Tinh Vân Đồ Lục Truyện
Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
Lưỡng bại câu thương là kết cục mà hai tộc nhân-yêu đều ko thể ngờ tới. Trong nhất thời, không biết nên kết thúc như thế nào.
Cuộc chiến nhân-yêu diễn tiến đến trình độ như hiện tại, vốn dĩ trong tâm tư hai bên đều ko nghĩ sẽ có kết quả thắng bại ngay tức thì, nhưng nhìn lại tình huống bây giờ thì có vẻ là ko có khả năng.
"Kính xin hai vị đạo hữu trở về nghỉ ngơi. Tiểu nữ đã chuẩn bị rượu ngon. Trận chiến này, theo tiểu nữ, không bằng cứ xem hoà đi, ngày sau hai vị lại tái chiến." Trong tình thế nguy cấp, Trần Thủy Hà đi ra nói khẽ.
"Hừ." Dù Yêu công tử dù có bất mãn cũng ko biết làm gì.
"Ko cần." Thiết Hoành Giang cũng cứng nhắc cự tuyệt, rồi sau đó kéo cái thân thể đang bị trọng thương quay người rời đi. Cho dù lúc rời đi, y vẫn ngẩng cao đầu.
Ko ít người nhìn y rời khỏi với vẻ kính phục. Đây là Thiết Tỏa Hoành Giang, đệ tử Thánh nhân ko hổ là nhân kiệt. Chiến lực kinh người thì ko cần nói đến, y đã có ngạo khí của chính mình, dù cho trọng thương cũng ko cúi đầu.
Hai phe ko hẹn mà cùng thở ra một hơi. Một khắc vừa rồi, hoả khí hai bên dường như đã tích súc đến cực hạn. Và nếu có vấn đề gì xảy ra thì sẽ bộ phát đại chiến mấy ngày liền.
Không thể không nói, Trần Thủy Hà này vẫn có chút bổn sự. Tuy đây cách giải quyết này vẫn ko phải là cách tốt lắm nhưng đã được dùng đúng lúc, vừa tạo một nấc thang Yêu tộc, vừa ko cậy vào việc mình là chủ sự mà làm cho tộc người ta phải đến mức phải nổi điên.
Theo lí thuyết thì trận đại chiến này kỳ thật thì có lẽ Yêu tộc sẽ thất bại. Vì Yêu công tử đã mất đi khả năng tái chiến mà Thiết Hoành Giang tuy bị thương cũng ko nhẹ nhưng còn có thể ra tay.
Nhưng mà vì ko muốn có xung đột, và thật sự thì nói như vậy cũng hơi quá, vì Thiết Hoành Giang có ra tay lần nữa thì cũng chưa chắc có thể giết được y.
"Rất tốt, Nhân tộc, bọn người phản bội. Không thể ngờ được ngày nay cũng có nhân vật kiệt xuất trong tộc các ngươi. Hãy để cho ta lĩnh giáo một chút cái gọi là 'tu vi thiên kiêu chi tử' a." Lại một Yêu tộc đứng dậy, mũi dùi trực tiếp chỉ thẳng Liễu Chiến.
"Vậy thì tới đi." Liễu Chiến cũng không phải người có tính cách nóng nảy, nhưng lại đáp ứng ngay và đồng thời y cũng lộ ra vẻ lưu manh vô cùng.
Ô...ô...n...g!
Yêu tộc kia cũng ko nói nhiều, trực tiếp hiện nguyên hình. Y là một Tê Ngưu khổng lồ, gần như y đã hoàn toàn đem cái đảo nhỏ này dẫm dưới chân.
Tê Ngưu này da dày thịt béo, cũng là một trong những tộc lớn của Yêu tộc. Đặc biệt con cháu Tê Ngưu vương đều có huyết mạch Vương tộc, hơn nữa y còn là người nổi bật trong số họ. Cũng khó trách Tê Ngưu này lại có dũng khí trực tiếp khiêu chiến Liễu Chiến.
Nhưng mà Liễu Chiến thân là người thuộc thế hệ trẻ tuổi của tứ đại gia tộc Yêu Huyết thành, thì sao có thể là một người đơn giản.
Phanh!
Liễu Chiến vượt không đi ra, thân như giao long, dùng một góc độ khó nhìn đá vào cái mông của Tê Ngưu, sau đó mới hoàn toàn bay ra ngoài...
"Nhân tộc hèn hạ." Tê Ngưu gầm lên, hai mắt đỏ bừng. Y nhảy dựng lên rồi lao thẳng đến Liễu Chiến, nhưng phản ứng của y quá chậm nên hoàn toàn ko thể đuổi kịp tốc độ của Liễu Chiến. Có lẽ tu vi hai người cũng chênh lệch không lớn nhưng chỉ một cái nhược điểm này cũng đủ để quyết định y có thể bị đánh bại.
"Lui ra!"
Ngay khi Tê Ngưu chuẩn bị đến gần thì một giọng nói bỗng quát lên.
Ngay lúc báo thù rửa hận mà chỉ một giọng nói vang lên thôi lại làm cho Tê Ngưu to lớn ngừng lại ngay lập tức.
Chỉ trong nháy mắt, lửa giận đã biến mất ko để lại chút dấu vết, thân thể khổng lồ biến lại thành hình người, trên gương mặt lộ ra vẻ cung kính. Tê Ngưu lớn có huyết mạch Vương tộc lại có thể nhu thuận đến trình độ như vậy thì người kia có địa vị phi phàm đến thế nào? Vậy, chiến lực chắc hẳn rất siêu quần.
Ngoại trừ huyết mạch Yêu tộc ra thì lực lượng chính là cách xác định địa vị của một người trong tộc, đến bây giờ vẫn ko có thay đổi. Có thể làm cho một tộc nhân vừa có huyết mạch Vương tộc và vừa có chiến lực siêu quần cung kính như vậy thì ngoại trừ Hoàng huyết Vương tộc, cũng chỉ có người có chiến lực mạnh hơn mới làm cho Tê Ngưu biểu hiện như vậy!
"Tam công tử Yêu tộc, không biết ngươi đứng hàng thứ mấy?" Ngay lúc này, một nam tử hung ác bỗng nhiên đi ra.
"Bổn toạ xếp hàng lão nhị. Lãnh Băng Tâm, ngươi chưa từng gặp ta nhưng ta đã từng gặp qua ngươi." Một người đi ra từ trong ko trung, cười nhạt nói.
"Tam công tử, Long Tượng Hống tiếng tăm lừng lẫy. Hãy để ta lĩnh giáo một chút." Mặt mũi Lãnh Băng Tâm tràn đầy vẻ nham hiểm hung ác, ko chút thiện cảm nào. Nhưng tay gã vừa lật đã xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra hàn khí.
Thì ra gã chính là Lãnh Băng Tâm, trách ko được cứ làm Cơ Trường Không âm thầm cảm thán mãi.
Lãnh Băng Tâm này cũng ko phải là người thường, gã đứng thứ năm trong mười đại nhân kiệt. Hơn nữa, gã còn có thể được xem là gia hoả tàn nhẫn nhất trong mười người này.
Giết cha mẹ, giết người trong gia tộc, giết thôn dân... Người này tiến thẳng đến trước bằng cách giết người khác, một đường giết tới!
Nói thật thì Cơ Trường Không cũng ko thích loại người như vậy, sát tâm quá nặng, ko có chút nhân tính nào, rất nhiều người cũng ko thích y nhưng ko biết vì sao chiến lực người này lại kinh người như vậy. Một tên kiếm tu tuyệt tình chưa từng có hoặc rất hiếm khi xuất hiện trên đời, thật làm cho người ta vừa hận vừa yêu.
Mười đại nhân kiệt, ba thứ hạng đầu có chiến lực cách nhau ko bao nhiêu. Nếu ko phải cuộc chiến sinh tử thì căn bản ko phân biệt được ai cao ai thấp. Còn thứ hạng thứ tư đến thứ 6 thì cũng như vậy, ko kém bao nhiêu. Và bốn người sau cùng cũng như vậy.
Ba nhóm này có chiến lực chênh lệch rất lớn. Tuy nguyên nhân khác nhau nhưng tạm thời bài danh như vậy cũng coi như công bằng.
Mà Lãnh Băng Tâm này xếp thứ năm, chiến lực cũng ko phải tầm thường! Tuyệt Tình kiếm, ko có gì trong thiên hạ ko thể giết.
Gã tu hành theo phương pháp của Ma Đạo nhưng ko biết thất tình lục dục đã cắt đứt được bao nhiêu. Dáng người Nhị công tử cao lớn tráng kiện, so với Hồ Địa thì còn muốn cường tráng hơn, cả người giống như một toà núi thịt hùng tráng vậy.
"Long Vô Địch, Tượng Cự Lực, Hống Thần Thông nhưng ko biết là lực của ngươi lớn hay kiếm của ta sắc!" Lãnh Băng Tâm chậm rãi nói, toàn thân có một cỗ khí tức tiêu diệt hết sạch nhân tính đang bắt đầu bốc lên.
"Trảm tình!"
Một tiếng quát vang lên, chỉ trong chốc lát, Nhị công tử cảm giác bản thân dường như mất đi hết thảy tình cảm.
Nhìn hùng binh khó có thể khơi dậy chí khí, nhìn thảm kịch của một đời, nhìn cha mẹ ko có người thân cận... Cả người đã mất hết tình cảm, đối với bất cứ chuyện gì cũng ko cử động, chỉ yên lặng nhìn xem, giống như khách qua đường.
Tuyệt Tình vừa ra, khắp nơi vô tình. Ngay cả tu giả đang đứng xem cuộc chiến ở xung quanh cũng cảm thấy bản thân hờ hững hơn rất nhiều.
Chiến ý ngút trời bắt đầu lắng xuống, khí tức Nhị công tử vốn dĩ cuồn cuộn nay lại dần dần suy sụp, khí thế còn chưa kịp xuất ra hoàn toàn đã phải yếu đi ba phần. Bởi vậy có thể thấy được, Tuyệt Tình này làm cho người ta thật sự cảm thấy rung động phu thường.
Trong truyền thuyết, khi tu Tuyệt Tình đến đỉnh phong, một khi ra tay thì địch thủ sẽ mất đi tình cảm vĩnh viễn, trừ khi có tu vi cao hơn người thi triển, nếu ko thì gần như khó giải.
Nghĩ lại thì việc một người mất đi hoàn toàn tình cảm, chết lặng nhìn mọi chuyện xung quanh, huynh đệ tỷ muội rồi cả phụ mẫu có chết đi cũng ko thấy đau khổ tiếc thương, ăn mỹ vị cũng ko biết ngon, bị người thấy hết thân thể cũng ko biết xấu hổ...
Nghĩ đến thì ko rét mà run! Nếu bị như vậy, ko bằng tự sát cho rồi!
"Tuyệt dục!"
Lại một tiếng quát lạnh lùng vang lên, giống như đến từ một nơi xa xăm.
Sau tiếng quát, khí tức toàn thân Nhị công tử lại hạ xuống. Y giống như bị một cái xiềng xích khoá lại, tiếp tục trầm mê, bổn nguyên hao tổn.
Ko có dục vọng thì tất cả đều ko có, ko có năng lực, ko có ý sẽ chiến đấu. Ko chỉ Nhị công tử bị ảnh hưởng mà phần lớn tu giả đang nhìn Trần Thủy Hà, viên minh châu đệ nhất phía đông, đều cảm thấy đã ko còn cảm giác khao khát như trước nữa.
Lạch cạch, lạch cạch. . .
Lãnh Băng Tâm bước từng bước trầm trọng theo bộ pháp đến gần Nhị công tử, mỗi bước đều cực kỳ khó khăn, giống như phải tiêu hao một lượng lớn khí lực toàn thân.
Tuyệt Tình Tuyệt Dục, thất tình lục dục thì đã có hai món y đã tu xong. Khó trách y có thể dựa vào tu vi Khai Mạch bát trọng thiên mà lấy được vị trí thứ năm. Quả thật là có danh có thực.
Phốc!
Khi bước đến bước thứ bảy, Lãnh Băng Tâm phun ra một ngụm máu tươi, hơi lảo đảo, chỉ chút xíu nữa là ngã xuống đất.
Dù sao thì Nhị công tử cũng ko phải người bình thường nên Trảm Tình, Tuyệt Dục gặp phải lực cản quá lớn. Với lại, hai người có tu vi chênh lệch nên lại càng khó khăn, nếu ko thì Lãnh Băng Tâm cũng bị như thế.
Một bước, hai bước, ba bước. . .
Cuối cùng, Lãnh Băng Tâm đã đến gần Nhị công tử. Nhân tộc hoan hô, còn Yêu tộc thì nghiến răng nghiến lợi.
Y giơ kiếm lên một cách khó khăn, mà cái thế nâng kiếm thì có vẻ như muốn chém chết Nhị công tử. Hiện giờ, cả người Nhị công tử vẫn còn chìm trong mê man, ko biết tức giận, ko biết sợ hãi. Đối với thânh kiếm trước mặt, Nhị công tử ko có phản ứng chút nào.
Đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Nếu bất cứ ai thấy một màn như vậy thì đều rét run.
Khoanh tay chịu chết, và chỉ chờ chết, chờ người khác giết mình, việc mình sắp chết cũng ko biết. Chuyện khủng khiếp như vậy thì cho dù là ai cũng ko nhẫn nhịn được.
Xoát!
Trường kiếm đánh xuống, từ trước đến nay chưa có một cảnh này, mọi người đều chưa từng thấy qua. Tuy rằng thế đánh chậm chạp như lại kiên định, có lực.
Phần lớn Yêu tộc đều muốn nhảy ra nhưng rõ ràng có người nào đó đã nhúng tay vào. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Tâm, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm nhưng ko có bất cứ hành động nào.
Phốc!
Trường kiếm chém vào ngực Nhị công tử, máu tươi bắn ra. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, trong mắt Nhị công tử giống như xuất hiện một tia sáng thức tỉnh. Nắm đấm bỗng xuất hiện, mạnh mẽ đánh lên ngực Lãnh Băng Tâm.
Phốc!
Lãnh Băng Tâm bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt.
Nhị công tử bị kiếm chém thương, máu tươi chảy ra tràn lan trên áo. Với lại y còn cưỡng ép phá vỡ hai loại trong thất tình lục dục nên đã làm cho y bị thương rất nặng. Hiện tại y ko hôn mê đó là nhờ vào sự cường đại của Tiên Thiên. Còn về phần Lãnh Băng Tâm, gã bị cắn trả do Nhị công tử phá vỡ được Trảm Tình và Tuyệt Dục, hơn nữa lại bị đánh một quyền lên ngực nên tất nhiên ko có khả năng đánh tiếp.
Vì vậy, trận đại chiến thứ hai, nhìn tình hình này thì rõ ràng lại là ngang tay!
Cuộc chiến nhân-yêu diễn tiến đến trình độ như hiện tại, vốn dĩ trong tâm tư hai bên đều ko nghĩ sẽ có kết quả thắng bại ngay tức thì, nhưng nhìn lại tình huống bây giờ thì có vẻ là ko có khả năng.
"Kính xin hai vị đạo hữu trở về nghỉ ngơi. Tiểu nữ đã chuẩn bị rượu ngon. Trận chiến này, theo tiểu nữ, không bằng cứ xem hoà đi, ngày sau hai vị lại tái chiến." Trong tình thế nguy cấp, Trần Thủy Hà đi ra nói khẽ.
"Hừ." Dù Yêu công tử dù có bất mãn cũng ko biết làm gì.
"Ko cần." Thiết Hoành Giang cũng cứng nhắc cự tuyệt, rồi sau đó kéo cái thân thể đang bị trọng thương quay người rời đi. Cho dù lúc rời đi, y vẫn ngẩng cao đầu.
Ko ít người nhìn y rời khỏi với vẻ kính phục. Đây là Thiết Tỏa Hoành Giang, đệ tử Thánh nhân ko hổ là nhân kiệt. Chiến lực kinh người thì ko cần nói đến, y đã có ngạo khí của chính mình, dù cho trọng thương cũng ko cúi đầu.
Hai phe ko hẹn mà cùng thở ra một hơi. Một khắc vừa rồi, hoả khí hai bên dường như đã tích súc đến cực hạn. Và nếu có vấn đề gì xảy ra thì sẽ bộ phát đại chiến mấy ngày liền.
Không thể không nói, Trần Thủy Hà này vẫn có chút bổn sự. Tuy đây cách giải quyết này vẫn ko phải là cách tốt lắm nhưng đã được dùng đúng lúc, vừa tạo một nấc thang Yêu tộc, vừa ko cậy vào việc mình là chủ sự mà làm cho tộc người ta phải đến mức phải nổi điên.
Theo lí thuyết thì trận đại chiến này kỳ thật thì có lẽ Yêu tộc sẽ thất bại. Vì Yêu công tử đã mất đi khả năng tái chiến mà Thiết Hoành Giang tuy bị thương cũng ko nhẹ nhưng còn có thể ra tay.
Nhưng mà vì ko muốn có xung đột, và thật sự thì nói như vậy cũng hơi quá, vì Thiết Hoành Giang có ra tay lần nữa thì cũng chưa chắc có thể giết được y.
"Rất tốt, Nhân tộc, bọn người phản bội. Không thể ngờ được ngày nay cũng có nhân vật kiệt xuất trong tộc các ngươi. Hãy để cho ta lĩnh giáo một chút cái gọi là 'tu vi thiên kiêu chi tử' a." Lại một Yêu tộc đứng dậy, mũi dùi trực tiếp chỉ thẳng Liễu Chiến.
"Vậy thì tới đi." Liễu Chiến cũng không phải người có tính cách nóng nảy, nhưng lại đáp ứng ngay và đồng thời y cũng lộ ra vẻ lưu manh vô cùng.
Ô...ô...n...g!
Yêu tộc kia cũng ko nói nhiều, trực tiếp hiện nguyên hình. Y là một Tê Ngưu khổng lồ, gần như y đã hoàn toàn đem cái đảo nhỏ này dẫm dưới chân.
Tê Ngưu này da dày thịt béo, cũng là một trong những tộc lớn của Yêu tộc. Đặc biệt con cháu Tê Ngưu vương đều có huyết mạch Vương tộc, hơn nữa y còn là người nổi bật trong số họ. Cũng khó trách Tê Ngưu này lại có dũng khí trực tiếp khiêu chiến Liễu Chiến.
Nhưng mà Liễu Chiến thân là người thuộc thế hệ trẻ tuổi của tứ đại gia tộc Yêu Huyết thành, thì sao có thể là một người đơn giản.
Phanh!
Liễu Chiến vượt không đi ra, thân như giao long, dùng một góc độ khó nhìn đá vào cái mông của Tê Ngưu, sau đó mới hoàn toàn bay ra ngoài...
"Nhân tộc hèn hạ." Tê Ngưu gầm lên, hai mắt đỏ bừng. Y nhảy dựng lên rồi lao thẳng đến Liễu Chiến, nhưng phản ứng của y quá chậm nên hoàn toàn ko thể đuổi kịp tốc độ của Liễu Chiến. Có lẽ tu vi hai người cũng chênh lệch không lớn nhưng chỉ một cái nhược điểm này cũng đủ để quyết định y có thể bị đánh bại.
"Lui ra!"
Ngay khi Tê Ngưu chuẩn bị đến gần thì một giọng nói bỗng quát lên.
Ngay lúc báo thù rửa hận mà chỉ một giọng nói vang lên thôi lại làm cho Tê Ngưu to lớn ngừng lại ngay lập tức.
Chỉ trong nháy mắt, lửa giận đã biến mất ko để lại chút dấu vết, thân thể khổng lồ biến lại thành hình người, trên gương mặt lộ ra vẻ cung kính. Tê Ngưu lớn có huyết mạch Vương tộc lại có thể nhu thuận đến trình độ như vậy thì người kia có địa vị phi phàm đến thế nào? Vậy, chiến lực chắc hẳn rất siêu quần.
Ngoại trừ huyết mạch Yêu tộc ra thì lực lượng chính là cách xác định địa vị của một người trong tộc, đến bây giờ vẫn ko có thay đổi. Có thể làm cho một tộc nhân vừa có huyết mạch Vương tộc và vừa có chiến lực siêu quần cung kính như vậy thì ngoại trừ Hoàng huyết Vương tộc, cũng chỉ có người có chiến lực mạnh hơn mới làm cho Tê Ngưu biểu hiện như vậy!
"Tam công tử Yêu tộc, không biết ngươi đứng hàng thứ mấy?" Ngay lúc này, một nam tử hung ác bỗng nhiên đi ra.
"Bổn toạ xếp hàng lão nhị. Lãnh Băng Tâm, ngươi chưa từng gặp ta nhưng ta đã từng gặp qua ngươi." Một người đi ra từ trong ko trung, cười nhạt nói.
"Tam công tử, Long Tượng Hống tiếng tăm lừng lẫy. Hãy để ta lĩnh giáo một chút." Mặt mũi Lãnh Băng Tâm tràn đầy vẻ nham hiểm hung ác, ko chút thiện cảm nào. Nhưng tay gã vừa lật đã xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra hàn khí.
Thì ra gã chính là Lãnh Băng Tâm, trách ko được cứ làm Cơ Trường Không âm thầm cảm thán mãi.
Lãnh Băng Tâm này cũng ko phải là người thường, gã đứng thứ năm trong mười đại nhân kiệt. Hơn nữa, gã còn có thể được xem là gia hoả tàn nhẫn nhất trong mười người này.
Giết cha mẹ, giết người trong gia tộc, giết thôn dân... Người này tiến thẳng đến trước bằng cách giết người khác, một đường giết tới!
Nói thật thì Cơ Trường Không cũng ko thích loại người như vậy, sát tâm quá nặng, ko có chút nhân tính nào, rất nhiều người cũng ko thích y nhưng ko biết vì sao chiến lực người này lại kinh người như vậy. Một tên kiếm tu tuyệt tình chưa từng có hoặc rất hiếm khi xuất hiện trên đời, thật làm cho người ta vừa hận vừa yêu.
Mười đại nhân kiệt, ba thứ hạng đầu có chiến lực cách nhau ko bao nhiêu. Nếu ko phải cuộc chiến sinh tử thì căn bản ko phân biệt được ai cao ai thấp. Còn thứ hạng thứ tư đến thứ 6 thì cũng như vậy, ko kém bao nhiêu. Và bốn người sau cùng cũng như vậy.
Ba nhóm này có chiến lực chênh lệch rất lớn. Tuy nguyên nhân khác nhau nhưng tạm thời bài danh như vậy cũng coi như công bằng.
Mà Lãnh Băng Tâm này xếp thứ năm, chiến lực cũng ko phải tầm thường! Tuyệt Tình kiếm, ko có gì trong thiên hạ ko thể giết.
Gã tu hành theo phương pháp của Ma Đạo nhưng ko biết thất tình lục dục đã cắt đứt được bao nhiêu. Dáng người Nhị công tử cao lớn tráng kiện, so với Hồ Địa thì còn muốn cường tráng hơn, cả người giống như một toà núi thịt hùng tráng vậy.
"Long Vô Địch, Tượng Cự Lực, Hống Thần Thông nhưng ko biết là lực của ngươi lớn hay kiếm của ta sắc!" Lãnh Băng Tâm chậm rãi nói, toàn thân có một cỗ khí tức tiêu diệt hết sạch nhân tính đang bắt đầu bốc lên.
"Trảm tình!"
Một tiếng quát vang lên, chỉ trong chốc lát, Nhị công tử cảm giác bản thân dường như mất đi hết thảy tình cảm.
Nhìn hùng binh khó có thể khơi dậy chí khí, nhìn thảm kịch của một đời, nhìn cha mẹ ko có người thân cận... Cả người đã mất hết tình cảm, đối với bất cứ chuyện gì cũng ko cử động, chỉ yên lặng nhìn xem, giống như khách qua đường.
Tuyệt Tình vừa ra, khắp nơi vô tình. Ngay cả tu giả đang đứng xem cuộc chiến ở xung quanh cũng cảm thấy bản thân hờ hững hơn rất nhiều.
Chiến ý ngút trời bắt đầu lắng xuống, khí tức Nhị công tử vốn dĩ cuồn cuộn nay lại dần dần suy sụp, khí thế còn chưa kịp xuất ra hoàn toàn đã phải yếu đi ba phần. Bởi vậy có thể thấy được, Tuyệt Tình này làm cho người ta thật sự cảm thấy rung động phu thường.
Trong truyền thuyết, khi tu Tuyệt Tình đến đỉnh phong, một khi ra tay thì địch thủ sẽ mất đi tình cảm vĩnh viễn, trừ khi có tu vi cao hơn người thi triển, nếu ko thì gần như khó giải.
Nghĩ lại thì việc một người mất đi hoàn toàn tình cảm, chết lặng nhìn mọi chuyện xung quanh, huynh đệ tỷ muội rồi cả phụ mẫu có chết đi cũng ko thấy đau khổ tiếc thương, ăn mỹ vị cũng ko biết ngon, bị người thấy hết thân thể cũng ko biết xấu hổ...
Nghĩ đến thì ko rét mà run! Nếu bị như vậy, ko bằng tự sát cho rồi!
"Tuyệt dục!"
Lại một tiếng quát lạnh lùng vang lên, giống như đến từ một nơi xa xăm.
Sau tiếng quát, khí tức toàn thân Nhị công tử lại hạ xuống. Y giống như bị một cái xiềng xích khoá lại, tiếp tục trầm mê, bổn nguyên hao tổn.
Ko có dục vọng thì tất cả đều ko có, ko có năng lực, ko có ý sẽ chiến đấu. Ko chỉ Nhị công tử bị ảnh hưởng mà phần lớn tu giả đang nhìn Trần Thủy Hà, viên minh châu đệ nhất phía đông, đều cảm thấy đã ko còn cảm giác khao khát như trước nữa.
Lạch cạch, lạch cạch. . .
Lãnh Băng Tâm bước từng bước trầm trọng theo bộ pháp đến gần Nhị công tử, mỗi bước đều cực kỳ khó khăn, giống như phải tiêu hao một lượng lớn khí lực toàn thân.
Tuyệt Tình Tuyệt Dục, thất tình lục dục thì đã có hai món y đã tu xong. Khó trách y có thể dựa vào tu vi Khai Mạch bát trọng thiên mà lấy được vị trí thứ năm. Quả thật là có danh có thực.
Phốc!
Khi bước đến bước thứ bảy, Lãnh Băng Tâm phun ra một ngụm máu tươi, hơi lảo đảo, chỉ chút xíu nữa là ngã xuống đất.
Dù sao thì Nhị công tử cũng ko phải người bình thường nên Trảm Tình, Tuyệt Dục gặp phải lực cản quá lớn. Với lại, hai người có tu vi chênh lệch nên lại càng khó khăn, nếu ko thì Lãnh Băng Tâm cũng bị như thế.
Một bước, hai bước, ba bước. . .
Cuối cùng, Lãnh Băng Tâm đã đến gần Nhị công tử. Nhân tộc hoan hô, còn Yêu tộc thì nghiến răng nghiến lợi.
Y giơ kiếm lên một cách khó khăn, mà cái thế nâng kiếm thì có vẻ như muốn chém chết Nhị công tử. Hiện giờ, cả người Nhị công tử vẫn còn chìm trong mê man, ko biết tức giận, ko biết sợ hãi. Đối với thânh kiếm trước mặt, Nhị công tử ko có phản ứng chút nào.
Đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Nếu bất cứ ai thấy một màn như vậy thì đều rét run.
Khoanh tay chịu chết, và chỉ chờ chết, chờ người khác giết mình, việc mình sắp chết cũng ko biết. Chuyện khủng khiếp như vậy thì cho dù là ai cũng ko nhẫn nhịn được.
Xoát!
Trường kiếm đánh xuống, từ trước đến nay chưa có một cảnh này, mọi người đều chưa từng thấy qua. Tuy rằng thế đánh chậm chạp như lại kiên định, có lực.
Phần lớn Yêu tộc đều muốn nhảy ra nhưng rõ ràng có người nào đó đã nhúng tay vào. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Tâm, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm nhưng ko có bất cứ hành động nào.
Phốc!
Trường kiếm chém vào ngực Nhị công tử, máu tươi bắn ra. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, trong mắt Nhị công tử giống như xuất hiện một tia sáng thức tỉnh. Nắm đấm bỗng xuất hiện, mạnh mẽ đánh lên ngực Lãnh Băng Tâm.
Phốc!
Lãnh Băng Tâm bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt.
Nhị công tử bị kiếm chém thương, máu tươi chảy ra tràn lan trên áo. Với lại y còn cưỡng ép phá vỡ hai loại trong thất tình lục dục nên đã làm cho y bị thương rất nặng. Hiện tại y ko hôn mê đó là nhờ vào sự cường đại của Tiên Thiên. Còn về phần Lãnh Băng Tâm, gã bị cắn trả do Nhị công tử phá vỡ được Trảm Tình và Tuyệt Dục, hơn nữa lại bị đánh một quyền lên ngực nên tất nhiên ko có khả năng đánh tiếp.
Vì vậy, trận đại chiến thứ hai, nhìn tình hình này thì rõ ràng lại là ngang tay!
Tác giả :
Đông Lâm Cửu Châu