Tình Thương Nhất Sinh
Chương 37: Đệ tam thập lục chương

Tình Thương Nhất Sinh

Chương 37: Đệ tam thập lục chương





☆ Linh Chu Tử Kỳ




Ta là nhị tiểu thư của Linh Chu sơn trang, từ nhỏ đã mặc áo gấm, ăn mỹ thực, cuộc sống vô ưu vô tư, nhưng mà ta vẫn không vui vẻ, bởi vì phụ thân rất hay đánh mắng ca ca, quở trách ca ca rất nhiều điều, nhưng ta thấy ca ca đã lợi hại nhất thiên hạ rồi, ca có thể thuộc nằm lòng rất nhiều sách, có thể đánh bại rất nhiều rất nhiều người lớn hơn mình, cho dù như vậy phụ thân vẫn không hài lòng. Ta không hiểu thiên hạ võ lâm giang hồ mà phụ thân hay nói là gì, nhưng từ trong ánh mắt của ca ta biết được, ca không có hứng thú với những thứ đó, chỉ là e ngại phụ thân trách cứ và đánh mắng, lúc chịu đòn ca thậm chí còn không thể khóc, bởi vì khóc phụ thân sẽ càng tức giận, ta hỏi phụ thân tại sao, phụ thân nói nam hài tử không được khóc, thì ra nam hài tử là không được khóc, bởi vì ta là nữ hài tử cho nên ta có thể muốn khóc thì khóc.
Kỳ thực ca buồn thì sẽ len lén trốn ở góc phòng rơi lệ, thấy ca khóc lòng ta cũng gai gai đau, ta chạy tới ôm lấy ca, nói, "Ca đừng khóc, Tử Kỳ ôm, ôm một cái sẽ không buồn nữa." Thực sự ôm một cái sẽ không còn buồn nữa, khi ta ngã nương sẽ ôm ta vỗ vỗ, lập tức ta sẽ không đau nữa, nhưng mà cho đến bây giờ nương cũng không có ôm ca ca, dù khi ca ca bị đánh thì nương lúc nào cũng lặng lẽ trở về phòng lau nước mắt. Nương không muốn ôm ca ca thì Tử Kỳ ôm, dù là nam hài tử bị thương sẽ đau buồn, ca thực sự rất tội nghiệp, Tử Kỳ muốn thương ca ca cả đời.
Ca ca khi đó, ngoan ngoãn để ta ôm, vẻ mặt ủy khuất, ta thích đôi mắt của ca ca, rất xinh đẹp rất tinh thuần nhất là khi cười sẽ khiến người khác không muốn dời mắt đi. Tuy tất cả mọi người đều nói dáng vẻ chúng ta giống nhau như đúc, nhưng mà ta cảm thấy, ca ca luôn xinh đẹp hơn ta rất nhiều.
Dần dà ca ca thay đổi, không hề khóc cũng như không hề biểu lộ nội tâm của mình nữa, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, nhưng ca vẫn luôn mỉm cười với ta, vẫn thương yêu ta nhất, chỉ là nụ cười kia lúc nào cũng khiến ta cảm thấy khổ sở. Ca biến thành Thiếu trang chủ Linh Chu sơn trang, cao ngạo tài hoa, có đầu óc võ công cao cường, khiến người trong võ lâm cam tâm tình nguyện quy phục, ở trong vẻ vang cùng địa vị nhưng nỗi lạnh lẽo luôn vờn chung quanh ca, không ai biết được, kỳ thực ca chỉ là một nữ hài tử không được phép khóc. Tâm tình ca bắt đầu bất định, hỉ nộ vô thường, sản sinh rất nhiều khát vọng đối với chém giết, tàn nhẫn mà khát máu, rất nhiều người sợ ca tránh ca, thậm chí ngay cả phụ thân cũng cảm thấy bất an. Bọn họ không rõ, chỉ là ca ca quá cô độc quá tịch mịch, ca muốn dùng dịch thể đỏ tươi xinh đẹp kia để phát tiết, nhắc nhở chính mình rằng, ca còn sống.
Mãi đến khi Phỉ nhi tỷ tỷ xuất hiện, nàng không giống như các thiên kim tiểu thư gia đình giàu có bản tính bướng bỉnh kiêu ngạo kia, mặc dù ngũ quan bình thường nhưng bên trong lại hàm chứa vẻ đẹp dịu dàng nhã nhặn. Chấp nhất của ca ca đối với nàng vượt quá sức tưởng tượng của ta, ca không chút lưu tình dằn vặt nàng tổn thương nàng, lại vô cùng sợ nàng sẽ chết, Mộc Dịch Phỉ mê man thì ca sẽ ôn nhu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra yêu thương người khác không thể tin được.
Ta biết ca yêu nàng, giết chết thân nhân của nàng, phá hủy cả nhà nàng, là vì muốn đạt được tình yêu của nàng, loại tình cảm tàn bạo này một khi kết thúc, sẽ chỉ làm bản thân mình bị thương, máu tươi nhễ nhại. Mặc dù ta biết rõ nhưng ta vẫn kỳ vọng ca có thể được toại nguyện, cho nên thường hay mượn cơ hội chữa thương cho nàng mà kể về ca ca, để hình bóng của ca từng chút từng chút ngấm vào trong lòng nàng, để nàng hiểu rõ nỗi khổ và bất đắc dĩ của ca. Ích kỷ như vậy là rất tàn nhẫn đối với nàng, nhưng mà vì ca ca, tội nghiệt gì ta cũng nguyện ý đeo lên lưng.
Ngày ngày ở chung, nàng nhíu mày bi thương, xương cốt mềm yếu cũng khiến ta phải thương tiếc đau lòng, nữ tử tốt như vậy căn bản nên được người khác nắm trong lòng bàn tay mà thương yêu, chứ không phải là nhận lấy từng vết thương rát đỏ trên người. Không phải ca không quý trọng, chỉ là đối với ca mà nói, phá hủy chính là phương thức biểu đạt tình yêu.
Ngay khi ta cho rằng có cố gắng như thế nào cũng sẽ không thay đổi được nàng, thì lại kinh ngạc phát hiện thì ra bất tri bất giác mối hận của nàng đối với ca đã không còn mãnh liệt như trước nữa, ca thụ thương bất tỉnh thì giữa mi nàng cất giấu lo lắng, mà khi ca tỉnh lại thì thoáng chốc ta thấy được nỗi vui mừng trong đáy mắt nàng, khoảnh khắc ấy ta liền nghĩ, thời gian một đời có thể để nàng quên đi mối hận đó dù chỉ một ngày hay không. Chỉ cần các nàng có thể rời khỏi Linh Chu sơn trang, đến một nơi cách xa trần thế, sống một cuộc sống bình lặng, ta tin có thể sẽ có một ngày nàng yêu ca ca.
Rốt cuộc cơ hội cũng đến, hoặc là nói phụ thân cho ta cơ hội này, người muốn ta thay ca sinh con, giống như năm đó một lần nữa lừa dối thế nhân, nhìn phụ thân không chút hổ thẹn nói ra những lời này, ta thậm chí vì ca mà cảm thấy thật không đáng. Những năm nay ca vì Linh Chu gia mà nỗ lực rất nhiều, rốt cuộc đổi lấy được cái gì, chỉ là thỏa mãn tâm hư vinh của người nam nhân ích kỷ này.
Ta bình tĩnh chấp nhận việc sinh con, điều kiện trao đổi chính là tự do của ca.
Ám Dạ Yên theo ta rời khỏi Linh Chu sơn trang, chúng ta dịch dung tránh né tai mắt thế nhân, từ từ rời xa phồn hoa, trải qua tìm kiếm rốt cuộc cũng phát hiện một thôn nhỏ thưa thớt người, nằm sâu trong rừng có vài hộ gia đình, trong thôn đều là những nhà nông không biết võ công, dựa vào trồng trọt mà sinh sống ít khi liên hệ với bên ngoài, trải qua những ngày cách xa nhân thế.
Ta và Ám Dạ Yên đóng vai hai người bất hạnh bị ép trôi dạt khắp nơi, khẩn cầu bọn họ thu nhận, ở nơi này con người không có giả dối điêu ngoa như trong giang hồ, ai nấy đều thiện lương chất phác, một vị nông phụ đem chúng ta mang về nhà, nàng nhiệt tình chuẩn bị giường chiếu và đồ đạc cho chúng ta, tuy nông xá đơn sơ nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Ám Dạ Yên muốn ra ngoài tìm kiếm có nam tử trẻ tuổi nào chưa lập gia đình hay không, thì đúng lúc có một người nam tử từ ngoài cửa tiến vào, ta quan sát trên dưới, tuổi tác của hắn xấp xỉ với ta, cơ thể ngăm đen khỏe mạnh, chân mày rậm mắt to đường nét rõ ràng. Hắn nhìn thấy ta và Ám Dạ Yên bỗng nhiên sửng sốt ngây ngốc, nhìn ta chằm chằm, phụ nhân lặng lẽ đẩy hắn một cái, "Ngây ngốc cái gì, hai vị cô nương này đều là những người mệnh khổ, cả nhà gặp bất hạnh, sau này liền ở lại nhà chúng ta." Lại quay sang nói với ta, "Đây là con ta, tên Đông Quách Mộc, các ngươi gọi hắn là Đông Qua được rồi, mọi người ai cũng gọi hắn như vậy."
Ta thản nhiên cười, lộ ra ngượng ngùng của nữ nhi lễ giáo, "Tiểu nữ tên Đệ Nhị Tình[1], đây là thị nữ của ta, tên Mộ Dung Nhữ Yên."
[1]Một lần nữa trời lại quang



"Ha ha." Hắn chất phác cười có chút câu nệ, gương mặt ửng đỏ, Ám Dạ Yên liếc mắt với ta, ta hiểu rõ ý tứ của nàng, chính là người này.
Sau đó tất cả đều tiến hành thuận lợi, Đông Quách Mộc từ lần đầu tiên thấy ta đã có cảm tình, phụ nhân cũng có ý tác hợp, ta thuận theo dòng nước cũng đáp lời ưng thuận, trên tờ hoàng lịch[2] chẳng rõ đã từ năm nào mà chọn một ngày lành, cứ như vậy tiến hành hôn lễ, người trong thôn đều nói hắn có phúc khí, cưới được một thê tử xinh đẹp như thế, hắn vẫn chất phác cười, chỉ biết liều mạng gật đầu. Huyên náo trôi qua, chính là thời khắc ta sợ phải đối mặt, đêm động phòng hoa chúc ta lại run rẩy muốn trốn chạy, nỗi sợ hãi và bất an khó kiềm chế ở trong lòng ép buộc ta phải ngồi yên trên giường không được rời đi, vì hạnh phúc của ca ca cũng là vì Phỉ nhi tỷ tỷ, cho dù hi sinh tính mạng ta cũng sẽ không hối tiếc, tuyệt đối không thể ở lúc này mà chùn bước. Hắn đẩy cửa tiến vào, ngồi bên cạnh ta khẩn trương đến tay đặt ở đâu cũng không biết, ngọn nến âm thầm lay động, đêm hôm đó ta nhịn không được bật khóc, hắn tưởng đã làm đau ta liền ôm ta vào lòng liên tục nói xin lỗi, ta cắn môi cái gì cũng không thốt lên.
[2] Tờ lịch nói về thời tiết và ngày tháng


Đông Quách Mộc là người tốt, hắn vẫn cưng chiều ta xem ta như bảo bối, không nỡ để ta chịu một chút mệt mỏi, có cái gì ngon đều để dành cho ta và nương của hắn, bản thân chỉ biết ăn cơm thừa canh cặn, phụ nhân nói từ khi ta vào cửa, hắn làm việc gì cũng khỏe hơn bình thường, ta chỉ cúi đầu cười cười, trong lòng nổi lên chua xót. Ám Dạ Yên lên núi giúp ta tìm thuốc, mấy tháng sau ta liền có dấu hiệu mang thai, Đông Quách Mộc vui vẻ như một tiểu hài tử, đi tới đi lui trong phòng, hưng phấn lầm bầm, "Ta sắp làm cha rồi ta sắp làm cha rồi!"
Bụng càng ngày càng lớn, ta càng ngày càng có thể cảm giác được có một sinh mệnh nhỏ đang phát triển bên trong, không hiểu sao có một cảm giác vui vẻ, đồng thời cảm giác nặng nề trong lòng cũng dần dần tăng lên, những người này ai nấy đều lương thiện nhưng cũng đều phải chết trong tay ta.
Có thể do quá mức bất an cho nên động thai khí, chưa đủ tháng ta liền hạ sanh, một phụ nhân có chút kinh nghiệm sinh nở trong thôn đến giúp ta đỡ đẻ, sau một trận đau đớn tê tâm liệt phế, hài tử cất tiếng khóc chào đời, "Là nam hay nữ?" Ta dùng âm thanh suy yếu, khẩn trương hỏi.
"Là nam hài, là nam hài." Các nàng hài lòng tươi cười, đem hài tử đến cho ta xem, nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn chưa mở mắt kia, bỗng dưng ta có một cảm xúc muốn bật khóc, ca ca, Phỉ nhi tỷ tỷ, rốt cuộc hai người cũng được tự do rồi.
Ám Dạ Yên lặng lẽ nói bên tai ta, "Ngày mai phải đem hài tử đưa trở về, đêm nay sẽ động thủ." Ta gắt gao siết chặt giường, trong lòng càng đau đớn hơn lúc sinh con, nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu.
Đông Quách Mộc chạy đến bên giường, đau lòng nhìn ta, "Tiểu Tình, để nàng khổ cực rồi." Ta cười cười, chăm chú nhìn hắn, nén nước mắt, "Chàng nói xem, đứa trẻ nên gọi là gì?"
"Ha ha." Hắn gãi gãi đầu, "Ta cũng không biết nữa, nàng từng đọc sách, học vấn nhiều, nàng muốn gọi gì thì gọi đó."
"Nhưng mà thiếp muốn chàng đặt tên cho con."
Hắn khổ não suy nghĩ nửa ngày, "Ta thật sự nghĩ không ra, hay là nàng đặt tên cho con, ta đặt nhũ danh cho nó."
"Được, chàng nói đi."
"Người ta đều gọi ta là Đông Qua[3], ta gọi nó Tây Qua[3] là được rồi."
[3] Đông qua = bí đao; Tây qua = dưa hấu


Ta bật cười thành tiếng, mặt hắn liền đỏ lên, "Đã nói ta không nghĩ được tên gì mà, hay nàng đặt nhũ danh cho nó luôn đi."
"Không, liền gọi Tây Qua, nghe theo lời chàng." Ta cầm lấy tay hắn, đây là lần đầu tiên ta chủ động thân cận, hắn vui vẻ biểu tình ngây ngốc đọng trên mặt.
Nụ cười như vậy, cho đến khi hắn chết cũng không có mất đi, Ám Dạ Yên giết sạch mọi người trong thôn, những người từng thương ta yêu ta giúp đỡ ta toàn bộ đều đã chết, ta ở trên giường lớn tiếng khóc nức nở, thậm chí còn át đi tiếng khóc của đứa trẻ, Ám Dạ Yên lặng lẽ chôn cất bọn họ, ta và nàng cả một đêm đều không có chợp mắt.
Trời vừa mới hừng sáng, Ám Dạ Yên liền ôm hài tử rời đi, ta ngơ ngác ngồi trên giường, trước lúc nàng đi để lại cho ta một câu, "Nếu như ngươi chết, hài tử kia đối với các nàng một chút cũng không có ý nghĩa."
Đúng vậy, ta không thể chết, ta chết rồi ca ca sẽ áy náy cả đời, ta không thể chết. Vì ca ca, vì Phỉ nhi tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng sống, cho dù trong lòng có đau đớn đi chăng nữa, khổ sở đi chăng nữa ta vẫn sẽ kiên trì. Nhưng tại sao ta cố gắng kiên trì, thì ca lại buông xuôi?
Khi thấy ca ca như một con rối đứt dây, nhuộm đầy máu tươi nằm sấp trên bàn thì trời đất như quay cuồng, tâm giống như bị ai xé rách, rõ ràng đã nhìn thấy tia nắng hạnh phúc, tại sao lại không chịu tiếp tục kiên cường, không phải ca đã nói vĩnh viễn cũng không buông tay nàng sao? Bây giờ là thế nào? Cả muội ca cũng nhẫn tâm bỏ lại, một mình buông tay rời đi, ca giải thoát rồi lại đem người sống đẩy vào trong đau khổ khôn cùng. Ca, ca quá nhẫn tâm rồi. . .
Khi nương được tin ca ca chết, liền ngất xỉu, sắc mặt của phụ thân cũng nháy mắt biến xanh, ngồi yên trên ghế nửa ngày không nói nên lời, mọi người trong trang khiếp sợ không biết làm sao cho phải, linh đường của ca tất cả an bày theo ý Cửu Phương và những người còn lại, bọn họ nhìn thấy bộ dạng ca nằm trên vũng máu, không khóc không nói, đều cắn răng yên lặng đứng, ta thấy Cửu Phương siết chặt nắm tay, nổi cả gân xanh.
Phỉ nhi tỷ tỷ ôm lấy ca, có người nói cho ta biết, nàng vừa cười vừa khóc, không biết do khổ sở hay là hài lòng. Nàng nhíu mày nằm ngủ nhưng miệng lại nở nụ cười, cơ thể vốn suy yếu bây giờ như ngọn đèn trước gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Mãi đến nửa đêm nàng mới tỉnh lại, vội vã muốn gặp ca ca, lòng ta đau như cắt, chẳng biết rốt cuộc nàng có yêu ca ca hay là không. . .
Ta vẫn đưa nàng đến linh đường của ca, nàng nói muốn vì ca mà gảy đàn, ta đem nghi vấn trong lòng nói ra khỏi miệng, nhưng không đạt được câu trả lời. Nàng ngồi xuống, muốn chúng ta rời đi, chẳng biết vì sao ta bỗng nhiên có dự cảm lần này rời đi sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, giống như mất đi ca ca, biểu tình của nàng lại thản nhiên như vậy, dường như đã nhìn thấu tất cả. Ta rất muốn ôm lấy nàng, nói với nàng ta sẽ không để nàng lại một mình, sau này ta sẽ thay ca ca chăm sóc tỷ, thay ca yêu thương tỷ.
Ta biết mình nên ở lại, nhưng mà ta lại xoay người rời đi, là sự ích kỷ của ta đối với ca phải không, hy vọng nàng có thể được ở bên ca, không để ca tịch mịch, không một mình len lén khóc. Mỗi một bước, tim như bị đâm một nhát dao, ta vĩnh viễn không muốn thừa nhận, bản thân mình phải lòng người nữ nhân mà ca ca yêu, nhưng ta không thể nào ôm nàng vào lòng, ta không cho phép bản thân mình làm như vậy, ta sẽ không làm chuyện tổn thương ca, vĩnh viễn cũng không.
Ám Dạ Yên mang theo ta lên nóc nhà ngồi, những người khác cũng dùng khinh công bay lên, trong phòng truyền ra tiếng đàn du dương. Lần đầu tiên ta nghe được nàng đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng dễ nghe như vậy, không có giai điệu bi thương, nhưng lại mang theo nỗi vui vẻ tuyệt vọng. Bầu trời đêm tối đen như mực, ánh trăng bị mây che phủ chỉ có thể mơ hồ lộ ra quang ảnh, toàn bộ sơn trang bị bao phủ bởi nỗi bi thương. Tiếng đàn yếu ớt, đột nhiên ngừng bặt, ngực ta giống như bị người xé toạt, nếu không phải bị Ám Dạ Yên kéo trở lại, thiếu chút nữa ta đã ngã xuống từ trên nóc nhà. Bọn họ ôm ta phi thân xuống đất, lo lắng đẩy cửa phòng ra, cả người ta chết lặng trong lòng Ám Dạ Yên, sớm đã biết kết quả sẽ như thế này, mà khi ấy nước mắt lại rơi không ngừng, ta phát hiện thì ra bản thân mình đã mất đi dũng khí để chấp nhận.
Trên môi nàng và trên huyền cầm đều đỏ tươi một mảnh, cơ thể vẫn ấm áp như thế nhưng đã không còn hơi thở, trên mặt bàn viết xuống sáu chữ "Hận chín phần, tận xương tủy." Phỉ nhi tỷ tỷ, đây là câu trả lời của tỷ dành cho ta sao? Hận chín phần. . . vậy một phần còn lại tỷ đối với ca là cái gì? Là yêu sao?
Nếu là yêu, nguyện cho hai người ở thế giới bên kia, có thể gần nhau, xin đừng tiếp tục dằn vặt nhau nữa. Thế giới của ta đã sụp đổ, một mảnh hoang tàn, tâm như tro nguội.




. . .




Ca và Phỉ nhi tỷ tỷ được chôn cùng một mộ, bầu trời hạ tuyết, phủ lên tấm bia đá, nhất định là trời cao biết Phỉ nhi tỷ tỷ thích nhất là tuyết, cho rơi xuống để tiễn đưa hai người bọn họ. Ám Dạ Yên ngồi xổm trước mộ, ôn nhu vuốt ve tấm bia, "Nhị tiểu thư, ngài nói xem, nàng có yêu Thiếu trang chủ hay không?"
Ta nhìn tuyết trắng đang bay lượn trên bầu trời, nhắm mắt lại, nhẹ nói, "Ta cũng từng hỏi qua nàng, về phần câu trả lời, ngươi cũng đã nhìn thấy."
"Ý ngài là huyết tự trên bàn?"
"Phải. . ."
Hận chín phần. . . hận chín phần. . .
Thật lâu không ai nói gì nữa, ngay cả Cửu Phương cũng chỉ yên lặng ngồi bên bàn liên tục uống rượu.
Ta nhìn những người không còn tinh thần ở trước mặt, "Các ngươi sau này sẽ đi đâu?" Năm người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu võ lâm đương đại, ta hiểu rõ, người bọn họ nguyện ý hầu chỉ có ca ca, không phải Linh Chu sơn trang, chỉ có ca ca mới có thể khiến năm người bọn họ cam tâm tình nguyện phò trợ, hiện tại ca đã đi, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ở lại nơi này.
"Chúng ta sẽ không đi đâu cả. Trước khi Thiếu trang chủ qua đời từng đem Mộc Dịch Phỉ, ngài và cả hài tử kia giao phó cho chúng ta, chúng ta không thể giữ lại Mộc Dịch Phỉ nhưng tuyệt đối sẽ không để cho ngài và hài tử cũng bị tổn thương." Âm thanh trầm thấp của Ám Dạ Khanh dường như từ nghìn dặm xa xăm vọng đến, Tố Hòa Tịch lẳng lặng tựa người lên thân cây, giống như đang ngủ say, trên gương mặt của Nạp Lan Hạ và Cửu Phương đều tràn đầy nét bi thương.
Có tiếng đạp tuyết rất khẽ vang lên, ta xoay người nhìn lại, là phụ thân và nương. Mái tóc của nương sau một đêm đã trở nên bạc trắng, dường như phụ thân cũng già thêm mấy tuổi, bọn họ dìu nhau đi đến trước mộ của ca, oán hận trong lòng ta cũng không cách nào kiềm nén được nữa, nhào về phía trước liều mạng đánh lên người hắn, "Là ngươi hại chết ca, là ngươi hại chết ca!" Phụ thân chỉ che chở cho nương không có đánh trả cũng không có né tránh, ta bị Ám Dạ Yên kéo lại, buộc chặt trong lòng nàng, nhưng vẫn liên tục giãy giụa gào thét, "Trong lòng ngươi chỉ có nương, chỉ có dã tâm của ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ca hay không! Người trong thiên hạ đều nói ca ngoan độc, đều nói ca nhẫn tâm, kỳ thực vì ca thiếu nhẫn tâm thiếu máu lạnh cho nên mới có kết cục ngày hôm nay, ca oán ngươi hận ngươi nhưng vẫn từng chút từng chút giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngay cả chết cũng là chết lúc đã có người nối dõi tông đường cho ngươi, lý do là gì? Là bởi vì ca còn gọi ngươi một tiếng phụ thân! Nhưng ngươi thì sao? Ngươi có từng vì ca làm một việc mà một đấng sinh thành nên làm hay chưa?" Ta hoàn toàn sụp đổ, gào khóc, dùng những từ ngữ ác độc chửi rủa hắn, hắn vẫn ôm lấy nương đang nức nở khóc, đứng lặng người trong gió tuyết, để mặc cho ta nhục mạ, giống như một bước tượng điêu khắc hoàn toàn không nhúc nhích.
Mãi đến khi ta sức cùng lực kiệt mất đi ý thức.




. . .




Khi thời tiết dần ấm lại, mùa xuân lặng lẽ đến ta lại một lần nữa ôm Hi Quan đến trước mộ Phỉ nhi tỷ tỷ và ca ca, nó đã không còn gầy gò như lúc mới sinh, trở nên khỏe mạnh đáng yêu, cặp mắt tròn đảo tới đảo lui hiếu kỳ nhìn xung quanh, "Hi Quan, con xem, đây là linh đường của phụ mẫu con, hai người bọn họ vẫn ngủ ở bên trong, mãi ở cùng nhau, sẽ không chia lìa nữa." Ta bế Hi Quan đến trước mộ, tuy biết nó nghe không hiểu ta nói gì, nhưng ta vẫn lặp lại một lần rồi một lần.
"Phải nhớ kỹ, phụ thân con tên là Linh Chu Kỳ Dương, mẫu thân con tên là Mộc Dịch Phỉ, hai người bọn họ yêu nhau rất sâu đậm."




. . .




Kỳ tài võ lâm, một đời kiêu hùng, từ ngày Linh Chu sơn trang được sáng lập cho đến nay, Thiếu trang chủ xuất sắc nhất tên là Linh Chu Kỳ Dương, đột nhiên vung kiếm tự vận trong thư phòng, thê tử Mộc Dịch Phỉ, đau buồn công tâm, đêm hôm đó thổ huyết mà chết, hai người chôn cùng một mộ.
Người trong giang hồ đều bị chấn kinh. Về phần vì sao Linh Chu Kỳ Dương tự sát, những phỏng đoán lên đến mấy nghìn phiên bản, nhưng không ai biết được nguyên nhân thật sự, tất cả đều là nhàn thoại.
Hậu duệ duy nhất của Linh Chu Kỳ Dương, tên là Linh Chu Hi Quan, kế nhiệm chức tân Linh Chu thiếu trang chủ. Nạp Lan Hạ, Ám Dạ Khanh, Ám Dạ Yên, Hột Cốt Cửu Phương, Tố Hòa Tịch trở thành Linh Chu Ngũ Quái, thường xuyên tụ lại ở trước mộ Linh Chu Kỳ Dương uống rượu mua vui, không màn thế sự, bọn họ cũng không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của Linh Chu sơn trang, nhưng thề sống chết bảo vệ Linh Chu thiếu trang chủ.
Linh Chu sơn trang không hổ danh là Thiên hạ đệ nhất sơn trang, không một ai có thể địch nổi, thành tựu của Linh Chu Kỳ Dương đi vào sử sách giang hồ, trở thành một nhân vật truyền kỳ không thể xóa trong võ lâm, còn tình yêu của hắn cùng với Mộc Dịch Phỉ chi nữ của trang chủ Mộc Dịch sơn trang do chính tay hắn hủy diệt, vẫn luôn bị người trong thiên hạ đem ra làm đề tài trong những lúc nhàn rỗi.
Trà lâu, tửu quán, vô số những người thuyết thư, giảng thuật lại chuyện xưa của họ.








☆*:.。. Hoàn .。. 







5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại