Tinh Thần Châu

Chương 399: Chia tiền (2)

“Hắc hắc, thân phận Yến tiền bối tôn quý không giả, nhưng hắn ra trận còn chưa đánh, liền muốn lấy đi mười mấy phần tiền, phí lên đài cũng không tránh khỏi quá cao một chút đi! " Chu Tiên Hiền nhìn mọi người, dùng giọng nói như hỏi mim cười nói. “Chu Tiên Hiền, ngươi đừng ở chỗ này gây nháo. " Cừu Vô Oán trừng hai mắt nói: “Trong lòng tất cả đều hiểu rõ ràng, nếu không phải do đích thân pháp giá của sư phụ ta tới, Yến Bất Quy cũng không khả năng ném lại mười ức tiện nghi cho chúng ta nhặt không, Đại La Tông ngươi không hề ra một phần lực, liền có tiện nghi nhặt, chẳng lẽ ngươi còn chê ít phải không? " Lúc này Yến Vô Trần đã đi đến cửa hàng của Vạn Ma Cung tại Bách Hoa Cốc nghỉ tạm, bằng thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không chạy tới tranh tiền với mọi người. Nhưng Cừu Vô Oán thân là đệ tử tự nhiên phải nỗ lực tranh thủ, tranh tới tay càng nhiều, thì càng thể hiện giá trị của sư phụ, ngoài ra cũng do tranh đấu lợi ích thật lớn, không có khả năng tùy tiện buông tha. “Vạn Ma Cung ngươi nghĩ muốn một mình nuốt mười lãm phần, cũng không sợ mắc nghẹn chết? " Chu Tiên Hiền đối chọi gay gắt. Làn điệu khiêu khích châm chọc quanh thân cũng không ít, môn phái từng ra tiền hiển nhiên đều không đồng ý với đề nghị của Cừu Vô Oán, một môn phái đòi quá nhiều, tiền tới tay mọi người dĩ nhiên thiếu.

“Hừ! Xuất lực nhiều nhất, nên có nhiều, đạo lý này phóng tới đâu đều có thể nói thông. " Cừu Vô Oán không hài lòng nói. “Xuất lực nhiều nên có nhiều, lời này ta tán thành. " Tất Sơn của tứ đại gia tộc đứng dậy, nhìn mọi người cười nói: “Mọi người mở miệng tính toán đều chì nhắc tới hai mươi phần, chẳng lẽ đều quên tứ đại gia tộc ta đã ra một phần tiền vốn? Hơn nữa Dược Thiên Sầu đại biểu tứ đại gia tộc thắng liên tiếp hai trận, có thể nói xuất lực lớn nhất, mọi người sao không nghe thử cái nhìn của hắn một chút. " Hắn nhìn thấy gương mặt âm trầm của Dược Thiên Sầu, hiển nhiên có định kiến đối với phương pháp phân phối của những người này, có lẽ nói không đúng phương pháp mà hắn mong muốn, nên ra mặt nhắc nhở mọi người. Tất Sơn tin tưởng, người này không phải là người đơn giản chịu thiệt thòi, nhất là ở vấn đề liên quan tới tiền. Tất cả mọi người vì chính lợi ích của mình tính toán, thiếu chút nữa đã quên vị đại công thần này. Cừu Vô Oán giật mình, nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói: “Dược lão đệ, ngươi thấy thế nào? " Hắn thấy gương mặt âm trầm của Dược Thiên Sầu, đột nhiên cảm giác có điểm không ổn. “Lão tử thấy cái rắm. " Dược Thiên Sầu quát to, sau đó chỉ mọi người cười khẩy nói: “Lúc ra tiền, cả đám như liều chết, hận không thể không bỏ ra một viên linh thạch nào, còn lôi cả tứ đại gia tộc tiến vào góp tiền. Tới thời gian chia tiền, cả đám lại như không muốn sống, không biết xấu hổ, hận không thể toàn bộ nhét tiền vào túi minh. Ngày hôm nay lão tử rốt cục kiến thức cái gì gọi là phong phạm đại phái. " Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, nếu như đặt ở trước đó, tuyệt đối có một đám người phun lời hắn, hoặc thu thập hắn, hiện tại sau khi kiến thức qua thực lực của hắn, tất cả mọi người đều thu liễm. Tất Sơn mỉm cười, lui về phía sau một bước, là thắng hay thua phải xem chính Dược Thiên Sầu, thời điểm mấu chốt nên đi ra giúp cũng đã đi ra. Cừu Vô Oán nhíu mày nói: “Dược lão đệ, những lời này cũng không cần phải nói ra nữa, ngươi có ý kiến gì không ngại lấy ra nói thẳng, cho mọi người nghe thử một chút. " “Con người ta thẳng thắn, không có ý kiến gì. Ta chỉ biết thời gian ra tiền ai cũng có phần, nhà ai thắng nhiều trận thì được phân nhiều tiền, không thắng thì không được chia. "Sắc mặt Dược Thiên Sầu lộ vẻ ngoan độc, khoa tay múa chân lớn tiếng hét lên: “Đánh ba trận thắng ba trận, Yến lão tiền bối và Yến Bất Quy có miêu nị gì bên trong ta mặc kệ, dù sao ai sợ hắn không dám đi ra ứng chiến, đó chính là bản lĩnh của hắn, Cho nên trận của Yến lão tiền bối tính là thắng, ta cũng tuyệt đối không có ý kiến. Nói cách khác, tổng cộng là bốn trận, mười ức chia làm bốn phần, thắng bao nhiêu trận thì lấy bấy nhiêu mà phân, không nên nhiều mao bệnh chít chít méo mó như vậy. Đương nhiên nếu ta nói như vậy, khẳng định có người nói ta lòng tham, hơn nữa mọi người cũng từng đưa ra tiền vốn, được! Ta lui một bước, môn phái có ra tiền, cộng lại cũng xem như từng góp cùa, mười ức chia làm năm phần, ai thắng thì lấy đi bốn phần, còn một phần chì cần có ra tiền thì có quyền lợi được chia hoa hồng. "

Đám người Phù Tiên Đảo nghe vậy, đều im lặng không nói, bọn họ mang theo xưng hào thiên hạ đệ nhất môn phái, thực sự không có phương tiện cùng mọi người tranh giành lợi ích quá mức, cho nên vẫn không nói chuyện. Án theo cách nói của Dược Thiên Sầu, một chút liền lấy được một phần năm, đó là hai ức, thật sự là con số không nhỏ, không đạo lý không chịu tán thành.Cừu Vô Oán nhíu mày định giá, những môn phái có ra tiền khác hiển nhiên mất hứng, án cách nói của Chu Tiên Hiền, bọn họ có thể phân tám ức, nhưng án theo cách nói của Dược Thiên Sầu, bọn họ chì được phân hai ức, chênh lệch quá lớn.“Dược Thiên Sầu, chiếu theo lời ngươi nói, một mình ngươi muốn lấy đi gần một nửa, thật không xem các phái vào mắt! " Vãn Trọng Bình của Huyết Ma Cung cười nhìn mọi người nói, vị đạo tựa hồ muốn dùng các phái để áp Dược Thiên Sầu. “Ngươi già đến hồ đồ rồi sao! " Dược Thiên Sầu một lời kinh người, cười lạnh nói: “Chuyện làm nhiều có nhiều, thế nào đến trong miệng ngươi lại biến thành ta không xem các phái vào mắt? Sớm biết như vậy, lão tử cũng núp ở phía sau không cần ra tay, chờ khi nào chia tiền thì chạy ra, hà tất còn phải chạy ra liều mạng? Sau này tu chân liên minh có chuyện tốt như vậy, ta nhất định cổ động, không cần làm việc mà vẫn được chia tiền ai mà không thích? Trước đó ta còn đang phiền muộn, vì sao có người khiêu chiến cũng không thấy các phái ra ứng chiến, huyên đến mức một Nguyên Anh kỳ như ta phải chạy ra đánh nhau với Độ Kiếp kỳ, cảo cả nửa ngày, nguyên lai còn có tấm màn đen như vậy, thực sự là lĩnh giáo, đáng giá học tập a! " Có người dám giành tiền của hắn, nhưng còn là không phải đồng tiền trinh, hắn mặc kệ là Huyết Ma Cung hay ai cũng nói ra một phen lời châm chọc khiêu khích. Nói đến mức các phái mặt mày thật khó xem, Vãn Trọng Bình càng không thế xuống đài, không khỏi thẹn quá thành giận nói: “Dược Thiên Sầu, không ngờ trước mặt lão phu dám xưng lão tử, chẳng lẽ không biết lễ nghi tôn trưởng tiền bối hay sao? "

“Già mà không nên nết, mưu đồ chia cắt tiền tài của vãn bối, ai gặp qua loại tiền bối như vậy, tiền bối như vậy khỏi tôn kính cũng được. Thế nhân tự có ánh mắt sáng như đuốc, tự có thể nhận ra phải trái, cũng sẽ không có người nào ra mặt nói Dược Thiên Sầu ta không tôn trọng trưởng bối. " Dược Thiên Sầu chẳng đáng mắng to, nghĩ thầm, luyện mồm mép, lão tử phụng bồi! “Lớn mật! " Văn Trọng Bình phẫn nộ quát, người của Huyết Ma Cung toàn bộ đứng lên, ra vẻ có khuynh hướng muốn động thủ. Người của tứ đại gia tộc lập tức tiến đến phía sau Dược Thiên Sầu, đối chọi gay gắt với Huyết Ma Cung. Cừu Vô Oán và Toàn Đức Minh vội vàng vọt đến ngay trung gian, liên tục khuyên bọn họ có chuyện từ từ nói. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh nói: “Muốn động thủ? Ta còn chưa từng sợ ai! Ngày xưa Thanh Quang Tông chưởng môn Lưu Trường Thanh khinh người quá đáng, thời gian đó lão tử chì mới đến tu vi Kết Đan kỳ, vẫn còn dám bắt hắn làm thịt. Hôm nay nếu như còn có người dám thử một lần, không ngại tự minh suy nghĩ, đến lúc đó đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình không nói đạo lý! "Mọi người nghe vậy hơi lộ ra vẻ cười khổ, người này đâu chỉ giết chết chưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh, dù là chưởng môn Đại La Tông La Kình Thiên cũng bị hắn đánh cho tàn phế, dùng từ người điên để hình dung hắn cũng không quá đáng. Vãn Trọng Bình tức giận nói: “Dược Thiên Sầu, ngươi đang uy hiếp Huyết Ma Cung? "

Dược Thiên Sầu lạnh lùng trành tới, hừ một tiếng nói: “Ta là uy hiếp ngưoi, không phải uy hiếp Huyết Ma Cung, nhưng ngươi muốn đem Huyết Ma Cung dính dáng tới, ta cũng không phản đối. Nói chung vạn sự chi bất quá không qua một chữ lý, trước đã có nói, thắng nhiều được nhiều, ta thắng hai trận, nên lấy đi bốn ức, đó đã là hạn độ thấp nhất, nếu ai dám ít của ta một viên linh thạch, thử xem đi! Ta mặc kệ cái gì là Huyết Ma Cung Thanh Thủy Cung, danh đầu có lớn cũng phải biết giảng đạo lý, bằng không có khác gì cướp đoạt. " Một số tiền lớn như vậy, hắn nhất định sẽ không thoái nhượng. Mọi người nhìn nhau, người này công nhiên thừa nhận uy hiếp Vãn Trọng Bình, ra vẻ không lấy được đủ bốn ức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ sợ Vãn Trọng Bình bị rơi mặt mũi trước công chúng, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vãn Trọng Bình nhiều ít muốn ỹ vào Huyết Ma Cung áp Dược Thiên Sầu, ai biết người này không có một chút cố kỵ, nói thăng vào mặt, dù một bước nhượng bộ cũng chưa từng cho hắn. Đang lúc nghe tới mặt đỏ tận mang tai, lại nghe Chu Tiên Hiền quát: “Dược Thiên Sầu, ở đây không phải địa phương ngươi giương oai. " Hắn cùng Dược Thiên Sầu có mối hận cũ, vì thế đã đánh mất hết mặt mũi, hiện tại có tranh đấu lợi ích, nhịn không được nhảy ra. “Ta giương oai thế nào? " Dược Thiên Sầu cau mày nhướng mắt, hỏi ngược lại: “Chu Tiên Hiền, ta giảng mặc dù không dễ nghe, nhưng những câu đều có đạo lý, làm gì có câu nói bậy. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đưa ra Đại La Tông để cường chế ta phải không? Lẽ nào ngươi từng gặp qua ta đã bao giờ e sợ Đại La Tông? "

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhớ tới lúc trước hắn giết La Tiêu Hán tại Bách Hoa Cốc, Chu Tiên Hiền tránh né cuộc chiến, lại sau đó Dược Thiên Sầu đại chiến với chưởng môn Đại La Tông La Kình Thiên một trận, chưa từng thấy qua hắn e sợ Đại La Tông. Việc này cũng làm cho Đại La Tông mất hết mặt mũi, Chu Tiên Hiền nghe vậy tự nhiên cũng miên man bất định, tiến lên vài bước, lại bị Toàn Đức Minh ngăn cản, không khỏi thẹn quá thành giận nói: “Dược Thiên Sầu, đừng vội sính miệng lười lợi hại, dám cùng ta nhất quyết tử chiến không? " Toàn trường kinh ngạc, Văn Trọng Bình vốn đang thở phì phì, nhưng bị lời này làm sửng sốt, nhìn về phía Chu Tiên Hiền thực sự không biết nói gì, thầm nghĩ, La Kình Thiên còn không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại dám khiêu chiến với hắn, thật có chút không quá biết tự lượng sức, mọi người chi cãi miệng là được, hà tất tự tìm phiền toái cho mình, hiện tại hắn cũng chợt thanh tỉnh! Dược Thiên Sầu cũng sửng sốt, thò tay vào túi trữ vật rút ra một thanh khảm đao màu đen, cắm xuống mặt đất, cười lạnh nói: “Quân tử hùng biện không động thủ, nhưng nếu có người bức ta động thủ, hỏi trước hắc đao của ta có đáp ứng hay không? " Một cỗ hàn ý lành lạnh túc sát trong nháy mắt từ thân đao bắn ra, mọi người đều giật mình, câu nói: “Một đao đã đủ", dư uy vẫn còn! Chu Tiên Hiền nhìn thấy thanh đao con ngươi trong mắt liền co rụt lại, sự phẫn nộ xúc động đã lạnh hơn phân nửa. Cừu Vô Oán lắc đầu cười khổ nói: “Tất cả mọi người bình tĩnh bình tĩnh, hảo hào thương nghị, thinh Dược lão đệ thu hồi thanh đao trước đi. " Nói xong ra dấu bằng mắt cho Toàn Đức Minh.

Toàn Đức Minh lĩnh hội, liên tục khuyên giải an ủi Chu Tiên Hiền, lôi kéo hắn trở về chỗ, rốt cục cho Chu Tiên Hiền một bậc thang bước xuống. Vãn Trọng Bình cũng bị Cừu Vô Oán lôi trở lại. Dược Thiên Sầu cũng xoay người gọi tứ đại gia tộc lui về, xoay người chi vào thanh đao, thần tình nghiêm túc, leng keng hữu lực nói: “Không vì tiền tài và danh dự, chi vì một chữ lý mà thôi. Đại đao chí công, tạm thời không thu, lập đây làm chứng, nếu có bất công, Dược Thiên Sầu nguyện phù trợ chính nghĩa, cho dù đao hủy nhân vong, cũng thật không tiếc! " Một phen nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt, rất là phiến tình, phảng phất như chính hắn mới là hóa thân của chính nghĩa. Trong lòng mọi người ở đây đều chửi mắng, nếu chúng ta muốn tiền không biết xấu hổ, ngươi muốn tiền không chịu mất mặt, giả vờ chính nghĩa cái gì! Vì tiền thì vì tiền, còn giảng nhiều đạo lý lớn như vậy, đây nói rõ là muốn cảnh cáo mọi người, ai dám trả ít hắn một viên linh thạch, hắn sẽ liều mạng với người đó, đây không phải dùng đao uy hiếp người sao!
Tác giả : Thiên Sầu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại