Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 5 - Chương 79: Quái thú khổng lồ
“Đánh..."
Tất cả thuyền trưởng đồng thời nghe thấy âm thanh rống giận này, thế là, tất cả chiến hạm đều gia nhập vào cuộc chiến.
Tuy mỗi chiến hạm đều phóng ra chùm tia sáng năng lượng lớn nhỏ liên tục, không có thời gian đợi. Nhưng mà có hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng giữ gốc, những chùm sáng năng lượng nho nhỏ kia cũng không thể nào coi thường được.
Mắt thấy quái thú trong bầy càng ngày càng ít, trong lòng mọi người đều vui sướng như chim sẻ tung tăng, không ai tưởng tượng được, trận chiến lần này lại thoải mái như thả xem ra kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn quân địch, cũng không còn là mộng tường nữa rồi.
Bỗng nhiên, trong bầy quái thú nổi lên dị biến.
Trong tất cả quái thú, có một con quái thú thân dài đến vạn mét, đột nhiên mờ miệng máu ra, đánh đến quái vật xung quanh.
Ngụm đầu tiên của nó đã nuốt chủng con quái thú thân dài hai ngàn mét vào bụng, tựa hồ như trong bụng nó có không gian vô hạn vậy, sau khi nuốt vào một con quái thú có thể tích bằng một phần năm thân dài của nó, mà vẫn không hề tỏ vẻ thỏa mãn.
Sau một khắc, con quái thú kia bắt đầu tự giết đồng loại của mình đem tất cả quái thú bên người nuốt vào trong bụng. Làm cho người ta kỳ quái chính là, phàm là những con quái thú nào mà nó muốn nuốt, tất cả đều cuộn người lại, không dám phản kháng, tựa hồ như cam tâm tình nguyện bị nó nuốt.
Mỗi lần nuốt một con quái thú vào, thân hình dài vạn mét của nó tựa hồ lại to ra một chút, giống như là mượn lực lượng của đồng loại để lớn lên vậy.
Tình huống quỷ dị như vậy làm cho tim mọi người đập nhanh lên không thôi, trong bất tri bất giác, chiến hạm nổ súng về con quái vật khổng lồ này bắt đầu nhiều lên, tựa hồ tất cả đều ỳ thức được, đây mới là uy hiếp lớn nhất.
Phương Minh Nguy nhíu chặt lông mày, giác quan thứ sáu lại nổi lên. hơn nữa còn cảm ứng rõ ràng con quái thú kia rất nguy hiểm.
Hít sâu một hơi, trong miệng Phương Minh Nguy lầm bẩm, một đoạn chú ngữ suy yếu chậm rãi đọc ra, hơn nữa thông qua vương miện nhỏ đánh vào người quái thú.
Quái thú ngẩng đầu, tựa hồ như cao giọng rít gào, trên người nó cũng phát ra hào quang màu vàng kì quái.
Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ động, hắn mơ hồ cảm giác được, pháp thuật của mình đã thất bại...
Đó không phải là vấn đề xác xuất thành công, mà là, giây phút khi pháp thuật phát ra, thì thật ra cũng thành công. Chỉ có điều đến trên người con quái thú, liền bị hào quang màu vàng bên ngoài của nó cản lại, lập tức tiêu tán ngay.
Không biết hào quang màu vàng này là thứ gì, lại có thể ngăn cản sự xâm nhập của chú ngữ.
Trong lúc Phương Minh Nguy lưỡng lự, thì miệng của con quái thú hút vào, những con quái thú xung quanh đồng thời bay vào miệng nó, làm mồi cho nó.
Sau đó, thân thể của nó động đậy, hào quang trên người càng thô to.
Mỗi người đều nhìn thấy sự thay đổi của nó, không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Đây là quái thú gì, mà tại sao lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy.
Thân hình quái thú động đậy, dần dần bành trưởng với tốc độ kinh người, bỗng nhiên khẽ có rút lại, bắn ra một cái, toàn bộ thân hình liền lớn lên gấp ba lần.
Nhìn bộ dạng con quái thú có thể so sánh với chiến hạm cấp Thẳng Lợi, đã có không ít người hiểu rằng đây là dấu hiệu không tốt.
Quái thú chậm rãi chuyển động cái đầu to của nó, mặc dù vô số pháo năng lượng vẫn tiếp tục bắn phá trên người nó, nhưng hình như là không có cảm giác gì vậy. Bỗng nhiên, nó mờ miệng lớn ra, giống như là đang gào thét cái gì vậy.
Hầu như là trong cùng lúc đó, mười chiến hạm ngay gần nó liền bị gặp một loại công kích không hiểu, trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả một chút tro bụi cũng không thấy.
Sắc mặt mọi người cũng thay đổi tại chỗ, đây là một trong các năng lực đặc thù của quái thú, lợi dụng sóng âm để tấn công, nói như vậy, có thể xuyên qua được giáp phòng hộ, khiến cho thuyền viên cũng trực tiếp bị ảnh hường. Nhưng mà, con quái thú này rõ ràng là biến dị, cho nên càng phát ra uy lực cường đại, năng lượng sóng âm đánh tới, khiến cho mười mấy chiến hạm xung quanh lập tức biến mất.
Phương Minh Nguy kinh ngạc kết nối với Trần Bang, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương.
Công kích sóng âm có hạn chế khoảng cách, trong vũ trụ mênh mông, phạm vi chỉ hơn vạn cây số. Nhưng khoáng cách như vậy, năng lượng sóng âm lại không hề yếu bớt chút nào, sao có thể không làm cho người ra rung động vạn phần chứ.
Con quái thú khổng lồ hét lớn một tiếng, dường như là tò vẻ đắc ý, sau đó dùng tốc độ không gì sánh kịp lao đến tồ mộ.
Tổ một là do mười chiến hạm cấp Thanh Tùng và trăm chiến hạm trung hình bình thường hợp thành một hạm đội nhỏ, trên chiến trường, hạm đội tồ hợp tạm thời như vậy lúc nào cũng có thể thấy được, cũng là hạm đội tổ hợp chính quy nhất trong quân đội của quốc gia cấp năm
Tổng chỉ huy của hạm đội này liền đưa ra quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui, nhưng ông ta rõ ràng đã đánh giá thấp tốc độ của con quái thú dị biến này, chỉ trong chớp mắt, con quái thú đã đây ra vô số chùm sáng năng lượng để đến hạm đội không may này.
Nó vươn móng vuốt khổng lồ ra, mỗi móng vuốt giống như một ngọn núi sừng sững xuyên phá qua lóp sắt thép của một chiến hạm cấp Thanh Tùng, giống như là một con dao nhọn đâm vào một tầng giấy vậy, không cần tốn nhiều sức.
Cái đuôi thô to quét qua, nhanh như thiểm điện nện vào hai chiến hạm cỡ lớn và trung, làm cho bọn chúng hoàn toàn thay đổi, boong tàu nứt ra rõ ràng, hiện ra vô số khe hở.
Sau một tiếng ầm ầm lớn, một chiến hạm cỡ trung đã không chịu nổi, hoàn toàn nổ tung.
Nhưng mà, năng lượng nổ mạnh này đối với con quái thú dị biến, tựa hồ như căn bản là không tạo thành uy hiếp, động tác của nó vô cùng mau lẹ, tiếp tục giương nanh múa vuốt, lợi dụng thân thể công kích, chỉ sau một lát, đã đem toàn bộ hạm đội này hủy diệt hoàn toàn.
Bọn người Phương Minh Nguy nhìn thấy mà tay chân lạnh như băng, sức chiến đấu của con quái thú này quá cường đại, có thể nói là trước đây chưa từng có. Trong lúc nhất thời, tất cả pháo năng lượng đều bắn về hướng con quái thú này mà không còn để lại nữa.
Chỉ là, tuy thân hình của con quái thú khá to, nhưng lại linh hoạt vô cùng, giống như một con rắn vậy, tránh thoát vô số đòn công kích, thuận lợi tiến đến gần một hạm đội loại nhỏ khác.
Khi nó một lần nữa tiêu diệt hạm đội nhỏ này, chỉ huy của quân đội hai nước đã không thể kìm lại được, mười chiến hạm cấp Thẳng Lợi đều hướng về con quái thú khổng lồ này.
Pháo chủ trên chiến hạm cấp Thẳng Lợi chỉ có một uy lực cực lớn. cho dù là tất cả pháo chủ pháo phụ trên chiến hạm Thanh Tùng cộng lại, cũng không thể nào so sánh với nó. Nếu nói riêng về uy lực, thì dù là pháo chủ cấp vệ tinh của quốc gia cấp năm cũng chỉ được như thế.
Có thể gắn ghép pháo chủ cấp vệ tinh vào trong chiến hạm, thì chỉ có quốc gia có nền văn minh cấp bày mới có bán lĩnh này.
Có lẽ là hiểu rõ được uy lực của pháo chủ, cho nên hành động của con quái thú ngày càng linh hoạt, không hề dừng lại, mà sau khi tránh thoát đợt tấn công của mười chiến hạm cấp Thắng Lợi, nó lại tiếp tục bắt đầu càn quét những hạm đội tô hợp nhỏ khác.
“Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp" Phương Minh Nguy cau mày, nói: “Trần đội trưởng, siêu cấp từ quỹ pháo hẳn là có thể sử dụng lại rồi phải không’
“Có thể sử dụng, nhưng mà..." Trần Bang cười khổ nói: “Mà ngay cả pháo chủ của chiến hạm cấp Thắng Lợi cũng không thể nào bắn trúng người nó, như vậy cậu cho rằng siêu cấp từ quỹ pháo có thể bẳn trúng nó trăm phần trăm sao?"
Phương Minh Nguy do dự một chút, nếu như vấn đề chỉ nằm ở chỗ tốc độ, như vậy thì không khó khăn lắm. Bởi vì dù tốc độ của quái thú có nhanh, thì cũng không cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng, mà tốc độ của chùm tia sáng năng lượng của từ quỹ pháo thì đã gần tiếp cận với tốc độ ánh sáng, nhất định có thể bắn trúng.
Nhưng mà, khi con quái thú hành động, trên người nó tự động phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, loại ánh sáng này không biết là do vật chất nào tạo thảnh, có ảnh hường trí mạng đối với dụng cụ tập trung điện từ, khiến cho tất cả vũ khí chỉ có thể dựa vào phương hướng đại khái mà oanh kích, chứ không cách nào nào xác định phương vị của nó.
Nếu là vũ khí bình thường, coi như là không cách nào tập trung được, chỉ có thể dùng mắt thường mà nhắm, nhưng mà pháo chù trên chiến hạm cấp Thắng Lợi và từ quỹ pháo thì lại không thê.
Bởi vì mỗi lần công kích chúng nó sẽ lại tiêu hao một nguồn năng lượng rất lớn. hơn nữa một khi không trúng đối thủ, như vậy thì trong một thời gian nhất định không thể tiếp tục tiến hành công kích. Cho nên chỉ cần tia sáng màu vàng trên người quái thú vẫn còn, thì không cần trông cậy vào bọn chúng nữa.
Trong lúc mọi người không biết nên làm gì, thì đột nhiên, hai chiến hạm khổng lồ từ phía sau vọt ra.
Đây là hai chiến hạm cấp Thẳng Lợi. nhưng mà khác với những chiến hạm của quân đội hai nước, động tác của hai chiến hạm này vô cùng linh hoạt, thân thể sắt thép khổng lồ nhẹ nhàng linh hoạt như một con mèo vậy.
Phương Minh Nguy chỉ nhìn thoáng qua, liền thẳng mắt, thủ đoạn điều khiển như vậy, hắn thật sự rất quen thuộc. Bởi vì hắn mặc kệ linh hồn Ngải Phật Sâm, thì linh hồn đình cấp đạt đến cấp mười bảy này cũng có thể điều khiển chiến hạm xuất thần nhập hóa đến mức chơi đùa.
Không sai, không phải là điều khiển, mà là chơi đùa.
Hai chiến hạm tách ra, từ hai phương hướng khác nhau, bắt đầu ngăn chặn con quái thú dị biến, vô luận là con quái thú này hành động thế nào, thì cũng không thoát khỏi.
Bỗng nhiên, hai quang cầu khổng lồ vạch phá vũ trụ mà ra, nhanh chóng bay đến hướng quái thú.
Phương Minh Nguy vừa nhìn thấy, hầu như là muốn nuốt đầu lưỡi vào bụng.
Đấy không phải là pháo chủ trên chiến hạm xạ kích, mà là đạn pháo của siêu cấp từ quỹ pháo.
Thì ra trên hai chiến hạm cấp Thẳng Lợi này, trong không gian ảo bên trong có lắp đặt siêu cấp từ quỹ pháo. Nền văn minh cấp bảy, quả đúng là danh bất hư truyền!
Nhưng biểu hiện trên mặt Phương Minh Nguy nhanh chóng cứng đờ lại, bởi vì hắn nghĩ đến, mình ở trên hai chiến hạm cấp Thắng Lợi này lâu như vậy, mà cũng không phát hiện ra thứ vũ khí kinh người này. Nói như vậy, lúc trước khi Khải Duyệt đế quốc giao những chiến hạm này cho Nữu Mạn, đã sớm âm thầm để lại một tay.
Thân hình quái thú liều mạng giãy dụa, khó khăn tránh khỏi quỹ đạo của đạn pháo. nhưng mà, trong lúc tất cả đều cho rằng hai đạn pháo này chỉ biết tiến không lùi sẽ bắn trượt, thì đột nhiên hai đạn pháo này trở nên có linh tính tự động xoay lại, mạnh mẽ bắn lên trên người quái thú.
Quái thú liều mạng kêu lên, nhưng hai chiến hạm cấp Thắng Lợi giống như đã trải qua hoàn cảnh này vô số lần, phối hợp với nhau, nhanh chóng tiêu diệt con quái thú khổng lồ này.
Đến tận lúc nào, con quái thú dị biến trên cơ bản đã bị tiêu diệt, chỉ còn vòn vẹn mấy con quái thú trên người nó là may mắn chạy thoát, về phần bọn chúng có thể sống được hay không, thì chỉ có ông trời mới biết.
Tất cả thuyền trưởng đồng thời nghe thấy âm thanh rống giận này, thế là, tất cả chiến hạm đều gia nhập vào cuộc chiến.
Tuy mỗi chiến hạm đều phóng ra chùm tia sáng năng lượng lớn nhỏ liên tục, không có thời gian đợi. Nhưng mà có hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng giữ gốc, những chùm sáng năng lượng nho nhỏ kia cũng không thể nào coi thường được.
Mắt thấy quái thú trong bầy càng ngày càng ít, trong lòng mọi người đều vui sướng như chim sẻ tung tăng, không ai tưởng tượng được, trận chiến lần này lại thoải mái như thả xem ra kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn quân địch, cũng không còn là mộng tường nữa rồi.
Bỗng nhiên, trong bầy quái thú nổi lên dị biến.
Trong tất cả quái thú, có một con quái thú thân dài đến vạn mét, đột nhiên mờ miệng máu ra, đánh đến quái vật xung quanh.
Ngụm đầu tiên của nó đã nuốt chủng con quái thú thân dài hai ngàn mét vào bụng, tựa hồ như trong bụng nó có không gian vô hạn vậy, sau khi nuốt vào một con quái thú có thể tích bằng một phần năm thân dài của nó, mà vẫn không hề tỏ vẻ thỏa mãn.
Sau một khắc, con quái thú kia bắt đầu tự giết đồng loại của mình đem tất cả quái thú bên người nuốt vào trong bụng. Làm cho người ta kỳ quái chính là, phàm là những con quái thú nào mà nó muốn nuốt, tất cả đều cuộn người lại, không dám phản kháng, tựa hồ như cam tâm tình nguyện bị nó nuốt.
Mỗi lần nuốt một con quái thú vào, thân hình dài vạn mét của nó tựa hồ lại to ra một chút, giống như là mượn lực lượng của đồng loại để lớn lên vậy.
Tình huống quỷ dị như vậy làm cho tim mọi người đập nhanh lên không thôi, trong bất tri bất giác, chiến hạm nổ súng về con quái vật khổng lồ này bắt đầu nhiều lên, tựa hồ tất cả đều ỳ thức được, đây mới là uy hiếp lớn nhất.
Phương Minh Nguy nhíu chặt lông mày, giác quan thứ sáu lại nổi lên. hơn nữa còn cảm ứng rõ ràng con quái thú kia rất nguy hiểm.
Hít sâu một hơi, trong miệng Phương Minh Nguy lầm bẩm, một đoạn chú ngữ suy yếu chậm rãi đọc ra, hơn nữa thông qua vương miện nhỏ đánh vào người quái thú.
Quái thú ngẩng đầu, tựa hồ như cao giọng rít gào, trên người nó cũng phát ra hào quang màu vàng kì quái.
Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ động, hắn mơ hồ cảm giác được, pháp thuật của mình đã thất bại...
Đó không phải là vấn đề xác xuất thành công, mà là, giây phút khi pháp thuật phát ra, thì thật ra cũng thành công. Chỉ có điều đến trên người con quái thú, liền bị hào quang màu vàng bên ngoài của nó cản lại, lập tức tiêu tán ngay.
Không biết hào quang màu vàng này là thứ gì, lại có thể ngăn cản sự xâm nhập của chú ngữ.
Trong lúc Phương Minh Nguy lưỡng lự, thì miệng của con quái thú hút vào, những con quái thú xung quanh đồng thời bay vào miệng nó, làm mồi cho nó.
Sau đó, thân thể của nó động đậy, hào quang trên người càng thô to.
Mỗi người đều nhìn thấy sự thay đổi của nó, không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Đây là quái thú gì, mà tại sao lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy.
Thân hình quái thú động đậy, dần dần bành trưởng với tốc độ kinh người, bỗng nhiên khẽ có rút lại, bắn ra một cái, toàn bộ thân hình liền lớn lên gấp ba lần.
Nhìn bộ dạng con quái thú có thể so sánh với chiến hạm cấp Thẳng Lợi, đã có không ít người hiểu rằng đây là dấu hiệu không tốt.
Quái thú chậm rãi chuyển động cái đầu to của nó, mặc dù vô số pháo năng lượng vẫn tiếp tục bắn phá trên người nó, nhưng hình như là không có cảm giác gì vậy. Bỗng nhiên, nó mờ miệng lớn ra, giống như là đang gào thét cái gì vậy.
Hầu như là trong cùng lúc đó, mười chiến hạm ngay gần nó liền bị gặp một loại công kích không hiểu, trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả một chút tro bụi cũng không thấy.
Sắc mặt mọi người cũng thay đổi tại chỗ, đây là một trong các năng lực đặc thù của quái thú, lợi dụng sóng âm để tấn công, nói như vậy, có thể xuyên qua được giáp phòng hộ, khiến cho thuyền viên cũng trực tiếp bị ảnh hường. Nhưng mà, con quái thú này rõ ràng là biến dị, cho nên càng phát ra uy lực cường đại, năng lượng sóng âm đánh tới, khiến cho mười mấy chiến hạm xung quanh lập tức biến mất.
Phương Minh Nguy kinh ngạc kết nối với Trần Bang, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương.
Công kích sóng âm có hạn chế khoảng cách, trong vũ trụ mênh mông, phạm vi chỉ hơn vạn cây số. Nhưng khoáng cách như vậy, năng lượng sóng âm lại không hề yếu bớt chút nào, sao có thể không làm cho người ra rung động vạn phần chứ.
Con quái thú khổng lồ hét lớn một tiếng, dường như là tò vẻ đắc ý, sau đó dùng tốc độ không gì sánh kịp lao đến tồ mộ.
Tổ một là do mười chiến hạm cấp Thanh Tùng và trăm chiến hạm trung hình bình thường hợp thành một hạm đội nhỏ, trên chiến trường, hạm đội tồ hợp tạm thời như vậy lúc nào cũng có thể thấy được, cũng là hạm đội tổ hợp chính quy nhất trong quân đội của quốc gia cấp năm
Tổng chỉ huy của hạm đội này liền đưa ra quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui, nhưng ông ta rõ ràng đã đánh giá thấp tốc độ của con quái thú dị biến này, chỉ trong chớp mắt, con quái thú đã đây ra vô số chùm sáng năng lượng để đến hạm đội không may này.
Nó vươn móng vuốt khổng lồ ra, mỗi móng vuốt giống như một ngọn núi sừng sững xuyên phá qua lóp sắt thép của một chiến hạm cấp Thanh Tùng, giống như là một con dao nhọn đâm vào một tầng giấy vậy, không cần tốn nhiều sức.
Cái đuôi thô to quét qua, nhanh như thiểm điện nện vào hai chiến hạm cỡ lớn và trung, làm cho bọn chúng hoàn toàn thay đổi, boong tàu nứt ra rõ ràng, hiện ra vô số khe hở.
Sau một tiếng ầm ầm lớn, một chiến hạm cỡ trung đã không chịu nổi, hoàn toàn nổ tung.
Nhưng mà, năng lượng nổ mạnh này đối với con quái thú dị biến, tựa hồ như căn bản là không tạo thành uy hiếp, động tác của nó vô cùng mau lẹ, tiếp tục giương nanh múa vuốt, lợi dụng thân thể công kích, chỉ sau một lát, đã đem toàn bộ hạm đội này hủy diệt hoàn toàn.
Bọn người Phương Minh Nguy nhìn thấy mà tay chân lạnh như băng, sức chiến đấu của con quái thú này quá cường đại, có thể nói là trước đây chưa từng có. Trong lúc nhất thời, tất cả pháo năng lượng đều bắn về hướng con quái thú này mà không còn để lại nữa.
Chỉ là, tuy thân hình của con quái thú khá to, nhưng lại linh hoạt vô cùng, giống như một con rắn vậy, tránh thoát vô số đòn công kích, thuận lợi tiến đến gần một hạm đội loại nhỏ khác.
Khi nó một lần nữa tiêu diệt hạm đội nhỏ này, chỉ huy của quân đội hai nước đã không thể kìm lại được, mười chiến hạm cấp Thẳng Lợi đều hướng về con quái thú khổng lồ này.
Pháo chủ trên chiến hạm cấp Thẳng Lợi chỉ có một uy lực cực lớn. cho dù là tất cả pháo chủ pháo phụ trên chiến hạm Thanh Tùng cộng lại, cũng không thể nào so sánh với nó. Nếu nói riêng về uy lực, thì dù là pháo chủ cấp vệ tinh của quốc gia cấp năm cũng chỉ được như thế.
Có thể gắn ghép pháo chủ cấp vệ tinh vào trong chiến hạm, thì chỉ có quốc gia có nền văn minh cấp bày mới có bán lĩnh này.
Có lẽ là hiểu rõ được uy lực của pháo chủ, cho nên hành động của con quái thú ngày càng linh hoạt, không hề dừng lại, mà sau khi tránh thoát đợt tấn công của mười chiến hạm cấp Thắng Lợi, nó lại tiếp tục bắt đầu càn quét những hạm đội tô hợp nhỏ khác.
“Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp" Phương Minh Nguy cau mày, nói: “Trần đội trưởng, siêu cấp từ quỹ pháo hẳn là có thể sử dụng lại rồi phải không’
“Có thể sử dụng, nhưng mà..." Trần Bang cười khổ nói: “Mà ngay cả pháo chủ của chiến hạm cấp Thắng Lợi cũng không thể nào bắn trúng người nó, như vậy cậu cho rằng siêu cấp từ quỹ pháo có thể bẳn trúng nó trăm phần trăm sao?"
Phương Minh Nguy do dự một chút, nếu như vấn đề chỉ nằm ở chỗ tốc độ, như vậy thì không khó khăn lắm. Bởi vì dù tốc độ của quái thú có nhanh, thì cũng không cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng, mà tốc độ của chùm tia sáng năng lượng của từ quỹ pháo thì đã gần tiếp cận với tốc độ ánh sáng, nhất định có thể bắn trúng.
Nhưng mà, khi con quái thú hành động, trên người nó tự động phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, loại ánh sáng này không biết là do vật chất nào tạo thảnh, có ảnh hường trí mạng đối với dụng cụ tập trung điện từ, khiến cho tất cả vũ khí chỉ có thể dựa vào phương hướng đại khái mà oanh kích, chứ không cách nào nào xác định phương vị của nó.
Nếu là vũ khí bình thường, coi như là không cách nào tập trung được, chỉ có thể dùng mắt thường mà nhắm, nhưng mà pháo chù trên chiến hạm cấp Thắng Lợi và từ quỹ pháo thì lại không thê.
Bởi vì mỗi lần công kích chúng nó sẽ lại tiêu hao một nguồn năng lượng rất lớn. hơn nữa một khi không trúng đối thủ, như vậy thì trong một thời gian nhất định không thể tiếp tục tiến hành công kích. Cho nên chỉ cần tia sáng màu vàng trên người quái thú vẫn còn, thì không cần trông cậy vào bọn chúng nữa.
Trong lúc mọi người không biết nên làm gì, thì đột nhiên, hai chiến hạm khổng lồ từ phía sau vọt ra.
Đây là hai chiến hạm cấp Thẳng Lợi. nhưng mà khác với những chiến hạm của quân đội hai nước, động tác của hai chiến hạm này vô cùng linh hoạt, thân thể sắt thép khổng lồ nhẹ nhàng linh hoạt như một con mèo vậy.
Phương Minh Nguy chỉ nhìn thoáng qua, liền thẳng mắt, thủ đoạn điều khiển như vậy, hắn thật sự rất quen thuộc. Bởi vì hắn mặc kệ linh hồn Ngải Phật Sâm, thì linh hồn đình cấp đạt đến cấp mười bảy này cũng có thể điều khiển chiến hạm xuất thần nhập hóa đến mức chơi đùa.
Không sai, không phải là điều khiển, mà là chơi đùa.
Hai chiến hạm tách ra, từ hai phương hướng khác nhau, bắt đầu ngăn chặn con quái thú dị biến, vô luận là con quái thú này hành động thế nào, thì cũng không thoát khỏi.
Bỗng nhiên, hai quang cầu khổng lồ vạch phá vũ trụ mà ra, nhanh chóng bay đến hướng quái thú.
Phương Minh Nguy vừa nhìn thấy, hầu như là muốn nuốt đầu lưỡi vào bụng.
Đấy không phải là pháo chủ trên chiến hạm xạ kích, mà là đạn pháo của siêu cấp từ quỹ pháo.
Thì ra trên hai chiến hạm cấp Thẳng Lợi này, trong không gian ảo bên trong có lắp đặt siêu cấp từ quỹ pháo. Nền văn minh cấp bảy, quả đúng là danh bất hư truyền!
Nhưng biểu hiện trên mặt Phương Minh Nguy nhanh chóng cứng đờ lại, bởi vì hắn nghĩ đến, mình ở trên hai chiến hạm cấp Thắng Lợi này lâu như vậy, mà cũng không phát hiện ra thứ vũ khí kinh người này. Nói như vậy, lúc trước khi Khải Duyệt đế quốc giao những chiến hạm này cho Nữu Mạn, đã sớm âm thầm để lại một tay.
Thân hình quái thú liều mạng giãy dụa, khó khăn tránh khỏi quỹ đạo của đạn pháo. nhưng mà, trong lúc tất cả đều cho rằng hai đạn pháo này chỉ biết tiến không lùi sẽ bắn trượt, thì đột nhiên hai đạn pháo này trở nên có linh tính tự động xoay lại, mạnh mẽ bắn lên trên người quái thú.
Quái thú liều mạng kêu lên, nhưng hai chiến hạm cấp Thắng Lợi giống như đã trải qua hoàn cảnh này vô số lần, phối hợp với nhau, nhanh chóng tiêu diệt con quái thú khổng lồ này.
Đến tận lúc nào, con quái thú dị biến trên cơ bản đã bị tiêu diệt, chỉ còn vòn vẹn mấy con quái thú trên người nó là may mắn chạy thoát, về phần bọn chúng có thể sống được hay không, thì chỉ có ông trời mới biết.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc