Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối
Chương 51 Hôm nay tên nói dối nhỏ thấy mệt não
Thoáng chốc, tại nhà tên nói dối nhỏ có một vị khách không mời mà đến.
Uông Mộc Nhan nhìn qua mắt mèo thấy vị khách ở bên ngoài cả người thoáng dâng lên kinh hãi.
Cậu cố gắng hít thở sâu nhiều lần, run lập cập mở cửa ra.
Bên ngoài là vị Alpha cao lớn, sắc mặt không vui, hỏi.
“Sao chậm chạp thế?"
Uông Mộc Nhan không thể làm gì khác ngoài cười lấy lòng: “Nãy giờ không có nghe mà. Đại ca, sao anh tới đây mà không báo trước một tiếng?"
Mới sáng sớm tinh mơ đã lái xe tới nhà em trai, Uông đại ca hừ một tiếng, bất mãn nói: “Sao, anh cậu tới không được à?"
“Không sao cả… ý em là vậy mà." Uông Mộc Nhan nào dám nói với đại ca mình câu ‘không’ nào đâu, vừa đưa dép dành cho khách cho đại ca mình vừa giải thích, “Để em đi pha trà cho anh."
Uông Mộc Hiên cầm túi xách đi vào cửa, cũng không hề khách sáo, thẳng thắn nói: “Không cần, rót cho ly nước là được rồi."
Gã đi tới phòng khách, tiện tay ném đồ vật trên tay lên bàn, quan sát cách bày biện căn nhà, hỏi: “Lương Huân Thần dậy chưa?"
“Anh ấy đang ở trong bếp…"
Uông Mộc Nhan thành thật trả lời, chỉ là cậu không biết đại ca mình muốn làm gì, anh của cậu và Lương tiên sinh của cậu luôn bất hòa, cậu luôn cảm thấy nếu đại ca mình tìm anh ấy sẽ không có chuyện gì tốt.
Ai biết được Uông Mộc Hiên vừa nghe đáp thế đã đi thẳng tới phòng bếp, ngay cả có gọi lại cũng không chịu dừng bước.
“Anh ơi!"
Lương — không hề hay biết chuyện gì — Huân Thần vẫn đang nấu bữa sáng trong nhà bếp, hắn nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng Uông Mộc Nhan đang tới gần, đầu cũng chẳng buồn quay, hỏi: “Cậu muốn ăn trứng chín hay trứng còn lòng đỏ?"
“Sao không đáp vậy Uông Mộc…" Bên kia một chút tiếng động cũng không có, Lương Huân Thần buồn bực quay đầu, chữ cuối cùng bị kéo thật dài.
“… Hiên?"
————-
“Sao anh lại tới đây?"
Lương Huân Thần vừa hỏi, vừa bưng bát mì sợi vàng nóng hổi để lên bàn, hắn mặc một bộ đồ thường màu xanh nhạt, bên ngoài thì đeo một chiếc tạp dề màu đen, nhìn qua rất ấm áp và dịu dàng. Đáng tiếc, cảnh như vậy rơi vào trong mắt Uông Mộc Hiên đều có gì đó sai sai.
Gã liếc Lương Huân Thần một cái rồi quay sang nhìn em trai yêu quý của gã.
“Mộc Nhan, em ăn sáng trước đi, đói bụng không tốt cho dạ dày…"
Mông Uông Mộc Nhan cũng chưa đặt xuống ghế nữa là, cậu đau lòng cho người dậy sớm nấu đồ ăn, tỏ ý bênh vực, nói: “Anh, Huân Thần anh ấy cũng đói bụng mà."
Uông Mộc Hiên nhìn em trai với vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Ly hôn đến nơi rồi còn quan tâm cậu ta đói bụng làm gì."
“Anh à!" Uông Mộc Nhan nhíu chặt mày, đẩy bát ra rồi phát cáu, “Khịa không cho anh ấy ăn thì em cũng không ăn luôn, vậy ha."
“Thằng nhóc khốn nạn!" Rốt cuộc, Uông Mộc Hiên dùng cùi chỏ khèo khèo đứa em trai ngu ngốc hết thuốc chữa ra chỗ khác, đành nhượng bộ, “Được, được, anh không nói lại em, các người ăn xong thì anh nói tiếp, được chưa."
Uông Mộc Nhan lúc này mới vội vàng đẩy đại ca xuống ghế sô pha, rồi lại vội vã chạy về cùng Lương Huân Thần an ổn ăn cơm.
Bọn họ ngồi ăn sáng trong im lặng rất kỳ cục, Uông Mộc Nhan không nhịn được len lén hỏi.
“Đoàn Đoàn đâu rồi?"
Lương Huân Thần thấy cậu làm ra vẻ dè đặt xém chút cười ra tiếng, nhưng hắn vẫn bắt chước cậu ngu ngơ đáp lời.
“Dì Vương dẫn đi nhà trẻ rồi."
Uông Mộc Nhan chọt chọt bát ồ một tiếng, còn chưa từ bỏ ý định muốn kiếm thêm đề tài.
“Cái kia…"
Lương tiên sinh dùng đũa gõ vào bát.
Hắn len lén nói.
“Lo ăn đi."
—————
Một bát mì dù ăn chậm nhai kỹ thế nào cũng không mất bao lâu, Uông Mộc Nhan đặt bát xuống, rồi từng bước từng bước đi tới chỗ đại ca mình.
“Đi chậm như vậy làm gì, anh ăn thịt em hay gì?"
“Không, không hề."
Uông Mộc Hiên vừa cất lời, Uông Mộc Nhan liền nhanh chóng vọt tới ngồi thẳng lưng.
Uông đại ca bắt đầu lấy từ trong túi ra một quyển sách thật dày, ném lên bàn trà.
“Xem đi."
“Gì vậy ạ?"
Uông Mộc Nhan cầm lên, lật qua lật lại rất nhanh bị đủ loại màu sắc bên trong làm cho chấn động.
Đại ca nhà họ Uông nghiêm mặt nói.
“Xem kỹ càng chút, đại ca giúp em chọn lại một Alpha đáng tin cậy."
“Hả?"
Uông Mộc Nhan ngu ngơ nhìn Lương Huân Thần rửa chén xong đã lau sạch tay đang đi tới, lại cúi đầu nhìn quyển bách khoa tìm bạn trăm năm trên đùi mình.
Cái gì vậy nè!
Mệt não ghê.
Uông Mộc Nhan nhìn qua mắt mèo thấy vị khách ở bên ngoài cả người thoáng dâng lên kinh hãi.
Cậu cố gắng hít thở sâu nhiều lần, run lập cập mở cửa ra.
Bên ngoài là vị Alpha cao lớn, sắc mặt không vui, hỏi.
“Sao chậm chạp thế?"
Uông Mộc Nhan không thể làm gì khác ngoài cười lấy lòng: “Nãy giờ không có nghe mà. Đại ca, sao anh tới đây mà không báo trước một tiếng?"
Mới sáng sớm tinh mơ đã lái xe tới nhà em trai, Uông đại ca hừ một tiếng, bất mãn nói: “Sao, anh cậu tới không được à?"
“Không sao cả… ý em là vậy mà." Uông Mộc Nhan nào dám nói với đại ca mình câu ‘không’ nào đâu, vừa đưa dép dành cho khách cho đại ca mình vừa giải thích, “Để em đi pha trà cho anh."
Uông Mộc Hiên cầm túi xách đi vào cửa, cũng không hề khách sáo, thẳng thắn nói: “Không cần, rót cho ly nước là được rồi."
Gã đi tới phòng khách, tiện tay ném đồ vật trên tay lên bàn, quan sát cách bày biện căn nhà, hỏi: “Lương Huân Thần dậy chưa?"
“Anh ấy đang ở trong bếp…"
Uông Mộc Nhan thành thật trả lời, chỉ là cậu không biết đại ca mình muốn làm gì, anh của cậu và Lương tiên sinh của cậu luôn bất hòa, cậu luôn cảm thấy nếu đại ca mình tìm anh ấy sẽ không có chuyện gì tốt.
Ai biết được Uông Mộc Hiên vừa nghe đáp thế đã đi thẳng tới phòng bếp, ngay cả có gọi lại cũng không chịu dừng bước.
“Anh ơi!"
Lương — không hề hay biết chuyện gì — Huân Thần vẫn đang nấu bữa sáng trong nhà bếp, hắn nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng Uông Mộc Nhan đang tới gần, đầu cũng chẳng buồn quay, hỏi: “Cậu muốn ăn trứng chín hay trứng còn lòng đỏ?"
“Sao không đáp vậy Uông Mộc…" Bên kia một chút tiếng động cũng không có, Lương Huân Thần buồn bực quay đầu, chữ cuối cùng bị kéo thật dài.
“… Hiên?"
————-
“Sao anh lại tới đây?"
Lương Huân Thần vừa hỏi, vừa bưng bát mì sợi vàng nóng hổi để lên bàn, hắn mặc một bộ đồ thường màu xanh nhạt, bên ngoài thì đeo một chiếc tạp dề màu đen, nhìn qua rất ấm áp và dịu dàng. Đáng tiếc, cảnh như vậy rơi vào trong mắt Uông Mộc Hiên đều có gì đó sai sai.
Gã liếc Lương Huân Thần một cái rồi quay sang nhìn em trai yêu quý của gã.
“Mộc Nhan, em ăn sáng trước đi, đói bụng không tốt cho dạ dày…"
Mông Uông Mộc Nhan cũng chưa đặt xuống ghế nữa là, cậu đau lòng cho người dậy sớm nấu đồ ăn, tỏ ý bênh vực, nói: “Anh, Huân Thần anh ấy cũng đói bụng mà."
Uông Mộc Hiên nhìn em trai với vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Ly hôn đến nơi rồi còn quan tâm cậu ta đói bụng làm gì."
“Anh à!" Uông Mộc Nhan nhíu chặt mày, đẩy bát ra rồi phát cáu, “Khịa không cho anh ấy ăn thì em cũng không ăn luôn, vậy ha."
“Thằng nhóc khốn nạn!" Rốt cuộc, Uông Mộc Hiên dùng cùi chỏ khèo khèo đứa em trai ngu ngốc hết thuốc chữa ra chỗ khác, đành nhượng bộ, “Được, được, anh không nói lại em, các người ăn xong thì anh nói tiếp, được chưa."
Uông Mộc Nhan lúc này mới vội vàng đẩy đại ca xuống ghế sô pha, rồi lại vội vã chạy về cùng Lương Huân Thần an ổn ăn cơm.
Bọn họ ngồi ăn sáng trong im lặng rất kỳ cục, Uông Mộc Nhan không nhịn được len lén hỏi.
“Đoàn Đoàn đâu rồi?"
Lương Huân Thần thấy cậu làm ra vẻ dè đặt xém chút cười ra tiếng, nhưng hắn vẫn bắt chước cậu ngu ngơ đáp lời.
“Dì Vương dẫn đi nhà trẻ rồi."
Uông Mộc Nhan chọt chọt bát ồ một tiếng, còn chưa từ bỏ ý định muốn kiếm thêm đề tài.
“Cái kia…"
Lương tiên sinh dùng đũa gõ vào bát.
Hắn len lén nói.
“Lo ăn đi."
—————
Một bát mì dù ăn chậm nhai kỹ thế nào cũng không mất bao lâu, Uông Mộc Nhan đặt bát xuống, rồi từng bước từng bước đi tới chỗ đại ca mình.
“Đi chậm như vậy làm gì, anh ăn thịt em hay gì?"
“Không, không hề."
Uông Mộc Hiên vừa cất lời, Uông Mộc Nhan liền nhanh chóng vọt tới ngồi thẳng lưng.
Uông đại ca bắt đầu lấy từ trong túi ra một quyển sách thật dày, ném lên bàn trà.
“Xem đi."
“Gì vậy ạ?"
Uông Mộc Nhan cầm lên, lật qua lật lại rất nhanh bị đủ loại màu sắc bên trong làm cho chấn động.
Đại ca nhà họ Uông nghiêm mặt nói.
“Xem kỹ càng chút, đại ca giúp em chọn lại một Alpha đáng tin cậy."
“Hả?"
Uông Mộc Nhan ngu ngơ nhìn Lương Huân Thần rửa chén xong đã lau sạch tay đang đi tới, lại cúi đầu nhìn quyển bách khoa tìm bạn trăm năm trên đùi mình.
Cái gì vậy nè!
Mệt não ghê.
Tác giả :
Trương Đại Cát