Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận
Chương 162: Ngoài Cô Ấy Ai Cũng Không Được
Lệ Đình Tuấn tắt nước, anh không vội mặc quần áo vào.
Cô ta đã xóa tin nhắn của Kiều Phương Hạ, sau đó khóa màn hình điện thoại và đặt nó trở lại vị trí cũ xem như không có việc gì xảy ra.
Lệ Đình Tuấn mặc áo choàng tắm bước ra, anh nhíu mày khi nhìn thấy Kiều Diệp Ngọc vẫn chưa rời khỏi đây.
"Đình Tuấn.
" Kiều Diệp Ngọc cẩn thận nhìn về phía anh.
Lệ Đình Tuấn đã không còn kiên nhẫn, anh nhìn chằm chằm vào cô ta rồi thấp giọng nói: "Tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn, một là hãy tiếp tục ngoan ngoãn hưởng thụ mọi quyền lực và tận hưởng tình yêu thương mà nhà họ Lệ dành cho cô.
"
"Hai là, tôi xem cô như em gái, nếu cô nhất định muốn phá vỡ vách ngăn này, nhất định phải leo lên giường của tôi, điều này có thể, nhưng sau đêm nay, bắt đầu từ ngày mai, cô không được phép xuất hiện trước mặt tôi nữa".
"Bây giờ tôi sẽ gọi vệ sĩ mua thuốc tránh thai, cô lấy thuốc tránh thai xong, cởi quần áo và tắm rửa mười lần, hai tiếng nữa tôi sẽ trở lại"
Sau khi Kiều Diệp Ngọc nghe anh nói xong, khuôn mặt nhỏ bé của cô ta trở nên trắng bệch.
Thứ Kiều Diệp Ngọc muốn không phải là một đêm, mà là cả đời! Cô ta hiểu rõ tính tình của Lê Đình Tuấn, anh ấy đã nói là làm.
"Em xin lỗi! " Cô ta hoảng hốt trả lời ngay lập tức: "Em xin lỗi, sau này em sẽ không bám lấy anh nữa, hôm nay ông nội! "
"Ông ấy bảo cô đi ăn phân, cô cũng ăn à?" Lê Đình Tuấn cau mày thấp giọng hỏi ngược lại.
Lúc này Kiều Diệp Ngọc mới hiểu chọc giận Lê Đình Tuấn sẽ có kết quả đáng sợ như thế nào, trước đây anh chưa bao giờ nói một
câu nào tàn nhẫn với cô ta, anh chưa bao giờ nói rằng anh không muốn gặp lại cô ta nữa!
Lê Đình Tuấn không đợi cô ta nói gì thêm, anh nói: “Cho cô một phút, cầm lấy thẻ phòng, biến khỏi trước mặt tôi".
Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho Kiều Diệp Ngọc, cô ta dám đi quá giới hạn, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận.
Anh xem Kiều Diệp Ngọc là người thay thế Kiều Phương Hạ, nhưng không bao giờ chạm vào cô ta.
Anh có thể cho Kiều Diệp Ngọc mọi thứ cô ta muốn, nhưng thứ duy nhất anh không thể cho cô ta đó là tình yêu.
Anh tin rằng một cô gái thông minh như Kiều Diệp Ngọc nên hiểu rằng bản thân cô ta đang mang ánh hào quang của Kiều Phương Hạ, vì vậy cô ta mới có được sự ưu ái của anh trong những năm gần đây.
Anh biết điều này thật tàn nhẫn đối với Kiều Diệp Ngọc, nhưng anh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với cô ta, không động lòng với cô cũng là điểm mấu chốt của anh.
Anh vì khuôn mặt của cô ta, cô ta vì tiền của anh, điều này cũng thật công bằng.
Cô ta quá tham lam, lòng tham không đáy muốn vượt qua Kiều Phương Hạ và thay thế vị trí của Kiều Phương Hạ trong lòng anh, trở thành vợ của anh.
Điều này tuyệt đối không thể.
Kiều Diệp Ngọc với đôi mắt đầy nước mắt ngước nhìn anh, cô ta thật sự sợ anh.
Sau đó cô ta lập tức đứng dậy đi đến trước bàn, lau nước mắt rồi cầm lấy thẻ phòng trên bàn, xoay người vội vàng rời khỏi phòng của anh.
Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm vào hướng biến mất của cô ta, anh xoay người cầm điện thoại di động lên, mở Messenger.
Nhưng khi tin nhắn của Kiều Phương Hạ được mở ra, anh lại không biết phải nói gì, chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào ảnh đại diện của cô.
Ảnh đại diện Messenger của cô là một nửa bóng lưng, mặc một chiếc váy màu đen, với biển và hoàng hôn ở phía xa.
Nhiều năm như vậy, anh nghĩ rằng chỉ cần không gặp mặt, bản thân có thể dần dần quên đi tình cảm của mình dành cho cô, nhưng lại phát hiện bản thân càng lún càng sâu, càng cố gắng không gặp lại càng nhớ thêm.
Ngoài cô ấy, ai cũng không được.
Sau khi Kiều Phương