Tinh Thần Châu
Chương 228: Cưóp sạch (2)
Quân doanh bên trong ô Thác Châu, khi mọi người quay về thì Bạch Tố Trinh sớm đã dẫn theo một đám nữ nhân đứng canh gác ở bốn phía xung quanh. Trông chừng đám người vừa bị bắt làm tù binh, xem bộ dáng thống khổ cùng uể oải của những người này. Dược Thiên Sầu tự nhiên biết Bạch Tố Trinh đã làm gì đối với bọn chúng.
"Cho bọn chúng năm chung thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn." Dược Thiên Sầu đứng giữa sân quát, hai mắt ngẳng lên nhìn Bạch Tố Trinh đứng ở trên nóc nhà, khẽ lắc đầu mỉm cười, biểu thị mình không gặp phải nguy hiểm gì.
Ban nãy ra sức chiến một hồi, cảm giác nguyên khí tiêu hao khá nhiều, nên hắn lấy một viên Hồi Khí Đan ra, trực tiếp nhét vào trong miệng. Chúng nhân cười nói rôm rà, tiêu sái đến góc quảng trường, đem chiến lợi phẩm trong túi trữ vật đổ ra. Thượng vàng hạ cám chất đầy thành từng đống, nhưng nhiều nhất vẫn là linh thạch.
Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu, lúc này đám nữ nhân thủ hạ của nàng cũng bay xuống, bắt đầu sửa sang phân loại chiến lợi phẩm thành thượng trung hạ, rồi lại bỏ vào trong túi trữ vật.
Dược Thiên Sầu nhìn thấy nhóm nữ đệ tử cùng không ít người trong quân đội cười nói vui vẻ với nhau. Tâm tư của hắn chợt động, âm thầm gật đầu! Có người thoạt nhìn rất xứng đôi! Hay là cho phép bọn họ đâm chồi nẩy lộc, chỉ có như vậy bọn họ mới chân chính xem nơi này là nhà của mình. Cũng biến nơi này trở thành quân nhân chức nghiệp hóa.
Năm chung thời gian trôi quạ, Quan Vũ ra lệnh một tiếng, nhóm hắc y chiến sĩ đặc chủng liền tập họp. Dược Thiên Sầu quan sát những người đứng trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Ta vừa nghĩ đến một chuyện. Ta cảm thấy không ít người trong quân doanh cùng nữ thành viên của Phiểu Miêu Cung rất xưng đôi vừa lứa! Cho nên ta quyết định, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, mọi người trong khi nhàn rỗi, có thể tự do giao lưu nam nữ. Nếu tâm đầu ý hợp, có thể tìm đến giáo quan của các ngươi đăng kí danh sách kết thành đạo lữ. Mọi người cảm thấy sao?"
"Hảo, hảo, hảo..." Tất cả chiến sĩ đều kích động trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người còn hô lớn "Thủ lĩnh vạn tuế!"
Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, mẹ nó! Lão tử vì sao lại có cảm giác mình biến thành Hitler rồi nhỉ?
Quan Vũ nhướng mày, sao trước giờ đại chiến lão đại nói như thế này, không sợ ảnh hưởng đến sĩ khí quân tình ư? Bạch Tố Trinh cũng nhướng mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao bỗng nhiên Dược Thiên Sầu có ý tưởng như thế. Riêng nhóm nữ đệ tử đang thu thập chiến lợi phẩm thì ánh mắt lóe lên, có không ít người thần tình đã ửng hồng. Hiển nhiên trong quân ngũ có ý trung nhân của các nàng.
Dược Thiên Sầu phất tay, chờ mọi người bình tĩnh lại. Sau đó mỉm cười nói: "Đầu tiên ta nói trước, nam nữ song tu cần phải tự nguyện mới được, không cho phép xuất hiện tình huống cưỡng ép. Nếu không ta sẽ quyết không tha cho kẻ đó. Dù sao đất đai trong ô Thác Châu khá rộng lớn, ta sẽ phân ra một khối đất, phàm là nam nữ kết thành đạo lữ, đều sẽ được bên Phiểu Miêu Cung thống nhất dựng nhà. Bình thường ngoài lúc huấn luyện và thi hành nhiệm vụ ra, các ngươi có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây. Trước mắt ô Thác Châu nhiều nam ít nữ, nhưng mọi người hãy yên tâm, sau này nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, ta sẽ khẩn cấp chế định một cái điều lệ."
"Thủ lĩnh vạn tuế! Thủ lĩnh vạn tuế!" Một đám lão nam nhân, kích động rống lớn.
"Chuần bị xuất phát!" Dược Thiên Sầu trầm giọng quát. Mới lúc trước thần tình còn tươi cười bỗng nhiên hắn trở mặt. Khiến cho mọi người sửng sốt, yên tĩnh trở lại.
Dược Thiên Sầu vung tay lên, thần thức bao trùm đám đông, một đám người đứng trong sân liền chớp lên rồi biến mất.
Trường chiến lại bùng phát. Bởi vì có những an bài chu đáo, cho nên hành động lần này không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thuận lợi công phá từng khu quặng mỏ linh thạch một. Từ vụ tập kích lần trước xem ra Thanh Quang Tông còn chưa biết khu quặng mỏ của mình đang bị tấn công.
Sáu lần tập kích, tổng cộng không đến bốn canh giờ thời gian. Tất cả quặng mỏ linh
Thạch của Thanh Quang Tông đều bị cướp sạch. Lúc này Dược Thiên Sầu thực muốn nhìn một chút xem, khi mấy lão gia hỏa trên Thanh Quang Tông kia biết quặng mỏ linh thạch của tông môn bị cướp sạch sẽ có phản ứng như thế nào. Sáu khu quặng bị cướp sạch không nói, mà ngay cả đám nhân công thợ mỏ đều bị bắt làm tù binh, coi như Thanh Quang Tông muốn khởi công lại cũng là điều khó khăn, gần một ngàn nhân công thợ mỏ đi đâu kiếm đây? Ngành nghề này cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu phun ra một ngụm khẩu khí, dám treo thưởng truy nã ta ư? Đây chính là hậu quả dành cho các ngươi.
Trên thực tế thì hành động lần này cũng không phải phi thường thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình tác chiến cuối cùng, vẫn có hai thành viên Kết Đan kỳ chết trận, thi thể được mang vào Ô Thác Châu. Chuyện này quả thật cũng khiến cho Dược Thiên Sầu đau lòng, bởi những người này đều là chiến sĩ tinh anh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú a!
Tuy rằng có hai người chết trận, nhưng cũng không thề ngăn cản nổi quyết tâm đánh cướp Đại La Tông của Dược Thiên Sầu. Hắn ra lệnh một tiếng, chiến sĩ đặc chủng lại xuất phát.
Địa phương cách quặng mỏ linh thạch của Đại La Tông không xa, Dược Thiên Sầu vội vàng đeo chiếc mặt nạ hoàng kim lên. Dựa theo ước định cùng với Bách Mị Yêu Cơ, tìm đến nơi tụ họp tên trưởng lão Độ Kiếp sơ kỳ do nàng phái tới. Gã trưởng lão này đối với Dược Thiên Sầu cũng phi thường hiếu kỳ, không biết nhân nào tầm cỡ nào ẩn sau dưới lóp mặt nạ hoàng kim kia, tu vi nhìn không thấu ah!
Đeo mặt nạ cũng là chuyện tinh bất đắc dĩ. Thứ nhất là vì phân chia thân phận của mình cùng những đội viên khác, thứ hai chính là không muốn để cho người của Bách Mị Yêu Cơ phái đến nhận ra mình. Nếu như bị người này phát hiện, mình có khả năng gần như trong cùng một ngày xuất hiện ở nhiều địa phương như vậy, quỷ mới biết sẽ gặp phải phiền toái gì.
Khi gã trưởng lão kia, trông thấy hắc y chiến sĩ đặc chủng do Dược Thiên Sầu phái đến, thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhất là trong lúc triển khai tác chiến, hắn vẫn chưa thể nhìn ra, bang phái nào trong tu chân giới lại có kỉ luật nghiêm mình đến như vậy. Một cái thủ thế ra hiệu, mấy trăm người phân tách thành hàng ngũ, ngay cả một câu đều không cần phải nói. Khi chiến đấu, trình độ công thủ phối họp ăn ý quả thực đúng là không cần nói đến, một người liều chết ở phía trước, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho những người khác. Đây ở tu chân giới là có bao nhiêu phần tín nhiệm?
Trước khi xuất thủ, gã trưởng lão kia cũng mặc trang phục màu đen, do Dược Thiên Sầu đưa cho. Hiển nhiên là không muốn phe Đại La Tông nhận ra gã làm trưởng lão của Huyễn Ma Cung. Lúc gã triền đấu với tên trưởng lão của Đại La Tông, thì đội ngũ của Dược Thiên Sầu cũng phóng tay chém chém giết giết.
Bởi vì lần trước có hai chiến hữu hy sinh, cho nên đám người Dược Thiên Sầu lần này xuất thủ rất ngoan độc, không một chút khoan nhượng.
Tuy sĩ khí quân Dược Thiên Sầu đại thịnh, nhưng phỏng chừng Đại La Tông vẫn khó đánh chiếm hơn Thanh Quang Tông nhiều.
Bên phía Dược Thiên Sầu đã muốn chiến đấu xong, nhưng hai gã cao thủ Độ Kiếp kỳ vẫn đánh tới đánh lui. Thấy gã trưởng lão do Bách Mị Yêu Cơ phái đến, không thể dứt điểm được tên trưởng lão của Đại La Tông, hơn nữa mơ hồ còn rơi xuống thế hạ phong. Dược Thiên Sầu liền cho vài gã Nguyên Anh kỳ xông tới hỗ trợ, nhưng kết quả đã xảy ra chuyện tình bất hạnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Thực lực giữa Nguyên Anh kỳ và Độ Kiếp kỳ là hoàn toàn cách xa nhau một trời một vực. Tên trưởng lão Đại La Tông đứng giữa không trung, phản kích nhất kiếm, một đạo kiếm quang sắc bén liền phóng xuất ra, chém thẳng đến phía bốn gẫ đội viên Nguyên Anh kỳ. Lúc này có hai người thân hóa luôn thành cơn mưa máu!
Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng, hai mắt đỏ sậm, điên cuồng gào rít hai thành viên Nguyên Anh kỳ may mắn thoát chết quay về.
Lúc này, Bạch Tố Trinh áo trắng phiêu diêu.., tức thì đã xuất hiện ở giữa không trung...
"Cho bọn chúng năm chung thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn." Dược Thiên Sầu đứng giữa sân quát, hai mắt ngẳng lên nhìn Bạch Tố Trinh đứng ở trên nóc nhà, khẽ lắc đầu mỉm cười, biểu thị mình không gặp phải nguy hiểm gì.
Ban nãy ra sức chiến một hồi, cảm giác nguyên khí tiêu hao khá nhiều, nên hắn lấy một viên Hồi Khí Đan ra, trực tiếp nhét vào trong miệng. Chúng nhân cười nói rôm rà, tiêu sái đến góc quảng trường, đem chiến lợi phẩm trong túi trữ vật đổ ra. Thượng vàng hạ cám chất đầy thành từng đống, nhưng nhiều nhất vẫn là linh thạch.
Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu, lúc này đám nữ nhân thủ hạ của nàng cũng bay xuống, bắt đầu sửa sang phân loại chiến lợi phẩm thành thượng trung hạ, rồi lại bỏ vào trong túi trữ vật.
Dược Thiên Sầu nhìn thấy nhóm nữ đệ tử cùng không ít người trong quân đội cười nói vui vẻ với nhau. Tâm tư của hắn chợt động, âm thầm gật đầu! Có người thoạt nhìn rất xứng đôi! Hay là cho phép bọn họ đâm chồi nẩy lộc, chỉ có như vậy bọn họ mới chân chính xem nơi này là nhà của mình. Cũng biến nơi này trở thành quân nhân chức nghiệp hóa.
Năm chung thời gian trôi quạ, Quan Vũ ra lệnh một tiếng, nhóm hắc y chiến sĩ đặc chủng liền tập họp. Dược Thiên Sầu quan sát những người đứng trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Ta vừa nghĩ đến một chuyện. Ta cảm thấy không ít người trong quân doanh cùng nữ thành viên của Phiểu Miêu Cung rất xưng đôi vừa lứa! Cho nên ta quyết định, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, mọi người trong khi nhàn rỗi, có thể tự do giao lưu nam nữ. Nếu tâm đầu ý hợp, có thể tìm đến giáo quan của các ngươi đăng kí danh sách kết thành đạo lữ. Mọi người cảm thấy sao?"
"Hảo, hảo, hảo..." Tất cả chiến sĩ đều kích động trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người còn hô lớn "Thủ lĩnh vạn tuế!"
Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, mẹ nó! Lão tử vì sao lại có cảm giác mình biến thành Hitler rồi nhỉ?
Quan Vũ nhướng mày, sao trước giờ đại chiến lão đại nói như thế này, không sợ ảnh hưởng đến sĩ khí quân tình ư? Bạch Tố Trinh cũng nhướng mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao bỗng nhiên Dược Thiên Sầu có ý tưởng như thế. Riêng nhóm nữ đệ tử đang thu thập chiến lợi phẩm thì ánh mắt lóe lên, có không ít người thần tình đã ửng hồng. Hiển nhiên trong quân ngũ có ý trung nhân của các nàng.
Dược Thiên Sầu phất tay, chờ mọi người bình tĩnh lại. Sau đó mỉm cười nói: "Đầu tiên ta nói trước, nam nữ song tu cần phải tự nguyện mới được, không cho phép xuất hiện tình huống cưỡng ép. Nếu không ta sẽ quyết không tha cho kẻ đó. Dù sao đất đai trong ô Thác Châu khá rộng lớn, ta sẽ phân ra một khối đất, phàm là nam nữ kết thành đạo lữ, đều sẽ được bên Phiểu Miêu Cung thống nhất dựng nhà. Bình thường ngoài lúc huấn luyện và thi hành nhiệm vụ ra, các ngươi có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây. Trước mắt ô Thác Châu nhiều nam ít nữ, nhưng mọi người hãy yên tâm, sau này nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, ta sẽ khẩn cấp chế định một cái điều lệ."
"Thủ lĩnh vạn tuế! Thủ lĩnh vạn tuế!" Một đám lão nam nhân, kích động rống lớn.
"Chuần bị xuất phát!" Dược Thiên Sầu trầm giọng quát. Mới lúc trước thần tình còn tươi cười bỗng nhiên hắn trở mặt. Khiến cho mọi người sửng sốt, yên tĩnh trở lại.
Dược Thiên Sầu vung tay lên, thần thức bao trùm đám đông, một đám người đứng trong sân liền chớp lên rồi biến mất.
Trường chiến lại bùng phát. Bởi vì có những an bài chu đáo, cho nên hành động lần này không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thuận lợi công phá từng khu quặng mỏ linh thạch một. Từ vụ tập kích lần trước xem ra Thanh Quang Tông còn chưa biết khu quặng mỏ của mình đang bị tấn công.
Sáu lần tập kích, tổng cộng không đến bốn canh giờ thời gian. Tất cả quặng mỏ linh
Thạch của Thanh Quang Tông đều bị cướp sạch. Lúc này Dược Thiên Sầu thực muốn nhìn một chút xem, khi mấy lão gia hỏa trên Thanh Quang Tông kia biết quặng mỏ linh thạch của tông môn bị cướp sạch sẽ có phản ứng như thế nào. Sáu khu quặng bị cướp sạch không nói, mà ngay cả đám nhân công thợ mỏ đều bị bắt làm tù binh, coi như Thanh Quang Tông muốn khởi công lại cũng là điều khó khăn, gần một ngàn nhân công thợ mỏ đi đâu kiếm đây? Ngành nghề này cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu phun ra một ngụm khẩu khí, dám treo thưởng truy nã ta ư? Đây chính là hậu quả dành cho các ngươi.
Trên thực tế thì hành động lần này cũng không phải phi thường thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình tác chiến cuối cùng, vẫn có hai thành viên Kết Đan kỳ chết trận, thi thể được mang vào Ô Thác Châu. Chuyện này quả thật cũng khiến cho Dược Thiên Sầu đau lòng, bởi những người này đều là chiến sĩ tinh anh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú a!
Tuy rằng có hai người chết trận, nhưng cũng không thề ngăn cản nổi quyết tâm đánh cướp Đại La Tông của Dược Thiên Sầu. Hắn ra lệnh một tiếng, chiến sĩ đặc chủng lại xuất phát.
Địa phương cách quặng mỏ linh thạch của Đại La Tông không xa, Dược Thiên Sầu vội vàng đeo chiếc mặt nạ hoàng kim lên. Dựa theo ước định cùng với Bách Mị Yêu Cơ, tìm đến nơi tụ họp tên trưởng lão Độ Kiếp sơ kỳ do nàng phái tới. Gã trưởng lão này đối với Dược Thiên Sầu cũng phi thường hiếu kỳ, không biết nhân nào tầm cỡ nào ẩn sau dưới lóp mặt nạ hoàng kim kia, tu vi nhìn không thấu ah!
Đeo mặt nạ cũng là chuyện tinh bất đắc dĩ. Thứ nhất là vì phân chia thân phận của mình cùng những đội viên khác, thứ hai chính là không muốn để cho người của Bách Mị Yêu Cơ phái đến nhận ra mình. Nếu như bị người này phát hiện, mình có khả năng gần như trong cùng một ngày xuất hiện ở nhiều địa phương như vậy, quỷ mới biết sẽ gặp phải phiền toái gì.
Khi gã trưởng lão kia, trông thấy hắc y chiến sĩ đặc chủng do Dược Thiên Sầu phái đến, thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhất là trong lúc triển khai tác chiến, hắn vẫn chưa thể nhìn ra, bang phái nào trong tu chân giới lại có kỉ luật nghiêm mình đến như vậy. Một cái thủ thế ra hiệu, mấy trăm người phân tách thành hàng ngũ, ngay cả một câu đều không cần phải nói. Khi chiến đấu, trình độ công thủ phối họp ăn ý quả thực đúng là không cần nói đến, một người liều chết ở phía trước, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho những người khác. Đây ở tu chân giới là có bao nhiêu phần tín nhiệm?
Trước khi xuất thủ, gã trưởng lão kia cũng mặc trang phục màu đen, do Dược Thiên Sầu đưa cho. Hiển nhiên là không muốn phe Đại La Tông nhận ra gã làm trưởng lão của Huyễn Ma Cung. Lúc gã triền đấu với tên trưởng lão của Đại La Tông, thì đội ngũ của Dược Thiên Sầu cũng phóng tay chém chém giết giết.
Bởi vì lần trước có hai chiến hữu hy sinh, cho nên đám người Dược Thiên Sầu lần này xuất thủ rất ngoan độc, không một chút khoan nhượng.
Tuy sĩ khí quân Dược Thiên Sầu đại thịnh, nhưng phỏng chừng Đại La Tông vẫn khó đánh chiếm hơn Thanh Quang Tông nhiều.
Bên phía Dược Thiên Sầu đã muốn chiến đấu xong, nhưng hai gã cao thủ Độ Kiếp kỳ vẫn đánh tới đánh lui. Thấy gã trưởng lão do Bách Mị Yêu Cơ phái đến, không thể dứt điểm được tên trưởng lão của Đại La Tông, hơn nữa mơ hồ còn rơi xuống thế hạ phong. Dược Thiên Sầu liền cho vài gã Nguyên Anh kỳ xông tới hỗ trợ, nhưng kết quả đã xảy ra chuyện tình bất hạnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Thực lực giữa Nguyên Anh kỳ và Độ Kiếp kỳ là hoàn toàn cách xa nhau một trời một vực. Tên trưởng lão Đại La Tông đứng giữa không trung, phản kích nhất kiếm, một đạo kiếm quang sắc bén liền phóng xuất ra, chém thẳng đến phía bốn gẫ đội viên Nguyên Anh kỳ. Lúc này có hai người thân hóa luôn thành cơn mưa máu!
Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng, hai mắt đỏ sậm, điên cuồng gào rít hai thành viên Nguyên Anh kỳ may mắn thoát chết quay về.
Lúc này, Bạch Tố Trinh áo trắng phiêu diêu.., tức thì đã xuất hiện ở giữa không trung...
Tác giả :
Thiên Sầu