Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
Chương 46: The second kiss
Tan học, chúng nó cùng nhau bước ra cổng trường, nói chuyện vui vẻ với nhau.....- Phương ơi, ai như bố của cậu kìa_ Quỳnh quay đầu hướng sang bên phải thấy ông Thiên Minh đang mở cửa ô tô bước ra đi tới chỗ nó, đằng sau ông lại có mấy tên vệ sĩ cao to mặc đồ đen
Nghe thấy Quỳnh nói, nó mừng rỡ quay ra chạy tới ôm lấy người bố thân thương của nó
- Con chào bố/ Chúng cháu chào bác_ nó và cả bọn đồng thanh
- Chào các cháu, con gái à, hiện tại ta đang bận nên ta nói nhanh vào chủ đề nhé, mấy vệ sĩ này sau này sẽ đi theo bí mật bảo vệ cho con_ ông Thiên Minh chỉ tay về phía sau, 5 người vệ sĩ cúi đầu nói " Xin chào cô chủ"
Nó nhìn theo mấy anh vệ sĩ mặt ái ngại nhìn bố
- Có nhất thiết phải vậy không bố?
- Bố em làm vậy là đúng đấy_ Thiên Tỉ bước lên
- Quá đúng đi ý chứ, cậu thử nghĩ mà xem, cái cô Âu Dương Lam Lam yêu anh Khải biết chừng nào mà tự nhiên cậu lại được mệnh danh là bạn gái Tuấn Khải, cô ta nhất định sẽ trả thù_ Hiền đi qua vỗ vai con bạn
Nó không phải sợ Lam Lam trả thù mà nó cảm thấy không quen
- Em cũng nghĩ vậy đó chị Phương, nên chị đồng ý đi_ nhóc Trang cũng chen vào khuyên nhủ
Vậy được, nó nghe theo lời của bố và các bạn
Sau khi về đến nhà, nó mệt mỏi vứt cặp lên bàn, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái suy nghĩ mông lung. Lại nghĩ đến cái việc hồi sáng Khải có nói tối nay sẽ đi hẹn hò. Ơi trời ơi, sao phiền phức thế. Nó có sai lầm khi giúp anh chuyện giả làm bạn gái không? Theo như tình hình hiện tại thì nó thấy khi Khải có bạn gái cũng chẳng hơn được việc gì ngược lại còn làm nó gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Mặt nó tự nhiên mếu máo đến thương, lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình rơi từ trên giường xuống đất kêu " Bịch" 1 tiếng
- Ai da, đau_ nó vừa than vãn vừa xoa cái tay bị đau, khập khiễng đi ra mở cửa, chết tiệt, cái tên nào gõ cửa thế không biết
Nó vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn mặt là ai thì người đó đã xông vào phòng ngồi lên ghế học bài của nó
- Có việc gì mà phải vào tận phòng tôi thế này, nhắn tin wechat không được hay sao?_ đúng thật là, vừa mới nghĩ đến mà đã đến luôn rồi
- Chuyện sáng nay.......tôi nói........buổi tối........chúng ta.........hẹn hò......nhớ không?_ Khải nhấn mạnh từng chút một để cho nó nhớ, anh biết cô gái này bướng bỉnh lắm, nếu nói bình thường nó sẽ giả vờ như quên rồi cho xem
Chưa hết, nói xong câu này, Khải đưa cho nó 1 cái hộp quà nơ hồng hình chữ nhật khá to. Nó nhận lấy, mặt ngơ ngác nhìn Khải
- Cái gì đây?
- Cứ mở ra, đồ trong đấy cô tự biết mình phải làm gì
Nói xong Khải chạy 1 mạch về phòng. Còn nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đê chiếc hộp lên bàn, nó khẽ nhấc nắp hộp lên. Đến đây, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Ôi bên trong là 1 bộ váy cúp ngực xòe màu xanh dương dài quá đầu gối cùng một đôi dày cao gót đen. Thật quá đẹp. Mà khoan! Anh tặng nó ư? Để làm gì chứ? A vừa nãy Khải có nhắc đến cuộc hẹn hò tối nay, chắc hẳn bộ váy và đôi giày này dùng để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò " giả" đầu tiên. Miệng nó bất giác cong lên 1 đường tuyệt mĩ
Thực ra, bộ váy và đôi giày này Khải đã nhờ Quỳnh và Hiền đi chọn họ vì 2 nhỏ đó biết kích cỡ váy và giày của nó.
Đúng 18.00 giờ, nó bị 2 con bạn thân lôi lên phòng bắt đi tắm, rồi làm tóc trang điểm cho nó. Nó thật sự không thích trang điểm một chút nào, chỉ cần 1 chút son hồng là nó đã đẹp lắm rồi. Nghi hoặc nhìn 2 con bạn
- Các cậu biết rồi hả?
Hiền và Quỳnh ngây thơ nhìn nó
- Biết gì?
- Chuyện tối nay tớ hẹn hò "giả"_ nó lại còn nhấn mạnh chữ "giả" mới đau lòng chứ
Đánh trống lảng câu hỏi của nó, Hiền và Quỳnh lại đẩy nó vào phòng bắt thay đồ. Khi nó bước ra, cả Hiền và Quỳnh đều giật mình trước vẻ đẹp của nó. Thực sự rất xinh đẹp. Tối nay nó là 1 nàng công chúa. Còn hoàng tử là ai đây? Nó ước gì hoàng tử của nó sẽ là Thiên Tỉ nhưng sự thật hoàng tử tối nay của nó lại là người con trai mang tên Vương Tuấn Khải
Khoác lên mình bộ vest màu đen, anh xoay người nhìn lại mình trong gương, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ rồi tự tin bước ra ngoài. Lại nói đến lúc Khải nhìn thấy nó dưới nhà, đứng trên cầu thang anh cũng phải đơ toàn tập. Thật sự đẹp, rất rất đẹp
" Thịch Thịch Thịch"_ lại cái cảm giác này kéo đến
Bước lên xe, nó nhìn anh
- Bây giờ đi đâu đây
- Cứ đi đi rồi biết.....mà này........hôm nay cô rất đẹp_ Khải cứ thế nhìn nó không thôi
Nhận được lời khen, khuôn mặt nó ửng hồng, tự nhiên không nói được lời gì. Chiếc xe chở anh và nó đi rồi, trong nhà 5 đứa còn lại cũng đang chuẩn bị đồ tươm tất " Cuộc đi chơi kiêm theo dõi nó và anh bắt đầu"
Chiếc xe đen đưa nó và Khải đến 1 căn nhà tuy không to nhưng rất rộng. Nó nhìn vào ngôi nhà với dấu hỏi chấm to đùng. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào?
Khải bước xuống xe trước rồi mở cửa cho nó xuống
- Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội Vương Nguyên, chúng ta đến đây để chúc thọ
Nó " à" 1 tiếng rồi định bỏ mặc Khải đứng đó rồi tự mình bước vào nhưng tay nó lại nhanh chóng bị Khải nắm lấy kéo lại khiến nó suýt chút ôm phải anh. Khoảng cách giữa 2 người gần quá rồi. Mặt nó bỗng đỏ ửng nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh tú của anh. Khải cười nhìn nó rồi ghé sát nó thủ thỉ
- Nhớ kĩ những điều kiện khi làm bạn gái Tuấn Khải nhé, bạn gái
Nở 1 nụ cười ma mị, Khải lùi về phía sau 1 bước, đưa tay ra ý muốn nó hãy nắm tay anh đi vào. Hai đứa nó đâu biết từ đằng xa, dưới gốc cây cổ thụ Vương Nguyên, Hiền, Trang, Quỳnh và Thiên Tỉ đã đứng đó, tay cầm chiếc máy ảnh lúi húi chụp
- Ảnh này dẹp dã man ý_ Trang nhìn vào máy ảnh, trong đó có cái cảnh Khải ghé sát người vào Phương ( lạy mấy thánh ạ @@)
- Được rồi, chúng ta vào đi_ Thiên Tỉ khéo léo nhắc nhở
Vào bên trong, người người ra vào tấp nập, những phục vụ bưng khay có ly rượu vang đi tới đi lui, những phu nhân và giám đốc các nơi cũng tới ( vì ông Vương Nguyên trước kia là người có tiếc trong giới kinh doanh) ***ế ế tác giả bịa đấy nhá***. Ai ai cũng ăn mặc sang trọng............vân vân và mây mây............... Nó bắt gặp 2 cô bạn thân, Vương Nguyên, Thiên Thiên và Trang cũng ở đây. Đến từ lúc nào mà chả báo cho nhau gì cả. Chậc! Cái bọn này
Bữa tiệc luyên huyên 1 hồi cũng đã tới lúc khiêu vũ, từng cặp từng cặp cùng nhau khiêu vũ 1 cách say sưa. Quỳnh và Thiên, Nguyên và Hiền, Trang và 1 công tử khác
- Tôi có thể mời cô khiêu vũ được chứ?_ 1 chàng trai từ đâu tới xuất hiện trước mặt nó ngỏ lời. Nó lúng túng không biết trả lời sao
Khải đang nói chuyện với ông nội của Nguyên thấy vậy xin phép đứng lên đi tới chỗ của nó
- Xin lỗi nhưng cô gái này là của tôi rồi
Người con trai đó cười ngại bỏ đi. Nó nhìn anh chằm chằm, nhíu mày
- Tôi là của anh từ khi nào? Vớ vẩn
Bất quá, Khải không còn nói được gì hết nên chuyển chủ đề
- Này, cô không khiêu vũ à?
- Tôi không biết khiêu vũ_ nó xị mặt xuống, từ bé đến giờ nó luôn không thích những thứ như thế này
- Vậy ra ngoài đi dạo nhé
Gật đầu đồng ý, nó và anh ra ngoài cùng nhau tản bộ. Gió mùa thu mát mẻ về đêm pha 1 chút lành lạnh. Nó lại mặc mỗi chiếc váy không mang thêm áo. Thấy nó có vẻ hơi lạnh, Khải cởi chiếc áo vest ngoài khoác tạm lên người nó. Hơi ấm của anh truyền sang nó cảm thấy vui nhưng mà sao tim nó đập lệch nhịp thế này. Đến công viên, anh và nó ngồi trên chiếc ghế đá. Đêm rồi mà nơi này vẫn có rất nhiều các cặp nam nữ hẹn hò
- Ngồi im đây, tôi đi mua cho cô cốc cafe nhé
Nói rồi anh đứng lên, chạy tới 1 cửa hàng gần đó mua cafe, rất không may là có người nhận ra anh là Tuấn Khải rồi. Mất thêm 5, 10 phút kí tặng và chụp ảnh cùng Fans, anh mới lấy cafe tới chỗ nó
- Xin lỗi, tại gặp Fans nên tôi mua hơi lâu
- Không sao đâu mà_ nhận lấy cốc cafe nó cười
- Cuộc hẹn hò tối nay, à không chính xác đây không phải là hẹn hò nên tối mai tôi lạ đưa cô đi chơi nhá
- Tôi muốn đến cửa hàng quần áo, nhà hàng, rồi đi chơi liệu anh làm được không?_ nó bĩu môi nhìn anh
- Có thế thôi chứ gì?_ Khải tự tin nhìn nó
- Đã thế ngày mai tôi sẽ vắt kiệt sức của anh đi cho xem, đi chơi thâu đêm mới về cho anh khỏi nghỉ ngơi
Nó tưởng thế là trêu trọc được Khải ư? Nó hơi nhầm! Càng ở bên nó lâu Khải lại cành thích
Người ta nói, uống cafe thì hết buồn ngủ, đằng này nó uống cafe lại buồn ngủ dã man nên Khải đành chịu uất ức cõng nó về lại bữa tiệc ( uất ức quá nhỉ Đại Ca, sướng gần chết còn gì há há). Bước chậm rãi trên con đường, 1 sự hạnh phúc ấm áp kéo đến vây quanh Khải. Đặt nó vào trong xe để đầu nó dựa vào ghế, Khải nhìn nó. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Khải được nhìn thấy nó ngủ nhưng lần nào nhìn nó ngủ tim anh cứ đập liên hồi. Mỉm cười, Khải khẽ nhướn người hôn lên môi nó 1 cách nhẹ nhàng. The second kiss của nó lại bị anh cướp mất rồi
Nghe thấy Quỳnh nói, nó mừng rỡ quay ra chạy tới ôm lấy người bố thân thương của nó
- Con chào bố/ Chúng cháu chào bác_ nó và cả bọn đồng thanh
- Chào các cháu, con gái à, hiện tại ta đang bận nên ta nói nhanh vào chủ đề nhé, mấy vệ sĩ này sau này sẽ đi theo bí mật bảo vệ cho con_ ông Thiên Minh chỉ tay về phía sau, 5 người vệ sĩ cúi đầu nói " Xin chào cô chủ"
Nó nhìn theo mấy anh vệ sĩ mặt ái ngại nhìn bố
- Có nhất thiết phải vậy không bố?
- Bố em làm vậy là đúng đấy_ Thiên Tỉ bước lên
- Quá đúng đi ý chứ, cậu thử nghĩ mà xem, cái cô Âu Dương Lam Lam yêu anh Khải biết chừng nào mà tự nhiên cậu lại được mệnh danh là bạn gái Tuấn Khải, cô ta nhất định sẽ trả thù_ Hiền đi qua vỗ vai con bạn
Nó không phải sợ Lam Lam trả thù mà nó cảm thấy không quen
- Em cũng nghĩ vậy đó chị Phương, nên chị đồng ý đi_ nhóc Trang cũng chen vào khuyên nhủ
Vậy được, nó nghe theo lời của bố và các bạn
Sau khi về đến nhà, nó mệt mỏi vứt cặp lên bàn, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái suy nghĩ mông lung. Lại nghĩ đến cái việc hồi sáng Khải có nói tối nay sẽ đi hẹn hò. Ơi trời ơi, sao phiền phức thế. Nó có sai lầm khi giúp anh chuyện giả làm bạn gái không? Theo như tình hình hiện tại thì nó thấy khi Khải có bạn gái cũng chẳng hơn được việc gì ngược lại còn làm nó gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Mặt nó tự nhiên mếu máo đến thương, lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình rơi từ trên giường xuống đất kêu " Bịch" 1 tiếng
- Ai da, đau_ nó vừa than vãn vừa xoa cái tay bị đau, khập khiễng đi ra mở cửa, chết tiệt, cái tên nào gõ cửa thế không biết
Nó vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn mặt là ai thì người đó đã xông vào phòng ngồi lên ghế học bài của nó
- Có việc gì mà phải vào tận phòng tôi thế này, nhắn tin wechat không được hay sao?_ đúng thật là, vừa mới nghĩ đến mà đã đến luôn rồi
- Chuyện sáng nay.......tôi nói........buổi tối........chúng ta.........hẹn hò......nhớ không?_ Khải nhấn mạnh từng chút một để cho nó nhớ, anh biết cô gái này bướng bỉnh lắm, nếu nói bình thường nó sẽ giả vờ như quên rồi cho xem
Chưa hết, nói xong câu này, Khải đưa cho nó 1 cái hộp quà nơ hồng hình chữ nhật khá to. Nó nhận lấy, mặt ngơ ngác nhìn Khải
- Cái gì đây?
- Cứ mở ra, đồ trong đấy cô tự biết mình phải làm gì
Nói xong Khải chạy 1 mạch về phòng. Còn nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đê chiếc hộp lên bàn, nó khẽ nhấc nắp hộp lên. Đến đây, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Ôi bên trong là 1 bộ váy cúp ngực xòe màu xanh dương dài quá đầu gối cùng một đôi dày cao gót đen. Thật quá đẹp. Mà khoan! Anh tặng nó ư? Để làm gì chứ? A vừa nãy Khải có nhắc đến cuộc hẹn hò tối nay, chắc hẳn bộ váy và đôi giày này dùng để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò " giả" đầu tiên. Miệng nó bất giác cong lên 1 đường tuyệt mĩ
Thực ra, bộ váy và đôi giày này Khải đã nhờ Quỳnh và Hiền đi chọn họ vì 2 nhỏ đó biết kích cỡ váy và giày của nó.
Đúng 18.00 giờ, nó bị 2 con bạn thân lôi lên phòng bắt đi tắm, rồi làm tóc trang điểm cho nó. Nó thật sự không thích trang điểm một chút nào, chỉ cần 1 chút son hồng là nó đã đẹp lắm rồi. Nghi hoặc nhìn 2 con bạn
- Các cậu biết rồi hả?
Hiền và Quỳnh ngây thơ nhìn nó
- Biết gì?
- Chuyện tối nay tớ hẹn hò "giả"_ nó lại còn nhấn mạnh chữ "giả" mới đau lòng chứ
Đánh trống lảng câu hỏi của nó, Hiền và Quỳnh lại đẩy nó vào phòng bắt thay đồ. Khi nó bước ra, cả Hiền và Quỳnh đều giật mình trước vẻ đẹp của nó. Thực sự rất xinh đẹp. Tối nay nó là 1 nàng công chúa. Còn hoàng tử là ai đây? Nó ước gì hoàng tử của nó sẽ là Thiên Tỉ nhưng sự thật hoàng tử tối nay của nó lại là người con trai mang tên Vương Tuấn Khải
Khoác lên mình bộ vest màu đen, anh xoay người nhìn lại mình trong gương, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ rồi tự tin bước ra ngoài. Lại nói đến lúc Khải nhìn thấy nó dưới nhà, đứng trên cầu thang anh cũng phải đơ toàn tập. Thật sự đẹp, rất rất đẹp
" Thịch Thịch Thịch"_ lại cái cảm giác này kéo đến
Bước lên xe, nó nhìn anh
- Bây giờ đi đâu đây
- Cứ đi đi rồi biết.....mà này........hôm nay cô rất đẹp_ Khải cứ thế nhìn nó không thôi
Nhận được lời khen, khuôn mặt nó ửng hồng, tự nhiên không nói được lời gì. Chiếc xe chở anh và nó đi rồi, trong nhà 5 đứa còn lại cũng đang chuẩn bị đồ tươm tất " Cuộc đi chơi kiêm theo dõi nó và anh bắt đầu"
Chiếc xe đen đưa nó và Khải đến 1 căn nhà tuy không to nhưng rất rộng. Nó nhìn vào ngôi nhà với dấu hỏi chấm to đùng. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào?
Khải bước xuống xe trước rồi mở cửa cho nó xuống
- Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội Vương Nguyên, chúng ta đến đây để chúc thọ
Nó " à" 1 tiếng rồi định bỏ mặc Khải đứng đó rồi tự mình bước vào nhưng tay nó lại nhanh chóng bị Khải nắm lấy kéo lại khiến nó suýt chút ôm phải anh. Khoảng cách giữa 2 người gần quá rồi. Mặt nó bỗng đỏ ửng nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh tú của anh. Khải cười nhìn nó rồi ghé sát nó thủ thỉ
- Nhớ kĩ những điều kiện khi làm bạn gái Tuấn Khải nhé, bạn gái
Nở 1 nụ cười ma mị, Khải lùi về phía sau 1 bước, đưa tay ra ý muốn nó hãy nắm tay anh đi vào. Hai đứa nó đâu biết từ đằng xa, dưới gốc cây cổ thụ Vương Nguyên, Hiền, Trang, Quỳnh và Thiên Tỉ đã đứng đó, tay cầm chiếc máy ảnh lúi húi chụp
- Ảnh này dẹp dã man ý_ Trang nhìn vào máy ảnh, trong đó có cái cảnh Khải ghé sát người vào Phương ( lạy mấy thánh ạ @@)
- Được rồi, chúng ta vào đi_ Thiên Tỉ khéo léo nhắc nhở
Vào bên trong, người người ra vào tấp nập, những phục vụ bưng khay có ly rượu vang đi tới đi lui, những phu nhân và giám đốc các nơi cũng tới ( vì ông Vương Nguyên trước kia là người có tiếc trong giới kinh doanh) ***ế ế tác giả bịa đấy nhá***. Ai ai cũng ăn mặc sang trọng............vân vân và mây mây............... Nó bắt gặp 2 cô bạn thân, Vương Nguyên, Thiên Thiên và Trang cũng ở đây. Đến từ lúc nào mà chả báo cho nhau gì cả. Chậc! Cái bọn này
Bữa tiệc luyên huyên 1 hồi cũng đã tới lúc khiêu vũ, từng cặp từng cặp cùng nhau khiêu vũ 1 cách say sưa. Quỳnh và Thiên, Nguyên và Hiền, Trang và 1 công tử khác
- Tôi có thể mời cô khiêu vũ được chứ?_ 1 chàng trai từ đâu tới xuất hiện trước mặt nó ngỏ lời. Nó lúng túng không biết trả lời sao
Khải đang nói chuyện với ông nội của Nguyên thấy vậy xin phép đứng lên đi tới chỗ của nó
- Xin lỗi nhưng cô gái này là của tôi rồi
Người con trai đó cười ngại bỏ đi. Nó nhìn anh chằm chằm, nhíu mày
- Tôi là của anh từ khi nào? Vớ vẩn
Bất quá, Khải không còn nói được gì hết nên chuyển chủ đề
- Này, cô không khiêu vũ à?
- Tôi không biết khiêu vũ_ nó xị mặt xuống, từ bé đến giờ nó luôn không thích những thứ như thế này
- Vậy ra ngoài đi dạo nhé
Gật đầu đồng ý, nó và anh ra ngoài cùng nhau tản bộ. Gió mùa thu mát mẻ về đêm pha 1 chút lành lạnh. Nó lại mặc mỗi chiếc váy không mang thêm áo. Thấy nó có vẻ hơi lạnh, Khải cởi chiếc áo vest ngoài khoác tạm lên người nó. Hơi ấm của anh truyền sang nó cảm thấy vui nhưng mà sao tim nó đập lệch nhịp thế này. Đến công viên, anh và nó ngồi trên chiếc ghế đá. Đêm rồi mà nơi này vẫn có rất nhiều các cặp nam nữ hẹn hò
- Ngồi im đây, tôi đi mua cho cô cốc cafe nhé
Nói rồi anh đứng lên, chạy tới 1 cửa hàng gần đó mua cafe, rất không may là có người nhận ra anh là Tuấn Khải rồi. Mất thêm 5, 10 phút kí tặng và chụp ảnh cùng Fans, anh mới lấy cafe tới chỗ nó
- Xin lỗi, tại gặp Fans nên tôi mua hơi lâu
- Không sao đâu mà_ nhận lấy cốc cafe nó cười
- Cuộc hẹn hò tối nay, à không chính xác đây không phải là hẹn hò nên tối mai tôi lạ đưa cô đi chơi nhá
- Tôi muốn đến cửa hàng quần áo, nhà hàng, rồi đi chơi liệu anh làm được không?_ nó bĩu môi nhìn anh
- Có thế thôi chứ gì?_ Khải tự tin nhìn nó
- Đã thế ngày mai tôi sẽ vắt kiệt sức của anh đi cho xem, đi chơi thâu đêm mới về cho anh khỏi nghỉ ngơi
Nó tưởng thế là trêu trọc được Khải ư? Nó hơi nhầm! Càng ở bên nó lâu Khải lại cành thích
Người ta nói, uống cafe thì hết buồn ngủ, đằng này nó uống cafe lại buồn ngủ dã man nên Khải đành chịu uất ức cõng nó về lại bữa tiệc ( uất ức quá nhỉ Đại Ca, sướng gần chết còn gì há há). Bước chậm rãi trên con đường, 1 sự hạnh phúc ấm áp kéo đến vây quanh Khải. Đặt nó vào trong xe để đầu nó dựa vào ghế, Khải nhìn nó. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Khải được nhìn thấy nó ngủ nhưng lần nào nhìn nó ngủ tim anh cứ đập liên hồi. Mỉm cười, Khải khẽ nhướn người hôn lên môi nó 1 cách nhẹ nhàng. The second kiss của nó lại bị anh cướp mất rồi
Tác giả :
Như Yên