Tính Toán Chi Li
Tính Toán Chi Li - Chương 16: Chẳng có gì ngoài một trận phong hoa tuyết nguyệt
Trên đường về nhà, tôi suýt gặp tai nạn giao thông, trong lúc lơ đãng lỡ vượt đèn đỏ. Tuy bị tài xế Land Rover mắng là thằng dở hơi, nhưng may là không xảy ra chuyện gì.
Những lời Dương Hiểu Phi nói cứ xoay vần trong đầu. Gã bảo họ sắp về nhà rồi, phải năm sau mới quay lại. Tính ra thì phải hai tháng. Hai tháng? Lâu thế. Xe tôi dừng bên “cây hoa" bên vệ đường, nhìn những “bông hoa" đu đưa trên cành, tôi càng buồn bã hơn. Cũng có nghĩa là cây này sẽ không nở “hoa" mới trong hai tháng tới… Tôi nhìn dãy nhà tôn ở xa, nghĩ ngợi. Tối nay có nên đi tìm Hàn Mộ Vũ không? Nhưng nói gì giờ? Thì hỏi hắn khi nào về nhà? Cũng không phải không được. Chúng tôi là bạn. Nhiêgu ngày rồi không gặp, gặp nhau, hàn huyên có gì là không được.
Tôi lắc đầu thật mạnh. An Nhiên, mày nói thế không thấy dối lòng à? Mày thực sự xem người ta là bạn sao? Mày đối đãi với bạn bè như thế à? Dương Hiểu Phi cũng sắp về nhà, sao không thấy mày lưu luyến? Bộ đánh lừa chính mình vui lắm hả? Hàn Mộ Vũ khác, khác với những đứa bạn khác của mày!
Hít sâu một hơi lạnh buốt, trong không khí toàn là khí thải xe hơi. Khoang mũi nóng rát cả lên. Phế nang như bị đông cứng lại. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Tôi với chính mình: An Nhiên, mày đừng biến thái như vậy được không? Người khác giới thiệu các em gái cho mày thì mày ngó lơ, suốt ngày nghĩ ngợi về một thằng đực rựa? Mày bảo hắn là bạn mày, thế sao mặt mày đỏ, tim mày loạn nhịp? Khi không mày chăm chăm nhìn người ta suốt làm gì? Mỗi ngày mày mong người ta đến gửi tiền làm gì? An Nhiên, chuyện này đã không đúng rồi! Vãi không đúng luôn! Tác nghiệp sai có thể hủy bỏ. Lúc kết sổ, hiện kim khong cân bằng, có thể tự móc hầu bao. Nhưng thích sai người, mà còn là đàn ông nữa, thì là chuyện cả đời đấy. Nhân bây giờ còn kịp, đừng để nó sai tiếp nữa!
Tôi vừa nhìn dãy nhà tôn màu trắng lần cuối, vừa kìm nén cơn đau cứ nhói lên từng đợt ở đáy tim, cố nhắm chặt mắt lại. Hàn Mộ Vũ, cậu về nhà đi, về ở hai tháng, để thời gian và chia ly giúp tôi cắt đứt những suy nghĩ vớ vẩn này. Chờ cậu về, chúng ta vẫn là bạn, chúng ta chỉ là bạn.
Cuối cùng thì hôm ấy tôi đã không sang tìm hắn.
Tôi hẹn Ngô Việt đi nhậu. Ngô Việt nhìn tôi uống hết ly này đến ly khác, hỏi: “Mày sao thế? Lại bị khách cho ăn hành à?"
“Không, tao không sao."
“Không thể nào, chắc chắn mày có chuyện gì đó!" -Ngô Việt nhìn tôi khiến tôi ruột gan rối bời.
“Không có, sao mày phiền thế! Uống đi!" -Tôi rót đầy ly nó, đặt cái bịch xuống trước mặt nó: “Là anh em thì đừng nhiều lời thừa thãi!"
Rượu là của Ngô Việt mang qua, hiệu Thập Bát Tửu Phường (nghĩa là mười tám phường rựu), đựng trong chai xanh thẫm, cũng không phải rượu đắt tiền gì. Chai đó tôi uống gần hết nửa chai hơn. Ngộ thật, bình thường uống thế này đầu óc đã hết tỉnh táo từ lâu rồi, sao hôm nay càng uống lại càng tỉnh.
“Đệch, rượu rởm gì thế này. Ngô Việt lần sau đừng phỉnh người khác bằng thứ rượu đểu này nữa. Đây mà là rượu à? Đây là nước thì có?" -Tôi dốc ngược bình lên, đổ ra giọt cuối cùng.
Có lẽ Ngô Việt cũng nhìn thấy tâm trạng tôi đang cực kỳ tồi tệ, nên cũng không tính toán gì với tôi. Nó dùng sự nhẫn nại của một thằng bạn lâu năm vỗ vai tôi nói: “An Nhiên, có gì không vui mày kể cho anh em nghe nào. Tao thấy mày không nói, tao cũng không biết phải khuyên mày thế nào."
Tôi không muốn nói! Tôi phải nói thế nào đây? Nói tôi lỡ thích một thằng đàn ông, nhưng tôi biết chuyện này không đúng, nên tôi muốn quên chuyện này đi. Nhưng tôi lại không cam tâm, tôi buồn.
Một tay chống cằm, một tay cầm đũa chọc quả trứng cút trên đĩa.
“An Nhiên?" -Ngô Việt hỏi một cách thăm dò: “Chẳng lẽ mày thất tình ư?"
Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Thất tình ư? Đừng nói chứ có tí đúng thật. Nhưng tôi đến “tình" còn chưa kịp “tình" thì thứ tình cảm đó đã chết yểu trong lòng này rồi.
Không biết có phải vì tôi không phản bác hay vì nụ cười của tôi quá cay đắng, Ngô Việt cảm thấy mình đoán đúng rồi.
“An Nhiên, chuyện gì thế? Đến tao cũng không biết… Người ta không chịu mày hả? Đâu thể nào? Với ngoại hình của mày, mấy cô kháng cự được.."
Nó nói thế làm tôi thực sự có chút tò mò. Người đó, hắn thấy tôi như thế nào? Liệu hắn có chịu tôi không? Nhưng tôi nhanh chóng có ngay đáp án. Người ta thấy mày thế nào thì cùng lắm chỉ là một người bạn bình thường thôi. Địa vị của mày có thể còn đứng sau cả Dương Béo Ú nữa. Sao mà tính đến chuyện chịu hay không chịu được!
Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy cơn đau quay cuồng trong dạ dày. Tôi xua tay, ý bảo Ngô Việt im mồm.
“Đừng hỏi nữa được không? Qua rồi, thật đấy. Tao chỉ buồn một lúc thôi, chỉ hai tiếng nhậu này thôi. Chờ khi tao rời khỏi bàn nhậu, tao sẽ quên chuyện đó đi ngay lập tức, quên sạch sẽ quên triệt để luôn. Tao nói được làm được."
“Haizz, thế mới phải chứ. Với điều kiện của chú em, người kiểu gì không tìm được. Thôi thôi, có gì đâu chứ!"
Phải rồi, có gì đâu chứ? Không có thề non hẹn biển, cũng không có chim Nhạn đưa tình, không có cả một câu nói mập mờ, không có đến một hành động chứng minh cõi lòng. Từ trước đến giờ đều chỉ là sự đơn phương của một mình tôi, chứ cái gì cũng không có. Được rồi, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy, chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi nghỉ một cuối tuần và thêm hai ngày nghỉ có lương để về nhà thăm ba mẹ. Những ngày ở nhà, tôi duy trì sự mồm mép và tật táy máy ngàn năm không đổi của mình, cười đùa vui vẻ dưới sự càm ràm và chửi mắng của ba mẹ. Mẹ vô cùng hài lòng với chiếc máy làm sữa đậu nành mới mua. Bà thích dùng máy này nấu cháo. Bốn ngày nay, bữa nào trên bàn cũng có các món cháo làm từ các loại nguyên liệu khác nhau: gạo trắng, bắp vàng, gạo đen, kê đỏ, mè đen, đậu xanh. Mẹ bảo phải cho tôi ăn hết một lượt, vì không biết lần sau khi nào mới về nhà nữa! Tôi lập tức bày tỏ: vì những món cháo nấu bằng chiếc máy làm sữa đậu nành này, sau này tôi sẽ về nhà thường xuyên hơn. Ba hỏi tôi dạo này có gì mới không? Tôi nghĩ ngợi, nói: không, mọi thứ đều bình thường.
Tôi nói được làm được. Tôi nói quên là quên thật. Tôi không nghĩ ngợi chút nào nữa. Chuyện gì ấy nhỉ? Chẳng có gì ngoài một trận phong hoa tuyết nguyệt.
Đi nghỉ về, trên đường đi làm, quả nhiên tôi nhìn thấy cánh cổng của quảng trường Vạn Đạt đóng chặt, không nghe tiếng động cơ cũng không thấy ai ra vào. Dừng thi công rồi. Tôi không giảm tốc độ xe đạp điện xuống. Tôi cũng không nhìn thấy gì. Lòng tôi không trũng xuống. Tôi không có cảm giác trống rỗng lạnh buốt. Tôi chỉ lướt qua như một cơn gió.
Đến cơ quan, tôi được thông báo ra làm quản lý đại sảnh. Hay quá, tôi thích công việc này.
Một trong những chức trách của quản lý đại sảnh là hướng dẫn khách điền đơn. Các dân công đều về nhà cả rồi. Gần đây đặc biệt nhiều người ngoại địa đến đây chuyển tiền, đều là dân công, chưa đi học mấy. Có người đến tên mình cũng không biết viết. Đơn chuyển tiền điện tử viết mười lần vẫn không dùng được. Hở ra là bắt tôi điền giúp. Đấy là chứng từ thanh toán sao có thể tùy tiện viết được, viết sai phải chịu trách nhiệm. Tôi có thân thích gì với họ đâu, tại sao phải chịu rủi ro này? Thỉnh thoảng tôi bị nhây quá, cũng sẽ viết hộ họ vài nét. Nhưng thái độ không được tốt là chắc rồi.
Sắp trưa, tôi vừa dọn dẹp đống chứng từ viết sai và những cây bút vứt tứ tung trên bàn, vừa cảm thấy bó tay cạn lời. Tiểu Lý gọi tôi qua: “Ê, An Nhiên, thái độ của ông với mấy người dân công không được nha? Cứ quát mắng um sùm! Làm người ta sợ rồi kìa biết không hả? Cậu còn không cho người ta không có học thức cơ à?"
Tôi uống một ngụm nước, bực bội nói: “Tôi không được? Bà làm đi, xem bà kiên trì được bao lâu! Không nói được tiếng phổ thông, chẳng lẽ nghe cũng không hiểu sao? Viết sẵn từng chữ cho rồi, bộ chép cũng không xong hả? Chỉ một người mà điền hết cả tập chứng từ chuyển tiền điện tử của chúng ta, bộ thấy chứng từ miễn phí phải hông? Bắt tôi viết cho hắn, tôi nợ hắn sao, tôi yêu hắn sao? Tên cũng không biết viết thì đến ngân hàng giao dịch làm gì? Không có chân thì đừng tham gia chạy bền! Hành người ta cả ngày chuyển được mấy đồng? Năm trăm hay một ngàn? Mệt nhất là mấy đứa không có học thức, mệt nhất là mấy đứa nghèo, mệt nhất là mấy đứa vừa nghèo vừa không có học thức mà còn đến ngân hàng! Mệt!"
Tôi gào lên không chút kiêng nể, bỗng có người kéo áo tôi một cái. Tôi chẳng buồn quay đầu, buông thẳng một câu: “Sang cửa sổ bên cạnh giao dịch!" -Nói xong câu này, tôi phát hiện sắc mặt của Tiểu Lý có chút sai sai. Nó nở một nụ cười giả tạo đến mê ly, thậm chí có chút mất tự nhiên, với người ở phía sau tôi. Tôi ngoảnh lại, ánh mắt vừa hay chạm vào ánh mắt trong veo gợn sóng kia. Tim bỗng dồn dập, hơi thở nghẽn lại ở cuống họng..
Gương mặt thanh tú bị tôi tự thôi miên bảo là đã quên kia đang ở ngay trước mắt, không phải Hàn Mộ Vũ thì còn ai.