Tình Thương Thi Yêu
Chương 12: Khi nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm
Nam Cung Ngạo theo mọi người chậm rãi xuống núi, lúc xuống đến chân núi, mới từ từ ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía đỉnh núi đã không còn thấy bóng dáng ai nữa.
"Ngạo Nhi." Nam Cung thế gia, Nam Cung lão phu nhân mở miệng kêu vài tiếng, nhưng đứa nhỏ này vẫn không trả lời bà. Mười hai năm, trên người đứa nhỏ này có thể thấy được lờ mờ bóng dáng của phụ thân hắn.
Nam Cung Ngạo về Nam Cung gia một tháng, người người đến hỏi thăm, bà mối lui tới, vội vội vàng vàng kết bạn với những người có cùng địa vị. Nam Cung thiếu chủ trừ việc ngẫu nhiên nhìn về một hướng mà ngẩn người, ngoài ra không còn gì khác thường.
Sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Ngạo, Nam Cung lão phu nhân tự mình chẩn bị yến hội, toàn bộ phủ từ trong ra ngoài đều được giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi. Chỉ có Nam Cung Ngạo giống như một người không liên quan, hàng ngày hắn chỉ luyện võ, kết giao bạn bè cùng địa vị, rồi ngẩn người.
Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ* không gần nữ sắc, nhưng từ khi rời khỏi Vọng Nguyệt U lâu, hắn chỉ cảm thấy không muốn như trước nữa. Nếu không phải hắn thường mơ thấy nàng, hắn không nghĩ đến nhớ nhung một người lại là chuyện đau khổ như vậy, trong lòng như tồn tại một khoảng trống.
Lúc này hắn rốt cục hiểu được sự trả thù của Hạ Hoài Chi, là nhớ thương khắc cốt ghi tâm.
*Liễu Hạ Huệ:
Ở thế gia danh viện thay đổi giống như đèn kéo quân, Nam Cung Lão phu nhân thở dài nhìn con trai của mình, mười hai năm xa cách, làm cho hắn trở nên thật xa lạ. Chàng trai cao lớn vững chãi, áo đen cô quạnh, khí thế bức người kia thật sự là đứa nhỏ trước kia ôm chân mình khóc lóc cầu xin sao?
Địa vị của Nam Cung Ngạo, làm nhiều người ngày càng ghen ghét.
"Nam Cung Ngạo!" Một thiếu niên toàn thân lam y, Thu Hộ Ngọc ngăn trước mặt hắn, âm thanh xúc động phẫn nộ bất bình: "Ngươi sao có thể cự tuyệt Lăng Như Sương cô nương tự đến cầu hôn chứ!"
"Tránh ra!" trả lời hắn là hai chữ lạnh lùng.
Thu Hộ Ngọc trong chốc lát tức giận, Lăng Như Sương được hắn yêu thương bảo vệ như châu như ngọc nhiều năm như vậy, sao có thể để tên khốn này tổn thương nàng được, vì thế ném ra một câu: "Nam Cung Ngạo! Ta muốn quyết đấu với ngươi!"
Vì thế trên đường đông đúc đến giọt nước cũng không lọt, trong tích tắc tạo thành khoảng trống hơn ba thước vuông.
Một kiếm của Nam Cung Ngạo, tùy ý phóng khoáng, khuynh đảo giang hồ bát quái. Tuy Thu công tử bị phế đi tay cầm kiếm, nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá, cái tay kia giúp hắn theo đuổi được giai nhân không nhiễm bụi trần trong mộng, cho nên đoán chừng hắn có nằm mơ cũng mỉm cười.
Nhưng là, Nam Cung Ngạo lại không khỏi gánh cái danh tâm ngoan thủ lạt.
Nam Cung Ngạo cũng không biết chính mình bị làm sao, thật ra hắn hoàn toàn có thể mặc kệ người kia, cũng có thể một kiếm giết hắn, nhưng hắn lại tác thành cho người kia. Thì ra nỗi khổ tương tư, nếm qua, lại không đành lòng làm thương tổn người cùng cảnh ngộ sao?
Trung thu, tới rất nhanh. Nam Cung Ngạo từ mấy ngày trước đã vội đến chân núi Vọng Nguyệt U lâu, nhưng hắn lại không có can đảm đi lên, một năm, nàng, có còn nhớ rõ hắn hay không?
Đêm trăng tròn, cuối cùng Nam Cung Ngạo cũng không nhịn được đạp gió đi lên, gió thổi qua vách đá dựng đứng, nức nở bất an.
Thuần thục né tránh tuần tra ban đêm, hắn tìm thấy Hạ Hoài Chi ở Thính Đào Tiểu Cư. Dưới cây bạch quả, trên bàn đá, mấy đĩa thức ăn, hai chén ngọc.
Ly Nhi ngồi trong lòng hắn, ánh trăng sáng trắng, hai người trong sân, dường như vắng lặng tiêu điều.
"Đến đây?" Âm thanh của Hạ Hoài Chi lạnh nhạt, ngữ khí của người này nhiều năm
vẫn như vậy, ngay cả lúc giết Hạ Hoài Băng cũng như vậy.
"Cùng uống một ly đi." Cánh tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên, bày ra phong thái chủ nhà. Nam Cung Ngạo chỉ nhìn chằm chằm vào người trong ngực hắn, Ly Nhi không có phản ứng, đầu vẫn cúi xuống như cũ.
"Ly Nhi?" Tay Nam Cung Ngạo chạm đến gần mái tóc đen của nàng thì ngừng lại, có chút không yên.
"Đừng nóng vội, nhìn thấy bạn cũ, không có lời nào để nói sao?"
"Nam Cung Ngạo, một năm không gặp, một câu cũng không có là sao?" Hạ Hoài Chi nhìn bóng đen ngồi đối diện, dưới ánh trăng khuôn mặt của hắn trở nên mơ hồ, hắn nhìn không rõ lắm, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc này nam nhân này có thể kêu đúng tên hắn, vậy cho dù chết, cuối cùng vẫn không uổng.
"Ngạo Nhi." Nam Cung thế gia, Nam Cung lão phu nhân mở miệng kêu vài tiếng, nhưng đứa nhỏ này vẫn không trả lời bà. Mười hai năm, trên người đứa nhỏ này có thể thấy được lờ mờ bóng dáng của phụ thân hắn.
Nam Cung Ngạo về Nam Cung gia một tháng, người người đến hỏi thăm, bà mối lui tới, vội vội vàng vàng kết bạn với những người có cùng địa vị. Nam Cung thiếu chủ trừ việc ngẫu nhiên nhìn về một hướng mà ngẩn người, ngoài ra không còn gì khác thường.
Sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Ngạo, Nam Cung lão phu nhân tự mình chẩn bị yến hội, toàn bộ phủ từ trong ra ngoài đều được giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi. Chỉ có Nam Cung Ngạo giống như một người không liên quan, hàng ngày hắn chỉ luyện võ, kết giao bạn bè cùng địa vị, rồi ngẩn người.
Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ* không gần nữ sắc, nhưng từ khi rời khỏi Vọng Nguyệt U lâu, hắn chỉ cảm thấy không muốn như trước nữa. Nếu không phải hắn thường mơ thấy nàng, hắn không nghĩ đến nhớ nhung một người lại là chuyện đau khổ như vậy, trong lòng như tồn tại một khoảng trống.
Lúc này hắn rốt cục hiểu được sự trả thù của Hạ Hoài Chi, là nhớ thương khắc cốt ghi tâm.
*Liễu Hạ Huệ:
Ở thế gia danh viện thay đổi giống như đèn kéo quân, Nam Cung Lão phu nhân thở dài nhìn con trai của mình, mười hai năm xa cách, làm cho hắn trở nên thật xa lạ. Chàng trai cao lớn vững chãi, áo đen cô quạnh, khí thế bức người kia thật sự là đứa nhỏ trước kia ôm chân mình khóc lóc cầu xin sao?
Địa vị của Nam Cung Ngạo, làm nhiều người ngày càng ghen ghét.
"Nam Cung Ngạo!" Một thiếu niên toàn thân lam y, Thu Hộ Ngọc ngăn trước mặt hắn, âm thanh xúc động phẫn nộ bất bình: "Ngươi sao có thể cự tuyệt Lăng Như Sương cô nương tự đến cầu hôn chứ!"
"Tránh ra!" trả lời hắn là hai chữ lạnh lùng.
Thu Hộ Ngọc trong chốc lát tức giận, Lăng Như Sương được hắn yêu thương bảo vệ như châu như ngọc nhiều năm như vậy, sao có thể để tên khốn này tổn thương nàng được, vì thế ném ra một câu: "Nam Cung Ngạo! Ta muốn quyết đấu với ngươi!"
Vì thế trên đường đông đúc đến giọt nước cũng không lọt, trong tích tắc tạo thành khoảng trống hơn ba thước vuông.
Một kiếm của Nam Cung Ngạo, tùy ý phóng khoáng, khuynh đảo giang hồ bát quái. Tuy Thu công tử bị phế đi tay cầm kiếm, nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá, cái tay kia giúp hắn theo đuổi được giai nhân không nhiễm bụi trần trong mộng, cho nên đoán chừng hắn có nằm mơ cũng mỉm cười.
Nhưng là, Nam Cung Ngạo lại không khỏi gánh cái danh tâm ngoan thủ lạt.
Nam Cung Ngạo cũng không biết chính mình bị làm sao, thật ra hắn hoàn toàn có thể mặc kệ người kia, cũng có thể một kiếm giết hắn, nhưng hắn lại tác thành cho người kia. Thì ra nỗi khổ tương tư, nếm qua, lại không đành lòng làm thương tổn người cùng cảnh ngộ sao?
Trung thu, tới rất nhanh. Nam Cung Ngạo từ mấy ngày trước đã vội đến chân núi Vọng Nguyệt U lâu, nhưng hắn lại không có can đảm đi lên, một năm, nàng, có còn nhớ rõ hắn hay không?
Đêm trăng tròn, cuối cùng Nam Cung Ngạo cũng không nhịn được đạp gió đi lên, gió thổi qua vách đá dựng đứng, nức nở bất an.
Thuần thục né tránh tuần tra ban đêm, hắn tìm thấy Hạ Hoài Chi ở Thính Đào Tiểu Cư. Dưới cây bạch quả, trên bàn đá, mấy đĩa thức ăn, hai chén ngọc.
Ly Nhi ngồi trong lòng hắn, ánh trăng sáng trắng, hai người trong sân, dường như vắng lặng tiêu điều.
"Đến đây?" Âm thanh của Hạ Hoài Chi lạnh nhạt, ngữ khí của người này nhiều năm
vẫn như vậy, ngay cả lúc giết Hạ Hoài Băng cũng như vậy.
"Cùng uống một ly đi." Cánh tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên, bày ra phong thái chủ nhà. Nam Cung Ngạo chỉ nhìn chằm chằm vào người trong ngực hắn, Ly Nhi không có phản ứng, đầu vẫn cúi xuống như cũ.
"Ly Nhi?" Tay Nam Cung Ngạo chạm đến gần mái tóc đen của nàng thì ngừng lại, có chút không yên.
"Đừng nóng vội, nhìn thấy bạn cũ, không có lời nào để nói sao?"
"Nam Cung Ngạo, một năm không gặp, một câu cũng không có là sao?" Hạ Hoài Chi nhìn bóng đen ngồi đối diện, dưới ánh trăng khuôn mặt của hắn trở nên mơ hồ, hắn nhìn không rõ lắm, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc này nam nhân này có thể kêu đúng tên hắn, vậy cho dù chết, cuối cùng vẫn không uổng.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa