Tình Thiêu

Chương 12

Thường thì sáng sớm Hoa Tranh sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian trong phòng để quần áo, hắn cũng không phải kiểu đỏm dáng như Marvin, mỗi ngày hận không thể trang điểm lộng lẫy hương bay mười dặm, cho nên khi hắn không hề đi ra khỏi phòng trong thời gian dự định, Trần nữ sĩ trông coi ở bên ngoài thấy có chút kỳ quái.

“Có chuyện gì sao lão gia?" Trần nữ sĩ không dám đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài thăm hỏi.

Giọng Hoa Tranh qua rất lâu mới truyền ra: “Hôm nay từng có ai tới phòng tôi?"

Trần nữ sĩ suy nghĩ một chút: “Tôi phải điều tra bảng quét thẻ."

Hoa Tranh không nói gì, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay quen thuộc lướt qua một loạt bao tay ở hàng giữa, sau đó đặt dưới chóp mũi nhẹ ngửi.

Hắn nhướn mày, nhàn nhạt nói: “Có một đứa trẻ hư hỏng lấy đồ của tôi."

Trần nữ sĩ vừa nghe mất đồ liền sợ muốn chết, đồ thuộc da trong phòng để quần áo có thể nói là tình yêu to lớn của Hoa lão gia, mỗi một cái đều là đặt làm riêng, giờ lại thiếu một cái hả?!

“Có cần tôi lấy video giám sát xem thử không." Trần nữ sĩ lập tức nghĩ biện pháp bổ cứu.

Hoa Tranh ngoái đầu lại, cứ như nhìn thiểu năng mà “nhìn chằm chằm" cô: “Phòng để quần áo của tôi làm sao có thể có camera."

Trần nữ sĩ: “…"

Bởi vì đây là lần đầu tiên Dương Lực trộm đồ, kinh nghiệm nghiệp vụ rõ ràng là không thuần thục, tròn một ngày tâm tư đều bay trên mây, Trần nữ sĩ âm thầm nhìn anh vài lần, rốt cuộc lúc anh lại sai lầm bày ngược bát đĩa một lần nữa, không nhịn được hỏi: “Hôm nay cậu làm sao vậy?"

“A…" Dương Lực kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn việc trong tay, biểu tình rất là khó coi, “Thật xin lỗi…"

Trần nữ sĩ rất khoan dung độ lượng, dù sao thì con người mà, luôn có lúc trạng thái không tốt: “Nếu cậu không khỏe thì xin nghỉ ngơi đi, thời kỳ động dục sắp đến rồi phải không?"

Dương Lực chỉ đành thuận theo nói: “Vâng, đúng vậy…"

Trần nữ sĩ thở dài, cũng không biết là cô oán giận hay là thế nào, khoanh tay bắt đầu càu nhàu: “Gần đây thật nhiều việc, cậu thì sắp sửa động dục, trước đó Marvin tiên sinh không chào hỏi mà tới đã đủ phiền toái rồi, hôm nay bao tay của lão gia lại còn thiếu một cặp, cũng không biết là tiểu tiện nhân nào lấy."

Một “tiểu tiện nhân" nào đó thực sự là mồ hôi lạnh đầm đìa, run lẩy bẩy.

Hiển nhiên là Trần nữ sĩ còn đang nổi nóng không hề phát hiện, nghiến răng nghiến lợi thảo phạt “tiểu tiện nhân": “Trước đây tôi đã khuyên lão gia nên mời vệ sĩ rồi, cậu đừng thấy lão gia chúng ta như vầy, chứ fan của hắn nhiều lắm đó, hiện giờ cũng không biết bầu không khí trong nhóm fan thế nào, chứ còn fan của Marvin tiên sinh hả, cứ luôn gì mà ‘mắng bọn tôi đỏm dáng thì được, nhưng đừng gia tăng số fan dỏm dáng bọn tôi, cảm ơn.’"

Dương Lực: “…"

Trần nữ sĩ: “Trong Liên minh chó FA bất tử thiêu thiêu thiêu còn có fan CP tà giáo nữa."

Dương Lực cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Lão gia có CP à?"

“Hắn?" Trần nữ sĩ phì cười, “Chúng ta có độ hot hàng đầu đó, ai tới cũng là cọ nhiệt độ!"

Dương Lực: “…"

Trần nữ sĩ đột nhiên nhìn Dương Lực một cách sâu xa: “Hiện giờ cậu hiểu vì sao lão gia chúng ta vừa đăng topic thoát ế là lập tức lên top rồi chứ?"

Dương Lực gật gật đầu, nhưng anh lại có chút không xác định: “Nhưng mà… người lão gia thích rốt cuộc là ai? Tôi không thấy hắn có đối tượng giao du nào hết mà."

Trần nữ sĩ nghẹn nghẹn, suy yếu nói: “Còn đang trong quá trình theo đuổi…"

Lúc này đổi thành Dương Lực kinh ngạc: “Theo đuổi lâu vậy rồi mà còn chưa theo đuổi được à?!"

… Trần nữ sĩ đương nhiên không nói ra được là chỉ cần ngày mai cậu động dục là ngày mai Hoa Tranh có thể thoát ế, chỉ có thể giả vờ thâm trầm, kiểu như nhìn thấu nhưng không nói toạc ra vỗ vỗ vai Dương Lực: “Sau này cậu sẽ biết."

Dương Lực “lấy" bao tay tuy rằng chột dạ hoảng hốt, nhưng sau mấy ngày dường như gió êm sóng lặng cũng giảm ít một chút bất an, anh không dám bỏ bao tay của Hoa Tranh lung tung, vẫn luôn giấu trên người, cũng không biết là bởi vì mùi vị của alpha hàng đầu quá mức nồng nặc hay là nguyên nhân gì khác, dù đã giữ trên người rất lâu, mùi vị của Hoa Tranh cũng không nhạt đi.

Cách thời kỳ động dục đặc thù còn 5 ngày, không cần vòng tay nhắc nhở, chính Dương Lực cũng có thể tự cảm giác được cơ thể và pheromone của mình thay đổi.

Trần nữ sĩ coi như quan tâm anh, mấy hôm nay vài việc hầu hạ bên người đều miễn cho Dương Lực, nhưng việc cho mèo ăn thì vẫn chỉ có thể để quản gia trẻ tuổi anh tuấn tự thân làm.

Robot thú cưng ngoại hình báo sư tử màu trắng vô cùng dính người, Dương Lực bị ôm chân cọ cọ, gần như nửa bước khó đi.

Robot thú cưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo chút mùi vị của chủ nhân, vào thời kì đặc thù, quản gia trẻ tuổi tự nhiên là có khổ khó nói.

Dương Lực thực sự là gánh lấy mùi hormone làm người ta đầu váng mắt hoa cho báo sư tử ăn xong, trên người trên cổ anh đều là mồ hôi, sau khi vòng cổ bằng da bị thấm ướt cũng trở nên hơi cứng.

Để phòng ngừa, anh quyết định phải đến phòng cách ly ở một chốc.

Chất lượng phòng cách ly Hoa gia tiên tiến nhất thế giới, đây cũng là lý do tại sao Dương Lực bỏ qua công việc lúc trước, lâm thời tới chỗ này.

Anh quét vân tay, nhập password sau đó vào phòng, không gian kín cực lớn ngăn cách tất cả pheromone và hormone bên ngoài, Dương Lực hít sâu một hơi, rốt cuộc có thể chậm rãi bình ổn nhịp tim.

Trong phòng giữ ấm có thuốc ức chế mà Trần nữ sĩ nói, Dương Lực tìm kiếm nửa ngày, phát hiện không biết sao thuốc ức chế đều bị đổi thành thuốc vitamin, anh không xác định rốt cuộc là ai làm việc này, nhưng bây giờ đi ra ngoài hỏi Trần nữ sĩ hiển nhiên đã muộn.

Nhịp tim Dương Lực đập vững vàng, thế nhưng ngũ giác vẫn tương đối mẫn cảm, anh khá hoài nghi là mình sẽ động dục sớm, do dự một chốc vẫn lấy bao tay của Hoa Tranh ra.

Nói thật, giấu đồ của chủ nhân ở trên người đã không phải là hành động bình thường rồi, huống chi còn làm mấy chuyện kỳ quái với nó.

Dương Lực thực sự là xoắn xuýt rất lâu mới nửa xấu hổ nửa mong đợi cầm bao tay của Hoa Tranh lên chóp mũi.

Mùi thuộc da như hương gỗ hòa lẫn với mùi pheromone alpha mỹ vị tràn ngập xoang mũi Dương Lực, chuyện này quả thật là một loại cảm nhận tuyệt diệu cực hạn.

Dương Lực đã không còn rảnh hơi để suy nghĩ có phải là đối với pheromone của tất cả các alpha mình đều nhạy cảm như thế không, anh giống như chú hươu con mới nếm sữa ngọt, hoàn toàn không có cách nào thoát được sự ngọt ngào do một chút pheromone của Hoa Tranh mang đến, cảm nhận được tình triều của mình gần như là dâng trào lên, vòng tay vốn dĩ là màu xanh lục đã biến thành màu đỏ, tiếng cảnh báo vang lên.

Mặc dù Dương Lực biết vấn đề lần này rất lớn, nhưng hiển nhiên hoàn toàn dựa vào chính mình đã không thể khống chế nổi.

Trong biển tình dục vô biên, anh bị người ta nắm sau gáy, bờ môi lạnh băng của đối phương ghé sát bên tai anh, dưới tình huống sắp mất đi ý thức, Dương Lực cắn bao tay của Hoa Tranh trong miệng, lúc bị nắm sau gáy, có người lạnh lùng nắm cằm anh, lôi bao tay ra.

“Thật sự là một đứa nhỏ không nghe lời." Giọng Hoa Tranh bình tĩnh vang lên, cả người hắn đè ở trên lưng quản gia trẻ tuổi, mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước, che đi tầm mắt Dương Lực.

Hắn xoay mặt Dương Lực qua, hai má thanh niên đỏ bừng, như kẹo chocolate nhân rượu, anh đổ rất nhiều mồ hôi, tóc mái hơi xoăn dán sát ở trên trán, hai mắt hòa lẫn hơi nước, hoang mang lại khát cầu.

Hoa Tranh híp mắt, hắn cứ như là muốn xác nhận, duỗi đầu ngón tay ra khẽ vuốt qua ngũ quan thanh niên, cuối cùng ngừng lại trên bờ môi căng mọng của đối phương, Dương Lực khẽ hé miệng, ngậm toàn bộ ngón tay hắn vào.

Hoa Tranh cau mày, hắn hít sâu một hơi, như là nhẫn nại, giọng nói hơi khàn lặp lại lần nữa: “Anh thật sự là rất không nghe lời, Dương Lực."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại