Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Chương 2
Phát xong tất cả đống tờ rơi đã là lúc cả phố lên đèn, trong mỗi tòa nhà lớn đều phát ra những ngọn đèn ấm áp, tôi mỏi mệt không thôi, trong lòng lại thoải mái vô cùng, đứng ở trên cầu vượt có một loại xúc động muốn ngửa đầu mà hét thật to.
Ba ngàn tập tranh, tôi phát trong vòng một tuần, cuối cùng cũng xong hết rồi, may mắn là không hổ thẹn, Ninh Mặc à Ninh Mặc, tôi thật sự đã hiểu thế nào là mạng già còn phải bôn ba.
Bởi vì mệt mỏi, một tuần nay đầu tôi đều như phát sốt.
Không được, tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, tôi lắc lắc đầu, buổi tối còn có một bữa tiệc tối còn cần tôi đi hỗ trợ, đây là chuyện Ninh Mặc nhờ cậy tôi, tôi nhất định một chút cũng không thể lơi lòng, không thể.
Năm giờ bốn mươi phút, đúng là thời điểm khó mà bắt được xe taxi, tôi giơ tay lên, nhìn đồng hồ, khẽ cắn môi, liều mạng, tôi quyết định chạy bộ một mạch thẳng đến nhà hàng.
Lúc tôi đến được nhà hàng, bên trong đã ồn ào vô cùng, quần là áo lượt, cười cười nói nói, sàn đá kim cương chói lọi cùng với ánh đèn làm cho tôi chưa kịp thích ứng nổi.
“Hồng Kỳ, cô tới chậm gần nửa tiếng! “Ninh Mặc khẽ nhíu mày, không giận mà uy, một thân Âu phục trắng như tuyết, dưới ánh sáng của ngọn đèn, lại càng thêm nho nhã.
Tôi thở hổn hển, nhận lấy quần áo trong tay hắn, một hơi khoác lên bên ngoài quần áo của mình.
Ninh Mặc nhếch nhếch miệng, ra hiệu cho tôi đến bê khay rượu lên , “Hồng Kỳ, có muốn ăn chút gì đó rồi mới bắt đầu không ?" Giọng nói của hắn thật mềm mại, nhưng lại không có một chút lo lắng.
Tôi bị sốt nhẹ nên miệng lưỡi khô khốc, một chút khẩu vị cũng không có, vì thế lắc đầu, nói: “Có cần tôi gọi thêm người đến hỗ trợ hay không ?"
Nói chuyện có chút ngắc ngứ, đầu hơi bị choáng váng, tôi không khỏi xoa xoa huyệt thái dương.
Có lẽ là do vẻ mặt tôi thực sự mỏi mệt, hắn lộ ra một chút áy náy, im lặng một lát, hắn thở dài thật sâu, hỏi ta : “Hồng Kỳ, vì sao cô…" Hắn đang muốn nói cái gì đó, lại liếc thấy một người bạn đang lách đến gần, lập tức trưng ra bộ mặt chẳng thèm để ý, xoay người qua chỗ khác, mỉm cười: “Làm sao cậu lại còn có thói quen đứng ở góc tường nghe lén hả ?"
Tên kia bị bắt quả tang cũng chẳng thèm xấu hổ, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn chớp chớp: “Ninh Mặc, bạn gái cậu đây sao ?"
Ninh Mặc giận dữ, nghiêng mắt liếc tôi một cái, cười lạnh: “Cô ta làm sao có thể giống bạn gái của tôi? Cậu không phải là không biết yêu cầu của tôi."
Tôi cầm cái khay, đứng phía sau hắn, cảm thấy trống rỗng.
A ? Yêu cầu?
Tôi cũng không biết thì ra hắn còn có yêu cầu cho tình nhân trong mộng ,cho tới giờ hình như tôi đều xem nhẹ việc này, vẫn một bên tình nguyện theo đuổi Ninh Mặc.
Hắn bảo tôi đi hướng Đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây.
Tôi nghĩ rằng liều mạng làm việc, lấy lòng hắn, rồi hắn cũng sẽ coi trọng tôi, liếc mắt nhìn tôi một cái, lại quên mất thì ra hắn còn có tiêu chuẩn kén vợ của riêng mình .
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân của rào cản giữa hai chúng tôi ?
Vì thế, tôi liếm liếm môi, cầm lấy cái khay cẩn thận bước qua, chen mồm hỏi: “Ninh Mặc, yêu cầu của cậu là gì, tôi nhất định có thể học theo mà! " Không ngại học hỏi kẻ dưới* luôn luôn là ưu điểm của tôi.
* Lấy từ một câu trong Luận Ngữ – Công Dã Trưởng: ‘Người thông minh hiếu học sẽ không ngại hỏi người dưới’.
Khuôn mặt của Ninh Mặc lập tức đỏ bừng, vẻ mặt giống như là siêu nhân điện quang đang đánh quái thú mà không đủ điện lượng vậy, cả mặt đầy bàng hoàng phẫn nộ.
Trái lại cái tên nãy giờ vẫn đứng nghe lén ở góc tường kia, lại cười đến nước mắt lưng tròng, vỗ vỗ bả vai Ninh Mặc: “Ninh Mặc, mau nói cho cô ấy đi, cái điều kiện mãi mãi không thay đổi kia của cậu!"
Tôi thật sự nhìn hắn một cách chăm chú, ánh mắt của hắn có chút lảng tránh, thậm chí trên mặt còn có một tia thẹn quá thành giận.
Ước chừng 5 phút im lặng, sắc mặt của hắn càng thêm nặng nề, Ninh Mặc lộ ra vẻ mặt khó chịu lại còn như kiểu bị ai nhục nhã, chỉ vào tôi, lạnh như băng không kiên nhẫn nói: “Cứ như cô ta, lớn lên nam không ra nam, nữ không ra nữ, thô lỗ thiếu gân, tiêu chuẩn chọn bạn gái siêu việt của tôi, nếu mà áp dụng cho cô ta thì quá lãng phí! "
Cho dù tôi có thiếu gân thật, cho dù tôi là Diệp Hồng Kỳ luôn tự thôi miên chính mình, thì thể diện của tôi cũng không chịu được sự chỉ trích sắc bén như vậy.
“Tôi nào có kém như vậy ?" Tôi cười gượng.
Ninh Mặc cười lạnh một tiếng, không thèm nể mặt nói: “Cô không kém, chẳng qua cùng với tiêu chuẩn bạn gái của tôi là hai mặt đối nghịch, không thể giống nhau!"
Đứa ngốc cũng có thể nhìn ra sự chế nhạo trong mắt hắn, tôi sửng sốt ngẩn người, kinh ngạc ở một chỗ một hồi lâu. Bởi vì đả kích quá độ, trong lòng ngược lại không cảm thấy đau đớn, chỉ còn lại một mảng trống rỗng chua chát.
Nước mắt rơi không nổi, chỉ cảm thấy sức lực của toàn thân biến mắt tăm mất tích.
Một lúc lâu sau, tôi mới phản ứng lại, chịu đựng, lặng lẽ không nói lời nào bưng chiếc khay lên, tính đem thời gian còn lại lãng phí cho hết, gì thì gì cũng phải đến nơi đến chốn, người ta chướng mắt mình, mình cũng phải lưu lại hình tượng đẹp một tí chứ.
Cho nên có thể nói, đôi khi ti tiện cũng là một phẩm chất tốt đẹp.
Nình Mặc dường như không lường trước được rằng tôi sẽ bình tĩnh được như vậy, sau khi khôi phục lại thái độ bình thường, hắn có chút áy náy, vẻ mặt vừa muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe ra tia sáng nhìn thắng về phía tôi. Một lát sau rốt cục nhịn không được, ôn tồn mở miệng nói: “Hồng Kỳ, không phải nam nữ cũng có thể làm bạn bè sao, cô xem, giống như tình cảm học trò giữa chúng ta, lúc đó chẳng phải tốt lắm?"
Cái gì kêu tình cảm học trò, cái gọi là tình cảm học trò chính là có thể đùa giỡn, có thể mờ ám, nhưng lại vĩnh viễn không phá vỡ được một lớp cửa sổ bằng giấy kia.
Bạn học Ninh Mặc, anh quá giảo hoạt đấy!
Cơ thể của tôi không chịu sự kiểm soát run lên từng đợt, bởi vì phát sốt nên nóng dần lên, từ trán tôi lan ra toàn thân, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt, tôi thuận tay lấy ly rượu trên khay, nhấp một ngụm nhỏ từ cái ly bằng thủy tinh, cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát một ngụm uống cạn, rượu cocktail lạnh như băng theo cổ họng, một đường chảy xuống, ban đầu là lạnh như băng cuối cùng lại thành nóng như lửa, làm cho ruột gan của tôi nhất thời cũng nóng bỏng theo.
“Ninh Mặc, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi không đủ trình độ phù hợp với tiêu chuẩn của anh! " Cái tính không đụng vào tường không quay đầu lại của tôi lại phát tác, giọng nói đột nhiên tăng lên nửa quãng.
Những người ở gần đó, đều ngừng nói chuyện mà tò mò nhìn về phía chúng tôi.
Ninh Mặc có chút xấu hổ, trên mặt cuối cùng không còn nụ cười nho nhã nữa, khóe miệng của hắn thậm chí còn có chút vặn vẹo: “Hồng Kỳ, bình tĩnh đi, đừng đem một tia khí chất cuối cùng của cô nuốt hết!"
Được rồi, thời khắc mấu chốt, sự hèn hạ của tôi vừa định phát tác một lần, vậy mà kỳ tích mà ổn định xuống.
“Phụt…." Cái tên nghe lén ở góc tường kia thế mà vẫn chết dí ở đấy, nghe thấy Ninh Mặc nhỏ giọng tốt bụng khuyên giải tôi, lại nhịn không được khẽ cười một tiếng, tôi trừng hắn một cái, khẽ cắn môi, quay đầu, đem bốn chén rượu còn sót lại trên chiếc khay nốc hết vào bụng,
Không thể không nói, mấy thứ rượu nhập ngoại này khó uống chẳng khác gì nước tiểu của ngựa, lúc bốc lên, so với Hạc Đỉnh Hồng còn mạnh hơn, bóng người trước mắt đột nhiên biến thành ba.
“Anh cười cái gì hả! " Tôi quay sang, có chút mê muội, liều mạng dùng ánh mắt trừng cái tên nghe lén kia.
Tên kia chống lại ánh mắt của tôi, đột nhiên xo
ay người sang chỗ khác, đập tường cười sằng sặc : “Ninh Mặc, cậu tìm ở đâu được một đứa thần kinh như thế vậy, cậu xem ánh mắt của cô ta kìa, thật là thú vị! "
OMG, tôi dùng sức vỗ vào miệng mình, cảm thấy con mắt cứng ngắc thoáng đảo rồi đảo, kỳ tích nha, bóng người nhất thời từ ba cái lại rút về còn một.
Thực sự thú vị nha, tôi lại phát cho mình thêm mấy bàn tay nữa, nhìn bóng người không ngừng biến thân, tâm tình tốt hắn lên. Nếu thêm vài ngọn đèn hiệu ứng đặc biệt, cảm thấy tôi một mình cũng có thể đóng vai Ultraman.
“Đủ rồi , Hồng Kỳ! Đừng đánh nữa! "
Tôi giương mắt lên, nhìn chằm chằm bàn tay to đang nắm lấy cổ tay tôi, lại nhìn đến người đang nói chuyện với tôi, Ninh Mặc nho nhã, Ninh Mặc tuấn dật, bóng người từ một chia làm hai, từ hai lại phân làm bốn….
“Tế bào phân liệt ?? Để tôi đánh cho trở về! " Tôi giãy dụa, một cái tát đáp trên mặt hắn, xong, cuối cùng cũng khôi phục thành một Ninh Mặc.
Sắc mặt của hắn sa sầm, những vẫn cố ẩn nhẫn. Tôi đương nhiên biết thừa, Ninh Mặc trước mắt chính là kiểu Bạch mã hoàng tử còn sót lại trên đời này, những chuyện mất mặt như thế này, từ trước đến nay cũng chỉ có Diệp Hồng Kỳ tôi đây đi làm mà thôi.
“Thực xin lỗi, trượt tay, đánh nhầm hướng!" Tôi cúi đầu trước hắn, đầu óc càng trở nên choáng váng kinh khủng, giãy dụa cởi bộ đồ trên người, nhét vào tay cái tên đang đứng nghe lén ở góc tường kia.
“Tôi chắc không thể nào hỗ trợ được gì nữa, về trước! " Vài chén rượu vào bụng, có lẽ là hàm lượng nước được bổ sung, tôi trong nháy mắt lại có loại xúc động muốn rơi lệ, tôi lắc lắc đầu, đem nước mắt nuốt trở về, hai tay run rẩy nắm chặt cái bàn trước mặt.
“Hồng Kỳ, nếu chưa tìm được đơn vị thực tập, đến Tường Thực đi! " Hắn giống như đang thương cảm, lại càng giống như đang bố thí, Tường Thực là công ty của gia tộc họ Ninh, rất lớn, rất hoa lệ, tuy rằng trước kia tôi cũng từng mơ sẽ đến Tường Thực làm việc, nhưng mà tất cả những thứ này hôm nay, đã khiến tôi đánh mất đi ước nguyện đến Tường Thực làm việc ban đầu.
“Nhưng mà, Hồng Kỳ, có mấy câu tôi phải nói rõ, tôi không muốn làm cô chậm trễ thêm nữa, kỳ thật tôi sẽ không yêu mến cô gái như cô, cho nên, không cần lại theo đuổi tôi nữa!"
Khốn nạn, tôi chống xuống bàn, vũ trụ nhỏ trước ngực quay cuồng, Ninh Mặc! Tôi là loại con gái như thế nào, có cần phải sắc bén như vậy không ? Nói chuyện có cần thẳng thắn như vậy sao!
Lật bàn, rít gào, hành hung….Những cảnh tượng bạo lực ở trong đầu tôi quay cuồng mấy lượt, tôi nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó chậm rãi mở mắt, bình tĩnh xoay người nhìn hắn, quyết định dùng khí chất cường đại của con người mình áp chế hắn.
“Ninh Mặc…"
Hắn chẳng thèm để ý mà nhìn tôi, lông mày khẽ nhướn lên.
Tôi mỉm cười, bước về phía hắn, đung đưa, vươn tay chạm vào gương mặt của hắn, trên mặt vẫn còn in dấu năm ngón tay của tôi.
“Có đau không ?" Tôi cực kỳ dịu dàng nhìn hắn, thổn thức không thôi, khuôn mặt trắng nõn như vậy, sao có thể có chút tì vết được chứ!
Hắn mấp máy môi, con mắt đen láy, mang theo hoang mang nhìn về phía tôi, nhưng không có đáp lại.
“Anh không đau, tôi đau! " Tôi duỗi ngón tay, chỉ chỉ vào lồng ngực của mình, đôi mắt đã bắt đầu cay cay.
Hắn trầm mặt nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô đừng khóc, tôi ghét nhất nhìn thấy con gái khóc! "
Khóc cái đầu anh, chỉ bằng anh cũng đủ để cho tôi khóc sao, tôi nấc lên một cái, tiếp tục nói: “Anh nghĩ rằng tôi sẽ nói gì cơ, đau lòng vì thất tình sao, bệnh thần kinh, tôi muốn nói là mỗi ngày thề cam đoan với anh, vỗ ngực đến phát đau! "
Cho nên, từ nay về sau tôi tự do, tiện cách muốn thăng cấp lên nhân cách!
Hắn sững sờ thật lâu, lạnh lùng nhếch miệng: “Thứ hai cô có thể đến Tường Thực thực tập, đây là sự đền bù cuối cùng tôi có thể cho cô, dù sao cô như vậy, nhất thời khó tìm được việc làm, không phải sao ?"
Tôi cáu, cười ha ha: “Tôi Diệp Hồng Kỳ chưa bao giờ thích dùng hàng thứ đẳng, tôi không muốn vào Tường Thực, tôi muốn đến Thiên Duyệt, Tường Thực cấp bậc thấp! Không phải phẩm vị của tôi." Thiên Duyệt là đối thủ một mất một còn của Tường Thực, cũng là tập đoàn đứng đầu thành phố A. So với Tường Thực, quy mô của Thiên Duyệt lớn hơn tuyệt đối không chỉ là một chút.
Tôi dừng lại một chút, hất cằm lên nói với hắn:
“Còn nữa, anh không cần đền bù tổn thất cho tôi, tôi thích anh là chuyện của mình tôi, mắc mớ gì tới anh ?" Tôi nghiêng đầu, nhìn dấu tay hồng hồng trên mặt hắn, càng nhìn càng hung ác, không nhịn được cười một tiếng: “Không đụng tường Nam không quay đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Ninh Mặc, anh yên tâm đi, hôm nay, tôi đụng phải tường Nam, cũng đã thấy quan tài, từ nay về sau sẽ không quấn quít lấy anh nữa đâu! "
Hắn hé miệng mặt không biểu tình nhìn tôi, một lúc sau, lạnh mặt đáp: “Tốt nhất là như thế! "
Quả nhiên là tốt nhất, đối với hắn tốt, đối với tôi chẳng phải là một loại giải thoát sao ?
Chán ghét nhìn nhau, tôi và hắn đồng thời xoay người sang chỗ khác.
Tôi phất phất tay, dùng sức vung góc áo lên ngẩng đầu mà bước ra ngoài, tôi quyết định phải giống như nữ chính mạnh mẽ trong các bộ phim tình cảm kinh điển, ra đi hết sức phóng khoáng, cương quyết mạnh mẽ. Đáng tiếc, được một lúc, tôi vẫn không nhịn được mà quay trở lại, tiện thể đá cái tên đang nhếch miệng trầm tư đứng ở góc tường mấy cái: “Này, xin hỏi WC đi hướng nào?" Năm ly rượu Tây, không có theo tuyến lệ bốc hơi ra, mà lại theo lối tắt khác, hóa thành “nỗi buồn" mãnh liệt của tôi.
Cái tên đứng góc tường nghe lén kia đặt chén rượu xuống, khóe môi cong lên nhìn ta, cười một cái cực kỳ ưu nhã: “Tôi không gọi là này, mời gọi tên tôi – Tiễn Đạc."
Tôi quản hắn tiền nhiều hay tiền ít, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề sinh lý của tôi, hắn có gọi là bàng quang tôi cũng mặc kệ.
Thế nên tôi rất biết lắng nghe, há miệng: “Bàng quang, WC đi thế nào!" Lời vừa mới ra khỏi miệng, tôi đã thấy có gì không ổn, quả nhiên, mặt của hắn từ trắng nuột như ngọc biến thành đen sì.
Tôi đối với hắn thật đáng tiếc buông tay, khí chất làm người của tôi đây chính là vả vào miệng mà, ai bảo hắn mỏng manh như vậy.
Hắn đột nhiên nhẹ nhàng cong cong khóe môi, cười mà như không cười nói: “Diệp Hồng Kỳ phải không, cô mở miệng ra đúng là so với con người cô còn khó mà khiến người ta vui được, khó trách Ninh Mặc chướng mắt cô! "
Trong nháy mắt, tóc gáy của tôi dựng ngược hết cả lên, khí chất bình tĩnh cũng không kiềm chế được bản chất nóng nảy của tôi, rốt cục tôi cũng không nhịn nổi nữa, triệt để bộc phát.
Thật đáng tiếc, từ trước đến này tôi đều theo phái hành động.
Vì vậy, tôi nắm lấy vai hắn, dùng tư thế ném qua vai tiêu chuẩn, quăng hắn ra thật xa, cả hội trường bỗng chốc trở nên im lặng.
Tôi tự hào đứng dưới ánh đèn, giơ chân lên, giẫm lên ngực Tiễn Đạc, dùng lực nhấn nhấn, gào thét gầm gừ: “Nói , WC ở chỗ nào!"
Làm một cô gái ngoan ngoãn quá cực khổ, Diệp Hồng Kỳ tôi từ giây phút này, muốn làm một nữ vương dũng cảm, gào thét trên đỉnh thế giới.
Hắn nằm trên mặt đất, đôi mắt đen hiện lên kinh ngạc, giận quá thành cười: “Diệp Hồng Kỳ, cô phải chịu trách nhiệm hành vi của cô ngày hôm nay đấy! "
Được thôi, tôi đây am hiểu nhất chính là chịu trách nhiệm.
Tôi nhún nhún vai, cực kỳ nghiêm túc gật đầu nhìn hắn: “Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh! " Nhìn dáng vẻ hóa đá của hắn, tôi dùng sức gật đầu một cái, theo thói quen vỗ ngực bồm bộp: “Tin tôi đi! "
“…." Hắn im lặng, tôi im lặng, cả hội trường đều im lặng, một lúc lâu sau, tôi lại phá vỡ yên lặng một lần nữa: “Nhưng mà mẹ nó chứ, rốt cuộc nhà WC nó ở chỗ nào! "
Nụ cười của hắn thoáng chốc đã tràn đầy trong mắt, cực kỳ rạng rỡ: “Được, tôi đưa cô đi."
Ba ngàn tập tranh, tôi phát trong vòng một tuần, cuối cùng cũng xong hết rồi, may mắn là không hổ thẹn, Ninh Mặc à Ninh Mặc, tôi thật sự đã hiểu thế nào là mạng già còn phải bôn ba.
Bởi vì mệt mỏi, một tuần nay đầu tôi đều như phát sốt.
Không được, tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, tôi lắc lắc đầu, buổi tối còn có một bữa tiệc tối còn cần tôi đi hỗ trợ, đây là chuyện Ninh Mặc nhờ cậy tôi, tôi nhất định một chút cũng không thể lơi lòng, không thể.
Năm giờ bốn mươi phút, đúng là thời điểm khó mà bắt được xe taxi, tôi giơ tay lên, nhìn đồng hồ, khẽ cắn môi, liều mạng, tôi quyết định chạy bộ một mạch thẳng đến nhà hàng.
Lúc tôi đến được nhà hàng, bên trong đã ồn ào vô cùng, quần là áo lượt, cười cười nói nói, sàn đá kim cương chói lọi cùng với ánh đèn làm cho tôi chưa kịp thích ứng nổi.
“Hồng Kỳ, cô tới chậm gần nửa tiếng! “Ninh Mặc khẽ nhíu mày, không giận mà uy, một thân Âu phục trắng như tuyết, dưới ánh sáng của ngọn đèn, lại càng thêm nho nhã.
Tôi thở hổn hển, nhận lấy quần áo trong tay hắn, một hơi khoác lên bên ngoài quần áo của mình.
Ninh Mặc nhếch nhếch miệng, ra hiệu cho tôi đến bê khay rượu lên , “Hồng Kỳ, có muốn ăn chút gì đó rồi mới bắt đầu không ?" Giọng nói của hắn thật mềm mại, nhưng lại không có một chút lo lắng.
Tôi bị sốt nhẹ nên miệng lưỡi khô khốc, một chút khẩu vị cũng không có, vì thế lắc đầu, nói: “Có cần tôi gọi thêm người đến hỗ trợ hay không ?"
Nói chuyện có chút ngắc ngứ, đầu hơi bị choáng váng, tôi không khỏi xoa xoa huyệt thái dương.
Có lẽ là do vẻ mặt tôi thực sự mỏi mệt, hắn lộ ra một chút áy náy, im lặng một lát, hắn thở dài thật sâu, hỏi ta : “Hồng Kỳ, vì sao cô…" Hắn đang muốn nói cái gì đó, lại liếc thấy một người bạn đang lách đến gần, lập tức trưng ra bộ mặt chẳng thèm để ý, xoay người qua chỗ khác, mỉm cười: “Làm sao cậu lại còn có thói quen đứng ở góc tường nghe lén hả ?"
Tên kia bị bắt quả tang cũng chẳng thèm xấu hổ, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn chớp chớp: “Ninh Mặc, bạn gái cậu đây sao ?"
Ninh Mặc giận dữ, nghiêng mắt liếc tôi một cái, cười lạnh: “Cô ta làm sao có thể giống bạn gái của tôi? Cậu không phải là không biết yêu cầu của tôi."
Tôi cầm cái khay, đứng phía sau hắn, cảm thấy trống rỗng.
A ? Yêu cầu?
Tôi cũng không biết thì ra hắn còn có yêu cầu cho tình nhân trong mộng ,cho tới giờ hình như tôi đều xem nhẹ việc này, vẫn một bên tình nguyện theo đuổi Ninh Mặc.
Hắn bảo tôi đi hướng Đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây.
Tôi nghĩ rằng liều mạng làm việc, lấy lòng hắn, rồi hắn cũng sẽ coi trọng tôi, liếc mắt nhìn tôi một cái, lại quên mất thì ra hắn còn có tiêu chuẩn kén vợ của riêng mình .
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân của rào cản giữa hai chúng tôi ?
Vì thế, tôi liếm liếm môi, cầm lấy cái khay cẩn thận bước qua, chen mồm hỏi: “Ninh Mặc, yêu cầu của cậu là gì, tôi nhất định có thể học theo mà! " Không ngại học hỏi kẻ dưới* luôn luôn là ưu điểm của tôi.
* Lấy từ một câu trong Luận Ngữ – Công Dã Trưởng: ‘Người thông minh hiếu học sẽ không ngại hỏi người dưới’.
Khuôn mặt của Ninh Mặc lập tức đỏ bừng, vẻ mặt giống như là siêu nhân điện quang đang đánh quái thú mà không đủ điện lượng vậy, cả mặt đầy bàng hoàng phẫn nộ.
Trái lại cái tên nãy giờ vẫn đứng nghe lén ở góc tường kia, lại cười đến nước mắt lưng tròng, vỗ vỗ bả vai Ninh Mặc: “Ninh Mặc, mau nói cho cô ấy đi, cái điều kiện mãi mãi không thay đổi kia của cậu!"
Tôi thật sự nhìn hắn một cách chăm chú, ánh mắt của hắn có chút lảng tránh, thậm chí trên mặt còn có một tia thẹn quá thành giận.
Ước chừng 5 phút im lặng, sắc mặt của hắn càng thêm nặng nề, Ninh Mặc lộ ra vẻ mặt khó chịu lại còn như kiểu bị ai nhục nhã, chỉ vào tôi, lạnh như băng không kiên nhẫn nói: “Cứ như cô ta, lớn lên nam không ra nam, nữ không ra nữ, thô lỗ thiếu gân, tiêu chuẩn chọn bạn gái siêu việt của tôi, nếu mà áp dụng cho cô ta thì quá lãng phí! "
Cho dù tôi có thiếu gân thật, cho dù tôi là Diệp Hồng Kỳ luôn tự thôi miên chính mình, thì thể diện của tôi cũng không chịu được sự chỉ trích sắc bén như vậy.
“Tôi nào có kém như vậy ?" Tôi cười gượng.
Ninh Mặc cười lạnh một tiếng, không thèm nể mặt nói: “Cô không kém, chẳng qua cùng với tiêu chuẩn bạn gái của tôi là hai mặt đối nghịch, không thể giống nhau!"
Đứa ngốc cũng có thể nhìn ra sự chế nhạo trong mắt hắn, tôi sửng sốt ngẩn người, kinh ngạc ở một chỗ một hồi lâu. Bởi vì đả kích quá độ, trong lòng ngược lại không cảm thấy đau đớn, chỉ còn lại một mảng trống rỗng chua chát.
Nước mắt rơi không nổi, chỉ cảm thấy sức lực của toàn thân biến mắt tăm mất tích.
Một lúc lâu sau, tôi mới phản ứng lại, chịu đựng, lặng lẽ không nói lời nào bưng chiếc khay lên, tính đem thời gian còn lại lãng phí cho hết, gì thì gì cũng phải đến nơi đến chốn, người ta chướng mắt mình, mình cũng phải lưu lại hình tượng đẹp một tí chứ.
Cho nên có thể nói, đôi khi ti tiện cũng là một phẩm chất tốt đẹp.
Nình Mặc dường như không lường trước được rằng tôi sẽ bình tĩnh được như vậy, sau khi khôi phục lại thái độ bình thường, hắn có chút áy náy, vẻ mặt vừa muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe ra tia sáng nhìn thắng về phía tôi. Một lát sau rốt cục nhịn không được, ôn tồn mở miệng nói: “Hồng Kỳ, không phải nam nữ cũng có thể làm bạn bè sao, cô xem, giống như tình cảm học trò giữa chúng ta, lúc đó chẳng phải tốt lắm?"
Cái gì kêu tình cảm học trò, cái gọi là tình cảm học trò chính là có thể đùa giỡn, có thể mờ ám, nhưng lại vĩnh viễn không phá vỡ được một lớp cửa sổ bằng giấy kia.
Bạn học Ninh Mặc, anh quá giảo hoạt đấy!
Cơ thể của tôi không chịu sự kiểm soát run lên từng đợt, bởi vì phát sốt nên nóng dần lên, từ trán tôi lan ra toàn thân, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt, tôi thuận tay lấy ly rượu trên khay, nhấp một ngụm nhỏ từ cái ly bằng thủy tinh, cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát một ngụm uống cạn, rượu cocktail lạnh như băng theo cổ họng, một đường chảy xuống, ban đầu là lạnh như băng cuối cùng lại thành nóng như lửa, làm cho ruột gan của tôi nhất thời cũng nóng bỏng theo.
“Ninh Mặc, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi không đủ trình độ phù hợp với tiêu chuẩn của anh! " Cái tính không đụng vào tường không quay đầu lại của tôi lại phát tác, giọng nói đột nhiên tăng lên nửa quãng.
Những người ở gần đó, đều ngừng nói chuyện mà tò mò nhìn về phía chúng tôi.
Ninh Mặc có chút xấu hổ, trên mặt cuối cùng không còn nụ cười nho nhã nữa, khóe miệng của hắn thậm chí còn có chút vặn vẹo: “Hồng Kỳ, bình tĩnh đi, đừng đem một tia khí chất cuối cùng của cô nuốt hết!"
Được rồi, thời khắc mấu chốt, sự hèn hạ của tôi vừa định phát tác một lần, vậy mà kỳ tích mà ổn định xuống.
“Phụt…." Cái tên nghe lén ở góc tường kia thế mà vẫn chết dí ở đấy, nghe thấy Ninh Mặc nhỏ giọng tốt bụng khuyên giải tôi, lại nhịn không được khẽ cười một tiếng, tôi trừng hắn một cái, khẽ cắn môi, quay đầu, đem bốn chén rượu còn sót lại trên chiếc khay nốc hết vào bụng,
Không thể không nói, mấy thứ rượu nhập ngoại này khó uống chẳng khác gì nước tiểu của ngựa, lúc bốc lên, so với Hạc Đỉnh Hồng còn mạnh hơn, bóng người trước mắt đột nhiên biến thành ba.
“Anh cười cái gì hả! " Tôi quay sang, có chút mê muội, liều mạng dùng ánh mắt trừng cái tên nghe lén kia.
Tên kia chống lại ánh mắt của tôi, đột nhiên xo
ay người sang chỗ khác, đập tường cười sằng sặc : “Ninh Mặc, cậu tìm ở đâu được một đứa thần kinh như thế vậy, cậu xem ánh mắt của cô ta kìa, thật là thú vị! "
OMG, tôi dùng sức vỗ vào miệng mình, cảm thấy con mắt cứng ngắc thoáng đảo rồi đảo, kỳ tích nha, bóng người nhất thời từ ba cái lại rút về còn một.
Thực sự thú vị nha, tôi lại phát cho mình thêm mấy bàn tay nữa, nhìn bóng người không ngừng biến thân, tâm tình tốt hắn lên. Nếu thêm vài ngọn đèn hiệu ứng đặc biệt, cảm thấy tôi một mình cũng có thể đóng vai Ultraman.
“Đủ rồi , Hồng Kỳ! Đừng đánh nữa! "
Tôi giương mắt lên, nhìn chằm chằm bàn tay to đang nắm lấy cổ tay tôi, lại nhìn đến người đang nói chuyện với tôi, Ninh Mặc nho nhã, Ninh Mặc tuấn dật, bóng người từ một chia làm hai, từ hai lại phân làm bốn….
“Tế bào phân liệt ?? Để tôi đánh cho trở về! " Tôi giãy dụa, một cái tát đáp trên mặt hắn, xong, cuối cùng cũng khôi phục thành một Ninh Mặc.
Sắc mặt của hắn sa sầm, những vẫn cố ẩn nhẫn. Tôi đương nhiên biết thừa, Ninh Mặc trước mắt chính là kiểu Bạch mã hoàng tử còn sót lại trên đời này, những chuyện mất mặt như thế này, từ trước đến nay cũng chỉ có Diệp Hồng Kỳ tôi đây đi làm mà thôi.
“Thực xin lỗi, trượt tay, đánh nhầm hướng!" Tôi cúi đầu trước hắn, đầu óc càng trở nên choáng váng kinh khủng, giãy dụa cởi bộ đồ trên người, nhét vào tay cái tên đang đứng nghe lén ở góc tường kia.
“Tôi chắc không thể nào hỗ trợ được gì nữa, về trước! " Vài chén rượu vào bụng, có lẽ là hàm lượng nước được bổ sung, tôi trong nháy mắt lại có loại xúc động muốn rơi lệ, tôi lắc lắc đầu, đem nước mắt nuốt trở về, hai tay run rẩy nắm chặt cái bàn trước mặt.
“Hồng Kỳ, nếu chưa tìm được đơn vị thực tập, đến Tường Thực đi! " Hắn giống như đang thương cảm, lại càng giống như đang bố thí, Tường Thực là công ty của gia tộc họ Ninh, rất lớn, rất hoa lệ, tuy rằng trước kia tôi cũng từng mơ sẽ đến Tường Thực làm việc, nhưng mà tất cả những thứ này hôm nay, đã khiến tôi đánh mất đi ước nguyện đến Tường Thực làm việc ban đầu.
“Nhưng mà, Hồng Kỳ, có mấy câu tôi phải nói rõ, tôi không muốn làm cô chậm trễ thêm nữa, kỳ thật tôi sẽ không yêu mến cô gái như cô, cho nên, không cần lại theo đuổi tôi nữa!"
Khốn nạn, tôi chống xuống bàn, vũ trụ nhỏ trước ngực quay cuồng, Ninh Mặc! Tôi là loại con gái như thế nào, có cần phải sắc bén như vậy không ? Nói chuyện có cần thẳng thắn như vậy sao!
Lật bàn, rít gào, hành hung….Những cảnh tượng bạo lực ở trong đầu tôi quay cuồng mấy lượt, tôi nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó chậm rãi mở mắt, bình tĩnh xoay người nhìn hắn, quyết định dùng khí chất cường đại của con người mình áp chế hắn.
“Ninh Mặc…"
Hắn chẳng thèm để ý mà nhìn tôi, lông mày khẽ nhướn lên.
Tôi mỉm cười, bước về phía hắn, đung đưa, vươn tay chạm vào gương mặt của hắn, trên mặt vẫn còn in dấu năm ngón tay của tôi.
“Có đau không ?" Tôi cực kỳ dịu dàng nhìn hắn, thổn thức không thôi, khuôn mặt trắng nõn như vậy, sao có thể có chút tì vết được chứ!
Hắn mấp máy môi, con mắt đen láy, mang theo hoang mang nhìn về phía tôi, nhưng không có đáp lại.
“Anh không đau, tôi đau! " Tôi duỗi ngón tay, chỉ chỉ vào lồng ngực của mình, đôi mắt đã bắt đầu cay cay.
Hắn trầm mặt nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô đừng khóc, tôi ghét nhất nhìn thấy con gái khóc! "
Khóc cái đầu anh, chỉ bằng anh cũng đủ để cho tôi khóc sao, tôi nấc lên một cái, tiếp tục nói: “Anh nghĩ rằng tôi sẽ nói gì cơ, đau lòng vì thất tình sao, bệnh thần kinh, tôi muốn nói là mỗi ngày thề cam đoan với anh, vỗ ngực đến phát đau! "
Cho nên, từ nay về sau tôi tự do, tiện cách muốn thăng cấp lên nhân cách!
Hắn sững sờ thật lâu, lạnh lùng nhếch miệng: “Thứ hai cô có thể đến Tường Thực thực tập, đây là sự đền bù cuối cùng tôi có thể cho cô, dù sao cô như vậy, nhất thời khó tìm được việc làm, không phải sao ?"
Tôi cáu, cười ha ha: “Tôi Diệp Hồng Kỳ chưa bao giờ thích dùng hàng thứ đẳng, tôi không muốn vào Tường Thực, tôi muốn đến Thiên Duyệt, Tường Thực cấp bậc thấp! Không phải phẩm vị của tôi." Thiên Duyệt là đối thủ một mất một còn của Tường Thực, cũng là tập đoàn đứng đầu thành phố A. So với Tường Thực, quy mô của Thiên Duyệt lớn hơn tuyệt đối không chỉ là một chút.
Tôi dừng lại một chút, hất cằm lên nói với hắn:
“Còn nữa, anh không cần đền bù tổn thất cho tôi, tôi thích anh là chuyện của mình tôi, mắc mớ gì tới anh ?" Tôi nghiêng đầu, nhìn dấu tay hồng hồng trên mặt hắn, càng nhìn càng hung ác, không nhịn được cười một tiếng: “Không đụng tường Nam không quay đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Ninh Mặc, anh yên tâm đi, hôm nay, tôi đụng phải tường Nam, cũng đã thấy quan tài, từ nay về sau sẽ không quấn quít lấy anh nữa đâu! "
Hắn hé miệng mặt không biểu tình nhìn tôi, một lúc sau, lạnh mặt đáp: “Tốt nhất là như thế! "
Quả nhiên là tốt nhất, đối với hắn tốt, đối với tôi chẳng phải là một loại giải thoát sao ?
Chán ghét nhìn nhau, tôi và hắn đồng thời xoay người sang chỗ khác.
Tôi phất phất tay, dùng sức vung góc áo lên ngẩng đầu mà bước ra ngoài, tôi quyết định phải giống như nữ chính mạnh mẽ trong các bộ phim tình cảm kinh điển, ra đi hết sức phóng khoáng, cương quyết mạnh mẽ. Đáng tiếc, được một lúc, tôi vẫn không nhịn được mà quay trở lại, tiện thể đá cái tên đang nhếch miệng trầm tư đứng ở góc tường mấy cái: “Này, xin hỏi WC đi hướng nào?" Năm ly rượu Tây, không có theo tuyến lệ bốc hơi ra, mà lại theo lối tắt khác, hóa thành “nỗi buồn" mãnh liệt của tôi.
Cái tên đứng góc tường nghe lén kia đặt chén rượu xuống, khóe môi cong lên nhìn ta, cười một cái cực kỳ ưu nhã: “Tôi không gọi là này, mời gọi tên tôi – Tiễn Đạc."
Tôi quản hắn tiền nhiều hay tiền ít, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề sinh lý của tôi, hắn có gọi là bàng quang tôi cũng mặc kệ.
Thế nên tôi rất biết lắng nghe, há miệng: “Bàng quang, WC đi thế nào!" Lời vừa mới ra khỏi miệng, tôi đã thấy có gì không ổn, quả nhiên, mặt của hắn từ trắng nuột như ngọc biến thành đen sì.
Tôi đối với hắn thật đáng tiếc buông tay, khí chất làm người của tôi đây chính là vả vào miệng mà, ai bảo hắn mỏng manh như vậy.
Hắn đột nhiên nhẹ nhàng cong cong khóe môi, cười mà như không cười nói: “Diệp Hồng Kỳ phải không, cô mở miệng ra đúng là so với con người cô còn khó mà khiến người ta vui được, khó trách Ninh Mặc chướng mắt cô! "
Trong nháy mắt, tóc gáy của tôi dựng ngược hết cả lên, khí chất bình tĩnh cũng không kiềm chế được bản chất nóng nảy của tôi, rốt cục tôi cũng không nhịn nổi nữa, triệt để bộc phát.
Thật đáng tiếc, từ trước đến này tôi đều theo phái hành động.
Vì vậy, tôi nắm lấy vai hắn, dùng tư thế ném qua vai tiêu chuẩn, quăng hắn ra thật xa, cả hội trường bỗng chốc trở nên im lặng.
Tôi tự hào đứng dưới ánh đèn, giơ chân lên, giẫm lên ngực Tiễn Đạc, dùng lực nhấn nhấn, gào thét gầm gừ: “Nói , WC ở chỗ nào!"
Làm một cô gái ngoan ngoãn quá cực khổ, Diệp Hồng Kỳ tôi từ giây phút này, muốn làm một nữ vương dũng cảm, gào thét trên đỉnh thế giới.
Hắn nằm trên mặt đất, đôi mắt đen hiện lên kinh ngạc, giận quá thành cười: “Diệp Hồng Kỳ, cô phải chịu trách nhiệm hành vi của cô ngày hôm nay đấy! "
Được thôi, tôi đây am hiểu nhất chính là chịu trách nhiệm.
Tôi nhún nhún vai, cực kỳ nghiêm túc gật đầu nhìn hắn: “Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh! " Nhìn dáng vẻ hóa đá của hắn, tôi dùng sức gật đầu một cái, theo thói quen vỗ ngực bồm bộp: “Tin tôi đi! "
“…." Hắn im lặng, tôi im lặng, cả hội trường đều im lặng, một lúc lâu sau, tôi lại phá vỡ yên lặng một lần nữa: “Nhưng mà mẹ nó chứ, rốt cuộc nhà WC nó ở chỗ nào! "
Nụ cười của hắn thoáng chốc đã tràn đầy trong mắt, cực kỳ rạng rỡ: “Được, tôi đưa cô đi."
Tác giả :
Ta là Tô Tố