Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Chương 19
Tôi chưa từng thấy thằng đàn ông nào không biết xấu hổ đến như vậy.
“Thưa anh, tấm thẻ tín dụng này vô hiệu!" Đổi thành một em gái mặc âu phục, õng ẹo vòng eo, vẻ mặt nghiêm túc cầm cái thẻ tín dụng của Thái Kỳ bước tới.
Tôi thấy cái mặt của Thái Kỳ, nháy mặt nhăn thành một đoàn. Hắn cúi người, thấp giọng giải thích với tôi: “Aiz, mang nhầm thẻ tín dụng rồi, làm sao bây giờ?"
A? Huynh đệ, anh vẫn giả B cái kiểu này sao?!
Phong cách tiểu tư sản của anh đâu? Người ta là vung tay ra cũng được một nắm thẻ tín dụng có được không, làm sao đến lượt anh lại thành quá đát hết cả là thế nào? Mẹ nó chứ, bây giờ thì làm sao đây, làm sao bây giờ hả! Tôi cắn thìa, bắt đầu hoang mang lo sợ.
“Tiểu thư, một lát nữa hãy tính tiền, mang hai ly kem tươi qua đây đi!" Hắn mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt mang theo cưng chiều: “Hồng Kỳ, kem tươi ở đây ngon lắm, cô nếm thử đi!":
Tôi cười cười theo hắn: “Được được được, ăn xong kem tươi rồi tính tiền!"
Hắn thuộc phái hành động, chắc chắn luôn!
LOOK!
Nụ cười của hắn không chê vào đâu được, khí chất của hắn thậm chí còn mang theo chút phong cách ưu nhã, làm cho tiểu thư mặc âu phục kia ngây ngẩn cả người, thoáng cúi người, xác nhận xem chúng tôi gọi kem tươi loại nào xong mới bước đi.
“Làm sao bây giờ, lại còn thêm tiền của hai ly kem tươi nữa!" Tôi rơi lệ, cắn ngón tay nhìn Thái Kỳ
Hắn rất ung dung nhún vai một cái: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết!"
Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị kem tươi hấp dẫn, tôi nhìn hắn ưu nhã nuốt từng muỗng từng muỗng kem nhỏ, cánh môi mỏng đỏ tươi, dính một chút kem tươi màu trắng muốt, hấp dẫn không nói lên lời, hắn ăn chẳng chút kiêng dè nào, cực kỳ hưởng thụ.
Chỉ có mình tôi bi thảm thê lương ngồi tại chỗ.
“Nếu không cô gọi bạn bè mượn tiền trước đi, sau khi về tôi giúp cô trả lại?" Thái Kỳ ăn xong ly của mình, đưa tay vỗ vỗ cái điện thoại di động của tôi đang đặt trên bàn: “Gọi điện đi."
Tôi chần chừ cầm di động lên, nhìn Thái Kỳ: “Tại sao không phải là anh gọi điện cho bạn tới?"
Vì cái gì chứ, bạn bè của tôi đều là tộc ánh trăng, trong tay có bao giờ có tiền dư dả, ngược lại anh ta đã đi làm lâu như vậy, sao lại còn không biết xấu hổ dùng tiền của tôi!
Hắn giơ tay ra vẻ đương nhiên: “Cô không biết đâu, kể từ hồi vào quán cà phê Mạc Đạo giả làm tiểu tư sản, những đứa có thể mượn tôi đều đã mượn một lượt rồi, bây giờ có gọi điện thoại, chúng nó cũng chẳng nghe đâu!"
Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi chính là đường lui của hắn. Thế này quá khủng bố rồi!
Tôi cầm lấy điện thoại di động, lướt qua từng cái tên một, ngón tay cái bấm phím liên tục, lại từng cái từng cái một bỏ qua, sắp cuối tháng đến nơi rồi, tìm ai cũng không được, Hữu Bảo coi như là đứa gần gũi với tôi nhất, nhưng mà nó còn chẳng có tiền mà dọn ra khỏi trường học kia.
Tôi phải tìm một người, có thể bất động thanh sắc mà giải quyết xong tình thế nguy cấp trước mắt này.
Tôi càng nhấn càng phiền lòng, sao chuyện thế này lại để cho con gái phải gánh vác chứ. Thái Kỳ anh thật chẳng ra cái gì, tôi buồn bã ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc hắn, hắn đang nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngón tay cái bên tay trái vuốt ve cái nhẫn to đùng trên ngón trỏ, dáng vẻ rất chi là cao thâm khó lường.
Không khó để hình dung ra, phần lớn thời gian, chắc chắn hắn chính là dùng nét mặt mơ màng như vậy giả làm tiểu tư sản.
“Như thế nào, không tìm được ai sao?" Hắn vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ như cũ, mặt hơi nghiêng nghiêng: “Bạn tốt của cô Tường Thực thì sao, quan hệ với cô thế nào?"
Lòng tôi hoảng, ngồi trên ghế giật một cái: “Thái Kỳ, anh đừng có mơ, tôi sẽ không để mất thể diện trước mặt anh ta đâu."
Hắn cười như không cười quay mặt lại, vươn tay giật lấy di động của tôi: “Vậy cô cứ ở trước mặt tôi mất thể diện đi!"
Tôi thấy ngón trỏ của hắn tung bay, bấm rồi bấm, dừng lại, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn mới nhoài người sang nhìn, màn hình hiển thị, tên của Tiễn Đạc.
Mẹ kiếp, liên quan gì đến Tiễn Đạc? Tôi không nhịn được muốn phản bác.
Hắn trợn mắt nhìn tôi một cái, tay đã nhấn xuống: “A lô, Tiễn Đạc…."
“Đưa tôi!" Tôi nhỏ giọng ra hiệu cho hắn, vươn hai tay ra giành lại di động, mấy lần gần chạm được đến tay của hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng vỗ cho buông ra.
“Đừng có quấy rối, Diệp Hồng Kỳ!" Hắn hướng về phía loa của di động, lớn tiếng khiển trách tôi.
“Ờ ờ ờ, tôi là Thái Kỳ, đang ở cùng với Hồng Kỳ…"
“Cậu đừng hỏi sao lại ở chung một chỗ, cậu tới đây, trả tiền cho bọn này!" Hắn càng ngày càng lẽ thẳng khí hùng.
“Tại sao á? Chỉ bằng nha đầu kia vẫn yêu thích cậu!"
“Ừ, bọn này ở Mạc Đạo, chỗ ngồi cũ! Cô ấy với tôi chờ cậu đấy!
Nghe hắn nói xong câu này, tôi rốt cục cũng nổi cơn thịnh nộ, cầm cái di động trong tay đánh bay ra ngoài, di động đập vào vách tường, lập tức chia năm xẻ bảy rớt xuống.
" Thái Kỳ, anh không thể làm vậy với tôi!" Tôi tức đến phát khóc rồi.
Hắn nói cái gì hả, cái gì mà tôi vẫn yêu thích Tiễn Đạc, để Ninh Mặc biết, sẽ thấy tôi thế nào, một mặt yêu mến Ninh Mặc một mặt lại đi thích Tiễn Đạc.
Vậy tôi chẳng phải là tiện nhân sao!
Thái Kỳ cau mày yên lặng quan sát tôi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Cô không cần xấu hổ, Tiễn Đạc coi cô như báu vật kia kìa, điện thoại chưa nói xong đã hỏi địa chỉ rồi."
Tôi giận đến cả người phát run, chỉ vào hắn tức giận: “Anh ta quan tâm tôi hay không thì măc mớ gì đến anh!"
Hắn vẫn không lên tiếng, một lúc lâu sau, thế mà lại nhìn tôi gật đầu một cái: “Ừm, thật xin lỗi, tôi không nên đem tình bạn nam nữ hữu nghị thuần khiết của cô ra làm trò đùa."
Không phải là nguyên nhân này được không!
Hắn lại trấn an tôi: “Ánh mắt của Tiễn Đạc vốn không được tốt, hay thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái, cô yên tâm, nói không chừng, cậu ta đã nhắm trúng cô, tôi với cậu ta là bạn học cùng lớp từ cấp hai đến cấp ba, cũng chưa thấy cậu ta khẩn trương với đứa con gái nào như vậy!"
Tôi xoa trán, cực kỳ suy sụp trả lời hắn: “Đồng chí Thái Kỳ, anh nghĩ nhiều quá, tôi với anh ta, không phải như anh nghĩ!"
Sau đó chính là một trận trầm mặc, ước chừng gần mười phút. Đột nhiên, hắn ý vị thâm trường xoa xoa cắm, nhướn mày, nhìn về phía sau lưng tôi, ý bảo tôi cũng quay đầu.
Cánh cửa kính của quán cà phê Mạc Đạo bị đẩy ra mạnh mẽ, chiếc chuông gió treo trên cửa leng keng leng keng lay động, tôi thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa bị cửa kính đụng vào nước mắt rào rào che mũi.
“Diệp Hồng Kỳ, được cứu rồi!:" Thái Kỳ rất vui vẻ cầm lấy khăn giấy phất phất. Theo tầm mắt của hắn, tôi thấy cặp mắt đen sâu thẳm của Tiễn Đạc đang nổi giận đùng đùng trừng tôi, hoàn toàn không nhìn thấy Thái Kỳ đang phất tay.
“Cô xảy ra chuyện gì?" Hắn chạy thẳng tới bên cạnh tôi, kéo ghế ngồi, quăng ngay ra một câu trách móc.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, cười khan: “Cái đó, quên mang tiền!"
Tiễn Đạc quay đầu lại, nhìn Thái Kỳ đang cười như không cười, lại xoay người nhìn tôi một chút, hỏi: “Hai người đang hẹn hò?"
Phụt, tôi bị sặc bởi nước miếng của chính mình, vội vàng xua tay để biểu hiện sự trong sạch.
Tôi cho rằng đây đã là kích thích lớn nhất mà đồng chí Tiễn Đạc đem tới, ai ngờ, hắn ngừng lại một chút, quăng ra trái lựu đạn thứ hai, làm cho tôi thần hồn điên đảo nổ tung: “Ninh Mặc cũng tới, đang ở trong xe trước cửa Mạc Đạo."
Tôi cảm thấy tóc gáy trên người dựng hết cả lên: “Anh gọi anh ta tới?"
Tiễn Đạc hừ một tiếng, quét qua Thái Kỳ đang nâng cằm hóng chuyện cực kỳ hứng thú, lạnh lùng nói: “Tôi và cậu ta đang cùng đến hội nghị, lại nhận được điện thoại của cô, Ninh Mặc không thuận đường cũng đưa tôi đi một quãng."
Tâm tình của tôi có chút vi diệu, giống như chua lại giống như ngọt lại có chút đắng, ngũ vị lẫn lộn.
Đây gọi là gì? Phúc lợi sau khi chia tay sao? Bây giờ nhân cách tôi đã bùng nổ, không cần anh ta bố thí! Tôi nghiến răng kèn kẹt, vỗ bàn một cái: “Anh thanh toán tiền giúp tôi, mai Thái trợ lý sẽ trả cho anh một lượt."
Thái Kỳ ngây ngốc ngẩn người: “Tại sao lại để tôi trả?"
Tôi do dự hồi lâu, vẫn quyết định trả lời hắn: “Bởi vì tôi cảm thấy, thiếu nợ anh, so với thiếu nợ hai người bọn họ thoải mái hơn nhiều."
Con ngươi của Thái Kỳ chớp chớp, khẽ mỉm cười, lại không có phản bác tôi.
Tiễn Đạc nhìn tôi một cái, giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng thanh toán hết một bàn thức ăn này.
Tôi thở dài một hơi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đã thấy Ninh Mặc bận đồ trắng mở cửa xe đi ra, thấy tôi nhìn qua, cũng không tránh, tròng mắt đen lấp lánh, bình tĩnh nhìn về phía tôi.
Tôi phiền muộn một lúc, hất đầu, mạnh mẽ quay lại, không nhìn hắn nữa: “Hai người đi trước đi, tôi lát nữa mới về!"
Tiễn Đạc nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, lại nhìn tôi một chút, thở dài một hơi: “Hồng Kỳ, cô đây là đã buông xuống rồi, trong lòng vẫn còn để ý, thật ra thì tôi…."
Tôi thở hắt ra, ngắt lời hắn, ôm bụng thật nhanh: “Tiễn Đạc, tôi đây là phản ứng sinh lý! Tôi chắc sẽ phải ở lại lâu!" Đúng vậy, tôi chẳng qua là bị đau bụng mà thôi, nhừng người này, bình thường hay suy nghĩ rối rắm nhiều, quen phức tạp hóa vấn đề.
Tôi hoàn toàn bỏ rơi Tiễn Đạc đang nhăn mặt thống khổ như bị táo bón, xách túi lên, như một làn khói chạy về phía nhà vệ sinh, mới chạy hai bước, đã thấy Thái Kỳ gọi với ở phía sau: “Diệp Hồng Kỳ, chờ tôi một chút, cùng đi một đường đi…."
Tôi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống.
Hắn chạy tới, sóng vai chạy bên tôi, cực kỳ mặt dày cười với tôi: “Giấy vệ sinh bên vệ sinh nam tôi phụ trách, bên nữ cô phụ trách?"
“…" Tôi đáp lại anh ta bằng một ánh mắt tan vỡ.
Thái trợ lý, chẳng lẽ anh ngay cả nhà vệ sinh của quán cà phê Mạc Đạo cũng không bỏ qua sao! Anh thật là quá quá quá đê tiện!
Hắn nhìn tôi mỉm cười, tiếp tục khích lệ tôi: “Hồng Kỳ, đúng rồi, xà bông của nhà vệ sinh ở Mạc Đạo cũng không tồi!"
Tôi run rẩy đáp lại hắn: “Thật ra thì, nước hoa trong nhà vệ sinh cũng không tồi!"
Ánh mắt hắn sáng lên, vỗ tay một cái, dùng ánh mắt tri kỷ biết tri kỷ nhìn tôi một cái, vui vẻ tung tăng rẽ qua chỗ rẽ, chạy vào nhà vệ sinh nam.
Tôi ngửa mặt lên trời im lặng, quán cà phê Mạc Đạo, tôi có tội! Tôi đem đồ dùng một lần các người giữ gìn sạch sẽ đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài!
“Thưa anh, tấm thẻ tín dụng này vô hiệu!" Đổi thành một em gái mặc âu phục, õng ẹo vòng eo, vẻ mặt nghiêm túc cầm cái thẻ tín dụng của Thái Kỳ bước tới.
Tôi thấy cái mặt của Thái Kỳ, nháy mặt nhăn thành một đoàn. Hắn cúi người, thấp giọng giải thích với tôi: “Aiz, mang nhầm thẻ tín dụng rồi, làm sao bây giờ?"
A? Huynh đệ, anh vẫn giả B cái kiểu này sao?!
Phong cách tiểu tư sản của anh đâu? Người ta là vung tay ra cũng được một nắm thẻ tín dụng có được không, làm sao đến lượt anh lại thành quá đát hết cả là thế nào? Mẹ nó chứ, bây giờ thì làm sao đây, làm sao bây giờ hả! Tôi cắn thìa, bắt đầu hoang mang lo sợ.
“Tiểu thư, một lát nữa hãy tính tiền, mang hai ly kem tươi qua đây đi!" Hắn mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt mang theo cưng chiều: “Hồng Kỳ, kem tươi ở đây ngon lắm, cô nếm thử đi!":
Tôi cười cười theo hắn: “Được được được, ăn xong kem tươi rồi tính tiền!"
Hắn thuộc phái hành động, chắc chắn luôn!
LOOK!
Nụ cười của hắn không chê vào đâu được, khí chất của hắn thậm chí còn mang theo chút phong cách ưu nhã, làm cho tiểu thư mặc âu phục kia ngây ngẩn cả người, thoáng cúi người, xác nhận xem chúng tôi gọi kem tươi loại nào xong mới bước đi.
“Làm sao bây giờ, lại còn thêm tiền của hai ly kem tươi nữa!" Tôi rơi lệ, cắn ngón tay nhìn Thái Kỳ
Hắn rất ung dung nhún vai một cái: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết!"
Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị kem tươi hấp dẫn, tôi nhìn hắn ưu nhã nuốt từng muỗng từng muỗng kem nhỏ, cánh môi mỏng đỏ tươi, dính một chút kem tươi màu trắng muốt, hấp dẫn không nói lên lời, hắn ăn chẳng chút kiêng dè nào, cực kỳ hưởng thụ.
Chỉ có mình tôi bi thảm thê lương ngồi tại chỗ.
“Nếu không cô gọi bạn bè mượn tiền trước đi, sau khi về tôi giúp cô trả lại?" Thái Kỳ ăn xong ly của mình, đưa tay vỗ vỗ cái điện thoại di động của tôi đang đặt trên bàn: “Gọi điện đi."
Tôi chần chừ cầm di động lên, nhìn Thái Kỳ: “Tại sao không phải là anh gọi điện cho bạn tới?"
Vì cái gì chứ, bạn bè của tôi đều là tộc ánh trăng, trong tay có bao giờ có tiền dư dả, ngược lại anh ta đã đi làm lâu như vậy, sao lại còn không biết xấu hổ dùng tiền của tôi!
Hắn giơ tay ra vẻ đương nhiên: “Cô không biết đâu, kể từ hồi vào quán cà phê Mạc Đạo giả làm tiểu tư sản, những đứa có thể mượn tôi đều đã mượn một lượt rồi, bây giờ có gọi điện thoại, chúng nó cũng chẳng nghe đâu!"
Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi chính là đường lui của hắn. Thế này quá khủng bố rồi!
Tôi cầm lấy điện thoại di động, lướt qua từng cái tên một, ngón tay cái bấm phím liên tục, lại từng cái từng cái một bỏ qua, sắp cuối tháng đến nơi rồi, tìm ai cũng không được, Hữu Bảo coi như là đứa gần gũi với tôi nhất, nhưng mà nó còn chẳng có tiền mà dọn ra khỏi trường học kia.
Tôi phải tìm một người, có thể bất động thanh sắc mà giải quyết xong tình thế nguy cấp trước mắt này.
Tôi càng nhấn càng phiền lòng, sao chuyện thế này lại để cho con gái phải gánh vác chứ. Thái Kỳ anh thật chẳng ra cái gì, tôi buồn bã ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc hắn, hắn đang nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngón tay cái bên tay trái vuốt ve cái nhẫn to đùng trên ngón trỏ, dáng vẻ rất chi là cao thâm khó lường.
Không khó để hình dung ra, phần lớn thời gian, chắc chắn hắn chính là dùng nét mặt mơ màng như vậy giả làm tiểu tư sản.
“Như thế nào, không tìm được ai sao?" Hắn vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ như cũ, mặt hơi nghiêng nghiêng: “Bạn tốt của cô Tường Thực thì sao, quan hệ với cô thế nào?"
Lòng tôi hoảng, ngồi trên ghế giật một cái: “Thái Kỳ, anh đừng có mơ, tôi sẽ không để mất thể diện trước mặt anh ta đâu."
Hắn cười như không cười quay mặt lại, vươn tay giật lấy di động của tôi: “Vậy cô cứ ở trước mặt tôi mất thể diện đi!"
Tôi thấy ngón trỏ của hắn tung bay, bấm rồi bấm, dừng lại, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn mới nhoài người sang nhìn, màn hình hiển thị, tên của Tiễn Đạc.
Mẹ kiếp, liên quan gì đến Tiễn Đạc? Tôi không nhịn được muốn phản bác.
Hắn trợn mắt nhìn tôi một cái, tay đã nhấn xuống: “A lô, Tiễn Đạc…."
“Đưa tôi!" Tôi nhỏ giọng ra hiệu cho hắn, vươn hai tay ra giành lại di động, mấy lần gần chạm được đến tay của hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng vỗ cho buông ra.
“Đừng có quấy rối, Diệp Hồng Kỳ!" Hắn hướng về phía loa của di động, lớn tiếng khiển trách tôi.
“Ờ ờ ờ, tôi là Thái Kỳ, đang ở cùng với Hồng Kỳ…"
“Cậu đừng hỏi sao lại ở chung một chỗ, cậu tới đây, trả tiền cho bọn này!" Hắn càng ngày càng lẽ thẳng khí hùng.
“Tại sao á? Chỉ bằng nha đầu kia vẫn yêu thích cậu!"
“Ừ, bọn này ở Mạc Đạo, chỗ ngồi cũ! Cô ấy với tôi chờ cậu đấy!
Nghe hắn nói xong câu này, tôi rốt cục cũng nổi cơn thịnh nộ, cầm cái di động trong tay đánh bay ra ngoài, di động đập vào vách tường, lập tức chia năm xẻ bảy rớt xuống.
" Thái Kỳ, anh không thể làm vậy với tôi!" Tôi tức đến phát khóc rồi.
Hắn nói cái gì hả, cái gì mà tôi vẫn yêu thích Tiễn Đạc, để Ninh Mặc biết, sẽ thấy tôi thế nào, một mặt yêu mến Ninh Mặc một mặt lại đi thích Tiễn Đạc.
Vậy tôi chẳng phải là tiện nhân sao!
Thái Kỳ cau mày yên lặng quan sát tôi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Cô không cần xấu hổ, Tiễn Đạc coi cô như báu vật kia kìa, điện thoại chưa nói xong đã hỏi địa chỉ rồi."
Tôi giận đến cả người phát run, chỉ vào hắn tức giận: “Anh ta quan tâm tôi hay không thì măc mớ gì đến anh!"
Hắn vẫn không lên tiếng, một lúc lâu sau, thế mà lại nhìn tôi gật đầu một cái: “Ừm, thật xin lỗi, tôi không nên đem tình bạn nam nữ hữu nghị thuần khiết của cô ra làm trò đùa."
Không phải là nguyên nhân này được không!
Hắn lại trấn an tôi: “Ánh mắt của Tiễn Đạc vốn không được tốt, hay thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái, cô yên tâm, nói không chừng, cậu ta đã nhắm trúng cô, tôi với cậu ta là bạn học cùng lớp từ cấp hai đến cấp ba, cũng chưa thấy cậu ta khẩn trương với đứa con gái nào như vậy!"
Tôi xoa trán, cực kỳ suy sụp trả lời hắn: “Đồng chí Thái Kỳ, anh nghĩ nhiều quá, tôi với anh ta, không phải như anh nghĩ!"
Sau đó chính là một trận trầm mặc, ước chừng gần mười phút. Đột nhiên, hắn ý vị thâm trường xoa xoa cắm, nhướn mày, nhìn về phía sau lưng tôi, ý bảo tôi cũng quay đầu.
Cánh cửa kính của quán cà phê Mạc Đạo bị đẩy ra mạnh mẽ, chiếc chuông gió treo trên cửa leng keng leng keng lay động, tôi thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa bị cửa kính đụng vào nước mắt rào rào che mũi.
“Diệp Hồng Kỳ, được cứu rồi!:" Thái Kỳ rất vui vẻ cầm lấy khăn giấy phất phất. Theo tầm mắt của hắn, tôi thấy cặp mắt đen sâu thẳm của Tiễn Đạc đang nổi giận đùng đùng trừng tôi, hoàn toàn không nhìn thấy Thái Kỳ đang phất tay.
“Cô xảy ra chuyện gì?" Hắn chạy thẳng tới bên cạnh tôi, kéo ghế ngồi, quăng ngay ra một câu trách móc.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, cười khan: “Cái đó, quên mang tiền!"
Tiễn Đạc quay đầu lại, nhìn Thái Kỳ đang cười như không cười, lại xoay người nhìn tôi một chút, hỏi: “Hai người đang hẹn hò?"
Phụt, tôi bị sặc bởi nước miếng của chính mình, vội vàng xua tay để biểu hiện sự trong sạch.
Tôi cho rằng đây đã là kích thích lớn nhất mà đồng chí Tiễn Đạc đem tới, ai ngờ, hắn ngừng lại một chút, quăng ra trái lựu đạn thứ hai, làm cho tôi thần hồn điên đảo nổ tung: “Ninh Mặc cũng tới, đang ở trong xe trước cửa Mạc Đạo."
Tôi cảm thấy tóc gáy trên người dựng hết cả lên: “Anh gọi anh ta tới?"
Tiễn Đạc hừ một tiếng, quét qua Thái Kỳ đang nâng cằm hóng chuyện cực kỳ hứng thú, lạnh lùng nói: “Tôi và cậu ta đang cùng đến hội nghị, lại nhận được điện thoại của cô, Ninh Mặc không thuận đường cũng đưa tôi đi một quãng."
Tâm tình của tôi có chút vi diệu, giống như chua lại giống như ngọt lại có chút đắng, ngũ vị lẫn lộn.
Đây gọi là gì? Phúc lợi sau khi chia tay sao? Bây giờ nhân cách tôi đã bùng nổ, không cần anh ta bố thí! Tôi nghiến răng kèn kẹt, vỗ bàn một cái: “Anh thanh toán tiền giúp tôi, mai Thái trợ lý sẽ trả cho anh một lượt."
Thái Kỳ ngây ngốc ngẩn người: “Tại sao lại để tôi trả?"
Tôi do dự hồi lâu, vẫn quyết định trả lời hắn: “Bởi vì tôi cảm thấy, thiếu nợ anh, so với thiếu nợ hai người bọn họ thoải mái hơn nhiều."
Con ngươi của Thái Kỳ chớp chớp, khẽ mỉm cười, lại không có phản bác tôi.
Tiễn Đạc nhìn tôi một cái, giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng thanh toán hết một bàn thức ăn này.
Tôi thở dài một hơi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đã thấy Ninh Mặc bận đồ trắng mở cửa xe đi ra, thấy tôi nhìn qua, cũng không tránh, tròng mắt đen lấp lánh, bình tĩnh nhìn về phía tôi.
Tôi phiền muộn một lúc, hất đầu, mạnh mẽ quay lại, không nhìn hắn nữa: “Hai người đi trước đi, tôi lát nữa mới về!"
Tiễn Đạc nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, lại nhìn tôi một chút, thở dài một hơi: “Hồng Kỳ, cô đây là đã buông xuống rồi, trong lòng vẫn còn để ý, thật ra thì tôi…."
Tôi thở hắt ra, ngắt lời hắn, ôm bụng thật nhanh: “Tiễn Đạc, tôi đây là phản ứng sinh lý! Tôi chắc sẽ phải ở lại lâu!" Đúng vậy, tôi chẳng qua là bị đau bụng mà thôi, nhừng người này, bình thường hay suy nghĩ rối rắm nhiều, quen phức tạp hóa vấn đề.
Tôi hoàn toàn bỏ rơi Tiễn Đạc đang nhăn mặt thống khổ như bị táo bón, xách túi lên, như một làn khói chạy về phía nhà vệ sinh, mới chạy hai bước, đã thấy Thái Kỳ gọi với ở phía sau: “Diệp Hồng Kỳ, chờ tôi một chút, cùng đi một đường đi…."
Tôi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống.
Hắn chạy tới, sóng vai chạy bên tôi, cực kỳ mặt dày cười với tôi: “Giấy vệ sinh bên vệ sinh nam tôi phụ trách, bên nữ cô phụ trách?"
“…" Tôi đáp lại anh ta bằng một ánh mắt tan vỡ.
Thái trợ lý, chẳng lẽ anh ngay cả nhà vệ sinh của quán cà phê Mạc Đạo cũng không bỏ qua sao! Anh thật là quá quá quá đê tiện!
Hắn nhìn tôi mỉm cười, tiếp tục khích lệ tôi: “Hồng Kỳ, đúng rồi, xà bông của nhà vệ sinh ở Mạc Đạo cũng không tồi!"
Tôi run rẩy đáp lại hắn: “Thật ra thì, nước hoa trong nhà vệ sinh cũng không tồi!"
Ánh mắt hắn sáng lên, vỗ tay một cái, dùng ánh mắt tri kỷ biết tri kỷ nhìn tôi một cái, vui vẻ tung tăng rẽ qua chỗ rẽ, chạy vào nhà vệ sinh nam.
Tôi ngửa mặt lên trời im lặng, quán cà phê Mạc Đạo, tôi có tội! Tôi đem đồ dùng một lần các người giữ gìn sạch sẽ đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài!
Tác giả :
Ta là Tô Tố