Tình Thương Nhất Sinh
Chương 2: Đệ nhất chương
☆ Linh Chu Kỳ Dương
Ánh mắt Nhạc Dương Tiêu phát ra hào quang hưng phấn, "Chỉ còn ba ngày."
Ta cười, "Phải, chỉ còn ba ngày."
Chỉ còn ba ngày nữa, trên thế giới này, sẽ không còn Mộc Dịch sơn trang.
Sau khi Mộc Dịch lão trang chủ qua đời, vị trí trang chủ liền do kỳ tử Mộc Dịch Tả Nhân tiếp nhận. Con người của Mộc Dịch Tả Nhân hiền lành ngu ngốc, không hiểu nhân tâm, căn bản không có phẩm chất làm trang chủ, Mộc Dịch sơn trang nằm trong tay hắn năm năm, đã suy bại không ra gì, thế cân bằng của Tam Đại Sơn Trang đã bị phá vỡ, Mộc Dịch sơn trang sớm đã mất tư cách đứng ngang hàng với Linh Chu sơn trang cùng Nhạc Dương sơn trang, bị tiêu trừ chỉ là chuyện sớm muộn. Ta chỉ mưu tính một chút, sau đó liên hợp cùng Nhạc Dương sơn trang làm cho nó diệt vong, chỉ là trợ giúp mà thôi.
"Linh Chu huynh, thế lực Vị Dương của Mộc Dịch sơn trang có thể chia cho ta không? Bởi vì Hiên nhi vô cùng thích nơi đó." Nhạc Dương Hiên là muội muội của Nhạc Dương Tiêu, được định hôn ước với ta từ khi còn nhỏ. Nhưng Vị Dương là nơi hảo sơn hảo thủy, tài nguyên dồi dào vật tư phong phú, có được nó, thực lực của Nhạc Dương sơn trang sẽ tăng lên rất nhiều. Quả nhiên Nhạc Dương Tiêu khá là giảo hoạt, một mặt thử tâm ý của ta với Hiên nhi, một mặt còn có thể đạt được một khối thịt béo bở. Nếu như chọn đối thủ, hắn so với Mộc Dịch Tả Nhân thú vị hơn nhiều. Bất quá mất mát nhỏ này không chút nào ảnh hưởng đến kế hoạch của ta.
"Nếu Hiên nhi thích, sao ta lại không thể cho. Bất quá, người của Mộc Dịch sơn trang phải do ta xử trí." Sắp có được nàng rồi, mỗi khi nhớ đến nụ cười của nàng, ta liền có một loại xúc động muốn giày vò, khua đụng kịch liệt trong lồng ngực ta.
Tiễn Nhạc Dương Tiêu về, sắc trời đã tối đen.
"Thiếu trang chủ, thư của Ti Thành Thủy." Âu Dương quản gia trình mật hàm đến cho ta, vừa mở ra nhìn, trên thư chỉ có hai chữ 'Gió đông'. Thiêu trụi lá thư trên ngọn nến, ta phất tay bảo Âu Dương quản gia lui, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong vòng ba ngày, tất có gió đông.
"Ca, cơm tối đã chuẩn bị xong." Tử Kỳ bước vào phòng, tà váy nhạt màu, càng tôn lên dung nhan khuynh thành của nàng. Linh Chu Tử Kỳ, là muội muội song thai của ta. Chúng ta, có dung mạo giống nhau như đúc, tuyệt hóa phong hoa. Nàng là thần y lỗi lạc, cũng là cao thủ dụng độc. Người trong thiên hạ đều khen ngợi, nữ nhi Linh Chu gia, là đệ nhất mỹ nhân đương đại, đắc thê nhược thử, phu phục hà cầu[1].
Chỉ là, nàng vĩnh viễn dùng vẻ mặt bi thương nhìn ta. Từ khi còn nhỏ đến nay, nàng cũng rất ít khi mỉm cười với ta, ta biết, nàng là vì ta mà đau lòng.
Ta là Linh Chu Kỳ Dương, thiếu trang chủ Linh Chu sơn trang, tuy nói là thiếu trang chủ, nhưng những việc trong sơn trang đều do ta làm chủ. Phụ thân muốn bầu bạn với mẫu thân nhiều hơn, cho nên đã sớm cáo lui về sau rèm, chỉ đạo ở đằng sau. Linh Chu sơn trang dưới sự lãnh đạo của ta, thực lực nhanh chóng tăng lên, bọn họ đều nói, ta càng hùng phong hơn phụ thân ta năm đó. Mỗi khi nghe được lời đó, ta đều muốn cười, muốn xé rách miệng bọn chúng.
Ta là anh hùng nhân sĩ võ lâm thiên hạ này ngưỡng mộ, là trang chủ xuất sắc nhất trong các thế hệ của Linh Chu sơn trang, là nam nhân đệ nhất tuấn mỹ đương đại.
Võ công siêu quần, cơ trí hơn người.
Chỉ là, không ai biết, kỳ thật ta là nữ nhân.
Từ khi được sinh ra, ta liền bị bắt buộc phải gánh vác một cuộc đời vốn không nên thuộc về ta. Phụ thân rất yêu mẫu thân, rất yêu rất yêu, yêu đến vì mẫu thân mà buông tha dã tâm nhất thống võ lâm của mình, nhưng hắn chung quy vẫn là một nam nhân có hoài bão, hắn đem tất cả kỳ vọng đều ký thác lên đời sau, nhưng trời không toại lòng người, sau khi mẫu thân sinh hạ ta và muội muội, liền mãi mãi không thể nào sinh nở được nữa, nữ tử không thể kế thừa chức vị trang chủ, hoặc là phụ thân lập thiếp, hoặc là đưa chức vụ trang chủ cho nhị thúc, hai thứ này, việc nào phụ thân cũng không muốn.
Cho nên, phụ thân lừa thiên hạ, hắn đem ta cải nam trang, man thiên quá hải[2]. Giết toàn bộ những người biết ta là nữ hài.
Trong trí nhớ của ta, chẳng bao giờ được phụ thân mẫu thân thương yêu, vĩnh viễn đều là phụ thân đối với ta roi côn quát mắng, nương ôm Tử Kỳ chơi đùa thưởng hoa, nhưng chưa bao giờ ôm lấy ta, nương luôn ôm Tử Kỳ, dạy nàng may vá, cho nàng ăn vặt và đồ chơi, vì nàng thêu ra nhiều áo hoa sặc sỡ. Còn ta, chỉ có thể luyện võ đọc sách, Phụ thân không cho ta khóc, ta càng khóc, hắn liền đánh càng mạnh tay, Phụ thân nói, nam nhi đổ máu không đổ lệ.
Có một lần, ta lười biếng luyện võ, bị phụ thân phát hiện, phụ thân dùng côn hung hăng đánh ta, ta cắn răng, không cho nước mắt chảy xuống, ta biết nếu như ta khóc lát nữa phụ thân có thể sẽ dùng roi đánh ta. Hắn đánh xong, nói cho ta biết, tối nay không được ăn cơm, quỳ gối trước linh vị tổ tông mà sám hối. Ta quỳ gối trước từ đường Linh Chu gia, kéo ống tay áo, toàn bộ cánh tay đều đã bầm tím. Nửa đêm, Tử Kỳ chạy đến, nàng lén đưa cho ta hai cái bánh bao, nói: Ca, nhanh ăn đi.
Ta cầm lấy bánh bao, ăn ngấu nghiến, nước mắt không tự giác mà rơi xuống, Tử Kỳ dùng bàn tay nhỏ bé non mịn của nàng giúp ta lau nước mắt: Ca, đừng khóc, phụ thân mà phát hiện, sẽ lại bị đánh đòn.
Ta cho rằng, hết thảy là do khác biệt giữa nam hài và nữ hài. Nhưng sau đó, ta lại biết được, ta và Tử Kỳ giống như nhau. Hoa y của nàng ta vốn cũng nên có một phần, ta vốn nên đuổi bướm chơi đùa ở hoa viên, mà không phải, vũ đao lộng kiếm.
Tử Kỳ cũng biết, lúc phụ thân nói cho nàng biết, ánh mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ, sau đó nàng ôm ta, khóc đến không thành tiếng. Nàng hỏi phụ thân, tại sao lại đối với ta như vậy, phụ thân không nói gì, ta vuốt đầu Tử Kỳ, nói: Ngốc, không là ta, thì là muội. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt ngập nước, ta nhẹ nhàng cười.
Lúc 10 tuổi, kẻ thù của phụ thân tìm đến nhà, rất nhanh, người đó liền bị bắt, phụ thân không giết hắn, mà đưa ta đến trước mặt hắn, chỉ vào ta, nói với hắn: "Đây là con trai ta, giết nó, ta liền thả ngươi đi."
Ta sợ hãi nhìn phụ thân.
"Kỳ Dương, ta muốn con giết hắn."
"Phụ thân, con không làm được."
"Ngươi phải làm được, lúc ta 10 tuổi, đã giết rất nhiều người, ngươi không được kém hơn ta."
Trận đấu đó, khiến ta khắc cốt ghi tâm. Trong ánh mắt người đó bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, vẻ mặt hận không thể băm vằm ta ra khắc sâu vào tim ta, ta biết, hắn căn bản không nghĩ sẽ sống sót rời khỏi đây, hắn muốn giết ta, chỉ vì ta là con trai của Linh Chu Dịch Phong. Hắn đã sẵn sàng liều mạng báo thù.
Ta cho rằng ta sẽ sợ phải giết người, khi kiếm của ta đâm vào cơ thể hắn, ta nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi, văng ra tung tóe, nhìn biểu tình thống khổ của hắn, bỗng nhiên ta cảm thấy rất vui vẻ, kiếm của ta như tẩu hỏa nhập ma, không cách nào dừng lại, tràng cảnh băm vằm một người còn sống là cảnh tượng đẹp nhất ta từng nhìn thấy, gương mặt ta toàn là máu xoay đầu lại nhìn phụ thân, tay còn đang hưng phấn đến run rẩy, ta nói, "Phụ thân, còn muốn con giết ai không?"
Phụ thân nhìn vết kiếm sâu hoắm trên vai ta, không nói gì, ta không đọc được ánh mắt của phụ thân nhìn ta là chấn động, là khen ngợi, hay là. . . sợ. . . ta không hiểu được.
Máu chảy ra từ trên vai ta, không ngừng nhỏ giọt, phụ thân mang ta về phòng, Tử Kỳ nhìn thấy bộ dạng của ta liền sợ hãi bật khóc, sau đó nàng nói với ta, bộ dạng ta khi đó giống như ác quỷ ở âm tào địa phủ. Phụ thân lấy một lọ thuốc đưa cho ta, hắn nói, "Kỳ Dương, ngươi phải nhớ, bất luận là kẻ nào bị thương cũng được, chỉ có ngươi là không thể, bởi vì trên đời này không có đại phu nào sẽ vì ngươi mà trị thương. Vết thương trên vai ngươi, tự mình xử lý đi." Nương, vẫn ngồi bên cạnh ăn điểm tâm.
Ta tiếp nhận lọ thuốc, trở về phòng của mình, cố gắng dùng một tay, cởi quần áo ra, vẩy thuốc lên vết thương. Ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, liền kéo y phục lại, người đi vào là Tử Kỳ, đôi mắt của nàng vẫn còn đỏ hoe.
Ta nói, "Không phải muội sợ sao? Còn chạy đến làm gì." Nàng lắc đầu, cầm lấy lọ thuốc trên tay ta, giúp ta thoa thuốc băng bó, ta cảm giác được bàn tay nàng đang run rẩy, "Đừng miễn cưỡng, tự ta có thể."
Tử Kỳ cắn môi, vẫn không ngừng tay.
"Ca, muội sẽ trở thành đại phu duy nhất trên đời này vì huynh mà trị thương."
Từ đó về sau, ta không còn nhìn thấy Tử Kỳ ở hoa viên thưởng hoa chơi đùa, nàng lúc nào cũng ở trong thư phòng và dược phòng, hoặc là mang theo Linh Chu tẩu lên núi hái thuốc tìm thuốc.
Nàng thật sự thực hiện lời hứa của mình, nàng trở thành thần y lỗi lạc, đều là vì ta.
Ta ăn xong cơm tối liền trở lại phòng, đóng cửa, xoay bức họa trên tường, đi đến cửa mật thất. Tiến vào trong, cửa mật thất đóng lại, tối nay, ta có thể hảo hảo hưởng thụ một phen.
Một nữ tử xinh đẹp bị trói trên giường, vải bố nhồi vào miệng, sắc mặt tái nhợt dọa người, ánh mắt sợ hãi. Ta khẽ vuốt ve gương mặt bé nhỏ trơn mịn của nàng, sau đó dùng hai ngón tay cố sức vuốt ve, nàng đau đến 'ô ô' khóc, nước mắt nàng, làm ướt tay ta.
Nhìn bộ dạng khổ sở đáng thương của nàng, ta cười, "Không hổ là hoa khôi Di Hương Viện, quả nhiên xinh đẹp động nhân, không uổng ta tốn 100 vạn lượng."
Người trong thiên hạ đều biết, nữ nhân lên giường của Linh Chu Kỳ Dương ta, không thể sống đến ngày hôm sau. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng ta chỉ là không gặp được nữ nhân vừa ý, mặc dù giết bao nhiêu người, vẫn sẽ có kỹ nữ thanh lâu hay tiểu thư khuê các chủ động đến cửa, suy cho cùng, có thể đi vào cửa Linh Chu gia, dù chỉ làm thê thiếp cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Thế nhưng về sau, bọn họ hiểu rõ, không phải ta không gặp được nữ nhân vừa lòng mà là chơi một giết một, là đam mê của ta, bất luận là người ôn nhu thế nào, khuynh quốc khuynh thành thế nào, cũng khó trốn khỏi cái chết, cho nên, không còn ai nguyện chủ động đến cửa, đây cũng không phải trở ngại, chỉ cần ta chịu chi tiền, nữ nhân thế nào cũng đều mua được, tiền đối với ta như cặn bã, nhưng với người khác lại là thứ trong mơ cũng ước mong.
Ta thích đùa giỡn nữ nhân, thích nhìn các nàng xinh đẹp như hoa, từng đóa héo rũ trong tay ta, thích nhìn các nàng ở dưới thân ta thảm thiết xin tha, ngũ quan xinh xắn, vặn vẹo méo mó, thích đem các nàng phá cho vỡ vụn. Ta thích cái đẹp thê lương không trọn vẹn.
Gỡ bỏ y bào hoa lệ của nàng, cơ thể hương diễm nhìn qua một lượt không xót thứ gì, ta kéo chiếc vải bố trong miệng nàng ra, quả nhiên nghe được tiếng cầu xin như dự liệu. Ta cười khẽ, xoa thân thể của nàng, ở trên người nàng lưu lại từng dấu hôn ngân, sau đó hôn biến thành cắn, gần như là gặm nuốt, cơ thể của nàng đã đầy vết bầm tím, có vài chỗ đã bị ta cắn rách, máu chảy ra da thịt trắng nõn của nàng, giống như đóa hồng liên đang chậm rãi nở hoa. Nàng liên tục kêu la, khi ta đem ngón tay luồn vào cơ thể nàng, nàng liền thét lên, càng thảm thiết càng dễ nghe. Ta mặc kệ cơ thể nàng đang chống cự, hưng phấn dùng móng tay cào lên, rất nhanh, dịch thể màu đỏ ta chờ mong liền chảy ra từ bên trong, ta cố sức ấn cả bàn tay vào, nàng đau đớn thét lên khiến ta vui vẻ không thôi. Trò chơi này, mãi đến khi nàng hoàn toàn ngất đi mới ngừng lại, ta thích đùa bỡn người còn tỉnh.
Xuống giường lau khô vết máu trên tay, ta một kiếm cắt đứt yết hầu nàng, mở cửa ra, Linh Chu tẩu vẫn đang đứng chờ bên ngoài, nàng là tâm phúc mà phụ thân rất tín nhiệm, cũng là hạ nhân duy nhất trong trang biết thân phận thật của ta.
"Mang đi xử lý."
"Vâng." Không cần ta phải nói nhiều, nàng sớm đã quen với việc này. Hậu viện Linh Chu sơn trang đã chôn cất hằng hà sa số nữ nhân. Hiện tại, không ai dám lớn mật chỉ trích hành vi của ta, dù có là phụ thân hay mẫu thân.
Thay y phục dính máu, ta quay về phòng nằm lên giường, đưa tay lấy chiếc trâm bạc dưới gối đầu, lại nhớ đến gương mặt tươi cười vô hại kia, không xinh đẹp, nhưng lại khiến ta khó có thể quên. Nàng nói, "Nếu Linh Chu công tử thích, cái này liền tặng cho ngài."
Nàng là người đầu tiên trong cuộc đời này tặng ta trâm cài tóc, là thứ đồ chơi mà ta muốn chà đạp nhất.
Tất cả, rất nhanh liền có thể như ý nguyện.
——
[1] Có được người vợ như thế, đấng đàn ông sao không mong ước
[2] Đại ý chỉ sự lừa dối, giấu diếm
——