Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận
Chương 199: Nhìn Vết Thương Mà Cảm Thấy Đau Lòng
Nghe tiếng bước chân rời đi của Đường Minh Kỷ ngoài cửa, cô mới rút thẻ điện thoại trong chiếc điện thoại đã tả tơi ra rồi nhét vào trong túi xách.
Quần áo và túi xách đều dính đầy máu của tay cô.
Vậy mà cô lại không cảm thấy đau, vì trái tim cô càng đau hơn.
Đường Nguyên Khiết Đan nhận được điện thoại của Đường Minh Ký, cô ấy đã đợi ở trước của khách sạn đoàn phim một lúc lâu cũng không thấy Kiều Phương Hạ quay lại.
Cô ấy lo lắng đi xung quanh tìm kiếm, Kiều Phương Hạ lại không nghe điện thoại, không biết rốt cuộc là thế nào.
Rất lâu sau cô ấy mới thấy Kiều Phương Hạ bước xuống từ một chiếc xe quen thuộc, đang từ từ lại gần.
“Phương Hại" Cô ấy lập tức chạy tới: “Rốt cuộc chị đi đâu vậy hả?
Làm em lo lắng muốn chết…"
Mới hỏi được nửa câu, cô ấy đã trông thấy tay của Kiều Phương Hạ dính đây máu khô, cô ấy giật mình thảng thốt: “Chị bị làm sao thế này?"
“Không sao đâu" Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng trả lời.
Đường Nguyên Khiết Đan liếc nhìn cô, sau đó lại nhìn chiếc Maybach đang dừng lại ở ngã tư.
Cô ấy biết nhất định chuyện này có liên quan đến Lệ Đình Tuấn.
Cô ấy không khỏi nhíu mày, trầm giọng: “Để em đưa chị đi băng bói"
Gã đàn ông Lệ Đình Tuấn này sao lại có thể tàn nhãn như vậy? Số tiền đó là An Phương Diệp lấy, đều là lỗi của An Phương Diệp, sao anh lại nhẫn tâm hành hạ Kiều Phương Hạ như vậy!
“Không sao đâu, dán ít băng dán là được rồi" Kiều Phương Hạ thờ ơ đáp.
Trông thấy tâm trạng của cô không ổn, Đường Nguyên Khiết Đan cũng không ép buộc nữa.
Cô mua một ít băng gạc và thuốc khử trùng ở hiệu thuốc bên cạnh rồi cùng Kiều Phương Hạ lên phòng.
Trên đầu ngón tay Kiều Phương Hạ vẫn còn sót lại vài mảnh thủy tỉnh nhỏ.
Đường Nguyên Khiết Đan giúp cô làm sạch vết thương cũng cảm thấy giật mình.
Kiều Phương Hạ vẫn một mực im lặng, sắc mặt tái nhợt, chỉ nhìn chăm chằm vào vết thương trên tay mình.
“Để em gọi điện thoại nói với anh eml" Một lúc lâu sau, Đường Nguyên Khiết Đan bực bội ném phăng lọ thuốc khử trùng trong tay, tức giận nói.
Kiều Phương Hạ vội nắm lấy tay áo cô ấy, lắc đầu nói: “Nguyên Khiết Đan, chẳng lẽ em đã quên anh ta là nhà đầu tư chính của công ty anh trai em rồi sao?"
“Dù là vậy cũng không thể để anh ta bắt nạt chị như vậy! Thật quá đáng lắm rồi!" Đường Nguyên Khiết Đan nhìn vết thương trên của Kiều Phương Hạ mà còn xót xa, huống chỉ là đám người Đường Minh Kỷ.
Kiều Phương Hạ không biết là việc lấy lòng vừa rồi của cô liệu đã đủ cho Lệ Đình Tuấn nguôi giận với nhà họ Đường chưa.
Nếu không phải vì Đường Minh Kỷ và những người khác thì mọi chuyện cũng sế không như thế này.
Cô không muốn sau khi Đường Minh Kỷ biết chuyện thì cả King cũng biết.
Lúc đó thì mọi chuyện chỉ càng thêm phức tạp.
Vấn đề giữa cô và Lệ Đình Tuấn không nên kéo theo những người khác.
Cô đã bị dạy dỗ quá nhiều rồi.
Sau này ở trước mặt Lệ Đình Tuấn, cô sẽ học cách cư xử tốt hơn.
Thời gian một năm dù dài cỡ nào, cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua thôi.
Đường Nguyên Khiết Đan thấy Kiều Phương Hạ kéo tay mình không buông Một lúc sau cô ấy cũng bỏ cuộc, ngồi xuống tiếp tục giúp Kiều Phương Hạ xử lý vết thương.
“Đành làm phiền em xin phép đoàn phim cho chị nghỉ thêm mấy ngày nữa"
Giọng của Kiều Phương Hạ đặc biệt bình tĩnh, thấp giọng nói với Đường Nguyên Khiết Đan.
‘Vết thương trên mu bàn tay của cô quá rõ ràng nên không thể lên hình được.
Suy nghĩ một lát, ông cụ mới nói với Kiều Diệp Ngọc: “Diệp Ngọc này,con cứ yên tâm ở lại đây.
Rồi sẽ đến lúc nó trở về.
Hai ngày nữa ông sẽ nghĩ cách đưa Đình Trung trở về.
Có Đình Trung ở đây, nó sẽ thường xuyên về thôi".