Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
Chương 9
Người đàn ông bước tới bàn cô đang ngồi, cười hiền, vui vẻ nói:
- Ôi!!! Cháu gái yêu quí của ta, đã lâu không gặp rồi. Con đến lâu chưa?
- Chào ông. Con làm ở đây. Ông ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện _Thư bình tĩnh nói.
Ông ậm ừ rồi ngồi xuống. Thư nói tiếp:
- Ông uống gì con nhờ chị chủ quán lấy?
- À ờ cho ông tách cafe đen là được rồi.
Thư gật đầu, đứng dậy đi vào quầy, nói với chị Minh:
- Chị pha hộ em một tách cafe đen.
Hà Minh cười hiền, bắt đầu pha chế. Hơn 5 phút sau, chị pha xong đưa cho cô, Thư cảm ơn rồi quay trở về bàn nơi ông ngoại cô đang ngồi. Ông Minh nhận lấy tách cafe, từ tốn đưa lên miệng thổi nhẹ, nhấm nháp hương vị đắng của café đen. Xong, ông nhìn đứa cháu ngoại hỏi han:
- Con dạo khoẻ chứ? Gia đình kia có gây khó dễ cho con không?
- Con ổn ông. Thu xếp ổn thỏa con sẽ dọn ra ngoài ở nên ông yên tâm, bọn họ không làm gì được con đâu.
- Ừ, con dọn ra ngoài? Nơi nào? Hay con dọn về biệt thự ta ở đi??!!
- Không ông. Con muốn tự thân tự lập_Cô lắc đầu, từ tốn nói.
- Haizz, thôi được rồi. Ta chẳng lạ gì tính cách của con nữa. Con một khi đã quyết rồi thì ngay cả ta cũng không làm gì được. Nhưng, có chuyện gì thì cứ nói ta giúp, rõ chưa!!
Ông Triết Minh thở dài ngao ngán. Ông chính là không lạ gì tính cách ương ngạnh của đứa cháu gái ông nữa rồi...
- Vâng ông. Mà ông hẹn con có chuyện quan trọng gì vậy???_ Nhớ ra mục đích của buổi hẹn, cô hỏi ông
Nghe Thư hỏi, giờ ông mới nghiêm giọng nói:
- Hừm. Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Thật ra thì con còn nhớ hay không, Lã Thị sắp mở cuộc họp cổ đông bầu lại chức chủ tịch?
Thư gật đầu, chăm chú nghe. Ông Minh lại từ tốn nói tiếp:
- Ta muốn cùng con hợp tác lật đổ chức chủ tịch hiện tại của Lã Minh Quân. Đây chính là mục đích ta hẹn gặp con.
Thư ậm ừ hiểu ý ông ngoại cô muốn nói,cô đáp:
- Đây có xem là cách trả thù gia đình họ không ông?
- Con thông minh thật. Ta chính là muốn cùng con đạp đổ Lã Minh Quân và phá hủy cái gia đình của ông ta. Ta chắc chắn một khi đã mất quyền lực ở Lã Thị, gia đình kia hẳn sẽ rất rối rem cho coi. Xong từ từ, ta sẽ tung hết chứng cứ tham ô công quỹ của gia đình kia ra cho bàn dân cùng biết và rồi họ sẽ khốn cùng khi bị buộc đuổi ra khỏi tập đoàn với hai bàn tay trắng_ Khuôn mặt ông hiện rõ ý cười.
Điều này không thể qua được con mắt của Thư. Thư suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu có thể trả được hận thù này, con sẵn sàng làm mọi thứ. Được rồi ông, con cũng sẽ tham gia.Nhưng....
Cô nói lấp lửng khiến ông thấy tò mò:
- Nhưng sao con???
- Con chính là muốn cho họ vui mừng trước rồi mới đạp đổ họ, cho bọn người đó nếm mùi mất mát là như thế nào.Mọi chuyện ông cứ để con lo, khi nào cần con sẽ nhờ ông sau.
Nghe Thư nói xong, ông Minh lại cười,không biết nói gì hơn chỉ biết lắc đầu, lòng thỏa mãn sự thông minh cùng mạnh mẽ của cô. Cháu gái ông quả thật rất giỏi...
Nhấm một ít café, xong ông mới tiếp tục:
- Ừm, ta giao cho con chuyện này. Tuy nhiên, bọn họ cũng rất thâm hiểm chứ không phải dạng thường gì, hẳn chúng đã lên kế hoạch hết rồi, cho nên con....
Thư ngắn lời ông Minh, bình tĩnh nói:
- Con hiểu ý ông muốn nói là gì rồi, con sẽ chú ý, ông cứ yên tâm. Mà giờ cũn đến giờ làm của con rồi, xin phép ông. Ông giữ gìn sức khỏe.
Ông gật đầu, thở dài. Nhấm nháp nốt hương vị của tách cafe, song ông đứng dậy ra về. Thư đứng trước cửa quán nhìn bóng xe ô tô ông Minh đi khuất rồi quay vào bắt đầu công việc phục vụ của mình.
...
Buổi tối, trời mát mẻ, khách ra vào quán cũng đông,cô vất vả bưng cafe ra cho khách, hết bàn này lại đến bàn khác.
Cái phiền phức là trong quán có khá nhiều đàn ông, nói nhiều có, nói thô tục cũng có, nhiều thành phần cô xem là “biến thái" hay không ra gì, chăm chăm nhìn cô cùng chủ quán mà chỉ chỉ trỏ trỏ, “phán" ra mấy câu vớ vẩn xanh rờn. Thư mặc dù không thoải mái lắm, nhưng nghĩ về sau sẽ gặp nhiều trường hợp thế này nữa nên Thư cũng mặc kệ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái kiểu khách được nước lấn tới thì Thư cũng không để yên, cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Như ngay bây giờ, Thư vừa đặt tách cafe xuống bàn, tính xong rồi xoay người đi thì một tên con trai to con ngồi bàn đấy bắt ngay lấy tay cô, mân mê xoa, giọng ngọ sớt ra nói:
- Em gái xinh đẹp, ngồi đây uống với anh đi.
Thư nhíu mày nhìn kẻ đang nắm tay mình. Tên đó ăn mặc sành điệu, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi bình thường,không đến nỗi chê là xấu, có hình xăm ở cánh tay. Đánh giá sơ bộ bề ngoài tên đó mà cười khẩy, cố rút tay ra, cúi đầu rồi thờ ơ quay đi. Thấy vậy, tên to con lại vội kéo tay cô, vẫn cái giọng ngọt sớt cưa gái:
- Gì mà lạnh lùng thế cô em, ngồi đây với bọn anh tý nào, có gì anh bo thêm cho cưng a!!!!
Tên to con nói tới đây, một số người đi cùng với hắn chợt cười to, vui vẻ nhìn màn diễn của thằng bạn.
Mặt Thư lạnh tanh, quay lại nhìn tên đó,lạnh lùng nói:
- Buông, ok?
- Anh hứa buông mà cưng cứ ngồi xuống đi đã nào!
Tên đó vẫn kì kèo kéo cô. Giờ Thư đã bắt đầu cáu, nhìn cổ tay hắn vẫn giữ chặt trong bạn tay to thô ráp của hắn, giọng có phần lạnh hơn trước nói:
- Lần cuối. Buông ra.
Tên đó thấy thái độ của Thư vậy cũng tức giận, nhìn quanh bọn bạn đang cười mình, thẹn quá bóp chặt tay hơn, xằng giọng:
- Hừ. Anh mày đã xuống nước mời cưng mà không chịu ngồi, bày đặt chảnh hả cưng?@@
Mặt tên đó vênh váo, Thư tức giận vùng tay ra, cố ý vung tát vào mặt tên đó. Bị ăn cái tát từ cô, hắt nổi đóa, trong cơn tức giận chửi bới:
- Con ranh, dám đánh anh mày cơ à. Tụi bây xông vô đánh nhỏ cho tao.
Một tên đàn em nói:
- Nhưng mà nhỏ đó là gơn, đại ca nỡ lòng nào đánh...
Tên đó gắt:
- Gơn mới chả boy. Không nể nang gì cả,nhẹ không nghe cho nó chết. Đánh nó cho tao, cho nó chừa bệnh chảnh đi.
Tụi đàn em nghe đại ca mình nói vậy cũng chẳng dám cãi, xông lên bao quanh Thư.....
- Ôi!!! Cháu gái yêu quí của ta, đã lâu không gặp rồi. Con đến lâu chưa?
- Chào ông. Con làm ở đây. Ông ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện _Thư bình tĩnh nói.
Ông ậm ừ rồi ngồi xuống. Thư nói tiếp:
- Ông uống gì con nhờ chị chủ quán lấy?
- À ờ cho ông tách cafe đen là được rồi.
Thư gật đầu, đứng dậy đi vào quầy, nói với chị Minh:
- Chị pha hộ em một tách cafe đen.
Hà Minh cười hiền, bắt đầu pha chế. Hơn 5 phút sau, chị pha xong đưa cho cô, Thư cảm ơn rồi quay trở về bàn nơi ông ngoại cô đang ngồi. Ông Minh nhận lấy tách cafe, từ tốn đưa lên miệng thổi nhẹ, nhấm nháp hương vị đắng của café đen. Xong, ông nhìn đứa cháu ngoại hỏi han:
- Con dạo khoẻ chứ? Gia đình kia có gây khó dễ cho con không?
- Con ổn ông. Thu xếp ổn thỏa con sẽ dọn ra ngoài ở nên ông yên tâm, bọn họ không làm gì được con đâu.
- Ừ, con dọn ra ngoài? Nơi nào? Hay con dọn về biệt thự ta ở đi??!!
- Không ông. Con muốn tự thân tự lập_Cô lắc đầu, từ tốn nói.
- Haizz, thôi được rồi. Ta chẳng lạ gì tính cách của con nữa. Con một khi đã quyết rồi thì ngay cả ta cũng không làm gì được. Nhưng, có chuyện gì thì cứ nói ta giúp, rõ chưa!!
Ông Triết Minh thở dài ngao ngán. Ông chính là không lạ gì tính cách ương ngạnh của đứa cháu gái ông nữa rồi...
- Vâng ông. Mà ông hẹn con có chuyện quan trọng gì vậy???_ Nhớ ra mục đích của buổi hẹn, cô hỏi ông
Nghe Thư hỏi, giờ ông mới nghiêm giọng nói:
- Hừm. Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Thật ra thì con còn nhớ hay không, Lã Thị sắp mở cuộc họp cổ đông bầu lại chức chủ tịch?
Thư gật đầu, chăm chú nghe. Ông Minh lại từ tốn nói tiếp:
- Ta muốn cùng con hợp tác lật đổ chức chủ tịch hiện tại của Lã Minh Quân. Đây chính là mục đích ta hẹn gặp con.
Thư ậm ừ hiểu ý ông ngoại cô muốn nói,cô đáp:
- Đây có xem là cách trả thù gia đình họ không ông?
- Con thông minh thật. Ta chính là muốn cùng con đạp đổ Lã Minh Quân và phá hủy cái gia đình của ông ta. Ta chắc chắn một khi đã mất quyền lực ở Lã Thị, gia đình kia hẳn sẽ rất rối rem cho coi. Xong từ từ, ta sẽ tung hết chứng cứ tham ô công quỹ của gia đình kia ra cho bàn dân cùng biết và rồi họ sẽ khốn cùng khi bị buộc đuổi ra khỏi tập đoàn với hai bàn tay trắng_ Khuôn mặt ông hiện rõ ý cười.
Điều này không thể qua được con mắt của Thư. Thư suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu có thể trả được hận thù này, con sẵn sàng làm mọi thứ. Được rồi ông, con cũng sẽ tham gia.Nhưng....
Cô nói lấp lửng khiến ông thấy tò mò:
- Nhưng sao con???
- Con chính là muốn cho họ vui mừng trước rồi mới đạp đổ họ, cho bọn người đó nếm mùi mất mát là như thế nào.Mọi chuyện ông cứ để con lo, khi nào cần con sẽ nhờ ông sau.
Nghe Thư nói xong, ông Minh lại cười,không biết nói gì hơn chỉ biết lắc đầu, lòng thỏa mãn sự thông minh cùng mạnh mẽ của cô. Cháu gái ông quả thật rất giỏi...
Nhấm một ít café, xong ông mới tiếp tục:
- Ừm, ta giao cho con chuyện này. Tuy nhiên, bọn họ cũng rất thâm hiểm chứ không phải dạng thường gì, hẳn chúng đã lên kế hoạch hết rồi, cho nên con....
Thư ngắn lời ông Minh, bình tĩnh nói:
- Con hiểu ý ông muốn nói là gì rồi, con sẽ chú ý, ông cứ yên tâm. Mà giờ cũn đến giờ làm của con rồi, xin phép ông. Ông giữ gìn sức khỏe.
Ông gật đầu, thở dài. Nhấm nháp nốt hương vị của tách cafe, song ông đứng dậy ra về. Thư đứng trước cửa quán nhìn bóng xe ô tô ông Minh đi khuất rồi quay vào bắt đầu công việc phục vụ của mình.
...
Buổi tối, trời mát mẻ, khách ra vào quán cũng đông,cô vất vả bưng cafe ra cho khách, hết bàn này lại đến bàn khác.
Cái phiền phức là trong quán có khá nhiều đàn ông, nói nhiều có, nói thô tục cũng có, nhiều thành phần cô xem là “biến thái" hay không ra gì, chăm chăm nhìn cô cùng chủ quán mà chỉ chỉ trỏ trỏ, “phán" ra mấy câu vớ vẩn xanh rờn. Thư mặc dù không thoải mái lắm, nhưng nghĩ về sau sẽ gặp nhiều trường hợp thế này nữa nên Thư cũng mặc kệ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái kiểu khách được nước lấn tới thì Thư cũng không để yên, cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Như ngay bây giờ, Thư vừa đặt tách cafe xuống bàn, tính xong rồi xoay người đi thì một tên con trai to con ngồi bàn đấy bắt ngay lấy tay cô, mân mê xoa, giọng ngọ sớt ra nói:
- Em gái xinh đẹp, ngồi đây uống với anh đi.
Thư nhíu mày nhìn kẻ đang nắm tay mình. Tên đó ăn mặc sành điệu, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi bình thường,không đến nỗi chê là xấu, có hình xăm ở cánh tay. Đánh giá sơ bộ bề ngoài tên đó mà cười khẩy, cố rút tay ra, cúi đầu rồi thờ ơ quay đi. Thấy vậy, tên to con lại vội kéo tay cô, vẫn cái giọng ngọt sớt cưa gái:
- Gì mà lạnh lùng thế cô em, ngồi đây với bọn anh tý nào, có gì anh bo thêm cho cưng a!!!!
Tên to con nói tới đây, một số người đi cùng với hắn chợt cười to, vui vẻ nhìn màn diễn của thằng bạn.
Mặt Thư lạnh tanh, quay lại nhìn tên đó,lạnh lùng nói:
- Buông, ok?
- Anh hứa buông mà cưng cứ ngồi xuống đi đã nào!
Tên đó vẫn kì kèo kéo cô. Giờ Thư đã bắt đầu cáu, nhìn cổ tay hắn vẫn giữ chặt trong bạn tay to thô ráp của hắn, giọng có phần lạnh hơn trước nói:
- Lần cuối. Buông ra.
Tên đó thấy thái độ của Thư vậy cũng tức giận, nhìn quanh bọn bạn đang cười mình, thẹn quá bóp chặt tay hơn, xằng giọng:
- Hừ. Anh mày đã xuống nước mời cưng mà không chịu ngồi, bày đặt chảnh hả cưng?@@
Mặt tên đó vênh váo, Thư tức giận vùng tay ra, cố ý vung tát vào mặt tên đó. Bị ăn cái tát từ cô, hắt nổi đóa, trong cơn tức giận chửi bới:
- Con ranh, dám đánh anh mày cơ à. Tụi bây xông vô đánh nhỏ cho tao.
Một tên đàn em nói:
- Nhưng mà nhỏ đó là gơn, đại ca nỡ lòng nào đánh...
Tên đó gắt:
- Gơn mới chả boy. Không nể nang gì cả,nhẹ không nghe cho nó chết. Đánh nó cho tao, cho nó chừa bệnh chảnh đi.
Tụi đàn em nghe đại ca mình nói vậy cũng chẳng dám cãi, xông lên bao quanh Thư.....
Tác giả :
Junhee