Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối
Chương 31 Hôm nay tiểu nói dối nói ra rồi
Lương Huân Thần không dám tin vào tai mình, hắn hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?"
Đêm qua Omega này còn được hắn ôm trong lòng, thiết tha nói thương hắn giờ đây đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ.
“Em nói chúng ta ly hôn đi…" Uông Mộc Nhan rành mạch từng câu từng chữ, vẻ mặt trầm tư, “Nhanh chóng chút, chiều nay làm thủ tục, ngày mai anh có thể tự do rồi."
Chân mày Lương Huân Thần nhíu chặt, chợt thấy khó hiểu: “Cậu nghĩ gì thế Uông Mộc Nhan! Hôm qua cậu mới… Giờ cậu lại nói những lời này?"
Rõ là trên người Omega còn vương hương bạc hà, thế nào lại đột nhiên đổi tính.
Uông Mộc Nhan ngồi xuống ghế sô pha, chân trái vắt lên đùi phải, mỉm cười.
“Chuyện hôm qua quả thật bất ngờ, chúng ta cũng đâu muốn thế, không phải à?"
Lương Huân thần nhìn cậu siết chặt hai tay, nặng nề đè trên đùi.
“Đúng rồi, nói đến đây, em phải xin lỗi anh. Nếu như không phải do em chần chừ, không chịu kết thúc quan hệ hôn nhân này sớm, chuyện tối hôm qua sẽ không xảy ra… Khiến cho anh có trải nghiệm khó chịu như vậy là em sai, em có thể bồi thường."
Uông Mộc Nhan nói như thể một doanh nhân đang bàn việc làm ăn.
Lương Huân Thần xém nữa bị chọc cười, hắn hỏi ngược lại.
“Bồi thường cho tôi?"
“Đúng vậy, bồi thường là phải lẽ. Dẫu sao 5 năm qua, anh đã hy sinh rất nhiều, em đã để cho anh tổn thất quá lớn, em phải bồi thường tương xứng chứ." Uông Mộc Nhan dường như không nhận ra đối phương đang bất mãn như nào, còn đột nhiên hỏi thăm, “Ơ, anh đứng làm gì? Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói tiếp."
Cậu đối xử với chồng mình như đối đãi với khách hàng, lễ phép và khách sáo. Cậu nhìn vào đối phương nhưng ánh mắt lại rất xa xôi, không biết là đang nhìn vào đâu.
“Lương Huân Thần, hôm nay em đã nghĩ thông rồi… Em phải xin lỗi anh. Đầu tiên, tại hôn lễ anh hai em không nên đánh anh, hành xử thô lỗ khiến anh bị thương rồi quên đi nhiều chuyện, đây hoàn toàn là trách nhiệm của em. Huống hồ, em cũng không phải là vật vô tri."
“Cậu…"
Lương Huân Thần muốn nói gì đó lại bị Uông Mộc Nhan ngắt lời, sắc mặt cậu bị gió ngoài lùa vào trắng bệch làm cho cả người cậu cũng lạnh lẽo nhưng lại tỉnh táo đáng sợ.
“Anh để em nói hết đã, kìm nén lâu vậy cuối cùng cũng có thể nói lời xin lỗi rồi, anh để em nói cho thỏa lòng đi."
Làm người xấu thật mệt mỏi quá, cậu không chịu nổi nữa.
—–
Uông Mộc Nhan từ từ, chậm rãi mổ xẻ tim mình ra, nhẫn tâm khoét những chỗ mưng mủ ra, rồi phơi dưới ánh mặt trời cho người khác xem.
“Do ma xui quỷ khiến, em đã lừa gạt anh, đùa bỡn tình cảm anh, khiến cho anh nhầm tưởng rằng thích tên lừa gạt này, rồi kết hôn, rồi có con, hết thảy đều do em mà ra."
Cậu sờ lên mặt, mặt đã khô khốc, nhìn con người đáng thương bị cậu lừa gạt nói.
“Lương Huân Thần, theo lý mà nói anh không làm gì sai cả, cho tới bây giờ anh không làm gì quá đáng cả, em có lỗi với Đoàn Đoàn, có lỗi với ngôi nhà này. Cho nên —— em quyết định dọn ra ngoài."
Lương Huân Thần không hề muốn nghe những lời này, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ Uông Mộc Nhan như thế này.
Uông Mộc Nhan đã lựa chọn buông tay, quyết định ly hôn, lẽ ra hắn nên vui vẻ, không phải ư?
“Được rồi, gượm đã, Uông Mộc Nhan cậu bình tĩnh chút đi."
Hắn muốn ngăn cản, lại bị chống đối ngược lại.
“Em bây giờ rất bình tĩnh."
Uông Mộc Nhan cảm thấy mình bây giờ đang bình tĩnh nhất trong 7 năm qua, cậu rốt cuộc cũng chịu xé toạc bong bóng hạnh phúc hư ảo, quay lại thực tại nghiệt ngã.
Lương Huân Thần đối với người mình yêu rất tốt, không ai rõ bằng cậu. Cậu cũng không thể vô lương tâm trói buộc Alpha vô tội này. Suy cho cùng, người yêu của cậu xứng đáng được ở bên Omega tốt nhất.
“Anh không cần thương hại em. Anh cũng không cần xoắn xuýt mấy vấn đề kia… Bao năm qua, anh đã làm tốt vai trò một người chồng rồi. Anh không chỉ quan tâm em, chịu đựng tính xấu của em, còn phải lo việc nhà, chăm sóc con cái. Anh mỗi ngày dỗ Đoàn Đoàn còn phải dỗ dành em. Vì gia đình này nhiều lần khước từ cơ hội thăng chức, thậm chí vì bảo vệ em mà không tiếc từ bỏ mạng sống…"
Lương Huân Thần và Uông Mộc Nhan mắt đối mắt, phát hiện ra Omega trước mặt dường như đang nhìn người khác xuyên qua hắn.
“Vô luận em cho anh cái gì thì anh nên nhận lấy, em muốn cảm ơn anh! Dù cho bây giờ anh nghĩ gì về em, hay sau này quan hệ chúng ta thế nào, anh vẫn là ân nhân cứu mạng… anh đã rất tốt rồi, anh không cần cảm thấy trách nhiệm đâu."
Lương Huân Thần muốn thuyết phục cậu, nhưng không nói được hết lời.
“Uông Mộc Nhan, cậu vì sao phải…"
Omega nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng hỏi.
“Anh có yêu em không?"
Yên lặng vô tận thay thế câu trả lời.
Uông Mộc Nhan dành hết can đảm, còn khoác lên mình một bộ giáp gai. Cậu buông lỏng tay, cố làm bộ ung dung, kiên cường.
“Thấy chưa, Lương tiên sinh đã có đáp án rồi. Chẳng qua là tốt bụng không muốn tổn thương Omega tội nghiệp này mà thôi."
Cứ để cho cậu làm kẻ phản diện đi.
Cớ gì phải thông cảm, tăng thêm niệm tưởng [1].
—–
[1] “念想" – Niệm tưởng: Nghĩa là nhớ nhung.
Đêm qua Omega này còn được hắn ôm trong lòng, thiết tha nói thương hắn giờ đây đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ.
“Em nói chúng ta ly hôn đi…" Uông Mộc Nhan rành mạch từng câu từng chữ, vẻ mặt trầm tư, “Nhanh chóng chút, chiều nay làm thủ tục, ngày mai anh có thể tự do rồi."
Chân mày Lương Huân Thần nhíu chặt, chợt thấy khó hiểu: “Cậu nghĩ gì thế Uông Mộc Nhan! Hôm qua cậu mới… Giờ cậu lại nói những lời này?"
Rõ là trên người Omega còn vương hương bạc hà, thế nào lại đột nhiên đổi tính.
Uông Mộc Nhan ngồi xuống ghế sô pha, chân trái vắt lên đùi phải, mỉm cười.
“Chuyện hôm qua quả thật bất ngờ, chúng ta cũng đâu muốn thế, không phải à?"
Lương Huân thần nhìn cậu siết chặt hai tay, nặng nề đè trên đùi.
“Đúng rồi, nói đến đây, em phải xin lỗi anh. Nếu như không phải do em chần chừ, không chịu kết thúc quan hệ hôn nhân này sớm, chuyện tối hôm qua sẽ không xảy ra… Khiến cho anh có trải nghiệm khó chịu như vậy là em sai, em có thể bồi thường."
Uông Mộc Nhan nói như thể một doanh nhân đang bàn việc làm ăn.
Lương Huân Thần xém nữa bị chọc cười, hắn hỏi ngược lại.
“Bồi thường cho tôi?"
“Đúng vậy, bồi thường là phải lẽ. Dẫu sao 5 năm qua, anh đã hy sinh rất nhiều, em đã để cho anh tổn thất quá lớn, em phải bồi thường tương xứng chứ." Uông Mộc Nhan dường như không nhận ra đối phương đang bất mãn như nào, còn đột nhiên hỏi thăm, “Ơ, anh đứng làm gì? Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói tiếp."
Cậu đối xử với chồng mình như đối đãi với khách hàng, lễ phép và khách sáo. Cậu nhìn vào đối phương nhưng ánh mắt lại rất xa xôi, không biết là đang nhìn vào đâu.
“Lương Huân Thần, hôm nay em đã nghĩ thông rồi… Em phải xin lỗi anh. Đầu tiên, tại hôn lễ anh hai em không nên đánh anh, hành xử thô lỗ khiến anh bị thương rồi quên đi nhiều chuyện, đây hoàn toàn là trách nhiệm của em. Huống hồ, em cũng không phải là vật vô tri."
“Cậu…"
Lương Huân Thần muốn nói gì đó lại bị Uông Mộc Nhan ngắt lời, sắc mặt cậu bị gió ngoài lùa vào trắng bệch làm cho cả người cậu cũng lạnh lẽo nhưng lại tỉnh táo đáng sợ.
“Anh để em nói hết đã, kìm nén lâu vậy cuối cùng cũng có thể nói lời xin lỗi rồi, anh để em nói cho thỏa lòng đi."
Làm người xấu thật mệt mỏi quá, cậu không chịu nổi nữa.
—–
Uông Mộc Nhan từ từ, chậm rãi mổ xẻ tim mình ra, nhẫn tâm khoét những chỗ mưng mủ ra, rồi phơi dưới ánh mặt trời cho người khác xem.
“Do ma xui quỷ khiến, em đã lừa gạt anh, đùa bỡn tình cảm anh, khiến cho anh nhầm tưởng rằng thích tên lừa gạt này, rồi kết hôn, rồi có con, hết thảy đều do em mà ra."
Cậu sờ lên mặt, mặt đã khô khốc, nhìn con người đáng thương bị cậu lừa gạt nói.
“Lương Huân Thần, theo lý mà nói anh không làm gì sai cả, cho tới bây giờ anh không làm gì quá đáng cả, em có lỗi với Đoàn Đoàn, có lỗi với ngôi nhà này. Cho nên —— em quyết định dọn ra ngoài."
Lương Huân Thần không hề muốn nghe những lời này, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ Uông Mộc Nhan như thế này.
Uông Mộc Nhan đã lựa chọn buông tay, quyết định ly hôn, lẽ ra hắn nên vui vẻ, không phải ư?
“Được rồi, gượm đã, Uông Mộc Nhan cậu bình tĩnh chút đi."
Hắn muốn ngăn cản, lại bị chống đối ngược lại.
“Em bây giờ rất bình tĩnh."
Uông Mộc Nhan cảm thấy mình bây giờ đang bình tĩnh nhất trong 7 năm qua, cậu rốt cuộc cũng chịu xé toạc bong bóng hạnh phúc hư ảo, quay lại thực tại nghiệt ngã.
Lương Huân Thần đối với người mình yêu rất tốt, không ai rõ bằng cậu. Cậu cũng không thể vô lương tâm trói buộc Alpha vô tội này. Suy cho cùng, người yêu của cậu xứng đáng được ở bên Omega tốt nhất.
“Anh không cần thương hại em. Anh cũng không cần xoắn xuýt mấy vấn đề kia… Bao năm qua, anh đã làm tốt vai trò một người chồng rồi. Anh không chỉ quan tâm em, chịu đựng tính xấu của em, còn phải lo việc nhà, chăm sóc con cái. Anh mỗi ngày dỗ Đoàn Đoàn còn phải dỗ dành em. Vì gia đình này nhiều lần khước từ cơ hội thăng chức, thậm chí vì bảo vệ em mà không tiếc từ bỏ mạng sống…"
Lương Huân Thần và Uông Mộc Nhan mắt đối mắt, phát hiện ra Omega trước mặt dường như đang nhìn người khác xuyên qua hắn.
“Vô luận em cho anh cái gì thì anh nên nhận lấy, em muốn cảm ơn anh! Dù cho bây giờ anh nghĩ gì về em, hay sau này quan hệ chúng ta thế nào, anh vẫn là ân nhân cứu mạng… anh đã rất tốt rồi, anh không cần cảm thấy trách nhiệm đâu."
Lương Huân Thần muốn thuyết phục cậu, nhưng không nói được hết lời.
“Uông Mộc Nhan, cậu vì sao phải…"
Omega nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng hỏi.
“Anh có yêu em không?"
Yên lặng vô tận thay thế câu trả lời.
Uông Mộc Nhan dành hết can đảm, còn khoác lên mình một bộ giáp gai. Cậu buông lỏng tay, cố làm bộ ung dung, kiên cường.
“Thấy chưa, Lương tiên sinh đã có đáp án rồi. Chẳng qua là tốt bụng không muốn tổn thương Omega tội nghiệp này mà thôi."
Cứ để cho cậu làm kẻ phản diện đi.
Cớ gì phải thông cảm, tăng thêm niệm tưởng [1].
—–
[1] “念想" – Niệm tưởng: Nghĩa là nhớ nhung.
Tác giả :
Trương Đại Cát