Tình Yêu Bụi Đời
Chương 15 Chương 15
Nó về nhà trước 3 thằng bạn, mở cửa bước vào chẳng có ai cả. Pha ly càfê, nó đem ra trước sân ngồi chờ mấy thằng… ‘’em’’.
30’ sau 3 đứa về, mặt mũi thằng nào cũng phờ phạc.
_ Lừa đảo hả mày - vừa gặp nó Hổ dũa liền
_ Lừa j`… ai lừa…
_ Tụi tao có thấy cái zụ…. ‘’du lịch’’ hay ‘’đi ăn’’ j` đâu mày - Phong
_ Toàn thấy suốt cả ngày ‘’sếp’’ bắt tụi tao đi vòng vòng theo ổng hok ah` - Nguyên bưx bưx - mệt bỏ xừ.
Nó cười cười.
_ Tao có bit đâu, tại tụi bây làm cho ‘’sếp’’ lớn thì ráng chịu, tao làm cho ‘’sếp nhỏ’’ mới được vậy chứ bộ.
_ Khỉ khô… - Phong - hok bit mà cũng bày đặt ‘’cò’’ tầm bậy hả mày.
_ Hj`, nhưng mà lương cao là được rồi, vài bữa nữa tụi bây wen việc thì hết mệt thui.
3 thằng im lặng. Nó nói cũng có lý, lương cao thiệt, vả lại hôm nay tại ông ‘’sếp’’ đại gia có việc nên đi típ khách hơi nhìu.
_ Thôi zô ăn cơm rồi ngủ sớm lại sức đi - Nó nhắc
Cả đám vào nhà.
Mấy hôm sau 4 đứa bắt đầu quen dần với công việc mới. Hằng ngày tụi kia theo sếp lớn đi công tác, còn nó theo ‘’sếp nhỏ’’ đi học với đi… chơi.
Hôm nay sau khi nhỏ vào lớp nó lại xuống căn tin uống càfê như mọi bữa.
Đang phi` pheo` điếu thuốc.
_ Cho em ngồi với nha...
Nó ngước lên. Đoan Trang bạn của nhỏ đang đứng trước mặt nó. Nó nở 1 nụ cười
_ Tính tiền…. dùm mới cho ngồi.
_ Uh, để em tính cho - Trang kéo ghế ngồi xuống
Nó khoái khoái, kon pé này dễ zụ quá, hehe. Mà đúng thui, trường này toàn tiểu thơ với công tử nhà giàu không ah`, tiền bạc là…. phù du, ngu ngu là nó…. dụ hết ráng chịu, hehe. Bỗng sực nhớ, nó hỏi.
_ Ủa, sao Trang hem vào học. Nhỏ….. ah` Trà Huế đâu.
Trang hơi nhăn mặt khi chưa j` nó đã hỏi thăm “ai" rồi.
_ Nó đang làm kiểm tra ở trong lớp ah’. Em làm xong rồi nên ra đây tìm anh.
_ Tìm tui hả… có j` hem.
Trang cười cười.
_ Anh rảnh hem, đi chơi với em đi.
_ Đi đâu…
_ Thì đi chơi, đi đâu cũng được.
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
_ Hem, được đâu… tui còn phải chờ Huế. Lỡ Huế kiểm tra xong mà ra hem thấy tui thì mệt lắm, Huế hay giận lắm.
Trang hơi xịu mặt. Nhưng nhất định hok bỏ cuộc.
_ Thì bây giờ mình đi chút thôi, Huế còn làm bài lâu lắm, nay đâu phải môn tủ của nó đâu.
_ Nhưng mà……. Mà thui nữa, tui sợ Huế giận lắm.
_ Hok sao đâu mà, còn lâu lắm… Đi đi nha. - Trang năn nỉ
Thấy nó có vẻ hơi hơi xiêu lòng. Trang ra…. đòn ‘’sát thủ’’.
_ Em có chổ này bán nhìu món ăn lạ lắm, ngon cực kì.
Gật đầu cái rụp, nó bị ‘’hạ’’ rồi, cái bụng của nó… ‘’ngu’’ lắm.
Trang đưa nó ra xe của mình. Nó choáng váng…. Dễ sợ quá, giàu hơn nhỏ nữa, chiếc xe hơi đời mới này trên tivi vừa quảng cáo tuần trước thui mà, ở đâu tít bên nước ngoài mới có lận. Vậy mà giờ Trang đã có rồi.
_ Anh chở đi - Trang đưa nó chùm chìa khóa
Tay nó run run mở máy xe… ghê quá, ngu ngu mà làm trầy 1 miếng sơn thôi là đi… ở đợ bồi thường liền. Bit đâu Trang còn hok thèm cho nó ở đợ, mà bắt nó đem… xử bắn thì chết em lun. Lúc đó chắc phải…. ‘’vượt biên’’ trốn quá.
_ Xe này dễ chạy hem zậy - nó hồi hộp hỏi
_ Dễ lắm, kon nít cũng bit chạy nữa là...
Thử coi, nó bắt đầu chậm chậm cho xe đi, Trang ngồi kế bên. 1 hồi sau thấy xe cũng dễ chạy thiệt, nó hết run mà lại bắt đầu thấy khoái nữa. Người đi đường cứ gọi là phải… lé mắt dòm nó ngưỡng mộ. Oách ghê, nó hào hứng.
_ Quán ăn chổ nào vậy.
_ Đến rồi nè, quẹo vô lề đi - Trang chỉ tay sang bên đường - quán to to đó đó.
Nó thấy quán rồi, nhưng mà còn ráng giả bộ chạy lố qua 1 chút để…. bóp còi inh ỏi de xe lại khoe của chơi…. thằng láo tè.
Trang dẫn nó vào.
_ Chào cô chủ.
Vài người phục vụ cúi chào khi thấy Trang. Nó há hốc mồm.
_ Quán này của…. của Trang hả.
_ Uhm, nhà em có mấy quán lận.
Trời đất, bạn của nhỏ có khác, giàu có dễ sợ.
Một bàn đầy ắp thức ăn được dọn ra, nó đi với nhỏ nhìu rồi nên hem còn ngại mấy nơi sang trọng này nữa. Xắn cao áo bắt đầu nhập cuộc, nó hì hục gắp, hì hục ăn….. Ngước lên thấy Trang đang ngồi nhìn.
_ Sao hem ăn đi, ngồi đó chi zậy - nó hơi quê
_ Ah`, em no rồi.
_ Zậy ngồi không làm j` thì rót tui ly nước y.
Trang rót cho nó ly nước. Thấy… dễ sai nó làm tới.
_ Lấy giùm khăn lau lun.
Đưa cho nó cái khăn, Trang cười cười.
_ Lấy giùm cây tăm lun.
Trang vui vẻ đưa hủ tăm cho nó. Nó khoái lắm, kon bé này hiền ghê, chứ như nhỏ thì chỉ toàn ăn hiếp nó hok thôi hà.
Ăn uống no say chợt giật mình nhìn lên đồng hồ.
_ Chết tui rồi… Trễ giờ rồi. Về trường lẹ lẹ. - nó hoảng hốt
_ Từ từ đi, giờ đi mua đồ chút đi rồi về.
_ Thui, thui, trễ rồi, về trường lẹ đi đã.
Nó hấp tấp chạy ra cửa, Trang xịu mặt chạy theo.
Nhỏ làm bài xong đã ra từ lâu rồi. Cô bé đi tìm nó nãy giờ mà hem thấy. Căn tin cũng không mà sân bóng cũng chẳng có, nó cũng không đánh cờ nơi phòng bảo vệ… Xe còn đây mà nó đâu rồi. Hoang mang, nhỏ ra cổng đứng đợi xem sao.
Lát sau thấy nó về, hình như đi xe với Trang. Cô bé hơi nhíu mày, môi mím lại. Nó vội vả nhảy xuống xe chạy đến.
_ Nhỏ ra lâu chưa.
Giọng có vẻ hờn dỗi.
_ Ra từ lâu rồi.
Nó gãi gãi đầu
_ Tui… tui xin lỗi nghe, tính đi 1 chút thôi ai dè trễ mất tiu.
_ Anh đi đâu nãy giờ vậy.
_ Trang dẫn tui ra quán nhà Trang ăn chút.
Nhỏ giận, mất công tìm nó, đợi nó nãy giờ, còn nó thì đi ăn uống với người ta. Cô bé lẳng lặng quay lưng lên xe. Vội vả leo lên theo. Nó lí nhí.
_ Nhỏ giận hả…
_ Uhm..…
_ Xin lỗi mà.
_ Không…
_ Thui mà… Bớt giận đi, mún xử tui sao cũng được nè.
_ Không thèm… - nhỏ gắt
_ Vậy… vậy chứ sao giờ.
Cô bé im lặng…. nó bối rối cũng chẳng bit làm gi`.
Về đến nhà. Nhỏ bước 1 mạch vào trong, nó gọi theo khản cả cổ cô bé cũng không thèm quay lại. Ngây người nhìn theo, nó đứng như tượng đá…….
20’ trôi qua. Chậm chậm đi ra cổng, nó quay người lại nhìn lên phòng nhỏ, hình như cô bé đang nhìn ra. Nhưng khi nó ngước lên thì nhỏ buông rèm xuống đi vào ngay…. Kon gái giận dai lắm….
_ Làm sao đây chứ...
Nó thật sự bối rối. Trước giờ có bao giờ nó có cảm giác thế này đâu. Thằng Nguyên nói nó dạo này thấy… kì kì. Phong thì chuyên nghiệp hơn… ‘’mày… iu rồi’’.
Nó cũng hem bit nữa. iu là zậy hả…. Là cứ quan tâm đến 1 người, là lun nhớ đến 1 người, là thấy vui mỗi khi người đó cười, và lo âu mỗi khi người đó giận sao…… Khó hiểu quá….
Nó không đi về, mà đứng dựa lưng vào cổng nhà nhỏ. Nó cố chờ nhỏ ra để nó nói tiếng xin lỗi lần nữa.
10h đêm rồi. Nhỏ nhìn ra cổng…. nó vẫn đứng đó. Nhỏ không ra gặp nó…. nó vẫn chờ…
Cô bé nghĩ thầm.
_ Thôi kệ, mệt quá thì về giờ thôi…
Mà đúng mệt thật… thả mình ngồi xuống bãi cỏ trước sân. Sương ĐàLạt xuống lạnh lắm. Nhỏ không thấy nó nữa, cô bé vào giường đi ngủ.