Tỉnh Vị Trì

Chương 5: Đột tiến Vương phủ

Lúc Lạc Tự Tỉnh thỏa mãn hồi phủ thì đã là nửa đêm.

Đã đến loại thời điểm thế này, hắn càng không để ý cổng chính ở đâu, vô cùng phóng khoáng nhảy lên đầu tường, tung người qua mái nhà trở lại viện chính.

Đáp xuống đất rồi, hắn đứng thẳng người, đưa mắt nhìn xung quanh. Kỳ lạ, không phải mỗi đêm đều có mười mấy người bao bọc quanh vùng lân cận sao? Bây giờ sao nửa người cũng không thấy? Chẳng lẽ con hồ ly đội lốt người kia khuya như thế còn chưa đi ngủ?

Đảo mắt một lượt, hắn cười cười, nhẹ nhàng nhảy vào qua cửa sổ.

Nhảy qua nhảy lại trên không trung mấy vòng, hắn dừng lại trước án, không phát ra chút tiếng động. Trong điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước; hắn nín thở, chăm chú nhìn vào trong điện.

Không một động tĩnh.

Lạc Tự Tỉnh híp mắt, cầm lên một chùm nho vừa ăn vừa tùy tiện vung tay. Trong nháy mắt gió mạnh nổi lên, màn trướng tung bay, trong điện lộ rõ không sót góc nào – quả là không một bóng người.

Đôi mắt hắn nhất thời sáng lên; hắn bỏ chùm nho xuống, nhảy về phía giường, tư thế chẳng khác gì hổ đói vồ dê.

Vừa sờ được đến mền gấm mềm mại, trong lòng Lạc Tự Tỉnh dâng lên sự xúc động – cuối cùng cũng có thể ngủ trên giường.

Hắn hành động và nghỉ ngơi khi thì lung tung khi thì nề nếp, kém xa sự quy củ của Thiên Tốn. Mỗi khi hắn buồn ngủ, Tam hoàng tử điện hạ thường chưa ngủ, chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn, vẻ như không hề ngần ngại phải chia sẻ giường. Hắn nhìn cái mặt kia càng thấy như "uy hiếp" chứ không phải "mời". Dĩ nhiên là hắn không muốn đồng sàng cộng chẩm với ngoại nhân, chỉ có thể vờ không để ý, tá túc trên sập mềm.

Là sập mềm nhưng so ra cũng thoải mái hơn giường ở nhà rất nhiều. Có điều, lâu ngày hắn không khỏi muốn nằm thử giường của hoàng gia xem thế nào. Ham muốn đã lâu mà thình lình được toại nguyện, thật là kinh hỉ. 

Lạc Tự Tỉnh cởi hai ba lớp áo ngoài, dang rộng hai tay hai chân nhào xuống giường.

Quả nhiên là đáng hưởng thụ, đệm tơ thượng hạng vừa mềm vừa mượt, nằm rất thoải mái, lực đỡ người cũng vừa phải, cảm thấy như rất dễ ngủ.

Thế nhưng–

Hơn nửa canh giờ trôi qua, Lạc Tự Tỉnh vẫn trằn trọc như cũ, trợn mắt rồi lại nhắm mắt, làm sao cũng không ngủ yên được.

Chẳng lẽ mình không có số hưởng thụ ư? Hắn trừng trừng nhìn cánh rèm xanh rủ trước giường một lúc lâu, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngồi dậy.

Kinh hỉ đã hoàn toàn biết mất, lúc này hắn mới mở rộng tâm tư, ý nghĩ như thiên mã tung vó trong mây trời, miên man trào phúng. Linh cảm sắc bén cũng trở lại, đôi mắt khép hờ của hắn bỗng động nhẹ.

Một mùi hương lượn lờ quanh thân như có như không, hẳn là từ người con hồ ly kia. Hương rất nhạt, có chút thơm mát của thuốc, thoáng hương hoa cỏ, còn lồng thêm mấy loại hương xông quý giá.

Là vì mùi hương này sao? Không thể tưởng tượng được tùy tính như hắn mà cũng có lúc bất giác thấy sợ người lạ.

Xem ra hắn và Tam hoàng tử điện hạ đúng là không hợp mạng.

Kết luận như vậy xong, Lạc Tự Tình không đành lòng quay lại trên sập.

Dịch qua dịch lại một hồi như thế, chút buồn ngủ cũng tan biến không còn tăm hơi.

Lạc Tự Tỉnh một tay cầm đĩa bánh tinh xảo, một tay ôm giỏ trúc đựng đầy nho sáng bóng, lười biếng tựa vào gối, cuối cùng cũng bắt đầu tự hỏi lý do Thiên Tốn không có ở nhà.

Cũng phải giờ sửu (1–3h sáng) rồi, con hồ ly kia đang làm gì?

Chẳng lẽ là cố ý để mình ra ngoài rồi đi làm việc gì kinh thiên động địa? Không có khả năng, người như kẻ kia, chưa chuẩn bị chu toàn thì sẽ không lộ ra, cũng không bất cẩn mà phá hỏng hình tượng lương thiện xây dựng đã nhiều năm. Vậy là... có người hành động, bị bắt đi mất rồi?

Bỏ lỡ, việc hay như vậy mà hắn đây lại bỏ lỡ.

Bánh ngọt thơm ngon bỗng nhiên chẳng còn mùi vị, Lạc Tự Tỉnh thấy trong miệng nhạt như nước ốc, sắc mặt trầm xuống.

Khốn khổ đợi trò hay cả tháng thế mà lại không được xem. Ứng Phường lúc nào đi chẳng được, kịch này không phải luôn có cho mà nhìn. Thật sự là bất cẩn! Nếu sớm biết thì đi dạo cùng Tiểu Lục xong về luôn.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Lạc Tự Tỉnh sầm mặt, bật thẳng dậy. Không được, không thể bỏ qua như vậy. Không được xem đoạn đầu thì ít nhất cũng phải thấy quá trình và kết thúc.

Hắn bỏ giỏ bỏ đĩa xuống, hạ giọng nói: "Ra đây!"

Thanh âm lạnh lùng vang vọng trong điện, không nhận được lời đáp lại.

"Nhìn xung quanh cái gì, nói hai ngươi đó!"

"Ngồi nghe cả ngày, bây giờ lại làm bộ không nghe thấy?"

Lạc Tự Tỉnh quét mắt nhìn khung trang trí trên đỉnh điện, vẻ mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Hai thị vệ không dám do dự thêm, lập tức hiện thân thỉnh tội: "Thuộc hạ mạo phạm, mong nội điện thứ tội!"

"Làm giá lắm, ba lần cầu bốn lần mời mới đi ra, hừ."

"Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ đáng chết!"

"Thôi, điện hạ đâu?"                        

"Thuộc hạ vẫn luôn đi theo ngài, điện hạ đi đâu..."

"Các ngươi không phải mỗi canh giờ về báo một lần sao? Lần cuối hẳn là giờ tuất (7–9h). Lúc đó hắn ở đâu?"

Hai thị vệ vốn đang căng thẳng, giờ lại kinh ngạc ngẩng lên.

Lạc Tự Tỉnh vờ như không thấy vẻ mặt của họ, nhướn một bên mày, lẩm bẩm: "Không đúng, lần đó quay lại rất nhanh, hắn đã không có ở đây?"

"Vâng, điện hạ không ở trong thư phòng, xung quanh cũng không có ai truyền lời, thuộc hạ liền tự động trở lại... Ứng Phường."

Quả nhiên có chuyện. Lạc Tự Tỉnh không nhịn được ý vui, trong lòng rạo rực không thôi. "Gọi Giang bá đến đi. Lão nhân hẳn là vẫn còn chờ ở đại môn." Chiểu theo tính cách của lão nhân kia, chắc chắn là sắp điên lên vì chuyện của chủ tử rồi. Lúc tuyệt vọng thì việc gì cũng có thể liều, e rằng cả hắn cũng sẽ không được tha.

"Vâng."

Không lâu sau, Giang quản sự ngả nghiêng lảo đảo chạy vào điện: "Nội điện, ngài cuối cùng cũng trở lại, tiểu nhân đợi đã mấy canh giờ."

Thấy thần sắc lão quản sự rất khác thường, Lạc Tự Tỉnh càng thấy rõ Thiên Tốn lúc này rất không ổn, trong lòng không khỏi mừng thầm. Phát hiện thấy biển hiện của mình có hơi lộ liễu, hắn chỉnh lại nét mặt, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Ta về từ lâu rồi. Điện hạ đâu?"

"Lúc đầu giờ dậu (~5h tối), Tích Vương điện hạ–"

Tích Vương điện hạ? Vậy là... tên hoàng tử đó hành động sao? Lạc Tự Tỉnh nghiêng nghiêng đầu, Giang quảng sự vừa nhìn vẻ mặt hắn vừa nói: "Đại hoàng tử điện hạ cho người mời hai vị sang dự tiệc, nói rằng lâu rồi chưa gặp, hơn nữa nội điện và điện hạ mới kết hôn, càng nên gặp gỡ làm quen với các huynh đệ tỷ muội. Điện hạ nói ngài không khỏe, không nên ra ngoài, liền đi một mình. Đến giờ hợi (9–11h đêm) điện hạ vẫn chưa trở về, tiểu nhân phái người đi hỏi. Bên kia trả lời rằng điện hạ say, muốn ngủ lại tại Vương phủ.

Say? Lạc Tự Tỉnh nhếch môi nghiền ngẫm. Con hồ ly da người kia ngồi uống rượu với hắn cả đêm xong tinh lần vẫn sáng láng, làm sao uống xoàng xoàng một hai canh giờ mà thành quá say được?

Giang quản sự nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhỏ giọng nói: "Tin đã truyền vào trong cung, nương nương cho người đến hỏi bốn năm lần, ngài xem..."

"Việc nhỏ như vậy, sao phải báo tới mẫu thân?"

"Nội điện, việc này thoạt nhìn thì nhỏ, thực ra cực kỳ ảnh hưởng tới an nguy của điện hạ."

Xem ra hồ ly và Đức Phi đều đề phòng Đại hoàng tử. Cũng đúng, dù con hồ ly này có khôn khéo đến bao nhiêu thì cũng mới ngoài hai mươi, làm sao đọ lại được với kẻ đã tu mấy trăm năm thành yêu quái. Lạc Tự Tỉnh nghĩ ngợi một hồi: "Giang bá đừng lo lắng, tai họa di ngàn năm, hắn không dễ dàng để phát sinh sự cố như vậy. Hơn nữa có mười mấy người theo hắn, Đại hoàng tử sẽ không làm bậy, nếu không sẽ lập tức gây động, ai ai cũng biết. Bệ hạ sắp trở lại, gây chuyện tại thời điểm mấu chốt như thế này chẳng khác nào cầm chuôi dao đưa cho người khác."

Sắc mặt Giang quản sự càng xấu đi: "Nội điện, không nói đến việc quanh Tích Vương điện hạ có cao thủ dày như mây, điện hạ cũng không thể ở lâu trong Tích Vương Phủ."

"Nếu không có gì nguy hiểm đến tính mạng, huynh đệ hòa hảo ở chung một hồi có làm sao?"

Hắn thì có thể tìm thời cơ lẻn vào, xem bọn họ kịch liệt ngầm đấu, lá mặt lá trái, hai bên đều có ý xấu. Nghĩ đến cảnh phấn khích lúc đó, Lạc Tự Tỉnh không khỏi khẽ cười.

Mặt Giang quản sự trắng bệch, râu run lẩy bẩy: "Lâu nay, đến mồng một và mười lăm mỗi tháng, điện hạ đều tới Thánh cung trai giới tắm gội. Lần này vì việc hỉ đã để lỡ một tháng, không thể lại để lâu thêm nữa."

"Không phải chỉ là trai giới tắm gội sao? Đã không đi một lần thì không đi hai lần có khác gì? Chỉ cần trong lòng thành kính là được, thần thánh sẽ không xét nét."

"Việc này... Đây là thói quen đã mười mấy năm của điện ha, không đi một lần đã là bất đắc dĩ, sao lại có thể để lần thứ hai?!"

"Nếu ai cũng biết thói quen của hắn, vậy giữ hắn lại chính là để hắn không thể đi. Đã đến nước này thì ta còn có biện pháp gì được." Nếu một lòng hướng thần, sao không bái lạy làm môn đệ của Quốc sư, từ bỏ thân phận hoàng tử đi? Không chừng làm thế còn ra được chút thành tựu. Lạc Tự Tỉnh hừ lạnh trong lòng, sốt ruột nói: "Được rồi, ta mệt, các ngươi đều lui đi." Không thể lãng phí thêm thời gian, nếu không nhanh chóng đuổi hết mấy người này, hắn sợ không kịp thấy cảnh yêu quái tương tàn.

"Nội điện! Tiểu nhân cả gan cầu xin nội điện đưa điện hạ trở về. Tiểu nhân đã chuẩn bị xe ngựa, lập tức có thể đi Tháng Cung."

Vội vã như vậy, tuyệt đối là có vấn đề. Lạc Tự Tỉnh quay đầu, chăm chú nhìn Giang quản sự, cười hỏi: "Đã biết rõ là không thể trông cậy vào ta, ngươi cần gì phải uổng phí tâm tư?"

"Không, nội điện mưu kế xuất chúng, võ công cái thế, ngoài ngài ra còn có thể dựa vào ai? Nội điện hãy coi như đây là hành hiệp trượng nghĩa, cứu mạng điện hạ đi."

Lạc Tự Tỉnh hơi thay đổi nét mặt, bớt đi vài phần bỡn cợt. Đã nói đến như vậy, lão nhân này đúng là trung thành tận tâm. "Tôn ta cao đến đâu cũng vô dụng thôi. Cầu ta đi làm việc, ít nhất cũng phải thành thật – hắn không đi Thánh cung không được sao? Vì bị chú? Vì đã thề? Vì lời hứa?"

Giang quản sự cụp mắt xuống, lặng yên một hồi, bỗng nhiên quỵ xuống trên hai gối, liên tục dập đầu: "Xin nội điện thứ tội, tiểu nhân... Tiểu nhân không thể nói. Thực sự là điện hạ không thể không đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thỉnh nội điện hãy xem xét... Nể tình hai người lúc trước đã có thần minh chứng, kết làm bầu bạn..."

"Ngươi nghĩ xem có bao nhiêu người có thần minh chứng xong thực sự chung đường? Thậm chí là giết lẫn nhau? Ta việc gì phải nhảy vào vũng bùn?"

"Nội điện! Tiểu nhân cầu xin ngài!"

"Nương nương có biết không?"

"Dạ có."

Rõ ràng là muốn nói dối hắn, giấu đông giấu tây, chẳng có thành ý gì. Nhưng đến Đức Phi cũng đã mang ra, hắn từ chối nữa thì không hợp thời. Lạc Tự Tỉnh ngáp một cái, mắt nửa nhắm nửa mở giống như sắp ngủ gật đến nơi, "Việc không có gì lợi, tại sao ta lại phải làm?"

Hiểu được ngụ ý của hắn, Giang quản sự bỗng ngẩng đầu, cắn răng nói: "Nếu nội điện có thể đưa điện hạ trở về, tiểu nhân chắc chắn dù có đầu rơi máu chảy cũng báo đáp nội điện."

"Quân tử nhất ngôn, ngươi đừng quên." Lạc Tự Tỉnh nhẹ nhàng cười thành tiếng, trong nháy mắt tinh thần lại hăng hái, làm gì có chút nào mệt nhọc?

"Ta không có hứng thú với ruột gan đầu óc của ngươi. Thế này, ngươi chỉ cần nhớ rằng ngươi thiếu nợ ta mấy việc là được. Việc thứ nhất... lấy mấy thứ nhỏ nhỏ không ghi trong sổ sách đem bán đi. Mang đi xa xa một chút, tránh để người phát hiện." Hắn ra lệnh thật trôi chảy, nghe như đã quá quen thuộc với việc lấy đồ nhà đi bán.

"Vâng." Giang quản sự chần chừ đồng ý.

Lạc Tự Tỉnh thấy lão nhân do dự, lập tức lại u ám: "Sau này lúc ta lấy bạc cũng đừng nói là không có. Hừ."

"Vâng vâng, tiểu nhân cam đoan nội điện từ nay về sau không cần lo chuyện ngân lượng."

"Ha, không hổ là người của hồ ly. Được, đại gia ta liền đi một chuyến."

Lời vừa dứt, trên sập đã không còn bóng người.

Đại hoàng tử Thiên Chấn của Hạo Quang, năm 517 tuổi được phong là Tích Vương. Trong một thời gian rất dài, hắn là nối dõi duy nhất của Ích Minh Đế. Hai vị tỷ tỷ trên tuổi hắn không mong ước gì ngôi vị hoàng đế kia. Có điều, hắn vẫn cảm thấy vị thế của mình chưa được tuyệt đối. Ba mươi năm trước, Hoàng hậu sinh hạ Nhị hoàng tử, vị trưởng nam có mẫu thân xuất thân thấp hèn lại mất sớm này càng thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Kể từ khi đó, Hoàng hậu và Đại hoàng tử đều vắt óc tìm cách diệt trừ đối phương. Vậy nhưng hai người không lường trước được, chỉ mười năm sau, trong một ngày lại có hai vị hoàng tử cùng ra đời, một trong số đó là con của sủng phi Đức Phi. Thế là tiêu điểm tranh đấu liền chuyển sang Tam hoàng tử.

Những năm tháng trưởng thành của Tam hoàng tử Thiên Tốn có thể nói là bất trắc không ngừng, lúc nào chỗ nào cũng có người muốn hãm hại. Tứ hoàng tử Thiên Ly cũng bị ảnh hưởng nhất định, mấy lần suýt nữa bị xóa sổ.

Tuy vậy cuối cùng hai vị hoàng đệ cũng bình an vô sự lớn lên. Một người nổi danh vì thiện, một người tiếng tăm vì nhẫn.

Không diệt trừ được người nào, hai mươi năm nay Tích Vương điện hạ làm sao mà nhịn được? Hắn sao có thể trơ mắt nhìn ngôi vị sắp vào tay mình lại biến thành của người khác?

Lạc Tự Tỉnh thu lại phong linh lực, đáp xuống từ trên không

Gió lớn ngăn cản cảm giác của hắn. Hắn nhắm mắt, dang tay, tư thế mở rộng như chim ưng.

Nếu là Thiên Chấn, chắc chắn hắn cũng sẽ chọn Thiên Tốn để xuống tay đầu tiên.

Dù sao, thoạt nhìn tên kia là người được sủng ái nhất, lại vừa được thêm một tấm lá chắn. Sau này, lá chắn dần dần được củng cố, sẽ không để lại khe hở nào nữa. Bởi vậy cũng chỉ có thời điểm mờ ám như bây giờ là thời cơ tốt.

Không cần Thiên Tốn chết, không cần làm Ích Minh Đế nổi giận, chỉ cần đánh gục ý chí của đối phương là đủ.

Thủ đoạn để một người dù là trong hoàng tộc kiêu ngạo phải sống không được chết không xong cũng không ít.

Thôi xong, hắn tự nhiên lại biết lý giải đầu óc của yêu quái. Đang chạy vội đến đau bụng, Lạc Tự Tỉnh nhíu nhíu mày. Nên khen là Tứ ca kể chuyện quá hay hay là bản thân mình có tư chất trời cho?

Không được không được, hắn không muốn trở thành yêu quái. Không thể nghĩ đến mấy việc dơ bẩn này.

Tích Vương Phủ càng lúc càng gần, từ ánh đèn đến bóng người xung quanh đều ẩn giấu cảm giác âm u.

Thật là một nơi khiến người ta chán ghét. So với một con hồ ly trốn dưới lớp da người, loại sài lang hừng hực dã tâm này càng khiến hắn không ưa. Lúc đầu hắn còn định thuận tiện cầm đi mấy thứ tốt tốt, có điều yêu khí bốn phía thế này, đi nhanh để tránh trúng độc vẫn hơn.

Gió đêm hây hẩy, trăng tròn như cái mâm bạc, một thân ảnh như chim ưng lướt nhanh qua vô số tầm mắt, trước khi bị kẻ nhìn thấy truy đuổi đã yên lặng lẩn vào bóng đêm.

Trong lúc Lạc Tự Tỉnh đoán một vị điện hạ đã gặp phải ám toán, vị điện hạ này đang bám lấy chút lý trí cuối cùng, tao nhã tựa nửa mình trên giường, nói chuyện phiếm với chủ nhân của phủ đệ.

Tích Vương Thiên Chấn mặc y phục thường ngày màu xanh nhạt, ngồi tại án trước giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt miệng chén trà trơn loáng.

"Tam đệ, ngươi và Tứ đệ từ nhỏ vẫn ít nói, để ta thật tịnh mịch."

Dù đau đớn đã choán quá nửa thần trí, Thiên Tốn vẫn cười cười nhàn nhạt như trước: "Hoàng huynh muốn nói chuyện gì với hai đứa đệ?"

"Nói chuyện gì cũng được."

"Hoàng huynh cảm thấy ta ít nói sao?"

"Nói rất nhiều, lại cũng không nhiều."

Hai mắt Thiên Tốn khẽ động, có chút kinh sợ, hạ xuống: "Ta có thể nói gì với hoàng huynh? Suy nghĩ của hoàng huynh, ta ruốt cuộc không đoán được."

Thiên Chấn nhấp ngụm trà, cổ họng phát ra tiếng cười trầm trầm: "Ngươi có thể đoán được thánh tư của phụ hoàng, nhưng lại không biết ta nghĩ gì? Ha ha. Có điều ta cũng không rõ ngươi nghĩ cái gì. Huynh đệ đáng ra phải chung tâm ý mới phải, ngươi với ta đến tính cách của nhau cũng không biết."

"Hoàng huynh giữ ta nghỉ tạm lại đây vì muốn hiểu biết thêm sao?"

Thiên Chấn im lặng nhìn chằm chằm kẻ trước sau vẫn giữ nguyên vẻ mặt thong dong hiền hòa này, một lúc lâu chưa trả lời.

Thiên Tốn nhắm mắt lại, dùng hết sức áp chế khí tức lộn xộn chảy xiết trong người. Ở đây càng lâu, hắn càng khó nhịn. Vẫn biết rõ việc này nguy hiểm, nhưng hắn không có cách nào để cự tuyệt lời mời. Hiện tại hắn chỉ có thể mong Thiên Chấn mau tấn công, hắn mới có thể hồi phủ. Như thế còn khá hơn phải ngồi ở đây, từ từ chịu hành hạ cả đêm.

Thiên Chấn chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười: "Tam đệ, ta rút lại lời vừa rồi. Ít nhất bây giờ ta đã rõ, ngươi hết sức quật cường, cũng hết sức nhẫn nại. Nếu chỉ bàn về nhẫn, ngươi so ra không hề kém Tứ đệ."

Thiên Tốn rùng mình trong lòng, mở mắt.

Thiên Chấn chậm rãi buông chén trà, ra vẻ như đang hết sức chú ý quan sát phản ứng của hắn, từ tốn nói: "Từ khi bước vào cửa phủ đến nay ngươi vẫn luôn không chịu yếu thế, không rên lấy một tiếng. Để làm gì chứ? Nếu để ca ca biết ngươi xưa nay phải chịu đau đớn nhiều như vậy, ca ca đã sớm mời người xem bệnh cho ngươi."

Thiên Tốn nhìn lên, chưa nói gì, vẫn như trước không biểu lộ điều gì bất thường.

Thiên Chấn cười cười, đế thêm một câu: "Ngươi thực sự cho rằng bộ dạng gắng nhịn của ngươi có thể lừa được người hơn ngươi mấy trăm tuổi như ta sao?"

"Không dám, ta chỉ không muốn hoàng huynh phải lo lắng."

"Ngươi rất khách khí." Thiên Chấn thở dài, dừng một chút rồi lại nói: "Đây là lý do ngươi phải đi Thánh cung mỗi tháng sao?"

Thiên Tốn gật đầu cam chịu.

Thiên Chấn đang định nói tiếp, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

Thiên Tốn thấy hắn nhíu mày, mắt cũng nhìn ra cửa. Thời điểm thế này, cũng chỉ có người kia mới có thể chẳng sợ gì mà xông tới. Lạc Ngũ công tử mà lại bỏ qua việc vui để vào nơi hiểm độc, hắn cũng hơi bất ngờ. Giang quản sự rốt cuộc đã dùng chiêu gì?

"Khởi bẩm Vương gia."

"Chuyện gì?"

"... Kinh Hồng nội điện... đến."

Thiên Chấn giãn mày, khẽ cười quay sang Thiên Tốn lúc này vẫn im bặt: "Tam đệ tân hôn chưa lâu, khó trách được Kinh Hồng nội điện nhung nhớ."

"Điện hạ hồi lâu không trở lại, ta đương nhiên sẽ thấy không yên. Đa tạ Vương gia đã tiếp đãi."

Tiếng cười nhẹ truyền tới từ cửa viện.

Tóc dài rối tung, bù xù như mới ngủ dậy; mày dài nhướn hờ, chân mày dường như còn nét buồn ngủ; mắt nửa nhắm nửa mở, ánh mắt hơi rời rạc; áo khoác màu bạc thêu mây trắng tinh xảo khoác qua loa trên vai, để lộ nội bào thuần trắng.

Một vị công tử rõ ràng là dung mạo tuấn mỹ, thần thái phóng khoáng tao nhã, lại khiến người khác không khỏi thấy tiếc nuối. Vẻ ngoài dù xuất chúng, khắp người dù quý khí, cũng không giấu được cảm giác thiếu lễ nghi.

Nhưng nhìn kỹ hơn, sẽ thấy khóe miệng người này mang một nét cười châm biếm khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi. Mang một nụ cười như vậy, cả người bỗng trở nên sống động. Không đơn giản là quý công tử, không đơn giản là người lỗ mãng, không đơn giản là kẻ ăn chơi trác táng. Nụ cười kia mang đến cho những người đang âm thầm ẩn mình cảm giác bất lực. Coi như đã xác định không ai có thể lay chuyển, có thể thay đổi ý cười này, vẻ bất cần này, tính tùy tiện này... vẻ cuồng ngạo này.

Vậy nên không ai có thể rời mắt.

Người mới tới thong thả bước, thân hình mơ hồ như ảo ảnh, trong lúc nói lời kia đã đến trước chái nhà.

Ám vệ cùng ẩn vệ lúc này mới kịp phản ứng, mấy người vội vàng nhào ra, đao kiếm sắc bén nhắm thẳng đến nơi yếu hại.

Khách không mời mà đến dừng trước cửa phòng, hai tay hơi nhấc.

Mọi người lúc này mới nhìn thấy hắn cầm trong tay phải một sợi thừng dài, đầu thừng còn lại trói chặt mười mấy thị vệ. Hắn chỉ cần động nhẹ, dây thừng đã vung lên như roi, quét về phía những kẻ tập kích cứ như sinh vật sống.

Không thể xuống tay giết chết đồng bọn, lại không đường lui, bọn thị vệ còn đang do dự thì đã bị dây thừng cuốn lấy.

Trong vòng một chiêu, thắng bại đã định.

Thiên Chấn từ từ nhếch môi: "Tiểu vương còn tưởng nên ra cửa nghêng đón Kinh Hồng nội điện kia."

"Tiếu bối sao có thể khiến Vương gia coi trọng như vậy?" Lạc Ngũ công tử đưa mắt nhìn khắp phòng, vô cùng hư tình giả ý nói: "Thỉnh Vương gia tha thứ cho ta không biết điều. Nguyên tưởng muộn như thế này thì ngài hẳn đã ngủ, ta không muốn quấy nhiễu nên tự tiện xông vào." Sự thật dĩ nhiên là Kinh Hồng nội điện không có lòng kiên nhẫn để chờ người ta chạy vào thông báo, hô một tiếng báo danh rồi thì lập tức xông vào. Hắn rất nhàn nhã đi vào cùng người truyền báo, mấy thị vệ tiến tới ngăn lại đều bị trói lại mang theo.

"Ta hiểu, nội điện hẳn là rất nhớ mong Tam đệ."

"Đúng vậy, quả là "nhớ... mong". Còn chưa ngủ sao? Vậy về thôi."

Có thể thấy, hồ ly đã bị kẻ kia vạch trần một ít. Lạc Tự Tỉnh có chút không vui. Con hồ ly giảo hoạt bọc da người kín mít đang nằm trên giường kia cố nhiên là đáng ghét, nhưng kẻ cướp mất lạc thú của hắn rồi còn tính toán diệt luôn lạc thú ấy thì lại càng đáng ghét.

"Kinh Hồng nội điện không phải là không khỏe sao?" Thiên Chấn như cười như không mà nói, nhếch môi đầy ẩn ý.

Lạc Tự Tỉnh gật gật đầu, ánh mắt vô cùng thản nhiên: "Đúng là bị bệnh, vừa mới ngủ dậy. Nhưng điện hạ đi muộn mãi chưa về, ta chỉ có thể ôm bệnh đến đón hắn. Ngài xem, quần áo cũng không kịp đổi."

Ở đây ai nấy đều thấy rõ, vị Kinh Hồng nội điện đứng trước mặt dáng người rắn rỏi, sức khỏe vô cùng tốt. Hắn nói dối chẳng thèm giấu diếm, nét mặt đầy khiêu khích, nhưng cũng không có cách nào để vạch trần.

"Nếu trong người khó chịu thì ngủ lại đây đi. Người đâu, còn không mau đi mời thái y?" Thiên Chấn cũng có chút thích ứng với trò xấu, nét mặt khẽ biến, thuận lời đáp lại.

Lạc Tự Tỉnh chớp mắt mấy cái, không cần nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt: "Hai ta đều ngại người lạ, ở lại quý phủ dưỡng bệnh không được thoải mái. Hảo ý của Vương gia chỉ có thể xin cảm ơn mà thôi."

"Không nể mặt ta sao?"

"Đâu có. Vương gia muốn gia tăng tình huynh đệ cũng không thể sốt ruột trong chốc lát. Mấy ngày nữa chúng ta đều khỏe, lúc nào cũng có thể ở trong phủ kính chờ Vương gia đại giá."

"Khó khăn lắm mới mời được hoàng đệ... Ai."

"Hoàng huynh, hôm khác ta lại đến tán chuyện với ngài, thế nào?" Thiên Tốn vốn vẫn mỉm cười nhìn Lạc Tự Tỉnh cuối cùng lên tiếng.

Thiên Chấn liếc nhìn hắn, không đáp lại.

Khi xem diễn trò, lúc người nói bóng nói gió, qua qua lại lại thì thấy rất thú vị; đổi lại đến lúc mình phải làm người diễn thì thực chẳng có gì hay. Cảm giác cứ như đáp án vĩnh viễn bị giấu sau một màn lụa mỏng, không thể moi ra, vô cùng phiền. Vờn vờn với yêu quái vài vòng, Lạc Tự Tỉnh dĩ nhiên đã mất hết kiên nhẫn: "Vương gia, điện hạ đi Thánh cung là việc đã định, không thể thay đổi, mong Vương gia bao dung."

"Đã không đi một lần thì không đi hai lần có khác gì?"

Lại còn dùng lời hắn đã nói để đối lại hắn, Lạc Tự Tỉnh âm thầm nghiến răng trong lòng: "Giữ hay không giữ khách, Vương gia sao phải làm khó dễ?"

Nghe thấy lời này, ánh tàn khốc loé lên trong mắt Thiên Chấn rồi biến mất: "Sao? Tam đệ, ta gây khó dễ cho ngươi sao?"

Thiên Tốn không nói gì, đứng dậy sửa sang y bào, lẳng lặng nhìn hắn.

Thiên Chấn ngửa đầu cười ha hả, trở lại ngồi xuống sập, không thèm nhìn bọn hắn cũng không mở miệng, đưa tay bưng trà.

Thiên Tốn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ngoan cường duy trì tư thế, lại nhịn không được, sắc mặt đã càng lúc càng tái, hai bên thái dương dần dần ướt đẫm mồ hôi.

Lạc Tự Tỉnh thấy được tình trạng của hắn, nhăn mày, sau đó đột nhiên cười nói: "Nếu Vương gia đã ngầm đồng ý, chúng ta liền đi thôi."

Thiên Chấn hơi sững người, không tin được mà đảo mắt nhìn lên.

Ánh mắt tràn ngập uy hiếp cùng áp bức của hắn thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì tới Lạc Tự Tỉnh. Lạc Ngũ công tử chỉ cười cười vái chào một cái rồi quay người đi ra, tiện thể còn bắn mấy viên sỏi, đánh rơi hết ám vệ của Vương phủ trên ngọn cây và mái nhà.

Bên ngoài tiếng kiêu thảm thiết liên tục vang lên, bên trong áp lực nặng nề.

Thiên Tốn khom người: "Hoàng huynh, cáo từ."

Sắc mặt của Thiên Chấn đã khôi phục lại như thường; hắn tự rót trà cho mình, hờ hững nói: "Vị nội điện này của ngươi gan thật không nhỏ."

Đôi mắt của Thiên Tốn cười cười, hắn nửa thật nửa giả trả lời: "Ai bảo gan ta quá nhỏ, hắn và ta không phải vừa xứng đôi sao?"

Thiên Chấn nghiêng đầu, nhìn Lạc Tự Tỉnh ngông nghênh gạt bay mấy tên thị vệ, mắt híp lại.

Thiên Tốn cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua, khóe môi cong lên, chậm rãi bước tới: "Đi thôi."

Lạc Tự Tỉnh chăm chú nhìn hắn một cái, bỗng vươn tay nắm lấy tay áo hắn, mang theo hắn nhảy lên.

Người Lạc Tự Tỉnh rất linh động, mang theo một người vẫn nhẹ như lông hồng, chỉ cần thoáng dừng lại mượn lực trên ngọn cây liền nhảy ra ngoài tường viện.

Thị vệ của Tích Vương Phủ sao có thể nhịn nỗi nhục như vậy, thấy chủ tử không có bất cứ phản ứng gì, liền chạy tới vây quanh.

Lạc Tự Tỉnh buông dây thừng, làm bộ muốn đánh.

Bọn thị vệ lùi lại mấy bước, nhanh chóng bày trận, như hổ rình mồi.

Thiên Tốn đang định lên tiếng nhắc không cần tham chiến, quay đầu sang lại liền nhìn thấy nụ cười trên môi Lạc Tự Tỉnh.

Đó là nụ cười sốt ruột muốn thử, cũng có thể là nụ cười giảo hoạt. Khóe miệng nhếch lên có vài phần ác ý, vài phần tùy tính, lại khiến người nhìn thấy không nhịn được muốn xem đến cùng.

Vài tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang lên, dây thừng mang theo "tù binh" tung lên trời. Lạc Ngũ công tử đạp bọn họ như đạp qua cầu nổi, không nhìn đến đối thủ đang tràn đầy oán hận xung quanh, nhảy khỏi Tích Vương Phủ.

Trong ngõ nhỏ đối diện Tích Vương Phủ, một cỗ xe ngựa hoa lệ yên lặng đỗ chờ.

Lạc Tự Tỉnh kéo Thiên Tốn yếu ớt bước đến, đẩy hắn vào trong xe, bản thân thì nhảy lên ngồi cạnh xa phu: "Đi mau!" Không hiểu sao hắn cảm thấy Đại hoàng tử sẽ không từ bỏ ý định. Nếu tên đó hối hận, lại phái một đám người đuổi theo thì sẽ khó thoát.

Xa phu quát khẽ một tiếng, hai con tuấn mã hí lên rồi tung vó chạy, nhanh chóng lao vào trong đêm.

Thẳng đến khi đã ra khỏi Thương Dao, Lạc Tự Tỉnh mới có thể thả lỏng một chút, quay đầu nhìn tấm màn thả rủ.

"Điện hạ, thế nào rồi?"

"Ngươi vất vả rồi."

Người ngồi trong xe rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng đau đớn cực độ. Lạc Tự Tỉnh rất muốn biết lúc này sắc mặt người này so với bình thường khác nhau đến mức nào, liệu vẻ dịu dàng không lúc nào không có kia có biến mất hay chưa. Lại nghĩ đến nếu mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì chẳng khác gì vị Đại hoàng tử điện hạ kia, đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ. "Ta đưa ngươi đến đây thôi, Giang bá đã phái người tiếp ứng ở phía trước."

"Ngươi không muốn đi xem Thánh cung một cái sao?"

Hồ ly à hồ ly, để lộ bản tính rồi. Lạc Tự Tỉnh nhướn mày, muốn lợi dụng bổn đại gia thì cũng phải xem xem đại gia ta có hứng hay không chứ. "Ta buồn ngủ, không muốn đi xa."

"Thánh cung cũng không xa." Người trong xe hơi ngập ngừng, tiếng thở càng thêm nặng nề, "Trong bốn nước, Thánh cung Hạo Quang là thần bí nhất, người bình thường e rằng cả đời cũng không có cửa vào."

"Sau này ta sẽ còn nhiều cơ hội, không phải sao?"

"Mẫn Diễn Quốc sư không thích bị quấy rầy, ngươi không có cơ hội đâu."

Lạc Tự Tỉnh nhớ tới vị Quốc sư hai mắt khác màu kia, nghĩ kỹ lại thấy Thiên Tốn cũng không cần phải lừa hắn. "Thôi, vậy ta đi cùng ngươi." Sau này hồi phủ nhất định sẽ phải tránh chỗ đầu sóng ngọn gió, nhưng hắn không có hứng tiếp tục ngồi đó như tù nhân. Đổi sang ở Thánh cung của Hạo Quang tốt hơn nhiều. Nơi đó thần bí, đủ sức cho hắn nghỉ khỏe một thời gian.

Trong xe, Thiên Tốn giãn mày, cả người thả lỏng hơn rất nhiều, cũng không quá gắng sức áp chế cảm giác đau đớn trong cơ thể như trước.

Hắn không đánh giá sai năng lực của Lạc Ngũ công tử, nhưng đã đánh giá sai tính cách tùy tiện của người này.

Cho dù... không thể khống chế hắn, nếu lợi dụng được thì cũng tốt. Hơn nữa–

Tuy đang trải qua mức độ tra tấn mà người thường không có cách nào tưởng tượng nổi, khoé môi của Tam hoàng tử điện hạ vẫn cong cong, trong mắt lấp lánh những tia sáng bạc. Càng ngày hắn càng cảm thấy người này thật thú vị. Những lúc càng cần có quy củ thì hành vi lại càng váng động, không thèm để ý đến lề thói cũ, khiến người khác kinh hoảng; tới lúc bình tĩnh thản nhiên lại khiến người ta rất chú ý. Có lẽ, loại người mâu thuẫn như vậy sẽ mang tới cho hắn niềm vui chưa từng thấy.
Tác giả : Diệp Phi Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại