Tình Thâm Duyên Cạn, Ngã Phật Từ Bi

Chương 24

Chuyện xảy ra ngày hôm đó được các thần tiên say sưa nói, truyền khắp bốn phương cửu thiên, ngay cả nhân gian cũng được lưu truyền rộng rãi.

Nghe nói, Bạch Y Thần Nữ bị tình yêu của Chiến Thần và Linh Hồ cảm động, tự nguyện xả thân thành toàn.

Nghe nói, Hắc Tang tôn giả lưu luyến Thần Nữ giận dữ mắng Phật tổ lạnh lùng vô tình, không xứng làm chí tôn, sau đó phản ra khỏi Phật giới.

Nghe nói, chiến thần nhớ lại kiếp trước của mình, từ bỏ mọi thứ ở Thần giới, mang theo Thiển Âm đi quy ẩn.

Nghe nói, Phật Tổ sau khi bị Chiến Thần khiển trách phản ánh bản thân, hao phí trăm năm tu hồn bổ phách Bạch Y Thần Nữ, đưa về luân hồi chuyển thế…

Từ sau khi chư Phật hiển thánh, núi Bích Du được thế nhân coi là thánh địa phật giáo, miếu cổ trên núi được xây dựng lại, tín đồ mộ danh mà đến, tăng chúng dần dần tăng lên.

Một ngày nọ, một tăng nhân mặc hắc bào, tự xưng là Trí Tang đi vào trong miếu, cùng chúng tăng biện pháp, khẩu chiến quần hùng đánh đâu thắng đó.

Tăng nhân trong chùa khuất phục sự uyên bác phật lý của hắn, tôn hắn làm hộ pháp, địa vị chỉ đứng sau phương trượng.

Có một ngày, đệ tử báo cáo gần đây trong đại điện, trái cây cúng mỗi ngày đều vơi đi một ít, nghi ngờ đã bị ai đó ăn vụng. Hộ pháp Trí Trang sau khi biết được, không những chẳng tức giận, còn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn sai chúng tăng rời khỏi nơi đó, tự mình đi bắt tiểu tặc kia.

Không để cho hắn chờ đợi quá lâu, đêm đó tiểu tặc kia đã tự mình sa vào lưới, Trí Tang đứng ở bên cạnh cửa, nhìn thấy một thiếu nữ gầy gò mặc y phục màu trắng lui vào trong góc, một tay cầm một cái điểm tâm, ăn đến ngấu nghiến.

Nhìn thấy Trí Tang, thiếu nữ sợ tới mức run lên, điểm tâm trong tay cũng lăn xuống đất, nước mắt mông lung hướng về hắn cầu xin: “Đại sư, ngài không cần đánh ta, ta không phải cố ý muốn trộm đồ, chỉ là ta đói quá…" Đáng thương giống như con chuột nhỏ màu trắng năm đó liều lĩnh đụng vào người hắn.

Trí Tang chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đâu mũi có chút chua xót.

“Không sao đâu." Hắn cười ầm ĩ, lại cầm một miếng bánh ngọt đưa cho nàng: “Tên cô nương là gì?"

Nhà sư này thật tốt bụng. Tiểu nha đầu đơn thuần nghĩ, tiếp nhận điểm tâm trong tay Trí Tang, vui vẻ trả lời. “Ta tên là Bạch Tố Tố."

***

“Vật nhỏ có tên không?"

“Ngươi là một con chuột trắng, còn đặt tên là Hoa Hoa, hình như có chút kỳ quái."

“Gọi là Tố Tố có được không? Cái tên này rất xứng với ngươi."

***

Mấy ngày gần đây trên núi Bích Du lại xảy ra một chuyện lớn, hộ pháp phật môn đức cao vọng trọng trong miếu kia lại muốn hoàn tục, cưới một nữ tử làm vợ.

Tin này lan ra khiến mọi người khiếp sợ, chủ trì trưởng lão La Hán Kim Cương đồng loạt lên tiếng, khuyên hộ pháp kia thận trọng suy nghĩ thêm lần nữa, nhưng cũng không thể làm hắn dao động.

Trí Tang nắm tay Bạch Tố Tố, nét mặt tỏa sáng, vẻ mặt hạnh phúc: “Bầu bạn cùng Thanh Đăng Cổ Phật, một mình cô khổ, làm sao có thể sánh được với người thương làm bạn cả đời?" Nói xong, hắn dứt khoát rời đi, không chút lưu luyến.

“Ta cướp chàng từ chỗ Phật Tổ, chàng nói ngài ấy có trách tội hay không?" Lúc xuống núi, Bạch Tố Tố hỏi Trí Tang như vậy.

“Hiển nhiên không." Trí Tang vẻ mặt chắc chắn, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng nhẹ nhàng giải thích: “Ngã Phật từ bi, ngài tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc."

Bạch Tố Tố như hiểu như không gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay hắn đi xuống chân núi, lại không hề phát hiện ra ánh mắt cực kỳ phức tạp của người nam tử đi bên cạnh ngẫu nhiên nhìn về phía Tây.
Tác giả : Nhược Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại