Tình Triền Nhật Nguyệt
Chương 5
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, chỉ còn nỗi ưu buồn yên lặng lan tỏa……
————–
Sau cuộc ân ái, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cả hai dần tĩnh lại, rút ra lửa nóng phía sau, lồng ngực xích lõa có chút băng lãnh, dường như khuôn mặt Hướng Hách Nhật vô biểu tình.
Nàng chậm rãi mở mắt, cánh tay đặt trên ngực Hướng Hách Nhật, khuôn mặt tựa vào bộ ngực rộng lớn của hắn, trên gương mặt xinh đẹp có chút mơ hồ.
“Tỉnh?"hắn quay về phía nàng, thanh âm vẫn còn sót lại sắc dục.
Nàng “Ân" một tiếng, gò má hiện lên hai màu đỏ ửng.
Nghĩ đến hắn đêm qua phóng túng điên cuồng mà đòi, chính mình cư nhiên hôn mê bất tỉnh, trong lòng nhịn không được một trận run rẩy.
Dựa vào hắn, nàng trầm mê một hồi, sau đó nhớ tới cái gì bèn mở miệng: “Ngươi thích ta sao?" nàng không thể không hỏi.
Hắn không nói gì im lặng cùng hô hấp nhè nhẹ, làm cho nàng không biết vừa rồi cảm xúc mãnh liệt kích tình cùng thở dốc dồn dập là mộng hay là thật, loại cảm giác này khiến cho nàng bất an.
Hắn trầm mặc, mà nàng đang chờ đợi. Không ai lên tiếng, trong phòng trở nên nặng nề.
“Thích." nam nhân bật ra tiếng nói đặc biệt trầm thấp.
Nếu chán ghét nàng, hắn sẽ không cho phép nàng đụng chạm thân thể hắn.
Ngay cả hắn cũng không hiểu được cảm xúc đối của nàng là gì, nhưng loại cảm giác này không phải yêu — hắn tự với bản thân.
Trước khi nàng tới, đã có một nữ nhân vô tình tiến vào trái tim hắn.
“ có bao nhiêu thích?" nói cho cùng nàng vẫn muốn hỏi lại.
Hắn khẽ nhíu mày, vẫn không lên tiếng.
“Có so với Lữ Lử Thanh thích hơn không……" lại tiến thêm một bước tra hỏi, âm cuối có chút run run.
Hắn cả người chấn động, âm thanh phẫn nộ hỏi: “Ngươi từ ai nghe được ?"
Nghe được ba chữ “Lữ Lử Thanh" này, khiến hắn phản ứng lớn như vậy sao?
Hắn đẩy nàng ra, động tác này làm cho nàng đập mạnh lên vách tường, da thịt mảnh mai của nàng liền có chút trầy xước. Thân thể bị thương thật đau đớn, nhưng vẻ mặt hắn càng làm cho nàng trong lòng đau hơn.
Nàng nỗ lực dùng cơ thể mềm mại của chính mình nhằm xoa dịu vẻ mặt băng lãnh của hắn, “Mặc kệ ta nghe được từ ai, đây là sự thật không phải sao? Ngươi không thể…… Không thể yêu thương nàng ấy, nàng ấy thiếu chút nữa đã thành đại tẩu của ngươi nha!"
Con người Hướng Hách Nhật tựa như thay đổi, lạnh lùng mở miệng, “Chỉ là thiếu chút nữa, trên thực tế không phải."
“Nàng là vị hôn thê của đại ca ngươi, trên danh nghĩa là nửa tẩu tử của ngươi!" nàng bị hắn hung hăng đẩy ra, quần áo trở nên hỗn độn, lộ ra bờ vai tuyết trắng đầy vết hôn sâu.
Ánh mắt nàng trong suốt chọc giận hắn. “ Vậy thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến điều đó sao? giọng điệu hắn thay đổi.
“Cho dù ngươi phủ nhận, ngươi trong lòng cũng hiểu được, các ngươi nhất định không thể !" nàng bị dao động.
Nhưng lại không thể kiềm chế chính mình, “Nếu không nương ngươi sẽ không để lại di ngôn như vậy".
Nàng muốn khóc, muốn kêu to, nhưng khóc không được mà kêu cũng không được, đây là điều nàng tự chốc lấy .
Vì cái gì hắn tâm chỉ có người kia, lại khiến nàng gặp gỡ hắn?
“Nàng căn bản là không thương ngươi, bằng không vì cái gì muốn cự tuyệt ngươi?" nàng bất cứ giá nào . Nếu như vậy có thể cho hắn thanh tỉnh, nàng thực nguyện ý làm như vậy.
“Đây là vấn đề của ta với Lử Thanh!" hắn hét lên, ngón tay ấn vào hõm vai của nàng. “Huống hồ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có tư cách gì hỏi đến?"
Tiếng hét của hắn làm cho nàng tổn thương, cũng khiến cho nàng nhận ra sự thật.
Nàng rốt cục im lặng, trong đôi mắt nổi lên hai làn hơi nước……
Bị ánh mắt đau thương của nàng làm kinh sợ, Hướng Hách Nhật đột nhiên buông tay, mới ý thức được hành động điên cuồng của chính mình khiến nàng bị thương, nàng lại bừng tỉnh chưa thấy, có một tia áy náy nảy lên trong lòng.
Không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: “Buông tha cho nàng có khó như vậy sao? Ngươi yêu ta được không? Ít nhất ta sẽ không cho ngươi khổ sở!" vuốt vuốt ngực ẩn ẩn đau, nàng không để ý tôn nghiêm lên tiếng cầu xin.(Yue: a nì rùi sẽ trả giá=3= Sue: ừa ừa)
“Nếu là ngươi, ngươi làm được sao?" hắn cúi đầu thì thào nói, mái tóc dài rối tung che khuất khuôn mặt tuấn tú kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, ở trước mặt nàng, hắn mất đi sự trầm ổn bình tĩnh trước kia." ngươi có thể buông tha cho ta sao?"
Hắn đau đớn nhắm lại hai mắt, nói ra câu nghi vấn, đã được định sắn. Bọn họ đều hiểu được đáp án này là gì.
“Nếu ngươi làm không được, thì đừng yêu cầu ta." lời nói theo kẽ răng tuôn ra.
Đêm nay, nàng cùng hắn trên một giường, sự im lặng của hai người trong lúc đó tạo ra vết thương khó có thể chữa lành……
————–
Sau cuộc ân ái, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cả hai dần tĩnh lại, rút ra lửa nóng phía sau, lồng ngực xích lõa có chút băng lãnh, dường như khuôn mặt Hướng Hách Nhật vô biểu tình.
Nàng chậm rãi mở mắt, cánh tay đặt trên ngực Hướng Hách Nhật, khuôn mặt tựa vào bộ ngực rộng lớn của hắn, trên gương mặt xinh đẹp có chút mơ hồ.
“Tỉnh?"hắn quay về phía nàng, thanh âm vẫn còn sót lại sắc dục.
Nàng “Ân" một tiếng, gò má hiện lên hai màu đỏ ửng.
Nghĩ đến hắn đêm qua phóng túng điên cuồng mà đòi, chính mình cư nhiên hôn mê bất tỉnh, trong lòng nhịn không được một trận run rẩy.
Dựa vào hắn, nàng trầm mê một hồi, sau đó nhớ tới cái gì bèn mở miệng: “Ngươi thích ta sao?" nàng không thể không hỏi.
Hắn không nói gì im lặng cùng hô hấp nhè nhẹ, làm cho nàng không biết vừa rồi cảm xúc mãnh liệt kích tình cùng thở dốc dồn dập là mộng hay là thật, loại cảm giác này khiến cho nàng bất an.
Hắn trầm mặc, mà nàng đang chờ đợi. Không ai lên tiếng, trong phòng trở nên nặng nề.
“Thích." nam nhân bật ra tiếng nói đặc biệt trầm thấp.
Nếu chán ghét nàng, hắn sẽ không cho phép nàng đụng chạm thân thể hắn.
Ngay cả hắn cũng không hiểu được cảm xúc đối của nàng là gì, nhưng loại cảm giác này không phải yêu — hắn tự với bản thân.
Trước khi nàng tới, đã có một nữ nhân vô tình tiến vào trái tim hắn.
“ có bao nhiêu thích?" nói cho cùng nàng vẫn muốn hỏi lại.
Hắn khẽ nhíu mày, vẫn không lên tiếng.
“Có so với Lữ Lử Thanh thích hơn không……" lại tiến thêm một bước tra hỏi, âm cuối có chút run run.
Hắn cả người chấn động, âm thanh phẫn nộ hỏi: “Ngươi từ ai nghe được ?"
Nghe được ba chữ “Lữ Lử Thanh" này, khiến hắn phản ứng lớn như vậy sao?
Hắn đẩy nàng ra, động tác này làm cho nàng đập mạnh lên vách tường, da thịt mảnh mai của nàng liền có chút trầy xước. Thân thể bị thương thật đau đớn, nhưng vẻ mặt hắn càng làm cho nàng trong lòng đau hơn.
Nàng nỗ lực dùng cơ thể mềm mại của chính mình nhằm xoa dịu vẻ mặt băng lãnh của hắn, “Mặc kệ ta nghe được từ ai, đây là sự thật không phải sao? Ngươi không thể…… Không thể yêu thương nàng ấy, nàng ấy thiếu chút nữa đã thành đại tẩu của ngươi nha!"
Con người Hướng Hách Nhật tựa như thay đổi, lạnh lùng mở miệng, “Chỉ là thiếu chút nữa, trên thực tế không phải."
“Nàng là vị hôn thê của đại ca ngươi, trên danh nghĩa là nửa tẩu tử của ngươi!" nàng bị hắn hung hăng đẩy ra, quần áo trở nên hỗn độn, lộ ra bờ vai tuyết trắng đầy vết hôn sâu.
Ánh mắt nàng trong suốt chọc giận hắn. “ Vậy thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến điều đó sao? giọng điệu hắn thay đổi.
“Cho dù ngươi phủ nhận, ngươi trong lòng cũng hiểu được, các ngươi nhất định không thể !" nàng bị dao động.
Nhưng lại không thể kiềm chế chính mình, “Nếu không nương ngươi sẽ không để lại di ngôn như vậy".
Nàng muốn khóc, muốn kêu to, nhưng khóc không được mà kêu cũng không được, đây là điều nàng tự chốc lấy .
Vì cái gì hắn tâm chỉ có người kia, lại khiến nàng gặp gỡ hắn?
“Nàng căn bản là không thương ngươi, bằng không vì cái gì muốn cự tuyệt ngươi?" nàng bất cứ giá nào . Nếu như vậy có thể cho hắn thanh tỉnh, nàng thực nguyện ý làm như vậy.
“Đây là vấn đề của ta với Lử Thanh!" hắn hét lên, ngón tay ấn vào hõm vai của nàng. “Huống hồ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có tư cách gì hỏi đến?"
Tiếng hét của hắn làm cho nàng tổn thương, cũng khiến cho nàng nhận ra sự thật.
Nàng rốt cục im lặng, trong đôi mắt nổi lên hai làn hơi nước……
Bị ánh mắt đau thương của nàng làm kinh sợ, Hướng Hách Nhật đột nhiên buông tay, mới ý thức được hành động điên cuồng của chính mình khiến nàng bị thương, nàng lại bừng tỉnh chưa thấy, có một tia áy náy nảy lên trong lòng.
Không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: “Buông tha cho nàng có khó như vậy sao? Ngươi yêu ta được không? Ít nhất ta sẽ không cho ngươi khổ sở!" vuốt vuốt ngực ẩn ẩn đau, nàng không để ý tôn nghiêm lên tiếng cầu xin.(Yue: a nì rùi sẽ trả giá=3= Sue: ừa ừa)
“Nếu là ngươi, ngươi làm được sao?" hắn cúi đầu thì thào nói, mái tóc dài rối tung che khuất khuôn mặt tuấn tú kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, ở trước mặt nàng, hắn mất đi sự trầm ổn bình tĩnh trước kia." ngươi có thể buông tha cho ta sao?"
Hắn đau đớn nhắm lại hai mắt, nói ra câu nghi vấn, đã được định sắn. Bọn họ đều hiểu được đáp án này là gì.
“Nếu ngươi làm không được, thì đừng yêu cầu ta." lời nói theo kẽ răng tuôn ra.
Đêm nay, nàng cùng hắn trên một giường, sự im lặng của hai người trong lúc đó tạo ra vết thương khó có thể chữa lành……
Tác giả :
Béo Phù