Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 5 - Chương 77: Quấy rầy
Đối mặt với hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng đột nhiên xuất hiện, hơn mười con quái vật này tựa hồ đều ngơ ngác trong nháy mắt.
Trong giây phút bọn nó lưỡng lự, chiến hạm cấp Thanh Tùng đã hoàn thành công tác chuẩn bị tấn công. Chúng nó không phải là là phân ra tấn công, mà đồng thời nghiêng thân ngay một lúc, hơn nữa còn lộ ra mười sáu khâu pháo chủ tràn đầy năng lượng.
Trong lúc ầm ầm, trên màn hình hiện lên một mảng chùm tia sáng lớn. Ba vạn hai ngàn khẩu pháo chủ đồng thời phát ra tiếng gào từ vong
Hầu như là tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều ngây ngốc tại chỗ, đây là sự phối hợp tuyệt vời đến mức nào! Chỉ cần hơi suy nghĩ thôi, cũng đủ làm cho nhân tâm lay động
Mặc dù trước đó, quân đội liên minh hai nước cũng có năm ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng đồng thời bắn pháo, nhưng mà cái đó là trong tình huống đã chuẩn bị trước, tất cả chiến hạm chỉ chờ xuất phát, mới có thể đạt đến hiệu quả bắn cùng một lượt như vậy.
Mà giờ phút này, hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng bay ra từ trong chiến hạm cấp Thẳng Lợi, căn bản là không có thời gian chuẩn bị, nhưng trong tình huống như vậy, chúng nó đồng thời hoàn thành động tác nghiêng thân, đem mười sáu khẩu pháo chủ nạp đầy năng lượng, hơn nữa là trong vòng một giây đồng hồ, cùng bắn ra về phía trước.
Trình độ phối hợp ăn ý như vậy, không thể dùng hai chữ thành thạo để hình dung được, mà thật sự có thể xưng là nghệ thuật.
Bởi vì dưới sự tấn công của loại hình nghệ thuật này, hơn mười con quái thú kia đã chết rất thảm.
Đòn tấn công tổng lực vĩnh viễn mạnh hơn tấn công đơn lẻ, cho nên khi những khẩu pháo chủ này bắn ra, hơn mười con quái thú chỉ còn vỏn vẹn một con sống sót.
Đây là con quái thú có thân dài tám ngàn mét, đình đầu có bốn cái sừng khổng lồ phân nhánh. Vừa rồi trong thời khắc nguy cơ, bốn cái sừng đột nhiên bắn ra tia sáng thần bí, hình thành một vòng bảo vệ quanh người nó.
Tuy uy lực của pháo năng lượng vô cùng lớn, nhưng cuối cùng vẫn không phá hủy được vòng bảo vệ nhìn như mỏng manh này. Nhưng mà, sau khi bị bắn trúng một lượt, nó đã trở nên suy yếu vô cùng, vài chỗ nứt ra, giống như chỉ cần một lần bắn nữa thôi là có thể vỡ bất cứ lúc nào, tùy thời đều có thể đánh bại vậy.
Xa xa, những người đứng quan sát tình huống không khỏi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hoài nghi thật lớn. Có thể điều khiên chiến hạm cấp Thẳng Lợi rốt cục là nhóm quân đội nào.
Đương nhiên, vô luận là bọn họ suy đoán cỡ nào, cũng không thể nghĩ đến, đồng thời điều khiên những chiến hạm này, thật ra chỉ có một người, và đó chính là Phương Minh Nguy đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh con quái vật tám ngàn mét như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Trời ơi, cái này thật sự là một người điều khiển sao?" Trần Bang thì thào.
Trần Húc Đào tướng quân đua mắt nhìn đội trưởng hộ vệ bên cạnh: “Cậu nghĩ sao?"
Trần Bang do dự: “Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng thuộc hạ vẫn không tin"
“Thật không? Lúc trước tôi nghe người ta nói, có một người đến từ quốc gia có nền văn minh cấp hai, trong nghi thức duyệt binh có thể đồng thời điều khiển hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng và một chiến hạm cấp Thẳng Lợi" Trần Húc Đào mỉm cười: “Lúc ấy tôi cũng không tin, nhưng mà bây giờ xem ra, có lẽ đấy là sự thật"
“Tướng quân, chẳng lẽ cái này thật sự là do một mình Phương thiếu tá điều khiển sao?"
Biểu tình trên mặt của Trần Húc Đào có chút cứng đờ, cuối cùng cười khổ nói: “Vấn đề này, tôi không thể trả lời" Dứt lời, ông vung tay lên hỏi: “Phương thiếu tá vẫn còn trong hạm đội thứ nhất chứ?"
“Vâng, thuộc hạ vừa mới liên lạc với cậu ấy. Phương thiếu tá vẫn còn trên chiến hạm cấp Thẳng Lợi trong hạm đội thứ nhất"
“T ốt, chỉ cần người còn, như vậy thì cứ chơi theo hắn"
Trần Húc Đào đã quyết định tất nhiên sẽ không ai làm khó hành động của Phương Minh Nguy.
Hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng lao đến, tấn công về hướng con quái vật tám ngàn mét, không ngừng công kích. May là trên đầu con quái vật này có thể phóng ra loại ánh sáng thần bí có thể bảo vệ, nếu không thì đã sớm bị hai ngàn chiến hạm công kích thành tro tản rồi.
Nhưng mà, nếu chỉ là mười chiến hạm, trăm chiến hạm cấp Thanh Tùng thôi, như vậy con quái thú tám ngàn mét này có thể dựa vào thực lực cường hãn của bản thân, có lẽ sẽ may mắn chạy thoát. Nhưng mà, đối mặt với vòng vây của hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng, nó căn bán là không có bất kỳ cơ hội bỗ trốn nào cả. Hơn nữa trong khu vực này, còn có một chiến hạm cấp Thắng Lợi đang nhìn chằm chằm
Chiến đấu liên tục trong một phút, trên người con quái vật bốn sừng kia cũng đã xuất hiện vết thương, nhưng không có xu thế mờ rộng
Cái này cũng không phải là do con quái thú vô dụng, mà ngược lại đã chứng minh thực lực mạnh mẽ của con quái thú.
Hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng! Tương đương với thực lực của hai hạm đội trong đế quốc rồi, nếu như để cho binh lính bình thường điều khiển, như vậy phải cần đến hai trăm người mới có thể phát ra uy lực như vậy.
Với thực lực của hai hạm đội mà đi vây công một con quái thú, trong vòng một phút đồng hồ lại không cách nào đánh gục nó, như vậy có thể thấy được, thực lực chính thức của
con quái vật này cường hãn cỡ nào.
Cứ mỗi một giây trôi qua, lại có hàng trăm chùm tia sáng năng lượng bẳn đến người con quái thú, nó ngẩng đầu kêu thét. Mặc dù không trong vũ trụ không cách nào nghe được âm thanh của nó, nhưng mà Phương Minh Nguy có thể cảm nhận rõ ràng sự thể lương và sợ hãi của nó.
Một chùm sáng năng lượng vạch phá vũ trụ thô to không tưởng nổi lao đến, trực tiếp đánh gục con quái thú đang hấp hối này.
Có thể phát ra uy lực như vậy, đương nhiên là chiến hạm cấp Thẳng Lợi rồi.
Ngải Phật Sâm nhìn chuẩn thời cơ, lần đầu phát động pháo chủ trên chiến hạm, chỉ là một đợt pháo thôi, mà đã hoàn toàn đánh vỡ thần kinh của con quái thú, khiến cho nó từ vong tại chỗ.
Thờ phào một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy ra một mệnh lệnh kì quái với Ngải Phật Sâm Thế là, hai cảng vũ trụ khổng lồ trên phi thuyền đột nhiên xác nhập lại thành một tạo thành một con đường kỳ quái dài đến gần ngàn mét.
Sau đó, chiến hạm cấp Thẳng Lợi từ từ đi đến dưới xác con quái thú bốn sừng, trong con đường ấy tựa hồ phát ra một lực hút không hiểu, hút con quái vật này vào.
Nếu là người khác điều khiển chiến hạm cấp Thẳng Lợi, thì tuyệt đối sẽ không tốn nhiều công sức thu thập xác quái thú. Nhưng Phương Minh Nguy thì khác, đối với hắn mà nói, xác quái thú có thể sống lại.
Hơn nữa, khi còn sống là sinh vật cường hãn, thì khi sống lại sẽ càng tăng mạnh lực lượng lên. Nếu như con quái vật dài tám ngàn mét này có thể sống lại, thì không biết sẽ có bộ dáng gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng dù khiến người ta mong đợi.
Nhưng mà, tám ngàn mét quả thật quá lớn, cho dù là chiến hạm cấp Thẳng Lợi cũng không cách nào giữ lâu dài, biện phép duy nhất chính là phải gửi nó vào trong không gian ở bên trong phi thuyền. Cũng may là có linh hồn Ngải Phật Sâm, cho nên không gian bên trong giống như một kho hàng để trống đợi sẵn, cất xác của con quái thú này vào trong.
“Hắn muốn dùng xác của con quái thú kia làm gì?" Một thuyền viên nhíu mày nhìn màn hình hỏi.
“Không biết, nhưng có thể..." Người còn lại nghĩ nghĩ: “Có thể là hắn muốn ăn thịt quái thú..."
“Nói hưu nói vượn..."
Tuy hai người chú ỳ đến biểu hiện kỳ quái của Phương Minh Nguy, nhưng với thân phận của bọn họ, vĩnh viễn không cách nào biết được chân tướng của sự việc.
Sau khi giấu xong xác của con quái thú, linh hồn Ngải Phật Sâm điều khiển chiến hạm cấp Thắng Lợi, suất lĩnh hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng đuổi theo đám quái thú.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi dâng lên một cảm giác quái dị trong lòng.
Cái này rốt cục là chiến thuật quấy nhiễu, hay là muốn quyết đấu chính diện với đối phương?
Thực lực cường đại như vậy, cho dù là thủ lĩnh bên trong bầy quái thú cũng không dám khinh thường. Sau một khắc, đột hình đi tới của quái thú liền dừng lại, tựa hồ như muốn từ chiến một trận với hai ngàn chiến hạm kia.
Bọn người Trần Húc Đào đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ muốn ở đây tiến hành quyết chiến với quái thú?
Đủng vào giờ phút này, Ngải Phật Sâm bỗng nhiên điều khiển chiến hạm cấp Thẳng Lợi xoay người, một lần nữa bỗ chạy, mà hai ngàn chiến hạm cấp Thắng Lợi cũng tách ra các phương hướng khác nhau mà bay đi.
Mất đi mục tiêu chính bầy quái thú liền điều chình phương hướng, tiếp tục lao đến tinh cầu Ngải Mạc Nhĩ.
Nhưng mà, bọn nó nhanh chóng phát hiện ra không ổn, hai ngàn chiến hạm kia cũng không bay xa, mà bắt đầu từ cách phương hướng khác nhau công kích quấy rầy bọn nó.
Tuy rằng trong bầy quái thú, cũng có những con có khả năng bắn xa. Nhưng một khi chúng nó vừa rời khỏi lóp quái thú bảo vệ bên ngoài, liền gặp phải công kích từ bốn phương tám hướng.
Hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng phối hợp với nhau tuyệt vời đến mức không nhìn thấy một sai sót, tuy cuối cùng có tổn thất hơn mười chiến hạm, nhưng mà đã bắn chết mấy trăm quái thú, so ra thì tổn thất này cực kỳ thấp, quả thật không đáng kể.
Vốn là ba hạm đội thay phiên phụ trách nhiệm vụ ngăn cản và quấy rầy, nhưng lại do hai ngàn chiến hạm này một tay hoàn thành.
Biểu diễn vô cùng kì diệu như vậy, đã khiến cho tất cả sĩ quan của quân đôi liên minh hai nước mặc cảm. Bọn họ đều nghe thấy, phụ trách chỉ huy hai ngàn chiến hạm này chỉ có một bộ đội duy nhất, sau này nhất định phải thinh giáo nhiều hơn.
Nhưng không ai biết rằng, chính thức chỉ huy những chiến hạm này không phải một người, mà là hơn hai ngàn linh hồn tâm ý tương thông.
Dưới sự trợ giúp của vương miện nhỏ, những linh hồn này liên hệ tin tức với nhất, tất nhiên có thể phát ra sức chiến đấu cao nhất Hơn nữa, linh hồn điều khiển chiến hạm có một ưu thế rất lớn. đó chính là liều lĩnh không sợ chết.
Bởi vì chúng nó vốn là người đã chết rồi, cho dù là chết thêm, lần nữa, cũng vẫn là người chết. Cho nên, chỉ cần đưa vào phương thức tác chiến đầy đối phương vào chỗ chết, thì giành được chiến tích huy hoàng, cũng là điều đương nhiên.
Trong giây phút bọn nó lưỡng lự, chiến hạm cấp Thanh Tùng đã hoàn thành công tác chuẩn bị tấn công. Chúng nó không phải là là phân ra tấn công, mà đồng thời nghiêng thân ngay một lúc, hơn nữa còn lộ ra mười sáu khâu pháo chủ tràn đầy năng lượng.
Trong lúc ầm ầm, trên màn hình hiện lên một mảng chùm tia sáng lớn. Ba vạn hai ngàn khẩu pháo chủ đồng thời phát ra tiếng gào từ vong
Hầu như là tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều ngây ngốc tại chỗ, đây là sự phối hợp tuyệt vời đến mức nào! Chỉ cần hơi suy nghĩ thôi, cũng đủ làm cho nhân tâm lay động
Mặc dù trước đó, quân đội liên minh hai nước cũng có năm ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng đồng thời bắn pháo, nhưng mà cái đó là trong tình huống đã chuẩn bị trước, tất cả chiến hạm chỉ chờ xuất phát, mới có thể đạt đến hiệu quả bắn cùng một lượt như vậy.
Mà giờ phút này, hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng bay ra từ trong chiến hạm cấp Thẳng Lợi, căn bản là không có thời gian chuẩn bị, nhưng trong tình huống như vậy, chúng nó đồng thời hoàn thành động tác nghiêng thân, đem mười sáu khẩu pháo chủ nạp đầy năng lượng, hơn nữa là trong vòng một giây đồng hồ, cùng bắn ra về phía trước.
Trình độ phối hợp ăn ý như vậy, không thể dùng hai chữ thành thạo để hình dung được, mà thật sự có thể xưng là nghệ thuật.
Bởi vì dưới sự tấn công của loại hình nghệ thuật này, hơn mười con quái thú kia đã chết rất thảm.
Đòn tấn công tổng lực vĩnh viễn mạnh hơn tấn công đơn lẻ, cho nên khi những khẩu pháo chủ này bắn ra, hơn mười con quái thú chỉ còn vỏn vẹn một con sống sót.
Đây là con quái thú có thân dài tám ngàn mét, đình đầu có bốn cái sừng khổng lồ phân nhánh. Vừa rồi trong thời khắc nguy cơ, bốn cái sừng đột nhiên bắn ra tia sáng thần bí, hình thành một vòng bảo vệ quanh người nó.
Tuy uy lực của pháo năng lượng vô cùng lớn, nhưng cuối cùng vẫn không phá hủy được vòng bảo vệ nhìn như mỏng manh này. Nhưng mà, sau khi bị bắn trúng một lượt, nó đã trở nên suy yếu vô cùng, vài chỗ nứt ra, giống như chỉ cần một lần bắn nữa thôi là có thể vỡ bất cứ lúc nào, tùy thời đều có thể đánh bại vậy.
Xa xa, những người đứng quan sát tình huống không khỏi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hoài nghi thật lớn. Có thể điều khiên chiến hạm cấp Thẳng Lợi rốt cục là nhóm quân đội nào.
Đương nhiên, vô luận là bọn họ suy đoán cỡ nào, cũng không thể nghĩ đến, đồng thời điều khiên những chiến hạm này, thật ra chỉ có một người, và đó chính là Phương Minh Nguy đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh con quái vật tám ngàn mét như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Trời ơi, cái này thật sự là một người điều khiển sao?" Trần Bang thì thào.
Trần Húc Đào tướng quân đua mắt nhìn đội trưởng hộ vệ bên cạnh: “Cậu nghĩ sao?"
Trần Bang do dự: “Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng thuộc hạ vẫn không tin"
“Thật không? Lúc trước tôi nghe người ta nói, có một người đến từ quốc gia có nền văn minh cấp hai, trong nghi thức duyệt binh có thể đồng thời điều khiển hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng và một chiến hạm cấp Thẳng Lợi" Trần Húc Đào mỉm cười: “Lúc ấy tôi cũng không tin, nhưng mà bây giờ xem ra, có lẽ đấy là sự thật"
“Tướng quân, chẳng lẽ cái này thật sự là do một mình Phương thiếu tá điều khiển sao?"
Biểu tình trên mặt của Trần Húc Đào có chút cứng đờ, cuối cùng cười khổ nói: “Vấn đề này, tôi không thể trả lời" Dứt lời, ông vung tay lên hỏi: “Phương thiếu tá vẫn còn trong hạm đội thứ nhất chứ?"
“Vâng, thuộc hạ vừa mới liên lạc với cậu ấy. Phương thiếu tá vẫn còn trên chiến hạm cấp Thẳng Lợi trong hạm đội thứ nhất"
“T ốt, chỉ cần người còn, như vậy thì cứ chơi theo hắn"
Trần Húc Đào đã quyết định tất nhiên sẽ không ai làm khó hành động của Phương Minh Nguy.
Hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng lao đến, tấn công về hướng con quái vật tám ngàn mét, không ngừng công kích. May là trên đầu con quái vật này có thể phóng ra loại ánh sáng thần bí có thể bảo vệ, nếu không thì đã sớm bị hai ngàn chiến hạm công kích thành tro tản rồi.
Nhưng mà, nếu chỉ là mười chiến hạm, trăm chiến hạm cấp Thanh Tùng thôi, như vậy con quái thú tám ngàn mét này có thể dựa vào thực lực cường hãn của bản thân, có lẽ sẽ may mắn chạy thoát. Nhưng mà, đối mặt với vòng vây của hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng, nó căn bán là không có bất kỳ cơ hội bỗ trốn nào cả. Hơn nữa trong khu vực này, còn có một chiến hạm cấp Thắng Lợi đang nhìn chằm chằm
Chiến đấu liên tục trong một phút, trên người con quái vật bốn sừng kia cũng đã xuất hiện vết thương, nhưng không có xu thế mờ rộng
Cái này cũng không phải là do con quái thú vô dụng, mà ngược lại đã chứng minh thực lực mạnh mẽ của con quái thú.
Hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng! Tương đương với thực lực của hai hạm đội trong đế quốc rồi, nếu như để cho binh lính bình thường điều khiển, như vậy phải cần đến hai trăm người mới có thể phát ra uy lực như vậy.
Với thực lực của hai hạm đội mà đi vây công một con quái thú, trong vòng một phút đồng hồ lại không cách nào đánh gục nó, như vậy có thể thấy được, thực lực chính thức của
con quái vật này cường hãn cỡ nào.
Cứ mỗi một giây trôi qua, lại có hàng trăm chùm tia sáng năng lượng bẳn đến người con quái thú, nó ngẩng đầu kêu thét. Mặc dù không trong vũ trụ không cách nào nghe được âm thanh của nó, nhưng mà Phương Minh Nguy có thể cảm nhận rõ ràng sự thể lương và sợ hãi của nó.
Một chùm sáng năng lượng vạch phá vũ trụ thô to không tưởng nổi lao đến, trực tiếp đánh gục con quái thú đang hấp hối này.
Có thể phát ra uy lực như vậy, đương nhiên là chiến hạm cấp Thẳng Lợi rồi.
Ngải Phật Sâm nhìn chuẩn thời cơ, lần đầu phát động pháo chủ trên chiến hạm, chỉ là một đợt pháo thôi, mà đã hoàn toàn đánh vỡ thần kinh của con quái thú, khiến cho nó từ vong tại chỗ.
Thờ phào một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy ra một mệnh lệnh kì quái với Ngải Phật Sâm Thế là, hai cảng vũ trụ khổng lồ trên phi thuyền đột nhiên xác nhập lại thành một tạo thành một con đường kỳ quái dài đến gần ngàn mét.
Sau đó, chiến hạm cấp Thẳng Lợi từ từ đi đến dưới xác con quái thú bốn sừng, trong con đường ấy tựa hồ phát ra một lực hút không hiểu, hút con quái vật này vào.
Nếu là người khác điều khiển chiến hạm cấp Thẳng Lợi, thì tuyệt đối sẽ không tốn nhiều công sức thu thập xác quái thú. Nhưng Phương Minh Nguy thì khác, đối với hắn mà nói, xác quái thú có thể sống lại.
Hơn nữa, khi còn sống là sinh vật cường hãn, thì khi sống lại sẽ càng tăng mạnh lực lượng lên. Nếu như con quái vật dài tám ngàn mét này có thể sống lại, thì không biết sẽ có bộ dáng gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng dù khiến người ta mong đợi.
Nhưng mà, tám ngàn mét quả thật quá lớn, cho dù là chiến hạm cấp Thẳng Lợi cũng không cách nào giữ lâu dài, biện phép duy nhất chính là phải gửi nó vào trong không gian ở bên trong phi thuyền. Cũng may là có linh hồn Ngải Phật Sâm, cho nên không gian bên trong giống như một kho hàng để trống đợi sẵn, cất xác của con quái thú này vào trong.
“Hắn muốn dùng xác của con quái thú kia làm gì?" Một thuyền viên nhíu mày nhìn màn hình hỏi.
“Không biết, nhưng có thể..." Người còn lại nghĩ nghĩ: “Có thể là hắn muốn ăn thịt quái thú..."
“Nói hưu nói vượn..."
Tuy hai người chú ỳ đến biểu hiện kỳ quái của Phương Minh Nguy, nhưng với thân phận của bọn họ, vĩnh viễn không cách nào biết được chân tướng của sự việc.
Sau khi giấu xong xác của con quái thú, linh hồn Ngải Phật Sâm điều khiển chiến hạm cấp Thắng Lợi, suất lĩnh hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng đuổi theo đám quái thú.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi dâng lên một cảm giác quái dị trong lòng.
Cái này rốt cục là chiến thuật quấy nhiễu, hay là muốn quyết đấu chính diện với đối phương?
Thực lực cường đại như vậy, cho dù là thủ lĩnh bên trong bầy quái thú cũng không dám khinh thường. Sau một khắc, đột hình đi tới của quái thú liền dừng lại, tựa hồ như muốn từ chiến một trận với hai ngàn chiến hạm kia.
Bọn người Trần Húc Đào đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ muốn ở đây tiến hành quyết chiến với quái thú?
Đủng vào giờ phút này, Ngải Phật Sâm bỗng nhiên điều khiển chiến hạm cấp Thẳng Lợi xoay người, một lần nữa bỗ chạy, mà hai ngàn chiến hạm cấp Thắng Lợi cũng tách ra các phương hướng khác nhau mà bay đi.
Mất đi mục tiêu chính bầy quái thú liền điều chình phương hướng, tiếp tục lao đến tinh cầu Ngải Mạc Nhĩ.
Nhưng mà, bọn nó nhanh chóng phát hiện ra không ổn, hai ngàn chiến hạm kia cũng không bay xa, mà bắt đầu từ cách phương hướng khác nhau công kích quấy rầy bọn nó.
Tuy rằng trong bầy quái thú, cũng có những con có khả năng bắn xa. Nhưng một khi chúng nó vừa rời khỏi lóp quái thú bảo vệ bên ngoài, liền gặp phải công kích từ bốn phương tám hướng.
Hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng phối hợp với nhau tuyệt vời đến mức không nhìn thấy một sai sót, tuy cuối cùng có tổn thất hơn mười chiến hạm, nhưng mà đã bắn chết mấy trăm quái thú, so ra thì tổn thất này cực kỳ thấp, quả thật không đáng kể.
Vốn là ba hạm đội thay phiên phụ trách nhiệm vụ ngăn cản và quấy rầy, nhưng lại do hai ngàn chiến hạm này một tay hoàn thành.
Biểu diễn vô cùng kì diệu như vậy, đã khiến cho tất cả sĩ quan của quân đôi liên minh hai nước mặc cảm. Bọn họ đều nghe thấy, phụ trách chỉ huy hai ngàn chiến hạm này chỉ có một bộ đội duy nhất, sau này nhất định phải thinh giáo nhiều hơn.
Nhưng không ai biết rằng, chính thức chỉ huy những chiến hạm này không phải một người, mà là hơn hai ngàn linh hồn tâm ý tương thông.
Dưới sự trợ giúp của vương miện nhỏ, những linh hồn này liên hệ tin tức với nhất, tất nhiên có thể phát ra sức chiến đấu cao nhất Hơn nữa, linh hồn điều khiển chiến hạm có một ưu thế rất lớn. đó chính là liều lĩnh không sợ chết.
Bởi vì chúng nó vốn là người đã chết rồi, cho dù là chết thêm, lần nữa, cũng vẫn là người chết. Cho nên, chỉ cần đưa vào phương thức tác chiến đầy đối phương vào chỗ chết, thì giành được chiến tích huy hoàng, cũng là điều đương nhiên.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc