Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
Chương 32: Tỉnh lại

Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Chương 32: Tỉnh lại

Sau 2 ngày hôn mê nằm trên giường bệnh, khi ánh nắng soi chiếu vào khuôn mặt đã bớt phần trắng bệch của nó, nó nhăn mặt đôi mắt long lanh từ từ được mở ra. Ôi ôi, sao đầu nó đau thế này, đây chính là cảm giác mà nó nhận được khi tỉnh lại, tiếp đến là mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện, tiếp đó nữa là nó cảm thấy có 1 người nào đó đang nắm tay nó ngủ, quay mặt ra thì......................À! Hóa ra là con bạn nó yêu quý Phạm Thị Như Quỳnh, vì lo lắng cho nó nên tối qua nhỏ đã nắm tay nó thì thầm mong nó tỉnh lại rồi ngủ quên lúc nào không biết, trên người nhỏ còn 1 chiếc áo khoác đen. Nó chợt nhận ra, đó là áo của Thiên Tỉ mà. Quay người sang bên trái, trên dãy salon trong phòng nó đang nằm có thêm 2 người con trai khác, 1 người với tư thế nằm nghiêng còn 1 người ngủ ngồi, đó không ai khác là Thiên và Khải. Ơn trời! Khải không bị gì hết, vẫn bình an. Tối hôm qua vì Hiền mệt và không thích hợp với không khí ở bệnh viện nên Nguyên đã đưa về, Khải cũng đã bảo Thiên Tỉ và Quỳnh về nghỉ ngơi sớm để 1 mình anh chăm sóc nó nhưng Quỳnh không chịu nghe, nhất quyết ở cho bằng được nên Thiên Tỉ đành chịu thua nhỏ

Cảm thấy bàn tay mà nhỏ nắm động đậy, Quỳnh vội vàng mở mắt thấy nó đang nhìn mình, không nhìn được sự vui mừng liền hét lên

- Phương! Phương cậu tỉnh rồi thật vui quá

Giọng nói của nhỏ làm 2 anh chàng bên kia cũng giật mình tỉnh giấc vội vàng đến xem nó như thế nào

- Phương, cô có nhận ra tôi là ai không?_ Khải nhìn vào đôi mắt mê hồn kia của nó gặng hỏi, nhíu mày chờ mong câu trả lời

Nhưng thế nào nó lại ngơ ngác nhìn anh từ đầu cho đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu. Khải và chúng nó như đứng hình khi thấy nó hỏi

- Anh là ai? Tôi có quen anh sao?_ nó nghiêng đầu sang 1 bên như đang dò xét đám người trước mặt mình

- Câ.......cậu.....cậu sao.....sao vậy Phương? Cậu th.....thật...không nhớ....nhớ gì sao?_ Quỳnh cà lăm hỏi, khuôn mặt từ hồng biến thành trắng bệch vì sợ. Bác sĩ nói có thể sau khi tỉnh dậy nó bị sẽ bị mất trí nhớ! Điều này là thật sao?

Nó hết nhìn Khải rồi lại nhìn Quỳnh lắc đầu

- Tôi không biết cậu, mà......tôi là ai?

- Em thật sự không nhớ mình là ai?_ Thiên Tỉ cũng lo lắng không kém a

Ôi không, nó quên hết rồi sao? Vừa bước vào phòng nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại, Hiền lại ngất đi thêm 1 lần nữa vì shock. Âm thanh Nguyên gọi Hiền vang lên, theo phản xạ chúng nó nhìn ra cửa thấy Nguyên đang ôm thân hình của Hiền nhấc bổng lên. Nó vội vàng chạy xuống giường tiến về phía chỗ Hiền lay lay

- Này Hiền, cậu không sao chứ? Này này, mình chỉ đùa 1 chút thôi mà

Sau câu nói này, toàn bộ ánh mắt nguy hiểm đổ ập lên người nó. Nó đùa hơi quá rồi thì phải a

- NÀY MINH PHƯƠNG! SAO CẬU CÓ THỂ ĐÙA QUÁ ĐÁNG NHƯ THẾ CHỨ HẢ?_ Quỳnh nổi giận đùng đùng quát ầm lên

- Hề, mình chỉ đùa xíu thôi mà đâu cần phải nghiêm trọng như vậy a_ nó cười cười huơ huơ tay trước mặt như muốn nói cô bạn hãy bỏ qua

- Trò đùa này không vui chút nào đâu nha Phương_ Thiên Tỉ và nhất là Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm đồng thanh

Cũng chỉ tỏ ra có lỗi và xin lỗi cho qua chuyện, mấy giờ sau chúng nó lại cười nói vui vẻ. Chúng nó không biết rằng ở ngoài cửa có 1 cô gái đang giận dữ vì thấy nó còn sống khỏe mạnh. Chớ có hiểu lầm rằng đó là Lam Lam mà chính là Âu Dương Thiên Lam, sau khi thấy chị và ba cãi nhau, nhìn thấy chị hai uất ức bỏ vào phòng cô đã sắp đặt kế hoạch giúp chị.

Chúng nó phải biết rằng ở ngoài bệnh viện có rất nhiều nhà báo, phóng viên muốn vào bệnh viện để hỏi về tình hình, chụp ảnh nó sau vụ tai nạn đáng sợ, nhưng bệnh viện không cho phép mấy người này quấy rối bệnh nhân nên đã gọi điện cho phòng an ninh để họ can thiệp. Chính vì vậy chúng nó mới ở trong bệnh viện an bình tới tận hôm nay

Khi mọi người đã về nhà thay đồ và nghỉ ngơi sau suốt mấy ngày trong bệnh viện chăm sóc nó chỉ còn mỗi mình Khải ở lại. Nhìn thấy nó ngủ ngon lành, Khải yên tâm đi xuống dưới mua ít thuốc cho nó. Anh có biết đâu nguy hiểm lại 1 lần nữa sắp sửa đến với nó

Thấy Khải đã đi xuống dưới, Âu Dương Thiên Lam thận trọng bước vào căn phòng mà nó đang ngủ trên tay cầm 1 chiếc khăn đã tẩm thuốc mê cực mạnh, nếu ai hít phải khí này quá lâu sẽ mất mạng. Bước từng bước đến bên giường nó cô ta cười nham hiểm

- Chị hai, em giúp chị tống khứ cô ta đi mặc dù đây không phải là mục tiêu em muốn nhắm tới

Đúng! Người mà cô ta muốn nhắm tới là Như Quỳnh kìa

Đôi bàn tay ác độc cầm chiếc khăn đưa từ từ áp xuống miệng nó. Nguy hiểm, thật sự là rất nguy hiểm rồi. Khải, anh ở đâu, mau tới cứu nó đi a không thì nó chết mất
Tác giả : Như Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại