Tình Triền Khốc Mỹ Mi
Chương 1
Đài Loan nổi tiếng cấp năm rong chơi, khách sạn Tường ——Ưng sảnh Tường ngày hôm nay có vẻ náo nhiệt ào ào
Tường ưng sảnh, nơi cửa phòng trát đầy phấn hồng, phấn tím cùng màu trắng mỗi bó hoa tươi và bóng hơi cùng rực rỡ đeo ruy băng cùng nhau tạo ra thành một tòa cổng vòm cao ước chừng hai mét rưỡi mộng ảo đến không thể tưởng tượng nổi.
Chiếm diện tích ước chừng chừng trăm bình yến trong phòng khách, tiếng người ồn ào bất luận cả trai lẫn gái,cụ già phụ nữ và trẻ em tất cả đều trang phục lộng lẫy tham dự bữa tiệc này được xem là trường hợp hôn lễ thế kỷ long trọng
Trong phòng ngoại này trừ bạn thân cô dâu,chú rể ra thì toàn thuộc về truyền thông là nhiều nhất. Bất kể là truyền thông bình thường, TV truyền thông tất cả đều đến phỏng vấn chỉ vì đối với cô dâu,chú rể này thân phận, địa vị, gia thế đều hết sức xuất chúng,cuộc hôn lễ này có thể nói chính là tiêu điểm muôn người chăm chú.
Mà cô dâu Hạ Tri Hi trừ bỏ gia đình bối cảnh giàu có,thân ra ngoài làm nữ nghệ sĩ thân phận đặc thù cũng thập phần đã bị chú ý. Trước hôn nhân cô tuyên bố chấm dứt đóng phim tuyên ngôn tỏ rõ bản thân sau khi cưới sẽ thờ ơ nghệ thuật biểu diễn,trừ phi có bộ phim hay mới có thể tái nhậm chức quay phim;sau khi cưới ngay cả dự định đáng lẽ phát hành đĩa cũng đã giàu to rồi,còn dự định toàn tâm toàn ý quẳng người ta vào sân hảo hảo làm thiếu phu nhân.
Nguyên nhân chính là như thế các nhà truyền thông lại càng chen chúc tới hy vọng có thể lấy được hình ảnh trực tiếp,dù sao lần tới lại nhìn thấy Hạ Tri Hi đã muốn không biết là chuyện năm nào tháng nào rồi.
Rốt cục đang lúc mọi người nghển cổ hy vọng chờ mong dưới này,cô dâu,chú rể ngoại hình xuất chúng cuối cùng đã đi ra gặp khách rồi.
Bọn họ vừa xuất hiện là được làm ánh mắt tiêu điểm.
Chú rễ Trác Duệ thân mặc Tây phục Iaman ni tôn quý màu đen khiến cho hắn xem ra cao lớn tuấn mỹ. Giờ phút này từ trước đến nay khuôn mặt tuấn tú không thích cười bên trên lại lộ vẻ ra nụ cười mềm mại.
Mà bên cạnh hắn cô dâu Hạ Tri Hi thì dịu dàng kéo tay hắn, từng bước một chậm rãi đi tới trong phòng. Cô một thân sang quý áo cưới PRADA xinh đẹp động lòng người ,phấn điêu ngọc mài giống như khuôn mặt nhỏ nhắn căn bản không cần má hồng trang điểm liền đã trôi nổi tự nhiên đỏ ửng,khiến cô nhìn càng xinh đẹp động lòng người.
“Thân thương em luôn luôn đạp phải váy sợ thật sợ.Anh nhất định phải đỡ lấy em thật tốt!"_ Tiểu Hi khổ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói khẽ với chồng.
Nếu em ngã té phóng viên tuyệt đối sẽ không buông tha một màn đáng quý này. Sáng mai anh suýt chút nữa đã quên bọn họ còn phái xe S NC đến rồi, đợi lát nữa em ngã té bộ dáng hiện trường cũng sẽ bị trực tiếp đi đến Đài Loan đấy."_ Trác duệ ý xấu đe dọa cô.
“Quá dáng!"_ Tiểu Hi căm giận giẫm hắn một cước nhưng hắn vui vẻ cười khẽ một tiếng.
Hai người mặc dù đang xì xào bàn tán nhưng mà ngẫu nhiên sóng mắt trao đổi đều là ngọt ngào lưu luyến như thế, làm cho người bên ngoài thấy bộ dáng bọn họ hạnh phúc cũng yêu thích và ngưỡng mộ không thôi.
Nghê Dạ Hi đứng ở một góc dễ dàng không bị chú ý nhất, lẳng lặng mà quan sát tình cảnh náo nhiệt trước mắt,trong lòng không cũng không tránh được tràn đầy hâm mộ tình cảm.
Cô và cô dâu Hạ Tri Hi là bạn thân được mời trước tới tham gia hôn lễ. Vốn Tiểu Hi là mời cô làm phù dâu nhưng cô sớm đoán được sẽ có một đống truyền thông nghe thấy mà đến cho nên cô sau khi căn nhắc vẫn là từ chối.
Nhìn vào giai đoạn ngày hôm nay—— may mắn là cô từ chối. Nghê đêm hi ở trong lòng âm thầm may mắn nhưng vẫn là thật lòng,bạn tốt nhiều năm yêu say đắm có kết quả mà cảm thấy vui vẻ.
Hạnh phúc nhìn như đến được dễ dàng nhưng trong quá trình trải qua đau khổ cùng nước mắt ,cũng là những người đứng xem không thể nhận thức chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ,trong đắng cay đó lại có chua ngọt nha!
Từ trước đến nay mặt không chút thay đổi xinh xắn, khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một tia cười yếu ớt.
Ngay tại lúc cô nhìn cô dâu,chú rể say sưa thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói nam trầm thấp ôn hòa
“Tôi nói rồi chưa? Cô cười lên đẹp hơn nhiều".
Bất thình lình quấy nhiễu không khỏi làm cô hoảng sợ!
Nghê Dạ Hi phút chốc hướng chỗ tiếng nói phát ra nhìn lại,lúc này mới giật mình hóa ra tại góc không thu hút này còn có một người khác tồn tại.
Trước mắt chàng trai này cao lớn rắn chắc trên người Tây phục tinh tế, nhìn ra được chất liệu phi thường làm nổi lên thân hình cao to xuất ra từ hắn;cô đem ánh mắt dời hướng lên trên,vốn là thấy hé ra mang theo màu sắc tường vi, độ dày vừa phải mang theo cánh môi cười;cô hơi chau mi lên một cái giương mắt lại đúng lúc đối với đôi mắt kia bởi vì ý cười mà hơi gấp
Cặp mắt đen kia giống như lòe lòe tỏa sáng đôi mắt giống như mang theo luồng điện nháy mắt chà qua toàn thân cô kinh động mỗi một tế bào
Cô ngực bất ngờ run lên nhất thời cảm thấy được chàng trai này giống như đã từng quen biết,nhưng mà cẩn thận nghĩ sâu rồi lại không nhớ nổi được hắn đến tột cùng là ai, mà hắn vừa mới nói lời như thế nào giống như cùng cô quen biết? Nhưng cô xác thực tin chính mình không quen biết hắn chính là cảm thấy được hắn có chút quen thuộc.
Nghê Dạ Hi càng thêm thu chặt mi tâm tâm phòng bị chợt lên cao!
“Xin hỏi anh là?"
“Đã lâu không gặp cô một chút cũng không thay đổi."_ Đoạn uyên kỳ vẫn chưa tự giới thiệu chỉ dùng giọng điệu rất quen cùng cô nói chuyện.
Hắn đem hai tay cắm vào túi quần tây túi thấy cô thần tình mờ mịt trong mắt của hắn, bên môi ý cười chưa từng giảm xuống ngược lại càng sâu
Nếu hắn không có nhớ lầm hắn và cô hơn một lần gặp mặt là ở tám năm trước.
Lúc ấy vẫn là học sinh lớp mười,cô giữ lai một đầu tóc đen xinh đẹp chạm vai, khuôn mặt luôn mang theo một tầng màu sắc lãnh mạc,tự vệ luôn một bộ cự tuyệt người ngoài.ngàn dặm,bộ dáng lạnh nhạt khó trách ở lúc ấy sẽ thắng được núi băng người đẹp phủ kín. Cô bề ngoài lạnh lùng ở lúc ấy cũng đưa tới không ít anh chàng mãnh liệt theo đuổi đâu!
Khi đó ngẫu nhiên hắn tại trong lúc một đôi mày rậm mắt to phát hiện một tia phản nghịch bị không cố ý che dấu hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ khuôn mặt cô hé ra bao nhiêu quật cường
Nhưng mà chính là chỗ mặt ngoài không phù hợp này quật cường kiên cường, kì thực yếu ớt không chịu nổi bộ dáng làm mọc lên sở hữu suy nghĩ muốn hiểu rõ ý nghĩ của cô, nhưng năm đó cô cứ như vậy đột nhiên biến mất hắn cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nữa.Không nghĩ tới sau khi xa cách gặp lại cô vẫn như cũ còn là xinh đẹp mà lạnh nhạt như thế.
Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình xa cách rất lâu hắn lại có thể sẽ ở trong hôn lễ bạn tốt Trác Duệ gặp cô. Liếc thấy cô đầu tiên mắt hắn liền nhận ra là cô,căn bản không có gì nghi hoặc hắn chính là xác định!
Nghĩ đến đây Đoạn Uyên Kỳ bên môi ý cười càng thêm sâu.
“Anh từng gặp tôi ?"_ Nghê Dạ Hi gắt gao khóa lại cái đôi đồng mâu giống như sâu không thấy đáy u ám hơi khó hiểu hỏi.
Đoạn Uyên Kỳ đôi mắt buồn bả.
Hóa ra cô đã quên hắn rồi.
Đoạn Uyên Kỳ thu lại mắt di động thân hình cao lớn chậm rãi đến gần cô. Ngay lúc cô muốn lui về phía sau tránh đồng thời nhanh chóng cúi đầu ở bên tai cô nói nhỏ: “Tôi nghĩ cô hẳn là nhớ rõ nụ hôn trước của chúng ta tám năm trước kia mới đúng"
Nghê Dạ Hi trừng lớn mắt hơi thở đột nhiên cứng lại!
Cô giống gặp quỷ thông thường chết trừng mắt hắn.
Đánh chết cô,cô cũng sẽ không quên nụ hôn kia!
Đó là nụ hôn đầu của cô,cô coi như mất đi trí nhớ cũng nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ!
Kẻ vô lại này tự nhiên còn dám nhắc tới năm đó cướp lén nụ hôn của cô? Chẳng lẽ hắn đã quên chuyện khi đó hắn từng hôn trộm cô sau khi bị cô thưởng một bạt tai sao?
Nghê Dạ Hi hai mắt tức giận trừng mắt hắn nụ cười đáng ghét, trí nhớ trong đầu giống phủ đầy bụi đã lâu dầy nặng như sách vở chậm rãi, chậm rãi từng tờ một bị mở ra
Đoạn ngắn ngủi kia như bèo nước gặp gỡ,trí nhớ cũng từng màn nảy lên trong óc.
Tám năm trước
Cái tràng này nằm ở đầu bắc duy nhất tòa hoa viên căn nhà tổng thể thể thiết kế hết sức độc đáo.
Ở cửa lớn khoảng chừng cao hai mét cao, là do màu trắng điêu khắc cửa lớn tạo thành, đẩy cửa ra sau có thể đem xe chạy vào đường xe, đi tới vào bên tay trái.có thể cất chứa hai tới bốn chiếc xe ga ra loại nhỏ; bên tay phải còn lại là một mảnh thảm cỏ cùng cây xanh biếc.Chậu gỗ trồng hợp thành sân nhà còn dựa vào tường che góc sáng sủa trồng lên mấy cây, nhánh cây Diệp đang theo gió lay động
Dưới đại thụ có tòa bàn đu dây mà cửa hàng dựng nên trong đó thì cột lấy võng. Dưới tàng cây còn bày ra cái bàn để chủ nhân nơi này làm chỗ chiêu đãi khách nhân uống trà
Căn nhà lớn chủ nhân Nghê Bang An chính là người phụ trách công ty tiêu thụ Đài Loan nổi tiếng. Mà hôm nay Nghê Bang bảo An phu nhân Cao Uyển Tú đặc biệt mời mấy vị khách nhân đến trong nhà làm khách.
Cao Uyển Tú là một giáo sư đại học,hiện này đảm nhiệm chức vụ nào đó cho đại học Đài Loan nổi tiếng;hôm nay mời hơn mười vị khách nhân tất cả đều là cùng bà ở cùng sở đại học phục vụ đồng sự, giảng dạy nhóm.
Một buổi chiều nghiêm chỉnh chỉ thấy Cao Uyển Tú ra ra vào vào cộng với bận rộn,mãi đến khi một nhóm dời đi ra ngoài sân hưởng thụ trà chiều Cao Uyển Tú lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Bà đỡ một búi tóc hơi nghiêng lệch lại duỗi thân tay đẩy sống mũi cao lên,làm kính mắt trượt xuống ,sau khi đem dung nhan sửa sang lại rồi mới hướng những khách nhân cười nói: “Các vị trước khoan hãy dùng tôi đi kêu Dạ Hi xuống lầu diễn tấu mấy thủ khúc cho các vị “
Một danh nữ giáo sư nghe xong liền thật to tán thưởng nói: “Thật tốt quá! Tôi chờ đợi ngày này đã lâu,từ lần trước nghe qua khúc nhạc của Dạ Hi sau đó tôi liền luôn luôn nhớ mãi không quên đấy!"
“Phải! Tôi cũng chờ mong đã lâu"_ Một nữ danh trợ giảng trẻ tuổi khác vui sướng nói.
Đối với cái ca ngợi đó Cao Uyển Tú lễ phép cười cười mới xoay người vào nhà.
Mọi người không phát hiện chính là trong lúc bà quay người lại trên mặt lễ phép tươi cười lập tức chuyển biến thành kiêu ngạo, vả lại đắc ý độ cong thật lâu không lùi.
Sau khi vào nhà Cao Uyển Tú hướng lầu hai giương giọng kêu lên: “Dạ Hi!Dạ Hi! Mang theo đàn vi-ô-lông của con xuống lầu khách mọi người muốn nghe con diễn tấu."
Lầu hai Nghê Dạ Hi chờ đợi tại trong phòng chính mình, cô vốn đang ngồi lật xem truyện tranh.Nghe thấy mẹ kêu to cô ghét cay ghét đắng nhăn lại mi tâm thanh tú,cố gắng ngấm ngầm chịu đựng dù trong lòng không thích.
Lại tới nữa! Trong nội tâm cô thầm nghĩ.
Cô không phải Nghê gia mời đến làm chuyên gia diễn tấu vì cái gì luôn muốn khách nhân đến thăm là bức cô xuống lầu diễn tấu đàn vi-ô-lông giải trí cho mọi người chứ? Chẳng lẽ chỉ cần có khách nhân đến thăm bất luận lúc ấy cô là bận hay không bận đều nhất định phải buông tay sự tình đến biểu diễn vì mọi người sao? Vì sao cô phải hy sinh thời gian của mình để giải trí cho khách nhân chứ?Cô ghét hận cực kỳ cha mẹ luôn muốn bắt cô khoe ra tâm tính!
Nghê Dạ Hi nắm chặt nắm tay càng nghĩ đến càng căm giận,ngực cũng phập phồng bất định theo
“ Dạ Hi con có nghe thấy không?"_ Cao Uyển Tú không kiên nhẫn đề cao âm lượng.
Nghê Dạ Hi phút chốc buông ra nắm tay xinh đẹp khéo léo trên khuôn mặt tràn đầy miễn cưỡng.
Cô hít sâu một hơi ra vẻ nhẹ nhàng trả lời: “Đã biết con lập tức đi xuống ngay".
Cô quay về cái gương bắt buộc chính mình lộ ra nụ cười thích hợp,vì chính mình làm tốt tâm lý sau khi xây dựng xong lúc này mới tới cầm hộp xuống lầu.
Cha mẹ già có một đứa con gái,cô làm sao lại không biết cha mẹ khổ tâm bồi cho cô? Hai người bọn họ dốc hết toàn bộ khả năng để bồi dưỡng cô chỉ hy vọng cô có thể mọi thứ đều dốc lòng.
Nhưng mà vợ chồng Nghê Bang An thật không ngờ chính là Nghê Dạ Hi chán ghét chết loại không tự do này,vả lại nơi chốn đã bị giới hạn,cuộc sống kia sắp làm cô thở không được đây.
Cha mẹ dụng tâm bồi dưỡng khiến cho cô vốn đang thích đọc sách,cô ở dưới tâm tính khoe khoang của cha mẹ dần dần trở nên chán ghét sách vở,nhưng lại ngại làm trái ý cha mẹ không tốt.Như trước nhiều lần đứng đầu trong danh sách làm cho cha mẹ mặt mũi có ánh sáng,bước đi có gió
Cô mọi thứ đều theo cha mẹ thân an bài chỉ trừ một sự kiện —— cô từ nhỏ liền yêu thích Judo.
Cô muốn quang minh chính đại mà tập Judo biết bao! Nhưng cha mẹ lại không đồng ý, nói là con gái không thích hợp học những trò thô lỗ kia,toàn tâm toàn ý buộc cô học đàn vi-ô-lông. Nàng sắp chịu đủ rồi!
Trước kia cô luôn ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nói cái gì cô làm cái gì, làm con gái hiền thục là nhất. Nhưng một hai năm gần đây đối với cha mẹ mà nói cô bắt đầu bằng mặt không bằng lòng.Có khi còn làm rơi đàn vi-ô-lông ,trốn giờ học ,khi còn bé bắt chước cháu trai bà vú nhà mẹ cô học Judo. May mắn thầy cô giáo dạy đàn vi-ô-lông giữ kín bí mật không mách lẻo với cha mẹ cô,mới có thể để cho cô miễn cưỡng có một chút vui sướng thuộc về mình
Nghê Dạ Hi lộ ra một chút nụ cười xinh đẹp bước chân không nhanh không chậm bước đến đi vào trong sân,cô một thân màu trắng âu phục ngắn tay tôn lên màu da cùng một đầu tóc đen mềm mại bên vai,nhìn qua quả thực không giống người nhân gian,tựa khói lửa tiên tử.
Khách trong đám người một vị tóc mái hai bên hơi trắng, đàn ông trung niên thấy cô đi vào liền cười nói: “Dạ Hi vừa nãy chúng tôi đang thảo luận tài năng từ lần trước nghe qua diễn tấu của cô, lúc sau cái lỗ tai chúng tôi liền ngứa đã lâu, mẹ cô sau khi biết liền hẹn chúng tôi đi liên hoan ,giải trừ xong triệu chứng ngứa lỗ tai của chúng tôi"
Khách nhân khác nghe xong tất cả đều cười ha ha thẳng phụ họa nói: “Phải a! Giáo sư Chu nói đúng!"
Cao Uyển Tú nghe xong trên mặt không lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt lại vẫn lấy khiêm tốn giọng điệu nói: “Ai da!Giáo sư Chu ông ngàn vạn lần đừng nói như vậy, như vậy sẽ làm cho Dạ Hi chúng tôi kiêu ngạo lên. Ha ha a ——Dạ Hi mẹ nói đúng không?"
Nghê Dạ Hi hạ xuống hai tròng mắt điềm tĩnh cười nói: “Dạ! Giáo sư Chu ông đừng thổi phồng cháu,cháu sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng."
“Tôi nói chính là sự thật!Dạ Hi ngày thường xinh đẹp như vậy thành tích rộng mở ,lại có tài hoa ,những giáo sư khác chính là rất vừa ý Dạ hi làm vợ đấy,giáo sư Hán chu thở dài nói: “Chỉ tiếc tôi không có con trai,bằng không tôi nhất định là người đầu tiên đem Dạ Hi dự tính làm vợ."
Đối với cái đề tài này mọi người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi thảo luận rất thân thiện.
Nghê Dạ Hi một đôi mắt không để lại dấu vết xẹt qua mỗi một người khách nhân. mặt cuối cùng trở lại trên mặt mẹ mình ——
Vì sao phải giả dối như vậy?
Đủ rồi! Thật sự đủ rồi! Cô đã muốn chán ghét những việc này,cô không biết những lời khen ngợi kia có phải thật tình hay không,cô nghĩ có một ngày cô rốt cuộc chịu không được loại giả dối này,cô có dự cảm ngày nào đó cũng sắp muốn tới
Cao Uyển Tú thấy con gái mang theo hộp đàn giống bị phạt đứng liền đứng lên thấp giọng thúc giục: “Dạ Hi con còn đứng đó làm gì? Bắt đầu nhanh lên!"
Ác thật. Nghê Dạ Hi từ trong hộp đàn lấy ra đàn vi-ô-lông rồi cô bắt đầu biểu diễn.
Trong sân tiếng nhạc tung bay mà trong lòng cô chống lại ý niệm lại càng ngày càng rõ ràng
Cô không muốn tiếp tục làm cô gái ngoan ngoãn cũng không muốn lại tiếp tục làm con rối bị mẹ điều khiển,cho dù cô muốn lấy cuộc sống đã qua của mình,cô muốn ném đàn vi-ô-lông xuống mặc vào đạo phục tập Judo.
Trước mắt tất cả chuyện này tất cả đều cút qua một bên đi!
Trường học Đài Loan siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy—— học viên tư nhân Thánh Tâm quy mô thật lớn chia làm nhiều cái bộ phận theo nhà trẻ, bậc tiểu học, trung học cơ sở cho đến cao đẳng đều có. Xem như thăng thẳng lên kiểu phương thức dạy;nhưng mà hiệu khu trong đó cách một đoạn lớn,khoảng cách mỗi cái học khu trong lúc đó cũng không có cùng xuất hiện.
Đứng đầu tốt nghiệp trung học nhà trường sẽ trực tiếp sắp xếp phân phối cho học sinh bay đi tại các châu Âu, Mỹ, Úc các anh chị em giáo viên liền học lấy văn bằng.
Nói ngắn gọn học sinh có thể học ở trường học Thánh Tâm mỗi người sinh ra đều là hàm chứa vững chắc tiểu thiếu gia, tiểu thiên kim gia thế bối cảnh phi phú tức quý.
đến trường, tan học có tư gia xe đưa đón, trường học trang bị các trường thông thường không theo kịp
Ở trong sân trường to như vậy vốn là thời gian lên lớp yên tĩnh, nhưng mà thình lình xảy ra tiếng chửi bậy giận dữ lại không khoan nhượng phá hủy sự yên lặng này——
“Nghê Dạ Hi! Mày đừng chạy!"
Chỉ thấy một đám nữ sinh thở hồng hộc đuổi theo một cô gái dáng người cao gầy mãnh khảnh,các cô gái mỗi người lao đi khuôn mặt nhỏ nhắn trướng hồng thì vẫn còn không buông tha gấp gáp ở phía sau.
Nghê Dạ Hi nghe tiếng dừng lại.
Cô xoay người hai tay ôm ngực bận tối mắt mà vẫn thong dong liếc lên đám kia,cách cô thật xa nữ sinh màu hồng cánh môi hướng hai bên giơ lên độ cong thành quật ngạo.
Thật sự là một đám nữ sinh ngây thơ.
Vừa mới ở trong phòng ăn bọn học sinh đàn chị này tiến đến bên trong liền thật sự muốn ăn chút cơm,bảo cô tránh ra để ưu tiên các cô ăn cơm.
Cô chẳng qua nói câu “là tôi tới trước mời các chị xếp hàng." Như vậy các cô liền mất hứng ỷ vào mình là đàn chị tìm cô học sinh năm nhất phiền toái này,nói cô không biết tôn kính đàn chị.
Quả thực có bệnh!
Nghê Dạ Hi lộ ra đùa cợt tươi cười thấy các cô dần dần tới gần lại tuyệt không lo lắng. Dù sao cô biết cuối cùng có hại nhất định không phải mình.
“Nghê, Nghê Dạ Hi có dũng khí, có dũng khí ..mày, mày liền đứng ở đó, nơi đó đừng, đừng chạy…"
Bọn này vốn là nhóm Đại tiểu thư õng ẹo cũng rất ít vận động, hiện tại bất quá chạy một đoạn đường lại làm mỗi người càng thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu ngay cả một câu đều không thể một hơi nói xong.
“Tôi chỗ nào cũng sẽ không đi,thì đứng ở chỗ này chờ các cô"_. Nghê Dạ Hi che dấu tươi cười bình thản nói.
Đi đầu nữ sinh —— Phương Tinh Tinh bởi vì vừa rồi chạy một trận nhanh hai chân đều sắp xụi lơ rồi. Nhưng vẫn cậy mạnh đi lên trước,tiến tới trước mặt Nghê Dạ Hi ngửa đầu la hét hỏi nói : “Mày rốt cuộc có muốn nhận sai hay không?"
Nghê Dạ Hi thân cao ước chừng một mét bảy đứng ở bên trong bọn cô gái này có thể nói là hạc trong bầy gà vừa nổi bật lại sáng lên.Cô từ trên hướng xuống liếc lên Phương Tinh Tinh thẳng thắn trả lời. “Tôi cũng không cảm thấy mình sai lầm gì. Tôi tới trước đương nhiên là tôi ăn cơm trước ,các cô không đạo lý muốn chen ngang ,các cô là phụ nữ già yếu và trẻ em sao? Nếu như là tôi nhất định mất mặt".
Phương Tinh tinh nghe xong lời nói này của cô,khuôn mặt đều bóp méo. Cô cắn răng hừ nói: “Được lắm mày cũng rất ra vẻ tao sẽ cho mày nếm thử sự lợi hại của chúng tao xem mày có còn dám hung hăng càn quấy hay không!" Cô hô: “Các chị em cùng nhau làm cho nó biết lợi hại của nhóm đàn chị"
Tuy rằng các cô từ nhỏ cuộc sống sung sướng nhưng mà người đông thế mạnh cũng không tin năm người đánh không lại một người!
Nghê Dạ Hi không tránh cũng không trốn liền đứng nguyên tại chỗ chờ đợi các cô phát động đợt tấn công.
Phương Tinh Tinh hét to hướng về năm người đàn chị năm thứ ba một loạt mà lên mỗi người lộ ra nụ cười dữ tợn lớn,tu sửa móng tay dàu xinh đẹp dự tính cho Nghê Dạ Hi nhìn biết tay một chút
Nhìn cô sau khi bị không nể nang,vẫn còn tỏ vẻ oai!
Ái — các cô ra dấu phát ra tiếng thét chói tai hung hãn bắt đầu công kích!
Ai nhưng mà đều không ngờ rằng Nghê Dạ Hi toàn thân thật bản lĩnh,không chỉ lần lượt tránh né móng tay dài của các cô,hoàn lại với vài động tác nhanh nhẹn xinh đẹp, nhưng không đến mức thương tổn các cô ,dễ dàng liền đem các cô lần lược ngã xuống đất mỗi người luân phiên phát ra kêu rên.
“Ái ..ơ …eo của tôi" Phương Tinh Tinh nằm thẳng trên mặt đất ,trên người đồng phục sớm nhiễm lên bụi đất ,cô đang ấn lấy thắt lưng đau của cô không ngừng rên.
Mặt khác bốn nữ sinh kia cũng ngã thành một đoàn, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ giống như bị làm nhục qua ,đau đớn giống nhau không chịu nổi.
“Các cô thật sự yếu ớt như vậy sao?"_Nghê Dạ Hi thì thào tự nói.
“Cái này bất quá là mấy bộ kỹ thuật bắt tóm mà thôi! Có nghiêm trọng như vậy không?"_ Cô còn chưa có đánh ra toàn lực nha!
Lại nói cô đã muốn tận lực giảm bớt lực đạo ,có thể đem bọn họ quật ngã, lại không đến mức làm bị thương lực đạo của bọn họ để đối phó bọn họ. Cô xuống tay vẫn là quá nặng sao? Vẫn là mấy thiên kim tiểu thư này da mềm nộn là chưa từng bị đối đã qua như vậy đối đãi?
Phương Tinh Tinh nhíu mày kêu khóc. “Đau chết mất mày lại còn nói lời châm chọc?"
Xem ra các cô trêu chọc lầm người coi như các cô xui xẻo!
Nghê Dạ Hi lấy lại tinh thần mặt không chút thay đổi nói: “Đây là nhóm các cô bức tôi,tôi vô ý động thủ."
“Dạ dạ việc này là toàn bộ chúng tôi tự chuốc lấy." Thấy Nghê Dạ Hi muốn lại gần Phương Tinh tinh sợ tới mức nhảy người lên vội vàng lui ra phía sau rời xa không ngớt lời hỏi: “cô cô cô cô cô phải làm thôi?Cô đừng kích động tôi đáp ứng từ nay về sau không tìm làm phiền cô,chúng tôi sẽ cách cô càng xa càng tốt!"
Thấy cô tới gần có cần phải giống như gặp quỷ dường không? Nàng chẳng qua muốn đỡ các cô ấy đứng lên thôi! Quên đi hảo tâm bị lôi thân.
Nghê Dạ Hi bĩu bĩu môi không phản đối: “Chỉ hy vọng như thế."
Cô nghiêng qua các cô liếc mắt một cái sau đó xoay người rời đi. Nhưng cô không có đi trở về phòng học ngược lại hướng trường học bên cạnh tường che đi đến, ý đồ là cái gì đã muốn phi thường rõ ràng.
Gặp được loại sự tình này thật là làm cho người cảm thấy không vui,làm cho cô vô tâm đi học, rõ ràng trốn học sao!
Dù sao lần trước cô đã nói với chính mình không muốn làm con rối của cha mẹ nữa,khiến cho cô phản nghịch một lần, mặc cho một lần đi!
Nghê Dạ Hi căn bản khinh thường chung quanh, nhìn gần xung quanh cô ngẩng đầu mong quan sát trước mắt ước chừng tường che cao hai thước,phải làm như thế nào dùng sức mới có cách nhảy ra tường che?
Hôm nay là lần đầu tiên cô trốn học thật sự không quen.
Nghê Dạ Hi nhìn tường cao xuất thần .Nhưng mà có bước chân người đang đến nhẹ nhẹ đến nỗi cô không chú ý tiếng bước chân tới gần ,hoàn toàn không nhận thấy được cách chỗ mình đang đứng mấy mét có một chàng trai nhã nhặn,tuấn tú.
Ai!Muốn ra cửa trường chỉ đành phải thử trèo tường thôi.
Nghê Dạ Hi cầm quyền hít một hơi sau khi đã chuẩn bị tâm lý xong,cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng trên tường nhảy —— Cô thành công nằm tại trên tường che
Trời ạ! Tường có cao như vậy sao? Nghê Dạ Hi cau mày bối rối không thôi.
Chỉ thấy nửa người trên của cô ở bên ngoài tường che, chính là hai chân thì vẫn còn treo ở bên trong tường che,nhất thời làm cô khó có thể dùng sức cả người liền giữ lại ở trên tường che nhúc nhích
Shit!
Ngay lúc cô hồi hồi đến trướng đỏ mặt lúng túng hết sức lại nghe thấy bên trong tường che bay tới một giọng nam ngâm vịnh tán thưởng tuyệt đẹp——
‘Ông trời! Thật là ô mai đáng yêu"
Tường ưng sảnh, nơi cửa phòng trát đầy phấn hồng, phấn tím cùng màu trắng mỗi bó hoa tươi và bóng hơi cùng rực rỡ đeo ruy băng cùng nhau tạo ra thành một tòa cổng vòm cao ước chừng hai mét rưỡi mộng ảo đến không thể tưởng tượng nổi.
Chiếm diện tích ước chừng chừng trăm bình yến trong phòng khách, tiếng người ồn ào bất luận cả trai lẫn gái,cụ già phụ nữ và trẻ em tất cả đều trang phục lộng lẫy tham dự bữa tiệc này được xem là trường hợp hôn lễ thế kỷ long trọng
Trong phòng ngoại này trừ bạn thân cô dâu,chú rể ra thì toàn thuộc về truyền thông là nhiều nhất. Bất kể là truyền thông bình thường, TV truyền thông tất cả đều đến phỏng vấn chỉ vì đối với cô dâu,chú rể này thân phận, địa vị, gia thế đều hết sức xuất chúng,cuộc hôn lễ này có thể nói chính là tiêu điểm muôn người chăm chú.
Mà cô dâu Hạ Tri Hi trừ bỏ gia đình bối cảnh giàu có,thân ra ngoài làm nữ nghệ sĩ thân phận đặc thù cũng thập phần đã bị chú ý. Trước hôn nhân cô tuyên bố chấm dứt đóng phim tuyên ngôn tỏ rõ bản thân sau khi cưới sẽ thờ ơ nghệ thuật biểu diễn,trừ phi có bộ phim hay mới có thể tái nhậm chức quay phim;sau khi cưới ngay cả dự định đáng lẽ phát hành đĩa cũng đã giàu to rồi,còn dự định toàn tâm toàn ý quẳng người ta vào sân hảo hảo làm thiếu phu nhân.
Nguyên nhân chính là như thế các nhà truyền thông lại càng chen chúc tới hy vọng có thể lấy được hình ảnh trực tiếp,dù sao lần tới lại nhìn thấy Hạ Tri Hi đã muốn không biết là chuyện năm nào tháng nào rồi.
Rốt cục đang lúc mọi người nghển cổ hy vọng chờ mong dưới này,cô dâu,chú rể ngoại hình xuất chúng cuối cùng đã đi ra gặp khách rồi.
Bọn họ vừa xuất hiện là được làm ánh mắt tiêu điểm.
Chú rễ Trác Duệ thân mặc Tây phục Iaman ni tôn quý màu đen khiến cho hắn xem ra cao lớn tuấn mỹ. Giờ phút này từ trước đến nay khuôn mặt tuấn tú không thích cười bên trên lại lộ vẻ ra nụ cười mềm mại.
Mà bên cạnh hắn cô dâu Hạ Tri Hi thì dịu dàng kéo tay hắn, từng bước một chậm rãi đi tới trong phòng. Cô một thân sang quý áo cưới PRADA xinh đẹp động lòng người ,phấn điêu ngọc mài giống như khuôn mặt nhỏ nhắn căn bản không cần má hồng trang điểm liền đã trôi nổi tự nhiên đỏ ửng,khiến cô nhìn càng xinh đẹp động lòng người.
“Thân thương em luôn luôn đạp phải váy sợ thật sợ.Anh nhất định phải đỡ lấy em thật tốt!"_ Tiểu Hi khổ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói khẽ với chồng.
Nếu em ngã té phóng viên tuyệt đối sẽ không buông tha một màn đáng quý này. Sáng mai anh suýt chút nữa đã quên bọn họ còn phái xe S NC đến rồi, đợi lát nữa em ngã té bộ dáng hiện trường cũng sẽ bị trực tiếp đi đến Đài Loan đấy."_ Trác duệ ý xấu đe dọa cô.
“Quá dáng!"_ Tiểu Hi căm giận giẫm hắn một cước nhưng hắn vui vẻ cười khẽ một tiếng.
Hai người mặc dù đang xì xào bàn tán nhưng mà ngẫu nhiên sóng mắt trao đổi đều là ngọt ngào lưu luyến như thế, làm cho người bên ngoài thấy bộ dáng bọn họ hạnh phúc cũng yêu thích và ngưỡng mộ không thôi.
Nghê Dạ Hi đứng ở một góc dễ dàng không bị chú ý nhất, lẳng lặng mà quan sát tình cảnh náo nhiệt trước mắt,trong lòng không cũng không tránh được tràn đầy hâm mộ tình cảm.
Cô và cô dâu Hạ Tri Hi là bạn thân được mời trước tới tham gia hôn lễ. Vốn Tiểu Hi là mời cô làm phù dâu nhưng cô sớm đoán được sẽ có một đống truyền thông nghe thấy mà đến cho nên cô sau khi căn nhắc vẫn là từ chối.
Nhìn vào giai đoạn ngày hôm nay—— may mắn là cô từ chối. Nghê đêm hi ở trong lòng âm thầm may mắn nhưng vẫn là thật lòng,bạn tốt nhiều năm yêu say đắm có kết quả mà cảm thấy vui vẻ.
Hạnh phúc nhìn như đến được dễ dàng nhưng trong quá trình trải qua đau khổ cùng nước mắt ,cũng là những người đứng xem không thể nhận thức chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ,trong đắng cay đó lại có chua ngọt nha!
Từ trước đến nay mặt không chút thay đổi xinh xắn, khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một tia cười yếu ớt.
Ngay tại lúc cô nhìn cô dâu,chú rể say sưa thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói nam trầm thấp ôn hòa
“Tôi nói rồi chưa? Cô cười lên đẹp hơn nhiều".
Bất thình lình quấy nhiễu không khỏi làm cô hoảng sợ!
Nghê Dạ Hi phút chốc hướng chỗ tiếng nói phát ra nhìn lại,lúc này mới giật mình hóa ra tại góc không thu hút này còn có một người khác tồn tại.
Trước mắt chàng trai này cao lớn rắn chắc trên người Tây phục tinh tế, nhìn ra được chất liệu phi thường làm nổi lên thân hình cao to xuất ra từ hắn;cô đem ánh mắt dời hướng lên trên,vốn là thấy hé ra mang theo màu sắc tường vi, độ dày vừa phải mang theo cánh môi cười;cô hơi chau mi lên một cái giương mắt lại đúng lúc đối với đôi mắt kia bởi vì ý cười mà hơi gấp
Cặp mắt đen kia giống như lòe lòe tỏa sáng đôi mắt giống như mang theo luồng điện nháy mắt chà qua toàn thân cô kinh động mỗi một tế bào
Cô ngực bất ngờ run lên nhất thời cảm thấy được chàng trai này giống như đã từng quen biết,nhưng mà cẩn thận nghĩ sâu rồi lại không nhớ nổi được hắn đến tột cùng là ai, mà hắn vừa mới nói lời như thế nào giống như cùng cô quen biết? Nhưng cô xác thực tin chính mình không quen biết hắn chính là cảm thấy được hắn có chút quen thuộc.
Nghê Dạ Hi càng thêm thu chặt mi tâm tâm phòng bị chợt lên cao!
“Xin hỏi anh là?"
“Đã lâu không gặp cô một chút cũng không thay đổi."_ Đoạn uyên kỳ vẫn chưa tự giới thiệu chỉ dùng giọng điệu rất quen cùng cô nói chuyện.
Hắn đem hai tay cắm vào túi quần tây túi thấy cô thần tình mờ mịt trong mắt của hắn, bên môi ý cười chưa từng giảm xuống ngược lại càng sâu
Nếu hắn không có nhớ lầm hắn và cô hơn một lần gặp mặt là ở tám năm trước.
Lúc ấy vẫn là học sinh lớp mười,cô giữ lai một đầu tóc đen xinh đẹp chạm vai, khuôn mặt luôn mang theo một tầng màu sắc lãnh mạc,tự vệ luôn một bộ cự tuyệt người ngoài.ngàn dặm,bộ dáng lạnh nhạt khó trách ở lúc ấy sẽ thắng được núi băng người đẹp phủ kín. Cô bề ngoài lạnh lùng ở lúc ấy cũng đưa tới không ít anh chàng mãnh liệt theo đuổi đâu!
Khi đó ngẫu nhiên hắn tại trong lúc một đôi mày rậm mắt to phát hiện một tia phản nghịch bị không cố ý che dấu hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ khuôn mặt cô hé ra bao nhiêu quật cường
Nhưng mà chính là chỗ mặt ngoài không phù hợp này quật cường kiên cường, kì thực yếu ớt không chịu nổi bộ dáng làm mọc lên sở hữu suy nghĩ muốn hiểu rõ ý nghĩ của cô, nhưng năm đó cô cứ như vậy đột nhiên biến mất hắn cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nữa.Không nghĩ tới sau khi xa cách gặp lại cô vẫn như cũ còn là xinh đẹp mà lạnh nhạt như thế.
Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình xa cách rất lâu hắn lại có thể sẽ ở trong hôn lễ bạn tốt Trác Duệ gặp cô. Liếc thấy cô đầu tiên mắt hắn liền nhận ra là cô,căn bản không có gì nghi hoặc hắn chính là xác định!
Nghĩ đến đây Đoạn Uyên Kỳ bên môi ý cười càng thêm sâu.
“Anh từng gặp tôi ?"_ Nghê Dạ Hi gắt gao khóa lại cái đôi đồng mâu giống như sâu không thấy đáy u ám hơi khó hiểu hỏi.
Đoạn Uyên Kỳ đôi mắt buồn bả.
Hóa ra cô đã quên hắn rồi.
Đoạn Uyên Kỳ thu lại mắt di động thân hình cao lớn chậm rãi đến gần cô. Ngay lúc cô muốn lui về phía sau tránh đồng thời nhanh chóng cúi đầu ở bên tai cô nói nhỏ: “Tôi nghĩ cô hẳn là nhớ rõ nụ hôn trước của chúng ta tám năm trước kia mới đúng"
Nghê Dạ Hi trừng lớn mắt hơi thở đột nhiên cứng lại!
Cô giống gặp quỷ thông thường chết trừng mắt hắn.
Đánh chết cô,cô cũng sẽ không quên nụ hôn kia!
Đó là nụ hôn đầu của cô,cô coi như mất đi trí nhớ cũng nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ!
Kẻ vô lại này tự nhiên còn dám nhắc tới năm đó cướp lén nụ hôn của cô? Chẳng lẽ hắn đã quên chuyện khi đó hắn từng hôn trộm cô sau khi bị cô thưởng một bạt tai sao?
Nghê Dạ Hi hai mắt tức giận trừng mắt hắn nụ cười đáng ghét, trí nhớ trong đầu giống phủ đầy bụi đã lâu dầy nặng như sách vở chậm rãi, chậm rãi từng tờ một bị mở ra
Đoạn ngắn ngủi kia như bèo nước gặp gỡ,trí nhớ cũng từng màn nảy lên trong óc.
Tám năm trước
Cái tràng này nằm ở đầu bắc duy nhất tòa hoa viên căn nhà tổng thể thể thiết kế hết sức độc đáo.
Ở cửa lớn khoảng chừng cao hai mét cao, là do màu trắng điêu khắc cửa lớn tạo thành, đẩy cửa ra sau có thể đem xe chạy vào đường xe, đi tới vào bên tay trái.có thể cất chứa hai tới bốn chiếc xe ga ra loại nhỏ; bên tay phải còn lại là một mảnh thảm cỏ cùng cây xanh biếc.Chậu gỗ trồng hợp thành sân nhà còn dựa vào tường che góc sáng sủa trồng lên mấy cây, nhánh cây Diệp đang theo gió lay động
Dưới đại thụ có tòa bàn đu dây mà cửa hàng dựng nên trong đó thì cột lấy võng. Dưới tàng cây còn bày ra cái bàn để chủ nhân nơi này làm chỗ chiêu đãi khách nhân uống trà
Căn nhà lớn chủ nhân Nghê Bang An chính là người phụ trách công ty tiêu thụ Đài Loan nổi tiếng. Mà hôm nay Nghê Bang bảo An phu nhân Cao Uyển Tú đặc biệt mời mấy vị khách nhân đến trong nhà làm khách.
Cao Uyển Tú là một giáo sư đại học,hiện này đảm nhiệm chức vụ nào đó cho đại học Đài Loan nổi tiếng;hôm nay mời hơn mười vị khách nhân tất cả đều là cùng bà ở cùng sở đại học phục vụ đồng sự, giảng dạy nhóm.
Một buổi chiều nghiêm chỉnh chỉ thấy Cao Uyển Tú ra ra vào vào cộng với bận rộn,mãi đến khi một nhóm dời đi ra ngoài sân hưởng thụ trà chiều Cao Uyển Tú lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Bà đỡ một búi tóc hơi nghiêng lệch lại duỗi thân tay đẩy sống mũi cao lên,làm kính mắt trượt xuống ,sau khi đem dung nhan sửa sang lại rồi mới hướng những khách nhân cười nói: “Các vị trước khoan hãy dùng tôi đi kêu Dạ Hi xuống lầu diễn tấu mấy thủ khúc cho các vị “
Một danh nữ giáo sư nghe xong liền thật to tán thưởng nói: “Thật tốt quá! Tôi chờ đợi ngày này đã lâu,từ lần trước nghe qua khúc nhạc của Dạ Hi sau đó tôi liền luôn luôn nhớ mãi không quên đấy!"
“Phải! Tôi cũng chờ mong đã lâu"_ Một nữ danh trợ giảng trẻ tuổi khác vui sướng nói.
Đối với cái ca ngợi đó Cao Uyển Tú lễ phép cười cười mới xoay người vào nhà.
Mọi người không phát hiện chính là trong lúc bà quay người lại trên mặt lễ phép tươi cười lập tức chuyển biến thành kiêu ngạo, vả lại đắc ý độ cong thật lâu không lùi.
Sau khi vào nhà Cao Uyển Tú hướng lầu hai giương giọng kêu lên: “Dạ Hi!Dạ Hi! Mang theo đàn vi-ô-lông của con xuống lầu khách mọi người muốn nghe con diễn tấu."
Lầu hai Nghê Dạ Hi chờ đợi tại trong phòng chính mình, cô vốn đang ngồi lật xem truyện tranh.Nghe thấy mẹ kêu to cô ghét cay ghét đắng nhăn lại mi tâm thanh tú,cố gắng ngấm ngầm chịu đựng dù trong lòng không thích.
Lại tới nữa! Trong nội tâm cô thầm nghĩ.
Cô không phải Nghê gia mời đến làm chuyên gia diễn tấu vì cái gì luôn muốn khách nhân đến thăm là bức cô xuống lầu diễn tấu đàn vi-ô-lông giải trí cho mọi người chứ? Chẳng lẽ chỉ cần có khách nhân đến thăm bất luận lúc ấy cô là bận hay không bận đều nhất định phải buông tay sự tình đến biểu diễn vì mọi người sao? Vì sao cô phải hy sinh thời gian của mình để giải trí cho khách nhân chứ?Cô ghét hận cực kỳ cha mẹ luôn muốn bắt cô khoe ra tâm tính!
Nghê Dạ Hi nắm chặt nắm tay càng nghĩ đến càng căm giận,ngực cũng phập phồng bất định theo
“ Dạ Hi con có nghe thấy không?"_ Cao Uyển Tú không kiên nhẫn đề cao âm lượng.
Nghê Dạ Hi phút chốc buông ra nắm tay xinh đẹp khéo léo trên khuôn mặt tràn đầy miễn cưỡng.
Cô hít sâu một hơi ra vẻ nhẹ nhàng trả lời: “Đã biết con lập tức đi xuống ngay".
Cô quay về cái gương bắt buộc chính mình lộ ra nụ cười thích hợp,vì chính mình làm tốt tâm lý sau khi xây dựng xong lúc này mới tới cầm hộp xuống lầu.
Cha mẹ già có một đứa con gái,cô làm sao lại không biết cha mẹ khổ tâm bồi cho cô? Hai người bọn họ dốc hết toàn bộ khả năng để bồi dưỡng cô chỉ hy vọng cô có thể mọi thứ đều dốc lòng.
Nhưng mà vợ chồng Nghê Bang An thật không ngờ chính là Nghê Dạ Hi chán ghét chết loại không tự do này,vả lại nơi chốn đã bị giới hạn,cuộc sống kia sắp làm cô thở không được đây.
Cha mẹ dụng tâm bồi dưỡng khiến cho cô vốn đang thích đọc sách,cô ở dưới tâm tính khoe khoang của cha mẹ dần dần trở nên chán ghét sách vở,nhưng lại ngại làm trái ý cha mẹ không tốt.Như trước nhiều lần đứng đầu trong danh sách làm cho cha mẹ mặt mũi có ánh sáng,bước đi có gió
Cô mọi thứ đều theo cha mẹ thân an bài chỉ trừ một sự kiện —— cô từ nhỏ liền yêu thích Judo.
Cô muốn quang minh chính đại mà tập Judo biết bao! Nhưng cha mẹ lại không đồng ý, nói là con gái không thích hợp học những trò thô lỗ kia,toàn tâm toàn ý buộc cô học đàn vi-ô-lông. Nàng sắp chịu đủ rồi!
Trước kia cô luôn ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nói cái gì cô làm cái gì, làm con gái hiền thục là nhất. Nhưng một hai năm gần đây đối với cha mẹ mà nói cô bắt đầu bằng mặt không bằng lòng.Có khi còn làm rơi đàn vi-ô-lông ,trốn giờ học ,khi còn bé bắt chước cháu trai bà vú nhà mẹ cô học Judo. May mắn thầy cô giáo dạy đàn vi-ô-lông giữ kín bí mật không mách lẻo với cha mẹ cô,mới có thể để cho cô miễn cưỡng có một chút vui sướng thuộc về mình
Nghê Dạ Hi lộ ra một chút nụ cười xinh đẹp bước chân không nhanh không chậm bước đến đi vào trong sân,cô một thân màu trắng âu phục ngắn tay tôn lên màu da cùng một đầu tóc đen mềm mại bên vai,nhìn qua quả thực không giống người nhân gian,tựa khói lửa tiên tử.
Khách trong đám người một vị tóc mái hai bên hơi trắng, đàn ông trung niên thấy cô đi vào liền cười nói: “Dạ Hi vừa nãy chúng tôi đang thảo luận tài năng từ lần trước nghe qua diễn tấu của cô, lúc sau cái lỗ tai chúng tôi liền ngứa đã lâu, mẹ cô sau khi biết liền hẹn chúng tôi đi liên hoan ,giải trừ xong triệu chứng ngứa lỗ tai của chúng tôi"
Khách nhân khác nghe xong tất cả đều cười ha ha thẳng phụ họa nói: “Phải a! Giáo sư Chu nói đúng!"
Cao Uyển Tú nghe xong trên mặt không lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt lại vẫn lấy khiêm tốn giọng điệu nói: “Ai da!Giáo sư Chu ông ngàn vạn lần đừng nói như vậy, như vậy sẽ làm cho Dạ Hi chúng tôi kiêu ngạo lên. Ha ha a ——Dạ Hi mẹ nói đúng không?"
Nghê Dạ Hi hạ xuống hai tròng mắt điềm tĩnh cười nói: “Dạ! Giáo sư Chu ông đừng thổi phồng cháu,cháu sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng."
“Tôi nói chính là sự thật!Dạ Hi ngày thường xinh đẹp như vậy thành tích rộng mở ,lại có tài hoa ,những giáo sư khác chính là rất vừa ý Dạ hi làm vợ đấy,giáo sư Hán chu thở dài nói: “Chỉ tiếc tôi không có con trai,bằng không tôi nhất định là người đầu tiên đem Dạ Hi dự tính làm vợ."
Đối với cái đề tài này mọi người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi thảo luận rất thân thiện.
Nghê Dạ Hi một đôi mắt không để lại dấu vết xẹt qua mỗi một người khách nhân. mặt cuối cùng trở lại trên mặt mẹ mình ——
Vì sao phải giả dối như vậy?
Đủ rồi! Thật sự đủ rồi! Cô đã muốn chán ghét những việc này,cô không biết những lời khen ngợi kia có phải thật tình hay không,cô nghĩ có một ngày cô rốt cuộc chịu không được loại giả dối này,cô có dự cảm ngày nào đó cũng sắp muốn tới
Cao Uyển Tú thấy con gái mang theo hộp đàn giống bị phạt đứng liền đứng lên thấp giọng thúc giục: “Dạ Hi con còn đứng đó làm gì? Bắt đầu nhanh lên!"
Ác thật. Nghê Dạ Hi từ trong hộp đàn lấy ra đàn vi-ô-lông rồi cô bắt đầu biểu diễn.
Trong sân tiếng nhạc tung bay mà trong lòng cô chống lại ý niệm lại càng ngày càng rõ ràng
Cô không muốn tiếp tục làm cô gái ngoan ngoãn cũng không muốn lại tiếp tục làm con rối bị mẹ điều khiển,cho dù cô muốn lấy cuộc sống đã qua của mình,cô muốn ném đàn vi-ô-lông xuống mặc vào đạo phục tập Judo.
Trước mắt tất cả chuyện này tất cả đều cút qua một bên đi!
Trường học Đài Loan siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy—— học viên tư nhân Thánh Tâm quy mô thật lớn chia làm nhiều cái bộ phận theo nhà trẻ, bậc tiểu học, trung học cơ sở cho đến cao đẳng đều có. Xem như thăng thẳng lên kiểu phương thức dạy;nhưng mà hiệu khu trong đó cách một đoạn lớn,khoảng cách mỗi cái học khu trong lúc đó cũng không có cùng xuất hiện.
Đứng đầu tốt nghiệp trung học nhà trường sẽ trực tiếp sắp xếp phân phối cho học sinh bay đi tại các châu Âu, Mỹ, Úc các anh chị em giáo viên liền học lấy văn bằng.
Nói ngắn gọn học sinh có thể học ở trường học Thánh Tâm mỗi người sinh ra đều là hàm chứa vững chắc tiểu thiếu gia, tiểu thiên kim gia thế bối cảnh phi phú tức quý.
đến trường, tan học có tư gia xe đưa đón, trường học trang bị các trường thông thường không theo kịp
Ở trong sân trường to như vậy vốn là thời gian lên lớp yên tĩnh, nhưng mà thình lình xảy ra tiếng chửi bậy giận dữ lại không khoan nhượng phá hủy sự yên lặng này——
“Nghê Dạ Hi! Mày đừng chạy!"
Chỉ thấy một đám nữ sinh thở hồng hộc đuổi theo một cô gái dáng người cao gầy mãnh khảnh,các cô gái mỗi người lao đi khuôn mặt nhỏ nhắn trướng hồng thì vẫn còn không buông tha gấp gáp ở phía sau.
Nghê Dạ Hi nghe tiếng dừng lại.
Cô xoay người hai tay ôm ngực bận tối mắt mà vẫn thong dong liếc lên đám kia,cách cô thật xa nữ sinh màu hồng cánh môi hướng hai bên giơ lên độ cong thành quật ngạo.
Thật sự là một đám nữ sinh ngây thơ.
Vừa mới ở trong phòng ăn bọn học sinh đàn chị này tiến đến bên trong liền thật sự muốn ăn chút cơm,bảo cô tránh ra để ưu tiên các cô ăn cơm.
Cô chẳng qua nói câu “là tôi tới trước mời các chị xếp hàng." Như vậy các cô liền mất hứng ỷ vào mình là đàn chị tìm cô học sinh năm nhất phiền toái này,nói cô không biết tôn kính đàn chị.
Quả thực có bệnh!
Nghê Dạ Hi lộ ra đùa cợt tươi cười thấy các cô dần dần tới gần lại tuyệt không lo lắng. Dù sao cô biết cuối cùng có hại nhất định không phải mình.
“Nghê, Nghê Dạ Hi có dũng khí, có dũng khí ..mày, mày liền đứng ở đó, nơi đó đừng, đừng chạy…"
Bọn này vốn là nhóm Đại tiểu thư õng ẹo cũng rất ít vận động, hiện tại bất quá chạy một đoạn đường lại làm mỗi người càng thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu ngay cả một câu đều không thể một hơi nói xong.
“Tôi chỗ nào cũng sẽ không đi,thì đứng ở chỗ này chờ các cô"_. Nghê Dạ Hi che dấu tươi cười bình thản nói.
Đi đầu nữ sinh —— Phương Tinh Tinh bởi vì vừa rồi chạy một trận nhanh hai chân đều sắp xụi lơ rồi. Nhưng vẫn cậy mạnh đi lên trước,tiến tới trước mặt Nghê Dạ Hi ngửa đầu la hét hỏi nói : “Mày rốt cuộc có muốn nhận sai hay không?"
Nghê Dạ Hi thân cao ước chừng một mét bảy đứng ở bên trong bọn cô gái này có thể nói là hạc trong bầy gà vừa nổi bật lại sáng lên.Cô từ trên hướng xuống liếc lên Phương Tinh Tinh thẳng thắn trả lời. “Tôi cũng không cảm thấy mình sai lầm gì. Tôi tới trước đương nhiên là tôi ăn cơm trước ,các cô không đạo lý muốn chen ngang ,các cô là phụ nữ già yếu và trẻ em sao? Nếu như là tôi nhất định mất mặt".
Phương Tinh tinh nghe xong lời nói này của cô,khuôn mặt đều bóp méo. Cô cắn răng hừ nói: “Được lắm mày cũng rất ra vẻ tao sẽ cho mày nếm thử sự lợi hại của chúng tao xem mày có còn dám hung hăng càn quấy hay không!" Cô hô: “Các chị em cùng nhau làm cho nó biết lợi hại của nhóm đàn chị"
Tuy rằng các cô từ nhỏ cuộc sống sung sướng nhưng mà người đông thế mạnh cũng không tin năm người đánh không lại một người!
Nghê Dạ Hi không tránh cũng không trốn liền đứng nguyên tại chỗ chờ đợi các cô phát động đợt tấn công.
Phương Tinh Tinh hét to hướng về năm người đàn chị năm thứ ba một loạt mà lên mỗi người lộ ra nụ cười dữ tợn lớn,tu sửa móng tay dàu xinh đẹp dự tính cho Nghê Dạ Hi nhìn biết tay một chút
Nhìn cô sau khi bị không nể nang,vẫn còn tỏ vẻ oai!
Ái — các cô ra dấu phát ra tiếng thét chói tai hung hãn bắt đầu công kích!
Ai nhưng mà đều không ngờ rằng Nghê Dạ Hi toàn thân thật bản lĩnh,không chỉ lần lượt tránh né móng tay dài của các cô,hoàn lại với vài động tác nhanh nhẹn xinh đẹp, nhưng không đến mức thương tổn các cô ,dễ dàng liền đem các cô lần lược ngã xuống đất mỗi người luân phiên phát ra kêu rên.
“Ái ..ơ …eo của tôi" Phương Tinh Tinh nằm thẳng trên mặt đất ,trên người đồng phục sớm nhiễm lên bụi đất ,cô đang ấn lấy thắt lưng đau của cô không ngừng rên.
Mặt khác bốn nữ sinh kia cũng ngã thành một đoàn, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ giống như bị làm nhục qua ,đau đớn giống nhau không chịu nổi.
“Các cô thật sự yếu ớt như vậy sao?"_Nghê Dạ Hi thì thào tự nói.
“Cái này bất quá là mấy bộ kỹ thuật bắt tóm mà thôi! Có nghiêm trọng như vậy không?"_ Cô còn chưa có đánh ra toàn lực nha!
Lại nói cô đã muốn tận lực giảm bớt lực đạo ,có thể đem bọn họ quật ngã, lại không đến mức làm bị thương lực đạo của bọn họ để đối phó bọn họ. Cô xuống tay vẫn là quá nặng sao? Vẫn là mấy thiên kim tiểu thư này da mềm nộn là chưa từng bị đối đã qua như vậy đối đãi?
Phương Tinh Tinh nhíu mày kêu khóc. “Đau chết mất mày lại còn nói lời châm chọc?"
Xem ra các cô trêu chọc lầm người coi như các cô xui xẻo!
Nghê Dạ Hi lấy lại tinh thần mặt không chút thay đổi nói: “Đây là nhóm các cô bức tôi,tôi vô ý động thủ."
“Dạ dạ việc này là toàn bộ chúng tôi tự chuốc lấy." Thấy Nghê Dạ Hi muốn lại gần Phương Tinh tinh sợ tới mức nhảy người lên vội vàng lui ra phía sau rời xa không ngớt lời hỏi: “cô cô cô cô cô phải làm thôi?Cô đừng kích động tôi đáp ứng từ nay về sau không tìm làm phiền cô,chúng tôi sẽ cách cô càng xa càng tốt!"
Thấy cô tới gần có cần phải giống như gặp quỷ dường không? Nàng chẳng qua muốn đỡ các cô ấy đứng lên thôi! Quên đi hảo tâm bị lôi thân.
Nghê Dạ Hi bĩu bĩu môi không phản đối: “Chỉ hy vọng như thế."
Cô nghiêng qua các cô liếc mắt một cái sau đó xoay người rời đi. Nhưng cô không có đi trở về phòng học ngược lại hướng trường học bên cạnh tường che đi đến, ý đồ là cái gì đã muốn phi thường rõ ràng.
Gặp được loại sự tình này thật là làm cho người cảm thấy không vui,làm cho cô vô tâm đi học, rõ ràng trốn học sao!
Dù sao lần trước cô đã nói với chính mình không muốn làm con rối của cha mẹ nữa,khiến cho cô phản nghịch một lần, mặc cho một lần đi!
Nghê Dạ Hi căn bản khinh thường chung quanh, nhìn gần xung quanh cô ngẩng đầu mong quan sát trước mắt ước chừng tường che cao hai thước,phải làm như thế nào dùng sức mới có cách nhảy ra tường che?
Hôm nay là lần đầu tiên cô trốn học thật sự không quen.
Nghê Dạ Hi nhìn tường cao xuất thần .Nhưng mà có bước chân người đang đến nhẹ nhẹ đến nỗi cô không chú ý tiếng bước chân tới gần ,hoàn toàn không nhận thấy được cách chỗ mình đang đứng mấy mét có một chàng trai nhã nhặn,tuấn tú.
Ai!Muốn ra cửa trường chỉ đành phải thử trèo tường thôi.
Nghê Dạ Hi cầm quyền hít một hơi sau khi đã chuẩn bị tâm lý xong,cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng trên tường nhảy —— Cô thành công nằm tại trên tường che
Trời ạ! Tường có cao như vậy sao? Nghê Dạ Hi cau mày bối rối không thôi.
Chỉ thấy nửa người trên của cô ở bên ngoài tường che, chính là hai chân thì vẫn còn treo ở bên trong tường che,nhất thời làm cô khó có thể dùng sức cả người liền giữ lại ở trên tường che nhúc nhích
Shit!
Ngay lúc cô hồi hồi đến trướng đỏ mặt lúng túng hết sức lại nghe thấy bên trong tường che bay tới một giọng nam ngâm vịnh tán thưởng tuyệt đẹp——
‘Ông trời! Thật là ô mai đáng yêu"
Tác giả :
Thẩm Lạc