Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 11
Tư Vũ Thần ngồi trong phòng làm việc, giơ tay ấn nút trên điện thoại, đầu bên kia vang lên âm thanh cung kính.
" Dạ, cậu chủ “
" Chú chuẩn bị một chén cháo và một ly sữa nóng...à thêm hai chai nước, mang lên cho tôi “
Lúc này cửa phòng bật mở, Tư Vũ Thần ấn nút kết thúc cuộc nói chuyện ngẩng đầu nhìn người hùng hổ xông vào, Diệp Phi Vũ phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn “ Tại sao?"
" Mình không hiểu cậu nói cái gì “ Tư Vũ Thần bình tĩnh trả lời.
" Không hiểu? Trước giờ cậu đâu có quan tâm việc xảy ra bên ngoài, sao lần này xuất lực tìm đủ mọi cách đem Cố Nhân Nhân về đây? “
" Đó là chuyện của mình, không liên quan tới cậu “ Tư Vũ Thần cúi đầu, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại.
Hai tay Diệp Phi Vũ nắm chặt, có chút run lên “ Cậu...không phải cậu đã thích...thích cô bé đó..."
" Mình nhắc lại lần nữa, chuyện này không liên quan gì đến cậu “ Tư Vũ Thần gằn từng chữ một.
" Từ nhỏ hai đứa mình lớn lên cùng nhau, chúng ta đều căm ghét phụ nữ không phải sao? Toàn một lũ đê tiện, cậu đã nói vậy với mình, cậu đã nói vậy mà “ Diệp Phi Vũ hét lên.
" Ừ, mình có nói với cậu về đám phụ nữ đê tiện lẳng lơ, nhưng cuối cùng mình đã tìm được viên pha lê thuần khiết của riêng mình “ Tư Vũ Thần thở dài trả lời.
Diệp Phi Vũ không ngừng lắc đầu, âm thanh đứt quãng “ Không thể..không...cậu không được làm vậy...vậy còn mình thì sao? “
" Chúng ta là bạn, quá khứ, hiện tại hay tương lại cũng không bao giờ thay đổi “ Vũ Thần không chút dao động nói.
" Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy, cậu biết rõ mình thích...không, phải nói là mình yêu cậu..." Vẻ mặt Diệp Phi Vũ tràn đầy mong đợi nhìn Vũ Thần.
" Không phải mình đã nói với cậu rất nhiều lần, mình chỉ coi cậu là bạn “ Tư Vũ Thần nhắc lại lần nữa.
" Nhưng cậu nói cậu không thích phụ nữ" Diệp Phi Vũ cố bám vào hy vọng mong manh.
Tư Vũ Thần dứng dậy, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phi Vũ “ Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình thích đàn ông, đây là lần đầu cũng là lần cuối sau này đừng tùy tiện xông vào đây, rồi chất vấn này nọ, tôi không phải lần nào cũng nhân nhượng bỏ qua cho cậu “
Diệp Phi Vũ cảm thấy cả người mệt mỏi, xoay người đi thẳng ra ngoài, không buồn nhìn đến Tư Vũ Như đã đứng ngoài cửa nghe lén được bao nhiêu. Gân xanh trên trán giựt giựt, Tư Vũ Thần giơ tay xoa xoa thái dương, không biết hôm nay là ngày gì, hết người này lại đến người khác tìm tới phá hỏng giờ phút tốt đẹp của anh. Tư Vũ Như vô cùng mừng rỡ, cô nghe anh hai vừa khẳng định, anh không thích đàn ông, trước giờ đó là điều cô lo sợ nhất.
Tư Vũ Như nhanh chân chạy tới, ôm cánh tay Tư Vũ Thần, nũng nịu gọi “ Anh hai “
Tư Vũ Thần liếc nhìn cánh tay mình một cái, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy mạnh Tư Vũ Như “ Hôm nay lại phát điên cái gì?" Nói xong anh ngồi xuống ghế, thật muốn đuổi hết đám người phiền phức, tốt nhất chỉ còn mình anh và Nhân Nhân.
Tư Vũ Như té ngã trên đất, không chút nao núng, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói,cô muốn hôm nay phải dụ dỗ được anh hai, tay cô nhanh chóng kéo khóa, đem chiếc váy trên người cởi ra, cơ thể trắng nõn phút chốc phơi bày, hai bầu ngực sữa căng tròn, tuy mới mười lăm tuổi mà phát dục thật tốt, bị hai mảnh ren màu đen che lại, hai màu đen trắng đối lập càng tôn lên vẻ diễm lệ mê người, chiếc quần lót ren đồng bộ che đậy vùng tam giác huyền bí, có thể mơ hồ nhìn thấy vài sợi lông mao vươn ra
Tư Vũ Như chống tay, dùng tư thế vô cùng hèn mọn từ từ bò tới gần Tư Vũ Thần, bầu ngực rút xuống đong đưa qua lại, tựa như có thể bật ra bất cứ lúc nào mê hoặc người xem. Tư Vũ Thần nhướng mày, không biết nên vui hay buồn với vận đào hoa đột ngột của mình. Hai tay Tư Vũ Như bắt lấy đùi anh, bàn tay lần mò vuốt ve tiến vào chỗ trung tâm, đột nhiên người cô cứng lại, có chút không tin ngẩng đầu.
" Sao? Thấy nó không có phản ứng nên ngạc nhiên?" Tư Vũ Thần hài hước lên tiếng.
Tư Vũ Như không cam tâm, đưa tay định kéo khóa quần anh xuống, bàn tay Tư Vũ Thần liền ngăn lại “ Nhìn cô tôi đã muốn ói, cô còn định chạm vào người tôi"
" Em...em..." Tư Vũ Như lắp bắp.
" Dù cô có nhuộm tóc, đeo kính áp tròng,cũng không thể thay đổi được dòng máu ghê tởm đang chảy trong người cô, cô đừng mơ tưởng hão huyền, hôm nay nếu không phải Hứa Hành cầu xin, cô đã chết không thể nghi ngờ “ Giọng nói ác độc của Tư Vũ Thần truyền đến, không chừa chút đường lui nào cho cô gái trước mặt.
" Anh có thể không thích em, nhưng xin anh..." Tư Vũ Như thấp giọng van xin.
Tư Vũ Thần dùng hai tay bóp chặt cổ cô ngăn lại lời nói ủy mị, tròng mắt Tư Vũ Như trợn tròn, không thể tin vào tình cảnh trước mắt, cô cố há miệng hớp lấy không khí nhưng vô ích, tưởng như cái chết đã định sẵn thì đôi tay ma quỷ bỗng buông ra, Tư Vũ Như mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất.
" Tôi đã định bóp chết cô, khi cô vừa mới chào đời, nếu không phải bà ấy khóc lóc cầu xin, cô nghĩ mình có thể sống tới bây giờ, cô nên biết đủ mà cố sống cho tốt, đừng đến làm phiền tôi “
Tư Vũ Như hoảng sợ lồm cồm bò dậy, khó khăn nhấc từng bước vịn tường đi ra ngoài. Lát sau chú Phúc bê khay thức ăn mà anh căn dặn đi vào, lần đầu tiên anh nở nụ cười hiếm hoi, gật đầu đáp lại, trong đầu suy nghĩ miên man.
Hứa Hành xử lý xong mọi việc, mệt mỏi trở về phòng, vừa định giơ tay mở đèn, một giọng nói chợt vang lên “ Đừng mở “
" Như Như?" Hứa Hành không tin vào tai mình, lên tiếng hỏi lại.
Một cơ thể nóng bỏng liền chạy tới ôm chặt lấy anh, theo phản xạ anh đưa tay đỡ lấy, chạm phải da thịt mịn màng, mùi hương thiếu nữ thơm mát, đúng là hương vị của Như Như, người con gái anh ngày đêm thương nhớ.
" Sao em ở đây?" Cố kìm lại dục vọng đang phấn chấn, anh dịu dàng hỏi.
Bàn tay thon dài mò lên đũng quần Hứa Hành xoa nắn cự vật đang cương cứng, Tư Vũ Như bật cười, không phải ai cũng mềm nhũn, cô bất chấp tất cả nhón chân ôm cổ Hứa Hành há miệng ngậm lấy môi anh hôn ngấu nghiến.
" Dạ, cậu chủ “
" Chú chuẩn bị một chén cháo và một ly sữa nóng...à thêm hai chai nước, mang lên cho tôi “
Lúc này cửa phòng bật mở, Tư Vũ Thần ấn nút kết thúc cuộc nói chuyện ngẩng đầu nhìn người hùng hổ xông vào, Diệp Phi Vũ phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn “ Tại sao?"
" Mình không hiểu cậu nói cái gì “ Tư Vũ Thần bình tĩnh trả lời.
" Không hiểu? Trước giờ cậu đâu có quan tâm việc xảy ra bên ngoài, sao lần này xuất lực tìm đủ mọi cách đem Cố Nhân Nhân về đây? “
" Đó là chuyện của mình, không liên quan tới cậu “ Tư Vũ Thần cúi đầu, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại.
Hai tay Diệp Phi Vũ nắm chặt, có chút run lên “ Cậu...không phải cậu đã thích...thích cô bé đó..."
" Mình nhắc lại lần nữa, chuyện này không liên quan gì đến cậu “ Tư Vũ Thần gằn từng chữ một.
" Từ nhỏ hai đứa mình lớn lên cùng nhau, chúng ta đều căm ghét phụ nữ không phải sao? Toàn một lũ đê tiện, cậu đã nói vậy với mình, cậu đã nói vậy mà “ Diệp Phi Vũ hét lên.
" Ừ, mình có nói với cậu về đám phụ nữ đê tiện lẳng lơ, nhưng cuối cùng mình đã tìm được viên pha lê thuần khiết của riêng mình “ Tư Vũ Thần thở dài trả lời.
Diệp Phi Vũ không ngừng lắc đầu, âm thanh đứt quãng “ Không thể..không...cậu không được làm vậy...vậy còn mình thì sao? “
" Chúng ta là bạn, quá khứ, hiện tại hay tương lại cũng không bao giờ thay đổi “ Vũ Thần không chút dao động nói.
" Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy, cậu biết rõ mình thích...không, phải nói là mình yêu cậu..." Vẻ mặt Diệp Phi Vũ tràn đầy mong đợi nhìn Vũ Thần.
" Không phải mình đã nói với cậu rất nhiều lần, mình chỉ coi cậu là bạn “ Tư Vũ Thần nhắc lại lần nữa.
" Nhưng cậu nói cậu không thích phụ nữ" Diệp Phi Vũ cố bám vào hy vọng mong manh.
Tư Vũ Thần dứng dậy, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phi Vũ “ Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình thích đàn ông, đây là lần đầu cũng là lần cuối sau này đừng tùy tiện xông vào đây, rồi chất vấn này nọ, tôi không phải lần nào cũng nhân nhượng bỏ qua cho cậu “
Diệp Phi Vũ cảm thấy cả người mệt mỏi, xoay người đi thẳng ra ngoài, không buồn nhìn đến Tư Vũ Như đã đứng ngoài cửa nghe lén được bao nhiêu. Gân xanh trên trán giựt giựt, Tư Vũ Thần giơ tay xoa xoa thái dương, không biết hôm nay là ngày gì, hết người này lại đến người khác tìm tới phá hỏng giờ phút tốt đẹp của anh. Tư Vũ Như vô cùng mừng rỡ, cô nghe anh hai vừa khẳng định, anh không thích đàn ông, trước giờ đó là điều cô lo sợ nhất.
Tư Vũ Như nhanh chân chạy tới, ôm cánh tay Tư Vũ Thần, nũng nịu gọi “ Anh hai “
Tư Vũ Thần liếc nhìn cánh tay mình một cái, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy mạnh Tư Vũ Như “ Hôm nay lại phát điên cái gì?" Nói xong anh ngồi xuống ghế, thật muốn đuổi hết đám người phiền phức, tốt nhất chỉ còn mình anh và Nhân Nhân.
Tư Vũ Như té ngã trên đất, không chút nao núng, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói,cô muốn hôm nay phải dụ dỗ được anh hai, tay cô nhanh chóng kéo khóa, đem chiếc váy trên người cởi ra, cơ thể trắng nõn phút chốc phơi bày, hai bầu ngực sữa căng tròn, tuy mới mười lăm tuổi mà phát dục thật tốt, bị hai mảnh ren màu đen che lại, hai màu đen trắng đối lập càng tôn lên vẻ diễm lệ mê người, chiếc quần lót ren đồng bộ che đậy vùng tam giác huyền bí, có thể mơ hồ nhìn thấy vài sợi lông mao vươn ra
Tư Vũ Như chống tay, dùng tư thế vô cùng hèn mọn từ từ bò tới gần Tư Vũ Thần, bầu ngực rút xuống đong đưa qua lại, tựa như có thể bật ra bất cứ lúc nào mê hoặc người xem. Tư Vũ Thần nhướng mày, không biết nên vui hay buồn với vận đào hoa đột ngột của mình. Hai tay Tư Vũ Như bắt lấy đùi anh, bàn tay lần mò vuốt ve tiến vào chỗ trung tâm, đột nhiên người cô cứng lại, có chút không tin ngẩng đầu.
" Sao? Thấy nó không có phản ứng nên ngạc nhiên?" Tư Vũ Thần hài hước lên tiếng.
Tư Vũ Như không cam tâm, đưa tay định kéo khóa quần anh xuống, bàn tay Tư Vũ Thần liền ngăn lại “ Nhìn cô tôi đã muốn ói, cô còn định chạm vào người tôi"
" Em...em..." Tư Vũ Như lắp bắp.
" Dù cô có nhuộm tóc, đeo kính áp tròng,cũng không thể thay đổi được dòng máu ghê tởm đang chảy trong người cô, cô đừng mơ tưởng hão huyền, hôm nay nếu không phải Hứa Hành cầu xin, cô đã chết không thể nghi ngờ “ Giọng nói ác độc của Tư Vũ Thần truyền đến, không chừa chút đường lui nào cho cô gái trước mặt.
" Anh có thể không thích em, nhưng xin anh..." Tư Vũ Như thấp giọng van xin.
Tư Vũ Thần dùng hai tay bóp chặt cổ cô ngăn lại lời nói ủy mị, tròng mắt Tư Vũ Như trợn tròn, không thể tin vào tình cảnh trước mắt, cô cố há miệng hớp lấy không khí nhưng vô ích, tưởng như cái chết đã định sẵn thì đôi tay ma quỷ bỗng buông ra, Tư Vũ Như mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất.
" Tôi đã định bóp chết cô, khi cô vừa mới chào đời, nếu không phải bà ấy khóc lóc cầu xin, cô nghĩ mình có thể sống tới bây giờ, cô nên biết đủ mà cố sống cho tốt, đừng đến làm phiền tôi “
Tư Vũ Như hoảng sợ lồm cồm bò dậy, khó khăn nhấc từng bước vịn tường đi ra ngoài. Lát sau chú Phúc bê khay thức ăn mà anh căn dặn đi vào, lần đầu tiên anh nở nụ cười hiếm hoi, gật đầu đáp lại, trong đầu suy nghĩ miên man.
Hứa Hành xử lý xong mọi việc, mệt mỏi trở về phòng, vừa định giơ tay mở đèn, một giọng nói chợt vang lên “ Đừng mở “
" Như Như?" Hứa Hành không tin vào tai mình, lên tiếng hỏi lại.
Một cơ thể nóng bỏng liền chạy tới ôm chặt lấy anh, theo phản xạ anh đưa tay đỡ lấy, chạm phải da thịt mịn màng, mùi hương thiếu nữ thơm mát, đúng là hương vị của Như Như, người con gái anh ngày đêm thương nhớ.
" Sao em ở đây?" Cố kìm lại dục vọng đang phấn chấn, anh dịu dàng hỏi.
Bàn tay thon dài mò lên đũng quần Hứa Hành xoa nắn cự vật đang cương cứng, Tư Vũ Như bật cười, không phải ai cũng mềm nhũn, cô bất chấp tất cả nhón chân ôm cổ Hứa Hành há miệng ngậm lấy môi anh hôn ngấu nghiến.
Tác giả :
TrangQA830810