Tình Yêu Bí Mật

Chương 7-2

Cao Gia Kỳ vừa thấy Lục Minh Tuyết xuống tắc xi, đi nhanh đến ôm cô, cũng không kịp nói gì, môi đã nhiệt tình dính chặt với nhau.

Bởi vì cấm dục quá lâu, bọn họ giống như củi khô bốc cháy, không thể ngăn cản được chuyện xảy ra, hai người rất mong đợi chuyện tiếp theo, thân thể sớm có phản ứng với đối phương.

Lục Minh Tuyết vừa hôn cậu, vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa vào trong sân, đã vội vàng muốn cởi áo T shirt trên người của cậu ra, rõ rànghôn cậu càng điên cuồng hơn vừa rồi.

"Minh Tuyết, chờ một chút......" Cao Gia Kỳ lên tiếng ngăn cản.

"Chờ cái gì?"

"Chúng ta đang ở ngoài sân! Thím giúp việc nhà em sẽ phát hiện."

Dù tình thế cấp bách thế nào, cậu cũng thể làm chuyện này ở bên ngoài được, huống chi, nếu như bị người ta phát hiện, Minh Tuyết sẽ mất hết thể diện!

"Ha ha! Trước đó em đã gọi điện thoại bảo thím giúp việc về nhà rồi."

Vừa rồi sau khi nói chuyện với cậu qua điện thoại, cô đã gọi điện thoại về nhà, xác định thời gian lộ trình tối nay của ba mẹ trước khi về nhà, cô để cho thím giúp việc rời đi trước, cho nên bây giờ bọn họ ở trong sân hôn kịch liệt như thế nào cũng không sao, sẽ không có người nhìn thấy.

"Thật sao? Em sắp xếp thật sự rất chu đáo!" Cao Gia Kỳ đưa tay bế cô lên: "Chỉ là, ở trong sân ân ái quá mức lộ liễu, hay là chúng ta đi lên phòng của em đi!"

Lục Minh Tuyết một tay ôm cổ của cậu, một tay điều khiển làm nóng toàn thân của cậu.

Cô đối với chuyện như vậy đã hoàn toàn không ngượng ngùng rồi, bởi vì cô biết, đây một trong những biểu hiện tình yêu của hai người.

Bởi vì thích, cho nên muốn có khoảnh khắc càng thân thiết lẫn nhau, cưng chiều người yêu, cũng làm cho người yêu cưng chiều mình.

Cao Gia Kỳ ôm Lục Minh Tuyết, nhanh chóng đi như chạy về phòng của cô.

Tính tính toán toán đã sắp một tuần lễ không được ăn cô, dục vọng được tích lũy mãnh liệt để cho cậu gần như vừa đụng đến thân thể của cô, chỗ bụng dưới bắt đầu sung huyết thấy đau.

Đặt cô nằm dài trên giường, ngay lập tức Cao Gia Kỳ cởi hết đồ của mình ra, sau đó vội vã đi cởi quần áo trên người cô, cho đến khihai người cũng trần truồng giống như trẻ sơ sinh, cậu mới hưng phấn nhào tới trên người của cô.

"Đã lâu không làm rồi, cho nên có thể sẽ rất đau đó! Em phải chuẩn bị tâm lý......"

Lục Minh Tuyết cười đưa tay ra ôm cậu.

Mấy ngày không có làm, thật sự cô rất nhớ sức nặng của cậu nằm ở trên người của cô.

Cô tách hai chân quấn quanh eo cậu, vừa rồi ở dưới lầu hôn mãnh liệt, bây giờ hầu như không cần khúc dạo đầu, vì vậy mà phưới của cô đã ươn ướt.

"Có thể không?"

Tay Cao Gia Kỳ dò vào giữa chân của cô, xác nhận trạng thái của cô, chạm tay vào thì dính chất nhầy ươn ướt rồi. Cậu không kịp chờ đợi mà ưỡn người, cầm vật nam tính của mình gắng gượng, đi vào nơi khe hở huyền bí của cô.

Lục Minh Tuyết và cậu vội vàng muốn hòa lại làm một, chân quấn quanh eo cậu kẹp chặc, thúc giục.

Cúi đầu nhìn hình ảnh vật nam tính của mình từ từ tiến vào trong cơ thể cô, dục vọng ở trong máu tăng cao nhanh chóng chạy tán loạn, sau khi Cao Gia Kỳ vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, lập tức cầm chân của cô bắt đầu luật động mãnh liệt.

"A a...... A......"

"Không tồi phải không? Một thời gian không có làm, giống như em trở nên rất chặt." Cao Gia Kỳ vuốt ve cẳng chân trắng nõn của cô, đầu gối, chậm chậm đi lên lướt qua bắp đùi của cô, trợt qua da thịt của cô yêu thích không buông tay.

Lục Minh Tuyết xấu hổ đỏ mặt, vội vàng mím môi cảm nhận luật động của cậu, thoải mái thở hổn hển.

......

Sau khi xong chuyện, bọn họ trán kề trán, thở hổn hển mãnh liệt.

Cao Gia Kỳ hài lòng thở dài một tiếng, hỏi:“Minh Tuyết, em ăn no chưa?"

Lục Minh Tuyết liếc cậu quyến rũ, trách: “Có ai hỏi như vậy bao giờ chứ? Anh thật đáng ghét!"

"Mấy ngày kế tiếp lại tiếp tục kiềm chế!"

Bắt đầu từ ngày mốt là ngày cuối cùng học tập thi, tối nay sau khi thỏa mãn dục vọng, đợi mấy ngày nữa mới có thể làm tiếp. Cậu quyến luyến hôn môi cô, hy vọng thời gian có thể dừng lại vào lúc này.

"Gia Kỳ, sau khi anh trở về, có thể đi học được không?" Lục Minh Tuyết có chút lo lắng nhìn cậu.

Cậu đi học không thề chuyên tâm, ngộ nhỡ bởi vì tối hôm nay hoan ái, nếu làm cho cậu phân tâm, cô sẽ cảm thấy rất áy náy.

"Ừ! Anh sẽ cố gắng điều chỉnh tâm tình."

Cao Gia Kỳ cảm thấy thay vì kéo dài khổ sở đè nén, không bằng cách vài ngày, sảng khoái giải phóng một lần, dĩ nhiên, giống như thời gian trước kia ngày nào cũng phóng túng dục vọnglà không được, cách mấy ngày làm một lần sẽ tốt hơn.

"Vậy thì tốt." Lục Minh Tuyết hài lòng ôm lấy cậu, ở trong lòng cậu yên tâmnhắm mắt lại: “Anh nhất định phải cố gắng học đó! Như vậy Tố Trinh mới sẽ không trách em quyến rũ anh."

"Chị hai của anh vậy mà lại dùng hai chữ quyến rũ này?" Cao Gia Kỳ không khỏi nhíu mày.

"Cô ấy không có nói như vậy! Ý của em là...... Anh quên anh chỉ là học sinh cấp ba ư!"

Mặc dù chỉ kém hai tuổi, nhưng rõ ràng học sinh cấp ba và sinh viên đại học có sự khác biệt.

"Nếu nói quyến rũ, anh mới là người quyến rũ em, em vô tội." Cao Gia Kỳ có chút đau lòng nhìn cô: “Minh Tuyết, chị hai của anh không có phản đối chúng ta kết giao, tại sao em vẫn còn lo lắng cái nhìn của chị hai?"

"Vừa rồi đi tụ hội với bạn học, thì đụng phải Tố Trinh."

Cô nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện cho Cao Gia Kỳ nghe, cô không hy vọng giữa bọn họ tồn tại bất kỳ bí mật nào.

"Gia Kỳ, anh có cảm thấy Tố Trinh không thích em tham gia các hoạt động trong trường học hay không?"

"Em cũng không phải là bạn gái của chị hai, mặc kệ chị hai thích hay không thích, trọng điểm là anh có đồng ý hay không?"

"Hai người quả nhiên là chị em, nói giống nhau như đúc!" Lục Minh Tuyết cười ha hả.

"Chuyện này không có liên quan gì đến chị hai, anh mới là bạn trai của em, Minh Tuyết, em nhớ kỹ cho anh!"

"Dĩ nhiên rồi! Tố Trinh cũng không phải là nam sinh, anh mới chính là bạn trai của em."

"Vậy em cũng không cần phải quan tâm quá mức đến suy nghĩ của chị hai được không?"

"Tại anh nghĩ sai, rồi còn nghi ngờ em! Em căn cứ vào lập trường là bạn bè của Tố Trinh, huống chi, anh lại là em trai Tố Trinh, dĩ nhiên em phải bận tâm đến cái nhìn của Tố Trinh đối với em chứ!"

"Không cần, em chỉ cần quan tâm đến suy nghĩcủa anh là được." Nói tới chỗ này, đột nhiên Cao Gia Kỳ lật người áp đảo Lục Minh Tuyết, cả giận nói: “Minh Tuyết, học trưởng có can đảm cầm tay của em tên gì? Nếu lần sau gặp phải, nhớ ám hiệu cho anh, anh không thể không đánh anh ta một trận được."

"Không cần! Tố Trinh đã giúp em báo thù rồi!"

Lục Minh Tuyết thêm mắm thêm muối mà kể lại quá trình Cao Tố Trinh dùng một cái con dao bổ vào tay Triệu Chu Liệt cho cậu nghe:“Tố Trinh thật sự là quá thần dũng* rồi!"

(*) dũng mãnh như thần.

"Chị hai của anh cũng không phải là cái gì thần lực* hơn người, emkhông cần sẽ tiếp tục sùng bái chị hai có được hay không?"

(*)sức mạnh ghê ghớm.

Lục Minh Tuyết vui vẻ ôm cổ Cao Gia Kỳ cổ, cảm kích hôn cậu: “Bởi vì em là bạn gái của anh, cho nên Tố Trinh đặc biệt đã chạy tới cứu em."

"Cho dù em không phải là bạn gái của anh, chị hai của anh cũng sẽ chạy tới giải cứu em?"

"Đúng vậy, nhưng bởi vì em là bạn gái của anh, cho nên về sau Tố Trinh không thoát khỏi được em, nghĩ đến đây, em cảm thấy thật là cao hứng!"

"Không phải vì chuyện này mà em mới đồng ý kết giao với anh đấy chứ?"

"Tại sao anh có thể nghi ngờ em? Bởi vì thích anh nên em mới với kết giao với anh."

"Hừ! Tốt nhất là thế."

Bởi vì cô trả lời rất nhanh, không có bất kỳ chần chờ, Cao Gia Kỳđành phải coi như vậy đi, nhưng mà ánh mắt của cậu vẫn là khó tránh khỏi nghi ngờ nhìn cô.

Lục Minh Tuyết cười cười ngọt ngào với cậu, kế tiếp điên cuồng hôn cậu, cho đến khi cậu cảm thấy chán ghét mới thôi.

"Anh ngốc quá, lúc nào cũng coi chị hai là tình địch của mình hả?"

"Còn không đều là bởi vì em!" Cao Gia Kỳ thở phì phò nhìn cô chằm chằm.

Gặp phải chuyện khó giải quyết này, cậu chỉ có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên mình cô.

"Trong lòng em chỉ có anh, cả người em đều là của anh, anh còn hoài nghi hả?"

Cao Gia Kỳ vừa nghe, ánh mắt lập tức dịu dàng.

"Nói lại lần nữa." Cậu rất thích nghe.

"Em yêu anh, rất yêu rất yêu!" Lục Minh Tuyết dùng giọng nói ngọt ngán chết người, đem nói rõ ràng lòng mình cho cậu biết:“Cao Gia Kỳ, em yêu anh!"

"Nói lại lần nữa." Cậu muốn khắc sâu khoảnh khắc tuyệt vời lời tỏ tìnhcủa cô vào trong đầu.

"Cao Gia Kỳ, em yêu anh!"

"Nhiều như thế nào?" Mặc kệ lời nói này ngây thơ thế nào, cậu cũng không cảm thấy buồn nôn.

"Yêu ít hơn anh một chút."

"Gì?" Đây là đáp án gì vậy? Cao Gia Kỳ không hiểu nhìn cô.

"Anh phải yêu em nhiều hơn một chút xíu mới được."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh quyến rũ em trước mà." Lục Minh Tuyết cười ha hả: “Hơn nữa, em bị kẻ cuồng theo dõi kia theo đuổi, cho nên anh nhất định phải yêu em nhiều một chút mới được."

"Nếu như chuyện không phải như vậy thì thế nào?" Cao Gia Kỳ ngốc nghếch hỏi.

Lục Minh Tuyết lập tức liền biến sắc mặt cho cậu nhìn: “Nếu như không phải như thế, em đãkhông thích anh rồi."

"Nào có như vậy?"

Lục Minh Tuyết nhìn cậu chằm chằm: “Có chứ, em chính là như vậy."

"Được rồi!" Cao Gia Kỳ bất đắc dĩ, đành phải hứa hẹn: “Vậy anh yêu em nhiều hơn một chút xíu, mặc kệ em yêu anh có bao nhiêu, anh mãi mãi đều sẽ yêu em thêm một chút."

Cứ như vậy, cậu và Minh Tuyết cuối cùng lại khôi phục khuôn mặt tươi cười rồi.

Một đêm tuyệt vời như thế, dĩ nhiên côphải có khuôn mặt tươi cười để làm ENDING.
Tác giả : Đường Quả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại