Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 2 - Chương 127: Đạn chỉ thần cung
Từ sau khi tiếp nhận quân vụ, Hoàng Linh Vũ hầu như phải làm liên tục không ngừng nghỉ. Phải lo quân nhu, lo thao luyện, lo quân lương, lo vũ khí, chỗ phải cải tiến có rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều tiêu sạch ở bên ngoài.
Mà đến tối, Mộ Dung Bạc Nhai lại ôm đến một chồng văn thư, phía sau còn có người vác giá thư sách vào thư phòng của Hoàng Linh Vũ. Hai người một căn phòng, ngồi đối diện không làm phiền tới nhau, nhưng nếu có vấn đề thì lại thường xuyên tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng.
Hoàng Linh Vũ nghiến răng nghiến lợi, khi Mộ Dung Bạc Nhai thỉnh thoảng bị nghẹn tới sắp chết, sẽ dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi tha Hoàng Linh Vũ vào trong phòng ngủ, hết chọc lét lại tới triền đấu, dù sao chính là không tranh cãi bằng miệng nữa.
Cho tới khi hết hơi, mới chỉnh lại y quan, trở lại làm việc. Nhưng cuối cùng phần nhiều vẫn là làm theo ý kiến của Hoàng Linh Vũ, cho dù có trở lực rất lớn, cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không thể không thừa nhận, nếu chỉ luận về hiệu quả công tác, Mộ Dung Bạc Nhai nhanh hơn Hoàng Linh Vũ nhiều.
Hôm nay, Hoàng Linh Vũ ở thư phòng nhìn bản địa đồ mới được đưa tới, Mộ Dung Bạc Nhai đang tính toán thu chi phòng vụ, bắt đầu từ thu đông năm ngoái đã kiên cố lại tường thành Sài Đô, khoản chi lớn hơn không ít. May mà có Mạc Am chưởng quản khai quặng thủ công, lại có Lộ Thị Tửu dẫn đầu đội thương nhân không ngừng kiếm chác thắng lợi ở ngoài nước, tại nơi đó mua được lương thực đủ bổ sung chi trả lương bổng cho binh sĩ nhân công.
Đột nhiên có người lao vào, nhìn trái phải một chút, huýt một tiếng rồi lại muốn lui ra. Nào biết Hoàng Linh Vũ phản ứng cực nhanh, dư quang khóe mắt liếc thấy liền nhấc tay ném nghiên mực qua. Nghe thấy tiếng kêu lớn, Lý Sảng vẻ mặt khóc than chụp lấy vật nặng đòi mạng đó, ai thanh kêu: “Lão đại, không sợ ném chết ta a."
“Làm gì có dạng nha đinh như ngươi, một chút tinh thần kính nghiệp cũng không có, sau này khi vào phải thỉnh an trước. Ở đây khác trong Lâu, may mà hôm nay không có người ngoài, nếu không sẽ lộ sơ hở, lúc đó chờ coi ta có gọi Trình Bình đến thực hiện thập đại khốc hình Yến Hàn hay không."
Mộ Dung Bạc Nhai đầu cũng không ngẩng lên, lật sách, nhanh chóng so so, vừa gật đầu nói: “Vừa khéo vừa khéo, Lộ Thị Tửu nhà ta mấy năm nay cũng có chút nghiên cứu đối với khảo vấn dụng hình, có thể cùng Trình quản gia học hỏi một chút."
Hoàng Linh Vũ nghe xong, không biết đã đảo mắt trắng mấy lần, thầm nghĩ, Trình Bình nhà ta tránh 69 đó của nhà ngươi giống như tránh nạn, còn học hỏi, Trình Bình sẽ đi nhảy lầu trước cho coi.
Vừa hay tối nay phòng vệ phụ trách gác đêm chính là Trình Bình, hắn ngồi trên cành cây bên ngoài trực đêm, tu vi đã hơn năm trước rất nhiều, câu này của Mộ Dung Bạc Nhai vào tai hắn, gần như dọa hắn muốn rớt xuống khỏi cây.
Lý Sảng thì cười bồi nói: “Nào có nào có, bắt được thứ tốt, hưng phấn quá mức, nên mới quên quy củ, hai vị đại nhân nhất định phải lượng thứ cho tiểu nhân a."
“Vậy còn phí lời gì nữa, lấy ra xem thử coi."
Lý Sảng móc một vật trong ngực ra.
Hoàng Linh Vũ tỉ mỉ nhìn, thì ra là một con bồ câu chuyển thư, cười mắng: “Trong y phục đó chứa túi vạn năng sao, ngay cả vật sống cũng có thể nhét vào."
“Không phải đâu, điểu ngoan thuận tùng mà, có cùng đức tính với đám được dưỡng trong Lâu."
“Sao bắt được?"
“Chúng ta thấy nó bay trên trời, liền đánh rớt xuống."
“Bay trên trời thì làm sao đánh, ngươi xem mình là điểu nhân sao?"
“Lão đại! Sao ngươi có thể dạy học sinh mắng người, ngươi không phải nên để mọi người noi gương sao." Lý Sảng rũ mặt, “Lại nói cũng không phải là ta bắt. Con bồ câu này đậu trên cây nghỉ ngơi, nghỉ đủ rồi vừa định bay đi thì bị Lương Tiểu Tiểu dùng ‘đạn chỉ thần cung’ bắn rớt."
Mộ Dung Bạc Nhai tán thưởng: “Không ngờ được tiểu tì nữ yểu điệu yếu đuối đó, cũng biết ‘đạn chỉ thần thông’ đã thất truyền nhiều năm!"
Hoàng Linh Vũ khinh thường nói: “Cứ nghe bọn họ hồ nháo đi, ‘đạn chỉ thần thông’ gì chứ, chỉ là một cái ná lớn thôi!"
“Lão đại, ngài cũng nên lưu lại chút mặt mũi cho chúng ta chứ, muốn đánh rớt con điểu nhi bay cao như thế thì cũng cần công phu đó chứ."
“Nga." Hoàng Linh Vũ vẫy tay, Lý Sảng ngoan ngoãn đi qua, đem con bồ câu ủ ê đó và một ống trúc nhỏ giao cho Hoàng Linh Vũ.
“Ngươi đi ra ngoài chơi trước đi, biết tại sao Tiểu Tiểu bắn rớt nó nhưng lại không tự mình đưa tới không?"
Lý Sảng đảo đảo mắt một vòng, cười hi hi nói: “Vốn dĩ không biết, hiện tại thì biết rồi, vì Tiểu Tiểu sớm biết các ngươi đang ở trong phòng, cho rằng khẳng định sẽ không làm chuyện tốt lành gì."
Hoàng Linh Vũ nào nghĩ tới đáp án này, phần trước thì nói đúng rồi, nhưng nói tới phần sau thì sao lại đổi vị thế kia? Y xoa trán mắng: “Lý Sảng a Lý Sảng, trong mấy người ta mang tới, làm ta đau đầu nhất chính là ngươi đó, ra ngoài trước đi, còn không đi nữa ta thật sự sắp tức chết."
Đợi Lý Sảng vẻ mặt tràn đầy vô tội đóng cửa phòng, Mộ Dung Bạc Nhai không quan tâm hình tượng vùi đầu vào đống sách, qua rất lâu cũng không dậy. Cho đến khi Hoàng Linh Vũ mệnh lệnh hắn tìm cái lồng để nhốt bồ câu lại, mới thấy hóa ra trên mặt hắn là nụ cười tràn đầy khả ố, muốn dừng cũng dừng không được.
“Được, các ngươi ai ai cũng đều chọc tức ta, chính sự thì không thấy hứng thú như thế, suốt ngày chỉ biết nghĩ bậy nghĩ bạ."
Mộ Dung Bạc Nhai chọc chọc bồ câu, vui tươi hớn hở nói: “Là ngươi quá nghiêm túc thôi, nên người khác mới luôn thích chọc ngươi."
Hoàng Linh Vũ trừng chết hắn, chậm rãi cũng đổi sang vẻ mặt xấu xa: “Ta nghiêm túc? Ngươi thử đi hỏi đệ của ngươi đi, lúc mới ra khỏi Lạc Bình kinh, không phải bị hắn bắt được một lần sao. Ngươi thử đi hỏi hắn, đêm đó ta đối với hắn làm gì, hừ hừ, ta đích thật không phải người tùy tiện, nhưng khi ta tùy tiện lên thì sẽ không phải là người!"
Mộ Dung Bạc Nhai ngốc lăng, nửa ngày mới tỉnh lại, lao như tên bắn tới trước bàn Hoàng Linh Vũ, tư thế này quả thật giống như tiểu lưu manh đánh lộn trên đường, khiến Hoàng Linh Vũ lập tức giơ nạng lên làm ra tư thế phòng bị.
Nhưng Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng chỉ phiền não nặng nề ấn lên chồng sách, vẻ mặt rầu rĩ khổ sở nói: “Nếu ngươi chịu đối với ta một lần như vậy, ta thật sự có nằm mơ cũng sẽ cao hứng mà chết a." Nói xong, lắc đầu, trở lại bàn mình tiếp tục làm việc.
“Tiếng gió thì lớn mà mưa thì nhỏ a…" Hoàng Linh Vũ quả thật hoài nghi bản thân có phải đã trở thành Hoàng Liễm Công không, sức quyến rũ đại giảm rồi. (*Hoàng Liễm Công: 黄脸公: Tạm thời chưa tìm ra ý nghĩa.)
Trình Bình nằm trên cành cây bên ngoài, lười biếng nhìn ánh trăng sáng, thầm nghĩ, hành động này của Mộ Dung Bạc Nhai thật cao minh, thật ra nào có cái gì phải lo lắng đâu. Loại quan hệ giữa Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Sí Diệm, người có mắt đều hiểu được. Dùng từ ngữ trong Lục Mang Lâu thì chính là__ hai ‘thụ quân’ ở bên nhau, lẽ nào còn có thể làm ra chuyện gì được sao?
Chờ Hoàng Linh Vũ xem xong thứ trong ống trúc, thì nhìn chăm chăm con bồ câu nảy ra chủ ý xấu. Vốn dĩ trong ống trúc là tin tức của Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ tới Hắc Vũ Kỳ, nếu có chuyện gì muốn tìm đại thúc kín như hũ nút không chịu thông khí kia, thì chính là lúc này đây.
Linh quang chợt lóe, nhớ tới Mộ Dung Nam Cẩn đang bận rộn làm sao để có thể chính diện giao phong với thiết pháo phi đạn của Diêm Phi Hoàng, nếu để tên đó biết được y đang ở trong Nam Vương quân, Diêm Phi Hoàng cũng sẽ nghĩ tới hậu quả của hai quân có phòng bị tranh đua, mà cố gắng tránh sử dụng thiết pháo.
Nghĩ tới đây, Hoàng Linh Vũ cũng bắt đầu không biết làm sao, tên Diêm Phi Hoàng đó, quả nhiên bất luận đi tới đâu cũng đều khiến y đau đầu khó thể liệu a. Lại nhìn Mộ Dung Bạc Nhai đang ngoan ngoan làm việc không dám lơ là đối diện, thầm nghĩ, ngay cả tên nhóc này cũng rầu rĩ phiền não rồi, chọc thế nào cũng không phát giận với mình, cũng không biết khi ở sau lưng có phải cũng vậy không, đại khái là sắp đắc đạo thành tiên luôn rồi.
Đông đi xuân tới, dưới sự nỗ lực của đoàn du y vô danh do Lục Mang Lâu phái đến Nam Hàn, ôn dịch trong nội cảnh Nam Hàn dần được khống chế. Mà danh tiếng của ‘ôn thần’ Hoàng Linh Vũ dưới sự truy nã của quan phủ cũng càng lúc càng vang dội.
Vì tình thế trong nước dần an ổn, với hai cánh quân đứng đầu Hắc Vũ Kỳ và Bạch Vũ Kỳ, cuối cùng có thể không chút cố kỵ hoành hành ở nội cảnh nước láng giềng. Chỉ trong một mùa đông, đã nuốt chửng mấy tiểu quốc ở phía nam Trường Giang.
Tính toán thời gian băng tuyết phía bắc sắp tan, trong Nam Hàn lại nổ lên tiếng hô gọi bắc chinh, phái chủ chiến một lòng chủ chiến, trông mong có thể trong mười năm giành được thiên hạ sơn hà.
Nghe nói Kim Bội Nhĩ Đan Ninh hồi thành hoàn tất báo cáo nhiệm vụ, trở về cứ điểm Đồn Thành nơi Hắc Vũ Kỳ đang mở rộng địa bàn về phía bắc__ Nơi này vốn là thuộc địa của đại hoàng tử Yến quốc Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng dưới kế sách của Diêm Phi Hoàng, hai năm trước đã trở thành cứ điểm quân sự quan trọng của Hắc Vũ Kỳ.
Sau lưng Đồn Thành là vách núi, ba mặt là nước, tường thành kiên cố. Sông hộ thành vây quanh không phải là nước sông tự dẫn tới, mà là lấy từ nguồn nước dưới đất. Ngay cả Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng cũng đều không nỡ bắn một phát đạn dược đối với nó, mà tiêu phí thời gian nửa năm để đào thông đạo dẫn nguồn nước chảy xuống chỗ thấp, hơn nữa binh sĩ trong thành bị cạn lương thực, mới giành được quyền khống chế. Nếu không cứ chiếu theo phương pháp chính công truyền thống, chỉ sợ thật sự phải dùng di thể binh sĩ để lấp đầy sông hộ thành, mới có thể giành được thắng lợi.
Mà đến tối, Mộ Dung Bạc Nhai lại ôm đến một chồng văn thư, phía sau còn có người vác giá thư sách vào thư phòng của Hoàng Linh Vũ. Hai người một căn phòng, ngồi đối diện không làm phiền tới nhau, nhưng nếu có vấn đề thì lại thường xuyên tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng.
Hoàng Linh Vũ nghiến răng nghiến lợi, khi Mộ Dung Bạc Nhai thỉnh thoảng bị nghẹn tới sắp chết, sẽ dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi tha Hoàng Linh Vũ vào trong phòng ngủ, hết chọc lét lại tới triền đấu, dù sao chính là không tranh cãi bằng miệng nữa.
Cho tới khi hết hơi, mới chỉnh lại y quan, trở lại làm việc. Nhưng cuối cùng phần nhiều vẫn là làm theo ý kiến của Hoàng Linh Vũ, cho dù có trở lực rất lớn, cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không thể không thừa nhận, nếu chỉ luận về hiệu quả công tác, Mộ Dung Bạc Nhai nhanh hơn Hoàng Linh Vũ nhiều.
Hôm nay, Hoàng Linh Vũ ở thư phòng nhìn bản địa đồ mới được đưa tới, Mộ Dung Bạc Nhai đang tính toán thu chi phòng vụ, bắt đầu từ thu đông năm ngoái đã kiên cố lại tường thành Sài Đô, khoản chi lớn hơn không ít. May mà có Mạc Am chưởng quản khai quặng thủ công, lại có Lộ Thị Tửu dẫn đầu đội thương nhân không ngừng kiếm chác thắng lợi ở ngoài nước, tại nơi đó mua được lương thực đủ bổ sung chi trả lương bổng cho binh sĩ nhân công.
Đột nhiên có người lao vào, nhìn trái phải một chút, huýt một tiếng rồi lại muốn lui ra. Nào biết Hoàng Linh Vũ phản ứng cực nhanh, dư quang khóe mắt liếc thấy liền nhấc tay ném nghiên mực qua. Nghe thấy tiếng kêu lớn, Lý Sảng vẻ mặt khóc than chụp lấy vật nặng đòi mạng đó, ai thanh kêu: “Lão đại, không sợ ném chết ta a."
“Làm gì có dạng nha đinh như ngươi, một chút tinh thần kính nghiệp cũng không có, sau này khi vào phải thỉnh an trước. Ở đây khác trong Lâu, may mà hôm nay không có người ngoài, nếu không sẽ lộ sơ hở, lúc đó chờ coi ta có gọi Trình Bình đến thực hiện thập đại khốc hình Yến Hàn hay không."
Mộ Dung Bạc Nhai đầu cũng không ngẩng lên, lật sách, nhanh chóng so so, vừa gật đầu nói: “Vừa khéo vừa khéo, Lộ Thị Tửu nhà ta mấy năm nay cũng có chút nghiên cứu đối với khảo vấn dụng hình, có thể cùng Trình quản gia học hỏi một chút."
Hoàng Linh Vũ nghe xong, không biết đã đảo mắt trắng mấy lần, thầm nghĩ, Trình Bình nhà ta tránh 69 đó của nhà ngươi giống như tránh nạn, còn học hỏi, Trình Bình sẽ đi nhảy lầu trước cho coi.
Vừa hay tối nay phòng vệ phụ trách gác đêm chính là Trình Bình, hắn ngồi trên cành cây bên ngoài trực đêm, tu vi đã hơn năm trước rất nhiều, câu này của Mộ Dung Bạc Nhai vào tai hắn, gần như dọa hắn muốn rớt xuống khỏi cây.
Lý Sảng thì cười bồi nói: “Nào có nào có, bắt được thứ tốt, hưng phấn quá mức, nên mới quên quy củ, hai vị đại nhân nhất định phải lượng thứ cho tiểu nhân a."
“Vậy còn phí lời gì nữa, lấy ra xem thử coi."
Lý Sảng móc một vật trong ngực ra.
Hoàng Linh Vũ tỉ mỉ nhìn, thì ra là một con bồ câu chuyển thư, cười mắng: “Trong y phục đó chứa túi vạn năng sao, ngay cả vật sống cũng có thể nhét vào."
“Không phải đâu, điểu ngoan thuận tùng mà, có cùng đức tính với đám được dưỡng trong Lâu."
“Sao bắt được?"
“Chúng ta thấy nó bay trên trời, liền đánh rớt xuống."
“Bay trên trời thì làm sao đánh, ngươi xem mình là điểu nhân sao?"
“Lão đại! Sao ngươi có thể dạy học sinh mắng người, ngươi không phải nên để mọi người noi gương sao." Lý Sảng rũ mặt, “Lại nói cũng không phải là ta bắt. Con bồ câu này đậu trên cây nghỉ ngơi, nghỉ đủ rồi vừa định bay đi thì bị Lương Tiểu Tiểu dùng ‘đạn chỉ thần cung’ bắn rớt."
Mộ Dung Bạc Nhai tán thưởng: “Không ngờ được tiểu tì nữ yểu điệu yếu đuối đó, cũng biết ‘đạn chỉ thần thông’ đã thất truyền nhiều năm!"
Hoàng Linh Vũ khinh thường nói: “Cứ nghe bọn họ hồ nháo đi, ‘đạn chỉ thần thông’ gì chứ, chỉ là một cái ná lớn thôi!"
“Lão đại, ngài cũng nên lưu lại chút mặt mũi cho chúng ta chứ, muốn đánh rớt con điểu nhi bay cao như thế thì cũng cần công phu đó chứ."
“Nga." Hoàng Linh Vũ vẫy tay, Lý Sảng ngoan ngoãn đi qua, đem con bồ câu ủ ê đó và một ống trúc nhỏ giao cho Hoàng Linh Vũ.
“Ngươi đi ra ngoài chơi trước đi, biết tại sao Tiểu Tiểu bắn rớt nó nhưng lại không tự mình đưa tới không?"
Lý Sảng đảo đảo mắt một vòng, cười hi hi nói: “Vốn dĩ không biết, hiện tại thì biết rồi, vì Tiểu Tiểu sớm biết các ngươi đang ở trong phòng, cho rằng khẳng định sẽ không làm chuyện tốt lành gì."
Hoàng Linh Vũ nào nghĩ tới đáp án này, phần trước thì nói đúng rồi, nhưng nói tới phần sau thì sao lại đổi vị thế kia? Y xoa trán mắng: “Lý Sảng a Lý Sảng, trong mấy người ta mang tới, làm ta đau đầu nhất chính là ngươi đó, ra ngoài trước đi, còn không đi nữa ta thật sự sắp tức chết."
Đợi Lý Sảng vẻ mặt tràn đầy vô tội đóng cửa phòng, Mộ Dung Bạc Nhai không quan tâm hình tượng vùi đầu vào đống sách, qua rất lâu cũng không dậy. Cho đến khi Hoàng Linh Vũ mệnh lệnh hắn tìm cái lồng để nhốt bồ câu lại, mới thấy hóa ra trên mặt hắn là nụ cười tràn đầy khả ố, muốn dừng cũng dừng không được.
“Được, các ngươi ai ai cũng đều chọc tức ta, chính sự thì không thấy hứng thú như thế, suốt ngày chỉ biết nghĩ bậy nghĩ bạ."
Mộ Dung Bạc Nhai chọc chọc bồ câu, vui tươi hớn hở nói: “Là ngươi quá nghiêm túc thôi, nên người khác mới luôn thích chọc ngươi."
Hoàng Linh Vũ trừng chết hắn, chậm rãi cũng đổi sang vẻ mặt xấu xa: “Ta nghiêm túc? Ngươi thử đi hỏi đệ của ngươi đi, lúc mới ra khỏi Lạc Bình kinh, không phải bị hắn bắt được một lần sao. Ngươi thử đi hỏi hắn, đêm đó ta đối với hắn làm gì, hừ hừ, ta đích thật không phải người tùy tiện, nhưng khi ta tùy tiện lên thì sẽ không phải là người!"
Mộ Dung Bạc Nhai ngốc lăng, nửa ngày mới tỉnh lại, lao như tên bắn tới trước bàn Hoàng Linh Vũ, tư thế này quả thật giống như tiểu lưu manh đánh lộn trên đường, khiến Hoàng Linh Vũ lập tức giơ nạng lên làm ra tư thế phòng bị.
Nhưng Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng chỉ phiền não nặng nề ấn lên chồng sách, vẻ mặt rầu rĩ khổ sở nói: “Nếu ngươi chịu đối với ta một lần như vậy, ta thật sự có nằm mơ cũng sẽ cao hứng mà chết a." Nói xong, lắc đầu, trở lại bàn mình tiếp tục làm việc.
“Tiếng gió thì lớn mà mưa thì nhỏ a…" Hoàng Linh Vũ quả thật hoài nghi bản thân có phải đã trở thành Hoàng Liễm Công không, sức quyến rũ đại giảm rồi. (*Hoàng Liễm Công: 黄脸公: Tạm thời chưa tìm ra ý nghĩa.)
Trình Bình nằm trên cành cây bên ngoài, lười biếng nhìn ánh trăng sáng, thầm nghĩ, hành động này của Mộ Dung Bạc Nhai thật cao minh, thật ra nào có cái gì phải lo lắng đâu. Loại quan hệ giữa Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Sí Diệm, người có mắt đều hiểu được. Dùng từ ngữ trong Lục Mang Lâu thì chính là__ hai ‘thụ quân’ ở bên nhau, lẽ nào còn có thể làm ra chuyện gì được sao?
Chờ Hoàng Linh Vũ xem xong thứ trong ống trúc, thì nhìn chăm chăm con bồ câu nảy ra chủ ý xấu. Vốn dĩ trong ống trúc là tin tức của Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ tới Hắc Vũ Kỳ, nếu có chuyện gì muốn tìm đại thúc kín như hũ nút không chịu thông khí kia, thì chính là lúc này đây.
Linh quang chợt lóe, nhớ tới Mộ Dung Nam Cẩn đang bận rộn làm sao để có thể chính diện giao phong với thiết pháo phi đạn của Diêm Phi Hoàng, nếu để tên đó biết được y đang ở trong Nam Vương quân, Diêm Phi Hoàng cũng sẽ nghĩ tới hậu quả của hai quân có phòng bị tranh đua, mà cố gắng tránh sử dụng thiết pháo.
Nghĩ tới đây, Hoàng Linh Vũ cũng bắt đầu không biết làm sao, tên Diêm Phi Hoàng đó, quả nhiên bất luận đi tới đâu cũng đều khiến y đau đầu khó thể liệu a. Lại nhìn Mộ Dung Bạc Nhai đang ngoan ngoan làm việc không dám lơ là đối diện, thầm nghĩ, ngay cả tên nhóc này cũng rầu rĩ phiền não rồi, chọc thế nào cũng không phát giận với mình, cũng không biết khi ở sau lưng có phải cũng vậy không, đại khái là sắp đắc đạo thành tiên luôn rồi.
Đông đi xuân tới, dưới sự nỗ lực của đoàn du y vô danh do Lục Mang Lâu phái đến Nam Hàn, ôn dịch trong nội cảnh Nam Hàn dần được khống chế. Mà danh tiếng của ‘ôn thần’ Hoàng Linh Vũ dưới sự truy nã của quan phủ cũng càng lúc càng vang dội.
Vì tình thế trong nước dần an ổn, với hai cánh quân đứng đầu Hắc Vũ Kỳ và Bạch Vũ Kỳ, cuối cùng có thể không chút cố kỵ hoành hành ở nội cảnh nước láng giềng. Chỉ trong một mùa đông, đã nuốt chửng mấy tiểu quốc ở phía nam Trường Giang.
Tính toán thời gian băng tuyết phía bắc sắp tan, trong Nam Hàn lại nổ lên tiếng hô gọi bắc chinh, phái chủ chiến một lòng chủ chiến, trông mong có thể trong mười năm giành được thiên hạ sơn hà.
Nghe nói Kim Bội Nhĩ Đan Ninh hồi thành hoàn tất báo cáo nhiệm vụ, trở về cứ điểm Đồn Thành nơi Hắc Vũ Kỳ đang mở rộng địa bàn về phía bắc__ Nơi này vốn là thuộc địa của đại hoàng tử Yến quốc Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng dưới kế sách của Diêm Phi Hoàng, hai năm trước đã trở thành cứ điểm quân sự quan trọng của Hắc Vũ Kỳ.
Sau lưng Đồn Thành là vách núi, ba mặt là nước, tường thành kiên cố. Sông hộ thành vây quanh không phải là nước sông tự dẫn tới, mà là lấy từ nguồn nước dưới đất. Ngay cả Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng cũng đều không nỡ bắn một phát đạn dược đối với nó, mà tiêu phí thời gian nửa năm để đào thông đạo dẫn nguồn nước chảy xuống chỗ thấp, hơn nữa binh sĩ trong thành bị cạn lương thực, mới giành được quyền khống chế. Nếu không cứ chiếu theo phương pháp chính công truyền thống, chỉ sợ thật sự phải dùng di thể binh sĩ để lấp đầy sông hộ thành, mới có thể giành được thắng lợi.
Tác giả :
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu