Tinh Vũ Cửu Thần
Chương 81: Về thiên tử cốc
Tạ Tinh quyết tâm nghiên cứu trận pháp và cuốn sách "vấn", là vì lần này ở Thiên Can sơn và Ba nghìn đầm lầy đã khiến cậu hiểu rõ, kiến thức là sức mạnh, có kiến thức đi đến đâu cũng rất thuận lợi
Nếu như cậu biết trận pháp, thì đã không bị nhốt cả đêm ở Thiên Can sơn, cuối cùng nhờ vào vận khí mà thoát thân, Vận khí không phải lúc nào cũng tốt. Nếu như cậu hiểu biết về "Ngũ sắc thạch" thì đã có thể nhìn ra được âm mưu của Hùng Hiên, không cần phải suy xét lung tung
có thể nói ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì tất cả âm mưu chỉ là hư vô
Tạ Tinh từ từ nghiên cứu, đã gần hai tháng trôi qua, trong thời gian này cậu không những xem hết toàn bộ cuốn sách "vấn" mà thậm chí còn có thể hiểu rõ được một vài trận pháp. "Vấn" là một cuốn sách phải học thuộc lòng còn trận pháp thì khác nhau, hơn nữa dám ghi là "Thiên hạ vô trận", Tạ Tinh cũng chỉ có thể hiểu được trận pháp là gì, chứ muốn thật sự bố trí ra một trận pháp đơn giản thì cậu chưa làm được
Tạ Tinh cảm thấy thất vọng vì tu vi của cậu mấy tháng nay đều dừng lại ở nhất tinh sơ kỳ, không có tiến triển gì, chỉ là lớp khói trắng trong ngôi sao màu vàng đã nhạt đi không ít
Tạ Tinh luôn bận nghiên cứu trận pháp, quên đi cả thời gian, đến lúc Hạ Linh đến hỏi cậu có cùng đi về Kinh Thành không thì cậu mới biết là đã qua mấy tháng trời
Ngay lúc này đừng nói là đi Kinh Thành, nói không chừng cuộc thi tuyển của La Thiên học viện cũng đã bắt đầu rồi, Tạ Tinh muốn nhanh chóng trở về Thiên Tử cốc, bây giờ cậu không biết đường đi La Thiên học viện, còn phải dẫn Tạ Dư và Tạ Sương đến Thiên Tử cốc tu luyện, nên chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối Hạ Linh
Bây giờ Tạ gia đã là gia tộc số 1 ở Lâm Bình, Tạ Tinh cũng không cần thiết phải ở lại, đi báo với Tạ Kinh Thiên một tiếng, Tạ Tinh dẫn Tạ Dư và Tạ Sương rời khỏi Lâm Bình, Thu Hà cũng muốn đi theo Tạ Dư nhưng mà chỉ có thể để Tạ Dư ổn định ở Thiên Tử cốc rồi mới nói sau
Còn về Ân Điệp cậu cũng không thể không dẫn đi, may mà Ngũ Tiêu của Tạ Tinh tốc độ rất nhanh, chỉ cần khoảng 4 giờ đồng hồ thì đã đến được Tây Mãn thành gần đó, vốn Tạ Tinh định ở lại thăm tiểu Cầu, nhưng lại phát hiện có người đi theo mình
người đi theo kia tu vi cao hơn cậu, Tạ Tinh không còn thời gian đi tìm tiểu Cầu nữa, nếu như chỉ một mình cậu thì không có gì nhưng giờ phải dắt thêm 3 người bữa
Tạ Tinh chỉ có thể dùng Ngũ Tiêu tăng tốc độ bay hết cỡ, cậu muốn trước khi họ theo kịp cậu phải trở về Thiên Tử cốc, theo cậu thấy nếu như tăng tốc thì người phía sau sẽ không thể nào theo kịp
Nhưng Tạ Tinh không những đã quá tự tin về tốc độ của Ngũ Tiêu, và còn quá xem thường tốc độ của những người đang đuổi theo cậu, chưa đến một tiếng đồng hồ thì ba người kia đã đuổi kịp
Thấy 3 người đuổi theo sau sử dụng phi hành pháp khí cực kỳ thuần thục thì Tạ Tinh biết cậu tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Liền lập tức dừng lại đáp xuống đất, thấy 3 người tu tinh giả bao vây mình gồm 2 nữ và 1 nam, mỗi người đều có tu vi cao hơn cậu
“
“Mộng Tuyền sư tỷ, Tiểu Trúc sư tỷ, Thiên Hành sư huynh, sao mọi người lại đến đây?"
Ân Điệp đột nhiên mừng rỡ chạy qua nhảy vào lòng cô gái y phục xanh
Tạ Tinh thở dài, thì ra là người nhà của Ân Điệp tìm đến, cậu còn tưởng việc mình giết Hùng Hiên bị lộ, đồng bọn của hắn kéo đến báo thù
“Tiểu Điệp, cuối cùng cũng tìm được muội, muội biết từ khi muội trốn đi, dì Cơ lo lắng đến mức nào không?" người cô gái y phục xanh liền trách mắng nhưng rõ ràng là rất lo lắng cho cô
“Ngươi là ai, có phải biết tiểu Điệp chưa từng bước ra khỏi nhà, dễ lừa gạt?" vị sư huynh tên Thiên Hành nhìn Tạ Tinh cười lạnh, ý là có thể ra tay bất kỳ lúc nào
Cô gái tên tiểu Trúc liền nhìn Tạ Tinh rồi nhìn Tạ Dư và Tạ Sương, hình như cũng đồng ý lời nói của người đàn ông kia, người này chắc chuyên đi lừa gạt phụ nữ, 2 cô gái theo cậu đều rất xinh đẹp
谢星皱了皱眉头,怎么都是一些自以为是,而且恩将仇报的家伙。
Tạ Tinh nhíu mày, lại là một đám người tự cao tự đại, lấy oán báo ơn
“Thiên Hành sư huynh, không phải như vậy, Tạ Tinh đại ca là người tốt, là huynh ấy cứu muội, nếu không có Tạ Tinh đại ca thì muội đã sớm mất mạng rồi. Mọi người đừng trách huynh ấy" Ân Điệp nhìn Tạ Tinh bị mọi người trách oan, liền từ vòng tay của cô gái y phục xanh đi đến bên cạnh Tạ Tinh nói
Nghe lời nói của tiểu Điệp, người đàn ông nhìn Tạ Tinh ngày càng tỏ ra chán ghét
“Về đây, tiểu Điệp" cô gái y phục xanh gọi Ân Điệp, sau đó cười nói với Tạ Tinh: “Đa tạ đã cứu tiểu Điệp, đây là một chút thành ý, mời nhận cho"
Nói xong liền đưa cho Tạ Tinh một chiếc túi trữ vật
Tạ Tinh cười nhẹ, không hề chừng chờ mà nhận lấy túi trữ vậy, đây là thù lao mà cậu đáng được nhận. nếu như họ muốn giữ khoảng cách thì càng tốt
“Nhớ lấy, ngươi không đủ tư cách để quen biết tiểu Điệp, hãy từ bỏ những ý định xấu xa đi" một âm thanh vang lên bên tai của Tạ Tinh, là tiếng của cô gái y phục xanh. Tạ Tinh cũng không nhìn cô ta, người phụ nữ này cũng là một ngụy quân tử, hành động trước đó chỉ để đóng kịch cho Ân Điệp xem mà thôi
“Tiểu Điệp, chúng ta đi" thấy Tạ Tinh nhận túi trữ vật, cô gái y phục xanh nhìn cậu với ánh mắt xem thường, liền kéo Ân Điệp bước lên phi hành pháp khí
“đợi chút, sư tỷ, muội còn rất nhiều lời muốn nói với Tạ Tinh đại ca còn có Dư tỷ, đợi thêm một chút..." nhưng lời của Ân Điệp chưa nói hết đã bị ba người dẫn đi rất xa
“Tiểu Điệp, bây giờ bên ngoài có rất nhiều kẻ lừa gạt, muội bị lừa rồi còn không biết..." từ xa vang ra một giọng nói, rất rõ ràng, Tạ Dư nhìn mấy người này rời đi không có nói gì. Sau một thời gian dài ấn tượng của cô với Ân Điệp rất tốt, không chỉ ngây thơ mà còn hiền lành. Không ngờ sư tỷ, sư huynh của cô lại là người như vậy
“Tạ Tinh ca ca, những người này thật là đáng ghét, tiểu Điệp có loại sư tỷ, sư huynh như vậy thật là xui xẻo" Tạ Sương tức giận
Tạ Tinh cười, nhìn túi trữ vật, trong lòng nghĩ, những người này không chỉ con mắt mọc trên trán, mà còn rất keo kiệt, giống như là đang bố thí cho ăn mày. Nhưng lấy cũng lấy rồi. Trong túi trữ vật ngoài mấy trăm hạ phẩm tinh thạch ra, còn có một cây trung cấp pháp khí. Tạ Tinh lấy ra pháp khí phi hành của Hùng Hiên bỏ vào đó và đưa hết cho Tạ Dư: “Dư tỷ, cái này cho tỷ, tỷ là thuần tinh nguyên đi đến Thiên Tử cốc chắc chắn sẽ thành hạch tâm đệ tử"
Tạ Sương đã có một túi trữ vật nên cũng không ganh tị với Tạ Dư lắm
“Đi thôi, Sương nhi, loại người này không đáng để tức giận, bây giờ muội cần tham gia vào tông môn, nhớ rằng thực lực mới là quan trong nhất, đến lúc thực lực của muội cao hơn họ thì cũng có thể nói chuyện như thế với họ, hoặc là không cần quan tâm đến họ nữa" Tạ Tinh vốn không để tâm chuyện này, đối với cậu có người dẫn Ân Điệp đi thì càng tốt, khỏi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này
Trên đường đi Tạ Tinh nói rõ tình trạng của Thiên Tử cốc cho hai người nghe. Sau vở kịch lúc nãy, họ đã rời đi rất xa Tây Mãn thành, Tạ Tinh nghĩ về Thiên Tử cốc trước, ổn định Tạ Dư với Tạ Sương rồi nói sau
“Tạ Tinh sư đệ, đệ về rồi sao? Tỷ tìm đệ rất là lâu rồi, đệ đã đi đâu vậy?" khi Tạ Tinh vừa mới đến Thiên Tử cốc, ngạc nhiên có một giọng nói vang lên
“Ôn sư tỷ, gặp tỷ ở đây thật tốt, đệ đang muốn tìm tỷ để nhờ tỷ giúp chút việc" Tạ Tinh vốn muốn tìm Ôn Lôi giúp đỡ không ngờ lại gặp được nhanh như vậy, đỡ mất công cậu phải đi tìm cô
“được thôi, Tạ Tinh sư đệ, đây là sư phụ của tỷ" Ôn Lôi ám chỉ người thiếu phụ đang đi bên cạnh
Bị người thiếu phụ nhìn, Tạ Tinh cảm thấy lạnh sóng lưng
Nếu như cậu biết trận pháp, thì đã không bị nhốt cả đêm ở Thiên Can sơn, cuối cùng nhờ vào vận khí mà thoát thân, Vận khí không phải lúc nào cũng tốt. Nếu như cậu hiểu biết về "Ngũ sắc thạch" thì đã có thể nhìn ra được âm mưu của Hùng Hiên, không cần phải suy xét lung tung
có thể nói ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì tất cả âm mưu chỉ là hư vô
Tạ Tinh từ từ nghiên cứu, đã gần hai tháng trôi qua, trong thời gian này cậu không những xem hết toàn bộ cuốn sách "vấn" mà thậm chí còn có thể hiểu rõ được một vài trận pháp. "Vấn" là một cuốn sách phải học thuộc lòng còn trận pháp thì khác nhau, hơn nữa dám ghi là "Thiên hạ vô trận", Tạ Tinh cũng chỉ có thể hiểu được trận pháp là gì, chứ muốn thật sự bố trí ra một trận pháp đơn giản thì cậu chưa làm được
Tạ Tinh cảm thấy thất vọng vì tu vi của cậu mấy tháng nay đều dừng lại ở nhất tinh sơ kỳ, không có tiến triển gì, chỉ là lớp khói trắng trong ngôi sao màu vàng đã nhạt đi không ít
Tạ Tinh luôn bận nghiên cứu trận pháp, quên đi cả thời gian, đến lúc Hạ Linh đến hỏi cậu có cùng đi về Kinh Thành không thì cậu mới biết là đã qua mấy tháng trời
Ngay lúc này đừng nói là đi Kinh Thành, nói không chừng cuộc thi tuyển của La Thiên học viện cũng đã bắt đầu rồi, Tạ Tinh muốn nhanh chóng trở về Thiên Tử cốc, bây giờ cậu không biết đường đi La Thiên học viện, còn phải dẫn Tạ Dư và Tạ Sương đến Thiên Tử cốc tu luyện, nên chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối Hạ Linh
Bây giờ Tạ gia đã là gia tộc số 1 ở Lâm Bình, Tạ Tinh cũng không cần thiết phải ở lại, đi báo với Tạ Kinh Thiên một tiếng, Tạ Tinh dẫn Tạ Dư và Tạ Sương rời khỏi Lâm Bình, Thu Hà cũng muốn đi theo Tạ Dư nhưng mà chỉ có thể để Tạ Dư ổn định ở Thiên Tử cốc rồi mới nói sau
Còn về Ân Điệp cậu cũng không thể không dẫn đi, may mà Ngũ Tiêu của Tạ Tinh tốc độ rất nhanh, chỉ cần khoảng 4 giờ đồng hồ thì đã đến được Tây Mãn thành gần đó, vốn Tạ Tinh định ở lại thăm tiểu Cầu, nhưng lại phát hiện có người đi theo mình
người đi theo kia tu vi cao hơn cậu, Tạ Tinh không còn thời gian đi tìm tiểu Cầu nữa, nếu như chỉ một mình cậu thì không có gì nhưng giờ phải dắt thêm 3 người bữa
Tạ Tinh chỉ có thể dùng Ngũ Tiêu tăng tốc độ bay hết cỡ, cậu muốn trước khi họ theo kịp cậu phải trở về Thiên Tử cốc, theo cậu thấy nếu như tăng tốc thì người phía sau sẽ không thể nào theo kịp
Nhưng Tạ Tinh không những đã quá tự tin về tốc độ của Ngũ Tiêu, và còn quá xem thường tốc độ của những người đang đuổi theo cậu, chưa đến một tiếng đồng hồ thì ba người kia đã đuổi kịp
Thấy 3 người đuổi theo sau sử dụng phi hành pháp khí cực kỳ thuần thục thì Tạ Tinh biết cậu tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Liền lập tức dừng lại đáp xuống đất, thấy 3 người tu tinh giả bao vây mình gồm 2 nữ và 1 nam, mỗi người đều có tu vi cao hơn cậu
“
“Mộng Tuyền sư tỷ, Tiểu Trúc sư tỷ, Thiên Hành sư huynh, sao mọi người lại đến đây?"
Ân Điệp đột nhiên mừng rỡ chạy qua nhảy vào lòng cô gái y phục xanh
Tạ Tinh thở dài, thì ra là người nhà của Ân Điệp tìm đến, cậu còn tưởng việc mình giết Hùng Hiên bị lộ, đồng bọn của hắn kéo đến báo thù
“Tiểu Điệp, cuối cùng cũng tìm được muội, muội biết từ khi muội trốn đi, dì Cơ lo lắng đến mức nào không?" người cô gái y phục xanh liền trách mắng nhưng rõ ràng là rất lo lắng cho cô
“Ngươi là ai, có phải biết tiểu Điệp chưa từng bước ra khỏi nhà, dễ lừa gạt?" vị sư huynh tên Thiên Hành nhìn Tạ Tinh cười lạnh, ý là có thể ra tay bất kỳ lúc nào
Cô gái tên tiểu Trúc liền nhìn Tạ Tinh rồi nhìn Tạ Dư và Tạ Sương, hình như cũng đồng ý lời nói của người đàn ông kia, người này chắc chuyên đi lừa gạt phụ nữ, 2 cô gái theo cậu đều rất xinh đẹp
谢星皱了皱眉头,怎么都是一些自以为是,而且恩将仇报的家伙。
Tạ Tinh nhíu mày, lại là một đám người tự cao tự đại, lấy oán báo ơn
“Thiên Hành sư huynh, không phải như vậy, Tạ Tinh đại ca là người tốt, là huynh ấy cứu muội, nếu không có Tạ Tinh đại ca thì muội đã sớm mất mạng rồi. Mọi người đừng trách huynh ấy" Ân Điệp nhìn Tạ Tinh bị mọi người trách oan, liền từ vòng tay của cô gái y phục xanh đi đến bên cạnh Tạ Tinh nói
Nghe lời nói của tiểu Điệp, người đàn ông nhìn Tạ Tinh ngày càng tỏ ra chán ghét
“Về đây, tiểu Điệp" cô gái y phục xanh gọi Ân Điệp, sau đó cười nói với Tạ Tinh: “Đa tạ đã cứu tiểu Điệp, đây là một chút thành ý, mời nhận cho"
Nói xong liền đưa cho Tạ Tinh một chiếc túi trữ vật
Tạ Tinh cười nhẹ, không hề chừng chờ mà nhận lấy túi trữ vậy, đây là thù lao mà cậu đáng được nhận. nếu như họ muốn giữ khoảng cách thì càng tốt
“Nhớ lấy, ngươi không đủ tư cách để quen biết tiểu Điệp, hãy từ bỏ những ý định xấu xa đi" một âm thanh vang lên bên tai của Tạ Tinh, là tiếng của cô gái y phục xanh. Tạ Tinh cũng không nhìn cô ta, người phụ nữ này cũng là một ngụy quân tử, hành động trước đó chỉ để đóng kịch cho Ân Điệp xem mà thôi
“Tiểu Điệp, chúng ta đi" thấy Tạ Tinh nhận túi trữ vật, cô gái y phục xanh nhìn cậu với ánh mắt xem thường, liền kéo Ân Điệp bước lên phi hành pháp khí
“đợi chút, sư tỷ, muội còn rất nhiều lời muốn nói với Tạ Tinh đại ca còn có Dư tỷ, đợi thêm một chút..." nhưng lời của Ân Điệp chưa nói hết đã bị ba người dẫn đi rất xa
“Tiểu Điệp, bây giờ bên ngoài có rất nhiều kẻ lừa gạt, muội bị lừa rồi còn không biết..." từ xa vang ra một giọng nói, rất rõ ràng, Tạ Dư nhìn mấy người này rời đi không có nói gì. Sau một thời gian dài ấn tượng của cô với Ân Điệp rất tốt, không chỉ ngây thơ mà còn hiền lành. Không ngờ sư tỷ, sư huynh của cô lại là người như vậy
“Tạ Tinh ca ca, những người này thật là đáng ghét, tiểu Điệp có loại sư tỷ, sư huynh như vậy thật là xui xẻo" Tạ Sương tức giận
Tạ Tinh cười, nhìn túi trữ vật, trong lòng nghĩ, những người này không chỉ con mắt mọc trên trán, mà còn rất keo kiệt, giống như là đang bố thí cho ăn mày. Nhưng lấy cũng lấy rồi. Trong túi trữ vật ngoài mấy trăm hạ phẩm tinh thạch ra, còn có một cây trung cấp pháp khí. Tạ Tinh lấy ra pháp khí phi hành của Hùng Hiên bỏ vào đó và đưa hết cho Tạ Dư: “Dư tỷ, cái này cho tỷ, tỷ là thuần tinh nguyên đi đến Thiên Tử cốc chắc chắn sẽ thành hạch tâm đệ tử"
Tạ Sương đã có một túi trữ vật nên cũng không ganh tị với Tạ Dư lắm
“Đi thôi, Sương nhi, loại người này không đáng để tức giận, bây giờ muội cần tham gia vào tông môn, nhớ rằng thực lực mới là quan trong nhất, đến lúc thực lực của muội cao hơn họ thì cũng có thể nói chuyện như thế với họ, hoặc là không cần quan tâm đến họ nữa" Tạ Tinh vốn không để tâm chuyện này, đối với cậu có người dẫn Ân Điệp đi thì càng tốt, khỏi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này
Trên đường đi Tạ Tinh nói rõ tình trạng của Thiên Tử cốc cho hai người nghe. Sau vở kịch lúc nãy, họ đã rời đi rất xa Tây Mãn thành, Tạ Tinh nghĩ về Thiên Tử cốc trước, ổn định Tạ Dư với Tạ Sương rồi nói sau
“Tạ Tinh sư đệ, đệ về rồi sao? Tỷ tìm đệ rất là lâu rồi, đệ đã đi đâu vậy?" khi Tạ Tinh vừa mới đến Thiên Tử cốc, ngạc nhiên có một giọng nói vang lên
“Ôn sư tỷ, gặp tỷ ở đây thật tốt, đệ đang muốn tìm tỷ để nhờ tỷ giúp chút việc" Tạ Tinh vốn muốn tìm Ôn Lôi giúp đỡ không ngờ lại gặp được nhanh như vậy, đỡ mất công cậu phải đi tìm cô
“được thôi, Tạ Tinh sư đệ, đây là sư phụ của tỷ" Ôn Lôi ám chỉ người thiếu phụ đang đi bên cạnh
Bị người thiếu phụ nhìn, Tạ Tinh cảm thấy lạnh sóng lưng
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ