Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 3 - Chương 174: Gà bay chó sủa
“Tướng mạo thế này…" Diêm Phi Hoàng phản ứng lại, “Trên khăn tay của ngươi…"
“Tự nhiên là có dược thủy của Bạc Nhai phối chế, công năng tương đương với ‘nước tẩy trang’ của chúng ta lúc đó. Đúng rồi, phối phương là do ngươi dạy hắn." Hoàng Linh Vũ hứng thú đánh giá trái phải, còn rất có tinh thần nghiên cứu vươn tay sờ một cái lên da hắn.
“Thật mịn nha!" Y còn sắc mê mê nói: “Hiện tại nên cạo râu đi thì tốt hơn nhiều, bị mớ râu đó che mất làn da mịn màng, thật là quá đáng tiếc."
“Mộ__ Dung__ Bạc__ Nhai!" Diêm Phi Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn nghĩ để Mộ Dung Bạc Nhai chiếu cố Hoàng Linh Vũ là một chọn lựa không tồi, hiện tại gặp rồi mới phát hiện chọn lựa của mình đã sai, Hoàng Linh Vũ từng ‘thuần khiết’ hiện tại đã biến thành một tên ác ma, không phải là do Mộ Dung Bạc Nhai dung túng ra thì còn có thể là ai yêu sủng ra được.
Hoàng Linh Vũ mang đầy hứng thú thưởng thức sự bực bội của hắn, nửa ngày, mới nói: “Coi như đã gặp rồi, đồ nam nhân muộn tao nhà ngươi, để gặp được ngươi không biết đã hao phí của ta bao nhiêu tinh lực."
Diêm Phi Hoàng sắc mặt lạnh chết không thèm mở miệng.
Hoàng Linh Vũ tự nói tiếp, “Cầm Sắt Tì Bà, tám đại vương thảy bày diện mạo, Si Mị Võng Lượng, bốn tiểu quỷ đều có ruột gan, ta tuy không thích xem võ hiệp cho lắm, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngay cả [Xạ Điêu] ta cũng chưa xem sao?" Hoàng Linh Vũ nhìn sang chỗ đống áo khoác đặt trong góc lều, chính là đám ‘màu mè’ kiểu chấp vá kia, nói: “Ngay cả cái này cũng dùng tới, có mất mặt không a."
Quả nhiên là thất bại trên những chuyện nhỏ nhặt này, Diêm Phi Hoàng đối với Cầm Sắt và Tì Bà quả thật là buồn cho thảm ngộ, bực cho ngu đần, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
“Ta nói, chúng ta không phải là người của mình sao, đừng đánh nữa được không?" Hoàng Linh Vũ cuối cùng quyết định đi vào chính đề.
“Không được. Trừ khi ngươi buông bỏ đồ đao, tự mình quy ẩn."
Diêm Phi Hoàng vừa rồi là bị sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Linh Vũ dọa ngây, cho nên quyền chủ đạo của cuộc nói chuyện mới rơi vào tay Hoàng Linh Vũ. Nhưng một khi hắn tỉnh táo lại, sẽ rất dễ xuôi theo tiến độ của hắn. Ít nhất ở kiếp trước, cách thức hai người ở chung là vậy, đối lập với sự bị động của Hoàng Linh Vũ, Diêm Phi Hoàng luôn sẽ dẫn quan hệ của hai người phát triển theo hướng đó.
Lần này là cuộc gặp mặt cách thế, cũng có thể coi như là cuộc gặp mặt xác định quan hệ chủ đạo của hai người, trong lúc hữu ý vô tình, Hoàng Linh Vũ đã không còn tiếp tục cho phép Diêm Phi Hoàng nắm lấy quyền chủ động, y đánh giá Diêm Phi Hoàng từ trên xuống, nhìn chằm chằm thật lâu tới mức đối phương khó ở, mới uống một hớp trà, nói: “Người từ xa tới là khách, nếu chúng ta là quan hệ này rồi, không còn gì để nói nữa. Lần này ta tới chỉ mang theo một chút lễ mọn, mong đừng chê cười. Lễ nhẹ tình nghĩa nặng, tuy chỉ là thứ nhỏ bé, chẳng qua ta tin, nhất định rất hợp khẩu vị ngươi."
Diêm Phi Hoàng âm thầm cười khổ, nói chuyện khách khí tới mức này, còn có thể có ‘quan hệ’ gì nữa?__ Thôi vậy, là hắn đã quyết định ‘bỏ’ người trước, tùy tiện Hoàng Linh Vũ làm sao cũng được.
Hoàng Linh Vũ cầm hai cây nạng dưới đất lên, chống người đứng lên.
Diêm Phi Hoàng như vừa tỉnh mộng, nhớ tới Hoàng Linh Vũ đã là người tàn tật. Nếu so với hắn, hiện tại vẫn lông tóc vô thương, khi y chịu khổ chịu nạn, bản thân lại quy ẩn ở thâm sơn dã lâm không hỏi thế sự, hiện tại nghĩ lại thật là tủi hổ khôn nguôi.
“Chân của ngươi, hiện tại cảm giác thế nào rồi?"
“Đừng trưng cái vẻ mặt muốn tự chặt chân mình đó ra cho ta xem được không, điều này khiến ta cảm thấy bản thân rất đáng buồn." Hoàng Linh Vũ vươn tay tới nâng mặt hắn lên, nhìn trái nhìn phải, lại cười phốc một cái: “Không được, ta thực sự chịu không được__ rõ ràng là tướng mạo rất không tồi, nhưng lại học theo người Nam Hàn đi cạo trọc đầu."
Bị Hoàng Linh Vũ chế nhạo như vậy, tâm tình thương xuân bi thu đều tan đi hơn nửa, giở khóc giở cười, để mặc y nhón gót vươn tay kéo kéo cái bím được bện bằng vài sợi le que sau đầu mình.
“Ngươi quy thuận quốc gia nào không được, lại đi quy thuận Nam Hàn. Xem đi, ngay cả kiểu tóc cũng tệ hại như vậy." Hoàng Linh Vũ rất đáng tiếc nói, “Nếu không thì ngươi theo chúng ta đi, chuyển một trận doanh, thích cạo đầu, đầu đinh, để tóc dài, tóc chỉa gì, tùy ngươi."
Trong bất tri bất giác, hai người lại giống như rất nhiều năm trước ở chung, có cười nói, tựa như chia ly mười mấy năm căn bản không tồn tại.
Diêm Phi Hoàng tỉ mỉ đánh giá Hoàng Linh Vũ trước mặt.
Lông mày của y rất dài lại rất thẳng, khi chớp mắt thì lông mi rũ xuống, khiến người ta có mong ước muốn hôn lên. Y chỉ đứng cách một bước, thân hình đều đặn, chắc là thuộc dạng khung xương vừa nhỏ vừa dài vừa cứng, nếu có thể ôm thì nhất định rất thoải mái.
Hoàng Linh Vũ rất lâu trước đây, xác thực là dạng học sinh thành thật điển hình.
Mà hiện tại gặp lại, đã là tướng mạo bất đồng, ngay cả muốn nhìn thẳng, cũng phải nỗ lực khiễng chân mà đứng. Nhưng linh hồn thì vẫn giống vậy, bất luận đã qua bao lâu, cho dù tâm tình phức tạp, cho dù lòng mang áy náy, nhưng thời gian ở cùng y vẫn là thoải mái nhất.
Ánh mắt Diêm Phi Hoàng rất phức tạp, khiến người ta cảm thấy bi thương. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Hoàng Linh Vũ thậm chí nảy sinh cách nghĩ muốn ôm nam nhân này. Nhưng hiện tại đã không thể làm như thế nữa, có lẽ nên nói, hiện tại còn chưa thể làm như thế.
Nếu có một ngày, có thể cùng Diêm Phi Hoàng sánh vai tác chiến, có lẽ khi lên chiến trường chiến hỏa tung hoành, tới thời khắc ngọn lửa lan tràn, trong vòng vây của những binh sĩ vui mừng thắng lợi, bọn họ vẫn có thể có cái ôm giữa chiến hữu với nhau.
Trong vũ trụ có vô hạn những điều chưa biết và sức mạnh vô tận, thân ở bên trong nó chỉ có thể cảm thụ được mê mang, có lẽ đối với nhân loại mà nói, thứ không thể nào kháng cự chính là dòng chảy của thời gian. Diêm Phi Hoàng không biết nên nói gì mới có thể bù đắp vào lỗ hỏng thời gian này. Không có thứ gì có thể bù vào lỗ hỏng của thời gian, cho dù bọn họ vẫn là bằng hữu rất tốt rất tốt.
Vì thế Diêm Phi Hoàng chỉ có thể quấn lấy một vấn đề, hỏi lại: “Chân của ngươi, hiện tại cảm thấy vẫn tốt chứ?"
“Trừ không thể chạy không thể nhảy, tư thế đi đường có hơi kỳ quái ra, hồi phục cũng tính là không tồi. Hơn nữa, ta còn có một chiêu của ‘Đoàn Diên Khánh’ nha." Hoàng Linh Vũ giơ đôi nạng kim loại vừa dài vừa thẳng trong tay ra.
“‘Đoàn Diên Khánh’? Ta nhớ ngươi chưa từng đọc [Thiên long bát bộ] mà."
“Lạy ngươi, huynh đệ! Sau khi ngươi chết ta lại không phải lập tức chết theo, còn một đoạn thời gian đủ cho ta phung phí, sao ngươi biết ta không xem qua cái gì."
“Thì ra là thế… không lập tức chết sao."
Hai người đứng ở gần quay nhìn lẫn nhau, đột nhiên phát giác cuộc nói chuyện của mình đã biến chuyển sang hướng không thể dự liệu, hơn nữa nghe thế nào cũng giống như hai vong linh già tới mục rữa đang tiến hành một màn ôn lại chuyện xưa, một trước một sau đều im miệng.
Diêm Phi Hoàng cúi đầu, vai run rẩy không ngừng, cuối cùng ngửa mặt cười to.
Hoàng Linh Vũ cũng lúng túng lắc đầu, nói: “Hai, cái gì mà chết trước chết sau, nếu để binh sĩ của ngươi nghe thấy ngươi nói như thế, không biết liệu có xem ngươi là thầy vu mà cột lại dụng hỏa hình không."
Diêm Phi Hoàng mang ý cười nhìn y. Đích thật cũng chỉ có bọn họ có thể tiến hành cuộc đối thoại thế này. Không còn ai khác có thể biết được trải nghiệm của họ, thời đại này, có ai chỉ nhìn thấy bộ đồ nát đầy màu là nhìn thấu được lai lịch của thủ hạ hắn, có ai nghe tới cái tên là biết ngay cặp đôi đến từ [Xạ điêu anh hùng truyện] của Kim Dung.
Hai người chọn con đường không giống nhau, nhưng ít nhất về phương diện hiểu ngầm này, thì không ai khác có thể so bì.
“Đúng rồi, không phải muốn tặng lễ vật cho ta sao, rốt cuộc là mang thứ tốt gì tới, để làm lễ vật gặp mặt lần đầu tiên ở kiếp này của chúng ta?"
“Lần đầu tiên?" Hoàng Linh Vũ nói. “Ngươi xác định là lần đầu tiên?’
“…"
“Hơn bốn năm trước, tại Lạc Bình kinh__ người đó có phải ngươi không."
Diêm Phi Hoàng nhìn trái nhìn phải không trả lời, dù sao từng trốn sau lưng người khác làm kẻ cuồng nhìn lén cũng không phải chuyện đáng để vinh quang.
Hoàng Linh Vũ đánh một quyền lên bụng hắn, hỏi: “Đừng nhìn trái nhìn phải không nói, người đó rốt cuộc có phải ngươi không, tên để râu đội mũ trùm trốn ở đối diện xa giá của Mộ Dung Sí Diệm nhìn lén!"
Quyền này không chút lưu tình, Diêm Phi Hoàng căn bản cũng không phòng bị, sớm đã đau đến cong người, thảm thiết trả lời: “Phải…"
“Tự nhiên là có dược thủy của Bạc Nhai phối chế, công năng tương đương với ‘nước tẩy trang’ của chúng ta lúc đó. Đúng rồi, phối phương là do ngươi dạy hắn." Hoàng Linh Vũ hứng thú đánh giá trái phải, còn rất có tinh thần nghiên cứu vươn tay sờ một cái lên da hắn.
“Thật mịn nha!" Y còn sắc mê mê nói: “Hiện tại nên cạo râu đi thì tốt hơn nhiều, bị mớ râu đó che mất làn da mịn màng, thật là quá đáng tiếc."
“Mộ__ Dung__ Bạc__ Nhai!" Diêm Phi Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn nghĩ để Mộ Dung Bạc Nhai chiếu cố Hoàng Linh Vũ là một chọn lựa không tồi, hiện tại gặp rồi mới phát hiện chọn lựa của mình đã sai, Hoàng Linh Vũ từng ‘thuần khiết’ hiện tại đã biến thành một tên ác ma, không phải là do Mộ Dung Bạc Nhai dung túng ra thì còn có thể là ai yêu sủng ra được.
Hoàng Linh Vũ mang đầy hứng thú thưởng thức sự bực bội của hắn, nửa ngày, mới nói: “Coi như đã gặp rồi, đồ nam nhân muộn tao nhà ngươi, để gặp được ngươi không biết đã hao phí của ta bao nhiêu tinh lực."
Diêm Phi Hoàng sắc mặt lạnh chết không thèm mở miệng.
Hoàng Linh Vũ tự nói tiếp, “Cầm Sắt Tì Bà, tám đại vương thảy bày diện mạo, Si Mị Võng Lượng, bốn tiểu quỷ đều có ruột gan, ta tuy không thích xem võ hiệp cho lắm, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngay cả [Xạ Điêu] ta cũng chưa xem sao?" Hoàng Linh Vũ nhìn sang chỗ đống áo khoác đặt trong góc lều, chính là đám ‘màu mè’ kiểu chấp vá kia, nói: “Ngay cả cái này cũng dùng tới, có mất mặt không a."
Quả nhiên là thất bại trên những chuyện nhỏ nhặt này, Diêm Phi Hoàng đối với Cầm Sắt và Tì Bà quả thật là buồn cho thảm ngộ, bực cho ngu đần, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
“Ta nói, chúng ta không phải là người của mình sao, đừng đánh nữa được không?" Hoàng Linh Vũ cuối cùng quyết định đi vào chính đề.
“Không được. Trừ khi ngươi buông bỏ đồ đao, tự mình quy ẩn."
Diêm Phi Hoàng vừa rồi là bị sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Linh Vũ dọa ngây, cho nên quyền chủ đạo của cuộc nói chuyện mới rơi vào tay Hoàng Linh Vũ. Nhưng một khi hắn tỉnh táo lại, sẽ rất dễ xuôi theo tiến độ của hắn. Ít nhất ở kiếp trước, cách thức hai người ở chung là vậy, đối lập với sự bị động của Hoàng Linh Vũ, Diêm Phi Hoàng luôn sẽ dẫn quan hệ của hai người phát triển theo hướng đó.
Lần này là cuộc gặp mặt cách thế, cũng có thể coi như là cuộc gặp mặt xác định quan hệ chủ đạo của hai người, trong lúc hữu ý vô tình, Hoàng Linh Vũ đã không còn tiếp tục cho phép Diêm Phi Hoàng nắm lấy quyền chủ động, y đánh giá Diêm Phi Hoàng từ trên xuống, nhìn chằm chằm thật lâu tới mức đối phương khó ở, mới uống một hớp trà, nói: “Người từ xa tới là khách, nếu chúng ta là quan hệ này rồi, không còn gì để nói nữa. Lần này ta tới chỉ mang theo một chút lễ mọn, mong đừng chê cười. Lễ nhẹ tình nghĩa nặng, tuy chỉ là thứ nhỏ bé, chẳng qua ta tin, nhất định rất hợp khẩu vị ngươi."
Diêm Phi Hoàng âm thầm cười khổ, nói chuyện khách khí tới mức này, còn có thể có ‘quan hệ’ gì nữa?__ Thôi vậy, là hắn đã quyết định ‘bỏ’ người trước, tùy tiện Hoàng Linh Vũ làm sao cũng được.
Hoàng Linh Vũ cầm hai cây nạng dưới đất lên, chống người đứng lên.
Diêm Phi Hoàng như vừa tỉnh mộng, nhớ tới Hoàng Linh Vũ đã là người tàn tật. Nếu so với hắn, hiện tại vẫn lông tóc vô thương, khi y chịu khổ chịu nạn, bản thân lại quy ẩn ở thâm sơn dã lâm không hỏi thế sự, hiện tại nghĩ lại thật là tủi hổ khôn nguôi.
“Chân của ngươi, hiện tại cảm giác thế nào rồi?"
“Đừng trưng cái vẻ mặt muốn tự chặt chân mình đó ra cho ta xem được không, điều này khiến ta cảm thấy bản thân rất đáng buồn." Hoàng Linh Vũ vươn tay tới nâng mặt hắn lên, nhìn trái nhìn phải, lại cười phốc một cái: “Không được, ta thực sự chịu không được__ rõ ràng là tướng mạo rất không tồi, nhưng lại học theo người Nam Hàn đi cạo trọc đầu."
Bị Hoàng Linh Vũ chế nhạo như vậy, tâm tình thương xuân bi thu đều tan đi hơn nửa, giở khóc giở cười, để mặc y nhón gót vươn tay kéo kéo cái bím được bện bằng vài sợi le que sau đầu mình.
“Ngươi quy thuận quốc gia nào không được, lại đi quy thuận Nam Hàn. Xem đi, ngay cả kiểu tóc cũng tệ hại như vậy." Hoàng Linh Vũ rất đáng tiếc nói, “Nếu không thì ngươi theo chúng ta đi, chuyển một trận doanh, thích cạo đầu, đầu đinh, để tóc dài, tóc chỉa gì, tùy ngươi."
Trong bất tri bất giác, hai người lại giống như rất nhiều năm trước ở chung, có cười nói, tựa như chia ly mười mấy năm căn bản không tồn tại.
Diêm Phi Hoàng tỉ mỉ đánh giá Hoàng Linh Vũ trước mặt.
Lông mày của y rất dài lại rất thẳng, khi chớp mắt thì lông mi rũ xuống, khiến người ta có mong ước muốn hôn lên. Y chỉ đứng cách một bước, thân hình đều đặn, chắc là thuộc dạng khung xương vừa nhỏ vừa dài vừa cứng, nếu có thể ôm thì nhất định rất thoải mái.
Hoàng Linh Vũ rất lâu trước đây, xác thực là dạng học sinh thành thật điển hình.
Mà hiện tại gặp lại, đã là tướng mạo bất đồng, ngay cả muốn nhìn thẳng, cũng phải nỗ lực khiễng chân mà đứng. Nhưng linh hồn thì vẫn giống vậy, bất luận đã qua bao lâu, cho dù tâm tình phức tạp, cho dù lòng mang áy náy, nhưng thời gian ở cùng y vẫn là thoải mái nhất.
Ánh mắt Diêm Phi Hoàng rất phức tạp, khiến người ta cảm thấy bi thương. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Hoàng Linh Vũ thậm chí nảy sinh cách nghĩ muốn ôm nam nhân này. Nhưng hiện tại đã không thể làm như thế nữa, có lẽ nên nói, hiện tại còn chưa thể làm như thế.
Nếu có một ngày, có thể cùng Diêm Phi Hoàng sánh vai tác chiến, có lẽ khi lên chiến trường chiến hỏa tung hoành, tới thời khắc ngọn lửa lan tràn, trong vòng vây của những binh sĩ vui mừng thắng lợi, bọn họ vẫn có thể có cái ôm giữa chiến hữu với nhau.
Trong vũ trụ có vô hạn những điều chưa biết và sức mạnh vô tận, thân ở bên trong nó chỉ có thể cảm thụ được mê mang, có lẽ đối với nhân loại mà nói, thứ không thể nào kháng cự chính là dòng chảy của thời gian. Diêm Phi Hoàng không biết nên nói gì mới có thể bù đắp vào lỗ hỏng thời gian này. Không có thứ gì có thể bù vào lỗ hỏng của thời gian, cho dù bọn họ vẫn là bằng hữu rất tốt rất tốt.
Vì thế Diêm Phi Hoàng chỉ có thể quấn lấy một vấn đề, hỏi lại: “Chân của ngươi, hiện tại cảm thấy vẫn tốt chứ?"
“Trừ không thể chạy không thể nhảy, tư thế đi đường có hơi kỳ quái ra, hồi phục cũng tính là không tồi. Hơn nữa, ta còn có một chiêu của ‘Đoàn Diên Khánh’ nha." Hoàng Linh Vũ giơ đôi nạng kim loại vừa dài vừa thẳng trong tay ra.
“‘Đoàn Diên Khánh’? Ta nhớ ngươi chưa từng đọc [Thiên long bát bộ] mà."
“Lạy ngươi, huynh đệ! Sau khi ngươi chết ta lại không phải lập tức chết theo, còn một đoạn thời gian đủ cho ta phung phí, sao ngươi biết ta không xem qua cái gì."
“Thì ra là thế… không lập tức chết sao."
Hai người đứng ở gần quay nhìn lẫn nhau, đột nhiên phát giác cuộc nói chuyện của mình đã biến chuyển sang hướng không thể dự liệu, hơn nữa nghe thế nào cũng giống như hai vong linh già tới mục rữa đang tiến hành một màn ôn lại chuyện xưa, một trước một sau đều im miệng.
Diêm Phi Hoàng cúi đầu, vai run rẩy không ngừng, cuối cùng ngửa mặt cười to.
Hoàng Linh Vũ cũng lúng túng lắc đầu, nói: “Hai, cái gì mà chết trước chết sau, nếu để binh sĩ của ngươi nghe thấy ngươi nói như thế, không biết liệu có xem ngươi là thầy vu mà cột lại dụng hỏa hình không."
Diêm Phi Hoàng mang ý cười nhìn y. Đích thật cũng chỉ có bọn họ có thể tiến hành cuộc đối thoại thế này. Không còn ai khác có thể biết được trải nghiệm của họ, thời đại này, có ai chỉ nhìn thấy bộ đồ nát đầy màu là nhìn thấu được lai lịch của thủ hạ hắn, có ai nghe tới cái tên là biết ngay cặp đôi đến từ [Xạ điêu anh hùng truyện] của Kim Dung.
Hai người chọn con đường không giống nhau, nhưng ít nhất về phương diện hiểu ngầm này, thì không ai khác có thể so bì.
“Đúng rồi, không phải muốn tặng lễ vật cho ta sao, rốt cuộc là mang thứ tốt gì tới, để làm lễ vật gặp mặt lần đầu tiên ở kiếp này của chúng ta?"
“Lần đầu tiên?" Hoàng Linh Vũ nói. “Ngươi xác định là lần đầu tiên?’
“…"
“Hơn bốn năm trước, tại Lạc Bình kinh__ người đó có phải ngươi không."
Diêm Phi Hoàng nhìn trái nhìn phải không trả lời, dù sao từng trốn sau lưng người khác làm kẻ cuồng nhìn lén cũng không phải chuyện đáng để vinh quang.
Hoàng Linh Vũ đánh một quyền lên bụng hắn, hỏi: “Đừng nhìn trái nhìn phải không nói, người đó rốt cuộc có phải ngươi không, tên để râu đội mũ trùm trốn ở đối diện xa giá của Mộ Dung Sí Diệm nhìn lén!"
Quyền này không chút lưu tình, Diêm Phi Hoàng căn bản cũng không phòng bị, sớm đã đau đến cong người, thảm thiết trả lời: “Phải…"
Tác giả :
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu