Tinh Thần Châu
Chương 52: Tử sắc Hỗn Độn
Một vật thể màu tím nhỏ vào trong lỗ đất vừa gieo hạt, Quan Vũ cấp tốc lấp đất lại, lại lấy chút nước trong thùng bên cạnh nhỏ lên mặt đất. Dược Thiên Sầu theo dõi hắn làm xong một loạt động tác, lại dừng mắt trên lỗ hạt vừa lấp lại.
Không bao lâu, trên mặt đất xuất hiện một vết rách, sau đó mấy vết rách, bỗng nhiên ở chỗ giao nhau của mấy vết rách hơi nhô lên, phá vỡ, nhìn thấy một điểm trắng lục nhô lên, không chú ý xem quả thực không thể phát hiện.
Rất nhanh, điểm trắng lục kia hoảng động khe khẽ, dần dần xòe ra, một hạt mầm nhú lên xuất hiện ngay trước mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, trừng mắt líu lưỡi nói: "Là.., là hạt giống kia nảy mầm sao? Điều.., điều này sao có thể?" Lại nhìn Quan Vũ cả kinh kêu lên: "Ngươi làm như thế nào?"
Quan Vũ cười bĩu môi, ý bảo hắn tiếp tục xem tiếp.
Hạt mầm bắn ra sinh cơ bừng bừng, cành lá chậm rãi nhú ra, mọc cao lên, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mở rộng, sinh trưởng. Lá non không ngừng sinh sôi, nảy nở, cành lá phân ra, thân cây cao dần cho tới ngang ống chân mới bắt đầu dừng lại, từ bắt đầu màu xanh lục non dần dần biến thành đỏ, cả cây thực vật tựa hồ đã định hình, đứng yên nơi đó không hề động tĩnh.
Nếu không phải quá trình sinh trưởng quá mức kinh thế hãi tục, không ai có thể nhìn ra cây thực vật này cũng như cây khác có gì khác nhau.
Như vậy đã xong sao? Dược Thiên Sầu thu hồi tâm thần vừa thở mạnh một hơi, bỗng nhiên cây thực vật lại có động tĩnh, cành lá đang hoảng động, lại lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Thực vật vừa an tĩnh tựa hồ lại nổi lên gì đó, cành chợt run rẩy, ngay chỗ tiếp giập giữa lá và cành lại nổi lên từng hạt đậu nho nhỏ, rất nhiều nơi đều là như vậy, khi lớn được cỡ hạt đậu tằm, những nụ hoa rõ ràng hiện ra.
Sau đó bên trong phảng phất như có thứ gì đang giãy dụa khỏi sự ràng buộc, nụ hoa cùng ra sức bung ra, từng đóa đóa màu sắc rực rỡ bắt đầu bừng sáng, mở rộng, thành hình, định hình. Từng đóa đóa hoa tươi xuất hiện ngay trước mắt, cánh hoa sáng rõ tươi mát, nụ hoa chọc người thương yêu.
Một lúc lâu, không còn động tĩnh, người đứng một bên có thể tinh thế ngửi được hương thơm nhàn nhạt.
Cứ như vậy, một gốc thực vật sinh ra mười đóa hoa tươi đứng sừng sững ngay trước mắt. Từ gieo, tưới, nẩy mầm, lớn, mọc cành, nụ hoa, nở rộ bất quá chỉ cỡ thời gian một chén trà nhỏ, thực sự là khó tin.
Nhìn một màn này, Dược Thiên Sầu ngừng thở cả một thời gian dài, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi trên ống trúc trong tay Quan Vũ, ngoại trừ vật thể màu tím, trong quá trình trồng hoa hắn cũng không hề phát hiện có điều gì dị thường nào khác, rất hiển nhiên vật trong ống trúc chính là then chốt.
Quan Vũ nhìn hắn lắc lắc ống trúc trong tay, nói: "Lại cho ngươi nhìn." Nói xong lại ngồi xổm xuống, ngay lỗ đất bên cạnh lặp lại quá trình vừa rồi, chỉ bất quá khi bỏ vào vật thể màu tím, lại nhiều hơn nửa muỗng.
Rất nhanh, một hạt mầm lại lớn, thoáng chốc đã biến thành gốc thực vật chấp chờn hoa tươi. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn kỹ quá trình sinh trưởng của nó, cũng không phát hiện có điều gì dị thường với gốc thực vật đầu tiên.
Nhìn hai gốc thực vật cùng tồn tại, còn đang hồ nghi, dị thường đột nhiên xuất hiện. Gốc thực vật trồng sau, cánh hoa nổi lên biến hóa, tiên diễm lóa mắt đột nhiên buồn bã thất sắc, xác thực mà nói chính là đang chậm rãi già đi. Hoa tươi bắt đầu điêu linh, từng cánh hoa rơi xuống, sau đó nhị hoa tàn lụi, cuối cùng rơi xuống. Ngay sau đó cành lá khô vàng, cảnh tượng lá rụng về cội hiện lên, cuối cùng chỉ còn một cành khô cắm trên mặt đất, so sánh với gốc thực vật đang đầy sinh cơ bên cạnh hoàn toàn không thể nghĩ ra mới nháy mắt trước đó chúng hoàn toàn giống như như đúc.
"Thế nào?" Quan Vũ lại lần nữa lắc lắc ống trúc cười nói: "Cho ngươi xem thứ này không tệ chứ?"
Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Quả nhiên là thứ tốt, không ngờ có thể làm cho quá trình sinh trưởng của một gốc thực vật áp súc trong thời gian một chén trà nhỏ, xác thực thần kỳ, nhưng..." Hắn bỗng nhiên chỉ vào vùng tử sắc ở xa xa, hỏi: "Hiện tại ta muốn biết chính là, ngươi dùng biện pháp gì đem Tử sắc Hỗn Độn rót vào trong ống trúc nho nhỏ này." Ngay khi hoa nở hoa tàn, hắn chợt có sở cảm, đoán được thứ trong tay Quan Vũ là gì.
"Cập, đã biết không thể gạt được ngươi." Nguyên bản tưởng trêu chọc được Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần, Quan Vũ giờ ống trúc trong tay cảm thán: "Tuy rằng ta không biết đây là thứ gì, nhưng ngươi so với ta càng hiểu rõ nơi này, ngươi nói đây là Tử sắc Hỗn Độn, thì nó là Tử sắc Hỗn Độn, phát hiện được tác dụng của nó thuần túy chỉ là điều ngoài ý muốn."
Hắn nhìn vào Tử sắc Hỗn Độn nơi viễn phương xa xôi, nói: "Vừa nhìn thấy thứ này, ta cũng rất kỳ quái, tò mò phía sau tử sắc rốt cục có cái gì. Lao lực bao khí lực mới phát hiện, thứ này mặc dù kéo dài mềm mại, nhưng kéo không ra cũng tách không ra, chém không ra cũng đâm không được, cũng không cách xé vỡ, thực sự vô cùng thần kỳ, càng đừng nói có thể đựng lại được. Nguyên tưởng rằng ngươi khả năng có biện phép, dù sao ngươi càng hiểu rõ nơi này, hiện tại xem ra ngươi không biết."
Dược Thiên Sầu gật đầu, nói: "Vậy ngươi làm sao đựng lại được?"
"Ha hạ, thật sự là rất xảo. Mấy ngày hôm trước thấy đói bụng, ta cầm cây gậy đi bắt thỏ, không ai nghĩ ra, Tử sắc Hỗn Độn dù dùng sắt đá cũng không tách ra được, lại bị cây gậy trong tay ta cắt vỡ. Thử lại vài lần rốt cục phát hiện, Tử sắc Hỗn Độn không hãi sợ bất luận thứ gì, duy nhất thuộc tính mộc có thể khắc chế. Vì vậy ta chế ra vài chiếc muỗng gỗ đào một ít muốn đem về, lại phát hiện không thể đựng vào bất cứ thứ gì, vừa bỏ vào liền chậm rãi biến mất, cuối cùng nghĩ tới gậy trúc cũng thuộc mộc, nên chặt ra một ống đến đựng thử, ha ha! Quả nhiên hữu dụng." Quan Vũ đắc ý cười nói.
"Nguyên lai là như vậy!" Dược Thiên Sầu bừng tỉnh hiểu ra, lập tức chĩa chĩa ống trúc trong tay hắn, lại chỉ vào hoa tươi nở rộ hỏi: "Ngươi lại làm sao biết được diệu dụng của nó? Lẽ nào cũng vô ý phát hiện sao?"
Quan Vũ len lén nhìn Bạch Hồ, cười nói: "Đoạn thời gian này không phải mỗi ngày đều trồng hoa sao, hôm đó lúc buồn chán nhất thời hứng khởi, muốn nhìn xem dùng Tử Sắc Hỗn Độn làm phân thì thế nào. Vì vậy đổ xuống đất, kết quả làm ta và.., kết quả làm cho ta lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện diệu dụng của Tử sắc Hỗn Độn, sau đó nếm thử vài lần, đã biết dùng bao nhiêu phân lượng mới có thể khống chế tốc độ sinh trưởng của hoa tươi."
"Chậc chậc, không nghĩ ra trong địa bàn của ta còn có thứ bảo bối này, thực sự là nghĩ không ra a!" Dược Thiên Sầu cảm thán, còn nói thêm: "Nói vậy đối với thực vật khác cũng hữu dụng chứ? Vân Trường, ngươi có thử thứ khác hay không?"
Bạch Hồ đứng một bên liếc mắt nhìn Quan Vũ, còn giống như lần đầu tiên nghe được Quan Vũ còn có xưng hô này.
Quan Vũ gật đầu nói: "Thử qua mấy lần, hẳn có tác dụng đề cao đối với cây cỏ. Bất quá phát hiện một chuyện rất kỳ quái, hoa cỏ chúng ta trồng tựa hồ sẽ không sản xuất ra hạt giống, theo lý thuyết là chuyện không có khả năng, một bộ phận thì còn có thể hiểu được, làm sao có đạo lý toàn bộ cây cỏ chỉ có nở hoa mà không có kết quả? Dùng Tử Sắc Hỗn Độn đề cao cũng giống như vậy, vừa rồi ngươi cũng thấy, có phải có quan hệ tới nơi này hay không? Lão đại, ngươi không phải thường nói đây là địa bàn của ngươi sao? Xin mời ngươi giải đáp đi!"
Dược Thiên Sầu cũng giống như đang suy nghĩ điều gì, về phần ý tứ làm khó dễ trong câu hỏi của Quan Vũ trái lại không hề nghe ra.
Ánh mắt xẹt qua vườn hoa nở rộ, tựa hồ vẫn cảm giác có thiếu vật gì đó. Một thoáng, vùng lông mày đang nhíu chặt đột nhiên buông lỏng, Dược Thiên Sầu chỉ vào cành khô trước mãt nói: "Vân Trường, ngươi làm lai viêc trồng trot vừa rồi thêm môt lần."
Không bao lâu, trên mặt đất xuất hiện một vết rách, sau đó mấy vết rách, bỗng nhiên ở chỗ giao nhau của mấy vết rách hơi nhô lên, phá vỡ, nhìn thấy một điểm trắng lục nhô lên, không chú ý xem quả thực không thể phát hiện.
Rất nhanh, điểm trắng lục kia hoảng động khe khẽ, dần dần xòe ra, một hạt mầm nhú lên xuất hiện ngay trước mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, trừng mắt líu lưỡi nói: "Là.., là hạt giống kia nảy mầm sao? Điều.., điều này sao có thể?" Lại nhìn Quan Vũ cả kinh kêu lên: "Ngươi làm như thế nào?"
Quan Vũ cười bĩu môi, ý bảo hắn tiếp tục xem tiếp.
Hạt mầm bắn ra sinh cơ bừng bừng, cành lá chậm rãi nhú ra, mọc cao lên, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mở rộng, sinh trưởng. Lá non không ngừng sinh sôi, nảy nở, cành lá phân ra, thân cây cao dần cho tới ngang ống chân mới bắt đầu dừng lại, từ bắt đầu màu xanh lục non dần dần biến thành đỏ, cả cây thực vật tựa hồ đã định hình, đứng yên nơi đó không hề động tĩnh.
Nếu không phải quá trình sinh trưởng quá mức kinh thế hãi tục, không ai có thể nhìn ra cây thực vật này cũng như cây khác có gì khác nhau.
Như vậy đã xong sao? Dược Thiên Sầu thu hồi tâm thần vừa thở mạnh một hơi, bỗng nhiên cây thực vật lại có động tĩnh, cành lá đang hoảng động, lại lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Thực vật vừa an tĩnh tựa hồ lại nổi lên gì đó, cành chợt run rẩy, ngay chỗ tiếp giập giữa lá và cành lại nổi lên từng hạt đậu nho nhỏ, rất nhiều nơi đều là như vậy, khi lớn được cỡ hạt đậu tằm, những nụ hoa rõ ràng hiện ra.
Sau đó bên trong phảng phất như có thứ gì đang giãy dụa khỏi sự ràng buộc, nụ hoa cùng ra sức bung ra, từng đóa đóa màu sắc rực rỡ bắt đầu bừng sáng, mở rộng, thành hình, định hình. Từng đóa đóa hoa tươi xuất hiện ngay trước mắt, cánh hoa sáng rõ tươi mát, nụ hoa chọc người thương yêu.
Một lúc lâu, không còn động tĩnh, người đứng một bên có thể tinh thế ngửi được hương thơm nhàn nhạt.
Cứ như vậy, một gốc thực vật sinh ra mười đóa hoa tươi đứng sừng sững ngay trước mắt. Từ gieo, tưới, nẩy mầm, lớn, mọc cành, nụ hoa, nở rộ bất quá chỉ cỡ thời gian một chén trà nhỏ, thực sự là khó tin.
Nhìn một màn này, Dược Thiên Sầu ngừng thở cả một thời gian dài, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi trên ống trúc trong tay Quan Vũ, ngoại trừ vật thể màu tím, trong quá trình trồng hoa hắn cũng không hề phát hiện có điều gì dị thường nào khác, rất hiển nhiên vật trong ống trúc chính là then chốt.
Quan Vũ nhìn hắn lắc lắc ống trúc trong tay, nói: "Lại cho ngươi nhìn." Nói xong lại ngồi xổm xuống, ngay lỗ đất bên cạnh lặp lại quá trình vừa rồi, chỉ bất quá khi bỏ vào vật thể màu tím, lại nhiều hơn nửa muỗng.
Rất nhanh, một hạt mầm lại lớn, thoáng chốc đã biến thành gốc thực vật chấp chờn hoa tươi. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn kỹ quá trình sinh trưởng của nó, cũng không phát hiện có điều gì dị thường với gốc thực vật đầu tiên.
Nhìn hai gốc thực vật cùng tồn tại, còn đang hồ nghi, dị thường đột nhiên xuất hiện. Gốc thực vật trồng sau, cánh hoa nổi lên biến hóa, tiên diễm lóa mắt đột nhiên buồn bã thất sắc, xác thực mà nói chính là đang chậm rãi già đi. Hoa tươi bắt đầu điêu linh, từng cánh hoa rơi xuống, sau đó nhị hoa tàn lụi, cuối cùng rơi xuống. Ngay sau đó cành lá khô vàng, cảnh tượng lá rụng về cội hiện lên, cuối cùng chỉ còn một cành khô cắm trên mặt đất, so sánh với gốc thực vật đang đầy sinh cơ bên cạnh hoàn toàn không thể nghĩ ra mới nháy mắt trước đó chúng hoàn toàn giống như như đúc.
"Thế nào?" Quan Vũ lại lần nữa lắc lắc ống trúc cười nói: "Cho ngươi xem thứ này không tệ chứ?"
Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Quả nhiên là thứ tốt, không ngờ có thể làm cho quá trình sinh trưởng của một gốc thực vật áp súc trong thời gian một chén trà nhỏ, xác thực thần kỳ, nhưng..." Hắn bỗng nhiên chỉ vào vùng tử sắc ở xa xa, hỏi: "Hiện tại ta muốn biết chính là, ngươi dùng biện pháp gì đem Tử sắc Hỗn Độn rót vào trong ống trúc nho nhỏ này." Ngay khi hoa nở hoa tàn, hắn chợt có sở cảm, đoán được thứ trong tay Quan Vũ là gì.
"Cập, đã biết không thể gạt được ngươi." Nguyên bản tưởng trêu chọc được Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần, Quan Vũ giờ ống trúc trong tay cảm thán: "Tuy rằng ta không biết đây là thứ gì, nhưng ngươi so với ta càng hiểu rõ nơi này, ngươi nói đây là Tử sắc Hỗn Độn, thì nó là Tử sắc Hỗn Độn, phát hiện được tác dụng của nó thuần túy chỉ là điều ngoài ý muốn."
Hắn nhìn vào Tử sắc Hỗn Độn nơi viễn phương xa xôi, nói: "Vừa nhìn thấy thứ này, ta cũng rất kỳ quái, tò mò phía sau tử sắc rốt cục có cái gì. Lao lực bao khí lực mới phát hiện, thứ này mặc dù kéo dài mềm mại, nhưng kéo không ra cũng tách không ra, chém không ra cũng đâm không được, cũng không cách xé vỡ, thực sự vô cùng thần kỳ, càng đừng nói có thể đựng lại được. Nguyên tưởng rằng ngươi khả năng có biện phép, dù sao ngươi càng hiểu rõ nơi này, hiện tại xem ra ngươi không biết."
Dược Thiên Sầu gật đầu, nói: "Vậy ngươi làm sao đựng lại được?"
"Ha hạ, thật sự là rất xảo. Mấy ngày hôm trước thấy đói bụng, ta cầm cây gậy đi bắt thỏ, không ai nghĩ ra, Tử sắc Hỗn Độn dù dùng sắt đá cũng không tách ra được, lại bị cây gậy trong tay ta cắt vỡ. Thử lại vài lần rốt cục phát hiện, Tử sắc Hỗn Độn không hãi sợ bất luận thứ gì, duy nhất thuộc tính mộc có thể khắc chế. Vì vậy ta chế ra vài chiếc muỗng gỗ đào một ít muốn đem về, lại phát hiện không thể đựng vào bất cứ thứ gì, vừa bỏ vào liền chậm rãi biến mất, cuối cùng nghĩ tới gậy trúc cũng thuộc mộc, nên chặt ra một ống đến đựng thử, ha ha! Quả nhiên hữu dụng." Quan Vũ đắc ý cười nói.
"Nguyên lai là như vậy!" Dược Thiên Sầu bừng tỉnh hiểu ra, lập tức chĩa chĩa ống trúc trong tay hắn, lại chỉ vào hoa tươi nở rộ hỏi: "Ngươi lại làm sao biết được diệu dụng của nó? Lẽ nào cũng vô ý phát hiện sao?"
Quan Vũ len lén nhìn Bạch Hồ, cười nói: "Đoạn thời gian này không phải mỗi ngày đều trồng hoa sao, hôm đó lúc buồn chán nhất thời hứng khởi, muốn nhìn xem dùng Tử Sắc Hỗn Độn làm phân thì thế nào. Vì vậy đổ xuống đất, kết quả làm ta và.., kết quả làm cho ta lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện diệu dụng của Tử sắc Hỗn Độn, sau đó nếm thử vài lần, đã biết dùng bao nhiêu phân lượng mới có thể khống chế tốc độ sinh trưởng của hoa tươi."
"Chậc chậc, không nghĩ ra trong địa bàn của ta còn có thứ bảo bối này, thực sự là nghĩ không ra a!" Dược Thiên Sầu cảm thán, còn nói thêm: "Nói vậy đối với thực vật khác cũng hữu dụng chứ? Vân Trường, ngươi có thử thứ khác hay không?"
Bạch Hồ đứng một bên liếc mắt nhìn Quan Vũ, còn giống như lần đầu tiên nghe được Quan Vũ còn có xưng hô này.
Quan Vũ gật đầu nói: "Thử qua mấy lần, hẳn có tác dụng đề cao đối với cây cỏ. Bất quá phát hiện một chuyện rất kỳ quái, hoa cỏ chúng ta trồng tựa hồ sẽ không sản xuất ra hạt giống, theo lý thuyết là chuyện không có khả năng, một bộ phận thì còn có thể hiểu được, làm sao có đạo lý toàn bộ cây cỏ chỉ có nở hoa mà không có kết quả? Dùng Tử Sắc Hỗn Độn đề cao cũng giống như vậy, vừa rồi ngươi cũng thấy, có phải có quan hệ tới nơi này hay không? Lão đại, ngươi không phải thường nói đây là địa bàn của ngươi sao? Xin mời ngươi giải đáp đi!"
Dược Thiên Sầu cũng giống như đang suy nghĩ điều gì, về phần ý tứ làm khó dễ trong câu hỏi của Quan Vũ trái lại không hề nghe ra.
Ánh mắt xẹt qua vườn hoa nở rộ, tựa hồ vẫn cảm giác có thiếu vật gì đó. Một thoáng, vùng lông mày đang nhíu chặt đột nhiên buông lỏng, Dược Thiên Sầu chỉ vào cành khô trước mãt nói: "Vân Trường, ngươi làm lai viêc trồng trot vừa rồi thêm môt lần."
Tác giả :
Thiên Sầu