Tinh Thần Châu
Chương 160: Sơ Dạ (Đêm đầu tiên)
Vài ngày sau, kết quả tham gia tỷ thí đã ra, năm tên Nguyên Anh kỳ, mười tên đệ tử Kết Đan kỳ cũng xác định xong, Dược Thiên Sầu được đền bù mong muốn, tự nhiên cũng ở trong đó.
Phù Dung biết được ngày mai Dược Thiên Sầu phải đi, ngày hôm nay cả ngày đều ở lại trong tiểu viện có một không hai của Dược Thiên Sầu bên trong Luyện Đan Các. Hai người sắp chia tay, tránh không được phải có lời tâm tình khanh khanh ta ta.
Trên bàn đá trong sân bày đầy thức ăn, tự nhiên do Phù Dung mang đến. Phù Dung ngồi ở một bên, vẻ mặt mất hứng, lầm bầm nói: "Ngươi đi ta làm sao bây giờ, sớm biết vậy ta cũng đi tham gia tỷ thí."
Biết nàng không muốn chia lìa với mình, Dược Thiên Sầu cười cười không nói, thầm nghĩ, nàng muốn tham gia tỷ thí, lão tử nàng đánh chết cũng sẽ không đồng ý, trong môn phái *** chó này lại cho phép đồng môn chém giết, chết một người ngay cả chút chớp mắt cũng không có, con mẹ nó tựa như ăn cơm hàng ngày. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Ai! Nha đầu kia! Trị gương mặt xong, rõ ràng rộng rãi hơn so với trước đây, nói chuyện cũng nhiều, đáng tiếc tính cách còn có điểm nội hướng, bất quá cũng tốt, tính cách trong veo như nước, quá hướng ngoại sợ có ngày cho lão tử đội nón xanh không chừng, mỹ nữ nha! Đều như vậy, ngươi không chọc người ta, nhưng người ta vẫn đến chọc ngươi.
"Thiên Sầu, ngươi luôn có biện pháp, nghĩ một biện pháp đưa ta ra ngoài luôn đi!" Phù Dung lúm đồng tiền như hoa, đứng dậy nâng bầu rượu, châm rượu cho Dược Thiên Sầu, vỗ mông ngựa hắn.
Dược Thiên Sầu bị nàng dây dưa hồi lâu, thật sự có chút đau đầu. Ánh mắt xoay động, bỗng nhiên nhìn chằm chằm bộ ngực Phù Dung "di" một tiếng.
"Làm sao vậy?" Phù Dung thấy ánh mắt hắn kỳ quái, nhìn xuống bộ ngực mình, không phát hiện có gì không bình thường. Nhìn ra được, Phù Dung đối với cử động này của hắn đã tập mãi thành thói quen.
Dược Thiên Sầu rất trịnh trọng lắc đầu nói: "Sai nha! Hình như lớn hơn không ít so với lần trước, đây là xảy ra chuyện gì?"
"Thật không?" Phù Dung hồ nghi nhìn vào bộ ngực mình, bỗng nhiên thoáng nhìn Dược Thiên Sầu cười trộm, lúc này hiểu được hắn lại trêu chọc mình, gương mặt đỏ lên, chén rượu trong tay tạt qua.
Thân thể Dược Thiên Sầu hơi né qua, thuận lợi nắm cổ tay kéo nàng vào trong lòng, hắc hắc cười nói: "Nàng nhìn nàng xem, cô nương nhà người, thế nào ở ngay giữa ban ngày lại động tay động chân đối với một nam nhân đây? Cũng không sợ bị người khác thấy."
Chính Phù Dung cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, mỗi lần chỉ cần bị hắn lôi kéo vào lòng, liền cảm giác cả người không có khí lực. Nàng hữu khí vô lực giãy dụa nói: "Ai kêu ngươi luôn khi dễ ta."
"Nói bậy, ta khi dễ nàng làm gì? Ta nói lớn là lớn, nàng không tin phải không? Hiện tại ta đưa nàng đi vào kiểm tra một chút." Dược Thiên Sầu bế bổng nàng lên, hướng bên trong phòng đi đến, làm Phù Dung kêu lên một trận sợ hãi.
"Cạc cạc! Kêu đi! Kêu đi! Ở đây chỉ có một mình đại gia ở, nàng kêu khàn tiếng cũng không ai biết."
Không bao lâu, trong phòng lại truyền đến thanh âm hai người đùa giỡn. Hai người quần áo không chỉnh tề nằm trên giường, ngón tay Dược Thiên Sầu đã cảm giác được sự ướt át ở một địa phương ôn nhuận, muốn thăm dò thêm một chút, giai nhân bên người kêu lên một tiếng "Không nên", lúc này tay hắn liền bị đôi chân tràn ngập co dãn cố sức kẹp lấy.
Dược Thiên Sầu vô hạn bi ai rên rỉ một tiếng, rút bàn tay tội ác ra ngoài, thầm mắng, mẹ nó! Ngày tháng chỉ có thể xem, chỉ có thể sờ mà không thể ăn thật quá dằn vặt người, lão tử, sắc tức là không, không tức là sắc, A di đà phật! Ta nhẫn! Nhẫn! Nhẫn!
Hai người ôm nhau, Phù Dung đột nhiên hỏi: "Chừng nào ngươi trở về."
Dược Thiên Sầu nửa chết nửa sống đáp: "Ta cũng không biết, khả năng nhất thời cũng chưa chắc về được."
Hai người lại lâm vào trầm mặc, bàn tay đặt trên ngực Dược Thiên Sầu bỗng nhiên giơ lên, cầm tay hắn đặt lên hai bầu vú no đủ của mình. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, quay đầu cười khổ nói: "Ta nói muội muội nha! Ca ca ta đã nhẫn rất khổ cực đó, nàng cũng đừng tiếp tục câu dẫn ta nữa."
Phù Dung phát sinh thanh âm hầu như nhỏ đến không thể nghe thấy, nói: "Ta cho huynh."
"Nàng nói cái gì?" Dược Thiên Sầu bật ngồi dậy, hai mắt quét một lần lên thân thể mê người, phi thường trịnh trọng nói: "Ta rất thuần khiết, rất dễ tin tưởng người khác nói, nàng ngàn vạn lần đừng nói lung tung nga! Ngẩng đầu ba thước có thần minh, nàng đem lời vừa rồi nói thêm một lần, ta không có nghe rõ ràng!"
Phù Dung mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, làm gì còn dám lặp lại thêm một lần, dáng người nổi bật nghiêng qua một bên, không bao giờ nói nữa. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, cúi người hỏi bên tai nàng: "Nàng không sợ nữa?"
Phù Dung nhẹ nhàng "ân" một tiếng.
"Cạc cạc!" Dược Thiên Sầu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng: "Mại cao nha! Mao chủ tịch muôn năm!" Lập tức như kẻ bụng đói ăn quàng nhào tới…
Xuân xanh khổ đoản nhật cao khởi, phù dung hoa khai thuật xuân xanh. Một đêm xuân quang thật rực rỡ, chỉ có hai người trong phòng biết được.
Dược Thiên Sầu ôm lấy thân thể mềm mại trắng noãn trơn tuột của Phù Dung cảm khái không ngớt, kiếp trước sống trong bụi hoa, hái hoa vô số, kinh nghiệm phong phú, kiếp này đến ngày hôm qua mới chấm dứt được thân xử nam. Tinh hoa nam nhân nghĩ không ra tiện nghi giao cho Phù Dung, không dễ dàng a!
Nhân lúc nàng ngủ say, Dược Thiên Sầu rón ra rón rén rất nhanh bò lên mặc y phục. Vừa quay đầu lại, liền thấy cặp mắt to e thẹn vô hạn đang nhìn mình, không khỏi xấu hổ cười nói: "Nàng tỉnh?" Hắn ghét nỗi buồn ly biệt khi chia tay, vốn định len lén rời đi.
"Huynh phải đi rồi sao? Muội tiễn huynh." Phù Dung cầm lấy y phục ôm ngực định đứng dậy, bỗng nhiên nhướng mày, cắn cắn môi, quật cường bước xuống giường mặc lại quần áo.
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn điểm đỏ rơi trên giường, nhìn nhìn lại tư thế bước đi quái dị của Phù Dung, thầm nghĩ, không xong, ngày hôm qua là đêm đầu tiên của Phù Dung, mình thật có điểm quá mức phóng túng, hắn không khỏi cười khổ nói: "Hình dạng này của nàng làm sao tiễn ta? Đi ra ngoài không sợ có người nhìn ra sao?"
"Sẽ không đâu, ta…" Vừa đi được mấy bước, chính nàng cũng phát hiện không thích hợp, cả câu kế tiếp cũng không nói ra được. Dược Thiên Sầu đi tới ôm nàng, ôn nhu nhẹ giọng bên tai: "Nghe lời, không nên miễn cưỡng. Ta chỉ muốn nói cho nàng, ta sẽ vẫn nhớ nàng, nàng ở lại Vạn Phân Viên chờ ta trở lại, phải nỗ lực tu luyện, có hiểu rõ hay không?"
"Ân!" Phù Dung ủy khuất, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mở cửa ngự kiếm bay thẳng tới Bồng Lai Các, mơ hồ còn nghe được một trận tiếng khóc…
Trước Bồng Lai Các, do Toàn trưởng lão của Tu Chân Các dẫn theo năm đệ tử Nguyên Anh kỳ và mười đệ tử Kết Đan kỳ đang chờ xuất phát. Không ít người đang vây xem, Dược Thiên Sầu thấy sư phụ Quan Uy Vũ đang đứng trong đám người vẫy tay tiễn hắn, trong ngực không khỏi có chút cảm động, vị sư phụ hồ đồ này không ngờ còn nhớ rõ hôm nay mình phải đi, thực sự là khó có được, vì vậy vui tươi hớn hở chạy đến khom mình hành lễ nói: "Đệ tử phải đi rồi, thỉnh sư phụ bảo trọng nhiều hơn!"
"Biết, biết." Quan Uy Vũ gãi đầu, bỗng nhiên truyền âm nói: "Toàn Đức Minh dẫn đội là sư đệ của ta, ta đã dặn qua hắn, có phiền phức gì cứ tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi."
Dược Thiên Sầu tạ ơn, trở về đội ngũ. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng truyền âm: "Hừ! Tối hôm qua Phù Dung không về, có phải ở qua đêm chỗ ngươi hay không?"
Ta kháo! Là thanh âm của Phí nhạc phụ. Dược Thiên Sầu quan sát chung quanh, phát hiện Phí Đức Nam đang trợn mắt đứng trong đám người, ngẩn ra, mình và nữ nhi của hắn cũng đã lên giường, còn có thể nói gì? Dược Thiên Sầu hướng hắn cung kính cúi mình vái chào.
Toàn Đức Minh Toàn trưởng lão nói chuyện với chưởng môn một lúc, trở lại trước đội ngũ, quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng quát: "Xuất phát!" Nói xong dẫn đầu ngự kiếm bay đi.
"Sưu sưu…" Mười lăm thanh phi kiếm bắn ra, mười lăm đạo nhân ảnh cấp tốc bắn lên không bay theo sau. Phía dưới hằng hà có bao nhiêu người lộ ra ánh mắt ước ao!
Tiếng gió rít vù vù bên tai Dược Thiên Sầu, hắn thoáng giảm tốc độ, quay đầu lại đưa mắt nhìn về phương hướng Luyện Đan Các, không biết nữ nhân kia còn đang khóc trong phòng mình hay không, trong ngực một trận áy náy, thở ra một hơi, bỗng nhiên quay đầu lại, kiếm hóa lưu quang, cấp tốc đuổi theo đội ngũ phía trước…
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
Phù Dung biết được ngày mai Dược Thiên Sầu phải đi, ngày hôm nay cả ngày đều ở lại trong tiểu viện có một không hai của Dược Thiên Sầu bên trong Luyện Đan Các. Hai người sắp chia tay, tránh không được phải có lời tâm tình khanh khanh ta ta.
Trên bàn đá trong sân bày đầy thức ăn, tự nhiên do Phù Dung mang đến. Phù Dung ngồi ở một bên, vẻ mặt mất hứng, lầm bầm nói: "Ngươi đi ta làm sao bây giờ, sớm biết vậy ta cũng đi tham gia tỷ thí."
Biết nàng không muốn chia lìa với mình, Dược Thiên Sầu cười cười không nói, thầm nghĩ, nàng muốn tham gia tỷ thí, lão tử nàng đánh chết cũng sẽ không đồng ý, trong môn phái *** chó này lại cho phép đồng môn chém giết, chết một người ngay cả chút chớp mắt cũng không có, con mẹ nó tựa như ăn cơm hàng ngày. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Ai! Nha đầu kia! Trị gương mặt xong, rõ ràng rộng rãi hơn so với trước đây, nói chuyện cũng nhiều, đáng tiếc tính cách còn có điểm nội hướng, bất quá cũng tốt, tính cách trong veo như nước, quá hướng ngoại sợ có ngày cho lão tử đội nón xanh không chừng, mỹ nữ nha! Đều như vậy, ngươi không chọc người ta, nhưng người ta vẫn đến chọc ngươi.
"Thiên Sầu, ngươi luôn có biện pháp, nghĩ một biện pháp đưa ta ra ngoài luôn đi!" Phù Dung lúm đồng tiền như hoa, đứng dậy nâng bầu rượu, châm rượu cho Dược Thiên Sầu, vỗ mông ngựa hắn.
Dược Thiên Sầu bị nàng dây dưa hồi lâu, thật sự có chút đau đầu. Ánh mắt xoay động, bỗng nhiên nhìn chằm chằm bộ ngực Phù Dung "di" một tiếng.
"Làm sao vậy?" Phù Dung thấy ánh mắt hắn kỳ quái, nhìn xuống bộ ngực mình, không phát hiện có gì không bình thường. Nhìn ra được, Phù Dung đối với cử động này của hắn đã tập mãi thành thói quen.
Dược Thiên Sầu rất trịnh trọng lắc đầu nói: "Sai nha! Hình như lớn hơn không ít so với lần trước, đây là xảy ra chuyện gì?"
"Thật không?" Phù Dung hồ nghi nhìn vào bộ ngực mình, bỗng nhiên thoáng nhìn Dược Thiên Sầu cười trộm, lúc này hiểu được hắn lại trêu chọc mình, gương mặt đỏ lên, chén rượu trong tay tạt qua.
Thân thể Dược Thiên Sầu hơi né qua, thuận lợi nắm cổ tay kéo nàng vào trong lòng, hắc hắc cười nói: "Nàng nhìn nàng xem, cô nương nhà người, thế nào ở ngay giữa ban ngày lại động tay động chân đối với một nam nhân đây? Cũng không sợ bị người khác thấy."
Chính Phù Dung cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, mỗi lần chỉ cần bị hắn lôi kéo vào lòng, liền cảm giác cả người không có khí lực. Nàng hữu khí vô lực giãy dụa nói: "Ai kêu ngươi luôn khi dễ ta."
"Nói bậy, ta khi dễ nàng làm gì? Ta nói lớn là lớn, nàng không tin phải không? Hiện tại ta đưa nàng đi vào kiểm tra một chút." Dược Thiên Sầu bế bổng nàng lên, hướng bên trong phòng đi đến, làm Phù Dung kêu lên một trận sợ hãi.
"Cạc cạc! Kêu đi! Kêu đi! Ở đây chỉ có một mình đại gia ở, nàng kêu khàn tiếng cũng không ai biết."
Không bao lâu, trong phòng lại truyền đến thanh âm hai người đùa giỡn. Hai người quần áo không chỉnh tề nằm trên giường, ngón tay Dược Thiên Sầu đã cảm giác được sự ướt át ở một địa phương ôn nhuận, muốn thăm dò thêm một chút, giai nhân bên người kêu lên một tiếng "Không nên", lúc này tay hắn liền bị đôi chân tràn ngập co dãn cố sức kẹp lấy.
Dược Thiên Sầu vô hạn bi ai rên rỉ một tiếng, rút bàn tay tội ác ra ngoài, thầm mắng, mẹ nó! Ngày tháng chỉ có thể xem, chỉ có thể sờ mà không thể ăn thật quá dằn vặt người, lão tử, sắc tức là không, không tức là sắc, A di đà phật! Ta nhẫn! Nhẫn! Nhẫn!
Hai người ôm nhau, Phù Dung đột nhiên hỏi: "Chừng nào ngươi trở về."
Dược Thiên Sầu nửa chết nửa sống đáp: "Ta cũng không biết, khả năng nhất thời cũng chưa chắc về được."
Hai người lại lâm vào trầm mặc, bàn tay đặt trên ngực Dược Thiên Sầu bỗng nhiên giơ lên, cầm tay hắn đặt lên hai bầu vú no đủ của mình. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, quay đầu cười khổ nói: "Ta nói muội muội nha! Ca ca ta đã nhẫn rất khổ cực đó, nàng cũng đừng tiếp tục câu dẫn ta nữa."
Phù Dung phát sinh thanh âm hầu như nhỏ đến không thể nghe thấy, nói: "Ta cho huynh."
"Nàng nói cái gì?" Dược Thiên Sầu bật ngồi dậy, hai mắt quét một lần lên thân thể mê người, phi thường trịnh trọng nói: "Ta rất thuần khiết, rất dễ tin tưởng người khác nói, nàng ngàn vạn lần đừng nói lung tung nga! Ngẩng đầu ba thước có thần minh, nàng đem lời vừa rồi nói thêm một lần, ta không có nghe rõ ràng!"
Phù Dung mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, làm gì còn dám lặp lại thêm một lần, dáng người nổi bật nghiêng qua một bên, không bao giờ nói nữa. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, cúi người hỏi bên tai nàng: "Nàng không sợ nữa?"
Phù Dung nhẹ nhàng "ân" một tiếng.
"Cạc cạc!" Dược Thiên Sầu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng: "Mại cao nha! Mao chủ tịch muôn năm!" Lập tức như kẻ bụng đói ăn quàng nhào tới…
Xuân xanh khổ đoản nhật cao khởi, phù dung hoa khai thuật xuân xanh. Một đêm xuân quang thật rực rỡ, chỉ có hai người trong phòng biết được.
Dược Thiên Sầu ôm lấy thân thể mềm mại trắng noãn trơn tuột của Phù Dung cảm khái không ngớt, kiếp trước sống trong bụi hoa, hái hoa vô số, kinh nghiệm phong phú, kiếp này đến ngày hôm qua mới chấm dứt được thân xử nam. Tinh hoa nam nhân nghĩ không ra tiện nghi giao cho Phù Dung, không dễ dàng a!
Nhân lúc nàng ngủ say, Dược Thiên Sầu rón ra rón rén rất nhanh bò lên mặc y phục. Vừa quay đầu lại, liền thấy cặp mắt to e thẹn vô hạn đang nhìn mình, không khỏi xấu hổ cười nói: "Nàng tỉnh?" Hắn ghét nỗi buồn ly biệt khi chia tay, vốn định len lén rời đi.
"Huynh phải đi rồi sao? Muội tiễn huynh." Phù Dung cầm lấy y phục ôm ngực định đứng dậy, bỗng nhiên nhướng mày, cắn cắn môi, quật cường bước xuống giường mặc lại quần áo.
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn điểm đỏ rơi trên giường, nhìn nhìn lại tư thế bước đi quái dị của Phù Dung, thầm nghĩ, không xong, ngày hôm qua là đêm đầu tiên của Phù Dung, mình thật có điểm quá mức phóng túng, hắn không khỏi cười khổ nói: "Hình dạng này của nàng làm sao tiễn ta? Đi ra ngoài không sợ có người nhìn ra sao?"
"Sẽ không đâu, ta…" Vừa đi được mấy bước, chính nàng cũng phát hiện không thích hợp, cả câu kế tiếp cũng không nói ra được. Dược Thiên Sầu đi tới ôm nàng, ôn nhu nhẹ giọng bên tai: "Nghe lời, không nên miễn cưỡng. Ta chỉ muốn nói cho nàng, ta sẽ vẫn nhớ nàng, nàng ở lại Vạn Phân Viên chờ ta trở lại, phải nỗ lực tu luyện, có hiểu rõ hay không?"
"Ân!" Phù Dung ủy khuất, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mở cửa ngự kiếm bay thẳng tới Bồng Lai Các, mơ hồ còn nghe được một trận tiếng khóc…
Trước Bồng Lai Các, do Toàn trưởng lão của Tu Chân Các dẫn theo năm đệ tử Nguyên Anh kỳ và mười đệ tử Kết Đan kỳ đang chờ xuất phát. Không ít người đang vây xem, Dược Thiên Sầu thấy sư phụ Quan Uy Vũ đang đứng trong đám người vẫy tay tiễn hắn, trong ngực không khỏi có chút cảm động, vị sư phụ hồ đồ này không ngờ còn nhớ rõ hôm nay mình phải đi, thực sự là khó có được, vì vậy vui tươi hớn hở chạy đến khom mình hành lễ nói: "Đệ tử phải đi rồi, thỉnh sư phụ bảo trọng nhiều hơn!"
"Biết, biết." Quan Uy Vũ gãi đầu, bỗng nhiên truyền âm nói: "Toàn Đức Minh dẫn đội là sư đệ của ta, ta đã dặn qua hắn, có phiền phức gì cứ tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi."
Dược Thiên Sầu tạ ơn, trở về đội ngũ. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng truyền âm: "Hừ! Tối hôm qua Phù Dung không về, có phải ở qua đêm chỗ ngươi hay không?"
Ta kháo! Là thanh âm của Phí nhạc phụ. Dược Thiên Sầu quan sát chung quanh, phát hiện Phí Đức Nam đang trợn mắt đứng trong đám người, ngẩn ra, mình và nữ nhi của hắn cũng đã lên giường, còn có thể nói gì? Dược Thiên Sầu hướng hắn cung kính cúi mình vái chào.
Toàn Đức Minh Toàn trưởng lão nói chuyện với chưởng môn một lúc, trở lại trước đội ngũ, quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng quát: "Xuất phát!" Nói xong dẫn đầu ngự kiếm bay đi.
"Sưu sưu…" Mười lăm thanh phi kiếm bắn ra, mười lăm đạo nhân ảnh cấp tốc bắn lên không bay theo sau. Phía dưới hằng hà có bao nhiêu người lộ ra ánh mắt ước ao!
Tiếng gió rít vù vù bên tai Dược Thiên Sầu, hắn thoáng giảm tốc độ, quay đầu lại đưa mắt nhìn về phương hướng Luyện Đan Các, không biết nữ nhân kia còn đang khóc trong phòng mình hay không, trong ngực một trận áy náy, thở ra một hơi, bỗng nhiên quay đầu lại, kiếm hóa lưu quang, cấp tốc đuổi theo đội ngũ phía trước…
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
Tác giả :
Thiên Sầu