Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?
Chương 22: Bạn trai dự bị?
Đường phố về đêm rất đẹp. Vả lại tôi được ngồi xe thế này ngắm nhìn càng có điểm thú vị. Gió thổi bên tai khiến tôi vô cùng thoải mái. Anh Vỹ chở tôi đến một quán hủ tiếu gõ. Tôi cũng rất thích nơi này. Mẹ tôi thường đến đây mua đồ ăn khuya cho cả nhà, tôi thường đi theo nên cũng trở thành khách quen. Có mấy lần nhỏ Linh kéo tôi đến đây. Thế là ăn quen thỉnh thoảng tôi cũng tự đến. Tôi không ngờ anh cũng sẽ đến nơi này. Tính ra nơi này cũng là một quán vỉa hè chỉ mở vào buổi tối thôi. Bà chủ quán này cũng rất vui vẻ. Người đến đây ăn cũng chật cả chỗ.
Cô An nhìn thấy tôi cùng anh Vỹ bước vào thì cười:
- Bé Chi hôm nay đến ăn hay mua về vậy cháu?
Tôi cười:
- Cháu ăn ở đây ạ.
Cô An nhìn anh Vỹ trêu ghẹo:
- À, Vỹ cũng đến sao không thấy bạn gái cháu? Hai đứa quen nhau hả?_cô An chỉ tôi và anh Vỹ.
Anh Vỹ kiếm chỗ, kéo tôi ngồi xuống. Anh thuận tay dùng khăn giấy lau muỗng, đũa. Tôi không được tự nhiên lại cứng ngắc. Tình trạng hiện tại rất giống anh Vỹ đặt tôi ngồi đâu chắc tôi sẽ ngồi đó. Tôi nghi ngờ nhìn anh Vỹ. Anh đã từng dẫn cô bạn gái kia đến sao? Hay là chị Vân?
Anh nói:
- Từ trước đến giờ cháu làm gì có bạn gái chứ. Bọn cháu học cùng trường ạ.
Cô An cười ha hả nhìn chúng tôi rồi khó hiểu:
- Học cùng trường mà đối tốt với nhau vậy sao? Lần trước cô bạn kia học cùng lớp cũng không thấy cháu thân thiết như vậy. Mấy tuần không thấy cháu đến còn tưởng cháu không đến nữa. Hóa ra mấy hôm nay không phải theo đuổi bạn gái đấy chứ?
Cô An nhìn chúng tôi cười đến quái dị. Nụ cười này tôi đã thấy nhiều người rồi. Lần này tôi đã hiểu.
Tôi bối rối vô cùng không biết phải nói thế nào. Nếu tôi nói không phải như cô An nghĩ thì chính là có tật giật mình, không đánh tự khai. Cô An đâu có đề cập người bạn gái đó là tôi đâu. Lại nói tôi chối cãi luôn không có hiệu lực.
Bởi vì anh Vỹ lại nói:
- Cô cũng biết Chi không thích ra khỏi nhà mà. Cháu cũng không thể ép được. Giống như hôm nay phải dụ dỗ rất lấu đấy ạ.
Đây là ý gì hả? Tôi không thích ra khỏi nhà thì liên quan gì đến anh chứ. Ai dụ dỗ ai? Anh nhìn tôi cười. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi thật sự không biết nên nói gì nữa.
Cô An nghe nói vậy lại bật cười:
- Tên nhóc này cũng biết dụ dỗ sao?
Tôi bị đơ toàn tập. Hai người họ một xướng một họa xem tôi là không khí sao? Cho nên tôi quyết định phải giải thích.
- Cô à đừng nghe anh ấy nói bậy. Anh ấy chỉ thích ghẹo cháu cho vui thôi. Chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi.
Anh Vỹ hơi nhíu mày nhưng không nói gì cả. Cô An nghe vậy cũng chỉ cười. Thấy chưa tôi nói mà giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì người nào cũng nhìn thái độ anh Vỹ mà không thèm đói hoài đến thái độ của tôi. Cho nên không khí trầm mặc đi chút ít. Đó là không khí giữa tôi và anh Vỹ thôi. Còn không khí xung quanh vẫn khá ồn ào, nhộn nhịp.
- Hai đứa ăn ngon miệng nha!_cô An để hai tô hủ tiếu trước mặt chúng tôi.
Hai tô hủ tiếu được bưng ra, khói nghi ngút. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Anh Vỹ nhìn tôi bật cười. Anh lại có thói quen búng lên trán tôi.
- Còn không mau ăn, em nhìn có thể no sao?
Tôi dĩ nhiên là đói nhưng mà ở trước mặt anh tôi có thể tự nhiên sao? Suy nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ dạ dày của mình trước. Tôi nhớ Linh tỷ từng nói nếu để ngượng ngùng làm hại dạ dày thì không tốt chút nào. Muốn ngượng thì ăn no rồi hãy tính sau. Tôi nhìn thấy anh Vỹ muốn động đến ớt thì vội vàng ngăn. Tôi cũng không để ý lắm về việc anh đang ngạc nhiên nhìn tôi.
- Này anh không thể ăn ớt.
- Tại sao?
- Anh bị đau dạ dày vừa mới xuất viện không lâu, bác sĩ có nói anh không thể động đến đồ cay.
Anh cười:
- Ăn một chút không thành vấn đề.
Tôi sững sờ nhìn anh nhưng vẫn cứng rắn vô cùng:
- Không được.
Anh Vỹ nhìn thái độ kiên quyết thì thở dài không dứt.
- Em bình thường rất dễ dụ dỗ mà sao hôm nay khó tính vậy? Anh ăn cay đã thành thói quen.
Tôi rất dễ dụ dỗ sao? Làm ơn bình thường tôi cố ý thỏa hiệp có được không? Nhưng nếu hôm nay vì sự thỏa hiệp của tôi mà anh xui rủi lại vào viện, tôi không phải là tội nhân sao? Tôi là vì bản thân mà suy nghĩ.
- Chính vì thói quen này mới không tốt cho dạ dày. Anh phải hạn chế đến mức thấp nhất.
Anh buông đũa chống cằm nhìn tôi:
- Tại sao anh phải nghe lời em nhỉ?
Tôi hóa đá. Câu hỏi này cũng rất hay. Tính ra thì tôi không có quyền gì ngăn cản việc làm của anh cả. Hơn nữa anh bá đạo đã quen luôn làm theo ý mình chưa bao giờ phải nghe theo người khác.
- Em...em...là vì tốt cho anh thôi.
- Chỉ lí do này? Còn có cái khác không?
- Còn...còn có...mẹ anh từng nói anh không thể ăn cay.
- Cả lời nói của mẹ anh em cũng nhớ?
Tôi thật không có sức chống đỡ với những câu hỏi của anh. Lúc này tôi cảm thấy rất căng thẳng. Sao càng nói lại đi càng xa thế này.
- Thì...nếu anh bị bệnh bác gái sẽ lo lắng đấy.
- Còn em?
Còn tôi? Tôi chớp mắt không hiểu nhìn anh. Hiện tại tôi không kịp hiểu ý của anh. Đến khi hiểu thì tay cầm đũa của tôi có chút run rẩy. Tôi cười gượng cúi đầu ăn.
- Tất cả mọi người đều sẽ lo lắng cho anh.
Tôi không dám nhìn anh. Tôi nghĩ nếu lúc này anh kiên quyết ăn cay tôi cũng không dám cản. Nhưng mà anh chỉ thở dài ăn phần của mình cũng không động đến ớt nữa. Điều này làm tôi trong lòng đang căng thẳng cũng giảm bớt. Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu lén quan sát anh. Anh vẫn ăn bình thường đôi khi cái nhìn của tôi cũng bị anh bắt gặp. Tôi cảm giác mình phạm tội bị bắt quả tang vậy. Nếu không phải ảo giác tôi rõ ràng thấy anh cười. Tôi còn tưởng vì bị tôi ngăn cản làm anh mất hứng mà tức giận. Có lẽ anh không nhỏ mọn vậy đâu.
Đợi khi chúng tôi ăn xong cũng là bảy giờ mấy rồi. Anh Vỹ mua mấy phần mang về. Tôi khó hiểu. Tôi nghe nhỏ Thi nói gần hai năm nay anh chỉ sống một mình trong căn nhà đó, anh mua về cho ai chứ? Nghĩ lại khi nghe lời đó của nhỏ Thi tôi cảm thấy lòng mình cũng nặng trĩu. Cha mẹ ly hôn, chịu thiệt luôn là con cái. Trong căn nhà đó chỉ có một mình anh chắc rất lạnh lẽo. Đó có phải nguyên nhân khiến anh không muốn ăn uống đúng giờ? Nếu là tôi chắc cũng thế. Mỗi ngày trong căn nhà chỉ hiện diện một mình sẽ có cảm giác chán nản, nhạt nhẽo vô cùng.
- Anh mua cho ai vậy? Là nhà anh Trường hả?
Đúng! Chỉ có thể lý giải theo cách trên.
Anh cười rất gian xảo, nụ cười này không giống như mọi khi:
- Dùng để mua chuộc.
Tôi trợn mắt nhìn anh. Tha thứ cho tôi dạo này hơi nhanh trí. Mặc dù tôi không muốn nghĩ quá nhiều nhưng hành động của anh đều khiến tôi phải để ý. Cả lời nói của nhỏ Quyên càng làm tôi để ý đến anh nhiều hơn. Tôi muốn xác nhận có đúng như những gì nhỏ Quyên nói hay không? Nếu là thật tôi phải làm thế nào? Tôi vẫn là chọn cách không hiểu đi. Cho nên tôi không muốn tự đào hố chôn mình nữa. Anh làm gì tôi cũng mặc. Nếu cùng anh đôi co tiếp, tôi sẽ không thể thoát được.
Và giống như lời anh nói. Anh quả thực dùng để mua chuộc. Khi thấy tôi trở về mặt mày ba má tôi hớn hở vô cùng. Bọn họ chẳng thể hiện lo lắng gì giống như lời anh Vỹ từng nói cả.
- Hai đứa về rồi hả? Đã ăn uống gì chưa?_mẹ tôi hỏi
Tôi ỉu xìu:
- Đã ăn rồi ạ.
Ba tôi nhìn quanh lại hỏi:
- Xe đạp con đâu?
Tôi run rẩy khóe miệng:
- Con ngủ quên nên...không biết nhóc con nào chọc thủng bánh xe của con rồi.
Anh Vỹ nghe tôi nói xong lại ho khan mấy tiếng. Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng để trong lòng. Thằng Lâm nhìn tôi cười đến quái dị.
- Ơ thế mai chị hai lội bộ đi học à?
Vấn đề này cũng đang rối rắm đây. Nếu có thể lội bộ tôi cũng đỡ phải lo rồi. Đằng này trường tôi khá xa, tôi lội bộ đến khi nào mới tới chứ?
- Mai má chở con đi học nha._Tôi quyết định cầu cứu má.
Má nhìn tôi cười có lỗi:
- Mai má đi dạy thế cho người bạn rồi nên không đi cùng đường như mọi khi. Gọi ba con đấy.
Má xoay người vào nhà. Thằng Lâm cũng lôi kéo anh Vỹ đi vào. Dĩ nhiên lúc này tôi sẽ cầu cứu ba rồi.
Nhóc Lâm còn hứng thú muốn lôi kéo anh Vỹ lên phòng của nó để giải bài tập mà chẳng thèm để ý đến bà chị nó đã mất tích mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ cũng lạ, tên nhóc này bình thường tôi đòi dạy nó học nó cũng chẳng thèm. Vậy mà hôm nay lại bị chạm dây nào không biết.
- Ba hứa cho một đồng nghiệp đi chung rồi nếu bây giờ đổi ý không tốt lắm, dù sao lâu lâu người ta nhờ vả một lần.
Có cần trùng hợp như vậy không? Xe người đồng nghiệp của ba cũng bị hỏng sao? Tôi khóc không ra nước mắt.
- Được rồi mai con ngồi xe buýt vậy.
Nhóc Lâm lại tuyên bố:
- Hai, anh Vỹ hứa sẽ chở hai đến trường đấy.
Tôi kịch liệt phản đối:
- Không cần, không cần đi xe buýt thoải mái hơn.
Má tôi lại hỏi:
- Con không phải bị say xe sao?
Má à lúc này không vấn đề say xe hay không?
Anh Vỹ nhướng mày nhìn tôi:
- Say xe cũng là thoải mái sao?
Tôi rơi lệ trong lòng. Anh có thể không châm chọc tôi không? Anh biết rõ ràng đây là lý do từ chối khéo mà còn bắt bẻ. Thật không có tính người.
- Cái đó...
Má tôi lại nói:
- Nếu Vỹ nói vậy rồi thì mai nhờ Vỹ đưa con đi một ngày vậy. Vỹ phiền cháu một ngày nhé.
Anh cười hết sức rực rỡ. Mà theo cách nhìn của tôi về sau chính là mưu đồ thực hiện thành công.
- Dạ, không phiền.
Ai là thành viên trong nhà vậy? Tại sao hôm nay bọn họ đột xuất cùng công kích khiến tôi trở tay không kịp vậy? Và kết quả bốn thắng một. Nếu bỏ phiếu thì chính là vậy.
Nhưng mà thằng Lâm không như ý có thể giữ lại anh Vỹ được. Anh nhận được điện thoại nên phải về sớm. Hình như sắc mặt anh không vui khi nhận điện thoại. Dù sao cũng là chuyện riêng tôi không thể hỏi được. Tôi tiễn anh ra tận cổng.
- Chuyện hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về.
Anh lại xoa đầu tôi. Anh bị nghiện sao?
- Em lại muốn cảm ơn bằng cách nào?
- Hả? Anh lại muốn em làm gì?
Anh cười nhàn nhạt:
- Anh không có bạn gái. Yêu cầu của anh rất đơn giản, khi nào em muốn có bạn trai thì nghĩ đến anh đầu tiên được không? Chính là hiện tại anh làm bạn trai dự bị đấy.
Bạn trai dự bị?
Tôi kinh ngạc mà không nói được gì. Tôi cảm nhận từng tế bào cũng đang căng cứng lên. Mà bộ não cũng ngưng hoạt động. Đây gọi là chết tạm thời. Câu nói của anh có thể xem là tỏ tình không? Tôi cứ như vậy ngơ ngác nhìn anh, vô thức tôi thụt lùi mấy bước. Lúc này tôi rất muốn chạy trốn.
Anh cười khổ búng trán tôi:
- Nói giỡn em thôi, nhìn em kìa đã sợ đến mức như vậy rồi. Anh đưa em về là chuyện anh nên làm không cần em hành động để cảm ơn đâu. Anh phải về rồi. Sáng mai gặp.
Tôi gật đầu vẫy tay tạm biệt. Bỗng nhiên tôi đứng lặng hồi lâu mặc dù bóng anh đã khuất. Bởi vì tôi đã thấy nét cô đơn thoáng qua trong mắt anh khi tôi thụt lùi một bước. Cô đơn vì lý do gì?
- Hai định đứng đến sáng à?
Tôi giật mình đi vào nhà. Thằng Lâm lại không ngừng trêu ghẹo. Tôi cũng không hứng thú tranh cãi cùng nó. Tôi rất mệt muốn tắm rửa và ngủ một giấc thật thoải mái. Thật ra đối với tôi mà nói tình yêu vẫn là thứ rất xa xỉ. Vậy cảm tình tôi dành cho anh là gì? Tôi có thể đáp lại tình cảm của anh sao? Chỉ là tôi đã có thể xác nhận.
Anh có tình cảm với tôi.
Vậy tôi nên làm thế nào? Giống như lời anh nói nghĩ đến anh đầu tiên khi muốn có bạn trai sao? Lại còn là bạn trai dự bị nữa, tôi rùng mình không dứt. Nhưng mà anh nói giỡn thôi mà. Vấn đề này thật phức tạp vô cùng. Nửa thật nửa giả làm tôi rất bối rối khiến tôi trở nên mơ hồ.
Cô An nhìn thấy tôi cùng anh Vỹ bước vào thì cười:
- Bé Chi hôm nay đến ăn hay mua về vậy cháu?
Tôi cười:
- Cháu ăn ở đây ạ.
Cô An nhìn anh Vỹ trêu ghẹo:
- À, Vỹ cũng đến sao không thấy bạn gái cháu? Hai đứa quen nhau hả?_cô An chỉ tôi và anh Vỹ.
Anh Vỹ kiếm chỗ, kéo tôi ngồi xuống. Anh thuận tay dùng khăn giấy lau muỗng, đũa. Tôi không được tự nhiên lại cứng ngắc. Tình trạng hiện tại rất giống anh Vỹ đặt tôi ngồi đâu chắc tôi sẽ ngồi đó. Tôi nghi ngờ nhìn anh Vỹ. Anh đã từng dẫn cô bạn gái kia đến sao? Hay là chị Vân?
Anh nói:
- Từ trước đến giờ cháu làm gì có bạn gái chứ. Bọn cháu học cùng trường ạ.
Cô An cười ha hả nhìn chúng tôi rồi khó hiểu:
- Học cùng trường mà đối tốt với nhau vậy sao? Lần trước cô bạn kia học cùng lớp cũng không thấy cháu thân thiết như vậy. Mấy tuần không thấy cháu đến còn tưởng cháu không đến nữa. Hóa ra mấy hôm nay không phải theo đuổi bạn gái đấy chứ?
Cô An nhìn chúng tôi cười đến quái dị. Nụ cười này tôi đã thấy nhiều người rồi. Lần này tôi đã hiểu.
Tôi bối rối vô cùng không biết phải nói thế nào. Nếu tôi nói không phải như cô An nghĩ thì chính là có tật giật mình, không đánh tự khai. Cô An đâu có đề cập người bạn gái đó là tôi đâu. Lại nói tôi chối cãi luôn không có hiệu lực.
Bởi vì anh Vỹ lại nói:
- Cô cũng biết Chi không thích ra khỏi nhà mà. Cháu cũng không thể ép được. Giống như hôm nay phải dụ dỗ rất lấu đấy ạ.
Đây là ý gì hả? Tôi không thích ra khỏi nhà thì liên quan gì đến anh chứ. Ai dụ dỗ ai? Anh nhìn tôi cười. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi thật sự không biết nên nói gì nữa.
Cô An nghe nói vậy lại bật cười:
- Tên nhóc này cũng biết dụ dỗ sao?
Tôi bị đơ toàn tập. Hai người họ một xướng một họa xem tôi là không khí sao? Cho nên tôi quyết định phải giải thích.
- Cô à đừng nghe anh ấy nói bậy. Anh ấy chỉ thích ghẹo cháu cho vui thôi. Chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi.
Anh Vỹ hơi nhíu mày nhưng không nói gì cả. Cô An nghe vậy cũng chỉ cười. Thấy chưa tôi nói mà giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì người nào cũng nhìn thái độ anh Vỹ mà không thèm đói hoài đến thái độ của tôi. Cho nên không khí trầm mặc đi chút ít. Đó là không khí giữa tôi và anh Vỹ thôi. Còn không khí xung quanh vẫn khá ồn ào, nhộn nhịp.
- Hai đứa ăn ngon miệng nha!_cô An để hai tô hủ tiếu trước mặt chúng tôi.
Hai tô hủ tiếu được bưng ra, khói nghi ngút. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Anh Vỹ nhìn tôi bật cười. Anh lại có thói quen búng lên trán tôi.
- Còn không mau ăn, em nhìn có thể no sao?
Tôi dĩ nhiên là đói nhưng mà ở trước mặt anh tôi có thể tự nhiên sao? Suy nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ dạ dày của mình trước. Tôi nhớ Linh tỷ từng nói nếu để ngượng ngùng làm hại dạ dày thì không tốt chút nào. Muốn ngượng thì ăn no rồi hãy tính sau. Tôi nhìn thấy anh Vỹ muốn động đến ớt thì vội vàng ngăn. Tôi cũng không để ý lắm về việc anh đang ngạc nhiên nhìn tôi.
- Này anh không thể ăn ớt.
- Tại sao?
- Anh bị đau dạ dày vừa mới xuất viện không lâu, bác sĩ có nói anh không thể động đến đồ cay.
Anh cười:
- Ăn một chút không thành vấn đề.
Tôi sững sờ nhìn anh nhưng vẫn cứng rắn vô cùng:
- Không được.
Anh Vỹ nhìn thái độ kiên quyết thì thở dài không dứt.
- Em bình thường rất dễ dụ dỗ mà sao hôm nay khó tính vậy? Anh ăn cay đã thành thói quen.
Tôi rất dễ dụ dỗ sao? Làm ơn bình thường tôi cố ý thỏa hiệp có được không? Nhưng nếu hôm nay vì sự thỏa hiệp của tôi mà anh xui rủi lại vào viện, tôi không phải là tội nhân sao? Tôi là vì bản thân mà suy nghĩ.
- Chính vì thói quen này mới không tốt cho dạ dày. Anh phải hạn chế đến mức thấp nhất.
Anh buông đũa chống cằm nhìn tôi:
- Tại sao anh phải nghe lời em nhỉ?
Tôi hóa đá. Câu hỏi này cũng rất hay. Tính ra thì tôi không có quyền gì ngăn cản việc làm của anh cả. Hơn nữa anh bá đạo đã quen luôn làm theo ý mình chưa bao giờ phải nghe theo người khác.
- Em...em...là vì tốt cho anh thôi.
- Chỉ lí do này? Còn có cái khác không?
- Còn...còn có...mẹ anh từng nói anh không thể ăn cay.
- Cả lời nói của mẹ anh em cũng nhớ?
Tôi thật không có sức chống đỡ với những câu hỏi của anh. Lúc này tôi cảm thấy rất căng thẳng. Sao càng nói lại đi càng xa thế này.
- Thì...nếu anh bị bệnh bác gái sẽ lo lắng đấy.
- Còn em?
Còn tôi? Tôi chớp mắt không hiểu nhìn anh. Hiện tại tôi không kịp hiểu ý của anh. Đến khi hiểu thì tay cầm đũa của tôi có chút run rẩy. Tôi cười gượng cúi đầu ăn.
- Tất cả mọi người đều sẽ lo lắng cho anh.
Tôi không dám nhìn anh. Tôi nghĩ nếu lúc này anh kiên quyết ăn cay tôi cũng không dám cản. Nhưng mà anh chỉ thở dài ăn phần của mình cũng không động đến ớt nữa. Điều này làm tôi trong lòng đang căng thẳng cũng giảm bớt. Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu lén quan sát anh. Anh vẫn ăn bình thường đôi khi cái nhìn của tôi cũng bị anh bắt gặp. Tôi cảm giác mình phạm tội bị bắt quả tang vậy. Nếu không phải ảo giác tôi rõ ràng thấy anh cười. Tôi còn tưởng vì bị tôi ngăn cản làm anh mất hứng mà tức giận. Có lẽ anh không nhỏ mọn vậy đâu.
Đợi khi chúng tôi ăn xong cũng là bảy giờ mấy rồi. Anh Vỹ mua mấy phần mang về. Tôi khó hiểu. Tôi nghe nhỏ Thi nói gần hai năm nay anh chỉ sống một mình trong căn nhà đó, anh mua về cho ai chứ? Nghĩ lại khi nghe lời đó của nhỏ Thi tôi cảm thấy lòng mình cũng nặng trĩu. Cha mẹ ly hôn, chịu thiệt luôn là con cái. Trong căn nhà đó chỉ có một mình anh chắc rất lạnh lẽo. Đó có phải nguyên nhân khiến anh không muốn ăn uống đúng giờ? Nếu là tôi chắc cũng thế. Mỗi ngày trong căn nhà chỉ hiện diện một mình sẽ có cảm giác chán nản, nhạt nhẽo vô cùng.
- Anh mua cho ai vậy? Là nhà anh Trường hả?
Đúng! Chỉ có thể lý giải theo cách trên.
Anh cười rất gian xảo, nụ cười này không giống như mọi khi:
- Dùng để mua chuộc.
Tôi trợn mắt nhìn anh. Tha thứ cho tôi dạo này hơi nhanh trí. Mặc dù tôi không muốn nghĩ quá nhiều nhưng hành động của anh đều khiến tôi phải để ý. Cả lời nói của nhỏ Quyên càng làm tôi để ý đến anh nhiều hơn. Tôi muốn xác nhận có đúng như những gì nhỏ Quyên nói hay không? Nếu là thật tôi phải làm thế nào? Tôi vẫn là chọn cách không hiểu đi. Cho nên tôi không muốn tự đào hố chôn mình nữa. Anh làm gì tôi cũng mặc. Nếu cùng anh đôi co tiếp, tôi sẽ không thể thoát được.
Và giống như lời anh nói. Anh quả thực dùng để mua chuộc. Khi thấy tôi trở về mặt mày ba má tôi hớn hở vô cùng. Bọn họ chẳng thể hiện lo lắng gì giống như lời anh Vỹ từng nói cả.
- Hai đứa về rồi hả? Đã ăn uống gì chưa?_mẹ tôi hỏi
Tôi ỉu xìu:
- Đã ăn rồi ạ.
Ba tôi nhìn quanh lại hỏi:
- Xe đạp con đâu?
Tôi run rẩy khóe miệng:
- Con ngủ quên nên...không biết nhóc con nào chọc thủng bánh xe của con rồi.
Anh Vỹ nghe tôi nói xong lại ho khan mấy tiếng. Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng để trong lòng. Thằng Lâm nhìn tôi cười đến quái dị.
- Ơ thế mai chị hai lội bộ đi học à?
Vấn đề này cũng đang rối rắm đây. Nếu có thể lội bộ tôi cũng đỡ phải lo rồi. Đằng này trường tôi khá xa, tôi lội bộ đến khi nào mới tới chứ?
- Mai má chở con đi học nha._Tôi quyết định cầu cứu má.
Má nhìn tôi cười có lỗi:
- Mai má đi dạy thế cho người bạn rồi nên không đi cùng đường như mọi khi. Gọi ba con đấy.
Má xoay người vào nhà. Thằng Lâm cũng lôi kéo anh Vỹ đi vào. Dĩ nhiên lúc này tôi sẽ cầu cứu ba rồi.
Nhóc Lâm còn hứng thú muốn lôi kéo anh Vỹ lên phòng của nó để giải bài tập mà chẳng thèm để ý đến bà chị nó đã mất tích mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ cũng lạ, tên nhóc này bình thường tôi đòi dạy nó học nó cũng chẳng thèm. Vậy mà hôm nay lại bị chạm dây nào không biết.
- Ba hứa cho một đồng nghiệp đi chung rồi nếu bây giờ đổi ý không tốt lắm, dù sao lâu lâu người ta nhờ vả một lần.
Có cần trùng hợp như vậy không? Xe người đồng nghiệp của ba cũng bị hỏng sao? Tôi khóc không ra nước mắt.
- Được rồi mai con ngồi xe buýt vậy.
Nhóc Lâm lại tuyên bố:
- Hai, anh Vỹ hứa sẽ chở hai đến trường đấy.
Tôi kịch liệt phản đối:
- Không cần, không cần đi xe buýt thoải mái hơn.
Má tôi lại hỏi:
- Con không phải bị say xe sao?
Má à lúc này không vấn đề say xe hay không?
Anh Vỹ nhướng mày nhìn tôi:
- Say xe cũng là thoải mái sao?
Tôi rơi lệ trong lòng. Anh có thể không châm chọc tôi không? Anh biết rõ ràng đây là lý do từ chối khéo mà còn bắt bẻ. Thật không có tính người.
- Cái đó...
Má tôi lại nói:
- Nếu Vỹ nói vậy rồi thì mai nhờ Vỹ đưa con đi một ngày vậy. Vỹ phiền cháu một ngày nhé.
Anh cười hết sức rực rỡ. Mà theo cách nhìn của tôi về sau chính là mưu đồ thực hiện thành công.
- Dạ, không phiền.
Ai là thành viên trong nhà vậy? Tại sao hôm nay bọn họ đột xuất cùng công kích khiến tôi trở tay không kịp vậy? Và kết quả bốn thắng một. Nếu bỏ phiếu thì chính là vậy.
Nhưng mà thằng Lâm không như ý có thể giữ lại anh Vỹ được. Anh nhận được điện thoại nên phải về sớm. Hình như sắc mặt anh không vui khi nhận điện thoại. Dù sao cũng là chuyện riêng tôi không thể hỏi được. Tôi tiễn anh ra tận cổng.
- Chuyện hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về.
Anh lại xoa đầu tôi. Anh bị nghiện sao?
- Em lại muốn cảm ơn bằng cách nào?
- Hả? Anh lại muốn em làm gì?
Anh cười nhàn nhạt:
- Anh không có bạn gái. Yêu cầu của anh rất đơn giản, khi nào em muốn có bạn trai thì nghĩ đến anh đầu tiên được không? Chính là hiện tại anh làm bạn trai dự bị đấy.
Bạn trai dự bị?
Tôi kinh ngạc mà không nói được gì. Tôi cảm nhận từng tế bào cũng đang căng cứng lên. Mà bộ não cũng ngưng hoạt động. Đây gọi là chết tạm thời. Câu nói của anh có thể xem là tỏ tình không? Tôi cứ như vậy ngơ ngác nhìn anh, vô thức tôi thụt lùi mấy bước. Lúc này tôi rất muốn chạy trốn.
Anh cười khổ búng trán tôi:
- Nói giỡn em thôi, nhìn em kìa đã sợ đến mức như vậy rồi. Anh đưa em về là chuyện anh nên làm không cần em hành động để cảm ơn đâu. Anh phải về rồi. Sáng mai gặp.
Tôi gật đầu vẫy tay tạm biệt. Bỗng nhiên tôi đứng lặng hồi lâu mặc dù bóng anh đã khuất. Bởi vì tôi đã thấy nét cô đơn thoáng qua trong mắt anh khi tôi thụt lùi một bước. Cô đơn vì lý do gì?
- Hai định đứng đến sáng à?
Tôi giật mình đi vào nhà. Thằng Lâm lại không ngừng trêu ghẹo. Tôi cũng không hứng thú tranh cãi cùng nó. Tôi rất mệt muốn tắm rửa và ngủ một giấc thật thoải mái. Thật ra đối với tôi mà nói tình yêu vẫn là thứ rất xa xỉ. Vậy cảm tình tôi dành cho anh là gì? Tôi có thể đáp lại tình cảm của anh sao? Chỉ là tôi đã có thể xác nhận.
Anh có tình cảm với tôi.
Vậy tôi nên làm thế nào? Giống như lời anh nói nghĩ đến anh đầu tiên khi muốn có bạn trai sao? Lại còn là bạn trai dự bị nữa, tôi rùng mình không dứt. Nhưng mà anh nói giỡn thôi mà. Vấn đề này thật phức tạp vô cùng. Nửa thật nửa giả làm tôi rất bối rối khiến tôi trở nên mơ hồ.
Tác giả :
Dương Yến