Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 4 - Chương 19: Khiêu chiến
"Đây là quái vật gì vậy?"
"Không biết, nói chung là tên gia hỏa này không dễ trêu đâu, tôi kiến nghị, chúng ta hay là bỏ đi thôi." Thi Nại Đức sắc mặt trắng bệch, nói.
"Không, tôi có thể bắt nó." Cơ Nặc nói một cách kiên định song mọi người tự hồ như nhìn thấy trong mắt y lập lánh một tia ánh sáng màu máu.
Phương Minh Nguy nhìn y một cá, không nói câu nào quay người đi về phía khoang sau. Cơ Nặc gật đầu với mọi người rồi đi theo.
Sắc mặt của Béo biến ảo mấy lần, nói: "Thuyền trưởng tiên sinh xin ông chuẩn bị trước, chúng ta tùy thời sẽ rời khỏi nơi này."
Thuyền trưởng râu quai nón lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Anh định bỏ rơi hai người này ư?"
"Không." Béo thở dài, nói: "Nếu như không có Phương huynh đệ, tôi nghĩ chúng ta cho dù rời khỏi nơi này cũng không thể thông qua được bãi thiên thạch ở phía sau điểm nháy, tôi không muốn lưu lạc ở nơi quỷ quái xa lạ này đâu."
Thuyền trưởng râu quai nón mỉm cười, nói: "Tốt.anh đã biết quan hệ lợi hại, tôi sẽ làm tốt công tác chuẩn bị tiếp ứng."
Phương Minh Nguy và Cơ Nặc đi ra khoang sau, bọn họ tùy ý chọn hai bộ cơ giáp.
Phương Minh Nguy kiểm tra kỹ càng lại một lẩn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Những bộ cơ giáp này đều là hàng cấp năm, phần lưng cơ giáp có lắp máy ẩn thân, tuy để hạn chế tiêu hao năng lượng, không thể một mực Bảo trì dưới trạng thái ẩn thân, nhưng nhất thời nửa khắc thì vẫn có thể duy trì được.
Hai chiếc cơ giáp mở máy ẩn thân rồi rời khỏi phi thuyền.
Trên bản đồ tinh tế trong ký ức của Ngả Phật Sâm, tinh cầu này là một tinh cầu lục sắc, cũng là một hành chính tinh thích hợp cho nhân loại cư chú. Có điều, trước khi Ngả Tư Sâm chết, vẫn chưa có bất kỳ nhân loại nào di dân tới đây. Chỉ không biết vì sao, hiện tại không ngờ lại có mấy con quái vật khổng lồ này.
Kiểm tra thử thành phần không khí, Cơ Nặc thông qua màn hình nhỏ trên cơ giáp cười nói với Phương Minh Nguy: "Minh Nguy, tôi đi thử sức với mấy con súc sinh đó đây. Cậu lược trận cho tôi nhé."
"Được." Phương Minh Nguy vẫy tay với y, có điều đúng vào lúc này, nụ cười của hắn cứng lại ở trên mặt.
Bởi vì hắn nhìn thấy một việc, Cơ Nặc không ngờ lại ở trên không trung mỡ cơ giáp, rồi cử vậy nhẩy xuống.
Phương Minh Nguy đần thối mặt, Cơ Nặc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ y muốn tự sát ư??
Cơ Nặc rời khỏi cơ giáp, lập tức mất đi sự che chở của máy ẩn thân, xuất hiện ở trong không trung. Song, khiến Phương Minh Nguy cảm thấy khó mà tin được là, thân hình của y đình trệ giữa không trung, giống như là dưới chân có một tầng mây vô hình lại giống như là y mất đi sự bó buộc của trọng lực, trở thành một siêu nhân có thể tự do bay lượn.
Phương Minh Nguy hít một hơi lạnh, dạng tràng cảnh này hắn đã được thấy một lần, có điều lần đó người đứng lơ lửng trên không trung là Vương Tự Cường, vị cao thủ số một trong liên minh địa cầu, người có năng lực thể thuật vượt quá cấp mười lăm.
Ngây ngốc nhìn Cơ Nặc, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới của lão sư ư, điều này tựa hồ như là không thể.
Rầm một tiếng, cơ giáp mất đi người lái nặng nề va xuống đất, có điều Cơ Nặc trước chuyện sớm đã đặt hệ thống tự động hạ cánh, cho nên máy ẩn thân của cơ giáp tuy tắt, nhưng lại không bị ngã, mà đứng thẳng trên mặt đất. Con cự thú bằng sắt thép cao hơn mười mét, dưới ánh nắng mặt trời, chiếu ra ánh sáng chói lòa.
Tiếng cơ giáp hạ cánh đã kinh động tới bốn con quái thú, bọn chúng đồng thời nhìn về phía này, đột nhiên gầm lên một tiếng, phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, hơn nữa còn hùng hổ lao về phía này.
Thân hình của Cơ Nặc lóe lên trên không trung, giống như là hỏa tiễn đột nhiên gia tốc, hóa thành một luồng điện, bắn thẳng về phía một con quái thú khá nhó trong đó.
Phương Minh Nguy trong lòng rung động, điều khiển cơ giáp đi tới trước cơ giáp mà Cơ Nặc đã bỏ lại, nhập mấy linh hồn vào mấy điều khiển chủ trên cơ giáp, sau đó ở trong đầu hạ mệnh lệnh xuất phát.
Thế là, bộ cơ giáp không người lái giống như là đột nhiên phát điên, bay về phía mấy con quái thú.
Cơ giáp khổng lồ không nghi ngờ gì nữa hấp dẫn ánh mắt của quái thú hơn hẳn Cơ Nặc, lập tức, ba trong bốn con quái thủ chuyển hướng tấn công. Có điều, khi móng của chúng còn cách cơ giáp khoảng mấy mét thì cơ giáp khổng lồ đột nhiên xoay người, dùng tốc độ không nhanh không chậm chạy về phía sau.
Trên phi thuyền, Thi Nại Đức ở trước màn hình bật cười, vừa nhìn thấy chiến thuật này, liền biết rằng người điều khiển cơ giáp hiện tại nhất định là Phương Minh Nguy rồi.
Lúc này chỉ còn lại một con quái thú đang giằng có với Cơ Nặc, hơn nữa còn là con nhỏ nhất trong số bốn con. Có điều thể hình của nó tuy là nhỏ nhất trong bốn con quái thú, nhưng cũng cao khoảng mười mét, không kém cơ giáp bình thường một chút nào.
Lần đầu tiên giao thủ với quái thú như thế này, Cơ Nặc cũng rất cẩn thận, thân pháp của y nhanh như điện xẹt, mỗi một quyền một chướng đánh ra đều mang theo trọng lực ngàn cân, hung hăng đánh lên trên người quái thú.
Quái thú bị đánh cho kêu "ngao ngao" không ngừng, nhưng đối diện với nhân loại linh hoạt như cáo, nó cũng chẳng có biện pháp nào. Khi mấy đồng bạn của nó đang muốn quay lại cứu viện thì thân hình của Cơ Nặc đột nhiên dừng lại, đi tới phần có của con quái thú, giơ thủ chưởng lên nhẹ nhàng ấm một cái vào cỗ họng của nó.
Thân hình của quái thú đột nhiên rung kịch liệt, đôi bàn tay to lớn tóm về phía cổ như bị có giật, song Cơ Nặc sớm đã lách mình né tránh, bay vụt ra xa.
Cỗ họng của quái thú phát ra tiếng kêu khó khăn, nó điên cuồng vung vẩy đôi bàn tay giống như kim cương, nhất thời cát bay đá cuộn, thanh thế cực lớn.
Song, không lâu sau, khí lực của nó rõ ràng là kém đi nhiều, thân hình khổng lồ ngã rầm xuống đất, không dậy nổi nữa.
Phương Minh Nguy ở trong không trung thông qua camera quay lại toàn bộ cảnh này, đối với sự chuẩn xác và xuất thủ ngoan độc của Cơ Nặc bội phục không thôi.
Sau mấy lượt công kích lúc ban đầu đã tra ra được nhược điểm của đối phương, một khi để Cơ Nặc biết được chỗ yếu hại của quái thú, y sẽ không chút do dự lập tức hạ sát thủ, loại thủ đoạn quyết đoán này vô cùng thượng thừa, thật sự không hổ là đệ nhất cường giả trong gia tộc Khoa Tư Tháp.
Mấy con quái thủ còn lại đồng thờ gầm lên một tiếng bi ai, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, hung hăng lao về phía Cơ Nặc.
Song, đối với thân hình khổng lồ của chúng mà nói, thể tích của Cơ Nặc quá nhỏ, muốn tránh khỏi sự tấn công của chúng là một việc hết sức rõ ràng.
Đi lại giữa những con quái thú, Cơ Nặc thần thái thản nhiên như đang đi tản bộ trong sân vắng, khiến Phương Minh Nguy và mọi người đang quan chiến ở trên phi thuyền thật lòng khâm phục. Cao thủ nhân loại cấp mười lăm, dẫu sao thì quái thú bình thường cũng không thể bằng được.
Xoay người, bay lên, đi lên cánh tay của một con quái thú khác, trước khi nó còn chưa kịp có phản ứng, lại tung ra một quyền đánh vào yết hầu của nó.
Hai lần như vậy, hai con quái thú khác cũng đồng thời đền tội, mang theo ánh mắt không cam tâm nặng nề ngã xuống đất. Lúc này, chỉ còn lại duy nhất con quái thú khổng lồ cao hơn mười mét đó thôi.
Hung quang trong mắt nó bắn ra bốn phía, trong miệng không ngừng gầm gừ, tựa hồ như muốn liều mạng với Cơ Nặc, nhưng Phương Minh Nguy am hiểu lực lượng tinh thần lại có một loại cảm xúc khác.
Con quái thú này sợ rồi, nó không phải muốn liều mạng mà là muốn bỏ chạy.
Đột nhiên, từ xa truyền tới tiếng gầm tương tự, Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên nhìn, mắt lập tức lồi cả ra ngoài, không ẩn tàng nữa mà lớn tiếng gọi: "Cơ Nặc, đi mau, lên đây."
"Vì sao?" Thông qua máy truyền tía, Cơ Nặc ung dung nói.
"Viện binh của quái thú đến rồi."
"Không sợ, đến một con tôi giết một con, tới hai con tôi giết cả đôi."
"Thật ư, nhưng người ta khá là đông đấy."
"Hả?" Cơ Nặc thân hình rung động, không ngờ lại nhảy cao lên mấy chục mét, độ cao vượt qua cực hạn của cơ thể con người này khiến Phương Minh Nguy hâm mộ không thôi.
Song, Cơ Nặc thân ở trên không trung há hốc miệng, sắc mặt lập tức trắng bệch ra, người còn chưa hạ xuống đã bay thẳng về phía cơ giáp của mình.
Nơi mà thị tuyến chiếu đến được xuất hiện một đống điểm đen, mỗi một điểm đen chính là một con quái thú.
Số lượng của những con quái thú này không tới một vạn thì cũng phải tám ngàn. Thân thủ của Cơ Nặc tuy cao, nhưng nếu lọt vào trong đống quái thú này, vậy thì tuyệt đối không sống được.
Con quái thú có thể hình to nhất dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cơ Nặc đang bỏ đi, nằm ngoài ý liệu của người ta, nó không hề xuất thủ ngăn cản.
Phương Minh Nguy nhìn vào ánh mắt của nó, tựa hồ như đọc được suy nghĩ bên trong.
Trong mắt nó, Cơ Nặc là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không đáng để nó lấy thân ra mạo hiểm.
Lấy thân ra mạo hiểm? Phương Minh Nguy kinh ngạc lắc lắc đầu, hắn không ngờ lại từ trong ánh mắt của con quái vật đọc ra được ý tứ này. Hít sâu một hơi, hắn đã có thể khẳng định quái thú này không phải là quái thủ chỉ biết giết chóc, mà là một sinh vật có trí tuệ cực cao.
Trong lòng rung động, Phương Minh Nguy mở máy liên lạc, nói: "Cơ Nặc, đừng lên cơ giáp của anh."
"Vì sao? Tôi không muốn chết đâu."
"Anh vừa rồi không phải là rất anh hùng ư?"
"Vừa rồi tôi là nắm chắc chế phục được những quái thủ Phật Lãng Khắc này mà thôi, nhưng hiện tại thì khác rồi." Cơ Nặc vội vàng nói.
"Quái thú Phật Lãng Khắc? Anh biết lai lịch của chúng à."
Cơ Nặc cười khổ, nói: "Vừa rồi thì chỉ đoán, nhưng sau khi động thủ thì xác định được rồi."
Phương Minh Nguy đảo mắt, dừng cơ giáp của mình lại, mỡ cửa khoang ra, nói: "Chúng ta ngồi cùng một cơ giáp, mau lên đi."
"Vì sao?"
"Tôi muốn dùng cơ giáp của anh đi thử xem có thể tiêu diệt được Bảo nhiêu quái thủ."
Cơ Nặc thần hình thoáng động đã nhảy lên cơ giáp của Phương Minh Nguy, nói: "Chỉ sợ là không được đâu, thể chất của quái thú Phật Lãng Khắc rất đặc biệt, vũ khí cơ giới không có tính nguy hại lớn tới chúng."
"Ổ, anh sao mà biết được?"
Cơ Nặc do dự một chút rồi nói: "Trong gia tộc Khoa Tư Tháp chúng tôi cũng có mạng lưới tình Bảo của riêng mình mà chúng tôi khá hứng thú với sinh vật phi nhân loại, cho nên biết được một chút."
Phương Minh Nguy lẳng lặng nhìn y, Cơ Nặc cười khổ một tiếng, nói: "Hảo huynh đệ, chỉ cần chúng ta có thể binh an trở về, tôi đáp ứng, mạng lưới tình Bảo của của gia tộc Khoa Tư Tháp sẽ công khai với cậu, được chưa?"
Phương Minh Nguy mỉm cười, nói: "Rất tốt, thế mới là huynh đệ một nhà chứ." Nói xong, ánh mắt của di chuyển về phía dưới, mà bộ cơ giáp đang đứng yên bất động trên mặt đất đột nhiên bay lên, lao về phía đám quái thú.
"Không biết, nói chung là tên gia hỏa này không dễ trêu đâu, tôi kiến nghị, chúng ta hay là bỏ đi thôi." Thi Nại Đức sắc mặt trắng bệch, nói.
"Không, tôi có thể bắt nó." Cơ Nặc nói một cách kiên định song mọi người tự hồ như nhìn thấy trong mắt y lập lánh một tia ánh sáng màu máu.
Phương Minh Nguy nhìn y một cá, không nói câu nào quay người đi về phía khoang sau. Cơ Nặc gật đầu với mọi người rồi đi theo.
Sắc mặt của Béo biến ảo mấy lần, nói: "Thuyền trưởng tiên sinh xin ông chuẩn bị trước, chúng ta tùy thời sẽ rời khỏi nơi này."
Thuyền trưởng râu quai nón lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Anh định bỏ rơi hai người này ư?"
"Không." Béo thở dài, nói: "Nếu như không có Phương huynh đệ, tôi nghĩ chúng ta cho dù rời khỏi nơi này cũng không thể thông qua được bãi thiên thạch ở phía sau điểm nháy, tôi không muốn lưu lạc ở nơi quỷ quái xa lạ này đâu."
Thuyền trưởng râu quai nón mỉm cười, nói: "Tốt.anh đã biết quan hệ lợi hại, tôi sẽ làm tốt công tác chuẩn bị tiếp ứng."
Phương Minh Nguy và Cơ Nặc đi ra khoang sau, bọn họ tùy ý chọn hai bộ cơ giáp.
Phương Minh Nguy kiểm tra kỹ càng lại một lẩn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Những bộ cơ giáp này đều là hàng cấp năm, phần lưng cơ giáp có lắp máy ẩn thân, tuy để hạn chế tiêu hao năng lượng, không thể một mực Bảo trì dưới trạng thái ẩn thân, nhưng nhất thời nửa khắc thì vẫn có thể duy trì được.
Hai chiếc cơ giáp mở máy ẩn thân rồi rời khỏi phi thuyền.
Trên bản đồ tinh tế trong ký ức của Ngả Phật Sâm, tinh cầu này là một tinh cầu lục sắc, cũng là một hành chính tinh thích hợp cho nhân loại cư chú. Có điều, trước khi Ngả Tư Sâm chết, vẫn chưa có bất kỳ nhân loại nào di dân tới đây. Chỉ không biết vì sao, hiện tại không ngờ lại có mấy con quái vật khổng lồ này.
Kiểm tra thử thành phần không khí, Cơ Nặc thông qua màn hình nhỏ trên cơ giáp cười nói với Phương Minh Nguy: "Minh Nguy, tôi đi thử sức với mấy con súc sinh đó đây. Cậu lược trận cho tôi nhé."
"Được." Phương Minh Nguy vẫy tay với y, có điều đúng vào lúc này, nụ cười của hắn cứng lại ở trên mặt.
Bởi vì hắn nhìn thấy một việc, Cơ Nặc không ngờ lại ở trên không trung mỡ cơ giáp, rồi cử vậy nhẩy xuống.
Phương Minh Nguy đần thối mặt, Cơ Nặc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ y muốn tự sát ư??
Cơ Nặc rời khỏi cơ giáp, lập tức mất đi sự che chở của máy ẩn thân, xuất hiện ở trong không trung. Song, khiến Phương Minh Nguy cảm thấy khó mà tin được là, thân hình của y đình trệ giữa không trung, giống như là dưới chân có một tầng mây vô hình lại giống như là y mất đi sự bó buộc của trọng lực, trở thành một siêu nhân có thể tự do bay lượn.
Phương Minh Nguy hít một hơi lạnh, dạng tràng cảnh này hắn đã được thấy một lần, có điều lần đó người đứng lơ lửng trên không trung là Vương Tự Cường, vị cao thủ số một trong liên minh địa cầu, người có năng lực thể thuật vượt quá cấp mười lăm.
Ngây ngốc nhìn Cơ Nặc, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới của lão sư ư, điều này tựa hồ như là không thể.
Rầm một tiếng, cơ giáp mất đi người lái nặng nề va xuống đất, có điều Cơ Nặc trước chuyện sớm đã đặt hệ thống tự động hạ cánh, cho nên máy ẩn thân của cơ giáp tuy tắt, nhưng lại không bị ngã, mà đứng thẳng trên mặt đất. Con cự thú bằng sắt thép cao hơn mười mét, dưới ánh nắng mặt trời, chiếu ra ánh sáng chói lòa.
Tiếng cơ giáp hạ cánh đã kinh động tới bốn con quái thú, bọn chúng đồng thời nhìn về phía này, đột nhiên gầm lên một tiếng, phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, hơn nữa còn hùng hổ lao về phía này.
Thân hình của Cơ Nặc lóe lên trên không trung, giống như là hỏa tiễn đột nhiên gia tốc, hóa thành một luồng điện, bắn thẳng về phía một con quái thú khá nhó trong đó.
Phương Minh Nguy trong lòng rung động, điều khiển cơ giáp đi tới trước cơ giáp mà Cơ Nặc đã bỏ lại, nhập mấy linh hồn vào mấy điều khiển chủ trên cơ giáp, sau đó ở trong đầu hạ mệnh lệnh xuất phát.
Thế là, bộ cơ giáp không người lái giống như là đột nhiên phát điên, bay về phía mấy con quái thú.
Cơ giáp khổng lồ không nghi ngờ gì nữa hấp dẫn ánh mắt của quái thú hơn hẳn Cơ Nặc, lập tức, ba trong bốn con quái thủ chuyển hướng tấn công. Có điều, khi móng của chúng còn cách cơ giáp khoảng mấy mét thì cơ giáp khổng lồ đột nhiên xoay người, dùng tốc độ không nhanh không chậm chạy về phía sau.
Trên phi thuyền, Thi Nại Đức ở trước màn hình bật cười, vừa nhìn thấy chiến thuật này, liền biết rằng người điều khiển cơ giáp hiện tại nhất định là Phương Minh Nguy rồi.
Lúc này chỉ còn lại một con quái thú đang giằng có với Cơ Nặc, hơn nữa còn là con nhỏ nhất trong số bốn con. Có điều thể hình của nó tuy là nhỏ nhất trong bốn con quái thú, nhưng cũng cao khoảng mười mét, không kém cơ giáp bình thường một chút nào.
Lần đầu tiên giao thủ với quái thú như thế này, Cơ Nặc cũng rất cẩn thận, thân pháp của y nhanh như điện xẹt, mỗi một quyền một chướng đánh ra đều mang theo trọng lực ngàn cân, hung hăng đánh lên trên người quái thú.
Quái thú bị đánh cho kêu "ngao ngao" không ngừng, nhưng đối diện với nhân loại linh hoạt như cáo, nó cũng chẳng có biện pháp nào. Khi mấy đồng bạn của nó đang muốn quay lại cứu viện thì thân hình của Cơ Nặc đột nhiên dừng lại, đi tới phần có của con quái thú, giơ thủ chưởng lên nhẹ nhàng ấm một cái vào cỗ họng của nó.
Thân hình của quái thú đột nhiên rung kịch liệt, đôi bàn tay to lớn tóm về phía cổ như bị có giật, song Cơ Nặc sớm đã lách mình né tránh, bay vụt ra xa.
Cỗ họng của quái thú phát ra tiếng kêu khó khăn, nó điên cuồng vung vẩy đôi bàn tay giống như kim cương, nhất thời cát bay đá cuộn, thanh thế cực lớn.
Song, không lâu sau, khí lực của nó rõ ràng là kém đi nhiều, thân hình khổng lồ ngã rầm xuống đất, không dậy nổi nữa.
Phương Minh Nguy ở trong không trung thông qua camera quay lại toàn bộ cảnh này, đối với sự chuẩn xác và xuất thủ ngoan độc của Cơ Nặc bội phục không thôi.
Sau mấy lượt công kích lúc ban đầu đã tra ra được nhược điểm của đối phương, một khi để Cơ Nặc biết được chỗ yếu hại của quái thú, y sẽ không chút do dự lập tức hạ sát thủ, loại thủ đoạn quyết đoán này vô cùng thượng thừa, thật sự không hổ là đệ nhất cường giả trong gia tộc Khoa Tư Tháp.
Mấy con quái thủ còn lại đồng thờ gầm lên một tiếng bi ai, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, hung hăng lao về phía Cơ Nặc.
Song, đối với thân hình khổng lồ của chúng mà nói, thể tích của Cơ Nặc quá nhỏ, muốn tránh khỏi sự tấn công của chúng là một việc hết sức rõ ràng.
Đi lại giữa những con quái thú, Cơ Nặc thần thái thản nhiên như đang đi tản bộ trong sân vắng, khiến Phương Minh Nguy và mọi người đang quan chiến ở trên phi thuyền thật lòng khâm phục. Cao thủ nhân loại cấp mười lăm, dẫu sao thì quái thú bình thường cũng không thể bằng được.
Xoay người, bay lên, đi lên cánh tay của một con quái thú khác, trước khi nó còn chưa kịp có phản ứng, lại tung ra một quyền đánh vào yết hầu của nó.
Hai lần như vậy, hai con quái thú khác cũng đồng thời đền tội, mang theo ánh mắt không cam tâm nặng nề ngã xuống đất. Lúc này, chỉ còn lại duy nhất con quái thú khổng lồ cao hơn mười mét đó thôi.
Hung quang trong mắt nó bắn ra bốn phía, trong miệng không ngừng gầm gừ, tựa hồ như muốn liều mạng với Cơ Nặc, nhưng Phương Minh Nguy am hiểu lực lượng tinh thần lại có một loại cảm xúc khác.
Con quái thú này sợ rồi, nó không phải muốn liều mạng mà là muốn bỏ chạy.
Đột nhiên, từ xa truyền tới tiếng gầm tương tự, Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên nhìn, mắt lập tức lồi cả ra ngoài, không ẩn tàng nữa mà lớn tiếng gọi: "Cơ Nặc, đi mau, lên đây."
"Vì sao?" Thông qua máy truyền tía, Cơ Nặc ung dung nói.
"Viện binh của quái thú đến rồi."
"Không sợ, đến một con tôi giết một con, tới hai con tôi giết cả đôi."
"Thật ư, nhưng người ta khá là đông đấy."
"Hả?" Cơ Nặc thân hình rung động, không ngờ lại nhảy cao lên mấy chục mét, độ cao vượt qua cực hạn của cơ thể con người này khiến Phương Minh Nguy hâm mộ không thôi.
Song, Cơ Nặc thân ở trên không trung há hốc miệng, sắc mặt lập tức trắng bệch ra, người còn chưa hạ xuống đã bay thẳng về phía cơ giáp của mình.
Nơi mà thị tuyến chiếu đến được xuất hiện một đống điểm đen, mỗi một điểm đen chính là một con quái thú.
Số lượng của những con quái thú này không tới một vạn thì cũng phải tám ngàn. Thân thủ của Cơ Nặc tuy cao, nhưng nếu lọt vào trong đống quái thú này, vậy thì tuyệt đối không sống được.
Con quái thú có thể hình to nhất dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cơ Nặc đang bỏ đi, nằm ngoài ý liệu của người ta, nó không hề xuất thủ ngăn cản.
Phương Minh Nguy nhìn vào ánh mắt của nó, tựa hồ như đọc được suy nghĩ bên trong.
Trong mắt nó, Cơ Nặc là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không đáng để nó lấy thân ra mạo hiểm.
Lấy thân ra mạo hiểm? Phương Minh Nguy kinh ngạc lắc lắc đầu, hắn không ngờ lại từ trong ánh mắt của con quái vật đọc ra được ý tứ này. Hít sâu một hơi, hắn đã có thể khẳng định quái thú này không phải là quái thủ chỉ biết giết chóc, mà là một sinh vật có trí tuệ cực cao.
Trong lòng rung động, Phương Minh Nguy mở máy liên lạc, nói: "Cơ Nặc, đừng lên cơ giáp của anh."
"Vì sao? Tôi không muốn chết đâu."
"Anh vừa rồi không phải là rất anh hùng ư?"
"Vừa rồi tôi là nắm chắc chế phục được những quái thủ Phật Lãng Khắc này mà thôi, nhưng hiện tại thì khác rồi." Cơ Nặc vội vàng nói.
"Quái thú Phật Lãng Khắc? Anh biết lai lịch của chúng à."
Cơ Nặc cười khổ, nói: "Vừa rồi thì chỉ đoán, nhưng sau khi động thủ thì xác định được rồi."
Phương Minh Nguy đảo mắt, dừng cơ giáp của mình lại, mỡ cửa khoang ra, nói: "Chúng ta ngồi cùng một cơ giáp, mau lên đi."
"Vì sao?"
"Tôi muốn dùng cơ giáp của anh đi thử xem có thể tiêu diệt được Bảo nhiêu quái thủ."
Cơ Nặc thần hình thoáng động đã nhảy lên cơ giáp của Phương Minh Nguy, nói: "Chỉ sợ là không được đâu, thể chất của quái thú Phật Lãng Khắc rất đặc biệt, vũ khí cơ giới không có tính nguy hại lớn tới chúng."
"Ổ, anh sao mà biết được?"
Cơ Nặc do dự một chút rồi nói: "Trong gia tộc Khoa Tư Tháp chúng tôi cũng có mạng lưới tình Bảo của riêng mình mà chúng tôi khá hứng thú với sinh vật phi nhân loại, cho nên biết được một chút."
Phương Minh Nguy lẳng lặng nhìn y, Cơ Nặc cười khổ một tiếng, nói: "Hảo huynh đệ, chỉ cần chúng ta có thể binh an trở về, tôi đáp ứng, mạng lưới tình Bảo của của gia tộc Khoa Tư Tháp sẽ công khai với cậu, được chưa?"
Phương Minh Nguy mỉm cười, nói: "Rất tốt, thế mới là huynh đệ một nhà chứ." Nói xong, ánh mắt của di chuyển về phía dưới, mà bộ cơ giáp đang đứng yên bất động trên mặt đất đột nhiên bay lên, lao về phía đám quái thú.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc