Tình Thương Nhất Sinh
Chương 7: Đệ lục chương
☆ Mộc Dịch Phỉ
Không ngờ là trải qua màn giày vò như vậy ta lại còn sống. Ta đã từng nghe, Linh Chu Kỳ Dương không để nữ nhân hắn chạm qua sống đến ngày hôm sau, nhưng tại sao, ta lại còn sống.
Trên người nồng nặc mùi thảo dược, che lại bằng chăn, một chút sức lực cũng không có, toàn thân bị cơn đau rát vây quanh. Nghĩ đến mẫu thân và ca ca, tim liền như bị khoan xương như bị đục, so với đau đớn trên cơ thể còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, nước mắt liên tục rơi xuống. Linh Chu Kỳ Dương, hắn là kẻ điên! Kẻ điên!
Bỗng chốc cánh cửa mở ra, một phụ nhân tay cầm mâm thức ăn đi đến bên giường, dùng thìa múc một muỗng cháo, đưa đến khóe miệng ta. Thấy ta không há miệng, nàng thở dài, "Mộc Dịch tiểu thư, ăn một chút gì đi, hiện tại ngươi là máu mủ duy nhất còn sót lại của Mộc Dịch gia trang, ca ca ngươi tình nguyện chịu nhục cũng vì hy vọng ngươi sống sót, ngươi cũng không muốn chặt đứt gốc rễ Mộc Dịch gia đúng không? Hơn nữa, nếu ngươi không chịu ăn, thiếu trang chủ cũng có biện pháp bắt ngươi ăn, không ai có thể cãi lời ngài, ngươi cần gì phải chuốc lấy đau khổ." Lời của nàng giống như sinh sôi trong lòng ta, cắt từng miếng thịt, ta đau đến gần như hít thở không thông. Người kia, vậy mà lại giết sạch người của Mộc Dịch gia, thì ra không chỉ ca ca và mẫu thân, ngay cả nhị thúc, tam thúc, và cả biểu ca cũng. . .
Ca ca của ta, lúc nào cũng ôn nhu ưu nhã, ca vốn nên ở giữa bút mực cầm ca, thoải mái tung cánh bay, mà không phải ở trong chốn võ lâm tàn nhẫn đấu đá lẫn nhau như thế này. Ta vĩnh viễn cũng không quên được hình dáng sau khi chết của ca, đầu lìa khỏi cổ, thảm thương như vậy. Ta không còn nhìn thấy nụ cười cưng chiều của ca được nữa.
Ca ca của ta, nguyện ý vứt bỏ tự tôn mà bảo vệ ta, lại không biết được ta sống càng đau khổ hơn so với chết.
Lúc này, cửa phòng lại được mở ra, Linh Chu Kỳ Dương tiến vào, hắn nhìn chén cháo trong tay phụ nhân, hỏi, "Không ăn à?"
"Ăn, đang ăn." Phụ nhân vội vàng múc một thìa cháo, đưa đến bên mép ta, dùng anh mắt bảo ta hé miệng, ta lại cứng đầu không chịu.
Linh Chu Kỳ Dương nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ khẽ cười, hắn đi đến cúi người xuống, "Ngươi muốn nhìn thấy ta đem thi thể toàn gia ngươi từng miếng từng miếng quăng cho chó ăn không?" Hắn nói, lạnh đến máu ta gần như đông lại, đã tàn nhẫn giết hại mẫu thân và ca ca, ngay cả sau khi để họ chết cũng không thể cho họ yên giấc, hắn là con người sao? Giữa hai nhà chúng ta, rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì khiến hắn phải đối xử như vậy. Linh Chu Kỳ Dương vươn một tay, nhẹ đưa qua lại trên gương mặt ta, "Hay là, ta đem mộ phần của cha ngươi bóc lên, kéo hắn ra biểu diễn tiên thi[1] cho ngươi xem, thế nào?" Ta cảm giác được hàm răng mình đang run lên, một con người sao lại có thể ác độc đến thế này.
"Tốt nhất đừng nên thử chống lại ta." Hắn cầm thìa múc cháo đưa đến, cười khuynh thành. Ta run rẩy mở miệng, hắn liền đem cháo nhẹ nhàng đưa vào miệng ta. Giây phút đó ta hiểu được, ta không có cách nào phản kháng lại con người này, ta không có cách nào phản kháng. Hắn hoàn toàn là một kẻ điên, một kẻ điên không có trái tim, một con quỷ độc ác.
Linh Chu Kỳ Dương đút ta vài lần, liền đem thìa trả lại cho phụ nhân kia, xoay người rời đi.
Phụ nhân nhận lấy, từng muỗng đút ta ăn, "Sau này ngươi gọi ta Linh Chu tẩu là được rồi, là thiếu trang chủ bảo ta đến hầu hạ ngươi."
Sau này? Ta không biết cuộc sống của ta còn có thể dài hơn, nhiều thêm một ngày, có nghĩa là ta lại mang thêm nhiều sự hành hạ. Ta là người duy nhất còn sống sót của Mộc Dịch gia, sau khi ta chết, huyết mạch của Mộc Dịch gia liền không còn một ai, trên đời này sẽ không còn người mang dòng máu Mộc Dịch gia. Có phải ta nên cố gắng sống sót? Hay là, chết đi cho xong hết mọi chuyện? Phụ thân, mẫu thân, ca ca mọi người có thể nói cho Phỉ nhi biết con nên làm thế nào hay không?
Có lẽ căn bản ta không có quyền chọn lựa, mạng của ta, không còn nằm trong tay ta.
Chén cháo lạnh lẽo kia trơn tuột xuống cuống họng, sau khi ta ăn xong, yết hầu đã đỡ nóng rát hơn trước rất nhiều, nhưng hầu như vẫn không thể phát ra tiếng. Linh Chu tẩu dọn dẹp chén đũa một chút, liền cầm quạt ngồi bên giường nhẹ nhàng thổi gió cho ta. Mi tâm nàng vẫn còn khẽ nhíu, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra đồng tình cùng thương hại, "Tiểu thư, Thiếu trang chủ. . ." Nàng dừng lại một chút, dường như lo lắng nghĩ có nên nói hay không, cuối cùng nàng vẫn mở miệng, "Tính tình ngài ấy có chút quái lạ, khó uốn nắn. Mọi việc ngươi nên thuận theo ngài ấy, đừng chống đối, có lẽ, có lẽ sẽ bớt chịu chút đau khổ."
Ta nhìn nàng, nước mắt tranh nhau rơi xuống, Linh Chu tẩu thấy ta khóc vội vàng lấy khăn tay từ trong lòng giúp ta lau đi những giọt nước lăn dài trên mặt, ta nghe được tiếng nàng nhẹ thở dài.
Có lẽ do ta chưa bao giờ phải chịu sự giày vò trầm trọng cả thể xác và tinh thần như thế này, nên ta rất mệt mỏi, bất tri bất giác lâm vào mê man, rồi đột nhiên gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc, trong mộng mẫu thân và ca ca cả người đầy máu quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ kêu gào, máu càng ngày càng chảy nhiều hơn, đem cả thế giới nhuộm thành màu đỏ tươi, Linh Chu Kỳ Dương giẫm lên người bọn họ, mỉm cười với ta, dữ tợn và kinh khủng.
Nhưng tỉnh lại không bao lâu ta tiếp tục mơ màng ngủ thiếp đi, rất nhanh, lại giật mình tỉnh giấc. Trong lúc ta chịu đựng sự giày vò ấy, vô luận ta tỉnh lại vào lúc nào, vừa mở mắt đều nhìn thấy Linh Chu tẩu ngồi bên giường phe phẩy quạt cho ta, dường như nàng chưa bao giờ rời đi.
"Muốn uống chút nước không?" Nàng thấy ta lại tỉnh giấc, một lần nữa vội vàng hỏi.
Ta nhẹ gật đầu, nàng lập tức đứng dậy đến bên bàn rót nước cho ta, nhìn theo bóng dáng của nàng, lần đầu tiên ta tỉ mỉ quan sát căn phòng, không có cửa sổ, không nhìn thấy bên ngoài, cửa cũng nối liền với tường, dường như là một gian mật thất.
Linh Chu tẩu nâng nhẹ đầu ta, động tác nhỏ như vậy thôi cũng liền khiến cơ thể ta đau nhức nhiều hơn. Nàng đưa nước đến bên mép ta, ta uống được vài hớp, rồi quay trở lại nằm.
Chẳng biết đêm nay, ta sẽ lại đối mặt với sự hành hạ tàn ác như thế nào.
——
[1] Roi + xác chết, chắc đánh xác
——