Tình Yêu Cấp 2
Chương 54: L.o.v.e
Nó bị giật mình bật người ngồi dậy, giấc mơ lúc nãy nó thấy thật là kinh khủng. Nó dụi mắt rồi nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 3 giờ 30 phút sáng, ngáp dài rồi nhìn sang Ngọc. Ngọc vẫn yên giấc trong chăn ấm, nó mỉm cười bước xuống giường rồi đi vào nhà tolet! Một lúc sau nó bước ra rồi lấy bộ đồ thể dục vào lại nhà tolet, thay vào lại rồi bước ra =)))! Nó cố gắng không làm Ngọc tỉnh giấc, cầm cái điện thoại và balo ra khỏi phòng. Mọi người chưa ai thức dậy cả, nó bước xuống phòng khách để cặp trên ghế rồi bước xuống bếp! Nó tự làm cho mình một ly cà phê sữa nóng, mong là đủ để giúp nó không ngủ gục trong lớp ==’!
– Em không ngủ à? – Yun nói
– Ôi má ơi! Ya, sao anh đi mà không có tiếng động vậy hả? – Nó giật mình
– Bộ tôi đi phải đeo chuông à? – Yun nói
– Làm giật cả mình! Đồ khó ưa! – Nó lầm bầm
Yun bước tới tủ lạnh rồi lấy 1 chai nước suối, quay sang nhìn nó:
– Em không ngủ được? – Yun nhíu mày
– Không, chỉ là bị giật mình thôi! – Nó thở dài
Yun chẳng nói gì bước tới bàn ăn ngồi xuống, nó pha xong cà phê rồi cũng lại bàn ăn ngồi! Cả 2 chẳng ai nói gì giống như xem người kia là vô hình:v. Nó uống 1 ngụm cà phê sữa, ngọt hoà lẫn với đắng!
– Em đừng uống nhiều cà phê quá! Nó không tốt cho bệnh của em đâu! – Yun nhìn nó
– Ùm, tôi biết rồi! – Nó nói
– Em không tính đi ngủ tiếp? – Yun nói
– Ngủ không được! Còn anh? – Nó nhìn Yun
– Tôi làm sao?
– Sao anh thức sớm vậy?
– Tôi cũng vậy!
– Chiếc lắc hôm qua, anh đã tặng cho cô ấy chưa?
Nó thích thú nhìn Yun, Yun bỗng im lặng rồi nhìn nó:
– Người đó mang không vừa! – Yun nói
– tiếc thế! Vậy là anh bị từ chối, hahahahaha! – Nó cười
– Em có vẻ vui khi thấy tôi bị gì nhỉ? – Yun nhíu mày
– Chậc, nói sao ta? Có lẽ vậy! – Nó hí hửng
– Vậy còn em? Tại sao ngày hôm qua không giữ cậu ta lại? – Yun hỏi
Nó nở nụ cười nhạt trên môi, mắt nhìn vào ly cà phê:
– Giữ? Tôi có tư cách không? – Nó ngước lên nhìn Yun
– Chẳng phải là người yêu sao? – Yun hỏi
– Không! Chẳng là gì của nhau, đơn thuần chỉ là bạn! – Nó nói
– Em quên người đó chưa?
– Không phải nói quên là quên! Thời gian không phải là đáp án cho một bài toán
Giọng nó buồn hẳn đi, Yun thấy vậy cũng không hỏi gì thêm! Cả 2 đều im lặng khiến không khí xung quanh nặng nề hẳn!
– Em rất giống một người! – Yun nói
– Người đó là ai? – Nó tò mò
– Người đó có tính cách giống em, luôn đeo cho mình hàng ngàn cái mặt nạ và chẳng ai biết đâu là con người thật của mình – Yun nhìn nó
– Là người con gái anh yêu à? – Nó nói
– Đã từng, cô ta yêu một người khác! – Yun nói
– Tình tay ba! – Nó khẳng định
– Em có thể giúp tôi một chuyện không? – Yun hỏi
– Nếu nằm trong khả năng! – Nó cười tít mắt
Yun đứng lên rồi đi về phía nó, nó nhìn từng cử chỉ của Yun, Yun đeo vào chân nó thứ gì đó. Xong việc Yun quay về chỗ của mình, nó nhìn xuống chân là chiếc lắc hôm qua!
– Em hãy giữ nó giúp tôi! – Yun nói
– Được thôi! – Nó nói
Yun nhìn nó mỉm cười khiến nó chết sững, nụ cười không phải đểu hay lạnh lùng, nụ cười mang sự dịu dàng của một Ác Quỷ đã bị tổn thương, đôi mắt màu xám khói đau thương. Bỗng nó cảm thấy bối rối khi nhìn Yun ít nhất là lúc này:
– Em làm sao vậy? – Yun quay lại với vẻ mặt lạnh
– À à không sao! – Nó bối rối
– Em ăn sáng không? – Yun đứng lên
– Ăn! – Nó cười
Yun nhìn nó rồi bước vào bếp, nó ngồi đung đưa chân, chiếc lắc này như làm riêng cho nó, vừa khít, không rộng cũng không chật. Khoảng nửa tiếng sau, Yun đem lên 2 phần bò bít tết, nó 1 phần Yun 1 phần! Nó nhìn thấy cười tít mắt:
– Cảm ơnnn! – Nó hớn hở
Yun nấu ăn rất ngon và hợp với khẩu vị của nó, nó vui vẻ cùng Yun ăn sáng. Trong nhà bếp rộng rãi, chỉ có 2 đứa nó ngồi ăn sáng cùng nhau. Ăn xong nó tình nguyện dọn khiến Yun khá bất ngờ, nó vui vẻ dọn rồi chạy lên phòng khách ngồi đối diện với Yun. Lúc này cũng đã 5 giờ 30 phút rồi, trên lầu bắt đầu có tiếng lục đục!
– Tụi nó dậy rồi! – Yun nói
– Cho nhịn đói hết êiiiiiiii! – Nó cười
Yun lắc đầu ngán ngẩm vì tính cách trẻ con của nó, nó thì ngồi gọn trên ghế mà chơi game trên điện thoại và ngân nga theo bài nhạc trên tai phone. Nó sở hữu chất giọng trầm ấm có phần hơi lạnh lùng, giọng hát mạnh mẽ và có đôi chút ngọt ngào. Nó ngân nga nhỏ theo bài rap buồn như cảm xúc hiện tại. Đến tận 6 giờ 15 mới có người từ trên lầu bước xuống:
– 2 người thức sớm vậy? – Tuấn Anh nói
Nó nghe tiếng nói quay lại, Tuấn Anh đang bước xuống với nụ cười rạng rỡ! Nó bĩu môi nhìn rồi quay lại với cái điện thoại, ngồi xuống kế nó, TA lấy tay đụng nhẹ nó và bị lườm cho 1 cái:
– Này, giận tao à? – TA nói
– ……. – Nó nghe chẳng thèm trả lời
– Ê, bộ bị câm à? – TA nói
– Câm cái đầu mi! Mê gái bỏ bạn! – Nó lườm TA
TA đơ mặt ra rồi quay sang nhìn Yun, Yun nhún vai như chẳng biết gì. TA suy nghĩ một lúc rồi mới bật cười:
– À! Nhớ rồi, thôi đừng giận nữa! – TA nói
Nó tức giận quay ngoắt lại liếc nửa con mắt với TA:v, Ken từ trên lầu đi xuống nhìn nó và TA xém xíu lọt cầu thang:))! Ngồi cạnh Yun, Ken nhìn 2 đứa đang tranh cãi phía đối diện:
– Làm sao mà sáng sớm đã chửi nhau rồi? – Ken hỏi
– Tao vô tội! – Yun nói
Mọi người dần dần cũng thức dậy, 2 chiếc xe chạy đến trường và vào học. Suốt cả buổi học nó vẫn làm lơ với TA khiến Ngọc và Kai cười rớt nước mắt:v! Đến giờ ăn trưa kèm ra về của tụi nó, nó xách cặp lườm TA rồi bỏ đi, bước ra khỏi cửa lớp chợt nhớ lại chuyện của hắn và Nhân, nó thở dài rồi đi về hướng lớp cũ. Nó đứng trước cửa lớp cũ, mở cánh cửa ra, đang là tiết tự học. Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm vào nó, nó đẩy cánh cửa sang một bên rồi nhìn vào lớp, nó nhìn vào ai đó:
– Quỳnh! – Nó la lên
Quỳnh nghe tên mình liền quay đầu lại, thấy nó Quỳnh nhíu mày khó hiểu, nó vẫy tay kêu Quỳnh đến chỗ mình. Quỳnh đứng lên tiến lại phía nó, mặt đối mặt:
– Kiếm tao có chuyện gì? – Quỳnh nhìn nó
– Đi theo tao! – Nó kéo tay Quỳnh
Quỳnh bất lực trước nó, nó kéo Quỳnh lên tới sân thượng. Đứng giữa sân thượng, nó buông tay Quỳnh ra:
– Có chuyện gì mà mày kéo tao lên tận đây vậy? – Quỳnh hỏi
– Hôm trước tao có thấy Trường và Nhân! – Nó quay lại nhìn Quỳnh
Quỳnh chết sững tại chỗ, trên sân thượng có 2 người con gái mặt đối mặt, những cơn gió lạnh buốt của mùa đông khiến không khí âm u và lạnh nhạt. Nó nhíu mày nhìn, sắc mặt Quỳnh thay đổi hẳn khi nó nói câu đó! Nó đau nhói khi nhìn Quỳnh, người đã cướp đi hắn nhưng ngay lúc này, lại bình tĩnh đến lạ kì!
– Vậy à? – Quỳnh cười nhạt
– Chuyện này là sao? Chẳng phải mày với Trường đã quen nhau sao, tại sao Nhân lại đi chung với Trường? – Nó nói
Quỳnh im lặng không trả lời, đôi mắt long lanh sắp khóc, nó sững sờ nhìn Quỳnh. Nó cảm thấy đau lòng khi nhìn Quỳnh như thế này, thật đáng thương!
– TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? – Nó hét lớn lên
– Nhân đã phá hết mọi chuyện, con nhỏ đó chen vào giữa tao và Trường, nó tỏ ra thân thiết và cướp đi Trường! – Quỳnh khóc
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nó như bị hút mất linh hồn, nhìn người con gái đang đứng trước mặt, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó khiến nó cảm thấy đau lòng. Nó cười nhạt:
– Chẳng phải tao trả hắn cho mày sao? Vậy mà mày lại để người khác cướp đi, không phải mày đã phụ lòng tốt của tao sao? – Nó nói
– Tao xin lỗi! – Quỳnh nghẹn ngào
– Mày đừng khóc nữa, ngày đó tao cũng có khóc đâu! – Nó nhìn Quỳnh
– Tao xin lỗi mày! Thật sự xin lỗi! – Quỳnh nói
– Hãy xin lỗi bản thân mình, mày không phải là Quỳnh tao từng biết. Quỳnh tao từng biết là 1 đứa con gái kiêu ngạo, xinh đẹp, dành những thứ mình muốn – Nó nói
Quỳnh im lặng nhìn nó, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Nó nở nụ cười an ủi với Quỳnh:
– Không sao cả! Sẽ qua thôi! – Nó nói
– Chẳng phải mày còn thích tên đó sao? Sao lại bình thản đến vậy? – Quỳnh hỏi
– thích một người không nhất thiết phải là người yêu! Tao thích theo một cách khác, buông tay khi họ muốn, bên cạnh khi họ cần. Chấp nhận là người thứ 3 ở phía sau và dõi theo, chỉ cần người đó vui là được! – Nó nói
– Mày là con ngốc! – Quỳnh cười nhạt
– Đúng, tao là con ngốc! Vậy còn mày, còn thích không? – Nó hỏi
– Tao cũng không biết! – Quỳnh nói
Nó chỉ biết cười trước câu trả lời đó, nó cũng chẳng biết mình đang làm gì ở đây. Chẳng phải nó hận Quỳnh đến tận xương tuỷ sao? Tại sao nó lại an ủi Quỳnh? Nó cũng chẳng biết vì sao nó làm thế:)! Chỉ biết là Quỳnh như nó, rất đau nhưng không thể làm gì được!
– Tao xuống lớp! – Quỳnh nói
– Bái bai! – Nó cười
Quỳnh bước ra khỏi sân thượng chỉ còn lại mình nó, cảm giác nặng lòng lại đến. Nó thở dài rồi ngước lên nhìn phía bầu trời cao, ngay lúc này nó cảm thấy như mình lạc lõng giữa dòng đời. Nó nghe tiếng bước chân vội vã đang tiến về phía mình, quay đầu lại, khuôn mặt nó tối sầm lại. Sao hắn lại ở đây? Tại sao lại là lúc này? Hắn nhìn nó rồi nở nụ cười:
– Chào! – Hắn nói
– Quỳnh vừa mới xuống lớp rồi! – Nó nói
– Tao không tìm Quỳnh! Tao tìm mày! – Hắn nhìn nó
– Còn lại gì để nói? – Nó cười
Lúc này từ phía cửa, Nhân bước lên với vẻ mặt tức giận, nó cười nhạt nhìn 2 người đang đứng trước mặt. Nhân đứng kế bên hắn liếc về phía nó:
– Trường, sao đang ăn bỏ đi vậy? – Nhân hỏi
– Lên đây làm gì? – Hắn khó chịu
– Sao lại nói giọng đó với người ta? – Nhân làm nũng ==
Nó cảm thấy phát tởm khi nhìn thấy, giả tạo quá mức cho phép! Nở nụ cười khinh bỉ trên môi, nó không thể chịu nỗi cái cảnh trước mắt thêm giây phút nào nữa!
– 2 người cứ tâm tình đi! Không phiền! – Nó bước đi
– Không phải như vậy đâu! – hắn cố giải thích
– không cần giải thích với tao đâu! – Nó nói
– Tao thích mày! – Hắn hét lên
Nó khựng người lại, có phải nó nghe lầm? Hắn vừa nói thích nó đúng không? Nó không nghe lầm chứ?
– Trường, nói gì vậy? – Nhân bàng hoàng
– Tao thích mày, được chưa? Tại sao mày không nghe tao giải thích hả? – Hắn nói
Hắn tiến tới nắm tay nó chặt lại, nó sững sờ nhìn hắn, tim nó lại rung động một lần nữa, đầu óc nó trống rỗng!
– Đừng như vậy nữa! – Hắn nhìn nó
– Tao …… Tao … – Nó lắp bắp
– Hahahahaha, thấy chưa? Nó tin mà! – Nhân bỗng cười lớn
Nó nhìu mày nhìn Nhân rồi nhìn hắn, hắn nhếch mép khiến nó ngạc nhiên:
– Tại sao mày lại ngây thơ đến thế chứ? – Hắn nói
Nó bước lùi về phía sau, hắn dùng tay xé rách lớp mặt nạ trên mặt, là Thư chứ không phải là hắn! Nó bàng hoàng nhìn Thư:
– Cái gì đây? – Nó lầm bầm
– Chỉ là một chút kĩ thuật thôi! Con ngu như mày thì làm sao nhận ra! – Thư mỉa mai
– Đồ ngu! Một đứa như mày thì làm sao có thể bên Trường được? – Nhân bước tới
– Không nghĩ là mày tin được! Thật là tội nghiệp quá đi! – Thư nói
– Để tao nói cho mày nghe, đừng thích Trường nữa, Trường khác xưa rồi, hiểu chưa con khốn? – Nhân hét lên
Nó câm nín nhìn Nhân, cả người nó như bị thứ gì đó giữ lại, không thể cử động được!
– * Bụp * – Thư đá mạnh vào hông nó
– * CHÁT * – Cái tát giáng vào mặt
– Chẳng phải mày nói để tao đánh sao? Mới chỉ là khởi đầu thôi cưng, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu! Đi thôi, ở đây nhìn nó muốn ói quá! – Nhân nói
– Chứ gì nữa! – Thư nói
Nhân cùng Thư bỏ đi, lại vì hắn mà bị đánh, nó khinh rẻ bản thân mình. Dù không đau nhưng nó cảm nhận được vị tanh của máu. Đưa tay chạm vào môi, máu đang chảy, dùng tay chùi đi những vệt máu đó. Nó làm nó sẽ chịu, nó không để ai bị thiệt vì nó nữa. Lúc này điện thoại nó reng lên, Key đang gọi!
– Alo, em nè! – Nó nói
– Em đang ở đâu vậy? – Key hỏi
– À, em đi vệ sinh! Em xuống liền! – Nó nói dối
Cúp máy ngay sau câu nói, khẽ thở dài, nó mặc áo khoác trong balo vào để che đi vết dơ do cú đá ban nãy! Nó cố gắng giữ nét mặt bình thường rồi đi khỏi sân thượng, nó đi xuống căng-tin, mọi người đã đủ chỉ thiếu nó. Lại giả tạo và nở nụ cười rạng rỡ trên môi đi lại rồi ngồi xuống kế Ken!
– Sao lâu quá vậy? – Ken nhìn nó
– Em đi vệ sinh! – Nó cười
Ken nhìn biểu hiện của nó rồi phát hiện vết bầm trên môi nó kèm theo vết máu nhạt bị chùi đi. Nó định quay đi mua thức ăn thì bị Ken dùng tay bóp 2 bên má lại:
– 2 làm gì dạ? – Nó nhăn mặt
– Vết bầm!
– Em không ngủ à? – Yun nói
– Ôi má ơi! Ya, sao anh đi mà không có tiếng động vậy hả? – Nó giật mình
– Bộ tôi đi phải đeo chuông à? – Yun nói
– Làm giật cả mình! Đồ khó ưa! – Nó lầm bầm
Yun bước tới tủ lạnh rồi lấy 1 chai nước suối, quay sang nhìn nó:
– Em không ngủ được? – Yun nhíu mày
– Không, chỉ là bị giật mình thôi! – Nó thở dài
Yun chẳng nói gì bước tới bàn ăn ngồi xuống, nó pha xong cà phê rồi cũng lại bàn ăn ngồi! Cả 2 chẳng ai nói gì giống như xem người kia là vô hình:v. Nó uống 1 ngụm cà phê sữa, ngọt hoà lẫn với đắng!
– Em đừng uống nhiều cà phê quá! Nó không tốt cho bệnh của em đâu! – Yun nhìn nó
– Ùm, tôi biết rồi! – Nó nói
– Em không tính đi ngủ tiếp? – Yun nói
– Ngủ không được! Còn anh? – Nó nhìn Yun
– Tôi làm sao?
– Sao anh thức sớm vậy?
– Tôi cũng vậy!
– Chiếc lắc hôm qua, anh đã tặng cho cô ấy chưa?
Nó thích thú nhìn Yun, Yun bỗng im lặng rồi nhìn nó:
– Người đó mang không vừa! – Yun nói
– tiếc thế! Vậy là anh bị từ chối, hahahahaha! – Nó cười
– Em có vẻ vui khi thấy tôi bị gì nhỉ? – Yun nhíu mày
– Chậc, nói sao ta? Có lẽ vậy! – Nó hí hửng
– Vậy còn em? Tại sao ngày hôm qua không giữ cậu ta lại? – Yun hỏi
Nó nở nụ cười nhạt trên môi, mắt nhìn vào ly cà phê:
– Giữ? Tôi có tư cách không? – Nó ngước lên nhìn Yun
– Chẳng phải là người yêu sao? – Yun hỏi
– Không! Chẳng là gì của nhau, đơn thuần chỉ là bạn! – Nó nói
– Em quên người đó chưa?
– Không phải nói quên là quên! Thời gian không phải là đáp án cho một bài toán
Giọng nó buồn hẳn đi, Yun thấy vậy cũng không hỏi gì thêm! Cả 2 đều im lặng khiến không khí xung quanh nặng nề hẳn!
– Em rất giống một người! – Yun nói
– Người đó là ai? – Nó tò mò
– Người đó có tính cách giống em, luôn đeo cho mình hàng ngàn cái mặt nạ và chẳng ai biết đâu là con người thật của mình – Yun nhìn nó
– Là người con gái anh yêu à? – Nó nói
– Đã từng, cô ta yêu một người khác! – Yun nói
– Tình tay ba! – Nó khẳng định
– Em có thể giúp tôi một chuyện không? – Yun hỏi
– Nếu nằm trong khả năng! – Nó cười tít mắt
Yun đứng lên rồi đi về phía nó, nó nhìn từng cử chỉ của Yun, Yun đeo vào chân nó thứ gì đó. Xong việc Yun quay về chỗ của mình, nó nhìn xuống chân là chiếc lắc hôm qua!
– Em hãy giữ nó giúp tôi! – Yun nói
– Được thôi! – Nó nói
Yun nhìn nó mỉm cười khiến nó chết sững, nụ cười không phải đểu hay lạnh lùng, nụ cười mang sự dịu dàng của một Ác Quỷ đã bị tổn thương, đôi mắt màu xám khói đau thương. Bỗng nó cảm thấy bối rối khi nhìn Yun ít nhất là lúc này:
– Em làm sao vậy? – Yun quay lại với vẻ mặt lạnh
– À à không sao! – Nó bối rối
– Em ăn sáng không? – Yun đứng lên
– Ăn! – Nó cười
Yun nhìn nó rồi bước vào bếp, nó ngồi đung đưa chân, chiếc lắc này như làm riêng cho nó, vừa khít, không rộng cũng không chật. Khoảng nửa tiếng sau, Yun đem lên 2 phần bò bít tết, nó 1 phần Yun 1 phần! Nó nhìn thấy cười tít mắt:
– Cảm ơnnn! – Nó hớn hở
Yun nấu ăn rất ngon và hợp với khẩu vị của nó, nó vui vẻ cùng Yun ăn sáng. Trong nhà bếp rộng rãi, chỉ có 2 đứa nó ngồi ăn sáng cùng nhau. Ăn xong nó tình nguyện dọn khiến Yun khá bất ngờ, nó vui vẻ dọn rồi chạy lên phòng khách ngồi đối diện với Yun. Lúc này cũng đã 5 giờ 30 phút rồi, trên lầu bắt đầu có tiếng lục đục!
– Tụi nó dậy rồi! – Yun nói
– Cho nhịn đói hết êiiiiiiii! – Nó cười
Yun lắc đầu ngán ngẩm vì tính cách trẻ con của nó, nó thì ngồi gọn trên ghế mà chơi game trên điện thoại và ngân nga theo bài nhạc trên tai phone. Nó sở hữu chất giọng trầm ấm có phần hơi lạnh lùng, giọng hát mạnh mẽ và có đôi chút ngọt ngào. Nó ngân nga nhỏ theo bài rap buồn như cảm xúc hiện tại. Đến tận 6 giờ 15 mới có người từ trên lầu bước xuống:
– 2 người thức sớm vậy? – Tuấn Anh nói
Nó nghe tiếng nói quay lại, Tuấn Anh đang bước xuống với nụ cười rạng rỡ! Nó bĩu môi nhìn rồi quay lại với cái điện thoại, ngồi xuống kế nó, TA lấy tay đụng nhẹ nó và bị lườm cho 1 cái:
– Này, giận tao à? – TA nói
– ……. – Nó nghe chẳng thèm trả lời
– Ê, bộ bị câm à? – TA nói
– Câm cái đầu mi! Mê gái bỏ bạn! – Nó lườm TA
TA đơ mặt ra rồi quay sang nhìn Yun, Yun nhún vai như chẳng biết gì. TA suy nghĩ một lúc rồi mới bật cười:
– À! Nhớ rồi, thôi đừng giận nữa! – TA nói
Nó tức giận quay ngoắt lại liếc nửa con mắt với TA:v, Ken từ trên lầu đi xuống nhìn nó và TA xém xíu lọt cầu thang:))! Ngồi cạnh Yun, Ken nhìn 2 đứa đang tranh cãi phía đối diện:
– Làm sao mà sáng sớm đã chửi nhau rồi? – Ken hỏi
– Tao vô tội! – Yun nói
Mọi người dần dần cũng thức dậy, 2 chiếc xe chạy đến trường và vào học. Suốt cả buổi học nó vẫn làm lơ với TA khiến Ngọc và Kai cười rớt nước mắt:v! Đến giờ ăn trưa kèm ra về của tụi nó, nó xách cặp lườm TA rồi bỏ đi, bước ra khỏi cửa lớp chợt nhớ lại chuyện của hắn và Nhân, nó thở dài rồi đi về hướng lớp cũ. Nó đứng trước cửa lớp cũ, mở cánh cửa ra, đang là tiết tự học. Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm vào nó, nó đẩy cánh cửa sang một bên rồi nhìn vào lớp, nó nhìn vào ai đó:
– Quỳnh! – Nó la lên
Quỳnh nghe tên mình liền quay đầu lại, thấy nó Quỳnh nhíu mày khó hiểu, nó vẫy tay kêu Quỳnh đến chỗ mình. Quỳnh đứng lên tiến lại phía nó, mặt đối mặt:
– Kiếm tao có chuyện gì? – Quỳnh nhìn nó
– Đi theo tao! – Nó kéo tay Quỳnh
Quỳnh bất lực trước nó, nó kéo Quỳnh lên tới sân thượng. Đứng giữa sân thượng, nó buông tay Quỳnh ra:
– Có chuyện gì mà mày kéo tao lên tận đây vậy? – Quỳnh hỏi
– Hôm trước tao có thấy Trường và Nhân! – Nó quay lại nhìn Quỳnh
Quỳnh chết sững tại chỗ, trên sân thượng có 2 người con gái mặt đối mặt, những cơn gió lạnh buốt của mùa đông khiến không khí âm u và lạnh nhạt. Nó nhíu mày nhìn, sắc mặt Quỳnh thay đổi hẳn khi nó nói câu đó! Nó đau nhói khi nhìn Quỳnh, người đã cướp đi hắn nhưng ngay lúc này, lại bình tĩnh đến lạ kì!
– Vậy à? – Quỳnh cười nhạt
– Chuyện này là sao? Chẳng phải mày với Trường đã quen nhau sao, tại sao Nhân lại đi chung với Trường? – Nó nói
Quỳnh im lặng không trả lời, đôi mắt long lanh sắp khóc, nó sững sờ nhìn Quỳnh. Nó cảm thấy đau lòng khi nhìn Quỳnh như thế này, thật đáng thương!
– TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? – Nó hét lớn lên
– Nhân đã phá hết mọi chuyện, con nhỏ đó chen vào giữa tao và Trường, nó tỏ ra thân thiết và cướp đi Trường! – Quỳnh khóc
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nó như bị hút mất linh hồn, nhìn người con gái đang đứng trước mặt, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó khiến nó cảm thấy đau lòng. Nó cười nhạt:
– Chẳng phải tao trả hắn cho mày sao? Vậy mà mày lại để người khác cướp đi, không phải mày đã phụ lòng tốt của tao sao? – Nó nói
– Tao xin lỗi! – Quỳnh nghẹn ngào
– Mày đừng khóc nữa, ngày đó tao cũng có khóc đâu! – Nó nhìn Quỳnh
– Tao xin lỗi mày! Thật sự xin lỗi! – Quỳnh nói
– Hãy xin lỗi bản thân mình, mày không phải là Quỳnh tao từng biết. Quỳnh tao từng biết là 1 đứa con gái kiêu ngạo, xinh đẹp, dành những thứ mình muốn – Nó nói
Quỳnh im lặng nhìn nó, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Nó nở nụ cười an ủi với Quỳnh:
– Không sao cả! Sẽ qua thôi! – Nó nói
– Chẳng phải mày còn thích tên đó sao? Sao lại bình thản đến vậy? – Quỳnh hỏi
– thích một người không nhất thiết phải là người yêu! Tao thích theo một cách khác, buông tay khi họ muốn, bên cạnh khi họ cần. Chấp nhận là người thứ 3 ở phía sau và dõi theo, chỉ cần người đó vui là được! – Nó nói
– Mày là con ngốc! – Quỳnh cười nhạt
– Đúng, tao là con ngốc! Vậy còn mày, còn thích không? – Nó hỏi
– Tao cũng không biết! – Quỳnh nói
Nó chỉ biết cười trước câu trả lời đó, nó cũng chẳng biết mình đang làm gì ở đây. Chẳng phải nó hận Quỳnh đến tận xương tuỷ sao? Tại sao nó lại an ủi Quỳnh? Nó cũng chẳng biết vì sao nó làm thế:)! Chỉ biết là Quỳnh như nó, rất đau nhưng không thể làm gì được!
– Tao xuống lớp! – Quỳnh nói
– Bái bai! – Nó cười
Quỳnh bước ra khỏi sân thượng chỉ còn lại mình nó, cảm giác nặng lòng lại đến. Nó thở dài rồi ngước lên nhìn phía bầu trời cao, ngay lúc này nó cảm thấy như mình lạc lõng giữa dòng đời. Nó nghe tiếng bước chân vội vã đang tiến về phía mình, quay đầu lại, khuôn mặt nó tối sầm lại. Sao hắn lại ở đây? Tại sao lại là lúc này? Hắn nhìn nó rồi nở nụ cười:
– Chào! – Hắn nói
– Quỳnh vừa mới xuống lớp rồi! – Nó nói
– Tao không tìm Quỳnh! Tao tìm mày! – Hắn nhìn nó
– Còn lại gì để nói? – Nó cười
Lúc này từ phía cửa, Nhân bước lên với vẻ mặt tức giận, nó cười nhạt nhìn 2 người đang đứng trước mặt. Nhân đứng kế bên hắn liếc về phía nó:
– Trường, sao đang ăn bỏ đi vậy? – Nhân hỏi
– Lên đây làm gì? – Hắn khó chịu
– Sao lại nói giọng đó với người ta? – Nhân làm nũng ==
Nó cảm thấy phát tởm khi nhìn thấy, giả tạo quá mức cho phép! Nở nụ cười khinh bỉ trên môi, nó không thể chịu nỗi cái cảnh trước mắt thêm giây phút nào nữa!
– 2 người cứ tâm tình đi! Không phiền! – Nó bước đi
– Không phải như vậy đâu! – hắn cố giải thích
– không cần giải thích với tao đâu! – Nó nói
– Tao thích mày! – Hắn hét lên
Nó khựng người lại, có phải nó nghe lầm? Hắn vừa nói thích nó đúng không? Nó không nghe lầm chứ?
– Trường, nói gì vậy? – Nhân bàng hoàng
– Tao thích mày, được chưa? Tại sao mày không nghe tao giải thích hả? – Hắn nói
Hắn tiến tới nắm tay nó chặt lại, nó sững sờ nhìn hắn, tim nó lại rung động một lần nữa, đầu óc nó trống rỗng!
– Đừng như vậy nữa! – Hắn nhìn nó
– Tao …… Tao … – Nó lắp bắp
– Hahahahaha, thấy chưa? Nó tin mà! – Nhân bỗng cười lớn
Nó nhìu mày nhìn Nhân rồi nhìn hắn, hắn nhếch mép khiến nó ngạc nhiên:
– Tại sao mày lại ngây thơ đến thế chứ? – Hắn nói
Nó bước lùi về phía sau, hắn dùng tay xé rách lớp mặt nạ trên mặt, là Thư chứ không phải là hắn! Nó bàng hoàng nhìn Thư:
– Cái gì đây? – Nó lầm bầm
– Chỉ là một chút kĩ thuật thôi! Con ngu như mày thì làm sao nhận ra! – Thư mỉa mai
– Đồ ngu! Một đứa như mày thì làm sao có thể bên Trường được? – Nhân bước tới
– Không nghĩ là mày tin được! Thật là tội nghiệp quá đi! – Thư nói
– Để tao nói cho mày nghe, đừng thích Trường nữa, Trường khác xưa rồi, hiểu chưa con khốn? – Nhân hét lên
Nó câm nín nhìn Nhân, cả người nó như bị thứ gì đó giữ lại, không thể cử động được!
– * Bụp * – Thư đá mạnh vào hông nó
– * CHÁT * – Cái tát giáng vào mặt
– Chẳng phải mày nói để tao đánh sao? Mới chỉ là khởi đầu thôi cưng, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu! Đi thôi, ở đây nhìn nó muốn ói quá! – Nhân nói
– Chứ gì nữa! – Thư nói
Nhân cùng Thư bỏ đi, lại vì hắn mà bị đánh, nó khinh rẻ bản thân mình. Dù không đau nhưng nó cảm nhận được vị tanh của máu. Đưa tay chạm vào môi, máu đang chảy, dùng tay chùi đi những vệt máu đó. Nó làm nó sẽ chịu, nó không để ai bị thiệt vì nó nữa. Lúc này điện thoại nó reng lên, Key đang gọi!
– Alo, em nè! – Nó nói
– Em đang ở đâu vậy? – Key hỏi
– À, em đi vệ sinh! Em xuống liền! – Nó nói dối
Cúp máy ngay sau câu nói, khẽ thở dài, nó mặc áo khoác trong balo vào để che đi vết dơ do cú đá ban nãy! Nó cố gắng giữ nét mặt bình thường rồi đi khỏi sân thượng, nó đi xuống căng-tin, mọi người đã đủ chỉ thiếu nó. Lại giả tạo và nở nụ cười rạng rỡ trên môi đi lại rồi ngồi xuống kế Ken!
– Sao lâu quá vậy? – Ken nhìn nó
– Em đi vệ sinh! – Nó cười
Ken nhìn biểu hiện của nó rồi phát hiện vết bầm trên môi nó kèm theo vết máu nhạt bị chùi đi. Nó định quay đi mua thức ăn thì bị Ken dùng tay bóp 2 bên má lại:
– 2 làm gì dạ? – Nó nhăn mặt
– Vết bầm!
Tác giả :
Ken