Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
Chương 40: The first kiss
Way, còn tay phải của anh đâu mà không cầm_ nó nhíu mày nhìn anh
- Tôi thích vậy đó, có lau không? Cô nên nhớ cô là quản lí của tôi à nha, lau đi_ Khải chỉ chỉ tay lên những chỗ có mồ hôi nhiều ý bắt nó lau, bất đắc dĩ nó phải lau
Thấy mặt nó phụng phịu trông đáng yêu cực, anh cười thích thú
- Đây này, mồ hôi đằng sau gáy nữa..........bên này.........bên này nữa_ anh quay qua quay lại bắt nó lau, cuối cùng trên khuôn mặt anh không còn 1 giọt mồ hôi nào nữa, lúc ấy anh mới chịu buông tha cho nó. Nhưng có ngờ đau lúc nó đang lau mồ hôi giúp anh, có 2 con bé đứng nép ở cửa đưa tay lên chụp trộm nó
- Này Hiền, Quỳnh hai người mau lại đây cho tớ_ nó phát hiện giật mình chạy qua định giằng lại cái điện thoại xóa ảnh
- Êu ôi, kinh nhờ, vui nhờ, tình cảm nhờ_ Quỳnh chọc quê nó khiến nó phát bực
- Bọn ta không đưa đấy mi làm gì được ta hahaha
Nói rồi 3 đứa chúng nó chạy đuổi nhau khắp phòng tập nhảy, chỉ có Khải vẫn đứng đó nhìn theo nó bất giác miệng mỉm cười
- Anh Khải, anh Khải giữ nó, giữ lấy Phương lại cho em, em chạy hết nổi rồi_ Hiền vừa chạy vừa thở cầu cứu sự trợ giúp của anh
Chả nhẽ thấy người gặp nạn mà không cứu rồi anh xoay người bỏ cái khăn trắng đang vắt trên vai xuống chạy đến chỗ nó giữ tay nó lại
- Anh làm cái quái gì thế, buông tay ra coi.........Hiền, Quỳnh đừng có chạy, hai cậu đứng lại
Vừa nói nó vừa hét um lên, thế là 2 nhỏ bạn thân đáng chết chạy mất rồi, ảnh thì chưa xóa được, nó quay ra với khuôn mặt và ánh mắt viên đạn nhìn Khải
- VƯƠNG........TUẤN.......KHẢI, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ_nó hô ầm lên chạy bắt tên phá hoại
Chỉ kịp "a" lên 1 tiếng Khải bỏ chạy rất nhanh rất nhanh
- Anh mau đi tìm 2 nhỏ và xóa hết ngay mấy cái tấm hình vớ vẩn ấy đi
- Tôi không xóa đấy làm gì nhau, đồ đanh đá
- Đanh đá mặc xác tôi, aaaaaaaaaaa cái tên kia
Chạy mãi, chạy mãi không bắt được anh nhưng sức người có hạn, Tuấn Khải vừa tập nhảy xong cộng thêm cái bệnh hạ đường huyết mà giờ lại chạy như thế này thì chết mất. Tốc độ chạy của anh chậm dần, chậm dần
- Á à, tóm được anh rồi nhá
Một bước, hai bước, ba bước........nó đi đến trước mặt anh bẻ tay răng rắc để chuẩn bị xử lí thì nó vấp phải cạnh bàn và thế là...........
Nó bất động trước cảnh tượng của nó bây giờ, nó đang ôm lấy Khải, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, môi cách môi chỉ 1 khoảng 2 xen-ti-mét. Chết tiệt ông trời sao lại nỡ lòng nào cho nó đối mặt với 1 tình huống khó xử thế!
Khải bị ôm bất ngờ, tim hai đứa nó đập thình thịch, mặt nóng ran. Anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Thế nào trong hoàn cảnh này bài " Tình Yêu Xuất Phát" lại vang lên
" Thịch Thịch Thịch cùng với nhịp đập
Tôi rất muốn biết
Kẹo và khóe miệng bạn có
Hương vị gì"
( Trích lời việt bài Tình Yêu Xuất Phát- TFBOYS)
Đúng, anh muốn biết khóe miệng, đôi môi của nó có vị gì! Không thể kìm hãm được trước vẻ đẹp của nó, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi ấy ( huhu gato quá)
( Lời của tác giả: Tiểu thuyết là không thể thiếu cảnh này, ai gato là tôi không chịu trách nhiệm à nha)
Nó bất ngờ trước hành động của Khải, chân tay nó như sắp liệt mất rồi, không thể cử động, mắt to tròn nhìn người trước mặt
Môi nó có vị gì ư? Là ngọt, môi nó có vị ngọt
Từ từ rời môi nó, Khải cười thầm trong bụng khi thấy thái độ của nó lúc này
- Tỉnh lại đi cô gái à
Thở nhẹ rồi mỗi lúc một nặng nề. Nó đang bực lắm đấy. Nhận ra hoàn cảnh lúc này nó đứng phắt dậy, nhớ lại cái cảnh anh hôn nó
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH DÁM CƯỚP.................ưm ưm_ chưa nói xong nó đã bị Khải bịt chặt miệng
- Suỵt, bé mồm thôi, cô muốn cho mọi người biết à
- Buông tay ra, anh.....anh dám cướp first kiss của tôi
- Ờ....thì.......tôi....tôi không cố ý, ai bảo cô mời gọi tôi làm gì_ ấp a ấp úng rồi biện minh, 1 lí do khá là củ chuối haha
- Mời gọi? Anh thật sự muốn chết rồi, chết này.........chết này
Mỗi câu " chết này" anh lại bị Phương lấy gối ở ghế sofa trong phòng tập đập túi bụi vào người, bất quá Khải phải chạy vào phòng khóa chặt cửa làm nó không làm gì được nữa. Trước khi đi nó còn không quên dọa dẫm
- Anh mà để tôi bắt được thì anh liệu hồn. Bực mình
Không gian im lặng rồi, nỏ bỏ đi rồi, Khải thở dài thườn thượt nằm dài xuống giường. Cái tay không chủ động nghe lời đưa lên môi nhớ lại giây phút ấy
" Thật ngọt"
___xin lỗi các mem nha vì bữa nọ tác giả về quê nên k viết được, báo cho mọi người biết cùng là tác giả đỗ cấp 3 rồi nhé, vui quá đi, hình như vẫn còn nhiều người nhớ truyện của Yên thì phải, vui quá rồi hihi, đọc truyện vui vẻ"
À có ai muốn biết nick facebook của tác giả không?
Là Vương Dịch Khải Thiên nhé ^^
- Tôi thích vậy đó, có lau không? Cô nên nhớ cô là quản lí của tôi à nha, lau đi_ Khải chỉ chỉ tay lên những chỗ có mồ hôi nhiều ý bắt nó lau, bất đắc dĩ nó phải lau
Thấy mặt nó phụng phịu trông đáng yêu cực, anh cười thích thú
- Đây này, mồ hôi đằng sau gáy nữa..........bên này.........bên này nữa_ anh quay qua quay lại bắt nó lau, cuối cùng trên khuôn mặt anh không còn 1 giọt mồ hôi nào nữa, lúc ấy anh mới chịu buông tha cho nó. Nhưng có ngờ đau lúc nó đang lau mồ hôi giúp anh, có 2 con bé đứng nép ở cửa đưa tay lên chụp trộm nó
- Này Hiền, Quỳnh hai người mau lại đây cho tớ_ nó phát hiện giật mình chạy qua định giằng lại cái điện thoại xóa ảnh
- Êu ôi, kinh nhờ, vui nhờ, tình cảm nhờ_ Quỳnh chọc quê nó khiến nó phát bực
- Bọn ta không đưa đấy mi làm gì được ta hahaha
Nói rồi 3 đứa chúng nó chạy đuổi nhau khắp phòng tập nhảy, chỉ có Khải vẫn đứng đó nhìn theo nó bất giác miệng mỉm cười
- Anh Khải, anh Khải giữ nó, giữ lấy Phương lại cho em, em chạy hết nổi rồi_ Hiền vừa chạy vừa thở cầu cứu sự trợ giúp của anh
Chả nhẽ thấy người gặp nạn mà không cứu rồi anh xoay người bỏ cái khăn trắng đang vắt trên vai xuống chạy đến chỗ nó giữ tay nó lại
- Anh làm cái quái gì thế, buông tay ra coi.........Hiền, Quỳnh đừng có chạy, hai cậu đứng lại
Vừa nói nó vừa hét um lên, thế là 2 nhỏ bạn thân đáng chết chạy mất rồi, ảnh thì chưa xóa được, nó quay ra với khuôn mặt và ánh mắt viên đạn nhìn Khải
- VƯƠNG........TUẤN.......KHẢI, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ_nó hô ầm lên chạy bắt tên phá hoại
Chỉ kịp "a" lên 1 tiếng Khải bỏ chạy rất nhanh rất nhanh
- Anh mau đi tìm 2 nhỏ và xóa hết ngay mấy cái tấm hình vớ vẩn ấy đi
- Tôi không xóa đấy làm gì nhau, đồ đanh đá
- Đanh đá mặc xác tôi, aaaaaaaaaaa cái tên kia
Chạy mãi, chạy mãi không bắt được anh nhưng sức người có hạn, Tuấn Khải vừa tập nhảy xong cộng thêm cái bệnh hạ đường huyết mà giờ lại chạy như thế này thì chết mất. Tốc độ chạy của anh chậm dần, chậm dần
- Á à, tóm được anh rồi nhá
Một bước, hai bước, ba bước........nó đi đến trước mặt anh bẻ tay răng rắc để chuẩn bị xử lí thì nó vấp phải cạnh bàn và thế là...........
Nó bất động trước cảnh tượng của nó bây giờ, nó đang ôm lấy Khải, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, môi cách môi chỉ 1 khoảng 2 xen-ti-mét. Chết tiệt ông trời sao lại nỡ lòng nào cho nó đối mặt với 1 tình huống khó xử thế!
Khải bị ôm bất ngờ, tim hai đứa nó đập thình thịch, mặt nóng ran. Anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Thế nào trong hoàn cảnh này bài " Tình Yêu Xuất Phát" lại vang lên
" Thịch Thịch Thịch cùng với nhịp đập
Tôi rất muốn biết
Kẹo và khóe miệng bạn có
Hương vị gì"
( Trích lời việt bài Tình Yêu Xuất Phát- TFBOYS)
Đúng, anh muốn biết khóe miệng, đôi môi của nó có vị gì! Không thể kìm hãm được trước vẻ đẹp của nó, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi ấy ( huhu gato quá)
( Lời của tác giả: Tiểu thuyết là không thể thiếu cảnh này, ai gato là tôi không chịu trách nhiệm à nha)
Nó bất ngờ trước hành động của Khải, chân tay nó như sắp liệt mất rồi, không thể cử động, mắt to tròn nhìn người trước mặt
Môi nó có vị gì ư? Là ngọt, môi nó có vị ngọt
Từ từ rời môi nó, Khải cười thầm trong bụng khi thấy thái độ của nó lúc này
- Tỉnh lại đi cô gái à
Thở nhẹ rồi mỗi lúc một nặng nề. Nó đang bực lắm đấy. Nhận ra hoàn cảnh lúc này nó đứng phắt dậy, nhớ lại cái cảnh anh hôn nó
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH DÁM CƯỚP.................ưm ưm_ chưa nói xong nó đã bị Khải bịt chặt miệng
- Suỵt, bé mồm thôi, cô muốn cho mọi người biết à
- Buông tay ra, anh.....anh dám cướp first kiss của tôi
- Ờ....thì.......tôi....tôi không cố ý, ai bảo cô mời gọi tôi làm gì_ ấp a ấp úng rồi biện minh, 1 lí do khá là củ chuối haha
- Mời gọi? Anh thật sự muốn chết rồi, chết này.........chết này
Mỗi câu " chết này" anh lại bị Phương lấy gối ở ghế sofa trong phòng tập đập túi bụi vào người, bất quá Khải phải chạy vào phòng khóa chặt cửa làm nó không làm gì được nữa. Trước khi đi nó còn không quên dọa dẫm
- Anh mà để tôi bắt được thì anh liệu hồn. Bực mình
Không gian im lặng rồi, nỏ bỏ đi rồi, Khải thở dài thườn thượt nằm dài xuống giường. Cái tay không chủ động nghe lời đưa lên môi nhớ lại giây phút ấy
" Thật ngọt"
___xin lỗi các mem nha vì bữa nọ tác giả về quê nên k viết được, báo cho mọi người biết cùng là tác giả đỗ cấp 3 rồi nhé, vui quá đi, hình như vẫn còn nhiều người nhớ truyện của Yên thì phải, vui quá rồi hihi, đọc truyện vui vẻ"
À có ai muốn biết nick facebook của tác giả không?
Là Vương Dịch Khải Thiên nhé ^^
Tác giả :
Như Yên