Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
Chương 52: Người em yêu vẫn là dịch dương thiên tỉ, không phải tôi!
- Tránh đường, tránh đường_ tiếng bác sĩ và y tá vang lên trong bệnh viện. Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang được đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Tình thế nguy cấp, bắt buộc phải thật nhanh, nếu không sẽ thật nguy hiểm đến tính mạng. Xét về vết thương của cả 2 thì Tuấn Khải có phần nặng hơn nhưng vẫn chưa thế nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Đến phòng cấp cứu- Yêu cầu người nhà đứng bên ngoài đợi_ tiếng nữ y tá vang lên, sau đó cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại trong ánh mắt lưu luyến của chúng nó, đèn đỏ bật sáng
Bộ quần áo thấm máu của Khải, bàn tay cũng nhuộm 1 màu máu đỏ của nó đang xiết chặt cầu nguyện mong 2 anh đừng xảy ra chuyện gì
30 phút sau, bố mẹ của Thiên, Nguyên và Khải đều đã đến. Bác Hồng nước mắt rơi đau khổ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nơi phía sau cánh cửa ấy chính là sự nỗ lực cứu sống con trai của mình. Bác ôm chầm lấy nó khóc không ngừng vì bác chỉ có duy nhất 1 người con trai là anh, nếu anh có mệnh hệ gì thì chắc bác sống không nổi
- Là lỗi của cháu, tất cả là tại cháu, cháu xin lỗi bác, thực sự xin lỗi bác_ mắt nó ướt nhòe nấc lên trong tiếng nói
- Không phải lỗi của cháu, cháu đừng tự trách bản thân, lỗi là do Âu Dương Lam Lam yêu con trai bác quá nhiều_ bác Hồng cầm tay nó an ủi
Đúng lúc đó, Âu Dương Thiên Minh cũng đã tới, ông tới muộn là vì phải giải quyết việc của Lam Lam, ông quyết định sẽ không giúp con gái mình nữa, hãy để Lam Lam chịu hậu quả mà cô ta đã gây ra. Đứng trước mặt bác Hồng và bác trai, ông Thiên Minh cúi người xin lỗi thay con gái nhưng hai bác vẫn chẳng nói gì. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra. Mọi người đều nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế
- Con tôi sao rồi bác sĩ_ Bác Hồng không kìm nén được vội vàng hỏi
- Mọi người bình tĩnh đã ạ, chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng cậu ấy thiếu rất nhiều máu, theo như hồ sơ thì nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu O mà nhóm máu này chúng tôi đang thiếu, người nhà hãy theo y tá này sang phía kia để tiến hành lấy máu
- Để tôi, bác sĩ_ bố của Tuấn Khải đi theo ý tá tiến hành lấy máu, cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại
Nhìn sắc mặt của 3 đứa nó Nguyên không yên tâm nhắc nhở
- Hay là 3 em cứ về nhà trước đi tắm và ăn chút gì trước đi đã, nhìn sắc mặt các em có vẻ không ổn
Nó và Quỳnh cứng đầu nhất quyết không chịu về. Ăn sao nổi khi chưa biết Thiên và Khải sống chết ra làm sao?
- Hay là Hiền cứ về trước đi, bon tớ về sau cũng được_ Phương nhìn Hiền nói
- Nhưng mà..........._ Hiền tỏ ra bối rối
- Không nhưng nhị gì hết, chị đi về với anh Nguyên đi_ Quỳnh quay ra khiển trách, bất quá Hiền đành phải theo Nguyên về nhà
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua, hai đứa nó và mọi người sốt ruột. Tại sao lại lâu như vậy chứ? Hết kiên nhân rồi, nó đứng dậy chuẩn bị đi ra phía cửa phòng cấp cứu thì.........
" Rầm"_ nó thấy đầu óc quay cuồng và cuối cùng nó ngất lịm đi
- Này Phương, cháu sao vậy, Phương....Phương_ tiếng mọi người gọi nó bé dần bé dần, đôi mắt nó nhắm lại
********Mở mắt ra, nó thấy bao trùm lên nó là 1 màu trắng tinh không thấy lối ra đâu cả. Chờ chút, có người đang tiến về phía nó, nhìn thật kĩ con người đó nó vui mừng chạy tới ôm lấy. Là Tuấn Khải
- Tuấn Khải à, anh không sao thật tốt quá
Anh im lặng không nói gì, bàn tay cũng vòng lên ôm chặt lấy nó, vùi đầu vào mái tóc đen dài. Buông anh ra, nó lại nhìn xung quanh
- Sao ở đây lại toàn 1 màu trắng vậy? Đây là đâu thế?
- Thiên đường_ Khải trả lời, nó giật mình trước câu nói
- Thiên đương? Sao chúng ta lại ở đây?
Không trả lời câu hỏi của nó, Khải ngắm kĩ nó 1 lần nữa và nói
- Sống tốt nhé, cô gái_ nói rồi anh quay lưng bước đi, nó vội vàng đuổi theo phía sau nhưng sao mãi không với tới
- Tuấn Khải, anh định đi đâu, Tuấn Khải_ cứ thế nó chạy theo anh nhưng 1 phút sau đó liền không thấy anh đâu nữa, nó chơi vơi nhìn xung quanh*********
- Tuấn Khải, Tuấn Khải, Tuấn Khải_ nó nằm trên giường bệnh luôn miệng gọi tên Tuấn Khải nhưng mắt vẫn chẳng mở ra. Lúc đó Hiền cũng đã đến, thấy Phương như vậy, cô nhanh chóng bước đến bên giường bệnh
- Này Phương, cậu sao thế, tỉnh lại đi_ Hiền lay lay cánh tay của nó, có lẽ nó đang gặp ác mộng
Nó mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến nó khó chịu vô cùng. Lúc nó ngất, mọi người đưa nó tới đây truyền nước biển, có vẻ như sắc mặt nó đã tốt lên nhiều rồi thì phải.
- Khải, Tuấn Khải sao rồi
- Cậu yên tâm đi, lúc cậu ngất đi cũng là lúc bác sĩ thông báo Khải đã thoát khỏi nguy hiểm, à, anh Thiên cũng không sao, viên đạn được lấy ra rồi, hiện 2 anh ấy đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, phòng Khải là phòng 219 còn phòng anh Thiên ở bên cạnh, Quỳnh vào chăm sóc Thiên rồi_ Hiền vui mừng nhìn cô bạn của mình, sự lo lắng trôi qua rồi
Nó vội vàng bỏ dây truyền nước ra chạy tới phòng của Khải, hiện anh vẫn chưa thể tỉnh dậy được, bộ quần áo xanh của bệnh viện, anh nằm đó khuôn mặt có tốt hơn so với lúc bị bắn. Nó thở phào nhẹ nhõm, giấc mơ lúc đó không phải sự thật
Mấy ngày sau đó, chúng nó luôn phiên nhau đến chăm sóc cho hai anh. Buổi tối ngày thứ 2, nó mệt mỏi ngồi bên giường bệnh ngủ lúc nào không hay, tay thì nắm chặt lấy tay của Khải. Sáng hôm sau, ánh ban mai khẽ chiếu vào khuôn mặt anh tú của Khải, anh nhíu mày từ từ mở mắt, ngón tay khẽ nhấc khiến nó tỉnh dậy theo, nó vui mừng nhìn anh tỉnh lại
- Tuấn Khải, anh cảm thấy sao rồi?
Nhấc bàn tay lên nhìn lại
- Tôi vẫn chưa chết à?
- Anh hâm, chết làm sao được, mà ai cho anh chết
Anh quay ra nhìn nó, nó đang cười rất hạnh phúc. Nhìn thấy anh, tự nhiên nó lại nhớ đến câu nói " Tôi yêu em, là bởi tôi yêu em rất nhiều, Minh Phương" tự nhiên nó cảm thấy ngại ngại, mặt đỏ bừng, buông tay anh ra
- Ơ...à anh chờ ở đây tôi kêu bác sĩ tới liền á
Gì vậy? Anh vừa mới tỉnh lại thôi mà, ngồi với anh 1 chút nữa không được sao? Anh biết nó đang nghĩ gì, tuy vừa mới tỉnh lại nhưng anh vẫn còn nhớ rõ trước khi ngất anh đã nói gì với nó, là tỏ tình.
Lại nói đến Thiên Tỉ, anh bị bắn vào chân, tạm thời sẽ không thể đi lại, nếu khỏi rồi có thể đi lại được bình thường, cũng còn may là anh vẫn có thể nhảy được như xưa
*Bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Khải, nhắc nhở 1 số vấn đề như thời gian này ít đi lại để tránh vết thương bị rách, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho mau khỏe, vân vân và mây mây*
Cảm ơn bác sĩ xong, nó ngồi gọt táo cho Khải. Nó thì chăm chú nhìn quả táo còn anh thì chăm chú nhìn nó, thỉnh thoảng khẽ nhếch môi cười. Tuy ngồi đó nhưng nó vẫn biết anh đang nhìn nó chăm chú, thôi gọt táo, nó buông dao nhìn anh
- Nhìn tôi làm gì?
- Vì........tôi thích_ vẫn nụ cười đó, Khải nháy mắt tinh nghịch nhìn nó
- Ây giời, nhưng mà......tôi không thích. Ngưng nhìn lại đi_ nó lấy tay xua xua trước mặt anh ngăn ánh mắt đó lại. Dù gì thì anh cũng đã tỏ tình với nó rồi thì việc gì phải che giấu nữa
- Chả nhẽ bây giờ em cấm tôi nhìn em sao?
- Ờ, cấm_ nó cầm dao, tiếp tục công việc gọt táo
Mặc kệ nó nói thế nào, Khải vẫn nhìn
- Anh định trêu tức tôi đấy à? Không phải vì anh đỡ cho tôi 1 phát đạn thì tôi sẽ không ngồi đây đâu_ nói xong nó còn tặng kèm anh 1 cái đánh nhẹ vào vai
" Ai da"_ Khải giả vờ kêu lên đau đớn, thấy vậy, nó hốt hoảng, mặt tái xanh vội vàng bỏ quả táo đang gọt dở vào đĩa trên bàn đứng dậy xem xét anh có bị sao không
- Này, Tuấn Khải, anh làm sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà, tôi biết lỗi rồi, anh đừng làm tôi sợ
Khải thấy nó vậy thì cười hả hê lắm
- Hahaha, coi em kìa, mặt xanh đi luôn, lo cho tôi quá mà, đúng không?
- Anh.........._ bị lừa, nó không còn nói nổi câu gì luôn. Thẹn quá hóa giận, nó bỏ anh lại ở đó_ không nói chuyện với anh nữa, tôi đi sang thăm anh Thiên
Nói rồi cứ thế nó đi luôn, bỏ lại anh ở đấy 1 mình, Khải cảm thấy có chút hụt hẫng. Ra khỏi phòng bệnh nó bực mình đá mạnh vào tường kèm theo câu " Cái đồ hâm này" rồi cứ thế bước sang phòng Thiên Tỉ
****Chuyện Tuấn Khải và Thiên năm trong bệnh viện, qua những thông tin báo chí hay weibo, Fans đã biết được mọi chuyện. Họ tập chung trước bệnh viện kèm theo những tấm banner chúc sức khỏe hay những món quà tặng Idol của mình mặc dù vẫn biết họ không thể gặp mặt các anh. Điều đó khiến hai anh hồi phục sức khỏe càng nhanh*****
Thấm thoắt đã 2 tuần ở trong bệnh viện, Khải có thể tự đi lại được nhưng Thiên vẫn phải ngồi xe lăn. Vào 1 buổi sáng trong lành, mát mẻ, Quỳnh đưa Thiên ra khu vườn hoa trong bệnh viện để hít thở không khí buổi sáng
- Chân anh có còn đau không?_ chọn 1 chỗ dễ ngắm hoa và thoải mái nhất trong khu vườn và cái chốt ở bánh xe lăn Quỳnh ngồi xuống trước mặt Thiên ân cần hỏi
- Không đau, cảm ơn em
Nhận được câu trả lời, Quỳnh đứng dậy di chuyển đến ngồi bên cạnh xe lăn của Thiên Tỉ. Cả 2 im lặng 1 hồi không nói gì, thấy tình hình hơi bị bí nên Quỳnh chủ động nói trước
- Anh có cảm thấy khu vườn này rất đẹp không?
- Có, rất đẹp
- Ôi bông hoa này đẹp quá_ Quỳnh thốt lên đưa tay chạm vào bông hồng trước mặt, đầu nghiêng sang 1 bên cười cười trông nhỏ lúc này thực rất dễ thương
Nhìn con người ấy, khuôn mặt ấy, Thiên không tự chủ được nhướn người hôn " chụt" lên cái má mũm mĩm ấy. Theo phản xạ Quỳnh quay người lại đưa tay đặt lên bên má Thiên vừa hôn ngạc nhiên nhìn anh
- Anh Thiên!!!
Nhìn anh lúc này rất bình tĩnh, không có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng. Nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang khó xử thế nào kìa, chả hiểu lúc nãy anh nghĩ cái thứ gì mà lại làm vậy nữa @@
- Đừng nhìn tôi như thế và cũng đừng có trách tôi, nếu trách thì phải trách em kìa, tại sao em lại dễ thương thế chứ
Nghe Thiên nói xong, khuôn mặt Quỳnh đỏ bừng, quay đi
Đâu biết rằng, ở đằng xa nó đã chứng kiến tất cả, 1 giọt nước mắt chảy xuống, thì ra anh Thiên thích Quỳnh. Ôi làm sao đây? Có thể nói nó đang thất tình, nó khóc và chạy đi. Nó chạy tới 1 góc nhà nơi bệnh viện có ít người qua lại suy nghĩ. Người con trai ấy không thuộc về nó rồi. Tim đau, thật sự rất đau. Nhưng người anh yêu là bạn thân của nó, nó phải làm sao? Mọi thứ trong nó rối tung lên. Cứ thế nó ngồi đó đêm 9h đêm vẫn chưa thấy về. Mọi người đều lo lắng cho nó, nó làm cái quái gì mà từ sáng cho đến tận đêm chưa thấy đâu thế? Cho tới 11h đêm, khi cả bệnh viện chìm trong giấc ngủ thì nó mới lững thững bước vào phòng bệnh của Khải. Tưởng rằng anh đã ngủ nhưng không, Khải vẫn ngồi đó, ngồi trong bóng tối nhìn nó đi vào mà nó vẫn chưa biết
- Bật đèn lên_ âm thanh trầm lắng từ Khải vang lên khiến nó giật mình
- Anh chưa ngủ sao?_ nó không muốn bật điện vì nó sợ anh thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nó
- Tôi bảo em bật đèn lên_ không trả lời câu hỏi của Phương, giọng nói của anh lúc này giống như đang giận dữ tột độ
Bất quá nó phải đi tới bật công tắc đèn, nó nhìn Khải, anh đang ngồi trên giường bệnh, chân duỗi, khoanh tay nhìn nó chằm chằm, nó bước tới gần anh và ngồi xuống cúi mặt
- Ngẩng đầu lên_ trời ạ, tại sao anh lại lo lắng cho nó thế cơ chứ
Nó bất chấp không ngẩng đầu
- Em cố chấp với tôi phải không?
Nó đành phải ngẩng đầu nhìn anh
- Em khóc???
Nó nhìn anh gật đầu, đã không muốn cho anh biết rồi nhưng thế nào lại...........
- Vì chuyện gì?_ cố gắng gượng hỏi nó lần nữa, lần trước anh đã nói là rất ghét nó khóc rồi cơ mà, tại sao không nghe chứ?
Nó định không kể đâu nhưng nhìn thái độ của anh có vẻ nhất quyết muốn biết nên nó đành kể lại. Nghe nó kể, anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác bây giờ của anh ư? Rất buồn. Nếu là ai cũng vậy thôi, ai cũng buồn khi thấy người mình yêu khóc vì 1 người con trai khác
- Em còn nhớ tôi đã nói gì với em khi bị bắn chứ?_ khuôn mặt thoáng buồn trầm lặng của anh nhìn nó
- Nhớ
- Vậy tôi hỏi em, đối với em tôi là gì?_ nhất định tối ngày hôm nay anh với nó phải nói chuyện rõ ràng
Suy nghĩ, thực câu hỏi này rất khó để trả lời, biết nó cần suy nghĩ nên anh cũng im lặng chờ đợi câu trả lời
- 1 người bạn_ sau 1 hồi lâu nó mới nói
- Là 1 người bạn không hơn không kém?
- Ừ, là 1 người bạn không hơn không kém_ nó lẳng lặng trả lời
Ừ rồi, tình hình là xác định rồi đấy. Đau, tim anh giờ cũng đau lắm đấy, nó có biết hay không đây? Đèn điện tắt, anh nằm xuống, nước mặt tự nhiên rơi xuống ( ai nói con trai không được khóc), suy nghĩ trở nên mông lung
" Minh Phương, thì ra người em yêu vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải tôi"
Bộ quần áo thấm máu của Khải, bàn tay cũng nhuộm 1 màu máu đỏ của nó đang xiết chặt cầu nguyện mong 2 anh đừng xảy ra chuyện gì
30 phút sau, bố mẹ của Thiên, Nguyên và Khải đều đã đến. Bác Hồng nước mắt rơi đau khổ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nơi phía sau cánh cửa ấy chính là sự nỗ lực cứu sống con trai của mình. Bác ôm chầm lấy nó khóc không ngừng vì bác chỉ có duy nhất 1 người con trai là anh, nếu anh có mệnh hệ gì thì chắc bác sống không nổi
- Là lỗi của cháu, tất cả là tại cháu, cháu xin lỗi bác, thực sự xin lỗi bác_ mắt nó ướt nhòe nấc lên trong tiếng nói
- Không phải lỗi của cháu, cháu đừng tự trách bản thân, lỗi là do Âu Dương Lam Lam yêu con trai bác quá nhiều_ bác Hồng cầm tay nó an ủi
Đúng lúc đó, Âu Dương Thiên Minh cũng đã tới, ông tới muộn là vì phải giải quyết việc của Lam Lam, ông quyết định sẽ không giúp con gái mình nữa, hãy để Lam Lam chịu hậu quả mà cô ta đã gây ra. Đứng trước mặt bác Hồng và bác trai, ông Thiên Minh cúi người xin lỗi thay con gái nhưng hai bác vẫn chẳng nói gì. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra. Mọi người đều nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế
- Con tôi sao rồi bác sĩ_ Bác Hồng không kìm nén được vội vàng hỏi
- Mọi người bình tĩnh đã ạ, chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng cậu ấy thiếu rất nhiều máu, theo như hồ sơ thì nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu O mà nhóm máu này chúng tôi đang thiếu, người nhà hãy theo y tá này sang phía kia để tiến hành lấy máu
- Để tôi, bác sĩ_ bố của Tuấn Khải đi theo ý tá tiến hành lấy máu, cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại
Nhìn sắc mặt của 3 đứa nó Nguyên không yên tâm nhắc nhở
- Hay là 3 em cứ về nhà trước đi tắm và ăn chút gì trước đi đã, nhìn sắc mặt các em có vẻ không ổn
Nó và Quỳnh cứng đầu nhất quyết không chịu về. Ăn sao nổi khi chưa biết Thiên và Khải sống chết ra làm sao?
- Hay là Hiền cứ về trước đi, bon tớ về sau cũng được_ Phương nhìn Hiền nói
- Nhưng mà..........._ Hiền tỏ ra bối rối
- Không nhưng nhị gì hết, chị đi về với anh Nguyên đi_ Quỳnh quay ra khiển trách, bất quá Hiền đành phải theo Nguyên về nhà
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua, hai đứa nó và mọi người sốt ruột. Tại sao lại lâu như vậy chứ? Hết kiên nhân rồi, nó đứng dậy chuẩn bị đi ra phía cửa phòng cấp cứu thì.........
" Rầm"_ nó thấy đầu óc quay cuồng và cuối cùng nó ngất lịm đi
- Này Phương, cháu sao vậy, Phương....Phương_ tiếng mọi người gọi nó bé dần bé dần, đôi mắt nó nhắm lại
********Mở mắt ra, nó thấy bao trùm lên nó là 1 màu trắng tinh không thấy lối ra đâu cả. Chờ chút, có người đang tiến về phía nó, nhìn thật kĩ con người đó nó vui mừng chạy tới ôm lấy. Là Tuấn Khải
- Tuấn Khải à, anh không sao thật tốt quá
Anh im lặng không nói gì, bàn tay cũng vòng lên ôm chặt lấy nó, vùi đầu vào mái tóc đen dài. Buông anh ra, nó lại nhìn xung quanh
- Sao ở đây lại toàn 1 màu trắng vậy? Đây là đâu thế?
- Thiên đường_ Khải trả lời, nó giật mình trước câu nói
- Thiên đương? Sao chúng ta lại ở đây?
Không trả lời câu hỏi của nó, Khải ngắm kĩ nó 1 lần nữa và nói
- Sống tốt nhé, cô gái_ nói rồi anh quay lưng bước đi, nó vội vàng đuổi theo phía sau nhưng sao mãi không với tới
- Tuấn Khải, anh định đi đâu, Tuấn Khải_ cứ thế nó chạy theo anh nhưng 1 phút sau đó liền không thấy anh đâu nữa, nó chơi vơi nhìn xung quanh*********
- Tuấn Khải, Tuấn Khải, Tuấn Khải_ nó nằm trên giường bệnh luôn miệng gọi tên Tuấn Khải nhưng mắt vẫn chẳng mở ra. Lúc đó Hiền cũng đã đến, thấy Phương như vậy, cô nhanh chóng bước đến bên giường bệnh
- Này Phương, cậu sao thế, tỉnh lại đi_ Hiền lay lay cánh tay của nó, có lẽ nó đang gặp ác mộng
Nó mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến nó khó chịu vô cùng. Lúc nó ngất, mọi người đưa nó tới đây truyền nước biển, có vẻ như sắc mặt nó đã tốt lên nhiều rồi thì phải.
- Khải, Tuấn Khải sao rồi
- Cậu yên tâm đi, lúc cậu ngất đi cũng là lúc bác sĩ thông báo Khải đã thoát khỏi nguy hiểm, à, anh Thiên cũng không sao, viên đạn được lấy ra rồi, hiện 2 anh ấy đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, phòng Khải là phòng 219 còn phòng anh Thiên ở bên cạnh, Quỳnh vào chăm sóc Thiên rồi_ Hiền vui mừng nhìn cô bạn của mình, sự lo lắng trôi qua rồi
Nó vội vàng bỏ dây truyền nước ra chạy tới phòng của Khải, hiện anh vẫn chưa thể tỉnh dậy được, bộ quần áo xanh của bệnh viện, anh nằm đó khuôn mặt có tốt hơn so với lúc bị bắn. Nó thở phào nhẹ nhõm, giấc mơ lúc đó không phải sự thật
Mấy ngày sau đó, chúng nó luôn phiên nhau đến chăm sóc cho hai anh. Buổi tối ngày thứ 2, nó mệt mỏi ngồi bên giường bệnh ngủ lúc nào không hay, tay thì nắm chặt lấy tay của Khải. Sáng hôm sau, ánh ban mai khẽ chiếu vào khuôn mặt anh tú của Khải, anh nhíu mày từ từ mở mắt, ngón tay khẽ nhấc khiến nó tỉnh dậy theo, nó vui mừng nhìn anh tỉnh lại
- Tuấn Khải, anh cảm thấy sao rồi?
Nhấc bàn tay lên nhìn lại
- Tôi vẫn chưa chết à?
- Anh hâm, chết làm sao được, mà ai cho anh chết
Anh quay ra nhìn nó, nó đang cười rất hạnh phúc. Nhìn thấy anh, tự nhiên nó lại nhớ đến câu nói " Tôi yêu em, là bởi tôi yêu em rất nhiều, Minh Phương" tự nhiên nó cảm thấy ngại ngại, mặt đỏ bừng, buông tay anh ra
- Ơ...à anh chờ ở đây tôi kêu bác sĩ tới liền á
Gì vậy? Anh vừa mới tỉnh lại thôi mà, ngồi với anh 1 chút nữa không được sao? Anh biết nó đang nghĩ gì, tuy vừa mới tỉnh lại nhưng anh vẫn còn nhớ rõ trước khi ngất anh đã nói gì với nó, là tỏ tình.
Lại nói đến Thiên Tỉ, anh bị bắn vào chân, tạm thời sẽ không thể đi lại, nếu khỏi rồi có thể đi lại được bình thường, cũng còn may là anh vẫn có thể nhảy được như xưa
*Bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Khải, nhắc nhở 1 số vấn đề như thời gian này ít đi lại để tránh vết thương bị rách, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho mau khỏe, vân vân và mây mây*
Cảm ơn bác sĩ xong, nó ngồi gọt táo cho Khải. Nó thì chăm chú nhìn quả táo còn anh thì chăm chú nhìn nó, thỉnh thoảng khẽ nhếch môi cười. Tuy ngồi đó nhưng nó vẫn biết anh đang nhìn nó chăm chú, thôi gọt táo, nó buông dao nhìn anh
- Nhìn tôi làm gì?
- Vì........tôi thích_ vẫn nụ cười đó, Khải nháy mắt tinh nghịch nhìn nó
- Ây giời, nhưng mà......tôi không thích. Ngưng nhìn lại đi_ nó lấy tay xua xua trước mặt anh ngăn ánh mắt đó lại. Dù gì thì anh cũng đã tỏ tình với nó rồi thì việc gì phải che giấu nữa
- Chả nhẽ bây giờ em cấm tôi nhìn em sao?
- Ờ, cấm_ nó cầm dao, tiếp tục công việc gọt táo
Mặc kệ nó nói thế nào, Khải vẫn nhìn
- Anh định trêu tức tôi đấy à? Không phải vì anh đỡ cho tôi 1 phát đạn thì tôi sẽ không ngồi đây đâu_ nói xong nó còn tặng kèm anh 1 cái đánh nhẹ vào vai
" Ai da"_ Khải giả vờ kêu lên đau đớn, thấy vậy, nó hốt hoảng, mặt tái xanh vội vàng bỏ quả táo đang gọt dở vào đĩa trên bàn đứng dậy xem xét anh có bị sao không
- Này, Tuấn Khải, anh làm sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà, tôi biết lỗi rồi, anh đừng làm tôi sợ
Khải thấy nó vậy thì cười hả hê lắm
- Hahaha, coi em kìa, mặt xanh đi luôn, lo cho tôi quá mà, đúng không?
- Anh.........._ bị lừa, nó không còn nói nổi câu gì luôn. Thẹn quá hóa giận, nó bỏ anh lại ở đó_ không nói chuyện với anh nữa, tôi đi sang thăm anh Thiên
Nói rồi cứ thế nó đi luôn, bỏ lại anh ở đấy 1 mình, Khải cảm thấy có chút hụt hẫng. Ra khỏi phòng bệnh nó bực mình đá mạnh vào tường kèm theo câu " Cái đồ hâm này" rồi cứ thế bước sang phòng Thiên Tỉ
****Chuyện Tuấn Khải và Thiên năm trong bệnh viện, qua những thông tin báo chí hay weibo, Fans đã biết được mọi chuyện. Họ tập chung trước bệnh viện kèm theo những tấm banner chúc sức khỏe hay những món quà tặng Idol của mình mặc dù vẫn biết họ không thể gặp mặt các anh. Điều đó khiến hai anh hồi phục sức khỏe càng nhanh*****
Thấm thoắt đã 2 tuần ở trong bệnh viện, Khải có thể tự đi lại được nhưng Thiên vẫn phải ngồi xe lăn. Vào 1 buổi sáng trong lành, mát mẻ, Quỳnh đưa Thiên ra khu vườn hoa trong bệnh viện để hít thở không khí buổi sáng
- Chân anh có còn đau không?_ chọn 1 chỗ dễ ngắm hoa và thoải mái nhất trong khu vườn và cái chốt ở bánh xe lăn Quỳnh ngồi xuống trước mặt Thiên ân cần hỏi
- Không đau, cảm ơn em
Nhận được câu trả lời, Quỳnh đứng dậy di chuyển đến ngồi bên cạnh xe lăn của Thiên Tỉ. Cả 2 im lặng 1 hồi không nói gì, thấy tình hình hơi bị bí nên Quỳnh chủ động nói trước
- Anh có cảm thấy khu vườn này rất đẹp không?
- Có, rất đẹp
- Ôi bông hoa này đẹp quá_ Quỳnh thốt lên đưa tay chạm vào bông hồng trước mặt, đầu nghiêng sang 1 bên cười cười trông nhỏ lúc này thực rất dễ thương
Nhìn con người ấy, khuôn mặt ấy, Thiên không tự chủ được nhướn người hôn " chụt" lên cái má mũm mĩm ấy. Theo phản xạ Quỳnh quay người lại đưa tay đặt lên bên má Thiên vừa hôn ngạc nhiên nhìn anh
- Anh Thiên!!!
Nhìn anh lúc này rất bình tĩnh, không có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng. Nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang khó xử thế nào kìa, chả hiểu lúc nãy anh nghĩ cái thứ gì mà lại làm vậy nữa @@
- Đừng nhìn tôi như thế và cũng đừng có trách tôi, nếu trách thì phải trách em kìa, tại sao em lại dễ thương thế chứ
Nghe Thiên nói xong, khuôn mặt Quỳnh đỏ bừng, quay đi
Đâu biết rằng, ở đằng xa nó đã chứng kiến tất cả, 1 giọt nước mắt chảy xuống, thì ra anh Thiên thích Quỳnh. Ôi làm sao đây? Có thể nói nó đang thất tình, nó khóc và chạy đi. Nó chạy tới 1 góc nhà nơi bệnh viện có ít người qua lại suy nghĩ. Người con trai ấy không thuộc về nó rồi. Tim đau, thật sự rất đau. Nhưng người anh yêu là bạn thân của nó, nó phải làm sao? Mọi thứ trong nó rối tung lên. Cứ thế nó ngồi đó đêm 9h đêm vẫn chưa thấy về. Mọi người đều lo lắng cho nó, nó làm cái quái gì mà từ sáng cho đến tận đêm chưa thấy đâu thế? Cho tới 11h đêm, khi cả bệnh viện chìm trong giấc ngủ thì nó mới lững thững bước vào phòng bệnh của Khải. Tưởng rằng anh đã ngủ nhưng không, Khải vẫn ngồi đó, ngồi trong bóng tối nhìn nó đi vào mà nó vẫn chưa biết
- Bật đèn lên_ âm thanh trầm lắng từ Khải vang lên khiến nó giật mình
- Anh chưa ngủ sao?_ nó không muốn bật điện vì nó sợ anh thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nó
- Tôi bảo em bật đèn lên_ không trả lời câu hỏi của Phương, giọng nói của anh lúc này giống như đang giận dữ tột độ
Bất quá nó phải đi tới bật công tắc đèn, nó nhìn Khải, anh đang ngồi trên giường bệnh, chân duỗi, khoanh tay nhìn nó chằm chằm, nó bước tới gần anh và ngồi xuống cúi mặt
- Ngẩng đầu lên_ trời ạ, tại sao anh lại lo lắng cho nó thế cơ chứ
Nó bất chấp không ngẩng đầu
- Em cố chấp với tôi phải không?
Nó đành phải ngẩng đầu nhìn anh
- Em khóc???
Nó nhìn anh gật đầu, đã không muốn cho anh biết rồi nhưng thế nào lại...........
- Vì chuyện gì?_ cố gắng gượng hỏi nó lần nữa, lần trước anh đã nói là rất ghét nó khóc rồi cơ mà, tại sao không nghe chứ?
Nó định không kể đâu nhưng nhìn thái độ của anh có vẻ nhất quyết muốn biết nên nó đành kể lại. Nghe nó kể, anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác bây giờ của anh ư? Rất buồn. Nếu là ai cũng vậy thôi, ai cũng buồn khi thấy người mình yêu khóc vì 1 người con trai khác
- Em còn nhớ tôi đã nói gì với em khi bị bắn chứ?_ khuôn mặt thoáng buồn trầm lặng của anh nhìn nó
- Nhớ
- Vậy tôi hỏi em, đối với em tôi là gì?_ nhất định tối ngày hôm nay anh với nó phải nói chuyện rõ ràng
Suy nghĩ, thực câu hỏi này rất khó để trả lời, biết nó cần suy nghĩ nên anh cũng im lặng chờ đợi câu trả lời
- 1 người bạn_ sau 1 hồi lâu nó mới nói
- Là 1 người bạn không hơn không kém?
- Ừ, là 1 người bạn không hơn không kém_ nó lẳng lặng trả lời
Ừ rồi, tình hình là xác định rồi đấy. Đau, tim anh giờ cũng đau lắm đấy, nó có biết hay không đây? Đèn điện tắt, anh nằm xuống, nước mặt tự nhiên rơi xuống ( ai nói con trai không được khóc), suy nghĩ trở nên mông lung
" Minh Phương, thì ra người em yêu vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải tôi"
Tác giả :
Như Yên