Tinh Thần Châu
Chương 266: Cửu U tương xứng
Bốn người Tất Thủ Chế đầu tiên bị cử động của ba người Mông Duyên làm hoảng sợ, sau đó là khiếp sợ, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu được cử động quỳ xuống của ba người có ý nghĩa gì. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, cũng sững sờ nơi đó. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thứ nhất phản ứng chính là Dược Thiên Sầu thực sự không có gạt bọn họ, tổ tiên Tất Trường Xuân thực sự còn sống, không thể nghi ngờ tu vi của tổ tiên xác thực đã đạt tới Hóa Thần kỳ trong truyền thuyết.
Trong lúc nhất thời, bốn người lại có cảm giác nước mắt ngang dọc, hai mắt đãm lệ mông lung. Bốn người thân là gia chủ tứ đại gia tộc, dùng thân phạm hiểm, tự mình đi tới Yêu Quỷ Vực hung hiểm không gì sánh được, quyết tâm này người ngoài khó mà tưởng tượng được.
Tứ đại gia tộc vốn là một thể, phân chia bốn nhà gắn bó nương tựạ, có thể có được địa vị như hôm nay, chính bởi vì bốn nhà vẫn nâng đỡ tổ huấn do tổ tiên để lại. Nhưng mà địa phương có lợi ích thì sẽ có tranh đấu, hiện nay đã trôi qua hơn hai ngàn năm, mỗi nhà bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng nội bộ lại có mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Nói trắng ra là vì quyền lực bốn nhà vẫn cầm giữ trong tay một mạch tương truyền, mà một mạch này là tuyệt đối trung kiên giữ vững tổ huấn, thủy chung ủng hộ giữ vững tổ huấn. Chính bởi vì điều này, một nhà có loạn, ba nhà còn lại cộng đồng áp chế, dẫn đến những mạch đệ tử khác của bốn nhà khó có thể nhúng chàm quyền to.
Vì vậy người có dẫ tâm trong mỗi nhà đối với việc tuân theo tổ huấn rất không thoải mái, nghĩ đủ biện pháp muốn vứt bỏ tổ huấn, sự tình đã huyên náo càng ngày càng nóng nảy. Vốn lẽ ra có thể sử dụng thủ đoạn thiết huyết áp chế, thế nhưng bọn họ cũng không phải như môn phái khác, mà là gia tộc. Một vốn một lời là cùng tộc nhân hành sử thủ đoạn thiết huyết sẽ sản sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hao tổn quá lớn, tứ đại gia tộc sẽ tùy thời gặp phải nguy hiểm bị người khác nuốt hết.
Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên mang đến tin tức của Tất Trường Xuân, điều này đối với nhóm người Tất Thủ Chế mà nói là tin tức cực tốt, uy vọng của Tất Trường Xuân bên trong tứ đại gia tộc thì không cần phải nói, nếu như có thể thỉnh được Tất Trường Xuân trở lại, tất cả trắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vì vậy mới có hành trình đến Yêu Quý Vực lần này.
Tuy nói nhóm người Tất Thủ Chế biết lão tổ tông lợi hại, nhưng không nghĩ tới lão tổ tông lại có thể có uy danh như vậy tại Yêu Quỷ Vực. Nhìn yêu vương và quý vương đang quỳ gối trước bức họa của lão tổ tông, bốn người đối với sự lợi hại của lão tổ tông lại càng có thêm nhận thức mới. Trong lòng họ kích động đến mức chân tay đã luống cuống.
Dược Thiên Sầu bị việc này làm kinh sợ khá lâu, nhưng cũng là người thứ nhất phục hồi lại tinh thần, nhìn tới, thật không thể cứ bắt người ta quỳ mãi như vậy đi thôi! Vấn đề xảy ra tại bức họa, mặt mũi Tất Trường Xuân quá lớn, bức họa hắn còn ở đây người ta cũng không dám đứng lên.
Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng, kéo kéo y phục Tất Thủ Chế, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tiền bối nên thu hồi lại bức tranh đi."
"Nga, nga!" Tất Thủ Chế bừng tỉnh hiểu ra, vội vã cần thận cuộn lại bức tranh, thả vào trong túi trữ vật, hiện tại hắn cũng hiểu được, bức họa của lão tổ tông là bảo bối a! Dược Thiên Sầu lắc đầu, nhìn ba người đang quỳ nói: "Tướng quân, bức họa đã thu, các ngươi đứng lên đi!"
Nghe vậy, ba người ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, cùng nhau hướng Tất Thủ Chế cúc cung thật sâu, làm Tất Thủ Chế phải liên tục đáp lễ. Ban đầu còn đòi chém đòi giết bọn họ, đại danh Quỷ Tướng Quân quả nhiên không phải thổi phồng, hiện tại lại dùng lễ tương đãi, mức chênh lệch chẳng khác nào như lòng sông với mặt biển, thực sự quá lớn, Tất Thủ Chế còn thật sự chưa quen. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Khí phách tướng quân trên mặt Mông Duyên toàn bộ biến mất, chắp tay nói: "Tất tiên sinh phàm là có việc cứ phân phó, bổn.., mạt tướng nhất định làm hết sức."
Bà nội nó! Mạt tướng? Đúng là yêu ghét tâm. Khóe miệng Dược Thiên Sầu liên tục co quặp, thấy Tất Thủ Chế nhìn mình, hiển nhiên đối phương còn chưa thích ứng, chính mình tạm thời còn phải làm người phát ngôn. Dược Thiên Sầu ho nhẹ hai tiếng, cười nói: "Mông tướng quân, Tất tiền bối lần này đến là muốn đến giải đất trung tâm của Yêu Quỷ Vực bái kiến tổ tiên, ta nghĩ có tướng quân và Ngao đại ca ở đây, hẳn là không có phiền phức gì chứ!"
Mông Duyên nhìn Dược Thiên Sầu nói không nên lời, cười khổ nói: "Nếu như bằng vào thực lực của hai người chúng ta tự nhiên là không thể thực hiện được, thế nhưng..." Hắn xoay hướng nam chắp tay, cất cao giọng nói: "Hiện tại có bức họa của tiên sư, đừng nói là giải đất trung tâm, địa phương nào trong Yêu Quý Vực mà không đi được? Có ai dám ngăn?"
Một phen nói khiến bốn người Tất Thủ Chế nhiệt huyết sôi trào, tâm tình muốn gặp được lão tồ tông càng thêm cấp bách. Dược Thiên Sầu nhìn hắn hắc hắc cười nói: "Tất tiền bối, đã quên nói cho các ngươi, tổ tiên của các ngươi là chủ nhân của vô biên Yêu Quỷ Vực."
"Cái gì?" Bốn người kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này bị chấn động đến nói không ra lời. Bọn họ nguyên bản cho rằng lão tổ tông chỉ dựa vào tu vi cao thâm Hóa Thần kỳ làm lũ yêu quý e ngại mà thôi, lại không nghĩ rằng hắn chính là chủ nhân của Yêu Quý Vực. Có thể làm chủ nhân của một địa phương hung hiểm nhiều đời truyền tụng, không ngờ là tổ tiên của bọn họ? Bốn người kích động đến run rẩy cả người.
Mông Duyên vô cùng hoài nghi nhìn về phía Dược Thiên Sầu, tiểu tử này mang người đến, lại không nói rõ cho người ta biết? Dược Thiên Sầu bị hắn nhìn đến ngại ngùng, thần tình nghiêm túc, nhanh nói sang chuyện khác: "Nếu không thành vấn đề, vậy thỉnh cầu tướng quân và Ngao đại ca điểm cao thủ đưa tiễn, đi tới giải quyết công việc cho xong. Tất tiền bối, các ngươi nói đúng hay không?"
Tất Thủ Tế hướng Mông Duyên chắp tay nói: "Nếu như thuận tiện, tại hạ tự nhiên mong muốn sớm nhìn thấy tổ tiên một chút."
"Không dám! Nên cống hiến!" Mông Duyên vội vàng đáp lễ, tiện thể đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn nghiêng đầu sang một bên, làm như không phát hiện.
Chuyện đã quyết định, Mông Duyên và Ngao Lực không dám làm lỡ, lập tức tự mình an bài xuống dưới, để lại nữ chủ nhân Ngu Cơ ở lại chiêu đãi mấy người. Đủ loại rượu và thức ăn được người hầu cuồn cuộn không ngừng mang lên, mấy người nhấm nháp qua, đợi quý vương và yêu vương trở về.
Giữa tiệc, Ngu Cơ cho người lui rạ, tự mình châm rượu cho mọi người, thái độ vô cùng cung kính làm mấy người đang ngồi đều cảm thấy ngại ngùng, dù sao cũng là Quý Tướng Quân phu nhân đại danh đỉnh đỉnh. Dược Thiên Sầu cũng có chút kỳ quái, nữ nhân này cũng không giản đơn, thế nhưng có thể thay Mông Duyên tướng quân làm chủ, hiện tại thế nào lại ngoan thành như vậy? Thật ít nói, cử chỉ đúng mức, không có điểm nào vượt quá, lẽ nào bị Tất Trường Xuân hù dọa?
"Phu nhân! Tại hạ có một chuyện muốn hỏi." Dược Thiên Sầu đột nhiên mở miệng nói. Ngu Cơ mỉm cười, gật đầu nói: "Tiên sinh có chuyện thì cứ hỏi. Ngu Cơ biết sẽ đap."
"Vậy tại hạ tạ ơn trước." Dược Thiên Sầu chắp tay nói: "Phu nhân, ngươi ở tại Yêu Quỷ Vực có nghe nói qua Hoàn Hồn Thảo?" Bốn người Tất Thủ Chế nghe vậy cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên cũng nghe nói qua thứ này.
"Nghe quạ, nhưng chưa từng gặp qua." Ngu Cơ cười nói: "Truyền thuyết nó sinh trưởng ở Cửu U Minh động bên dưới Âm Phong Cốc, nhưng chưa từng gặp ai hái được, chỉ vì không ai có thể vào được Cửu U Minh động."
Thì ra đất Cửu U chính là Cửu U Minh động! Dược Thiên Sầu nhíu mày nói: "Âm Phong Cốc thật lợi hại như vậy? Lẽ nào bằng vào bản lĩnh của tướng quân Mông Duyên cũng không thể đi vào?"
Trong lúc nhất thời, bốn người lại có cảm giác nước mắt ngang dọc, hai mắt đãm lệ mông lung. Bốn người thân là gia chủ tứ đại gia tộc, dùng thân phạm hiểm, tự mình đi tới Yêu Quỷ Vực hung hiểm không gì sánh được, quyết tâm này người ngoài khó mà tưởng tượng được.
Tứ đại gia tộc vốn là một thể, phân chia bốn nhà gắn bó nương tựạ, có thể có được địa vị như hôm nay, chính bởi vì bốn nhà vẫn nâng đỡ tổ huấn do tổ tiên để lại. Nhưng mà địa phương có lợi ích thì sẽ có tranh đấu, hiện nay đã trôi qua hơn hai ngàn năm, mỗi nhà bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng nội bộ lại có mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Nói trắng ra là vì quyền lực bốn nhà vẫn cầm giữ trong tay một mạch tương truyền, mà một mạch này là tuyệt đối trung kiên giữ vững tổ huấn, thủy chung ủng hộ giữ vững tổ huấn. Chính bởi vì điều này, một nhà có loạn, ba nhà còn lại cộng đồng áp chế, dẫn đến những mạch đệ tử khác của bốn nhà khó có thể nhúng chàm quyền to.
Vì vậy người có dẫ tâm trong mỗi nhà đối với việc tuân theo tổ huấn rất không thoải mái, nghĩ đủ biện pháp muốn vứt bỏ tổ huấn, sự tình đã huyên náo càng ngày càng nóng nảy. Vốn lẽ ra có thể sử dụng thủ đoạn thiết huyết áp chế, thế nhưng bọn họ cũng không phải như môn phái khác, mà là gia tộc. Một vốn một lời là cùng tộc nhân hành sử thủ đoạn thiết huyết sẽ sản sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hao tổn quá lớn, tứ đại gia tộc sẽ tùy thời gặp phải nguy hiểm bị người khác nuốt hết.
Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên mang đến tin tức của Tất Trường Xuân, điều này đối với nhóm người Tất Thủ Chế mà nói là tin tức cực tốt, uy vọng của Tất Trường Xuân bên trong tứ đại gia tộc thì không cần phải nói, nếu như có thể thỉnh được Tất Trường Xuân trở lại, tất cả trắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vì vậy mới có hành trình đến Yêu Quý Vực lần này.
Tuy nói nhóm người Tất Thủ Chế biết lão tổ tông lợi hại, nhưng không nghĩ tới lão tổ tông lại có thể có uy danh như vậy tại Yêu Quỷ Vực. Nhìn yêu vương và quý vương đang quỳ gối trước bức họa của lão tổ tông, bốn người đối với sự lợi hại của lão tổ tông lại càng có thêm nhận thức mới. Trong lòng họ kích động đến mức chân tay đã luống cuống.
Dược Thiên Sầu bị việc này làm kinh sợ khá lâu, nhưng cũng là người thứ nhất phục hồi lại tinh thần, nhìn tới, thật không thể cứ bắt người ta quỳ mãi như vậy đi thôi! Vấn đề xảy ra tại bức họa, mặt mũi Tất Trường Xuân quá lớn, bức họa hắn còn ở đây người ta cũng không dám đứng lên.
Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng, kéo kéo y phục Tất Thủ Chế, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tiền bối nên thu hồi lại bức tranh đi."
"Nga, nga!" Tất Thủ Chế bừng tỉnh hiểu ra, vội vã cần thận cuộn lại bức tranh, thả vào trong túi trữ vật, hiện tại hắn cũng hiểu được, bức họa của lão tổ tông là bảo bối a! Dược Thiên Sầu lắc đầu, nhìn ba người đang quỳ nói: "Tướng quân, bức họa đã thu, các ngươi đứng lên đi!"
Nghe vậy, ba người ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, cùng nhau hướng Tất Thủ Chế cúc cung thật sâu, làm Tất Thủ Chế phải liên tục đáp lễ. Ban đầu còn đòi chém đòi giết bọn họ, đại danh Quỷ Tướng Quân quả nhiên không phải thổi phồng, hiện tại lại dùng lễ tương đãi, mức chênh lệch chẳng khác nào như lòng sông với mặt biển, thực sự quá lớn, Tất Thủ Chế còn thật sự chưa quen. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Khí phách tướng quân trên mặt Mông Duyên toàn bộ biến mất, chắp tay nói: "Tất tiên sinh phàm là có việc cứ phân phó, bổn.., mạt tướng nhất định làm hết sức."
Bà nội nó! Mạt tướng? Đúng là yêu ghét tâm. Khóe miệng Dược Thiên Sầu liên tục co quặp, thấy Tất Thủ Chế nhìn mình, hiển nhiên đối phương còn chưa thích ứng, chính mình tạm thời còn phải làm người phát ngôn. Dược Thiên Sầu ho nhẹ hai tiếng, cười nói: "Mông tướng quân, Tất tiền bối lần này đến là muốn đến giải đất trung tâm của Yêu Quỷ Vực bái kiến tổ tiên, ta nghĩ có tướng quân và Ngao đại ca ở đây, hẳn là không có phiền phức gì chứ!"
Mông Duyên nhìn Dược Thiên Sầu nói không nên lời, cười khổ nói: "Nếu như bằng vào thực lực của hai người chúng ta tự nhiên là không thể thực hiện được, thế nhưng..." Hắn xoay hướng nam chắp tay, cất cao giọng nói: "Hiện tại có bức họa của tiên sư, đừng nói là giải đất trung tâm, địa phương nào trong Yêu Quý Vực mà không đi được? Có ai dám ngăn?"
Một phen nói khiến bốn người Tất Thủ Chế nhiệt huyết sôi trào, tâm tình muốn gặp được lão tồ tông càng thêm cấp bách. Dược Thiên Sầu nhìn hắn hắc hắc cười nói: "Tất tiền bối, đã quên nói cho các ngươi, tổ tiên của các ngươi là chủ nhân của vô biên Yêu Quỷ Vực."
"Cái gì?" Bốn người kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này bị chấn động đến nói không ra lời. Bọn họ nguyên bản cho rằng lão tổ tông chỉ dựa vào tu vi cao thâm Hóa Thần kỳ làm lũ yêu quý e ngại mà thôi, lại không nghĩ rằng hắn chính là chủ nhân của Yêu Quý Vực. Có thể làm chủ nhân của một địa phương hung hiểm nhiều đời truyền tụng, không ngờ là tổ tiên của bọn họ? Bốn người kích động đến run rẩy cả người.
Mông Duyên vô cùng hoài nghi nhìn về phía Dược Thiên Sầu, tiểu tử này mang người đến, lại không nói rõ cho người ta biết? Dược Thiên Sầu bị hắn nhìn đến ngại ngùng, thần tình nghiêm túc, nhanh nói sang chuyện khác: "Nếu không thành vấn đề, vậy thỉnh cầu tướng quân và Ngao đại ca điểm cao thủ đưa tiễn, đi tới giải quyết công việc cho xong. Tất tiền bối, các ngươi nói đúng hay không?"
Tất Thủ Tế hướng Mông Duyên chắp tay nói: "Nếu như thuận tiện, tại hạ tự nhiên mong muốn sớm nhìn thấy tổ tiên một chút."
"Không dám! Nên cống hiến!" Mông Duyên vội vàng đáp lễ, tiện thể đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn nghiêng đầu sang một bên, làm như không phát hiện.
Chuyện đã quyết định, Mông Duyên và Ngao Lực không dám làm lỡ, lập tức tự mình an bài xuống dưới, để lại nữ chủ nhân Ngu Cơ ở lại chiêu đãi mấy người. Đủ loại rượu và thức ăn được người hầu cuồn cuộn không ngừng mang lên, mấy người nhấm nháp qua, đợi quý vương và yêu vương trở về.
Giữa tiệc, Ngu Cơ cho người lui rạ, tự mình châm rượu cho mọi người, thái độ vô cùng cung kính làm mấy người đang ngồi đều cảm thấy ngại ngùng, dù sao cũng là Quý Tướng Quân phu nhân đại danh đỉnh đỉnh. Dược Thiên Sầu cũng có chút kỳ quái, nữ nhân này cũng không giản đơn, thế nhưng có thể thay Mông Duyên tướng quân làm chủ, hiện tại thế nào lại ngoan thành như vậy? Thật ít nói, cử chỉ đúng mức, không có điểm nào vượt quá, lẽ nào bị Tất Trường Xuân hù dọa?
"Phu nhân! Tại hạ có một chuyện muốn hỏi." Dược Thiên Sầu đột nhiên mở miệng nói. Ngu Cơ mỉm cười, gật đầu nói: "Tiên sinh có chuyện thì cứ hỏi. Ngu Cơ biết sẽ đap."
"Vậy tại hạ tạ ơn trước." Dược Thiên Sầu chắp tay nói: "Phu nhân, ngươi ở tại Yêu Quỷ Vực có nghe nói qua Hoàn Hồn Thảo?" Bốn người Tất Thủ Chế nghe vậy cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên cũng nghe nói qua thứ này.
"Nghe quạ, nhưng chưa từng gặp qua." Ngu Cơ cười nói: "Truyền thuyết nó sinh trưởng ở Cửu U Minh động bên dưới Âm Phong Cốc, nhưng chưa từng gặp ai hái được, chỉ vì không ai có thể vào được Cửu U Minh động."
Thì ra đất Cửu U chính là Cửu U Minh động! Dược Thiên Sầu nhíu mày nói: "Âm Phong Cốc thật lợi hại như vậy? Lẽ nào bằng vào bản lĩnh của tướng quân Mông Duyên cũng không thể đi vào?"
Tác giả :
Thiên Sầu