Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
Chương 54: Tôi yêu anh
Nó ngồi đó khóc, nước mắt thẫm đẫm cổ áo. Nó đã làm gì để hôm nay phải như vậy chứ?Lúc đi ra ngoài được 1 nửa đường, Quỳnh bỗng vội vàng quay trở lại phòng tập vì để quên hộp thuốc của Thiên ở đó. Mở cửa phòng, âm thanh đầu tiên nhỏ nghe thấy là tiếng khóc thút thít, sau đó là hình ảnh Phương đang ngồi dưới sàn tập thu người lại cứ thế nức nở. Quỳnh vội chạy tới ôm chầm lấy nó lo lắng
- Này Phương, cậu sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra
Thấy Quỳnh, nó khóc to hơn, tâm trí như rối loạn, xoay người cũng ôm chầm lấy nhỏ khóc mỗi lúc 1 to
- Tớ thích Thiên Tỉ, thực rất thích..........._ câu nói đó, nó gần như hét lên, vang khắp phòng tập, tâm trạng lúc này của nó rất muốn dãi bày cùng ai đó, may mắn sao cô bạn của nó vào. Như 1 sự kìm nén và cô bạn của nó tới, nó có người tâm sự cùng, sự kìm nén ấy bỗng bùng ra mạnh mẽ, nó quên bản thân nó là ai, nó quên cô gái nó đang ôm cũng rất yêu Thiên Tỉ
Quỳnh chết lặng sau khi nghe câu nói, mặt cứng đờ, cổ tự nhiên nghẹn lại.Sao....sao nó lại thích Thiên chứ? Chả phải nhỏ cũng thích Thiên sao? Rồi với tình huống này Quỳnh nên làm gì bây giờ?
- Nhưng mà tại sao? Tại sao khi Tuấn Khải lạnh lùng với tớ, coi tớ như 1 người xa lạ không hề quen biết, cái cảm giác đó làm tớ đau, tớ không thích cái cảm giác đấy. Cái cảm giác họ không cần đến mình.........
Quỳnh ôm chặt lấy thân thể đang run lên. Từ bé cho đến tận bây giờ, nó, Quỳnh và Hiền đều là những người bạn tri kỉ cho nên không 1 việc gì có thể ảnh hưởng tới tình bạn đó. Nhìn cô bạn trong lòng mà Quỳnh thấy ngậm ngùi. Ôm nó, cứ để cho nó khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi buồn đi. Mãi 1 lúc sau, Quỳnh mới buông nó ra, ép nó nghe kĩ từng chữ mà nhỏ sắp nói
- Phương, nghe tớ nói này, cậu có muốn biết vì sao khi Tuấn Khải bỏ mặc cậu mà cậu cảm thấy đau lòng không?
Nó chỉ gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe
- Cậu yêu Tuấn Khải
Nó ngưng khóc, đôi mắt đỏ hoe trợn tròn nhìn Quỳnh. Nhỏ mới nói cái gì á? Tại sao lại như thế? Nhận được ánh mắt "không thể nào tin nổi" của nó, Quỳnh khẽ nhếch môi cười
- Người cậu thực sự đang yêu không phải Thiên mà là Tuấn Khải, đúng chứ?
Khoan đã, nói thế thì chả nhẽ nó yêu hai người cùng 1 lúc? Trời ạ, sao nó lại đổ đốn thế cơ chứ! Quá tham lam rồi, cơ mà nói nó không yêu Thiên cũng không phải nha
Lại nói tới Thiên Tỉ, Quỳnh nói về phòng tập lấy thuốc mà lâu chưa thấy quay lại, anh liền chạy 1 mạch đến phòng tập vì chỗ anh đang đứng cách phòng tập không là bao xa. Đứng ngoài phòng tập, đang hé cửa định bước vào thì anh chợt giật mình nghe thấy Phương nói thích anh. Ngạc nhiên! Cảm xúc đầu tiên của anh thực sự ngạc nhiên. Đôi chân bỗng khựng lại không thể đi tiếp được nữa, cứ thế rồi anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Quỳnh và Phương. Lúc đầu anh nghĩ, liệu anh có phải là nhân vật trong tương lai sẽ phá vỡ mối tình bạn của hai đứa nó không? Xẹt ngang qua tâm trạng của anh 1 tia sợ hãi. Anh là nguyên nhân á? Lúc đó, trong tâm chí anh đang có sự đấu tranh kịch liệt. Anh tự biết anh yêu Quỳnh nhưng nó lại yêu anh, phải làm sao mới hợp ý đây? Nhưng tâm trạng nhanh được giãn ra khi nghe Quỳnh nói rằng nó yêu Khải hơn.
Từ ngày hôm đó, nó liên tục giam mình trong phòng, chỉ có bữa ăn hay trường hợp khẩn cấp nó mới chạy ra vì vậy việc Khải và nó gặp nhau trong ngày là rất ít, có hôm còn không nhìn thấy mặt nhau 1 lần, mà có gặp cũng chả biết nói gì. Nó cũng trở nên lạnh lùng hơn. Bữa ăn thì ngồi ăn với hai cô bạn và 3 anh, nó im lặng không nói gì, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt có chút mất hồn. Điều này Khải cũng đã chú ý! Nó sao vậy? Hay bệnh rồi, anh lo lắng không nguôi. Mấy lần định tìm nó hỏi nhưng lại dập tắt ngay cái ý định đấy đi vì anh đang cố gắng xóa bỏ nó khỏi tâm chí.
2 tuần, đã 2 tuần rồi, nó vẫn cứ như thế. Chịu không nổi nên Tuấn Khải quyết định sang phòng nó đập cửa hỏi. Nhưng bàn tay đã đưa sát mặt cửa chuẩn bị gõ thì anh chợt dừng lại. Bàn tay từ tư thế thả lỏng nắm chặt lại rồi buông xuống không muốn gõ cửa. Anh quay lưng với cánh cửa, dựa vào đó và ngồi xuống. Anh đâu biết, bên trong nó cũng rất muốn gặp anh nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay định mở cửa cũng buông ra ngồi xuống áp lưng vào mặt cửa bên trong phòng. 2 người ngồi 2 phía, chỉ ngăn cách bỏi 1 cánh cửa mà ngỡ như cách nhau cả 1 chân trời. Lạnh lùng và cứ thế ngồi, không ai muốn gõ/mở cửa
Nhưng biết đâu, tối hôm đó, Phương lên sân thượng hóng mát, mong rằng quang cảnh buổi đêm, những ngôi sao và làn gió sẽ giúp nó vơi bớt đi phần nào tâm trạng. Cùng lúc đó, Tuấn Khải cũng đi lên, cánh cửa dẫn ra sân thượng bật mở. Khải cũng như nó, muốn lấy vì sao và làn gió quên đi tâm trạng, thả mình vào không gian dễ chịu kia. Nó đã nhìn thấy anh. Khải cúi đầu, hai tay bỏ vào túi quần bước lên 5 bước rồi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó đang nhìn anh. Im lặng nhìn nhau, đêm tối- 1 không gian tĩnh mịch. Nhìn thấy nó, lòng Khải lại tràn ngập cảm xúc yêu thương. Không thể được, anh phải quên nó. Xoay người chuẩn bị bước trở về thì..........
Nó thấy Khải chuẩn bị bước đi, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Khải từ phía sau. Cái ôm khiến Khải giật mình bất ngờ
- Đừng..........._ nó nghẹn ngào không nói thành câu
Khải ngạc nhiên nghe nó nói. Anh có thể cảm nhận được nước mắt của nó đang chảy không ngừng, thấm lên áo của anh
- Đừng lạnh lùng với tôi như vậy, tôi sợ, thật sự rất đau, xin anh đấy
2 tuần nay, nó thực sự suy nghĩ rất nhiều, quả thực nó yêu Khải, nhưng nó yêu cả Thiên, nó không cho phép 1 lúc nó tham lam yêu cả 2 người. Quyết định cuối cùng là nó phải để Thiên cho Quỳnh, như vậy sẽ không ai bị đau
Tuấn Khải đau lòng quay ra nhìn nó, nó vẫn ôm anh trong tư thế như vậy nên khiến anh chỉ nhìn được mái tóc đen đang lất phất trong gió
Anh nhất quyết cầm bàn tay đang ôm chặt lấy bụng mình buông ra rồi lạnh lùng bước đi, điều đó đem lại cho nó 1 sự hụt hẫng rất lớn.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI YÊU ANH
Bàn chân như bị ai giữ chặt, Khải ngạc nhiên tột độ, nó vừa nói gì cơ? Yêu anh? Nó yêu anh?
Khải xoay người ra nhìn nó, nước mắt nó trong đêm kết hợp với ánh sáng trong thành phố như những viên pha lê rơi xuống
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, giữa anh và Thiên thì tôi cảm thấy đối với anh tôi đau lòng nhiều nhất, cái đau lòng ấy mang nặng sự giận hờn vì sự không quan tâm tôi của anh. Sau câu nói của Quỳnh tôi chợt nhận ra tôi yêu anh rất nhiều. Cái cảm giác bị anh bỏ rơi thật sự quá đáng sợ, tôi chịu đựng đủ rồi, thực sự quá đủ rồi_ nó nói liền 1 mạnh, nước mắt không ngừng rơi
Có phải Khải đang mơ không?
Anh bước nhẹ nhàng đến bên nó, đưa tay lau những giọt nước mắt như pha lê
- Đừng khóc, tôi nhớ không nhầm đã từng nói với em rằng tôi ghét nhìn thấy em khóc
Sự quan tâm quay lại rồi, nó vui lắm, ôm chầm lấy anh
- Xin lỗi em
Đó là lời xin lỗi ngọt ngào dành cho nó, hạnh phúc quay lại rồi
- Này Phương, cậu sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra
Thấy Quỳnh, nó khóc to hơn, tâm trí như rối loạn, xoay người cũng ôm chầm lấy nhỏ khóc mỗi lúc 1 to
- Tớ thích Thiên Tỉ, thực rất thích..........._ câu nói đó, nó gần như hét lên, vang khắp phòng tập, tâm trạng lúc này của nó rất muốn dãi bày cùng ai đó, may mắn sao cô bạn của nó vào. Như 1 sự kìm nén và cô bạn của nó tới, nó có người tâm sự cùng, sự kìm nén ấy bỗng bùng ra mạnh mẽ, nó quên bản thân nó là ai, nó quên cô gái nó đang ôm cũng rất yêu Thiên Tỉ
Quỳnh chết lặng sau khi nghe câu nói, mặt cứng đờ, cổ tự nhiên nghẹn lại.Sao....sao nó lại thích Thiên chứ? Chả phải nhỏ cũng thích Thiên sao? Rồi với tình huống này Quỳnh nên làm gì bây giờ?
- Nhưng mà tại sao? Tại sao khi Tuấn Khải lạnh lùng với tớ, coi tớ như 1 người xa lạ không hề quen biết, cái cảm giác đó làm tớ đau, tớ không thích cái cảm giác đấy. Cái cảm giác họ không cần đến mình.........
Quỳnh ôm chặt lấy thân thể đang run lên. Từ bé cho đến tận bây giờ, nó, Quỳnh và Hiền đều là những người bạn tri kỉ cho nên không 1 việc gì có thể ảnh hưởng tới tình bạn đó. Nhìn cô bạn trong lòng mà Quỳnh thấy ngậm ngùi. Ôm nó, cứ để cho nó khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi buồn đi. Mãi 1 lúc sau, Quỳnh mới buông nó ra, ép nó nghe kĩ từng chữ mà nhỏ sắp nói
- Phương, nghe tớ nói này, cậu có muốn biết vì sao khi Tuấn Khải bỏ mặc cậu mà cậu cảm thấy đau lòng không?
Nó chỉ gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe
- Cậu yêu Tuấn Khải
Nó ngưng khóc, đôi mắt đỏ hoe trợn tròn nhìn Quỳnh. Nhỏ mới nói cái gì á? Tại sao lại như thế? Nhận được ánh mắt "không thể nào tin nổi" của nó, Quỳnh khẽ nhếch môi cười
- Người cậu thực sự đang yêu không phải Thiên mà là Tuấn Khải, đúng chứ?
Khoan đã, nói thế thì chả nhẽ nó yêu hai người cùng 1 lúc? Trời ạ, sao nó lại đổ đốn thế cơ chứ! Quá tham lam rồi, cơ mà nói nó không yêu Thiên cũng không phải nha
Lại nói tới Thiên Tỉ, Quỳnh nói về phòng tập lấy thuốc mà lâu chưa thấy quay lại, anh liền chạy 1 mạch đến phòng tập vì chỗ anh đang đứng cách phòng tập không là bao xa. Đứng ngoài phòng tập, đang hé cửa định bước vào thì anh chợt giật mình nghe thấy Phương nói thích anh. Ngạc nhiên! Cảm xúc đầu tiên của anh thực sự ngạc nhiên. Đôi chân bỗng khựng lại không thể đi tiếp được nữa, cứ thế rồi anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Quỳnh và Phương. Lúc đầu anh nghĩ, liệu anh có phải là nhân vật trong tương lai sẽ phá vỡ mối tình bạn của hai đứa nó không? Xẹt ngang qua tâm trạng của anh 1 tia sợ hãi. Anh là nguyên nhân á? Lúc đó, trong tâm chí anh đang có sự đấu tranh kịch liệt. Anh tự biết anh yêu Quỳnh nhưng nó lại yêu anh, phải làm sao mới hợp ý đây? Nhưng tâm trạng nhanh được giãn ra khi nghe Quỳnh nói rằng nó yêu Khải hơn.
Từ ngày hôm đó, nó liên tục giam mình trong phòng, chỉ có bữa ăn hay trường hợp khẩn cấp nó mới chạy ra vì vậy việc Khải và nó gặp nhau trong ngày là rất ít, có hôm còn không nhìn thấy mặt nhau 1 lần, mà có gặp cũng chả biết nói gì. Nó cũng trở nên lạnh lùng hơn. Bữa ăn thì ngồi ăn với hai cô bạn và 3 anh, nó im lặng không nói gì, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt có chút mất hồn. Điều này Khải cũng đã chú ý! Nó sao vậy? Hay bệnh rồi, anh lo lắng không nguôi. Mấy lần định tìm nó hỏi nhưng lại dập tắt ngay cái ý định đấy đi vì anh đang cố gắng xóa bỏ nó khỏi tâm chí.
2 tuần, đã 2 tuần rồi, nó vẫn cứ như thế. Chịu không nổi nên Tuấn Khải quyết định sang phòng nó đập cửa hỏi. Nhưng bàn tay đã đưa sát mặt cửa chuẩn bị gõ thì anh chợt dừng lại. Bàn tay từ tư thế thả lỏng nắm chặt lại rồi buông xuống không muốn gõ cửa. Anh quay lưng với cánh cửa, dựa vào đó và ngồi xuống. Anh đâu biết, bên trong nó cũng rất muốn gặp anh nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay định mở cửa cũng buông ra ngồi xuống áp lưng vào mặt cửa bên trong phòng. 2 người ngồi 2 phía, chỉ ngăn cách bỏi 1 cánh cửa mà ngỡ như cách nhau cả 1 chân trời. Lạnh lùng và cứ thế ngồi, không ai muốn gõ/mở cửa
Nhưng biết đâu, tối hôm đó, Phương lên sân thượng hóng mát, mong rằng quang cảnh buổi đêm, những ngôi sao và làn gió sẽ giúp nó vơi bớt đi phần nào tâm trạng. Cùng lúc đó, Tuấn Khải cũng đi lên, cánh cửa dẫn ra sân thượng bật mở. Khải cũng như nó, muốn lấy vì sao và làn gió quên đi tâm trạng, thả mình vào không gian dễ chịu kia. Nó đã nhìn thấy anh. Khải cúi đầu, hai tay bỏ vào túi quần bước lên 5 bước rồi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó đang nhìn anh. Im lặng nhìn nhau, đêm tối- 1 không gian tĩnh mịch. Nhìn thấy nó, lòng Khải lại tràn ngập cảm xúc yêu thương. Không thể được, anh phải quên nó. Xoay người chuẩn bị bước trở về thì..........
Nó thấy Khải chuẩn bị bước đi, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Khải từ phía sau. Cái ôm khiến Khải giật mình bất ngờ
- Đừng..........._ nó nghẹn ngào không nói thành câu
Khải ngạc nhiên nghe nó nói. Anh có thể cảm nhận được nước mắt của nó đang chảy không ngừng, thấm lên áo của anh
- Đừng lạnh lùng với tôi như vậy, tôi sợ, thật sự rất đau, xin anh đấy
2 tuần nay, nó thực sự suy nghĩ rất nhiều, quả thực nó yêu Khải, nhưng nó yêu cả Thiên, nó không cho phép 1 lúc nó tham lam yêu cả 2 người. Quyết định cuối cùng là nó phải để Thiên cho Quỳnh, như vậy sẽ không ai bị đau
Tuấn Khải đau lòng quay ra nhìn nó, nó vẫn ôm anh trong tư thế như vậy nên khiến anh chỉ nhìn được mái tóc đen đang lất phất trong gió
Anh nhất quyết cầm bàn tay đang ôm chặt lấy bụng mình buông ra rồi lạnh lùng bước đi, điều đó đem lại cho nó 1 sự hụt hẫng rất lớn.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI YÊU ANH
Bàn chân như bị ai giữ chặt, Khải ngạc nhiên tột độ, nó vừa nói gì cơ? Yêu anh? Nó yêu anh?
Khải xoay người ra nhìn nó, nước mắt nó trong đêm kết hợp với ánh sáng trong thành phố như những viên pha lê rơi xuống
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, giữa anh và Thiên thì tôi cảm thấy đối với anh tôi đau lòng nhiều nhất, cái đau lòng ấy mang nặng sự giận hờn vì sự không quan tâm tôi của anh. Sau câu nói của Quỳnh tôi chợt nhận ra tôi yêu anh rất nhiều. Cái cảm giác bị anh bỏ rơi thật sự quá đáng sợ, tôi chịu đựng đủ rồi, thực sự quá đủ rồi_ nó nói liền 1 mạnh, nước mắt không ngừng rơi
Có phải Khải đang mơ không?
Anh bước nhẹ nhàng đến bên nó, đưa tay lau những giọt nước mắt như pha lê
- Đừng khóc, tôi nhớ không nhầm đã từng nói với em rằng tôi ghét nhìn thấy em khóc
Sự quan tâm quay lại rồi, nó vui lắm, ôm chầm lấy anh
- Xin lỗi em
Đó là lời xin lỗi ngọt ngào dành cho nó, hạnh phúc quay lại rồi
Tác giả :
Như Yên