Tình Ý Sâu Kín
Chương 2
Còn nhớ rõ thời điểm tôi học đại học năm thứ hai, lần đầu tiên nhận được tiền nhuận bút, khi đó tôi với Hill Wood vẫn còn là bạn bè, tôi không tốn đến một giây để suy nghĩ có nên hay không tìm anh cùng tôi chúc mừng. Tôi liền ôm vài lon bia chạy vào kí túc xá tìm anh, bạn cùng phòng của anh nhìn tôi mà cười đến rũ cả người.
" Như Phỉ, sao đột nhiên lại uống rượu?." Anh đón đống bia trong tay tôi,đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Có gì là lạ chứ?." Tôi mở hai lon bia, để trước mặt anh.
"Về sau nếu không có mình ở bên cạnh bạn không được uống rượu!." Anh nghiêm nghị nói.
Thật là kì lạ, khi đó anh còn chưa phải bạn trai tôi, sao lại bắt đầu cấm đoán tôi?
Cầm lon bia lên, tôi uống một ngụm, đầu lưỡi ngay lập tức có phản ứng,vị chua sót, rồi cả độ mặn chát đều thẩm thấu vào ruột gan tôi.
Tháng mười một tại Bắc Kinh, lúc này đã vào đông. Ở trong phòng có máy sưởi, tôi không hề bước chân ra khỏi cửa. Trừ lúc phải đem bản thảo đi nộp, tôi đều quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, ngăn cách với cuộc sống bên ngoài.
Có lẽ, tôi thuộc dạng người cô độc, trừ quãng thời gian Hill Wood xuất hiện trong cuộc đời của tôi, phá vỡ sự tĩnh lặng trong tôi, thì cuộc sống của tôi khá im tiếng. Nhưng sau khi Hill Wood về nước, tôi cũng tốt nghiệp, tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, trăng tháng mười một tại Bắc Kinh xinh đẹp nhưng lại hiện rõ vẻ thê lương. Hill Wood từng nói, hàng năm, anh đều nhớ rõ ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mất liên lạc với anh suốt bốn tháng qua, tôi không biết mình nên tiếp tục chờ hay sẽ mua vé máy bay, đi tới đất nước của anh. Tiền tích kiệm của tôi, đã đủ để mua vé máy bay tới quê hương của anh.
Có thư mới! Màn hình máy tính của tôi nhấp nháy khiến tôi vô cùng căng thẳng. Nhìn dòng địa chỉ quen thuộc kia, tay tôi run run di chuột click vào biểu tưởng đang nhấp nháy trên màn hình.
Mấy từ tiếng Trung ngắn gọn nhưng lại vô cùng chói mắt.
Trong bức thư là một bức ảnh, đó là Hill Wood, vẫn là nụ cười quyến rũ đến động lòng người kia, nụ cười vô cùng sáng lạn ấy, đôi mắt màu lam, chiếc răng khểnh sáng bóng, mái tóc rám nắng, anh vẫn như thế, đôi mắt tôi như có tầng sương phủ mỗi khi nhìn thấy anh.
Đóng lại cửa sổ của email, tắt máy tính, màn hình bỗng trở nên đen ngòm.
Nghĩ lại, dáng người anh cao lớn, bên cạnh còn có một người phụ xinh đẹp đang dựa vào anh. Trong lòng người phụ nữ ấy còn đang ôm một đứa nhỏ, đứa trẻ giống hệt anh, vô cùng xinh đẹp, Hill Wood nói, anh đã kết hôn, cả hai vừa hưởng tuần trăng mật, không quay trở về Trung Quốc nữa.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, từ từ nâng người dậy, đi đến chiếc giường nhỏ, nhấc chiếc gối lên rồi lấy ra xấp thư dày cộm, bắt đầu mở từng tờ xem cẩn thận. Mùi hương ấy, giấy viết thư màu trắng ấy, nét chữ bay lượn ấy … tôi nhìn từng chữ từng nét, mà sao cảm thấy như có từng mũi dao cứa vào trong lòng tôi.
Tháng mười hai, tuyết rơi đầy trời. Tôi mặc một chiếc áo dài, sau hai tuần, đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi cửa. Giang Hàn sắp sửa ra nước ngoài.
Đến gần trường học, kí ức lại ùa về trong tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy một bóng cao gầy đang đứng dựa vào cánh cửa.
Cả hai đều bước những bước chân thật chậm, khuôn mặt Giang Hàn tuấn tú mà đầy bi thương: " Như Phỉ, anh sẽ nhớ em."
" Đương nhiên." Tôi nở nụ cười thật tươi: " Anh là anh em tốt của em, đương nhiên là phải nhớ em."
Anh không lên tiếng chỉ im lặng nhìn tôi. Thời gian bỗng nhiên dừng lại, chẳng lâu sau, anh mắt sâu thẳm kia cũng rời sang chỗ khác, giống như muốn đem hình ảnh của tôi khắc sâu vào tâm trí của anh.
Tôi hít hít mũi, giọng điệu cố tỏ ra vui vẻ: " Anh đi bao lâu? Khi nào trở về?."
" Năm năm." Giang Hàn khoác chiếc áo khoác dài lên người tôi: " Mặc vào, em sợ lạnh."
" Giang Hàn, em …" Em xin lỗi, vì em không thể yêu anh.
" Em với Hill Wood vẫn tốt chứ?." Ánh mắt Giang Hàn nhìn về phía xa, con ngươi trong vắt ấy lại toát lên vẻ bi thương.
" Haha, anh còn không biết sao?." Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: " Tháng trước anh ấy đã kết hôn, vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về, ngay cả con cũng đã có."
Giang Hàn ngạc nhiên nhìn về phía tôi: " Không thể nào."
" Haha, Giang Hàn, em không sao." Tôi nở nụ cười nghịch ngợm với anh: " Cũng đúng, em bình thường như vậy, bị người khác bỏ cũng không có gì là lạ."
Giang Hàn ôm chầm lấy tôi, anh như muốn nghiền nát tôi vào lồng ngực của mình, khiến tôi không thể thở nổi. Để cho anh ôm đi, từ hôm nay, sẽ là năm năm.
Thật lâu sau, tôi nghe được giọng nói run run của anh: " Như Phỉ, em chỉ suốt ngày ở trong nhà, không xem tin tức, không đọc báo. Em không biết sao? Pakistan mấy tháng trước có trận động đất rất lớn, toàn bộ Islamabat bị phá hủy gần hết."
Động đất? Tiếng nổ lớn trong đầu tôi vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn Giang Hàn. Con ngươi sáng ngời của anh tỏ vẻ dịu dàng, cũng có phần thương tiếc: " Như Phỉ, gia đình Hill Wood ở Islamabat phải không? Như thế sao có thể hưởng tuần trăng mật được? Hơn nữa, Hill Wood sẽ không bao giờ phản bội em."
Hill Wood nói dối? Tia hy vọng tưởng chừng tắt ngóm trong tôi dường như sống lại. Tôi muốn bay nhanh tới Islamabat, tôi muốn tìm anh. Nghĩ đến đây,tôi lập tức muốn gặp được anh. Cho dù là tôi đa tình cũng được, tôi cũng không buông tay với tia hy vọng này.
Tôi chạy như bị ma đuổi, trong lòng chỉ muốn lao nhanh về nhà, về nhà lấy tiền, lấy visa, vé máy bay, còn có rất nhiều việc phải hoàn thành … Tôi bỏ mặc Giang Hàn ở đó, để anh một mình lạnh lẽo cô độc đứng đó, thậm chí còn quên trả áo khoác cho anh.
Khi tôi đặt chân tới Pakistan, mới phất hiện quốc gia này vì trận động đất lớn vừa rồi, đất nước bị hủy hoại nặng hơn tôi nghĩ. Đá vụn rải rác ở trên đường, xung quanh mọi người nhìn tôi nở nụ cười thân mật. Tuy rằng đang là tháng mười hai, nhưng ở đây, không khí ấm áp như mùa xuân. Tôi dựa theo địa chỉ mà Hill Wood để lại cho tôi trước khi anh đi, kéo hành lí từng bước từng bước đi tới.
Tường gạch bị đổ vỡ, đất đá đầy trên mặt đường, tất cả đều bị tàn phá nặng nề.
Đây là nơi Hill Wood từng sống qua, cho dù trận động đất đã trôi qua vài tháng nhưng ở đây vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hill Wood, anh đang ở đâu?
" Hill Wood? Cậu ấy ở kia!" Vẻ mặt tươi cười của một bà lão dùng tiếng Anh đứt quãng nói với tôi, bà chỉ về hướng công trường, trong mắt tràn đầy ý cười: " Hill Wood là đứa trẻ tốt."
Nhìn công trường, lòng tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau xót. Cho dù Hill Wood nói anh đã kết hôn, tôi cũng vẫn tới đây, nếu như anh thực sự kết hôn …
Tôi ấn mạnh vào ngực mình, cố tỏ ra cao ngạo trong mắt anh, Hill Wood là một trong những người đàn ông kia, tôi chỉ muốn hét lên một tiếng để anh có thể nhìn thấy tôi.
Một người đàn ông có mái tóc đen, đồng tử màu đen rất hấp dẫn, những người đàn ông khác đang làm việc cũng bỏ dở mà ngẩng lên nhìn tôi.
" Cô tìm ai?." Một trong số người đàn ông trong đó, dùng tiếng Anh hỏi tôi. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, âm vực tỏ rõ vẻ ngờ vực: " Như Phỉ?."
Tôi hít sâu một hơi, xác định bản thân đã nở rõ nụ cười tươi tôi mới xoay người sang chỗ khác, vừa muốn hét lên tên của anh hàng nghìn lần thì toàn thân tôi đã rơi vào vòng tay âm áp quen thuộc ấy tự lúc nào.
" Như Phỉ." Anh dường như dùng hết sức của bản thân để ôm tôi: " Sao em lại tới đây? Sao em lại tới đây?." Tôi vô cùng đau đớn, chậm rãi đẩy anh ra.
Đằng sau anh, là người phụ nữ xinh đẹp đang im lặng nhìn, anh cùng người phụ nữ ấy rất giống nhau, đều có đôi mắt biết phát sáng. Tôi biết cô ấy đang nhìn tôi nhưng tôi không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Bởi vì tôi khóc, một năm nhớ thương, một năm chờ đợi, giờ phút này, tôi chỉ biết dùng nước mắt để biểu đạt cảm xúc của mình.
Nhưng Hill Wood lại một lần nữa ghì sát tôi vào ngực anh. Cái ôm ấm áp vô cùng quen thuộc, nhưng cảm giác lại có chút xa lạ. Anh gầy, so với một năm trước anh gầy hơn nhiều.
" Anh đã kết hôn?." Tôi chậm rãi hỏi anh: " Em chỉ muốn hỏi một câu, anh thực sự đã kết hôn?."
Tôi cảm nhận được anh đang run rẩy, hai tay tôi vòng qua ôm lấy thắt lưng anh: "Chúng ta, có thể ở cùng nhau không?."
Tuy rằng trong thư anh nói anh đã kết hôn, người phụ nữ kia cũng đã xuất hiện trước mắt tôi, và biểu hiện này của anh, tôi cũng phần nào hiểu được.
Anh bỗng nhiên buông tôi ra, kéo tay người phụ nữ phía sau. Lòng tôi bỗng thắt lại.
Anh nhìn vào sâu trong mắt tôi, đôi mắt trong sáng như ngọc ấy: " Đây là chị gái anh, Như Phỉ!." Anh ở bên cạnh chị gái mình, lộ nụ cười tươi với tôi, tôi bổ nhào vào ngực anh, khóc lớn tiếng.
" Vì sao anh gạt em, vì sao nói rằng anh đã kết hôn?."
" Vì động đất, cha mẹ anh đều bị thương nặng, anh không thể trở về Trung Quốc, anh phải ở lại để gánh vác trọng trách gia đình." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
" Ngu ngốc, em có thể đến Pakistan, làm sao có thể nói chia tay thì chia tay được?."
" Không phải em đã nói, em sẽ không rời khỏi Trung Quốc sao?." Anh chậm rãi nói tiếp: " Công việc ở Trung Quốc anh cũng không thể tiếp tục được. Ở đây, có lẽ một trăm đô la một tháng anh cũng không kiếm được, nếu em ở đây, cuộc sống sẽ rất cực khổ."
" Em không cần. Chỉ muốn ở cùng anh. Hơn nữa, em ở Pakistan, hàng năm vẫn có thể về Trung Quốc." Tôi chôn chặt mình ở trong lòng anh, kích động đến mức thở cũng khó khăn.
" Như Phỉ!" Âm thanh của anh vang lên bên tai tôi: " Lần này, anh sẽ tuyệt đối không buông tay em."
Xin nghỉ việc ở tòa soạn, tôi cùng Hill Wood ở lại Pakistan đã được mấy tháng. Tôi bắt đầu chăm chỉ học tiếng Anh, hơn nữa tôi tìm được công việc tại đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan. Hill Wood làm việc trong một công ty ở trong nước, tuy rằng tiền lương không nhiều, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc.
Hàng năm, Hill Wood đều cùng tôi trở về Trung Quốc một lần. Chúng tôi đều có chung một ước hẹn, chờ khi có đủ tiền, cả hai sẽ trở lại Trung Quốc định cư.
—Hoàn—
" Như Phỉ, sao đột nhiên lại uống rượu?." Anh đón đống bia trong tay tôi,đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Có gì là lạ chứ?." Tôi mở hai lon bia, để trước mặt anh.
"Về sau nếu không có mình ở bên cạnh bạn không được uống rượu!." Anh nghiêm nghị nói.
Thật là kì lạ, khi đó anh còn chưa phải bạn trai tôi, sao lại bắt đầu cấm đoán tôi?
Cầm lon bia lên, tôi uống một ngụm, đầu lưỡi ngay lập tức có phản ứng,vị chua sót, rồi cả độ mặn chát đều thẩm thấu vào ruột gan tôi.
Tháng mười một tại Bắc Kinh, lúc này đã vào đông. Ở trong phòng có máy sưởi, tôi không hề bước chân ra khỏi cửa. Trừ lúc phải đem bản thảo đi nộp, tôi đều quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, ngăn cách với cuộc sống bên ngoài.
Có lẽ, tôi thuộc dạng người cô độc, trừ quãng thời gian Hill Wood xuất hiện trong cuộc đời của tôi, phá vỡ sự tĩnh lặng trong tôi, thì cuộc sống của tôi khá im tiếng. Nhưng sau khi Hill Wood về nước, tôi cũng tốt nghiệp, tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, trăng tháng mười một tại Bắc Kinh xinh đẹp nhưng lại hiện rõ vẻ thê lương. Hill Wood từng nói, hàng năm, anh đều nhớ rõ ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mất liên lạc với anh suốt bốn tháng qua, tôi không biết mình nên tiếp tục chờ hay sẽ mua vé máy bay, đi tới đất nước của anh. Tiền tích kiệm của tôi, đã đủ để mua vé máy bay tới quê hương của anh.
Có thư mới! Màn hình máy tính của tôi nhấp nháy khiến tôi vô cùng căng thẳng. Nhìn dòng địa chỉ quen thuộc kia, tay tôi run run di chuột click vào biểu tưởng đang nhấp nháy trên màn hình.
Mấy từ tiếng Trung ngắn gọn nhưng lại vô cùng chói mắt.
Trong bức thư là một bức ảnh, đó là Hill Wood, vẫn là nụ cười quyến rũ đến động lòng người kia, nụ cười vô cùng sáng lạn ấy, đôi mắt màu lam, chiếc răng khểnh sáng bóng, mái tóc rám nắng, anh vẫn như thế, đôi mắt tôi như có tầng sương phủ mỗi khi nhìn thấy anh.
Đóng lại cửa sổ của email, tắt máy tính, màn hình bỗng trở nên đen ngòm.
Nghĩ lại, dáng người anh cao lớn, bên cạnh còn có một người phụ xinh đẹp đang dựa vào anh. Trong lòng người phụ nữ ấy còn đang ôm một đứa nhỏ, đứa trẻ giống hệt anh, vô cùng xinh đẹp, Hill Wood nói, anh đã kết hôn, cả hai vừa hưởng tuần trăng mật, không quay trở về Trung Quốc nữa.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, từ từ nâng người dậy, đi đến chiếc giường nhỏ, nhấc chiếc gối lên rồi lấy ra xấp thư dày cộm, bắt đầu mở từng tờ xem cẩn thận. Mùi hương ấy, giấy viết thư màu trắng ấy, nét chữ bay lượn ấy … tôi nhìn từng chữ từng nét, mà sao cảm thấy như có từng mũi dao cứa vào trong lòng tôi.
Tháng mười hai, tuyết rơi đầy trời. Tôi mặc một chiếc áo dài, sau hai tuần, đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi cửa. Giang Hàn sắp sửa ra nước ngoài.
Đến gần trường học, kí ức lại ùa về trong tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy một bóng cao gầy đang đứng dựa vào cánh cửa.
Cả hai đều bước những bước chân thật chậm, khuôn mặt Giang Hàn tuấn tú mà đầy bi thương: " Như Phỉ, anh sẽ nhớ em."
" Đương nhiên." Tôi nở nụ cười thật tươi: " Anh là anh em tốt của em, đương nhiên là phải nhớ em."
Anh không lên tiếng chỉ im lặng nhìn tôi. Thời gian bỗng nhiên dừng lại, chẳng lâu sau, anh mắt sâu thẳm kia cũng rời sang chỗ khác, giống như muốn đem hình ảnh của tôi khắc sâu vào tâm trí của anh.
Tôi hít hít mũi, giọng điệu cố tỏ ra vui vẻ: " Anh đi bao lâu? Khi nào trở về?."
" Năm năm." Giang Hàn khoác chiếc áo khoác dài lên người tôi: " Mặc vào, em sợ lạnh."
" Giang Hàn, em …" Em xin lỗi, vì em không thể yêu anh.
" Em với Hill Wood vẫn tốt chứ?." Ánh mắt Giang Hàn nhìn về phía xa, con ngươi trong vắt ấy lại toát lên vẻ bi thương.
" Haha, anh còn không biết sao?." Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: " Tháng trước anh ấy đã kết hôn, vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về, ngay cả con cũng đã có."
Giang Hàn ngạc nhiên nhìn về phía tôi: " Không thể nào."
" Haha, Giang Hàn, em không sao." Tôi nở nụ cười nghịch ngợm với anh: " Cũng đúng, em bình thường như vậy, bị người khác bỏ cũng không có gì là lạ."
Giang Hàn ôm chầm lấy tôi, anh như muốn nghiền nát tôi vào lồng ngực của mình, khiến tôi không thể thở nổi. Để cho anh ôm đi, từ hôm nay, sẽ là năm năm.
Thật lâu sau, tôi nghe được giọng nói run run của anh: " Như Phỉ, em chỉ suốt ngày ở trong nhà, không xem tin tức, không đọc báo. Em không biết sao? Pakistan mấy tháng trước có trận động đất rất lớn, toàn bộ Islamabat bị phá hủy gần hết."
Động đất? Tiếng nổ lớn trong đầu tôi vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn Giang Hàn. Con ngươi sáng ngời của anh tỏ vẻ dịu dàng, cũng có phần thương tiếc: " Như Phỉ, gia đình Hill Wood ở Islamabat phải không? Như thế sao có thể hưởng tuần trăng mật được? Hơn nữa, Hill Wood sẽ không bao giờ phản bội em."
Hill Wood nói dối? Tia hy vọng tưởng chừng tắt ngóm trong tôi dường như sống lại. Tôi muốn bay nhanh tới Islamabat, tôi muốn tìm anh. Nghĩ đến đây,tôi lập tức muốn gặp được anh. Cho dù là tôi đa tình cũng được, tôi cũng không buông tay với tia hy vọng này.
Tôi chạy như bị ma đuổi, trong lòng chỉ muốn lao nhanh về nhà, về nhà lấy tiền, lấy visa, vé máy bay, còn có rất nhiều việc phải hoàn thành … Tôi bỏ mặc Giang Hàn ở đó, để anh một mình lạnh lẽo cô độc đứng đó, thậm chí còn quên trả áo khoác cho anh.
Khi tôi đặt chân tới Pakistan, mới phất hiện quốc gia này vì trận động đất lớn vừa rồi, đất nước bị hủy hoại nặng hơn tôi nghĩ. Đá vụn rải rác ở trên đường, xung quanh mọi người nhìn tôi nở nụ cười thân mật. Tuy rằng đang là tháng mười hai, nhưng ở đây, không khí ấm áp như mùa xuân. Tôi dựa theo địa chỉ mà Hill Wood để lại cho tôi trước khi anh đi, kéo hành lí từng bước từng bước đi tới.
Tường gạch bị đổ vỡ, đất đá đầy trên mặt đường, tất cả đều bị tàn phá nặng nề.
Đây là nơi Hill Wood từng sống qua, cho dù trận động đất đã trôi qua vài tháng nhưng ở đây vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hill Wood, anh đang ở đâu?
" Hill Wood? Cậu ấy ở kia!" Vẻ mặt tươi cười của một bà lão dùng tiếng Anh đứt quãng nói với tôi, bà chỉ về hướng công trường, trong mắt tràn đầy ý cười: " Hill Wood là đứa trẻ tốt."
Nhìn công trường, lòng tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau xót. Cho dù Hill Wood nói anh đã kết hôn, tôi cũng vẫn tới đây, nếu như anh thực sự kết hôn …
Tôi ấn mạnh vào ngực mình, cố tỏ ra cao ngạo trong mắt anh, Hill Wood là một trong những người đàn ông kia, tôi chỉ muốn hét lên một tiếng để anh có thể nhìn thấy tôi.
Một người đàn ông có mái tóc đen, đồng tử màu đen rất hấp dẫn, những người đàn ông khác đang làm việc cũng bỏ dở mà ngẩng lên nhìn tôi.
" Cô tìm ai?." Một trong số người đàn ông trong đó, dùng tiếng Anh hỏi tôi. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, âm vực tỏ rõ vẻ ngờ vực: " Như Phỉ?."
Tôi hít sâu một hơi, xác định bản thân đã nở rõ nụ cười tươi tôi mới xoay người sang chỗ khác, vừa muốn hét lên tên của anh hàng nghìn lần thì toàn thân tôi đã rơi vào vòng tay âm áp quen thuộc ấy tự lúc nào.
" Như Phỉ." Anh dường như dùng hết sức của bản thân để ôm tôi: " Sao em lại tới đây? Sao em lại tới đây?." Tôi vô cùng đau đớn, chậm rãi đẩy anh ra.
Đằng sau anh, là người phụ nữ xinh đẹp đang im lặng nhìn, anh cùng người phụ nữ ấy rất giống nhau, đều có đôi mắt biết phát sáng. Tôi biết cô ấy đang nhìn tôi nhưng tôi không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Bởi vì tôi khóc, một năm nhớ thương, một năm chờ đợi, giờ phút này, tôi chỉ biết dùng nước mắt để biểu đạt cảm xúc của mình.
Nhưng Hill Wood lại một lần nữa ghì sát tôi vào ngực anh. Cái ôm ấm áp vô cùng quen thuộc, nhưng cảm giác lại có chút xa lạ. Anh gầy, so với một năm trước anh gầy hơn nhiều.
" Anh đã kết hôn?." Tôi chậm rãi hỏi anh: " Em chỉ muốn hỏi một câu, anh thực sự đã kết hôn?."
Tôi cảm nhận được anh đang run rẩy, hai tay tôi vòng qua ôm lấy thắt lưng anh: "Chúng ta, có thể ở cùng nhau không?."
Tuy rằng trong thư anh nói anh đã kết hôn, người phụ nữ kia cũng đã xuất hiện trước mắt tôi, và biểu hiện này của anh, tôi cũng phần nào hiểu được.
Anh bỗng nhiên buông tôi ra, kéo tay người phụ nữ phía sau. Lòng tôi bỗng thắt lại.
Anh nhìn vào sâu trong mắt tôi, đôi mắt trong sáng như ngọc ấy: " Đây là chị gái anh, Như Phỉ!." Anh ở bên cạnh chị gái mình, lộ nụ cười tươi với tôi, tôi bổ nhào vào ngực anh, khóc lớn tiếng.
" Vì sao anh gạt em, vì sao nói rằng anh đã kết hôn?."
" Vì động đất, cha mẹ anh đều bị thương nặng, anh không thể trở về Trung Quốc, anh phải ở lại để gánh vác trọng trách gia đình." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
" Ngu ngốc, em có thể đến Pakistan, làm sao có thể nói chia tay thì chia tay được?."
" Không phải em đã nói, em sẽ không rời khỏi Trung Quốc sao?." Anh chậm rãi nói tiếp: " Công việc ở Trung Quốc anh cũng không thể tiếp tục được. Ở đây, có lẽ một trăm đô la một tháng anh cũng không kiếm được, nếu em ở đây, cuộc sống sẽ rất cực khổ."
" Em không cần. Chỉ muốn ở cùng anh. Hơn nữa, em ở Pakistan, hàng năm vẫn có thể về Trung Quốc." Tôi chôn chặt mình ở trong lòng anh, kích động đến mức thở cũng khó khăn.
" Như Phỉ!" Âm thanh của anh vang lên bên tai tôi: " Lần này, anh sẽ tuyệt đối không buông tay em."
Xin nghỉ việc ở tòa soạn, tôi cùng Hill Wood ở lại Pakistan đã được mấy tháng. Tôi bắt đầu chăm chỉ học tiếng Anh, hơn nữa tôi tìm được công việc tại đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan. Hill Wood làm việc trong một công ty ở trong nước, tuy rằng tiền lương không nhiều, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc.
Hàng năm, Hill Wood đều cùng tôi trở về Trung Quốc một lần. Chúng tôi đều có chung một ước hẹn, chờ khi có đủ tiền, cả hai sẽ trở lại Trung Quốc định cư.
—Hoàn—
Tác giả :
Đinh Mặc