm vườn trong viện điều dưỡng học trồng hoa, cây cảnh; tôi bắt đầu bỏ một khoảng thời gian thật lớn để luyện tập tennis; mỗi ngày tôi đều đứng bên hồ nhân tạo trong viện điều dưỡng cẩn thận đào cát, cẩn thận từng chút từng chút một đào những cây đinh hay mảnh thủy tinh nhỏ vùi vào trong cát, tránh du khách bị đâm trúng chân; tôi cũng bắt đầu theo đầu bếp của viện điều dưỡng vào bếp nhặt, rửa rau, luyện tập đao pháp……

Mỗi tháng, giáo sư Lý sẽ đến thăm tôi một lần, hỏi tôi một số chuyện trên trời dưới đất, chẳng có liên hệ gì với nhau, ghi lại những câu trả lời của tôi rồi nhìn chậu cảnh mới hoàn thành, bảo tôi nướng bánh ngọt cho ông ăn, sau đó thì rời đi.

Đại Oai cũng trở thành khách quen ở cái viện điều dưỡng này.

Mỗi lần cậu ta rãnh rỗi là lại tới đây cùng tôi đánh tennis, thỉnh thoảng cũng mời tôi đi xem phim, hát Karaoke. Hai người chúng tôi đánh tennis vô cùng ăn ý, rất nhanh liền đánh tới nỗi khắp viện điều dưỡng không ai có địch lại chúng tôi.

Nửa năm sau, giáo sư Lý bắt đầu lục tục gửi các loại tài liệu tới, bảo tôi dịch.

Đầu tiên là một số chuyện cũ ngắn, án lệ nhỏ, dần dần rồi trở thành rất nhiều tài liệu tâm lý học, rồi sau đó, lại là tư liệu về tài chính và đầu tư kinh tế các loại. Từ trong đủ loại tư liệu đó, tôi càng ngày càng thấy hai chữ — Lương thị xuất hiện trước mắt!

Tôi cũng không muốn hỏi giáo sư Lý ý nghĩa ẩn sau trình tự này, chỉ nghiêm túc mà hết sức chuyên chú hoàn thành công việc phiên dịch.

Tài liệu về Lương thị càng lúc càng nhiều, tôi mặc dù không cố ý, cũng dần dần biết rõ những động thái đầu tư quan trọng hàng đầu làm chấn động thị trường của Lương thị nửa năm qua. Rốt cuộc có một ngày, giáo sư Lý đến thăm tôi, còn mang cho tôi một tài liệu, “Hạng mục đầu tư RT của Lương thị đã được phê duyệt."

Cái kế hoạch này, cuối cùng cũng thành công rồi sao?

Lòng tôi, trong nháy mắt đau nhói vô cùng, bên tai, rõ rõ ràng ràng vang lên lời nói điên cuồng mà kiên quyết của Mộc Lan vọng lại trong cái đêm mưa đó. Dưới ngọn đèn khẫn cấp tù mù, trong mưa to gió lớn, cô ấy nhìn chằm chằm bóng lưng Lương Trạm, gần như là la lên, lớn tiếng nói: “Cái kế hoạch đầu tư RT kia…… em đồng ý với anh! Bất luận như thế nào em cũng sẽ cầu xin ba giúp một tay……"

Những hình ảnh đã chôn vùi rất lâu kia lại cuồn cuộn trồi lên, tôi ôm bản kế hoạch này, nhịn không được mà rơi lệ.

Giáo sư Lý hỏi tôi: “Bây giờ em có thể phân rõ chưa? Cái gì là thực tế, cái gì là mơ?"

Tôi gật đầu, nghẹn ngào nói: “Dạ, em có thể phân rõ rồi!"

“Vậy, bây giờ, chúng ta bắt đầu nói chuyện…… Từ từ kể lại toàn bộ quá trình em và Lương Trạm gặp gỡ cho thầy nghe nào……"

“Dạ, thưa thầy!" Tôi cố gắng đè nén tâm tình của mình, cẩn thận kéo ra cánh cổng ký ức, đắn đo, nói từng chữ: “Em và Lương Trạm, chắc là, chắc là bắt đầu từ một lần nọ vào năm thứ ba đại học, em đến quán trà giúp giáo sư làm biên bản…… Mặc dù, lần đó, em cũng không có thực sự gặp anh ấy……"

Tôi biết trong điều trị tâm lý, dốc bầu tâm sự và phát tiết đều là những bước quan trọng không thể thiếu, cho nên mỗi một chuyện giáo sư hỏi tôi đều kể lại rất tỉ mỉ; tôi biết phải lôi ra rất nhiều ký ức đã chôn sâu trong lòng thì nó đau đớn chẳng khác nào xát muối vào vết thương, nhưng nếu như không thể đối diện với vết thương lòng này thì chúng sẽ không bao giờ có thể liền miệng; tôi biết phương thuốc chữa trị vết thương trái tim hữu hiệu nhất, chính là phải lột trần nó ra giữa ánh mặt trời, mưa mưa, không khí mà thôi, nếu che dấu chỉ có thể làm nó từ từ hư thối…… Tôi thầm cảm thấy may mắn khi mình có thể gặp được một người thầy tốt như vậy; cũng may là có thể đem mọi chuyện cần thiết nói với người đáng tin cậy, không đến nỗi phải tự mình thống khổ mà đối diện, khó khăn trèo lên đỉnh.

Tôi vừa trả lời câu hỏi của giáo sư, vừa bắt đầu suy nghĩ sắp xếp, từ đầu tới cuối, từng ly từng tý!

Ngẫm lại thì rất nhiều việc cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, thật ra là đã sớm bỏ qua nó.

Ví dụ như Mộc Lan!

Cô ấy tại sao lại trăm phương ngàn kế đến Lương thị thực tập; tại sao lại có thể nắm rõ rất nhiều cơ mật của Lương thị trong lòng bàn tay; tại sao có được các loại hình ảnh tài liệu về Lương Trạm; tại sao mỗi lần đi gặp “người đàn ông kia" thời gian cũng vừa vặn là thời gian Lương Trạm đang ở Bắc Kinh…… Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu thì tất cả đã sớm có dấu vết, chỉ là do tôi cố chấp bị một câu “đàn ông đã có gia đình" của cô ấy làm cho lạc lối, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến hướng này.

Mặt khác, trong miêu tả của cô, “người đàn ông đó" am hiểu nhạc khí, thưởng thức tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, còn Lương Trạm ở trong ấn tượng của tôi là một người đàn ông cả ngày bận rộn, mỏi mệt không chịu nổi, điều khát vọng nhất, chỉ là được ngâm nước tắm xả hơi, một bát mì nóng bốc khói. Tôi không cách nào có thể liên hệ hai người đàn ông như vậy làm một…… Bọn họ vốn là sống ở trong hai thế giới khác nhau!

Lại ví dụ như Hà Viện Viện……

Cho tới bây giờ, tôi mới ít nhiều có chút hoang đường mà ý thức được, sự tồn tại của cô ấy, thật ra chính là khởi đầu cho duyên phận giữa tôi và Lương Trạm. Hôm nay thì tôi đã biết, lần đó, Lương Trạm sở dĩ hẹn giáo sư Lý gặp mặt trong quán trà, mục đích chính là nói về bệnh tình vợ của anh, Hà Viện Viện, mà ít nhiều làm tôi có chút bất ngờ chính là, sau khi tôi thử thăm dò nói ra ý nghĩ trong lòng mình, lại nghe thấy giáo sư Lý hết sức xin lỗi nói, lần đó gặp mặt ở quán trà, ông sở dĩ chọn tôi giúp, cũng không phải là tình cờ.

Giáo sư nói, trong quá trình chữa trị cho Hà Viện Viện, ông từ lâu đã ý thức được là bầu không khí “gia nhân" ở Hà gia vô cùng bất lợi cho việc khôi phục tình trạng của Viên Viên, cho nên mới đề nghị Lương Trạm, có thể suy nghĩ chọn một cô gái hoạt bát đáng tin đến gần Viên Viên, giúp cô ấy thiết lập quan hệ với người bình thường. Mà tôi, bởi vì trong quá trình đi theo giáo sư khám và chữa bệnh, không hiểu sao lại được Viên Viên tín nhiệm ưu ái, rồi vô cùng bất ngờ lại đương nhiên địa trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong danh sách đề nghị của giáo sư.

Giáo sư nói: “Em nói Lương Trạm mới đầu luôn không có lý do mà lỡ hẹn có phải không? Thầy đoán, một mặt, tất nhiên là bởi vì cậu ta quả thật bận sự nghiệp, không có cách nào khác; mặt khác, chắc cũng là mượn cơ hội này âm thầm quan sát em, thử thách tính cách, sự kiên nhẫn cùng thái độ xử thế của em. Dù sao, Hà Viện Viện xuất thân giàu có, lại mắc chứng trầm cảm nặng, nếu như người làm bạn của cô ấy nhân phẩm không tốt, rất dễ dàng mượn cơ hội này ở giữa việc kinh doanh của gia tộc mà gây sóng gió. Sau đó, Lương Trạm từng nói với thầy, trải qua quan sát nghe ngóng, cậu ta cho rằng em cũng đủ sáng sủa, cũng đủ độ lượng, biết nín nhịn vì đại cuộc, nhưng không tham quyền uy giàu có, rất cương nghị, cậu ta rất thích……"

Thì ra là như vậy!

Thì ra là ngay từ lúc bắt đầu, ở trong suy nghĩ của Lương Trạm, tôi cũng chỉ là một nửa bác sĩ, một người có thể trợ giúp cho bệnh tình của vợ anh. Như vậy, anh sở dĩ cuối cùng đến tiệc rượu gặp tôi; sở dĩ mời tôi uống rượu; sở dĩ…… Tôi cứ tưởng rằng, giữa chúng tôi, ít nhiều có vài phần mùi vị “vừa thấy đã yêu", nhưng thì ra là……

Tôi đem hai tay vò tóc, ôm lấy đầu, khóc không thành tiếng hỏi giáo sư: “Viện Viện, tình trạng của cô ấy bây giờ thế nào rồi ạ?"

“Rất không lạc quan!" Giáo sư Lý nói: “Cô ấy vốn là bệnh tình nghiêm trọng, đêm đó sau khi bị kích thích, trên căn bản lại quay trở về trạng thái ban đầu. Nhưng, cô ấy có nhắc tới em…… Người duy nhất chịu nhắc tới chính là em!" Dừng một chút, hỏi tôi: “Em đồng ý cùng Hà Viện Viện đến Mỹ không? Ba mẹ cô ấy đã tìm đến thầy, biết em sắp đến Stanford học, thì hy vọng em có thể mang Viện Viện theo."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, xuyên qua nước mắt, hỏi giáo sư: “Thầy nói em còn có thể, còn có thể…… đến Stanford học?"

“Dĩ nhiên!" Giáo sư Lý mỉm cười: “Em học tâm lý học, chẳng lẽ cũng có thành kiến như người bình thường vậy hả? Bất luận tinh thần hay là thể chất, đột nhiên bị chấn động mạnh, lúc cảm thấy không cách nào thừa nhận thì làm sao mà không gục ngã, nhưng nghỉ ngơi một thời gian ngắn, tu bổ lại tinh thần, cơ thể cũng hồi phục, lúc lành bệnh thì phải trở lại đối mặt với tất cả mọi điều trên thực tế, bao gồm tiếp tục đi con đường cần phải đi, tiếp tục hoàn thành những công việc cần phải hoàn thành, có đúng hay không?"

Tôi gật đầu, liều mạng gật đầu, vừa khóc vừa nói: “Em xin lỗi, vì đã để thầy thất vọng!"

Giáo sư Lý nhìn tôi, cười hiền hậu, rất lâu sau mới từ từ, từng chữ một nói: “Lỗ Tây, thầy nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho em, chính là hy vọng em có thể tự mình lựa chọn. Cứ tiếp tục như bây giờ, hay là hoàn thành lời hứa lương tâm của một bác sĩ, tiếp tục điều trị cho Hà Viện Viện?"

Lương tâm bác sĩ?!

Giáo sư Lý nói rất đúng — không màng thân phận, không tính công lao, không màng danh lợi, không tính thiệt hơn, đó mới là một bác sĩ chân chính, còn là — lương tâm của một bác sĩ đối với bệnh nhân?!

Ở cái thế giới ầm ĩ luôn luôn thay đổi; đâu đâu cũng thấy cảnh anh lừa tôi gạt; giữa thế gian hỗn loạn rối bời này, thật sự vẫn tồn tại điều quý giá mà tinh khiết như vậy sao?

Giáo sư Lý hình như hiểu suy nghĩ của tôi, vừa từng câu từng chữ nói: “Mỗi vật đều có phẩm chất khác nhau, chúng ta không thể bởi vì nó giá trị quá thấp mà từ bỏ. Ngược lại……"

Tôi rưng rưng ngẩng đầu, nhìn giáo sư, nói tiếp: “Ngược lại, chính là bởi vì giá trị của nó quá thấp, cho nên càng cần phải có người dụng tâm bồi dưỡng, giữ gìn. Bất kể ít thế nào đi chăng nữa, chỉ cần trong cuộc sống vẫn tồn tại mầm móng như vậy, thì vẫn luôn có hy vọng thuận lợi mọc rể, khỏe khoắn trổ bông!" Tôi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn giáo sư nói: “Em hiểu rồi, thầy ơi! Em nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa trị cho Hà Viện Viện!"

Giáo sư Lý cười, vỗ bờ vai của tôi, nói: “Cố gắng lên, Lỗ Tây! Đến Stanford đi, mang những kiến thức tiên tiến nhất về. Thầy chờ em, chờ em trở về làm trợ thủ cho thầy……"

Cứ như vậy, sau khi ở trong viện điều dưỡng tròn một năm, tôi rốt cuộc cũng phấn chấn lại, mang theo Viện Viện đáng thương mà đáng yêu của tôi ra nước ngoài.

Tôi không biết chồng của cô ấy có quan tâm đến tất cả những chuyện này hay không; Có biết chúng tôi cùng đi với nhau hay không; Có…… hay không. Không, không hề hấn gì! Bất luận chồng của cô ấy nghĩ thế nào cũng chẳng sao cả. Chỉ cần Viện Viện còn cần tôi; chỉ cần tôi còn có khả năng lôi cô ấy ra khỏi vùng lầy sợ hãi, thì tôi vẫn sẽ dốc hết lòng hết sức!
Tác giả : Trữ Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại