Tỉnh Vị Trì

Chương 8: Đại lễ phong vương

Cánh tay phải giống như bị chặt chém, cảm giác đau đớn bén nhọn theo gân mạch tỏa đi tứ phía, làm tinh thần hắn rời rạc, trong đầu chỉ biết đau cùng tự giễu.

Từ xưa đến nay, Lạc Tự Tỉnh hắn tung hoành khắp Trưng Vận, từ khi biết đi cũng chưa từng bị ai gièm pha, có bao giờ lang thang trong thành mà gặp chuyện? Đương nhiên cũng có lúc bất hòa với người khác, cũng có lúc cãi nhau với người để bảo vệ Tứ ca, chính là hắn uy phong tám phương, những lúc trêu đùa đối thủ, có ai có thể làm hắn bị thương nổi?

Lạc Ngũ công tử hắn đã bao giờ tưởng tượng đến ngày chật vật tới mức này?

Quả nhiên là hắn và hồ ly quá không hợp mạng. Không chỉ ngày nào cũng chán đến muốn điên, lại còn bị người khác nắm được nhược điểm mà vần vò hành hạ, cuối cùng thì việc xấu đuổi đến chen chúc đầy cửa.

Trên môi có chút cảm giác lạnh lẽo, Lạc Tự Tỉnh hé miệng, nhấm giọt mưa rơi giữa trời hạn.

"Có dậy được không?"

Bên tai truyền đến giọng nói thanh thanh.

Bộ dạng này còn đòi đi gặp người ngoài cái gì! Lạc Tự Tỉnh rất muốn giận dữ đáp lại một câu, nhưng cổ họng như thiêu như đốt, khô khốc không phun nổi một chữ.

"Điện hạ, trong cơ thể của nội điện còn sót độc tính chưa tan, thật sự không nên gượng dậy."

Một người xa lạ cẩn trọng đáp lại từ xa xa.

"Hứa Thái y, hắn như vậy, ta sao có thể yên tâm để hắn lại trong phủ?" Giọng Thiên Tốn thì ngược lại, dần dần tới gần, trước mặt người khác hắn vẫn tao nhã như thường lệ.

"Điện hạ, giữa ban ngày..."

"Giữa ban ngày thì sao? Trong phủ ta hiện giờ còn có bao người đáng tin?"

"Điện hạ đừng lo lắng, chỉ cần báo lên bệ hạ, phái thêm thị vệ đến, nội điện chắc chắn sẽ không gặp việc gì."

"Sao, ngay cả bản thân hắn còn không bảo vệ được chính mình, thêm người thì ích gì? Giang quản sự, có mời được Lục công tử tới không?"

"Hồi bẩm điện hạ, Lục công tử chưa trở lại khách điếm."

"Không được, nếu không có Lục công tử ở bên, ta không thể để hắn lại đây."

Hồ ly này, không định kéo ta vào cung diễn cho mọi người xem cảnh hắn đau thương phẫn nộ, mất hết  lý trí đấy chứ? Có ta ở đó, hắn tất nhiên sẽ càng nhập diễn. Lạc Tự Tỉnh cố mở mắt.

Trong tầm nhìn mọi thứ đều mờ mờ, hắn mở to mắt, khó khăn lắm mới thấy rõ tấm màn màu xanh xám. Hồ ly cuối cùng cũng nhường giường. Giường mềm, đầy mùi thảo dược đắng, vậy nhưng khiến người thật dễ ngủ.

"Ngươi tỉnh!" Giọng nói có phần thương xót có phần kinh hỉ, Thiên Tốn bước nhanh đến bên giường, nét mặt căng thẳng trong nháy mắt đã giãn ra, nụ cười ôn hòa.

Lạc Tự Tỉnh nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, không lộ ra biểu tình gì, thấy bản thân thở càng ngày càng nặng nề, liếc mắt nhìn vị Thái y cùng đám người hầu.

Thiên Tốn hơi nhướn mày, ngồi xuống bên giường, đồng thời nói: "Các ngươi ra ngoài hết đi."

"Điện hạ..." Thái y hơi hoảng, muốn tiến tới thăm bệnh.

"Đại nhân, thỉnh." Giang quản sự lập tức cúi người mời vị này ra ngoài.

Không bao lâu sau, người trong điện đều đi hết.

Nụ cười trên mặt Tam hoàng tử điện hạ cũng theo đó rút đi, gương mặt hoàn mỹ chỉnh tề, ngoài trầm tĩnh ra không có lấy một nét hiền hòa. Hắn bưng chén trà tới: "Ngươi muốn nói gì?"

Đó không phải là lời ta muốn nghe. Lạc Tự Tỉnh rất miễn cưỡng hé miệng.

Thiên Tốn giúp hắn ngồi dậy, nâng chén.

Hiếm thấy kẻ này tốt bụng như vậy, Lạc Tự Tỉnh không khách khí mà uống nước, vuốt vuốt cổ. "Mười vạn lượng". Giọng nói khàn khàn, từng tiếng như kim loại rít vào nhau.

Thiên Tốn nhướn một bên mày, sắc mặt như thường, để chén trà sang một bên.

Lạc Tự Tỉnh nhìn thẳng vào Thiên Tốn không chút yếu thế. Hắn mang thương tích, còn phải tỏ vẻ yếu ớt trước mặt mọi người, dĩ nhiên cần yêu cầu bồi thường. Chỉ mười vạn lượng mà thôi, đối với người như Tam hoàng tử điện hạ mà nói cơ bản chẳng là gì. Ngày hôm nay lại là thời điểm có thể quyết định được thắng bại. Bên trọng bên khinh, không cần nói cũng biết.

Trong phút chốc, Thiên Tốn liền nở nụ cười. Mặt đầy ý cười, đôi mắt ẩn hiện ánh bạc, cười đến vô cùng xán lạn.

Lạc Tự Tỉnh lúc này mới chú ý thấy kẻ này đã mặc vào lễ phục huyền y huân thường. Trong ngoài bốn lớp, từng lớp tinh xảo, thêu thùa sinh động. Trên áo thêu cửu chương, áo bào rủ dài, nhẹ đưa như thần. Bên ngoài áo đeo đai lụa dài tới đầu gối, ngọc bích xanh cùng trắng phối với nhau. Trên đầu đội cổn miện chín chuỗi ngọc, dải băng vàng kim thêu bạc ngay ngắn buông hai bên tóc. Y phục này càng tôn cho hắn một vẻ ngọc thụ lâm phong, còn thêm vài phần uy nghiêm.

"Được."

Thấy hắn đáp ứng rồi, Lạc Tự Tỉnh lại chợt hối hận.

Đây thật sự là cơ hội không tồi. Đáng ra có thể làm ra giao dịch để áp chế hồ ly, thỏa mãn kỳ vọng của Ích Minh Đế, còn thực hiện ước muốn của mình từ thuở bình sinh.

Có điều, bỏ lỡ có lẽ cũng là thiên ý. Thời khắc này, hắn nằm ở thế yếu, không thể không bị lỗ với hồ ly, về sau lại thành ra buồn phiền không chịu nổi. Thời cơ tốt nhất là khi hồ ly không thể không thỉnh cầu hắn. Xem chiều hướng phát triển của tình thế, thời điểm đó không còn xa. Nói đến giao dịch, người Lạc gia sẽ không nhượng bộ.

Nhưng – vẫn đáng giận! Hắn chưa từng nghĩ nhích người lại có thể đau đớn thế! Cả cơ thể hết sức nặng nề, giống như làm bằng vạn cân đá không bằng, ngay cả những động tác nhỏ nhất cũng rút hết cả sức lực của hắn.

Lạc Tự Tỉnh bị buộc phải mặc bộ lễ phục phiền phức, thở hổn hển mà giơ thẳng hai tay, mặc cho người hầu xử lý.

"Điện hạ, nội điện thật sự không nên xuất hành. Sức khoẻ của nội điện không chịu được lễ phong vương."

Thái y căng thẳng, vừa lau mồ hôi vừa viết đơn thuốc.

Thiên Tốn không nói gì, cầm đơn thuốc nhìn vài lần.

"Điện hạ hãy nghĩ lại!"

"Hứa Thái y, ta thà thấy hắn ngất trước mắt chứ không thể để hắn nằm ở nơi ta không nhìn thấy."

"Chính là..."

Thiên Tốn mang sắc mặt trầm trọng, giọng nói lại rất hiền hòa: "Tự Tỉnh, chịu được không?"

Lạc Tự Tỉnh cố không để ý đến linh lực và nội lực đang tán loạn trong cơ thể, cắn răng nói: "Cũng chỉ có ở lễ phong vương là an toàn nhất. Không sao, chỉ là năm canh giờ mà thôi."

Thiên Tốn nghe vậy, nở nụ cười, tiến tới ôm hắn lên mang ra ngoài.

Lạc Tự Tỉnh lập tức cứng ngắc người, chỉ cảm thấy từ khi sinh ra tới giờ chưa từng bị sỉ nhục đến thế này.

"Buông..."

"Mười vạn lượng đấy."

Lời nói nhẹ bên tai ngăn lại nộ khí của hắn. Thế là đành thôi, bên ngoài thì yếu ớt khó thấu, không có sức mà ngọ nguậy, bên trong thì núi lửa bùng nổ, nham thạch phun trào, chỉ hận không thể đem hồ ly này đi lột da, nướng trên đống lửa.

Tam hoàng tử điện hạ cong cong khóe môi, nhã nhặn phong lưu như thường, gương mặt sinh động thêm vài phần.

Thái y cùng Giang quản sự chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

Mồ hôi đẫm áo, lưng lại vẫn thẳng.

Thiên Tốn ngồi nghiêm chỉnh trong xe kiệu, nhìn người đối diện nhắm hờ hai mắt, sắc mặt tái nhợt.

Hắn nhìn người này chăm chú, nhìn người này vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn tay áo người này nhè nhẹ run.

Thái y nói độc này cực kỳ hiếm gặp. Nhiễm vào cơ thể liền xâm nhập vào mạch máu, đi vào lục phủ ngũ tạng. Tuy có thần dược trong người, Lạc Tự Tỉnh vẫn chậm một bước, nguyên khí tổn hại nặng, chỉ sợ luôn mấy tháng không thể hành động được như thường.

Hắn vốn tưởng rằng bị thương rồi người này sẽ bớt phóng túng. Thế nhưng Lạc Ngũ công tử vẫn là Lạc Ngũ công tử, mở mắt liền có thể nghĩ đến việc vui chơi.

Không, cũng không giống. Quả thật yên tĩnh hơn nhiều.

"Tam điện hạ, Kinh Hồng nội điện, thỉnh hạ kiệu."

Xe kiệu hơi hơi động, người vốn ngồi yên hồi lâu bỗng mở mắt.

Hai mắt liền đối diện, một đôi thâm trầm sâu xa, một đôi mỏi mệt lười biếng, suy nghĩ lại xung đột kịch liệt.

Lạc Tự Tỉnh giận giữ trừng mắt: vừa rồi đã mất hết mặt mũi, chẳng lẽ còn muốn mất mặt trước văn võ bá quan trong cung!

Thiên Tốn cười nhạt, mở miệng muốn nói, hai mắt lại động, im lặng trở lại, chỉ đưa bàn tay ra.

Hai người giằng co một lúc lâu, liền nghe người hầu bên ngoài nhắc lại: "Tam điện hạ, Kinh Hồng nội điện, thỉnh hạ kiệu."

Thiên Tốn mặt không đổi sắc, tay vẫn đưa ra.

Lạc Tự Tỉnh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ lại, hiện giờ mình cũng không phải là đối thủ của hồ ly, đành phải xuống nước.

Thế là, trước mắt người hầu và thần tử hiện lên cảnh Tam hoàng tử điện hạ thâm tình chân thành đỡ nội điện hạ kiệu, nụ cười mang vài nét u buồn, vài ý phẫn nộ. Mà Kinh Hồng nội điện xưa nay phóng khóang lại mang sắc mặt trắng bệch, im lặng khác thường.

Chưa ai từng thấy vẻ mặt này của Thiên Tốn, không khỏi có chút kinh sợ.

Người hầu trong cung thấy sắc mặt các quan, vội muốn tiến tới đỡ Lạc Tự Tỉnh đang lảo đảo sắp ngã. Thiên Tốn liếc nhẹ một cái, nhăn mày: "Để ta."

Người hầu lập tức lui vội mấy bước, cuống quýt thỉnh tội. Quần thần đứng cách bọn họ hai ba trượng cũng cảm thấy vị điện hạ tính tình hiền lành ôn hòa này hiện giờ tâm tình cực xấu.

"Điện hạ, nội điện thế này là..." Lương Chính ti hầu hạ Đức Phi nghe tin liền đến, nét mặt bối rối, thấp giọng hỏi.

Thiên Tốn vờ như không nghe thấy, liếc nhìn từ đó đến cuối ngự đạo phía xa, đau lòng lau mồ hôi lạnh chảy trên mặt Lạc Tự Tỉnh. "Từ đây đến đàn tế ước chừng cũng mất một lúc."

Lạc Tự Tỉnh thật không chịu nổi ánh mắt chằm chằm của hắn, nghiêng đầu, khản giọng trả lời: "Không đáng lo, lễ phong vương đã sắp bắt đầu, điện hạ–"

"Ngươi thế này có chịu nổi không?" Thiên Tốn ngắt lời hắn, mày càng nhăn chặt.

Lương Chính ti thấy thế, vội hỏi: "Nội điện trong người khó chịu, xin điện hạ để tiểu nhân bẩm báo lên Thánh thượng. Nếu không chỉ sợ nội điện chịu không nổi."

Lạc Tự Tỉnh nhìn nhìn hắn, hạ giọng nói: "Chẳng qua là quỳ vài canh giờ mà thôi, không có gì."

Thiên Tốn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương Chính ti, thấy hắn đi rồi mới nói: "Ngươi đừng cậy mạnh."

"Ta tự biết ta." Khổ nhục kế này còn muốn diễn đến khi nào? Hồ ly nhập diễn đến vậy sao? Đưa tay nhấc bước đều hơi khác thường ngày, lại còn cái nét mặt kia, làm như thật không bằng.

Thiên Tốn thấy hắn mất kiên nhẫn, cũng tỏ vẻ không đành lòng, khẽ thở dài: "Được, đành như thế, ngươi... chịu một chút." Tứ phía đầy những cặp mắt đang len lén nhìn, có kẻ vui sướng thấy người gặp họa, có kẻ kinh ngạc, cũng có nghi hoặc, có cả lạnh lùng. Đây đúng là những gì Thiên Tốn muốn. Nhìn thấy hai người thâm tình như chim liền cánh, khác xa tầm thường, khiến tất cả phải phỏng đoán. Đoán nguyên nhân, đoán quá trình, đoán kết quả. Cứ thế là trúng với mong muốn của bọn họ.

Trầm ngâm một lúc, Tam hoàng tử điện hạ đang cẩn thận đỡ "ái thê" lại hạ giọng nói, nhưng không cố tránh cho lời khỏi lọt vào tai người khác: "Những gì ngươi phải chịu, ta sớm hay muộn cũng sẽ đòi lại!"

Nhất thời, sắc mặt quần thần mỗi người một vẻ.

Lạc Tự Tỉnh ngắm ngắm nét mặt kỳ quái của đám thần tử, thầm nghĩ rằng kể từ hôm nay, hắn cùng hồ ly không thể không bị trói chặt cùng nhau. Sớm biết thế này, hắn hẳn phải đòi vài cái mười vạn lượng mới phải.

Hối hận không được bao lâu, hắn cũng phải quay về thực tại, thu lại sức, tựa lên Thiên Tốn: "Đi thôi."

Thiên Tốn không để ý, thuận tay ôm hắn, cất bước muốn đi.

Lạc Tự Tỉnh cứng đờ người, lập tức giãy dụa cố vươn thẳng lưng, mặt nghiêm trang: "Ta đi được."

"Nhưng..." Thiên Tốn vô cùng thương xót, nhìn hắn chăm chú.

Lạc Tự Tỉnh chỉ thấy lông tóc dựng đứng, cau mày nói: "Đây là lễ phong vương của ngươi, ta sao có thể để bị coi thường!"

Trong mắt Thiên Tốn hiện lên ý cười, không ngờ lại buông tay thật, hơi hơi gật đầu: "Cẩn thận."

Trước cổng Chính cung, hai hàng lễ quan đã an vị.

Thiên Ly tới sớm quay đầu nhìn lại đây, mỉm cười hỏi thăm.

Thiên Tốn giữ khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu, Lạc Tự Tỉnh mồ hôi ròng ròng, tuy cảm thấy được ánh nhìn kinh ngạc nhưng cũng không có sức để ý tới tên kia.

Thời điểm đến gần, lễ quan lần lượt đứng dậy, trình lên những đồ vật vẫn bưng trên tay.

Thiên Tốn cùng Thiên Ly cầm hốt ngọc, cụp mắt nhìn xuống chờ đợi. Lạc Tự Tỉnh cũng tiếp nhận khối bích bằng ngọc, đứng sau Thiên Tốn.

Giữa giờ tỵ (9h sáng), chuông trống nổi lên, tiếng kèn truyền xa. Nhạc trầm trầm trang trọng, vang vọng trong cung điện rộng lớn uy nghiêm.

Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khẽ động, từng bước tao nhã đi vào cửa cung. Lạc Tự Tỉnh nắm chặt khối ngọc khí trong ngực, theo bản năng bước sau bóng người phía trước.

Tuy có tiếng nói của lễ quan ngay bên tai, hắn không nghe được lấy nửa chữ. Trong mắt chỉ thấy bên người Thiên Tốn phất phơ những giải lụa đỏ và xanh lục giao thoa, kết hợp với vòng ngọc, ngọc bội, ngọc khánh màu trắng sữa; trong tai cũng chỉ có tiếng vòng ngọc và ngọc bội chạm nhau thanh thanh.

Đường quả là rất dài.

Ngự đạo giống như không có điểm dừng.

Xung quanh thực yên tĩnh, tiếng ngọc vang rất rõ ràng.

Lạc Tự Tỉnh không biết bộ dáng của bản thân bây giờ thế nào. Hắn không còn thừa hơi để để ý đến hình tượng hay mặt mũi của Lạc Ngũ công tử. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mà giữ đúng khoảng cách với Thiên Tôn, nhịp chân chậm rãi, từng bước như một.

Cuối cùng, hắn cảm thấy Thiên Tốn hình như dừng lại, thế là cũng ngừng bước.

Trong nháy mắt, không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, hắn nghe thấy tiếng chuông du dương cùng tiếng lửa đốt. Đầu óc nhẹ bỗng như sắp thoát đi, như có thể tùy ý chọn thanh âm nào muốn nghe, chọn người nào việc nào muốn xem. Còn thân thể thì càng lúc càng nặng nề.

Thiên Tốn cũng luôn luôn chú ý tới động tĩnh phía sau, chỉ cảm thấy tiếng thở gấp của Lạc Tự Tỉnh càng lúc càng nặng. Tuy hắn vốn muốn mọi người, nhất là phụ hoàng, để ý thấy người kia không thoải mái, nhưng lễ phong vương không thể gián đoạn. Cho dù Lạc Tự Tỉnh bất tỉnh ngay tại đây, cũng chỉ có thể chờ đại lễ chấm dứt mới được cứu chữa. Bởi vậy hắn hi vọng người kia có thể chịu qua năm canh giờ này.

"Lễ!"

Lễ quan hô vang.

Thiên Tốn yên lặng quỳ xuống trước đỉnh đồng, Hắn cảm nhận được Lạc Tự Tỉnh cũng quỳ xuống theo.

Ít nhất hiện giờ người này hẳn không có việc gì. Người Lạc gia tính tình mạnh mẽ, kiêu ngạo tự trọng, hẳn không muốn yếu thế.

Mẫn Diễn giơ cao ngọc trượng, lễ nhạc liền ngừng bặt, quần thần im lặng không tiếng động.

"Thần linh trên trời! Hạo Quang chủ sắc phong tam tử Thiên Tốn, tứ tử Thiên Ly làm Vương! Vọng ban danh chúc phúc!"

Lời ngừng, trên đài dưới đài theo Đế Hậu trang nghiêm quỳ xuống, khấu đầu về phía đông.

Mẫn Diễn lấy ra hai viên bạch ngọc lớn từ ngọn lửa trong đỉnh đồng, đưa cho Thiên Tốn và Thiên Ly: "Hai vị điện hạ, thỉnh."

Hai vị hoàng tử nhận lấy, trong tay liền nổi lên ánh sáng lờ mờ của linh lực. Ánh quang càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành thực thể, như sợi tơ cuốn quanh viên ngọc, bao chặt lại.

Mẫn Diễn lui sang một bên, có hàm ý khác mà liếc Lạc Tự Tỉnh một cái.

Lạc Tự Tỉnh quỳ thẳng, tuy trong mắt mọi thứ đều mờ mịt nhưng vẫn phát hiện ra ánh mắt bất thường của vị này.

"Kinh Hồng nội điện thế này là xảy ra chuyện gì?" Bên tai bỗng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, có lẽ là truyền âm nhập mật.

Tại nghi thức thế này, Quốc sư không phải là cần hết sức chăm chú cầu phúc ư? Sao còn có hứng thú quan tâm tới ta? Lạc Tự Tỉnh không có sức đáp lại, khép hờ mắt, làm như không nghe thấy.

"Chậc chậc, độc tính nặng như vậy mà còn không nằm nghỉ ngơi cho tốt. Tam hoàng tử điện hạ không phải rất thương yêu nội điện sao? Sao lại làm như vậy?"

Hồ ly thế này thì nguy rồi. Lúc đầu định xây dựng hình tượng "cầm sắt hợp minh" giả dối, giờ đã bị Quốc sư nhìn thấu. Dù sao cũng là giả vờ, trước mặt kẻ già đầu tinh quái kia dĩ nhiên lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Ai dạy hắn cái kế gì không dạy, cố tình lại muốn biểu hiện ra là mình "trọng tình trọng nghĩa"?

"Sư phụ, đây hẳn là khổ nhục kế rồi. Nếu không ai lại nhịn đau quỳ năm canh giờ liền?"

"Theo tính tình của Lạc Ngũ công tử, chắc chắn sẽ không tự hại mình."

Lạc Tự Tỉnh hắn đường đường là Lạc Ngũ công tử nên sẽ không dùng tới thủ đoạn tự hại kiểu này sao? Lạc Tự Tỉnh sầm mặt, không nhịn được liếc nhìn hai thầy trò một cái.

"Hì hì, sư phụ tài trí. Vậy ở đây có tương kế tựu kế."

"Kỳ thực, điều ta tò mò là vì sao Lạc Ngũ công tử lại tự nguyện bày ra bộ dạng suy yếu như thế này?"

"Sư phụ, ta cũng không hiểu được. Không phải nghe nói Lạc Ngũ công tử tự cho mình là rất giỏi ư?"

Hai vị nếu đang truyền âm nhập mật để cho ta nghe thì xin đừng chữ nào cũng móc máy trêu chọc! Các ngươi chắc chắn là cố ý! Lạc Tự Tỉnh nghiến răng nghiến lợi, tinh thần không ngờ lại khá lên chút.

Hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận rằng ý định của hai người này là khiến hắn tập trung sang chuyện khác, quên đi đau đớn. Bọn họ rõ ràng đang đâm vào lòng tự tôn của hắn, khiến hắn càng bị tra tấn tinh thần!

"Sư phụ, theo ta thấy, Tam hoàng tử điện hạ này cũng không phải người nhân ái gì."

"Chỉ cần không phải thánh nhân thì đều có tư tâm."

"Sư phụ vẫn cảm thấy người này lương thiện?"

"Việc này... ta khó khẳng định được. Bản tính của một người không thể chỉ dùng một hai sự việc để xác định."

"A?"

"Ít nhất hiện nay ta biết hắn chưa bao giờ làm việc tổn hại âm đức."

"Theo lời sư phụ, hoàng tộc tranh đấu đế vị gây đầu rơi máu chảy, chẳng phải là làm giảm không ít dương thọ sao?"

"Hoàng tộc mệnh dài, chỉ cần không có máu chảy thành sông, giảm mấy trăm năm cũng không hề gì. Đồ nhi, ngươi không phải cũng từng hại mình hại người sao?"

"Sư phụ, ta không phải đã hướng thiện rồi ư?... Vậy kẻ trợ Trụ vi ngược có tổn hại dương thọ không?"

"Còn xem hắn làm gì. Ha ha, tất cả đều là thiên mệnh."

Các ngươi cứ việc châm chọc, cứ việc hữu ý vô tình đùa cợt đi. Lạc Tự Tỉnh thở dài trong lòng. Hắn không phải là Tứ ca, không để ý đến dương thọ, chỉ cần bản thân sống thoải mái là được. Mà đã ở trong hoàng tộc, cho dù không muốn cũng phải làm một số việc trái đạo lí. Ngay cả hắn còn hiểu được điều này, tại sao Quốc sư đại nhân đã chứng kiến mấy vạn năm hoàng thất tranh đấu còn muốn nói lời bất mãn? Hay là bọn họ chỉ muốn thăm dò ta? Muốn biết xem ta có khác với Tứ ca hay không?

Cứ nghe hai người nói chuyện như thế, Lạc Tự Tỉnh cũng thấy thời gian trôi nhanh lên một chút. Tuy rằng thỉnh thoảng trong đầu có trở nên trống rỗng, không nghĩ được gì, không nghe không thấy, nhưng hẳn sẽ vẫn chịu được cho đến khi lễ xong.

Giữa giờ dậu (6h chiều), Mẫn Diễn cùng Trọng Mộc cuối cùng cũng thôi giễu cợt.

Lạc Tự Tỉnh thở phào một cái, hắn đã không làm sao khống chế được thân thể nữa, chỉ còn dựa vào ý chí để quỳ thẳng như cũ.

Mẫn Diễn nhận lấy ngọc từ Thiên Tốn và Thiên Ly, dâng lên cho Ích Minh Đế.

Ích Minh Đế giơ cao hai hòn ngọc, tỉ mỉ quan sát. Ngọc của Thiên Tốn hóa thành màu vàng nhạt, long lanh trong sáng, giống như có thể nhìn xuyên qua nó mà thấy được bầu trời đang sẩm tối; ngọc của Thiên Ly thì hóa thành màu đen, mờ ảo như có đám mây gờn gợn trong viên ngọc. Hai khối ngọc đều có thể nói là tuyệt phẩm, chấn động lòng người. Ngọc biến hóa, chứng tỏ hai vị hoàng tử mang linh lực thuần khiết, không thể khinh thường.

Ích Minh Đế không khỏi khẽ cười, tán thưởng nhìn hai nhi tử.

"Phụng thiên chiếu mệnh: trẫm phong tam tử Thiên Tốn là Chiêu Vương, tứ tử Thiên Ly là Duệ Vương. Ngay ngày mai vào triều nghị sự."

*Chiêu – trong sáng, Duệ – sâu xa.

"Nhi thần tạ ơn! Hoàng thượng vạn tuế!"

Hai vị vương gia vội quỳ xuống tạ ơn.

Hoàng hậu cùng quần thần cũng quỳ xuống theo: "Bệ hạ thánh minh!"

"Đều đứng lên đi." Ích Minh Đến từ ái nâng dậy hai con, nhìn Lạc Tự Tỉnh liền nói, "Tỉnh nhi cũng mau đứng lên, hẳn là mệt lắm, mặt cũng biến sắc rồi."

Lạc Tự Tỉnh ngẩng đầu, miễn cưỡng cười, lảo đảo đứng dậy.

Thiên Tốn nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, thật lâu sau mới rời mắt.

"Các vị ái khanh, hôm nay là ngày tốt, cùng dự tiệc ăn mừng."

"Tạ ơn Thánh thượng!" Phía dưới lập tức dậy lên tiếng vui vẻ.

Ích Minh Đế vừa lòng gật đầu, cười nhìn về phía Hoàng hậu: "Thế nào? Tiệc rượu hẳn đã chuẩn bị xong."

"Vâng, Thánh thượng."

"Đi thôi."

Đế Hậu dẫn đầu đi xuống đài, theo sau là Mẫn Diễn và Trọng Mộc.

Lạc Tự Tỉnh nghiêng người nhìn theo, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt càng lúc càng lẫn lộn, càng lúc càng tối sầm. Cả người hắn mềm nhũn, chao đảo về phía sau.

Thiên Tốn vội vàng xông tới, ôm hắn vào trước ngực.

"Thái y rất nhanh sẽ đến, cố nhịn thêm chút."

Nhịn cái gì? Vì mười vạn lượng bạc, đại gia nhịn đã đủ lâu!

Chưa kịp căm giận con hồ ly vô liêm sỉ, Lạc Tự Tỉnh đã mê man bất tỉnh.

Kinh Hồng nội điện bất tỉnh trước mắt bao người, Ích Minh Đế tràn ngập lo lắng, không nói nên lời, Chiêu Vương điện hạ vẻ mặt lại càng hỗn loạn. Không khí phong vương hân hoan vì việc ngoài ý muốn mà mất đi không ít. Dĩ nhiên, quần thần lo sợ không biết vì sao Lạc Ngũ công tử lại yếu thành như vậy, thế cục trong hoàng thất có thể vì việc này mà sinh biến hay không.

Tiệc mừng tuy vẫn cử hành theo lẽ thường, tiệc rượu của hoàng thất thì không thể tiếp tục. Không chỉ có Hoàng đế cùng Hoàng hậu và Đức Phi đang đợi thái y chẩn đoán bệnh, mọi người trong hoàng tộc cũng lục tục theo vào toà điện bên nơi Lạc Tự Tỉnh tạm thời nghỉ lại.

"Lý Thái y, thế nào rồi?"

Thiên Tốn đứng bên bình phong, thấp giọng hỏi lão thái y đang chậm rãi viết đơn thuốc.

Lão thái y nheo mắt, vuốt vuốt chòm râu trắng: "Điện hạ, phải có người nhắc nhở mới được, nội điện cần nghỉ dưỡng, không nên làm gì mệt nhọc. May mà nội điện có nội lực thâm hậu, linh lực dồi dào, nếu không cũng không thể chịu được dằn vặt như vậy."

Thiên Tốn trên mặt tỏ ý hối hận, giọng nói không khỏi thêm phần nóng nảy: "Hắn bây giờ có sao không?"

Vị Thái y quay đầu nhìn bệnh nhân trên giường, khẽ thở dài: "Độc tính cùng dược tính đều phát tác, làm sao có thể dễ chịu? E rằng nội điện không chịu nổi đau đớn nên mới bất tỉnh. Tiếp tục điều dưỡng, giảm bớt đau đớn, mới có thể tỉnh lại."

"Có thể nguy hiểm không?"

"Có thể. Độc này lão thần chưa từng biết đến, không biết độc tính biến hóa như thế nào, cũng may nội điện kịp uống thuốc ngăn chặn. Nếu phải điều chế giải dược, lão thần không biết phải mất bao lâu."

Thiên Tốn nhìn vị Thái y đã ở trong hoàng thất mấy ngàn năm, ngay cả Ích Minh Đế cũng nhún nhường ba phần này, hai mắt trở nên ảm đạm. Theo lẽ thường mà nói, khó có độc gì mà lão thái y không giải được. Vậy mà độc này xuất hiện, các loại giải dược của Trì Dương lẫn Hạo Quang đều không triệt được, thật không hiểu là nguồn gốc từ đâu. Tuy bên ngoài cũng có thể có người tài giỏi làm ra, nhưng giang hồ tối kỵ việc ra tay với hoàng tộc. Vậy nên độc hẳn có xuất xứ từ hoàng thất Hạo Quang. Dù sao, so với giang hồ thì hoàng thất còn đẫm máu hơn.

"Điện hạ, lão thần đã làm hết sức, ngài hãy yên tâm."

Lão thái y đưa đơn thuốc cho y đồng, quay lại bên giường quan sát.

Hơi gật gật đầu, Thiên Tốn liếc nhìn người thiếu sinh khí nằm trên giường. Trước kia, người này thường phi lên phi xuống, đi đông đi tây, hiện giờ sắc mặt trắng bệch, không hề nhúc nhích. Điều này khiến hắn có chút khó chịu kỳ lạ. Đáng ra không như thế. Đêm qua nhìn thấy Lạc Tự Tỉnh bị thương, trong đầu cũng hiện lên ý nghĩ vừa rồi, chứ không phải như miệng nói ra là vui mừng vì cơ hội tuyệt vời hiếm gặp. Hơn nữa thương thế của người này vì độc phát mà thêm trầm trọng cũng làm trong tâm hắn bề bộn hơn.

Nhưng cho dù cảm xúc có chùng xuống thì cũng không thể để lỡ cơ hội.

Sắc mặt Thiên Tốn thoáng tối lại, khi đi ra từ tẩm phòng trông nghiêm trọng khác thường, hai hốc mắt cũng hơi đỏ.

Tốt quá hóa lốp, lúc này hắn cần bày ra vẻ mặt như thế nào, hắn biết rõ.

Bên ngoài, Ích Mình Đế ngồi ở sập lớn giữa điện, tựa như đang tự hỏi điều gì; Hoàng hậu ở một bên nhẹ giọng an ủi Đức Phi; Tích Vương Thiên Chấn, Nhị hoàng tử Hoà Vương Thiên Cấn cùng hai nội điện ngồi ở bên trái đều lặng yên không nói gì; Duệ Vương Thiên Ly một mình ngồi bên phải, cúi đầu uống trà ngâm.

"Thế nào rồi?" Thấy hắn đi ra, Ích Minh Đế quan tâm hỏi han.

"Thưa phụ hoàng. Thái y nói độc tính và dược tính đang đối nhau, một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại."

Mọi người tựa như cùng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng tinh thần một chút, sắc mặt cũng thoải mái hơn.

Ích Minh Đế nhăn mày nói: "Việc này rốt cuộc là làm sao?"

Thiên Tốn lùi về một bước, đột nhiên quỳ xuống đất, cúi người dập đầu: "Nhi thần... Nhi thần bất tài, Tự Tỉnh ra ngoài trở về, gặp chuyện ở trong thành. Lúc hỏi, hắn cũng chỉ biết có chừng hai mươi ba mươi thích khách, hai nữ tử, võ thuật giống nhân sĩ giang hồ Hạo Quang."

"Độc này thì sao? Thái y có nói gì không?"

"Kịch độc này thái y chưa từng biết tới."

Ích Minh Đế nhìn xung quanh một lượt, nheo mắt, giọng nói chợt chậm lại: "Nội thành phát sinh việc, Ám hành sử sẽ phải tra. Trẫm sẽ sai người xem xét việc này."

"Phụ hoàng." Thiên Tốn một lần nữa dập đầu.

"Sao vậy?"

"Nhi thần muốn xin phụ hoàng một ít ám hành sử, điều tra việc này."

Ích Minh Đế lặng yên, chăm chú nhìn hắn.

Thiên Tốn ngẩng đầu, mặt mang vẻ thương xót, giải thích: "Nhi thần vốn tưởng Tự Tỉnh võ nghệ cao cường, chưa từng nghĩ hắn sẽ chịu trọng thương thế này. Đây là sai lầm sơ xuất của nhi thần. Cho nên nhi thần muốn nghiêm trị thích khách!"

"Tốn nhi, ngươi có biết ngươi sai nhất là ở đâu không?"

Thiên Tốn ngẩn ra, nhìn nét mặt bình thản của Hoàng đế, thấp giọng nói: "Để hắn tham gia lễ phong vương."

"Trẫm hiểu được suy nghĩ của ngươi. Không thể để hắn lại trong phủ cho nên đưa đến trong cung là tốt hơn. Ngươi hoang mang rối loạn, tại sao không nghĩ cho người vào cung thông báo một tiếng ngay từ đầu? Hắn sẽ không phải chịu khổ liền năm canh giờ!"

"Là nhi thần suy xét không chu toàn, cho rằng theo lễ pháp mà nói, lễ phong vương nhất định không thể vắng mặt."

"Trẫm là người không thông tình lý như vậy sao!"

"Nhi thần biết sai. Chính là... Tự Tỉnh từ khi bị thương vẫn luôn hôn mê, nhi thần sai người đi tra, thi thể của các thích khách đều không thấy bóng dáng. Tuy biết rằng Đốc sát tỉnh sẽ tra kỹ, nhi thần cũng không muốn bàng quan đứng một bên nhìn..."

"Ngươi cân nhắc không chu toàn như vậy, làm sao có thể tra rõ? Chỉ sợ tìm được dấu vết rồi cũng không bình tĩnh được."

"Chính là, phụ hoàng–"

Ích Minh Đế khoát tay: "Việc liên quan tới Tự Tỉnh ngươi quá xúc động, không thích hợp."

"Bệ hạ." Hoàng hậu bỗng khẽ gọi. Giọng nói du dương dịu dàng, mắt đưa sang nhìn Thiên Tốn một cái, "Tốn nhi đúng là hơi quá nóng vội. Nhưng hôm nay cũng chỉ vì việc xảy ra đột ngột, không hẳn là..."

"Hoàng hậu, tuy rằng Tốn nhi tính vốn điền đạm, từ khi Tỉnh nhi đến đây, cảm xúc cũng khó tự kiềm chế. Nếu để hắn đứng đầu việc điều tra, chỉ sợ lại có chuyện xấu. Huống chi nếu quả thật là phản tặc giang hồ hoặc có kẻ mang ý đồ bất chính đằng sau, để người chưa học binh pháp cũng chưa từng luyện binh như hắn đi điều binh khiển tướng thế nào được?"

Hoàng hậu khó xử, thở dài cầm tay Đức Phi.

"Phụ hoàng, vẫn nên điều tra cho rõ ràng trước, sau đó để Tam đệ chỉ huy bắt thích khách. Nếu phải mượn tay người khác, Tam đệ hẳn cũng không cam lòng." Tích Vương Thiên Chấn lên tiếng.

Ích Minh Đế vuốt râu hơi tư lự, gật gật đầu: "Cũng được. Tốn nhi cũng nên sửa đổi. Chờ Tự Tỉnh đỡ rồi thì cần năng tới quân doanh hơn."

"Vâng." Thiên Tốn ngẩng đầu quỳ thẳng, hai bàn tay nắm chặt.

Ích Minh Đế khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua đánh giá Tích Vương, Hoà Vương và Duệ Vương, hình như đang phán xét xem ai có thể đảm đương trọng trách này. Trong điện nhất thời lặng xuống, Thiên Tốn quỳ ở một bên, ánh mắt nhìn xuống, bàn tay nắm rồi buông, buông rồi lại nắm.

"Phụ hoàng."

Tiếng nói của hắn tuy rất nhỏ nhưng vẫn ngắt dòng suy tư của Ích Minh Đế. Hoàng đế hơi hơi nhăn mày. Chiêu Vương điện hạ ngày thường tính tình hòa thuận, hôm nay lại vô cùng bất thường. Hắn lên tiếng lần thứ hai, khiến ba huynh đệ đều nhìn lại.

"Phụ hoàng nói phải. Việc này giao cho nhi thần không thích hợp. Vậy nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng đem việc này giao cho Nhị hoàng huynh chỉ đạo. Nhi thần tin hoàng huynh nhất định có thể tra được thân phận của thích khách."

Hoà Vương Thiên Cấn tựa như có phần bất ngờ, nhưng cũng không do dự, vội đứng dậy, quỳ xuống trên hai gối: "Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn giúp Tam hoàng đệ."

Ích Minh Đế trên mặt không lộ cảm xúc gì, chỉ gật gật đầu: "Được, Cấn nhi, việc này giao cho ngươi."

"Vâng, phụ hoàng."

"Các ngươi đều đứng lên đi."

Thiên Cấn cùng Thiên Tốn chậm rãi đứng dậy, từng người quay lại chỗ ngồi.

"Hiện nay, quan trọng nhất là mau chăm sóc cho Tỉnh nhi khỏe lại." Ích Minh Đế lại nói, "Có Lý Thái y ở đây, tình trạng của Tình nhi cũng ổn định, trẫm không quá lo lắng."

Thiên Tốn như có như không nhìn nhanh về phía tẩm phòng, nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, Tự Tỉnh bây giờ..."

"Ngươi đừng lo lắng, để hắn ở lại trong cung đi." Ích Minh Đế nói, "Có Lý Thái y theo dõi, hơn nữa so với ở phủ của ngươi an toàn hơn nhiều."

"Phụ hoàng long ân."

"Tốn nhi, lần này ngươi cần phải học được một điều."

"Dạ."

Nhìn Thiên Tốn mang nét mặt buồn rầu, Ích Minh Đế dần đần dịu lại sắc mặt, sâu sắc nói: "Quan tâm cùng nhân ái đều tốt. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi vô ý một lần lại khiến Tính nhi phải khổ. Tốn nhi, ngươi thật nên nghĩ kỹ một chút."

"Vâng, phụ hoàng."

Trời đã tối muộn, Đế Hậu khởi giá hồi cung, bốn vị vương gia đều đứng dậy hành lễ. Chờ hai vị đi rồi, Tích Vương, Hoà Vương, Duệ Vương còn bàn chuyện một chút, tặng vài dược liệu quý hiếm rồi từng người mới cáo từ.

Thiên Tốn gượng gạo cười tiễn bọn họ, xoay người trở lại phòng ngoài.

Vừa rồi trong điện sóng ngầm xoáy xiết, hiện giờ chỉ còn lại Đức Phi rơi lệ không ngừng.

"Nương, không sao đâu."

"Rốt cuộc là ai làm? Ta không tin là nhân sĩ giang hồ gì đó làm ra!"

"Phong vương đã xong, kết cục đã định, lúc này ám sát Tự Tỉnh cũng không được lợi gì. Hơn nữa Tự Tỉnh lúc trước đã đắc tội không ít nghịch tặc giang hồ."

Đức Phi dựa vào bên án, hai mắt mờ đẫm lệ, lớp trang điểm đã nhạt, khẽ trách: "Con sao có thể suy nghĩ đơn giản như vậy! Người trong thiện hạ đều biết Tỉnh nhi chính là Trì Dương Ngự đệ. Cho dù là phản tặc giang hồ cũng sẽ không tùy tiện ra tay với hoàng thất! Có thân phận của hắn, sao có thể xảy ra chuyện? Tính lùi lại một bậc, chính là khiến con cũng không sống được! Như thế chưa đủ rõ ý bọn họ sao?"

Chính xác, nếu Tự Tỉnh bỏ mình, Thiên Tốn vừa vất vả mượn thanh danh Lạc gia cùng địa vị "Ngự đệ" để bước vào tầm mắt triều thần sẽ lại mất lực hút. Không bảo vệ được nội điện cũng khiến người ngoài nghi ngờ năng lực của hắn. Thêm vào phản ứng của Trì Dương, có thể đoán được hắn liền không còn cơ hội ngồi lên long ỷ, cũng có thể không còn cơ hội sống sót.

Ánh mắt Thiên Tốn sắc lạnh như băng, giọng nói lại ôn hòa như cũ: "Nương, cho dù là ai làm, giao cho Nhị hoàng huynh đều không sai."

Nguyên nhân chính là vì các thế lực đều có thể là phe vừa xuống tay, để rửa sạch hiềm nghi cho Hoàng hậu, Hoà Vương chắc chắn sẽ làm hết sức. Hơn nữa vị này cũng là huynh trưởng duy nhất hắn có thể tín nhiệm.

Đức Phi lau lệ, nhìn ái tử, thở dài: "Chỉ cần còn có tranh giành, Tỉnh nhi sẽ còn gặp nguy. Nương sẽ tìm lúc nói với phụ hoàng một câu, xin ngài phái thêm ám vệ bảo hộ hắn."

"Vâng."

"Con vậy mà lại đồng ý đi quân doanh, còn muốn xin ám hành sử. Tốn nhi, con cũng đã thay đổi. Việc Tự Tỉnh bị thương tuy là họa, nhưng chưa chắc không có phúc trong đó."

Nét mặt của Thiên Tốn hơi động, hắn lặng im không trả lời. Hắn đúng là muốn lấy một cái cớ để hưng phấn, để mừng rằng việc này là cơ hội thật tốt. Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu, người nọ gặp trọng thương không phải là kết quả hắn mong đợi.

*Vần vò hành hạ: Nguyên lời ý là "vo tròn dập bẹp"

Huyền y huân thường: 玄衣纁裳 - Trang phục Cổn Miện,

Ngọc thụ lâm phong: Cây ngọc đón gió – đẹp đẽ phóng khoáng đứng giữa trời

Âm đức: Làm việc nhân đức khi còn sống thì được ghi công ở âm phủ

Nhân dịp tra về khối bích của bạn Tự Tỉnh, thấy quy chế là như sau: Vương cầm trấn khuê, Công cầm hoàn khuê, Hầu cầm tín khuê, Bá cầm cung khuê, Tử (Tử tước) cầm cốc bích, Nam (Nam Tước) cầm bồ bích (khuê là một loại ngọc khí khác).
Tác giả : Diệp Phi Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại