Tinh Thần Biến
Chương 187: Tiên ma tề tụ
Hai lão áo đen vừa xuất hiện, Tam Nhãn lão yêu chết, Tuyết Miêu chết, Hồng Loan chết và Duyên Mặc thì trọng thương.
Nghe Tiêu Cửu xưng hô, Tần Vũ biến sắc.
- Viêm Ma Môn Tiêu Cửu là đại trưởng lão của Tử Diễm ma ngục, có địa vị cực kỳ cao ở Tử Diễm ma ngục, thế nhưng hai lão áo đen lại là sư tổ và sư thúc tổ của Tiêu Cửu…Tử Diễm ma ngục không có cao thủ như vậy, hiển nhiên hai người này…
- Là người của Đằng Long đại lục!
Tần Vũ cảm thấy chấn động trong lòng.
Trong lòng lo lắng không yên, Tần Vũ rất lo các siêu cấp cao thủ từ tu tiên môn phái, tu ma môn phái ở Đằng Long đại lục đã tới đây. Nếu là người của Bồng Lai tiên vực, Tử Diễm ma ngục thì Tần Vũ còn tin tưởng ứng phó được.
Nhưng nếu là các cao thủ cao thâm mặc trắc ở Đằng Long đại lục tới đây, thì sự tình thật không thể nói trước được.
Chỉ với sự xuất hiện của hai lão áo đen mà dễ dàng sát tử Tam Nhãn lão yêu, cả Tuyết Miêu và Hồng Loan. Mà tất cả đều không có khả năng kháng cự nhỏ nào khi bị giết, còn Thanh Long và Duyên Mặc thì trọng thương mặc dù đã xuất hết thực lực kinh người.
Tư Đồ Huyết bất ngờ cúi người thi lễ:
- Hai vị tiền bối chắc là Hoắc Xán và Hoắc Lạn hai vị Tán Tiên? Sư tổ vãn bối đã một lần nói với vãn bối về hai vị tiền bối.
Hoắc Lạn, Hoắc Xán.
Hai đại cao thủ của Viêm Ma môn, chính là Tam Kiếp Tán Ma. Tam Kiếp Tán Ma khả dĩ tương đương với Đại Thành Kỳ cao thủ, ở Đằng Long đại lục được coi là đỉnh cấp cao thủ, vượt quá tứ kiếp Tán Tiên phần lớn đều vào trong Bạo loạn tinh hải, chỉ có số ít Tán Tiên vượt qua tứ kiếp ở Đằng Long đại lục.
Người của Âm Nguyệt cung?
Trong lòng Hoắc Lạn máy động, lão chú thị kiểm tra tu luyện công pháp của Tư Đồ Huyết.
- Tiểu bối này không ngờ nhận ra hai huynh đệ ta, quả là có điểm đáng khen.
Hoắc Lạn nhìn Tư Đồ Huyết, mục quang bắt đầu thân thiện hơn.
- Ồ, tiểu cô nương này tu luyện công pháp của Âm Nguyệt cung, sư tổ ngươi à, có nghe nói đến.
Hoắc Lạn nở một nụ cười thật tà dị.
Người của Viêm Ma môn, đa số nóng tính phi thường. Nhưng Hoắc Lạn, Hoắc Xán huynh đệ thường mặc hắc bào, biểu tình băng lạnh, ở Viêm Ma môn cũng có chức vụ, bọn lão có vẻ ngoài băng lãnh nhưng trong lòng lại rất nóng nảy.
Tư Đồ Huyết cung kính nói:
- Sư tổ vãn bối chính là Nghiên Cơ nương nương.
- Nghiên Cơ.
Hoắc Lạn và Hoắc Xán cùng biến sắc.
Không ngờ là bà ta?
Nếu như Nghiên Cơ nương nương đến đây, thì bọn lão có một chút lo lắng.
Tại Đằng Long đại lục không ai không biết, danh tiếng Nghiên Cơ nương nương rất lớn, ở Đằng Long đại lực được gọi là Thiên Biến Ma Nữ, có vẻ ngoài thiên biến vạn hóa.
Nghiên Cơ nương nương, một nữ hoàng yêu mị, thiên sinh kiều diễm phi thường, tu ma giả theo về bên dưới thị rất nhiều.
- Hóa ra là Nghiên Cơ nương nương của Âm Nguyệt cung, hà hà…tiểu cô nương, sư tôn của ngươi có đến không, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp Nghiên Cơ nương nương rồi, quả thực có chút nhớ nhung a.
Hoắc Lạn mỉm cười nói. Tư Đồ Huyết nói hàm hồ:
- Thực sự vãn bối không biêt, có điều…Sư tôn đối với Tiên phủ thì cảm thấy rất hứng thú, còn đến hay không đến, vãn bối cũng không biết. Có khả năng đến, cũng cỏ khả năng không đến.
Hoắc Lạn và Hoắc Xán nhíu mày.
Điều này là sao?
Có điều gặp thì tính sau, Hoắc Lạn cười nói:
- Tiểu cô nương, nếu quả như ngươi nói dối hí lộng chúng ta. Như quả sư tôn ngươi thật sự đến, ngươi cũng có thể dấu diếm, ước chừng sư tôn của ngươi cũng đã đến rồi. Nhị đệ, không lãng phí thời gian cùng ta mở Cửu Kiếm tiên phủ.
Thanh Long hiện đang phục dụng linh đan, thương thế đã khôi phục phần lớn, lấy lại dáng vẻ nam tử hoàng y.
- Nguyên lai là Hoắc Lạn, Hoắc Xán hai vị tiền bối, Gia gia Duyên Húc trước đây cũng từng nói với vãn bối về hai vị tiền bối.
Thanh Long cười nói, tựa như không có ý e ngại Hoắc Lạn, Hoắc Xán bất ngờ tấn công.
Tần Vũ, Lập Nhi nhìn thấy Thanh Long và Duyên Mặc đã hồi phục, chỉ là khóe miệng vẫn còn huyết tích, hiển nhiên vừa rồi trúng đòn rất nặng.
Hoắc Lạn, Hoắc Xán đều có biểu tình kỳ lạ. Hai mắt Hoắc Lạn mở lớn và trên mặt có tiếu dung, mắt Hoắc Xán thì nheo lại , khuôn mặt băng lãnh dị thường.
- Duyên Húc ư…hóa ra là người của Long tộc Duyên thị.
Hoắc Xán lạnh lùng gật đầu. Hoắc Lạn nói:
- Long tộc tiểu tử ngươi quả có thực lực cường mãnh, đỡ được nhất kích của ta.
Thanh Long cười nói:
- Vãn bối tự biết mình, tiền bối là Tam Kiếp Tán Ma, công lực tương đương Đại Thành Kỳ cao thủ. Nếu đối phó với vãn bối thì chỉ cần động tay là sát tử, vãn bối có khả năng may mắn bảo toàn được tiểu mệnh thực ra là do tiền bối hạ thủ lưu tình.
- Tiểu tử thật biết thức thời.
Hoắc Lạn, Hoắc Xán cảm thấy mãn ý.
- Hắc, Hắc Long bạn ngươi, nhìn ta với nhãn thần gì đây?
Hoắc Xán lạnh lùng hỏi.
Duyên Mặc tay và miệng vẫn còn đầy huyết tích, lạnh lùng nhìn Hoắc Xán. Trong lòng Duyên Mặc rất là phẫn nộ.
Hai đại tướng thủ hạ Tuyết Miêu, Hồng Loan đều bị sát tử? Thử hỏi Duyên Mặc làm sao cam tâm?
- Nếu ngươi không phải là người của Long tộc, ta đã nặng tay giết ngươi trước đó. Tiểu tử, ta không ưa bộ mặt ngươi, cất bộ mặt đó đi, hoặc là…
Hoắc Xán lạnh lùng nhìn Duyên Mặc, nếu Duyên Mặc muốn phản kháng, thì giết Duyên Mặc luôn tại trường.
Thanh Long cười nói:
- Duyên Mặc là huynh đệ Duyên thị, là người đồng bối, tâm tính hắn kiêu ngạo, kính mong nhị vị tiền bối bỏ quá cho.
Thanh Long phút cuối lại nói giúp cho Duyên Mặc.
Hoắc Lạn nói với Hoắc Xán:
- Nhị đệ, chúng đều là vãn bối, cấn gì phải chấp nhặt?
Hoắc Xán thu hồi mục quang lạnh lùng nhìn Duyên Mặc, tự nhiên nói:
- Đại ca nói đúng, không nên chấp nhặt với tiểu bối. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tần Vũ và Lập Nhi đứng bên ngoài theo dõi, lắng nghe đối thoại. Đồng thời trong tâm thầm phán đoán tình thế, như tình huống thấy giờ thì nhân mã tu tiên giả có khả năng đang đến.
- Tần Vũ.
Hoắc Lạn nhìn Tần Vũ mỉm cười. Tần Vũ gật đầu nói:
- Tần Vũ bái kiến tiền bối.
Hoắc Lạn gật đầu nói:
- Ta đã nghe Tiêu Cửu nói qua, Tinh Thần Các có một vị Tán Tiên công lực cực cao, hy vọng có cơ hội gặp gỡ. Có điều…vị nữ tử này có hộ thân pháp bảo, như thể là Tiên khí cấp biệt bảo bối. Chỉ là một nữ tử đạt Nguyên Anh Kỳ mà lại có khả năng chống lại nhất kích của ta.
Hoắc Xán cảm than nói:
- Vị Tán Tiên của Tinh Thần Các công lực đích xác cực cao, huynh đệ chúng ta thực không bằng.
Nữ tử Nguyên Anh Kỳ bị Tam Kiếp Tán Ma công kích mà không sao, pháp bảo đích thực lợi hại, đấy mới là pháp bảo phòng ngự. Nếu người chủ trước của pháp bảo đó, hoặc giả cao thủ mà luyện chế được pháp bảo cở đó thì huynh đệ họ tuyệt đối không có khả năng đối địch.
Thanh Long nói:
- Vị Lan thúc của Tần Vũ đã biết Cửu Kiếm tiên phủ tồn tại, nếu mà tham gia đoạt Tiên phủ bảo bối, thì thực sự làm chủ rồi, không ai có khả năng chống được.
- Thực là cao thủ, coi tiên phủ như vứt đi, tầm nhìn đó ta thật bội phục. Hy vọng huynh đệ bọn ta có thể diện kiến a.
Hoắc Lạn tự cảm thán.
- Đại ca, không lãng phí thời gian nữa, mở Tiên phủ thôi.
Hoắc Xán nói.
- Ngươi nói phải.
Hoắc Lạn gật đầu. Trực tiếp lấy giới chỉ còn lưu lại của Tam Nhãn lão yêu .
- Lưu lại giới chỉ.
Âm thanh vang lên, một đạo thanh quang trực tiếp phóng tới giới chỉ.
Hoắc Lạn biến sắc, đôi mắt lóe lên hung quang, một tay điều hắc sắc ti đái trực tiếp xuất ra, hướng tới giới chỉ. Đồng thời hướng tới đạo thanh quang kia.
Đúng là thanh sắc phi kiếm.
- Hạ phẩm tiên khí…tiên nguyên lực, hóa ra là Tán Tiên đến.
Ti đái quay về tay Hoắc Lạn, Hoắc Lạn nhìn kỹ phi kiếm kia rồi nói.
Chỉ có đạt Tứ Kiếp Tán Tiên mới sử dụng tiêu nguyên lực, khả dĩ luyện chế tiên khí, nếu không có thật lực như thiên tiên thì không thể luyện chế được.
- Hoắc Lạn, Hoắc Xán hai huynh đệ ngươi quả nhiên ngông cuồng, tu ma giả đúng là tu ma giả, ma tính không thay đổi!
Âm thanh vang lên, một lão già hồng y xuất hiện. Là hồng kiểm lão giả, đích thị là bá đạo Tán Tiên.
- Ái chà, hóa ra là hồng y Tán Tiên Nhạc Diễm chân quân.
Hoắc Lạn cười rồi nói:
- Phải à, là tiền bối của Ngôn Tự chân nhân Bồng Lai tiên vực, cũng đến vì Ngọc kiếm a…Ha ha, Nhạc Diễm, ngươi vì môn nhân mà phải dụng tâm thế sao, nhưng Tử Diễm ma ngục lai có hai ngọc kiếm.
-Im đi.
Nhạc Diễm chan quân quát to.
Hoắc Lạn và Hoắc Xan cùng cười nhẹ, không có chút lo lắng nào.
Nhạc Diễm chân quân nếu nói về công lực thì đã vượt quá tam kiếp Tán Tiên, không cùng đẳng cấp với bọn họ, có điều…huynh đệ bọn họ hai người, Nhạc Diễm chân quân chỉ có một người, bọn họ còn sợ chi?
- Nhạc Diễm lão thất phu, hiện giờ chỉ có mình người với hai huynh đệ ta, hét cái gì chứì?
Hoắc Lạn cười trào phúng.
Mắt của Nhạc Diễm chân quan lóe tinh quang.
- Nhạc Diễm chân nhân, cần gì phải chấp nhặt thân phận với hai tên tu ma giả đó?
Một âm thanh nhẹ nhạng vàng lên, một lục y nữ tử xuất hiện, trông thật động lòng người, có một khí tức phiêu diêu xuất trần. Hoắc Lạn và Hoắc Xán cùng nhíu mày.
- Hóa ra là Thủy Nhu chân nhân của Lam Ương môn.
Hoắc Lạn cười lạnh.
Hoắc Lạn và Hoắc Xán cũng suy nghĩ, hai tu ma giả với hai tu tiên giả, là cả một vấn đề a.
- Xin chào Hoắc Lạn đạo hữu.
Lại một âm thanh vang lên, Hoắc Lạn và Hoắc Xán đều biến sắc, tự nhiên toàn cao thủ xuất hiện.
Tần Vũ và Lập Nhi nở nụ cười.
- Lập Nhi, đến Cửu kiếm tiên phủ lần này thật thú vị, cuối cùng lại xuất hiện hết cao thủ này đến cao thủ khác.
Tần Vũ mỉm cười nhìn các Tán Tiên, Tán Ma phía trước. Lập Nhi cũng cười nói:
- Tiên bảo chỉ cho người có duyên, không phải dựa vào thực lực cướp đoạt
- Sao? Thực lực cao thì có thể đạt được mà.
Tần Vũ đảo mắt nói. Lập Nhi mỉm cười thần bí:
- Tần Vũ đại ca, đến cuối cúng sẽ biết.
Ba vị thanh tu lão giả, mình mặc thanh bào trông thật tiêu diêu tự tại, gương mặt có nét cười, nét mặt thân thiện, đúng là biểu thị cao thủ.
- Vãn bối Ngôn Tự, bái kiến tam vị sư thúc tổ.
Ngôn Tự chân nhân cung kính nói.
Tần Vũ cười trong lòng tự nói: "Ai, cao thủ Thanh Hư quan cuối cùng cũng đến, lại đến hẳn ba người"
- Ngôn Tự, đứng sang một bên.
Lão già đứng đầu cười nói, Ngôn Tự lập tức cung kính đứng sang bên.
Nhạc Diễm chân quân cùng Thủy Nhu chân nhân cùng lúc hành lễ, Thủy Nhu chân nhân mỉm cười nói:
- Hóa ra là Càn Hư đạo hữu.
Tình thế lập tức thay đổi.
Tam vị cao thủ Thanh Hư quan xuất hiện, thế lực tu tiên giả tại đây rất to lớn. Hai tu ma giả trở thành yếu thế.
- Hóa ra là Càn Hư lão đạo.
Hoắc Lạn cười nhẹ, với Càn Hư lão đạo là Tam Kiếp Tán Tiên, với hai sự đệ là Nhị Kiếp Tán Tiên, ba người liên thủ, đã tương đương hai người Tam Kiếp Tán Tiên.
Thanh Hư lão đạo cười nói:
- Ngôn Tự, lấy Ngọc kiếm, chư vị…Mở tiên phủ.
Ngôn Tự chân nhân tức thì phi xuất Ngọc kiếm.
Hoắc Lạn tay xuất một ngọc kiếm
- Chúng ta không lãng phí thời gian nữa, Càn Hư lão đạo, cùng mở nào.
- Long tộc cũng xuất ngọc kiếm.
Thanh Long cười nói và phi xuất một ngọc kiếm tại chưởng tâm.
Bất ngờ.
- Mở tiên phủ à? Chư vị quên mất một điều, việc mở tiên phủ không thể dừng, nếu dừng nửa trừng thì tiên phủ sẽ mãi mãi không mở…
Một thanh âm bình đạm nổi lên, mọi người đều nhìn về nơi âm thanh phát ra.
Người nói là Y Đạt, đang nhìn về phía mọi người, trên miệng có nét tiếu ý.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị