Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?
Chương 27: Nụ hôn là thật hay mơ?
Ngày đầu tuần, theo thường lệ trường vẫn tổ chức sinh hoạt dưới cờ. Cho nên tất cả học sinh phải đi sớm hơn mọi ngày để sắp xếp ghế ngồi cho ngay hàng thẳng lối. Tôi soi mình trong gương với chiếc áo dài trắng. Nặn ra một nụ cười hài lòng mới rời khỏi phòng. Ba mẹ tôi đã vào bàn cùng Lâm ăn sáng. Tôi chào họ một tiếng cũng ăn sáng. Tuy vậy, tôi không cảm thấy đói mà chỉ thấy khát. Cổ họng tôi cứ khô khan, rát bỏng khó chịu. Tối qua tôi mất ngủ, câu nói của anh Vỹ làm tôi khó nghĩ vô cùng. Tôi uống liền mấy ngụm nước mới bắt đầu ăn sáng.
Tôi thấy không khí bàn ăn có chút lạ. Hình như ba người họ cứ liếc nhìn tôi liên tục. Tôi gặm gặm bánh mì cuối cùng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu nhìn bọn họ.
- Ba, mẹ có chuyện nói với con sao?
Ba, mẹ tôi nhìn mặt nhau sau đó liếc thằng Lâm. Nhóc Lâm lại cúi đầu ăn như không biết chuyện gì.
Mẹ tôi cười hiền từ. Tôi biết bà đang sắp nói cái gì đó khiến tôi phải "shock" chẳng hạn.
- Cái đó...con cùng Đạt Vỹ hẹn hò phải không?
Tôi nháy mắt mấy cái sau đó nghẹn một lúc. Tôi thật không hiểu tại sao ba mẹ tôi lại để ý đến cái chuyện đó. Tôi cố gắng uống mấy ngụm nước để mình không bị nghẹn chết.
- Mẹ...chuyện đó không có. Hơn nữa, con chưa nghĩ đến mấy chuyện đó.
Mẹ tôi nắm tay tôi nói. Nhìn mặt bà tôi cứ ngỡ bà sắp khóc đến nơi.
- Con gái mẹ biết con ngượng ngùng nhưng không cần lén lút như vậy.
Hả? Lén lút? Tôi liếc nhìn nhóc Lâm. Nó hoảng hốt rồi đứng dậy.
- Ba, mẹ, chị hai ăn tiếp đi. Con đi học trước đây.
Vậy là nó chạy mất dạng. Tôi mím môi không biết nên trút giận vào ai. Tô thở dài.
- Mẹ lại nghe nhóc Lâm nói bậy bạ hả?
Mẹ tôi xua tay:
- Nào có, mẹ thấy tối hôm qua ở trước cổng...cái đó...mẹ sợ con ngại nên muốn con thoải mái một chút thôi. Nếu sau này con muốn đi chơi cùng Đạt Vỹ cũng không cần lo lắng ba mẹ không cho.
Tôi nhìn bọn họ trân trối. Ba tôi không nói gì cả, ông chỉ im lặng mà hình như cũng không phản đối cái ý nghĩ kì quặc của mẹ tôi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Thì ra cái hành động của anh Vỹ và tôi lại bị hiểu nhầm. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lại cảm thấy khó chịu. Anh Vỹ hình như không vui.
- Mẹ bớt suy nghĩ sâu xa đi, con đi học đây.
- Đợi đã, mẹ đưa con đi.
Tôi xua tay:
- Không cần đâu, con tự đi.
Tôi sợ càng giải thích càng rối nên thôi. Cho nên tôi ôm theo những suy nghĩ không đâu mà đi ra khỏi nhà đón xe buýt đi học. Mới vừa bước xuống xe tôi giật nảy mình. Anh Vỹ đang đứng tại trạm xe. Đồng phục chỉnh tề, cặp quai chéo. Hình tượng đó có chút lạnh nhạt. Đầu óc tôi có chút choáng. Hình như bị say xe nhưng không nặng lắm. Cho nên hình ảnh kia của anh làm tôi cảm thấy mờ nhạt hơn. Trong dòng học sinh hối hả vào trường, anh lại ung dung như không. Anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi bước đi. Tôi khó hiểu. Anh cũng đi xe buýt sao? Tôi chậm chạp đi theo sau. Càng đi càng chậm. Tôi cứ cúi đầu nhìn mũi chân, bước đi về phía trước. Ai ngờ lại đụng vào người khác. Có người dùng tay đỡ vai tôi để tôi khỏi ngã. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy anh Vỹ.
- Em thật sự là rùa sao? Đã sắp trễ rồi, em còn nhích từng bước.
Anh nhìn tôi trách cứ. Tôi có phần vui mừng vì anh không giận chuyện tối qua. Nghĩ lại chuyện tối qua cũng đâu có gì mà giận.
Tôi giật lùi để cách xa anh một chút. Chóp mũi tôi vẫn còn lưu lại mùi hương trên người anh.
- Em thấy anh đi cũng chậm mà._tôi mở to mắt chống chế.
Anh Vỹ nghe tôi nói mà nhếch môi:
- Không phải chờ em sao?
Chờ tôi? À, dáng đứng lúc nãy của anh rõ ràng là đợi người. Tôi biết nói tiếp mình lại bế tắc cho nên lảng sang chuyện khác:
- Trễ rồi, chúng ta vào đi!
Nói xong tôi lại đi một mạch vào trường. Tốc độ đi gấp ba lúc nãy đấy chứ. Tôi cũng không dám ngoảnh đầu lại xem anh Vỹ đã đi theo chưa. Anh vẫn theo sau đấy thôi, tôi chắc thế. Vào đến cổng trường, tôi nhanh chóng vào lớp. Sân trường đã có mấy lớp bắt đầu sắp ghế trước sân chào cờ. Tiết chào cờ rất trang nghiêm. Tâm trí tôi thì đã bay tới đâu rồi. Tiết chào cờ bắt đầu và kết thúc thế nào tôi cũng quên rồi. Lại bước vào tiết lý của thầy chủ nhiệm, tôi cũng chẳng tập trung được chút nào. Tụi bạn có ghẹo vài câu nói tôi và anh Vỹ thế này, thế nọ tôi cũng bỏ ngoài tai nốt.
Giờ ra chơi, nhỏ Linh chạy xuống bàn tôi ngồi. Đỗ Quân đã chạy đi tìm Trúc Thi mất rồi.
- Ê, mày hôm nay lại bị trúng tà hả? Thầy hỏi mà toàn trả lời sai thế?
Tôi giật mình. Đúng vậy, có mấy câu hỏi rất đơn giản vậy mà tôi trả lời chẳng trúng tẹo nào. Thầy chủ nhiệm rõ ràng không hài lòng. Tôi thở dài không dứt. Lần này tôi tiêu chắc rồi.
- Tao mệt thôi._tôi nói cho có lệ.
Nhỏ Linh sờ trán tôi rồi sờ trán nó:
- Sao trán mày nóng thế?
Tôi gạt tay nó ra:
- Mày lại nhảm nữa rồi.
Nhỏ Linh nhìn tôi lo lắng:
- Tao nói thật đấy, mặt mày đỏ ửng kìa, sốt rồi đấy.
Tôi vỗ vỗ mặt mình hình như cũng có cảm giác nóng hừng hực.
Bên ngoài vang lên tiếng của Phong:
- Chi, anh Vỹ tìm bạn kìa.
Tôi cố đứng dậy nhưng sao thấy mệt mỏi quá. Tôi vừa muốn nói gì đó thì cảnh trước mắt tối sầm, tôi biết mình lại gặp chuyện chẳng ra sao. Và đúng như thế, khi tôi mơ màng tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Là bệnh viện không phải phòng y tế. Chứng tỏ tôi thật sự bị bệnh rất nặng. Tôi sốt ba mươi chín độ. Tôi cố chống người ngồi dậy mà đầu óc vẫn choáng vô cùng. Tôi đưa tay vỗ vỗ trán, cảm giác mệt mỏi kia vẫn không giảm bớt được. Trên cánh tay tôi còn gắn kim truyền nước. Tôi nhìn xung quanh thấy không có ai trong phòng bệnh cả. Đây là phòng bệnh hai giường nhưng chỉ có mình tôi.
Mẹ tôi đi từ bên ngoài vào nhìn tôi ngồi dậy mà hốt hoảng chạy lại.
- Con chưa khỏe thì nằm xuống đi, thiệt là học hành cũng có chừng mực chứ. Con học quá cũng không tốt, con xem mẹ đã nhắc con không nên thức khuya mà bây giờ hại sức khỏe rồi đó. Nghe bạn con gọi điện thoại mà mẹ suýt ngất vì con.
Tôi chưa tỉnh táo, nghe lời càm ràm của mẹ mà đầu ong ong.
- Con xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
- Đã một giờ chiều rồi, con hôn mê năm tiếng đồng hồ rồi. Mấy người bạn của con vừa mới về, đến tối sẽ trở lại thăm con. Ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Mẹ tôi múc một chén cháo ra rồi đưa tới trước mặt tôi:
- Mẹ đút cho con.
Tôi muốn nói không cần nhưng cổ họng khô khốc đành gật đầu. Sức khỏe tôi vốn đã không tốt. Chắc tại đêm qua thức khuya nên sức đề kháng cũng giảm, lại thêm say xe. Tôi cố ăn hết chén cháo. Nhìn đến thuốc tôi lại ngán ngẫm nhưng sợ mẹ lo lắng lại bấm bụng nuốt xuống. Mặt tôi nhăn nhó vô cùng. Mẹ tôi khẽ cười.
- Đã lớn vậy rồi mà mỗi lần uống thuốc cứ như con nít vậy.
Tôi cười nhẹ, giọng nói thều thào:
- Con muốn làm con nít mà.
Mẹ tôi chỉ cười rồi thở dài:
- Con gái phải học cách lớn lên thôi, chẳng ai làm trẻ con mãi được.
Tôi biết mẹ là lo cho tôi thôi. Bà thường nói con gái bổn phận quan trong sau này là làm vợ, làm mẹ. Bà luôn muốn tôi học cách làm một cô gái làm tốt bổn phận đó. Điển hình bà ép tôi học nấu ăn từ nhỏ. Cho nên kĩ năng nấu nướng của tôi cũng không tệ.
- Ba và nhóc Lâm có đến không mẹ?
- Ba con vào lúc sáng nhưng thấy con không sao lại đi làm rồi. Lâm đến lúc trưa nhưng mẹ đuổi nó về đi học rồi.
Không hiểu sao mỗi lần bệnh tôi đều cảm thấy không an toàn. Tôi muốn nhìn thấy tất cả thành viên trong gia đình. Đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn. Nhưng mà hiện tại tôi bỗng nhiên còn muốn thấy bạn bè và cả người cùng tôi quan hệ không rõ ràng kia.
Mẹ tôi thấy tôi im lặng thì đỡ tôi nằm xuống. Bà mang chén muỗng đi rửa. Tôi mơ màng lại ngủ thiếp đi. Trong thuốc cảm có chất gây ngủ. Tôi lại ngủ một giấc dài, dài đến mức tôi nghĩ là cả ngày rồi. Tôi mơ thấy anh Vỹ. Không chỉ có anh mà còn có cả một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Khi tôi tỉnh lại trời đã tối, đôi mắt tôi mơ màng thấy một thân ảnh quen thuộc. Tôi bị đánh thức bởi cảm giác xa lạ không tên. Hình ảnh mờ nhạt nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang ngồi nhìn tôi, thậm chí hơi thở của anh rất gần. Và cảm giác xa lạ đó đã đến gần. Một thứ mềm nhẹ chạm đến môi tôi. Tôi hốt hoảng mở mắt. Rồi lại hoảng hốt nhắm mắt. À, tôi nghĩ mình đang mơ. Một lần nữa lại mở mắt, mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi vậy mà nằm mơ đến nụ hôn của anh Vỹ. Đầu óc tôi bị sốt đến hỏng rồi chăng? Anh Vỹ rõ ràng bối rối nhưng sau đó vẫn bình tĩnh ngồi thẳng người. Tôi không thể tin được mà nhìn anh không chớp mắt. Tôi cố gượng dậy. Anh đưa tay đỡ lấy tôi. Cảm giác hơi thở của anh kề cận khiến tôi bối rối hơn.
- Em thức rồi à? Cô trở về lấy vài bộ đồ rồi. Cô chú sẽ trở lại sau.
Tôi khàn giọng nói:
- Anh đến đây khi nào ạ?
- Đã hơn một tiếng.
Lâu như vậy? Vậy anh ngồi nhìn tôi cả tiếng đồng hồ ư? Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Nó không giống như sự quan tâm của gia đình cũng không phải bạn bè. Tôi nghĩ đến nụ hôn trong mơ mà đỏ mặt quay vào trong.
Anh Vỹ đưa tay chạm trán tôi rồi nói:
- Đã bớt sốt rồi, em có thấy không khỏe chỗ nào không?
Tôi ấp úng:
- Em...em không sao. Anh bận việc thì về đi ạ, em tự lo được.
Anh Vỹ không nói gì nhưng vẫn kéo ghế ngồi bên giường bệnh:
- Em đói chưa?
Tôi mím môi muốn nói không nhưng bụng lại cào cào khó chịu. Do tác dụng của thuốc nên tôi mau đói là chuyện bình thường. Tôi đỏ mặt nhìn anh gật đầu.
Anh cười nhẹ vẫn là trong hộp giữ ấm có sẵn cháo.
- Mẹ anh nấu cháo cá lóc cho em bồi bổ sức khỏe.
Anh múc ra chén rất tự nhiên đưa muỗng cháo đến bên miệng tôi. Tôi bối rối không biết làm sao. Nghe anh nói như thế càng cảm thấy rối loạn hơn.
- Em...em tự ăn được rồi.
Tôi đưa tay muốn nhận lấy chén cháo lại bị anh gạt ra.
- Nằm yên đi! Lúc nào cũng cậy mạnh._anh nghiêm mặt
Tôi không thể làm gì hơn, sức lực tôi còn quá yếu để kháng cự. Vì thế tôi phải cố gắng hết sức mới ăn hết chén cháo kia mà lòng rối bời. Vì đối diện với gương mặt điển trai của anh quá lâu mà tim tôi đập liên hồi.
Anh lại đưa thuốc cho tôi uống, chắc hẳn mẹ tôi đã dặn anh như thế.
- Uống thuốc đi! Em bị suy nhược cơ thể nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Tôi nhăn nhó:
- Em cảm thấy đỡ hơn rồi, có thể không uống không?
Anh nhíu mày không cho từ chối:
- Không thể.
Tôi lại thất bại mà chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Nhưng mà hình như thuốc khong quá đắng như trong tưởng tượng. Có thứ gì đó nhẹ nhàng len lỏi trong tim. Mà nụ hôn đó tôi vẫn không biệt được là thật hay giả.
Anh Vỹ có điện thoại nên bước ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi thấy anh đứng bên ngoài nên muốn nhân cơ hội xuống giường. Tôi tháo kim truyền nước rồi bước xuống giường muốn đi vệ sinh ai ngờ đầu óc lại choáng váng khiến bước đi lảo đảo. Tiếng bước chân gấp gáp của anh Vỹ chạy vào đỡ tôi.
- Em lại muốn đi đâu?
- Em...em muốn đi vệ sinh._tôi đáp lí nhí
Anh cứng người một lúc mới nói:
- Anh dìu em đi!
Tôi khóc ròng trong lòng. Sao lần nào tôi cùng anh cũng gặp những tình trạng khó xử như vậy chứ? Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh cũng bước đến dìu. Hiện tại tôi thắc mắc tại sao nhỏ Linh không vào chăm tôi cho đời bớt khổ. Vì anh ôm hai vai tôi nên tôi cảm nhận thân thể mình giống như hoàn toàn bị anh ôm lấy vậy. Cảm giác này lại khiến tim tôi đập loạn. Sức lực tôi quá yếu muốn giằng ra cũng khó. Tôi giật giật môi muốn nói gì đó nhưng cũng không ra lời.
Ngoài phòng bệnh ồn ào, cửa phòng bị đẩy ra. Một đám trố mắt nhìn tôi và anh Vỹ đứng sát nhau không có khe hở. Tôi biết tư thế này rất dễ hiểu lầm mà.
Tôi thấy không khí bàn ăn có chút lạ. Hình như ba người họ cứ liếc nhìn tôi liên tục. Tôi gặm gặm bánh mì cuối cùng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu nhìn bọn họ.
- Ba, mẹ có chuyện nói với con sao?
Ba, mẹ tôi nhìn mặt nhau sau đó liếc thằng Lâm. Nhóc Lâm lại cúi đầu ăn như không biết chuyện gì.
Mẹ tôi cười hiền từ. Tôi biết bà đang sắp nói cái gì đó khiến tôi phải "shock" chẳng hạn.
- Cái đó...con cùng Đạt Vỹ hẹn hò phải không?
Tôi nháy mắt mấy cái sau đó nghẹn một lúc. Tôi thật không hiểu tại sao ba mẹ tôi lại để ý đến cái chuyện đó. Tôi cố gắng uống mấy ngụm nước để mình không bị nghẹn chết.
- Mẹ...chuyện đó không có. Hơn nữa, con chưa nghĩ đến mấy chuyện đó.
Mẹ tôi nắm tay tôi nói. Nhìn mặt bà tôi cứ ngỡ bà sắp khóc đến nơi.
- Con gái mẹ biết con ngượng ngùng nhưng không cần lén lút như vậy.
Hả? Lén lút? Tôi liếc nhìn nhóc Lâm. Nó hoảng hốt rồi đứng dậy.
- Ba, mẹ, chị hai ăn tiếp đi. Con đi học trước đây.
Vậy là nó chạy mất dạng. Tôi mím môi không biết nên trút giận vào ai. Tô thở dài.
- Mẹ lại nghe nhóc Lâm nói bậy bạ hả?
Mẹ tôi xua tay:
- Nào có, mẹ thấy tối hôm qua ở trước cổng...cái đó...mẹ sợ con ngại nên muốn con thoải mái một chút thôi. Nếu sau này con muốn đi chơi cùng Đạt Vỹ cũng không cần lo lắng ba mẹ không cho.
Tôi nhìn bọn họ trân trối. Ba tôi không nói gì cả, ông chỉ im lặng mà hình như cũng không phản đối cái ý nghĩ kì quặc của mẹ tôi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Thì ra cái hành động của anh Vỹ và tôi lại bị hiểu nhầm. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lại cảm thấy khó chịu. Anh Vỹ hình như không vui.
- Mẹ bớt suy nghĩ sâu xa đi, con đi học đây.
- Đợi đã, mẹ đưa con đi.
Tôi xua tay:
- Không cần đâu, con tự đi.
Tôi sợ càng giải thích càng rối nên thôi. Cho nên tôi ôm theo những suy nghĩ không đâu mà đi ra khỏi nhà đón xe buýt đi học. Mới vừa bước xuống xe tôi giật nảy mình. Anh Vỹ đang đứng tại trạm xe. Đồng phục chỉnh tề, cặp quai chéo. Hình tượng đó có chút lạnh nhạt. Đầu óc tôi có chút choáng. Hình như bị say xe nhưng không nặng lắm. Cho nên hình ảnh kia của anh làm tôi cảm thấy mờ nhạt hơn. Trong dòng học sinh hối hả vào trường, anh lại ung dung như không. Anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi bước đi. Tôi khó hiểu. Anh cũng đi xe buýt sao? Tôi chậm chạp đi theo sau. Càng đi càng chậm. Tôi cứ cúi đầu nhìn mũi chân, bước đi về phía trước. Ai ngờ lại đụng vào người khác. Có người dùng tay đỡ vai tôi để tôi khỏi ngã. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy anh Vỹ.
- Em thật sự là rùa sao? Đã sắp trễ rồi, em còn nhích từng bước.
Anh nhìn tôi trách cứ. Tôi có phần vui mừng vì anh không giận chuyện tối qua. Nghĩ lại chuyện tối qua cũng đâu có gì mà giận.
Tôi giật lùi để cách xa anh một chút. Chóp mũi tôi vẫn còn lưu lại mùi hương trên người anh.
- Em thấy anh đi cũng chậm mà._tôi mở to mắt chống chế.
Anh Vỹ nghe tôi nói mà nhếch môi:
- Không phải chờ em sao?
Chờ tôi? À, dáng đứng lúc nãy của anh rõ ràng là đợi người. Tôi biết nói tiếp mình lại bế tắc cho nên lảng sang chuyện khác:
- Trễ rồi, chúng ta vào đi!
Nói xong tôi lại đi một mạch vào trường. Tốc độ đi gấp ba lúc nãy đấy chứ. Tôi cũng không dám ngoảnh đầu lại xem anh Vỹ đã đi theo chưa. Anh vẫn theo sau đấy thôi, tôi chắc thế. Vào đến cổng trường, tôi nhanh chóng vào lớp. Sân trường đã có mấy lớp bắt đầu sắp ghế trước sân chào cờ. Tiết chào cờ rất trang nghiêm. Tâm trí tôi thì đã bay tới đâu rồi. Tiết chào cờ bắt đầu và kết thúc thế nào tôi cũng quên rồi. Lại bước vào tiết lý của thầy chủ nhiệm, tôi cũng chẳng tập trung được chút nào. Tụi bạn có ghẹo vài câu nói tôi và anh Vỹ thế này, thế nọ tôi cũng bỏ ngoài tai nốt.
Giờ ra chơi, nhỏ Linh chạy xuống bàn tôi ngồi. Đỗ Quân đã chạy đi tìm Trúc Thi mất rồi.
- Ê, mày hôm nay lại bị trúng tà hả? Thầy hỏi mà toàn trả lời sai thế?
Tôi giật mình. Đúng vậy, có mấy câu hỏi rất đơn giản vậy mà tôi trả lời chẳng trúng tẹo nào. Thầy chủ nhiệm rõ ràng không hài lòng. Tôi thở dài không dứt. Lần này tôi tiêu chắc rồi.
- Tao mệt thôi._tôi nói cho có lệ.
Nhỏ Linh sờ trán tôi rồi sờ trán nó:
- Sao trán mày nóng thế?
Tôi gạt tay nó ra:
- Mày lại nhảm nữa rồi.
Nhỏ Linh nhìn tôi lo lắng:
- Tao nói thật đấy, mặt mày đỏ ửng kìa, sốt rồi đấy.
Tôi vỗ vỗ mặt mình hình như cũng có cảm giác nóng hừng hực.
Bên ngoài vang lên tiếng của Phong:
- Chi, anh Vỹ tìm bạn kìa.
Tôi cố đứng dậy nhưng sao thấy mệt mỏi quá. Tôi vừa muốn nói gì đó thì cảnh trước mắt tối sầm, tôi biết mình lại gặp chuyện chẳng ra sao. Và đúng như thế, khi tôi mơ màng tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Là bệnh viện không phải phòng y tế. Chứng tỏ tôi thật sự bị bệnh rất nặng. Tôi sốt ba mươi chín độ. Tôi cố chống người ngồi dậy mà đầu óc vẫn choáng vô cùng. Tôi đưa tay vỗ vỗ trán, cảm giác mệt mỏi kia vẫn không giảm bớt được. Trên cánh tay tôi còn gắn kim truyền nước. Tôi nhìn xung quanh thấy không có ai trong phòng bệnh cả. Đây là phòng bệnh hai giường nhưng chỉ có mình tôi.
Mẹ tôi đi từ bên ngoài vào nhìn tôi ngồi dậy mà hốt hoảng chạy lại.
- Con chưa khỏe thì nằm xuống đi, thiệt là học hành cũng có chừng mực chứ. Con học quá cũng không tốt, con xem mẹ đã nhắc con không nên thức khuya mà bây giờ hại sức khỏe rồi đó. Nghe bạn con gọi điện thoại mà mẹ suýt ngất vì con.
Tôi chưa tỉnh táo, nghe lời càm ràm của mẹ mà đầu ong ong.
- Con xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
- Đã một giờ chiều rồi, con hôn mê năm tiếng đồng hồ rồi. Mấy người bạn của con vừa mới về, đến tối sẽ trở lại thăm con. Ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Mẹ tôi múc một chén cháo ra rồi đưa tới trước mặt tôi:
- Mẹ đút cho con.
Tôi muốn nói không cần nhưng cổ họng khô khốc đành gật đầu. Sức khỏe tôi vốn đã không tốt. Chắc tại đêm qua thức khuya nên sức đề kháng cũng giảm, lại thêm say xe. Tôi cố ăn hết chén cháo. Nhìn đến thuốc tôi lại ngán ngẫm nhưng sợ mẹ lo lắng lại bấm bụng nuốt xuống. Mặt tôi nhăn nhó vô cùng. Mẹ tôi khẽ cười.
- Đã lớn vậy rồi mà mỗi lần uống thuốc cứ như con nít vậy.
Tôi cười nhẹ, giọng nói thều thào:
- Con muốn làm con nít mà.
Mẹ tôi chỉ cười rồi thở dài:
- Con gái phải học cách lớn lên thôi, chẳng ai làm trẻ con mãi được.
Tôi biết mẹ là lo cho tôi thôi. Bà thường nói con gái bổn phận quan trong sau này là làm vợ, làm mẹ. Bà luôn muốn tôi học cách làm một cô gái làm tốt bổn phận đó. Điển hình bà ép tôi học nấu ăn từ nhỏ. Cho nên kĩ năng nấu nướng của tôi cũng không tệ.
- Ba và nhóc Lâm có đến không mẹ?
- Ba con vào lúc sáng nhưng thấy con không sao lại đi làm rồi. Lâm đến lúc trưa nhưng mẹ đuổi nó về đi học rồi.
Không hiểu sao mỗi lần bệnh tôi đều cảm thấy không an toàn. Tôi muốn nhìn thấy tất cả thành viên trong gia đình. Đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn. Nhưng mà hiện tại tôi bỗng nhiên còn muốn thấy bạn bè và cả người cùng tôi quan hệ không rõ ràng kia.
Mẹ tôi thấy tôi im lặng thì đỡ tôi nằm xuống. Bà mang chén muỗng đi rửa. Tôi mơ màng lại ngủ thiếp đi. Trong thuốc cảm có chất gây ngủ. Tôi lại ngủ một giấc dài, dài đến mức tôi nghĩ là cả ngày rồi. Tôi mơ thấy anh Vỹ. Không chỉ có anh mà còn có cả một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Khi tôi tỉnh lại trời đã tối, đôi mắt tôi mơ màng thấy một thân ảnh quen thuộc. Tôi bị đánh thức bởi cảm giác xa lạ không tên. Hình ảnh mờ nhạt nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang ngồi nhìn tôi, thậm chí hơi thở của anh rất gần. Và cảm giác xa lạ đó đã đến gần. Một thứ mềm nhẹ chạm đến môi tôi. Tôi hốt hoảng mở mắt. Rồi lại hoảng hốt nhắm mắt. À, tôi nghĩ mình đang mơ. Một lần nữa lại mở mắt, mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi vậy mà nằm mơ đến nụ hôn của anh Vỹ. Đầu óc tôi bị sốt đến hỏng rồi chăng? Anh Vỹ rõ ràng bối rối nhưng sau đó vẫn bình tĩnh ngồi thẳng người. Tôi không thể tin được mà nhìn anh không chớp mắt. Tôi cố gượng dậy. Anh đưa tay đỡ lấy tôi. Cảm giác hơi thở của anh kề cận khiến tôi bối rối hơn.
- Em thức rồi à? Cô trở về lấy vài bộ đồ rồi. Cô chú sẽ trở lại sau.
Tôi khàn giọng nói:
- Anh đến đây khi nào ạ?
- Đã hơn một tiếng.
Lâu như vậy? Vậy anh ngồi nhìn tôi cả tiếng đồng hồ ư? Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Nó không giống như sự quan tâm của gia đình cũng không phải bạn bè. Tôi nghĩ đến nụ hôn trong mơ mà đỏ mặt quay vào trong.
Anh Vỹ đưa tay chạm trán tôi rồi nói:
- Đã bớt sốt rồi, em có thấy không khỏe chỗ nào không?
Tôi ấp úng:
- Em...em không sao. Anh bận việc thì về đi ạ, em tự lo được.
Anh Vỹ không nói gì nhưng vẫn kéo ghế ngồi bên giường bệnh:
- Em đói chưa?
Tôi mím môi muốn nói không nhưng bụng lại cào cào khó chịu. Do tác dụng của thuốc nên tôi mau đói là chuyện bình thường. Tôi đỏ mặt nhìn anh gật đầu.
Anh cười nhẹ vẫn là trong hộp giữ ấm có sẵn cháo.
- Mẹ anh nấu cháo cá lóc cho em bồi bổ sức khỏe.
Anh múc ra chén rất tự nhiên đưa muỗng cháo đến bên miệng tôi. Tôi bối rối không biết làm sao. Nghe anh nói như thế càng cảm thấy rối loạn hơn.
- Em...em tự ăn được rồi.
Tôi đưa tay muốn nhận lấy chén cháo lại bị anh gạt ra.
- Nằm yên đi! Lúc nào cũng cậy mạnh._anh nghiêm mặt
Tôi không thể làm gì hơn, sức lực tôi còn quá yếu để kháng cự. Vì thế tôi phải cố gắng hết sức mới ăn hết chén cháo kia mà lòng rối bời. Vì đối diện với gương mặt điển trai của anh quá lâu mà tim tôi đập liên hồi.
Anh lại đưa thuốc cho tôi uống, chắc hẳn mẹ tôi đã dặn anh như thế.
- Uống thuốc đi! Em bị suy nhược cơ thể nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Tôi nhăn nhó:
- Em cảm thấy đỡ hơn rồi, có thể không uống không?
Anh nhíu mày không cho từ chối:
- Không thể.
Tôi lại thất bại mà chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Nhưng mà hình như thuốc khong quá đắng như trong tưởng tượng. Có thứ gì đó nhẹ nhàng len lỏi trong tim. Mà nụ hôn đó tôi vẫn không biệt được là thật hay giả.
Anh Vỹ có điện thoại nên bước ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi thấy anh đứng bên ngoài nên muốn nhân cơ hội xuống giường. Tôi tháo kim truyền nước rồi bước xuống giường muốn đi vệ sinh ai ngờ đầu óc lại choáng váng khiến bước đi lảo đảo. Tiếng bước chân gấp gáp của anh Vỹ chạy vào đỡ tôi.
- Em lại muốn đi đâu?
- Em...em muốn đi vệ sinh._tôi đáp lí nhí
Anh cứng người một lúc mới nói:
- Anh dìu em đi!
Tôi khóc ròng trong lòng. Sao lần nào tôi cùng anh cũng gặp những tình trạng khó xử như vậy chứ? Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh cũng bước đến dìu. Hiện tại tôi thắc mắc tại sao nhỏ Linh không vào chăm tôi cho đời bớt khổ. Vì anh ôm hai vai tôi nên tôi cảm nhận thân thể mình giống như hoàn toàn bị anh ôm lấy vậy. Cảm giác này lại khiến tim tôi đập loạn. Sức lực tôi quá yếu muốn giằng ra cũng khó. Tôi giật giật môi muốn nói gì đó nhưng cũng không ra lời.
Ngoài phòng bệnh ồn ào, cửa phòng bị đẩy ra. Một đám trố mắt nhìn tôi và anh Vỹ đứng sát nhau không có khe hở. Tôi biết tư thế này rất dễ hiểu lầm mà.
Tác giả :
Dương Yến