Tình Yêu Cấp 2
Chương 129: Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng mình gặp nhau !
Màn đêm lốm đốm vài ngôi sao, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa vang vảng khiến cả không gian trở nên nhộn nhịp. Nhưng ở cuối dãy hành lang nào đó lại tách biệt với cái không gian ồn ào kia. Nơi đây chỉ có sự im lặng mờ ám, cái không khí khiến người ta cảm giác rờn rợn..
Hai mắt mở to, đôi tay đặt trên lòng ngực hắn nắm chặt lại, cả người cứng đờ lại. Hắn mở mắt ra, hai tay ôm chặt thắt lưng đè nó sát vào tường, môi vẫn không chịu dời đi. Nó không thở được, hai tay bắt đầu đấm mạnh vào ngực hắn. Cứ như thế vài phút sau, đến khi nó tưởng mình đã chết ngạt thì Yun mới buông ra
– Hơ…hơ..hơ..
Nó như thoát khỏi cái chết, thở dồn dập khiến hắn khẽ cười. Dù trong góc tối, hắn vẫn thấy mập mờ khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng của nó. Hôm nay nó thật đẹp, cái đầm màu trắng này tôn lên nước da, làm nổi bật những cái đẹp nhất. Không dài quá đầu gối, làm lộ ra đôi chân trắng nõn. Xương quai xanh như ẩn như hiện, cả bờ vai nhỏ cũng hiện ra khiến người ta chẳng thể dời mắt
– Còn nói nữa không?
– Tên điên này, anh làm cái trò gì vậy hả?
Nó gắt lên, một tay đánh vào ngực hắn thật mạnh. Yun chỉ cười khẽ rồi mới ghé sát tới mặt nó:
– Em không biết sao? Vậy để tôi làm lại!
– Tên biến thái này!
Nó đẩy mặt Yun ra, cảm giác mặt mình sắp nổ tung. Tên điên này, dám hôn nó sao?!
Lúc này, Yun khẽ nhíu mày rồi lấy điện thoại ra có ai đó gọi đến. Yun đưa mắt sang nó rồi bấm nghe:
– Alo!
– Sếp tìm được Như chưa? Ông Ken đang nổi điên bên đây nè!
Bên kia Kino lớn tiếng khiến nó nghe hết nội dung, nó chau mày lại nhìn hắn. Yun vẫn nhìn nó, môi hơi nhếch lên rồi đưa tay chạm lên môi nó:
– Tìm được rồi! Cái gì cần làm cũng làm rồi! – Hắn nói
– Được rồi, hai người muốn làm gì thì để tương lai tính! Bây giờ Mạnh Cường đã đi vào trong hội trường, sếp đưa Như ra đó đi!
– Ừ!
Hắn cúp máy, nó vẫn im lặng theo dõi từng hành động của hắn từ nãy giờ..
– Đi thôi!
Hắn nắm tay nó lôi đi, nó cúi người lấy cái bóp rồi loạng choạng bước theo. Đi được vài bước nó giật tay lại, hắn quay người lại nhìn nó. Cả hai đứng đối diện nhau, không hiểu sao nó có cảm giác chua chát trong lòng..
– Rốt cuộc là đang giấu tôi chuyện gì?
Nó nhìn hắn, trong lòng như đang hi vọng điều gì đó rất mông lung..
– Em muốn biết?
Hắn đút hai tay vào túi quần, trả lời một cách bình thản. Nó cắn nhẹ vào môi dưới rồi hỏi:
– Các người đang giấu tôi chuyện gì?
– Đã gọi là giấu thì làm sao tôi nói cho em nghe được!
– Tôi cũng là người trong bang, anh phải nói cho tôi biết!
– Tôi là cấp trên của em, có nói hay không là quyền của tôi!
– Anh có xem tôi là người trong bang không vậy hả??
– Tôi xem em là vợ của mình!
Nó tức vì cái thái độ thản nhiên của hắn, cái vẻ kiêu ngạo đó thật chướng mắt mà. Ánh sáng từ cửa sổ gần đó lọt vào, nó nhìn thấy hắn dưới ánh sáng mờ ảo đó. Hôm nay hắn mặc comple khiến hắn trông chững chạc hơn, mái tóc được chải ngược ra phía sau càng khiến hắn trong điển trai hơn..
– Em cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ! – Hắn nói
– Tôi không đi, tôi muốn tham gia vào vụ này!
– Hết suất rồi, hẹn em lần khác
– Anh rút đi, tôi sẽ thay anh!
Nó quả quyết, hắn khẽ chau mày nhìn nó. Yun cảm giác người con gái này đã biết điều gì đó rất quan trọng. Không hiểu sao càng ngày hắn càng muốn bảo vệ nó..
– Đừng phí lời nữa, về mau!
Hắn nhanh như cắt cầm tay nó kéo đi. Nhanh chóng đến hội trường, hắn quan sát rồi phát hiện Mạnh Cường liền bước tới. Mạnh Cường vừa thấy nó và hắn trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn
– Tôi không về, bỏ ra!
Nó vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn, may mà tiếng nhạc khá lớn nên không mấy người chú ý đến tụi nó
– Đưa về biệt thự, anh với Kino giữ con nhóc này. Kêu mọi người vào vị trí đi!
– Được rồi!
Hắn đẩy nó sang cho Mạnh Cường, anh ta cũng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ có nó là cảm giác uất ức, họ không xem nó ra cái gì cả..
– Tất cả vào vị trí, đợi lệnh hành động!
– Đùng…Đùng..
Mạnh Cường vừa nói dứt câu phía cửa phụ của hội trường đã nổ tung khiến mọi người trở nên hỗn loạn. Tiếng nhạc tắt đi, chỉ còn tiếng la hét mọi người dẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát cho mình.
Ngay khi tiếng bom vang lên, hắn đã nhanh chóng kéo nó vào lòng mình. Nó ở trong lòng Yun mà tim đập nhanh, ngước lên thì cũng thấy hắn đang nhìn mình. Trong ánh mắt ấy có sự trách móc, có lẽ hắn đang tự trách bản thân đã không kịp đưa nó ra khỏi nơi này…
– Chết tiệt, bọn chúng hành động nhanh hơn chúng ta dự đoán rồi!
Mạnh Cường ở cạnh chửi một câu, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn ra phía cửa phụ, cánh cửa bị phá tung, bức tường cũng bị vỡ hơn một nửa.
– Hành động đi! – Hắn nói
– Tất cả hành động, hết!
Mạnh Cường nói qua bộ đàm, cả ba nhanh chóng đi tới một nơi an toàn. Hội trường lúc này chỉ còn tiếng khóc lóc, tiếng la hét thảm thiết. Vụ nổ vừa rồi làm một vài người gần đó bị thương, nhưng không ai thiệt mạng cả.
Hắn đeo tai nghe loại tiên tiến, không ai nhận ra nếu không kiểm tra kĩ. Hắn lấy một cái của mình đưa cho nó, nó hiểu ý lập tức đeo vào. Hắn đã chấp nhận cho nó tham gia!
– Đưa mọi người ra khỏi nơi đây, đừng để xảy ra thiệt mạng!
Mạnh Cường nói qua bộ đàm, tình hình đang căng như dây đàn..
– Tôi đưa Như ra ngoài trước! – Hắn nói
– Được, bảo trọng!
Mạnh Cường thân thủ không tệ, dễ dàng giữ được tính mạng nên hắn không quá lo lắng. Điều quan trọng bây giờ là nó cần được an toàn. Nó không hề phản đối, nhanh chóng đi theo hắn..
– Bọn nó kìa!
– Pằng…pằng…pằng…pằng
Hàng loạt viên đạn bay về phía nó và hắn, nhưng không trúng viên nào cả. Tụi nó chạy như bay, hắn vẫn không hề buông tay nó ra, vẫn nắm chặt. Tụi nó bị truy sát, lúc này hắn kéo nó vào một căn phòng trống rồi đóng sầm cửa lại. Cả hai không dám thở mạnh, sợ đối phương sẽ phát hiện ra.
– Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại!
Hắn nhìn nó, mắt loé lên tia ngang tàn. Nó im lặng một hồi, rồi nói:
– Nếu không?
– Nếu không tôi sẽ giết em trước!
Nó trợn to mắt nhìn hắn, đúng là tên điên mà! Nhưng ánh mắt của hắn không hề nói hắn đang đùa, nó cũng hiểu rõ điều đó. Tâm trạng lại chùng xuống..
– Còn một điều nữa..
Hắn ngập ngừng khiến nó quay sang nhìn, đôi mắt hắn nhìn sâu xa rồi mới cất lời:
– Hứa với tôi, đừng bao giờ tháo chiếc nhẫn ra!
-… Tôi hứa!
Nó nghĩ dù gì cũng chỉ là chiếc nhẫn, không thiệt thòi gì cả nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, giọng anh vang lên qua tai nghe:
– Yun mày đang ở đâu?
– Gần cổng sau! – Hắn nhấn vào tai nghe rồi trả lời
– 3 phút nữa tao sẽ tới đó!
– Được!
Nó chỉ chau mày, không nói gì thêm.
– Đi thôi!
Tụi nó bắt đi di chuyển ra cửa sau, chỗ này chốc nữa sẽ thành biển máu, à không đã là biển máu mất rồi. Đối phương phát hiện liền bắt đầu đuổi theo, nó cùng hắn dốc sức ra mà bỏ chạy. Đôi giày nó mang không phải dành cho việc hoạt động mạnh, chạy nãy giờ khiến chân nó đau rát nhưng không dám giảm tốc độ lại. Khi nhìn thấy cửa sau, nó cũng nhìn thấy anh cùng thuộc hạ đang đấu với đối phương, mùi thuốc súng nồng nặc. Đối phương nhanh chóng bị hạ gục, anh nhìn thấy nó và hắn liền mừng rỡ liền nhanh chóng phối hợp bắn hạ những tên đang truy sát. Bỗng lúc này nó có cảm giác đau nhói ở bắp chân:
– bụp..
Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để nó biết là tiếng gì, hắn cũng vậy. Nó bỗng khuỵu xuống, hắn biết được liền đỡ lấy.
– Mẹ kiếp, bọn bắn tỉa!
Hắn chửi một câu, anh cũng phát hiện ra điều kì lạ nên quan sát xung quanh. Trên nóc nhà, có hai tên bắn tỉa đã mai phục ở đó tự bao giờ. Anh định đưa súng lên thì đã có người nhanh tay hơn. Key từ phía cổng chính chạy xuống, phát hiện ra hai tay bắn tỉa liền hạ ngay.
– Đi mau, ở đây để lại cho tao!
Nó cắn chặt môi dưới, máu từ bắp chân chảy dài, viên đạn ghim vào da thịt
– Không sao chứ? – Hắn hỏi
– Đi thôi!
Nó chịu được, vẫn chưa chết được đâu. Hắn thấy nó kiên cường như vậy, liền dìu nó nhanh chóng bước tới phía Ken trong làn mưa đạn. Một tên đối phương ném bom về phía xe của Ken, anh cùng thuộc hạ phát hiện liền rời khỏi:
– Có bom!
– ĐÙNG
Chiếc xe nổ tung, bọn chúng đúng là không để cho con mồi trốn thoát. Hắn thấy thế liền ẫm nó lên, chạy vào bên trong trường. Lúc này, cần phải xử lí vết thương cho nó. Chạy tới một lớp học, hắn đặt nó ngồi dựa vào tường rồi lấy từ trong túi mình một con dao bấm. May mắn thay tụi nó vào trúng lớp dành cho sơ cứu, hắn tìm được những thứ cần thiết. Hắn đưa mắt nhìn nó:
– Hơi đau một chút!
– Nói nhiều, làm đi!
Nó gắt lên, biết là đau rồi, có ai mà bị đạn ghim vào thịt mà không đau cơ chứ! Hắn bắt đầu sâu, nó đau đến điếng người nhưng không thể la lên vì sợ bị phát hiện. Dường như quá quen thuộc với những lúc thế này, động tác hắn nhanh nhẹn và dứt khoát. Nó đau chảy cả nước mắt, lúc này hắn bắt đầu gắp viên đạn ra. Hắn không nói trước khiến nó xém tí la lớn lên, nó hướng người về phía trước cắn một cái thật mạnh vào bả vai hắn.
Hắn hít một hơi sâu, chau mày gắp viên đạn ra ngoài, sát trùng rồi băng vết thương thật chặt lại. Nó vẫn không hề giảm lực, có lớp vải nhưng hắn vẫn cảm thấy đau. Nước mắt giàn giụa, nó không cho phép mình cất tiếng nấc. Hắn lúc này vỗ nhẹ vào lưng nó:
– Em ngoan, không khóc nữa!
Hắn như dỗ dành con nít, giọng nói dịu dàng hẳn. Bên ngoài tiếng súng vang lên, đôi lúc còn có cả tiếng bom nữa. Nó nhả bả vai hắn ra, nhìn xuống bắp chân của mình:
– Đi với anh lúc nào cũng bị thương.. – Nó sụt sùi
– Tôi còn mong mình sẽ nhận hết những vết thương đó cho em!
Nó chỉ liếc hắn một cái, rồi nhấn vào tai nghe:
– Anh 2 đang ở đâu? – Nó nói
– Em có làm sao không? Ở đâu anh tới đón! – Anh nhanh chóng trả lời
– Không sao, anh ở đâu em đến liền!
– Đang ở sảnh chính!
Nó không trả lời lại, chỉ đưa tay tháo đôi giày. Chân nó tê nhức, chân không chạy vẫn tốt hơn. Quay sang hắn rồi nói:
– Đi thôi!
– Em xem em đi, lúc này mà còn đòi đi nữa sao?
– Tôi không sao, ít ra chưa mất mạng
– Do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo…
Hắn bỗng trầm xuống, nó cảm thấy trong lòng mình nỗi lên một cảm giác rất kì lạ. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm của hắn, nó không tự chủ nói một câu khiến hắn ngạc nhiên:
– Cảm ơn anh về tất cả!
– Tại sao em lại nói vậy?
Giao mắt nhau, đôi mắt hắn sâu hun hút khiến nó không thể nắm bắt được. Bỗng hàng loạt kí ức hiện lại trong đầu nó, những thứ liên quan đến hắn hiện rõ mồn một. Nó nở một nụ cười, hắn nghĩ rằng đó là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy..
– Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng mình gặp nhau!
(Còn tiếp)
Hai mắt mở to, đôi tay đặt trên lòng ngực hắn nắm chặt lại, cả người cứng đờ lại. Hắn mở mắt ra, hai tay ôm chặt thắt lưng đè nó sát vào tường, môi vẫn không chịu dời đi. Nó không thở được, hai tay bắt đầu đấm mạnh vào ngực hắn. Cứ như thế vài phút sau, đến khi nó tưởng mình đã chết ngạt thì Yun mới buông ra
– Hơ…hơ..hơ..
Nó như thoát khỏi cái chết, thở dồn dập khiến hắn khẽ cười. Dù trong góc tối, hắn vẫn thấy mập mờ khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng của nó. Hôm nay nó thật đẹp, cái đầm màu trắng này tôn lên nước da, làm nổi bật những cái đẹp nhất. Không dài quá đầu gối, làm lộ ra đôi chân trắng nõn. Xương quai xanh như ẩn như hiện, cả bờ vai nhỏ cũng hiện ra khiến người ta chẳng thể dời mắt
– Còn nói nữa không?
– Tên điên này, anh làm cái trò gì vậy hả?
Nó gắt lên, một tay đánh vào ngực hắn thật mạnh. Yun chỉ cười khẽ rồi mới ghé sát tới mặt nó:
– Em không biết sao? Vậy để tôi làm lại!
– Tên biến thái này!
Nó đẩy mặt Yun ra, cảm giác mặt mình sắp nổ tung. Tên điên này, dám hôn nó sao?!
Lúc này, Yun khẽ nhíu mày rồi lấy điện thoại ra có ai đó gọi đến. Yun đưa mắt sang nó rồi bấm nghe:
– Alo!
– Sếp tìm được Như chưa? Ông Ken đang nổi điên bên đây nè!
Bên kia Kino lớn tiếng khiến nó nghe hết nội dung, nó chau mày lại nhìn hắn. Yun vẫn nhìn nó, môi hơi nhếch lên rồi đưa tay chạm lên môi nó:
– Tìm được rồi! Cái gì cần làm cũng làm rồi! – Hắn nói
– Được rồi, hai người muốn làm gì thì để tương lai tính! Bây giờ Mạnh Cường đã đi vào trong hội trường, sếp đưa Như ra đó đi!
– Ừ!
Hắn cúp máy, nó vẫn im lặng theo dõi từng hành động của hắn từ nãy giờ..
– Đi thôi!
Hắn nắm tay nó lôi đi, nó cúi người lấy cái bóp rồi loạng choạng bước theo. Đi được vài bước nó giật tay lại, hắn quay người lại nhìn nó. Cả hai đứng đối diện nhau, không hiểu sao nó có cảm giác chua chát trong lòng..
– Rốt cuộc là đang giấu tôi chuyện gì?
Nó nhìn hắn, trong lòng như đang hi vọng điều gì đó rất mông lung..
– Em muốn biết?
Hắn đút hai tay vào túi quần, trả lời một cách bình thản. Nó cắn nhẹ vào môi dưới rồi hỏi:
– Các người đang giấu tôi chuyện gì?
– Đã gọi là giấu thì làm sao tôi nói cho em nghe được!
– Tôi cũng là người trong bang, anh phải nói cho tôi biết!
– Tôi là cấp trên của em, có nói hay không là quyền của tôi!
– Anh có xem tôi là người trong bang không vậy hả??
– Tôi xem em là vợ của mình!
Nó tức vì cái thái độ thản nhiên của hắn, cái vẻ kiêu ngạo đó thật chướng mắt mà. Ánh sáng từ cửa sổ gần đó lọt vào, nó nhìn thấy hắn dưới ánh sáng mờ ảo đó. Hôm nay hắn mặc comple khiến hắn trông chững chạc hơn, mái tóc được chải ngược ra phía sau càng khiến hắn trong điển trai hơn..
– Em cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ! – Hắn nói
– Tôi không đi, tôi muốn tham gia vào vụ này!
– Hết suất rồi, hẹn em lần khác
– Anh rút đi, tôi sẽ thay anh!
Nó quả quyết, hắn khẽ chau mày nhìn nó. Yun cảm giác người con gái này đã biết điều gì đó rất quan trọng. Không hiểu sao càng ngày hắn càng muốn bảo vệ nó..
– Đừng phí lời nữa, về mau!
Hắn nhanh như cắt cầm tay nó kéo đi. Nhanh chóng đến hội trường, hắn quan sát rồi phát hiện Mạnh Cường liền bước tới. Mạnh Cường vừa thấy nó và hắn trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn
– Tôi không về, bỏ ra!
Nó vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn, may mà tiếng nhạc khá lớn nên không mấy người chú ý đến tụi nó
– Đưa về biệt thự, anh với Kino giữ con nhóc này. Kêu mọi người vào vị trí đi!
– Được rồi!
Hắn đẩy nó sang cho Mạnh Cường, anh ta cũng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ có nó là cảm giác uất ức, họ không xem nó ra cái gì cả..
– Tất cả vào vị trí, đợi lệnh hành động!
– Đùng…Đùng..
Mạnh Cường vừa nói dứt câu phía cửa phụ của hội trường đã nổ tung khiến mọi người trở nên hỗn loạn. Tiếng nhạc tắt đi, chỉ còn tiếng la hét mọi người dẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát cho mình.
Ngay khi tiếng bom vang lên, hắn đã nhanh chóng kéo nó vào lòng mình. Nó ở trong lòng Yun mà tim đập nhanh, ngước lên thì cũng thấy hắn đang nhìn mình. Trong ánh mắt ấy có sự trách móc, có lẽ hắn đang tự trách bản thân đã không kịp đưa nó ra khỏi nơi này…
– Chết tiệt, bọn chúng hành động nhanh hơn chúng ta dự đoán rồi!
Mạnh Cường ở cạnh chửi một câu, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn ra phía cửa phụ, cánh cửa bị phá tung, bức tường cũng bị vỡ hơn một nửa.
– Hành động đi! – Hắn nói
– Tất cả hành động, hết!
Mạnh Cường nói qua bộ đàm, cả ba nhanh chóng đi tới một nơi an toàn. Hội trường lúc này chỉ còn tiếng khóc lóc, tiếng la hét thảm thiết. Vụ nổ vừa rồi làm một vài người gần đó bị thương, nhưng không ai thiệt mạng cả.
Hắn đeo tai nghe loại tiên tiến, không ai nhận ra nếu không kiểm tra kĩ. Hắn lấy một cái của mình đưa cho nó, nó hiểu ý lập tức đeo vào. Hắn đã chấp nhận cho nó tham gia!
– Đưa mọi người ra khỏi nơi đây, đừng để xảy ra thiệt mạng!
Mạnh Cường nói qua bộ đàm, tình hình đang căng như dây đàn..
– Tôi đưa Như ra ngoài trước! – Hắn nói
– Được, bảo trọng!
Mạnh Cường thân thủ không tệ, dễ dàng giữ được tính mạng nên hắn không quá lo lắng. Điều quan trọng bây giờ là nó cần được an toàn. Nó không hề phản đối, nhanh chóng đi theo hắn..
– Bọn nó kìa!
– Pằng…pằng…pằng…pằng
Hàng loạt viên đạn bay về phía nó và hắn, nhưng không trúng viên nào cả. Tụi nó chạy như bay, hắn vẫn không hề buông tay nó ra, vẫn nắm chặt. Tụi nó bị truy sát, lúc này hắn kéo nó vào một căn phòng trống rồi đóng sầm cửa lại. Cả hai không dám thở mạnh, sợ đối phương sẽ phát hiện ra.
– Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại!
Hắn nhìn nó, mắt loé lên tia ngang tàn. Nó im lặng một hồi, rồi nói:
– Nếu không?
– Nếu không tôi sẽ giết em trước!
Nó trợn to mắt nhìn hắn, đúng là tên điên mà! Nhưng ánh mắt của hắn không hề nói hắn đang đùa, nó cũng hiểu rõ điều đó. Tâm trạng lại chùng xuống..
– Còn một điều nữa..
Hắn ngập ngừng khiến nó quay sang nhìn, đôi mắt hắn nhìn sâu xa rồi mới cất lời:
– Hứa với tôi, đừng bao giờ tháo chiếc nhẫn ra!
-… Tôi hứa!
Nó nghĩ dù gì cũng chỉ là chiếc nhẫn, không thiệt thòi gì cả nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, giọng anh vang lên qua tai nghe:
– Yun mày đang ở đâu?
– Gần cổng sau! – Hắn nhấn vào tai nghe rồi trả lời
– 3 phút nữa tao sẽ tới đó!
– Được!
Nó chỉ chau mày, không nói gì thêm.
– Đi thôi!
Tụi nó bắt đi di chuyển ra cửa sau, chỗ này chốc nữa sẽ thành biển máu, à không đã là biển máu mất rồi. Đối phương phát hiện liền bắt đầu đuổi theo, nó cùng hắn dốc sức ra mà bỏ chạy. Đôi giày nó mang không phải dành cho việc hoạt động mạnh, chạy nãy giờ khiến chân nó đau rát nhưng không dám giảm tốc độ lại. Khi nhìn thấy cửa sau, nó cũng nhìn thấy anh cùng thuộc hạ đang đấu với đối phương, mùi thuốc súng nồng nặc. Đối phương nhanh chóng bị hạ gục, anh nhìn thấy nó và hắn liền mừng rỡ liền nhanh chóng phối hợp bắn hạ những tên đang truy sát. Bỗng lúc này nó có cảm giác đau nhói ở bắp chân:
– bụp..
Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để nó biết là tiếng gì, hắn cũng vậy. Nó bỗng khuỵu xuống, hắn biết được liền đỡ lấy.
– Mẹ kiếp, bọn bắn tỉa!
Hắn chửi một câu, anh cũng phát hiện ra điều kì lạ nên quan sát xung quanh. Trên nóc nhà, có hai tên bắn tỉa đã mai phục ở đó tự bao giờ. Anh định đưa súng lên thì đã có người nhanh tay hơn. Key từ phía cổng chính chạy xuống, phát hiện ra hai tay bắn tỉa liền hạ ngay.
– Đi mau, ở đây để lại cho tao!
Nó cắn chặt môi dưới, máu từ bắp chân chảy dài, viên đạn ghim vào da thịt
– Không sao chứ? – Hắn hỏi
– Đi thôi!
Nó chịu được, vẫn chưa chết được đâu. Hắn thấy nó kiên cường như vậy, liền dìu nó nhanh chóng bước tới phía Ken trong làn mưa đạn. Một tên đối phương ném bom về phía xe của Ken, anh cùng thuộc hạ phát hiện liền rời khỏi:
– Có bom!
– ĐÙNG
Chiếc xe nổ tung, bọn chúng đúng là không để cho con mồi trốn thoát. Hắn thấy thế liền ẫm nó lên, chạy vào bên trong trường. Lúc này, cần phải xử lí vết thương cho nó. Chạy tới một lớp học, hắn đặt nó ngồi dựa vào tường rồi lấy từ trong túi mình một con dao bấm. May mắn thay tụi nó vào trúng lớp dành cho sơ cứu, hắn tìm được những thứ cần thiết. Hắn đưa mắt nhìn nó:
– Hơi đau một chút!
– Nói nhiều, làm đi!
Nó gắt lên, biết là đau rồi, có ai mà bị đạn ghim vào thịt mà không đau cơ chứ! Hắn bắt đầu sâu, nó đau đến điếng người nhưng không thể la lên vì sợ bị phát hiện. Dường như quá quen thuộc với những lúc thế này, động tác hắn nhanh nhẹn và dứt khoát. Nó đau chảy cả nước mắt, lúc này hắn bắt đầu gắp viên đạn ra. Hắn không nói trước khiến nó xém tí la lớn lên, nó hướng người về phía trước cắn một cái thật mạnh vào bả vai hắn.
Hắn hít một hơi sâu, chau mày gắp viên đạn ra ngoài, sát trùng rồi băng vết thương thật chặt lại. Nó vẫn không hề giảm lực, có lớp vải nhưng hắn vẫn cảm thấy đau. Nước mắt giàn giụa, nó không cho phép mình cất tiếng nấc. Hắn lúc này vỗ nhẹ vào lưng nó:
– Em ngoan, không khóc nữa!
Hắn như dỗ dành con nít, giọng nói dịu dàng hẳn. Bên ngoài tiếng súng vang lên, đôi lúc còn có cả tiếng bom nữa. Nó nhả bả vai hắn ra, nhìn xuống bắp chân của mình:
– Đi với anh lúc nào cũng bị thương.. – Nó sụt sùi
– Tôi còn mong mình sẽ nhận hết những vết thương đó cho em!
Nó chỉ liếc hắn một cái, rồi nhấn vào tai nghe:
– Anh 2 đang ở đâu? – Nó nói
– Em có làm sao không? Ở đâu anh tới đón! – Anh nhanh chóng trả lời
– Không sao, anh ở đâu em đến liền!
– Đang ở sảnh chính!
Nó không trả lời lại, chỉ đưa tay tháo đôi giày. Chân nó tê nhức, chân không chạy vẫn tốt hơn. Quay sang hắn rồi nói:
– Đi thôi!
– Em xem em đi, lúc này mà còn đòi đi nữa sao?
– Tôi không sao, ít ra chưa mất mạng
– Do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo…
Hắn bỗng trầm xuống, nó cảm thấy trong lòng mình nỗi lên một cảm giác rất kì lạ. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm của hắn, nó không tự chủ nói một câu khiến hắn ngạc nhiên:
– Cảm ơn anh về tất cả!
– Tại sao em lại nói vậy?
Giao mắt nhau, đôi mắt hắn sâu hun hút khiến nó không thể nắm bắt được. Bỗng hàng loạt kí ức hiện lại trong đầu nó, những thứ liên quan đến hắn hiện rõ mồn một. Nó nở một nụ cười, hắn nghĩ rằng đó là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy..
– Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng mình gặp nhau!
(Còn tiếp)
Tác giả :
Ken